(3) Đó Là "Yêu"
"Đừng có uống nữa"
"Đưa cho mình mau ChanYeol"
"Cậu có thôi đi không? Uống rượu là có thể giải quyết vấn đề sao?"
Chanyeol dọn dẹp mấy chai rượu đang ngã nghiêng trên bàn, dìu con người đang say rượu lên sofa ngồi, anh vội đi lấy khăn nhúng vào nước ấm, vắt rồi đem ra, lau mặt cho Wendy
"Mình phải làm sao đây Chanyeol? Mình rất mệt mỏi, ngày ngày đối diện với chị ấy.. lòng mình không chịu nổi nữa"
"Không sao đâu.. cậu còn mình mà"
Chanyeol thở dài, tiếp tục lau mặt cho cô bạn thân của mình, hôm nay Wendy đặc biệt đến nhà anh với mấy chai rượu và ít nguyên liệu làm đồ ăn nói vì lâu nay bỏ rơi anh nên đến nấu ăn xin lỗi, sẵn tiện lâu ngày cùng ăn chung và quậy phá một bữa nhưng anh biết Wendy đến đây là có lí do khác, Wendy ít uống rượu, đòi uống là có chuyện buồn, muốn ăn chung chỉ là cái cớ
"Chanyeol.. cậu có từng dừng việc thích mình không?" Wendy ánh mắt đầy nỗi buồn nhìn Chanyeol, việc Chanyeol thích Wendy ai lại không biết, ngay cả Irene cũng biết chuyện đó, mọi việc đều được thể hiện bởi những hành động ân cần đầy ấm áp của anh đối với Wendy, sự thân thiết đến thân mật, ai nhìn vào đều bảo rằng cả hai là đang thích nhau
"Chưa bao giờ mình ngừng thích cậu đây Wen à"
"LÀm điều này với mình được không?"
Wendy bạo dạng nắm lấy cổ áo sơ mi của Chanyeol, kéo lại gần mình, ánh mắt cầu xin của Wendy
"Cậu muốn mình làm gì?"
"Hôn mình đi"
Ánh mắt của Chanyeol tròn lên đầy ngạc nhiên, Wendy lập tức kéo anh vào nụ hôn đầy hương vị rượu, vì quá bất ngờ nên mắt anh còn tròn to lên, Wendy đẩy lưỡi mình vào khoan miệng của chanyeol khuấy động nơi đó, đắm chìm vào nụ hôn Chanyeol liền chợt lấy lại bản thân và nhớ được rằng người wendy thích chỉ mãi là IRENE, anh chỉ là bạn thân bị cho là bạn trai của em thôi,họ hoàn toàn không có một mối quan hệ nào khác nữa, Chanyeol đẩy Wendy ra, thở mạnh cố kìm chế cảm xúc của mình lại
"Wendy.. cậu điên rồi"
"Tại sao?.. mẹ kiếp.. sao lại không phải là cảm giác đó?"
"Người cậu thích là chị ấy.. chúng ta không thể có cảm giác nào khác đâu"
"Đúng.. chị ấy.. mình chỉ thích mỗi Irene"
Vào cái đêm uống rượu với Irene, cả hai khá say, tửu lượng đều tốt nhưng vì em đem hết soju rồi rượu ngoại, tửu lượng nào chịu nổi chứ? Khuôn mặt ửng hồng của Irene, hơi thở mệt nhọc, mùi rượu, mùi nước xả vải kèm theo mùi hương nhẹ của nước hoa của cô, em không kìm chế được,ngã vào người cô
"Ư.. Wendy..em ngồi dậy coi"Irene cực nhọc cố gắng đẩy em ra
"Unnie.. unnie thật thơm"
"Biết rồi.. ngồi dậy"
Wendy không ngừng rúc đầu vào hõm cổ của Irene mà hít hà mùi hương
"Em có ngồi dậy không thì bảo?"
"Em ngồi liền đây"
Cả hai khó khăn đứng lên, Irene cố dìu Wendy vào phòng, đẩy con chuột say rượu nằm xuống dường, cô nằm lăn ra bên cạnh, Wendy xoay người lại ôm lấy cô, bây giờ cô đang rất nóng, cô đẩy em ra
"Unnie.. để em ôm"
"Nóng chết đi được, ôm cái đầu em"
"Em muốn ôm.."
"Hừ.."
Cô mệt rồi, cô muốn ngủ
Một lúc sau trong trạng thái mơ màng cô cảm nhận tai mình đang bị một luồng khí thổi vào, rất kích thích, cơ thể có chút nặng nề
"Wendy.. đừng có nháo"
Wendy gần như nằm đè lên người cô, liên tục kích thích cô bằng hơi thở của mình
"Irene.."
"Gì? Để chị ngủ.. ưm.."
wendy không nói không rằng liền dùng môi mình tấn công môi cô, hôn rất điêu luyện.. cô không quan tâm em đang đùa giỡn thế nào trên môi mình, thiếp đi vì mệt..
Sáng hôm sau thức dậy, cô mệt mỏi mở mắt, cơn đau đầu ập đến, cô nhìn sang bên cạnh không thấy em đâu sau đó lại bản thân mình, quần áo xộc xệch, hai cúc áo bị tháo ra, cô không nhớ chuyện gì xảy ra nhưng nhớ lúc tối Wendy đè lên người cô, đi vào toilet, cô tắm rửa vệ sinh xong liền đi xuống lầu
"Em dậy sớm thế?"
"Chị dậy trễ thì có" Wendy đang bận rộn trong bếp để làm bữa sáng
"Hôm nay không đi học à?"
"Chiều em mới đi, em nấu canh giải rượu để trên bàn ấy"
"Em thật là.. rủ uống làm gì? Chị đau hết cả đầu"
"Chị cũng hưởng ứng mà"
"Tối qua em có hôn chị đúng không?"
Câu hỏi khiến tim Wendy đập dữ dội
"Em lúc nào say cũng đòi ôm với hôn.. thật hết biết, cũng may chị không phải là biến thái đấy, không là tiêu đời em rồi"
"Em xin lỗi.."
Wendy gãi đầu cười trừ kèm thở phào, cô đâu biết khi say Wendy chỉ hôn người mình thích thôi..
Hiện tại, tại nhà Chanyeol, Wendy liên tục thở dài nhớ lại đêm đó, nếu để Irene biết đêm đó Wendy chút nữa là hãm hiếp mình thì chắc cả đời cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Wendy em mất
"Cậu tính sao hả Wendy?"
"Mình muốn tránh mặt chị ấy một thời gian, mình sẽ quay về Canada, cậu đi với mình nhé Chanyeol?"
"Ừ!"
End(3)
hị hij~ tui cũng ghiền couple ChanDy lắm ~ Cho oppa làm nam phụ bách hợp một bữa =)))
Vậy là đã 50 phần rồi >< còn 50 phần nữa ~ ai cổ vũ tui đi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com