Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Chapter 27.

"Cậu có muốn kết giao thêm bạn mới không Joohyun?"

Những ngón tay đang thoăn thoắt gói hoa của Joohyun chợt dừng lại nhưng chỉ trong tích tắc chúng đã tiếp tục với việc gói hoa còn dang dở.

"Cậu không phải là bạn mình ư?"

Vừa thắt xong chiếc nơ nho nhỏ trên bó hoa, Joohyun ngẩng mặt lên từ tốn đáp lại câu hỏi của người bạn đang ngồi đối diện cô. Người bạn này cùng cô đã kết giao được tầm hơn một năm, thật hay làm sao khi cậu ấy không những có cùng năm sinh với cô mà tên tự của cả hai cũng y hệt nhau. Không những thế, cả cô và cậu ấy còn chia sẻ khá nhiều điểm tương đồng về tính cách cùng sở thích thường nhật.

"Cậu hiểu ý mình mà Joohyun."

"Thật ra mình thấy có cậu làm bạn đã đủ rồi."

"Hoa của cậu đây. Mau đến thăm chị ấy, một chốc nữa tuyết rơi nặng hơn rất có thể sẽ kẹt xe, cậu không muốn chị ấy chờ cậu lâu mà đúng không?"

Đặt bó hoa vừa được mình chăm chút gói lại trên tay người bạn Seohyun, Joohyun thật tự nhiên bỏ qua chủ đề Seohyun vừa đề cập cũng như nhắc nhở cậu ấy về mục đích chính của mình.

"Thật là...Mình đi trước đây, cậu đừng quên mặc ấm vào đấy. Lần sau đừng hòng thoát khỏi tay mình."

Seohyun thoáng bất lực trước người bạn đồng niên có phần cố chấp của cô, sau đó cô chợt nhận ra người cố chấp đâu phải duy nhất chỉ có mỗi cậu ấy. Siết chặt bó hoa vào ngực, cô vẫy tay tạm biệt Joohyun trước khi đến thăm chấp niệm cả một đời của mình. Câu hỏi kết giao bạn mới dành cho Joohyun cũng giống như cô đang tự hỏi mình vậy...nghe thoáng qua có vẻ rất đơn giản nhưng thật khó để con tim và tâm trí của cô và cả cậu ấy có thể dung nạp thêm bất kì ai khác. Đã tám năm rồi mà cô chẳng thể nguôi ngoai, huống hồ chi là Joohyun - người bạn vô vọng chờ đợi trong hơn cả năm năm nay của cô.

-

Dù đã biết trước tuyết sẽ rơi rất dày kèm theo vài cơn gió mạnh nhưng Joohyun vẫn là trở tay không kịp với thời tiết thất thường ngày hôm nay. Người bạn Seohyun của cô vừa rời đi tầm hơn một tiếng thì vừa hay ngoài trời bắt đầu nổi gió. Khoác vội chiếc áo khoác phao dài vào người, Joohyun đã vội ùa ra phía bên ngoài tiệm, nơi dàn hoa đang được trưng bày của cô chật vật trước cơn gió thổi đến cùng với những bông tuyết lạnh buốt. Bàn tay trần của Joohyun gần như đông cứng cả lên vì nhiệt độ bên ngoài, thầm chặc lưỡi tự trách bản thân, thế nhưng nếu bây giờ trở vô trong mang bao tay vào thì nhất định cơn gió này sẽ làm hỏng dàn hoa xinh đẹp của cô mất. Vội vội vàng vàng di dời từng khóm một vào bên trong tiệm, đến khóm thứ năm thì những ngón tay cô đã tê lạnh tới mức không thể ôm giữ được khóm hoa nào nữa. Tạm dùng thân mình chắn gió cho ba khóm hoa còn sót lại, Joohyun tự chà xát đôi bàn tay mình rồi liên tục hà hơi lên chúng với hi vọng làm dịu đi cái tê buốt đang xâm chiếm lấy ngón tay cô.

Một vài bông tuyết lặng lẽ rơi vào mái tóc, một vài bông thậm chí còn vô ý hạ xuống ngay vầng trán đến cả chóp mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh của cô. Thật kì lạ khi cô đã đi Canada vài lần, trải qua cái lạnh của cả bốn mùa ở Canada thế mà mức độ chống chịu với cái lạnh của cô chẳng có chút tiến triển gì cả. Là do đã quen với việc được ủ ấm hay do tư chất này dù có rèn luyện thế nào cũng không thể sánh với người đã sinh trưởng ở Canada?

Joohyun bật cười với lệ nóng doanh tròng, tự nhiên ngay giờ phút này lại nhớ đến em ấy. Tay thì lạnh cóng, mấy khóm hoa còn đang chờ cô mang vào bên trong vậy mà cô để tâm trí cùng con tim mình chạy loạn. Dằn xuống vũng lệ nóng nơi bờ mi, cô hà hơi mạnh hơn vào lòng bàn tay tiếp đó là vẫy lắc chúng liên tục hòng đẩy lui đi cơn tê không mấy dễ chịu đang hoành hành lên mười ngón tay của mình.

Không ai biết trước điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, chuyện gì đến nhất định sẽ phải đến, Joohyun còn nhớ cô đã từng nói với Sooyoung điều này khi em ấy tâm sự với cô một vài chuyện gây phiền nhiễu cho em ấy. Cũng giống như ngay tại khoảnh khắc này, cô không hề hay biết trước được cả cơ thể cô sẽ lọt thõm vào chiếc áo khoác cùng một cơ thể ấm áp khác. Cả người cô cứng đờ, lý trí cô phút chốc như bị đông lại giữa thời tiết lạnh buốt này. Con tim cô đập liên hồi, từng cơn cồn cào không yên lũ lượt đánh thẳng vào lòng cô. Chỉ vừa cảm thấy như có hàng ngàn cánh bướm dập dìu bên trong thì ngay sau đó vô vàn tia lạnh giá khác xuyên qua, khiến con tim cô theo đó mà nhói buốt, ép nghẹn. Bờ môi cô run rẩy, gương mặt cô trắng bệch khi có một đôi bàn tay có chút thô ráp bắt lấy bàn tay cô, ủng mười ngón tay đang tê dại của cô vào lòng bàn tay mang đầy ấm áp cùng chở che của người ấy.

Hình ảnh phản chiếu qua tấm kính bị nhòe đi bởi lệ nóng trong mắt cô, dẫu vậy cô đã kịp thu vào được bóng dáng nho nhỏ quen thuộc với mái tóc ngắn mang sắc nâu nhàn nhạt. Chiếc áo khoác phao to lớn màu trắng của người nọ bao bọc khắp cơ thể cứng đờ của cô, con tim Joohyun giật thót khi đối phương tì cằm lên bờ vai cô, cùng lúc cô cảm nhận được ngón tay của người nọ đang vỗ về, xoa dịu những ngón tay của mình.

"Sao có thể ngốc đến thế này? Không mang găng tay, không trùm mũ, lại còn dùng thân mình chắn gió tuyết cho hoa?"

Giọt lệ nóng rừng rực của Joohyun chính là vì giọng nói và sự trách móc này mà trượt dài, trượt mãi xuống gò má lạnh lẽo của cô. Cô rất muốn nói gì đó, à không, là muốn gào lên, muốn vùng vẫy ra khỏi chiếc ôm này, muốn đối mặt với người ấy để chất vấn, để tuôn ra hết những ủy khuất, khổ sở và cả chờ đợi của cô trong ngần ấy năm. Tiếc là cả cơ thể cô cứ lặng im đứng đấy, để mặc người nọ ủng cô vào lòng, dùng hơi ấm cô luôn khắc khoải mong chờ sưởi ấm tâm can cô.

"Ngoan, đừng khóc, khóc em sẽ đau lòng. Em ôm chị vào trong nhé."

Nhận được cái gật đầu yếu ớt từ người trong lòng Seungwan mới dám ôm chị ấy đi vào bên trong tiệm hoa. Nhưng chỉ vừa đến cửa chính, giọng nói khàn khàn như vỡ ra của chị ấy vang lên khiến cậu chợt khựng lại.

"Hoa...hoa của chị."

Seungwan phì cười rồi dứt khoát ôm Joohyunie của cậu đi thẳng vào bên trong. Sau khi để chị ấy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cậu liền cởi chiếc áo khoác trắng của mình trùm lên người đang ngồi co lại vì lạnh. Ủng gương mặt trắng bệch vào lòng bàn tay mình, cậu dịu dàng dùng ngón trỏ ve vuốt từng chút một gương mặt người cậu thương nhớ trong suốt mấy năm qua. Đôi môi cậu chậm rãi hôn lên vầng trán, tiếp đến là đôi mắt vương lệ, cả chóp mũi ửng đỏ, sau cùng là đôi môi xinh đẹp của chị ấy. Ở mỗi nơi cậu hôn lên rất lâu như muốn tâm tình với chị ấy rằng cậu tưởng niệm, cậu nhớ thương cùng đau đáu về chị ấy sâu nặng biết nhường nào.

"Joohyunie ơi, em đã trở về rồi đây. Về với Joohyunie của em, về với thương yêu của em."

"Em sẽ ở lại bao lâu?"

Seungwan chợt sững người.

"Bao giờ thì em sẽ rời đi? Lần này em sẽ rời đi trong bao nhiêu lâu?"

Miệng lưỡi Seungwan đắng nghét khi từng giọt từng giọt nước mắt của Joohyun chạy dài trên đôi gò má của chị ấy. Sự cam chịu phảng phất trong giọng nói của chị ấy như bóp nghẹn lấy con tim cậu. Câu chữ nơi đầu môi cậu như tiêu biến đi bởi từng lời nói mang đầy đau thương và nỉ non cầu xin của chị ấy.

"Lần này nếu có rời đi, chỉ xin em hãy cho chị biết rằng chị phải chờ đợi trong bao lâu mới có thể gặp lại em. Chị không màng em có từ biệt chị hay không, chị chỉ cần một con số, một hạn định chính xác từ em để chị có thể bám víu vào đó mà chờ đợi cùng hi vọng. Có được không Seungwanie ơi?"

Joohyun nắm chặt cổ tay người đứng trước mắt cô, ẩn nhẫn hèn mọn thốt ra lời cầu xin nho nhỏ của cô dành cho em ấy. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn mặc định rằng dù Seungwanie có thế nào với cô đi chăng nữa thì đó là hình phạt và dằn vặt thích đáng dành cho cô. Ngón tay cô quấn chặt vào cổ tay em ấy với ý nghĩ rằng nếu em ấy muốn rời đi ngay bây giờ thì chí ít ra cô vẫn có thể níu giữ em ấy thêm được một chút nữa. Làm sao đây khi cô chỉ vừa nghĩ đến em ấy rời đi, cả người cô đã trở nên run rẩy đến không thể kiềm lại, con tim cô đang nghẹn thắt đến hít thở mới khó khăn làm sao. Cô muốn giữ cổ tay em ấy chặt hơn một chút nhưng sao mọi sức lực của cô như bị rút cạn thế này. Cô phải làm sao đây? A, tại sao cô lại ngu ngốc nói ra những điều kia, lỡ như Seungwan không thích nghe, em ấy sẽ rời khỏi đây ngay lặp tức thì sao? Phải làm sao bây giờ, Seungwan chỉ vừa mới trở về bên cô mà thôi, cô còn chưa ngắm nhìn em ấy kĩ. Cô vẫn chưa thu đủ cho mình thân ảnh lẫn ấm áp của em ấy để gắng gượng cho đoạn thời gian em ấy lại rời xa cô.

Cảm thấu được cái lạnh từ đầu ngón tay của Joohyun ở cổ tay cậu làm cho cậu đau xót không thôi. Cậu biết tay chị ấy vẫn còn tê vì lạnh, vậy mà vẫn một mực nắm níu lấy cổ tay cậu...đây là sợ cậu sẽ rời xa chị ấy một lần nữa. Tại sao có thể ngốc như thế? Tại sao có thể cam chịu, ẫn nhẫn và bao dung cậu đến vậy trong khi cậu chính là người bỏ mặc chị ấy chờ đợi trong suốt hơn năm năm qua?

Vẫn giữ trọn gương mặt chị ấy trong lòng bàn tay mình, cậu thật chậm rãi lau khô đi hàng nước mắt nóng hôi hổi đang không ngừng rơi của người thương. Giữa vũng lệ ậng ậng trong mắt chị ấy, cậu thấy được trong con ngươi dịu dàng kia chỉ hàm chứa mỗi bóng hình cậu. Chị ấy thương cậu sâu như vậy, nhớ cậu đến hao gầy như vậy, chờ đợi trong vô vọng như vậy, còn cậu, khi nào cũng nhẫn tâm để chị ấy một mình độc lai độc vãng. Cậu phải hôn chị ấy bao nhiêu nhiều, phải ôm chị ấy bao nhiêu chặt hay phải giữ lấy bàn tay chị ấy bao nhiêu lâu mới có thể an ủi được bất an chồng chất của chị ấy đây.

"Em không nghĩ mình có đủ dũng khí để rời xa chị thêm một lần nào nữa. Em thực sự xin lỗi chị, Joohyunie."

"Seungwanie không cần phải xin lỗi chị...chị chỉ cần Seungwanie bên cạnh chị, mỗi ngày, mãi mãi về sau...nhé Seungwan?"

Joohyun rướn người để thiếp đôi môi cô lên đôi môi của Seungwan sau khi cô nhận được cái gật đầu chắc nịch từ em ấy. Ngón tay cô đan vào mái tóc mềm mại của Seungwanie, đồng thời ấn em ấy chìm sâu vào chiếc hôn từ cô nhiều hơn. Cô yêu em ấy, yêu thật nhiều, cô nhớ em ấy, nỗi nhớ quanh quất hành hạ cô đằng đẵng hết từ ngày nay sang ngày khác. Seungwanie của cô hẳn đã nếm được tư vị thương nhớ này trên đầu lưỡi của cô thế nên em ấy mới dùng chính đầu lưỡi của mình quấn quít đáp trả lại cô cuồng nhiệt đến như vậy. Và dù cho chiếc hôn này có sâu đến nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể biểu lộ trọn vẹn được yêu thương cùng nhớ nhung thấm đượm của Seungwanie và cô.

Gió tuyết ngoài kia mang theo giá lạnh tê buốt...còn Seungwanie mang theo ngọt ngào hòa cùng nhiệt hỏa không ngừng bập bùng trong lòng cô...

Seungwanie...chị thực sự yêu em, yêu rất nhiều.

P.s: Thiệt tình là muốn chị Joohyun phát hỏa với Son Seungwan nhưng mà chợt nghĩ chị ấy sẽ không nỡ đâu (cả ngoài đời lẫn trong fic) 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com