💗💙
todayis_wendy:
Chị ơi em sắp đến nơi rồi
Có mang cả cháo thịt bò cho chị nữa ^^
renebaebae:
Chị đói lắm òi á, Seungwanie đến nhanh đi!
Cả người ta nhớ em lắm...
todayis_wendy:
Em đến ngay đây!
.
.
.
Tắt màn hình điện thoại để sang một bên Joohyun vui vẻ mỉm cười vì sắp được gặp em người yêu mà nàng đang nhớ nhung dù mới chỉ xa nhau có một ngày thôi. Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, thứ Joohyun bắt gặp đầu tiên chính là nụ cười ấm áp như nắng ban mai mà Seungwan chỉ dành riêng cho mình nàng, duy nhất mình nàng mà thôi.
"Em tới rồi nè, Joohyun ngồi dậy ăn cho nóng nha."
Seungwan đóng cửa rồi nhẹ nhàng tới gần giường bệnh, khẽ ân cần sờ tay lên trán chị rồi ra vẻ hài lòng vì có vẻ chị đã hết sốt...nhớ đến đêm qua vì sốt cao cả người nóng hừng hừng mà Seungwan cứ lo tới lo lui lóng ngóng đủ thứ làm mọi cách để chị đỡ khó chịu, cứ như vậy nguyên một đêm Seungwan đã thức để trông nom Joohyun.
"Seungwan đút chị đi."
Joohyun tỏ vẻ nũng nịu hiếm thấy của nàng mà hướng tới mè nheo Seungwan vì nàng biết trên đời này chỉ có duy nhất em ấy là yêu hết cả những thứ như này của nàng thôi.
Seungwan cười thật tươi rồi từ từ múc từng muỗng cháo cẩn thận thổi nhè nhẹ rồi đút cho chị, cô là vậy lúc nào cũng lo từng chút một thật kĩ lưỡng cho chị cũng phải hơn 9 năm nay rồi, từ lúc mới gặp nhau thời còn thực tập sinh cơ...đến giờ cả hai đã được debut và trở thành thành viên của nhóm nhạc có sự nổi tiếng nhất định rồi nên là có thể nói các thành viên thân thiết với nhau như người nhà vậy. Seungwan thì đơn phương Joohyun tận 4 năm trời mới dám thổ lộ, ai mà ngờ đâu Bae Joohyun lạnh lùng xinh đẹp lại cũng thích Seungwan từ lâu rồi chứ.
Có thể nói vì đã ở cạnh nhau rất lâu rất lâu rồi nên cả hai dường như có thể hiểu rõ đối phương muốn gì chỉ cần qua ánh mắt hoặc lời nói hay thậm chí là cử chỉ nhỏ thôi...vì thế có đôi lúc đang trên sân khấu nhưng cả hai lại quên mất mà thể hiện tình cảm hệt như ở nhà.
Thấy nét mặt Seungwan có vẻ hơi khác so với mọi ngày, Joohyun liền thắc mắc hỏi.
"Em mệt hả, chị thấy nét mặt em không được tốt hay là không có chị ở nhà tụi nhỏ tranh nhau ăn hiếp em đúng hông?"
"Không đâu chị, cả bọn đang bù đầu vì chạy lịch trình kia kìa rãnh hơi đâu mà phá em. À mà em nghe bác sĩ bảo có người tình nguyện hiến tim cho chị rồi đúng không?"
Seungwan phì cười vì chị người yêu, cô hỏi chị nhưng trông có vẻ như cô đã biết trước điều này rồi...
"Chị đã muốn báo với em trước nhưng mà vì muốn tạo bất ngờ nên là...mới giấu đến tận giờ. Cuối cùng Seungwan cũng không cần phải sợ chị bỏ Seungwan đi trước rồi nhé."
Joohyun mừng rỡ ra mặt bẹo chiếc má phúng phính của em người yêu còn không quên dựa người hơi sát về phía Seungwan thêm chút...hiểu ý nên Seungwan liền dang tay ra ôm lấy nàng vào lòng, chầm chậm vuốt từng sợi tóc trên trán nàng rồi ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Joohyun.
"Vậy thì tốt rồi, Joohyun của em xứng đáng nhận tất thẩy những điều tốt đẹp nhất trên đời này."
Cả hai cứ ôm nhau như thế, Seungwan thì thầm hát giai điệu mà Joohyun yêu thích còn nàng thì mãi mê ngẫn ngơ ngắm nhìn Seungwan. Ngày mai thôi nàng sẽ có một trái tim mới thay thế trái tim đang dằn xé nàng từng ngày này...ngày mai nữa thôi nàng sẽ không còn thấy Seungwan buồn rầu, lo nghĩ về bệnh tình của nàng nữa...nghĩ lan man rồi Joohyun cũng dần chìm vào giấc ngủ còn Seungwan thì vẫn cứ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn từng chút một mọi thứ thuộc về chị như muốn lưu giữ tất cả vào trong tâm trí nhưng mà nét mặt Seungwan ẩn hiện một vẻ u buồn khôn xiết...
.
.
.
"Chị tỉnh rồi hả, ơn trời ca phẫu thuật thành công rồi chị ơi chị được cứu sống rồi."
Sooyoung nhảy cẫng lên vui mừng khi vừa bước vào phòng bệnh. Cả Seulgi với Yerim cũng điều vui vẻ tiến lại gần chị mà đứa nào đứa nấy mắt đã ướt tèm lem vì khóc quá nhiều.
"Ngốc quá, chị không sao rồi mấy đứa đừng khóc nữa."
Joohyun cười nhẹ rồi nàng nhìn quanh phòng tìm kiếm Seungwan, nghĩ bụng đáng ra người nàng nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra phải là em ấy chứ chính Seungwan đã hứa với nàng điều đó mà.
"Seungwan đâu? Tại sao em ấy không đến đây cùng mấy đứa?"
Cả 3 im lặng, lặng lẽ nhìn nhau như muốn đùn đẫy xem ai nên trả lời, cuối cùng Seulgi cũng là người lên tiếng...
"Chị bình tĩnh nghe em nói nha, sáng ngày chị làm phẫu thuật Seungwan đã về nhà và từ biệt bọn em..."
Joohyun như chết lặng không hiểu Seulgi đang nói gì...kiên nhẫn chờ đợi từng câu chữ.
"Seungwan nó thật ra mang trong người một căn bệnh quái ác mà ngành y tế Hàn Quốc không can thiệp được nên nó bắt buộc phải trở về Canada để chữa trị nhưng mà phần trăm có thể sống tiếp là rất thấp...từ trước đến nay Seungwan đã giấu giếm rất lâu vì không muốn tụi mình lo lắng...nó nhắn em nói với chị rằng nó xin lỗi chị nhiều lắm nếu có kiếp sau nhất định nó sẽ bù đắp tất cả cho chị..."
Lần này Joohyun hoàn toàn chết lặng, nước mắt đã tuôn rơi lúc nào không hay...mắt chỉ còn biết hướng về vô định.
'Đồ ngốc nhà em, kiếp này và cả kiếp sau nữa chị cũng sẽ không tha thứ cho em vì đã giấu chị chuyện quan trọng như vậy, còn lặng lẽ rời đi nữa. Son Seungwan, chị hận em, vĩnh viễn hận em.'
.
.
.
Vài năm trôi qua...
"Mấy đứa đợi chị tí nha, chị đi vệ sinh cái rồi ra ngay." Joohyun đứng dậy nói với ba đứa nhóc là Seulgi, Sooyoung và Yerim.
Cả ba cười rồi gật đầu, đợi đến lúc dáng hình Joohyun rời đi hoàn toàn thì nét mặt cả ba lại chùn xuống, buồn bã hẳn ra...
"Em thấy tội chị Joohyun quá, đáng ra tụi mình không nên nói dối chị ấy về chuyện của chị Seungwan."
Sooyoung ủ rũ nhìn lên bầu trời, mắt đã có phần ươn ướt, thấy vậy Seulgi cũng không kìm được mà xúc động theo rồi nhanh chóng gục mặt xuống bàn...
"Mấy chị đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị Joohyun cũng đã quên rồi dù gì nhắc lại cũng không vui nên là chúng ta cứ để nó chôn vùi như vậy đi."
Yerim chững chạc lên tiếng an ủi hai bà chị, thì lúc này cả ba không khỏi kinh ngạc, trố mắt nhìn người trước mắt mà miệng cứng đờ...
"Seungwan? Seungwan làm sao? Kẻ dối trá đó lại làm chuyện gì tệ hại nữa?"
Đi được nửa đường Joohyun chợt nhớ mình để quên túi ở trên bàn liền quay lại lấy thì nàng bắt gặp nét mặt ba đứa nhóc thay đổi hẳn nên tò mò đứng thật sát nghe ngóng thì nàng nghe được câu truyện trên. Chỉ cần nghe đến tên Seungwan tim nàng đã thắt lại, đau âm ỉ từng cơn...đúng rồi nàng hận em ấy nhiều như nào cơ chứ.
"Tụi em sao vậy, có gì giấu chị nữa sao? Đến nước này tụi em còn muốn giấu chị nữa hay sao?"
Joohyun gần như gào lên khiến tụi nhỏ một phen hoảng hốt, Sooyoung lấy hết can đảm lên tiếng nói hết sự thật với chị chứ nó không muốn thấy chị cứ ôm mãi nỗi đau như vậy nữa.
"Ngồi xuống bĩnh tĩnh lại rồi em kể cho chị nghe. Tụi em xin lỗi vì đã giấu chị nhưng vì lúc đó chỉ có cách đó mới là ổn thoả nhất nếu không chị sẽ không hồi phục tốt như hiện tại đâu...người tình nguyện hiến tim cho chị chính là...chị Seungwan."
Tai Joohyun như bị ù đi, giây phút này nàng không muốn nghe gì nữa, hay chỉ là giấc mơ thôi...liên tục tát lên má mình Joohyun như muốn thoát khỏi sự thật đau đớn nàng vừa nghe được.
Seungwan của nàng, Seungwanie của nàng đã chọn cách ra đi để cứu lấy mạng sống của nàng vậy mà suốt mấy năm qua nàng không lúc nào thôi căm ghét, căm ghét vì sự nhút nhát của em, sự nhẫn nhịn quá sức của em và nhất là sự ngu ngốc nữa.
Joohyun như điên dại dày vò nơi ngực trái, nàng thét lên.
"Seungwan đồ ngốc kia, có giỏi thì quay về đây đi ai mà cần trái tim của em cơ chứ...ai mà cần một người ngốc nghếch như em cơ chứ."
Nói rồi nàng gục xuống sàn, hơi thở khó nhọc...ba đứa nhóc nhanh chóng trấn an chị, đỡ chị ngồi dậy...để yên vậy thật lâu rồi mới dám lên tiếng.
"Chị đừng vậy nữa, Seungwan nói đối với chị ấy chị quý giá hơn cả sinh mạng nữa nên là dù có như thế nào cũng nhất quyết bảo vệ chị. Em nghĩ lúc này đây, ở thiên đường Seungwan cũng đang dõi theo chị đấy chị ấy không muốn thấy chị đau đớn vậy đâu."
Joohyun vẫn còn bần thần, đầu óc quay cuồng trống rỗng rồi nàng nhẹ nhành đặt tay mình lên cảm nhận từng nhịp đập con tim...tựa như đang cảm nhận từng hơi thở của Seungwan vậy. Có lẽ Sooyoung nói đúng, Seungwanie chắc chắc sẽ dỗi nếu thấy nàng khổ sở như này...
'Seungwanie, nếu như bây giờ em có đang dõi theo chị ở tít nơi cao vút ấy thì cũng hãy nghe tiếng lòng chị nhé! Nhất định chị sẽ sống thật tốt, sống thật lâu vì bên cạnh chị lúc nào cũng là hơi thở và linh hồn của Seungwan mà. Chị yêu em, Son Seungwan!"
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com