Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin Lỗi Em..

"Seungwan ah~"

JooHyun sau khi tan sở liền trở về nhà, như mọi ngày, Seungwan của nàng về sớm hơn để nấu ăn vì Seungwan không muốn thấy nàng đi làm đã mệt về nhà còn phải nấu ăn. JooHyun cũng đã đề nghị tìm người giúp việc nhưng Seungwan lập tức từ chối vì không muốn có người khác ở cùng tổ ấm của hai người

"Hôm nay công việc thế nào? Trưởng phòng có bắt chị làm nhiều việc nữa không?"

Irene vòng tay ôm lấy eo Wendy, cạ cạ cằm mình lên vai Wendy, khung cảnh thật hết sức tình cảm

"Lần sau không cần nói giúp cho chị, mấy người ở công ti sẽ nói chị dựa hơi em"
"Nhưng em đường đường là một giám đốc, sao có thể để vợ mình bị cấp dưới hành xác?"
"Chị biết là em muốn tốt cho chị nhưng chị không muốn bị người khác đàm tiếu"
"Vậy thì theo ý chị"

Seungwan cười, JooHyun hôn má Seungwan xong liền đi lên phòng tắm rửa, thay quần áo.
Lúc JooHyun đi xuống cũng là lúc bàn ăn đã được dọn sẵn và Seungwan đa rót nước trái cây vào li

"Chị ngồi vào bàn đi"
"Seungwan à, lần sau để chị nấu ăn cho, em công việc gấp đôi công việc của chị, về đến nhà vẫn phải nấu ăn cho chị"
"Không sao mà, vả lại chị cũng giặt quần áo cho em mà không phải sao?"
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, chị mau ngồi vào ăn"

JooHyun ngoan ngoãn ngồi vào bàn, Seungwan để nước trái cây cho hai người rồi cũng ngồi vào bàn ăn
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, JooHyun  muốn rửa chén nhưng liền bị Seungwan từ chối, JooHyun ngồi ở sofa nhìn dáng vẻ Seungwan dọn dẹp trong bếp, hai người kết hôn chỉ mới 1 tháng nhưng có vẻ JooHyun đã bị Seungwan chiều chuộng mà sinh hư, trong nhà này ngoại trừ giặt đồ, Joohyun không phải làm gì cả, lúc đầu Seungwan cũng muốn giặt nhưng đó là công việc yêu thích của JooHyun nên Seungwan đành chấp nhận. Seungwan sau khi dọn dẹp xong liền đến chỗ JooHyun

"Hyun ah~ nằm xuống để em massage cho"
"Không cần đâu, em làm việc cả ngày rồi"
"Không sao, chỉ cần làm cho Joohyun em đều có thể làm được"

Seungwan ép nãy giờ JooHyun mới đồng ý để Seungwan massage cho mình

"Người cần massage là em, không phải chị"
"Hyun của em phải đi lại nhiều, mệt hơn em nhiều"
"Đừng có chiều chị quá Seungwanie, chị sẽ sinh hư đó"
"Thì sao chứ? Chị là vợ em rồi, chị phải dựa dẫm vào em đi chứ? Đừng có mắc bệnh làm chị như lúc trước"

Joohyun ậm ừ gật đầu.
Khuya, Joohyun giật mình tỉnh dậy vì cơn khát, lúc nãy trước khi đi ngủ Joohyun đã quên uống nước. Không thấy Seungwan bên cạnh, Joohyun liền biết Seungwan ở đâu
Ánh đèn sáng vừa đủ ở thư phòng, Seungwan đang xem xét mấy tài liệu, vì phải về sớm nấu ăn nên Seungwan đã đem công việc về nhà, tranh thủ lúc Joohyun ngủ mà đi làm, Joohyun đi pha một li sữa ấm đem vào cho Seungwan

"Em uống đi"

Joohyun đặt li sữa lên bàn cho Seungwan, lòng chợt đau khi thấy nét mặt buồn ngủ nhưng vẫn cố thức của Seungwan, trên bàn là 3 li caffe đã cạn

"Sao chị chưa ngủ? 2 giờ sáng rồi đó"
"Seungwanie, sao em lại tốt với chị thế hả?"
"Chị nói gì thế hả? Chị là vợ em mà, em đương nhiên phải tốt với chị rồi"
"Từ ngày mai mọi chuyện cứ để chị làm, em ở công ti làm việc xong rồi hãy về, chị không muốn nhìn thấy em càng ngày càng tiều tụy vì chị"
"Em biết vậy từ ngày mai chúng ta chia đôi công việc ra được chứ? Em cũng không thấy chị cực"
"Ừ, giờ thì đi ngủ đi, mắt em biến thành mắt gấu trúc bây giờ"
"Vâng~"

-----
Một gia đình hoàn hảo mà Seungwan đem đến cho Joohyun thật khiến cho người ta mơ ước, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, ngày Seungwan đi xem công trình, mọi thứ diễn ra như một cuốn film, có rất nhiều người ở đó, tại sao? Tại sao chỉ có mỗi Seungwan là dính tai nạn?

"Mắt của em.. Hyun.. mắt của em làm sao thế này? Tại sao em không thấy gì cả?"

Seungwan ngồi trên giường bệnh, tay sờ lên mặt mình, giọng hoảng loạn

"Seungwanie.. em đừng khóc.. mọi chuyện sẽ được giải quyết mà"

Joohyun đau lòng ôm lấy Seungwan, nước mắt Joohyun ứa ra ngày một nhiều


"Hyun.. từ hôm nay em bị mù phải không? Em cả đời sẽ không thấy được đúng không?"

Joohyun bất lực nhìn Seungwan, nàng  bây giờ chỉ có thể vô vọng ngồi nhìn Seungwan đang có khuôn mặt không chút cảm xúc

"Seungwanie.."
"Em ổn.. em không sao.. "

-----
Seungwan không thể nhìn thấy nữa, vì trong một cú va chạm, thị giác bị ảnh hưởng
Đã gần 1 năm, Seungwan cũng đã làm quen được với cuộc sống không thể nhìn thấy.. Seungwan làm tất cả những gì có thể để giúp cho Joohyun, đồng ý cho người giúp việc đến làm việc, để Joohyun có thể thoải mái đi làm việc

"Hôm nay người giúp việc không đến sao Joohyun?"

Seungwan đi ra phòng khách với cây gậy trong tay

"Ừ, cô giúp việc xin nghỉ 1 ngày"

Seungwan cảm nhận được sự lạnh nhạt của Joohyun, Seungwan không dám lên tiếng vì bây giờ bản thân đang là gánh nặng cho nàng

"Tối hôm nay chị sẽ về trễ, em đi ngủ trước đi"
"Vâng"

Seungwan nghe lời, Joohyun lái xe rời khỏi nhà.
Buổi tối, tại cửa ra vào, Joohyun cùng một người phụ nữ đang vội vã hôn nhau, ngã lên sofa, hai người đang cố gắng gỡ y phục của nhau ra, đây không phải là lần đầu Joohyun đưa người này về nhà, từ 1 tháng trước đã bắt đầu qua lại

"Joohyun, chị về rồi đấy à?"

Seungwan cố đi ra ngoài, mỉm cười tìm Joohyun, Cô gái kia nhếch mép cười khinh bỉ Seungwan, Joohyun dùng dấu hiệu im lặng

"Sao không ngủ trước đi?"
"Em chưa buồn ngủ"
"Đi ngủ đi, chị làm việc một lát sẽ đi ngủ"
"Vâng"

Seungwan mỉm cười đi lên phòng, Joohyun lại cùng người kia quấn lấy nhau.

Em biết.. em biết chị mệt mỏi vì em là gánh nặng của chị.. chị hãy làm những gì chị muốn, em sẽ không phản đối

Cách đây vài ngày, Seungwan vì muốn làm bánh cho Joohyun mà cùng người giúp việc đi xuống bếp

"Trộn bột cho cẩn thận nhé cô"
"Tôi biết rồi cô chủ"

Seungwan  đứng vớ lên đầu tủ để lấy khay đựng bánh, vì không cẩn thận mà rơi vào đầu Seungwan, , khiến Seungwan ngã ra sàn

"Trời ơi cô chủ.. cô không thấy đường mà, chỉ cần nói vói tôi thôi mà, sao lại tự làm bản thân bị thương như vậy?"

Cô giúp việc vội đưa Seungwan ra ghế ngồi. Seungwan ôm lấy đầu mình, trong mắt Seungwan bỗng có một tia sáng xong là hình ảnh mập mờ

"Để tôi đưa cô chủ đi nghỉ"

Cô giúp việc đưa Seungwan  lên phòng, cô  cố ngủ để cho qua cơn đau đầu

"Mình thấy được rồi! Thấy được rồi"

Seungwan tỉnh dậy, cảnh căn phòng ấm áp của hai người  hiện ra trước mắt Seungwan

---

Seungwan tranh thủ lúc Joohyun đi làm, bản thân cũng đi đến công ti làm việc

"Chết tiệt"

Joohyun hôm nay về nhà sớm vì không còn đi với cô gái kia nữa, cô ta phản bội nàng

"Seungwan, Seungwan đâu rồi?"

Cô giúp việc vội đi ra

"Cô Seungwan đã đến công ti rồi ạ"
"Cô đang đùa với tôi đấy à? Seungwan không thấy đường, sao có thể tự đi ra ngoài?"
"Dạ? Cô Seungwan đã thấy đường từ hai ba tuần trước rồi mà"

Joohyun nghe câu nói đó liền thấy lạnh sóng lưng, vậy cảnh tượng Joohyun gian tình với người khác ở nhà Seungwan đều thấy hết? Vậy tại sao còn giả mù lòa với nàng chứ?
Joohyun cho cô giúp việc nghỉ sớm để đợi Seungwan về nói chuyện cho ra lẽ

"Joohyun.."

Seungwan về nhà, ngỡ ngàng nhìn Joohyun đang ở sofa

"Về rồi đấy à?"
"Sao chị về sớm vậy?"

Seungwan giả vờ nhìn vào hư không

"Không cần giả mù nữa, tôi biết là em đã thấy được rồi"

Seungwan lo sợ, ngồi xuống sofa, ánh mắt Joohyun bây giờ rất giận dữ

"Tại sao em không nói với tôi là em đã thấy được?"
".."
"Em dễ dàng nhìn tôi cùng người khác ân ái? Mỉm cười khi tôi về cùng cô ta? Em đang nghĩ cái quái gì vậy Seungwan?"
"Joohyun.. gần 1 năm qua em đã khiến chị mệt mỏi, chị ra ngoài tìm người khác cũng là vì em không thể chăm sóc chị.. em là gánh nặng của chị, cách duy nhất là làm lơ khi chị ở bên người khác"

Joohyun lập tức cho Seungwan một cái tát

"Tại sao em lại ngu ngốc như thế hả Seungwan?"
"Vì em yêu chị.. em làm như không biết là để chị được hạnh phúc, chị lạnh nhạt em từ lâu đã nhận ra, chị không còn yêu em, em đang đợi chị li hôn, em muốn chị là người bỏ rơi em chứ không phải em bỏ rơi chị"

Joohyun nắm chặt bàn tay của mình lại, mắt rưng rưng ôm lấy Seungwan

"Seungwanie, thời gian qua là chị không tốt.. chị xin lỗi em, Seungwan.. tha thứ cho chị, được không em? Chị hứa sẽ trở lại là Joohyun của lúc trước, hết lòng vì em"

Seungwan gỡ Joohyun ra khỏi người mình, môi cong lên, nụ cười không mang một ý nghĩa

"Em đã từng nói, chỉ cần chị quay lại, phía sau là em sẽ luôn đợi chờ chị"
"Seungwan.."
"Ai cũng phải mắc sai lầm.. em không phải người nhỏ mọn, chỉ cần chị biết lỗi em liền tha thứ"

Seungwan lại cười, nụ cười thật ôn nhu, ngón tay quệt đi dòng nước mắt trên gò má Joohyun

"Xin lỗi em.. Seungwan"

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com