Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện đời thường thứ 1


*hình ảnh mang tính thực tế dùng để tưởng tượng *

- CUT! Tốt lắm! Chúng ta dừng ở đây! Mọi người vất vả rồi!

Tiếng PD nim vang lên như một sự cứu rỗi đối với mọi người sau hàng giờ ghi hình. 4 cô gái Red Velvet thở hắt ra đầy mệt mỏi, lịch trình cuối của ngày hôm nay rồi, đã có thể về nhà.

- Nae...tạm biệt. Mọi người vất vả rồi.

Irene cuối đầu chào các saff trong khi đôi mắt liên tục liếc sang đứa nhóc đối diện. Wendy hôm nay cột tóc cao để lộ ra vẻ trẻ trung năng động, áo sơ mi sọc hồng với quần đen vừa cá tính lại vừa nữ tính, mỗi lần cười đôi mắt lại cong lên thành hình mặt trăng nhỏ.

Irene mím môi, hôm nay cô thật sự không thể rời mắt khỏi Wendy. Thậm chí trong khoảng thời gian ghi hình cứ 2 3p lại quay sang nhìn em ấy rồi thất thần, đến nỗi Joy ngồi kế bên phải liên tục hỏi cô có chuyện gì. Mỗi lần nhận được câu hỏi từ Joy cô chỉ có thể đỏ mặt ngại ngùng lắc đầu bảo không sao. Làm sao có thể nói cô vì nhìn đứa em gái cùng nhóm mà ngẩn ngơ chứ!

Kì lạ muốn chết!

- Unnie!  Unnie!

Tiếng Joy vang lên kéo Irene về thực tại. Đấy! Lại mơ màng đâu đâu!

- A...hả? Sao thế?

- Người ta đang nói chuyện với unnie kìa!

- A... Irene ssi. Rất vui được làm việc với em.

Irene nhìn chàng trai đối diện đang chìa tay về phía mình. Cô ngượng ngùng đáp trả, có hơi xấu hổ vì sự lơ đãng của mình.

- Cám ơn anh. Em cũng vậy.

- Anh thực sự là fan của em đó. Nếu có cơ hội có thể mời em uống cà phê không?

- À...vâng.

Irene trả lời qua loa, cô bắt gặp ánh mắt Wendy đang nhìn mình thì mỉm cười đáp trả nhưng người ta lại quay phắt đi phũ phàng.

Irene bĩu môi. Seungwan xấu tính!

- Irene ssi em mệt sao? Có cần anh đưa ra xe không?

- A...không sao ạ. Em ổn.

Irene không muốn bất lịch sự nhưng bây giờ cô chỉ muốn về nhà cùng Seungwan.

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo kéo dài thêm 2 3 câu rồi kết thúc.

Irene nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mà...người đâu mất rồi?

- Sooyoung a... Wendy đâu rồi?

- Wendy unnie mới vừa đi ra đó unnie. Mau đi a!! Em mệt sắp ngất rồi.

Vừa nghe đến Wendy đã đi trước Irene lật đật kéo tay Joy phóng nhanh ra ngoài, ra khỏi cửa đã thấy Wendy khoác tay Yeri đi phía trước. Irene vẫy tay í ới gọi Seungwan ơi Seungwan à nhưng người ta không thèm nghe, mặt lạnh đi thẳng về xe không quay đầu lại.

Irene hụt hẫng, bĩu môi quay sang Joy hỏi

- Seungwanie bị làm sao vậy?

- Chắc mệt thôi. Hay chị làm gì chọc giận chị ấy?

- Chị mới không có chọc giận em ấy!

Irene bực bội gắt lên với Joy rồi bỏ đi, miệng còn lầm bầm Seungwan đáng ghét. Mọi lần đều chờ cô về để đi chung, miệng thì bô lô ba la chị mệt không, ráng xíu nữa là được về rồi, chị đói không, em đút bánh cho chị ăn nha.

Đó đó đáng yêu biết bao nhiêu.

Hôm nay ăn trúng gì không biết.

Irene mở cửa bước lên xe, mắt lại không tự chủ tìm kiếm, Seungwan của cô đang tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt, tai còn đeo tai phone nghe nhạc. Dáng vẻ bỏ mặc cả thế giới...kể cả cô.

Irene không thích cảm giác này tí nào, cảm giác bị Seungwan bỏ lại, cô thậm chí không thể lí giải tại sao nhìn em ấy như thế trong lòng lại khó chịu.

Cô vỗ vai Yeri, bảo đứa nhỏ đổi chỗ cho mình, chỗ ngồi bên cạnh Seungwan vốn dĩ là của cô cơ mà hôm nay đứa nhóc đó không thèm chừa chỗ cho cô nữa rồi.

- Seungwanie...

Irene kéo kéo ống tay áo Wendy tỏ vẻ đáng thương, nhưng cô gái nhỏ hơn tuyệt nhiên không thèm mở mắt.

Irene tiếp tục than vãn

- Seungwan... chị đói ~

- Seungwan...chị mệt quá a ~

- Seungwan...chị muốn ôm em ~

- Seung...

- Unnie! Wendy unnie là mẹ của chị à?

mấy đứa nhóc còn lại nhìn Irene đầy khinh bỉ. Đâu ra cái kiểu nhõng nhẽo đó với đứa nhỏ bé hơn mình 3 4 tuổi cơ chứ. Cơ mà cũng do Wendy tốt bụng cam chịu bà chị già này, bị làm phiền vẫn không lên tiếng, còn cưng chiều hơn người yêu đấy.

- Im ngay!

Irene vớ lấy cái gối đầu đập bốp vào đầu Joy, người vừa phát ngôn ra cái câu linh ta linh tinh đó. Gì mà mẹ! Ai muốn làm con của Seungwan chứ! Cô mới không thèm!

Irene bỏ mặc Joy đang la oai oái phía sau xe, cô quay sang người bên cạnh vẫn đang im lặng nhắm mắt không mảy may quan tâm đến mọi chuyện vừa xảy ra, đột nhiên cảm thấy Seungwan rất đáng ghét, rất muốn bóp chết đứa nhỏ này để khỏi phải chịu sự ghẻ lạnh từ em ấy.

Nghĩ là làm cô đưa tay...bóp mũi Seungwan

5s

10s

30s

50s

1p30s

- Yah!!!! Unnie định giết chết Wendy unnie đấy hả? Mau bỏ tay ra.

Yeri hét ầm lên khi phát hiện hành động kì lạ của Irene. Cô bé không muốn Wendy unnie hiền lành đáng mến bị bóp chết trong tay bà chị già độc ác kia.

Irene nhíu mày nhìn Yeri, bàn tay đang bóp mũi Wendy chuyển sang bóp mũi đứa nhóc nhỏ nhất nhóm

- Đúng đó. Em muốn chết chung không?

Yeri hoang mang im bặt, không đùa với bà chị này được đâu. Cô còn trẻ, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, cô không thể nào chết một cách lãng nhách như vậy được.

Irene hài lòng nhìn Kim Yeri đã im lặng rồi lại lặng lẽ quay sang bên cạnh, đan bàn tay nhỏ của mình vào tay Wendy, tựa đầu vào vai nàng mơ màng nhìn xa xăm.

________________________

Wendy lau tóc, vừa bước về phòng ngủ vừa ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân  cô khựng lại khi bắt gặp thân nhỏ bé của Irene chui rúc trên chiếc ghế sô pha. Hẳn là đợi phòng tắm lâu đến ngủ quên đây mà. Cô bước đến cạnh sô pha đưa tay lay Irene dậy, ngoài này lạnh lẽo như vậy không khéo lại cảm.

Bàn tay đưa ra từ lay vai lại chuyển thành cái chạm nhẹ lên má. Wendy ngồi bệt xuống sàn, mắt vẫn chăm chú nhìn người đang ngủ say trên sô pha. Thật ra cô không giận chị, cô chỉ đang bối rối với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, cô ghét cái cách các chàng trai tán tỉnh Irene một cách lộ liễu,  cô ghét cái cách họ nhìn Irene, cô ghét Irene lúc nào cũng được mọi người săn đón.

Cuối cùng là làm sao vậy?

Lẽ nào vì cô ganh tỵ với Irene? Vì được mọi người chú ý?

Không. Wendy từ bao giờ lại để ý đến mấy chuyện này?

Cô đang trở nên xấu tính như thế sao?

Nếu không thì cảm giác khó chịu kia phải giải thích thế nào đây?

Wendy không biết. Cô thở hắt ra đầy mệt mỏi. Ngón tay lại trượt trên hai má mịn màng của người chị lớn, từ vầng trán, đôi mắt, sống mũi, đến đôi môi đều xinh đẹp. Một khuôn mặt hoàn mĩ bao nhiêu người mơ ước.

Wendy cuối đầu ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Irene thì thầm

- Là chị khiến em trở nên xấu tính thêa này hả?

Có lẽ cảm nhận được hơi thở quen thuộc nhè nhẹ thổi vào mặt Irene hơi nhăn mũi, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhô ra đầy bất mãn. Wendy bật cười trước sự đáng yêu vô thức đó, rất muốn hôn một cái. Cái đầu nhỏ của Wendy tiến sát lại hơn với mục đích, một nụ hôn rơi trên chóp mũi Irene, tim Wendy đập thình thịch, môi Wendy di chuyển xuống dưới, nơi đôi môi đỏ hồng của Irene đang chu ra, khoảng cách thực sự rất gần, 2 đôi môi như có như không lướt qua nhau...

- Mình về rồi!!!!!! Tada ~~~

Wendy giật bắn mình vì giọng Seulgi kèm theo tiếng mở cửa, cô ôm tim, nơi ấy đang đập một cách không kiểm soát.

- Ô? Wandy bé bỏng? Mình nhớ cậu chết mất. Lại đây ôm một cái nào!!

Sau câu nói ấy,  Wendy lọt thỏm trong vòng tay Seulgi, 2 má bầu bĩnh chịu đủ sự dày vò từ người bạn.

- Ô mô? Sao mặt cậu đỏ thế kia? Mình nhéo nhẹ thế này cơ mà? Aigooo da mặt đứa nhỏ của chúng ta mỏng thế.

- Yah!!! Kang Seulgi! Cái... cái gì mà đứa nhỏ. Mình với cậu cùng tuổi đó!

- Được rồi được rồi. Trêu tí đã giận. Lại đây hôn cái đền bù này.

Wendy sợ hãi nhìn con người đang quá khích trước mặt, đôi tay nhỏ quơ quào loạn xạ chưa kịp trốn thoát đã nghe chụt chụt 2 phát.

- Yahhh Kang Seulgi!!!!

- Ewww Seulgi unnie, Wendy unnie, 2 người kinh quá!

Wendy bùng bổ dùng chất giọng main vocal max volum hét vào mặt con người đang cười khoái chí kia. Hai đứa nhóc maknae vừa bước ra từ nhà bếp được dịp chứng kiến cảnh cưỡng hôn vừa rồi cũng không quên buông lời khinh bỉ.

Wendy khóc lóc bỏ chạy vào phòng vì bị cưỡng hôn, liên tục chùi 2 má đầy nước miếng của con Gấu kia, miệng lầm bầm trù ẻo đồ Gấu chết dẫm nhà cậu.

Tất nhiên sự ồn ào của lũ nhóc đã đánh thức người ngủ mê nãy giờ trên sô pha. Irene vừa tỉnh ngủ đã thấy được cảnh tượng đau lòng, người lạnh lùng với cô nãy giờ đang êm ấm trong vòng tay người khác còn hôn hít tận hai cái. Sự tuổi thân cùng khó chịu khiến Irene muốn khóc, nhưng lại không có lí do, chẳng lẽ lại khóc vì Wendy bị hôn? Chẳng hợp lí tí nào.

Vì vậy nước mắt hóa thành sự phẫn nộ. Nhìn Wendy bị ăn hiếp chẳng lẽ cô lại đứng nhìn, thế thì có lỗi với sự quan tâm chăm sóc của Wendy dành cho cô quá. Irene tuyệt đối không thừa nhận mình vì Seulgi cường hôn Wendy bé bỏng của cô tận hai cái khiến cô vô cùng khổ sở mà muốn báo thù riêng.

Irene lạnh mặt, nghiêm giọng

- Kang Seulgi!

Seulgi sau khi trêu chọc Wendy mới nhận ra sự có mặt của trưởng nhóm đại nhân. Cơ mà... sắc mặt hình như không được tốt lắm. Vẻ mặt như bị ai dựt hụi của Irene là như thế nào vậy.

- V-vâng... unnie

- Lại đây.

Seulgi rụt rè đưa mắt cầu cứu hai đứa nhóc đang cười khúc khích, nhưng nhận lại chỉ là những cái nhún vai ý là tụi nó hổng biết đó.

- Nhanh!

Seulgi giật mình lập tức bay vèo lại sô pha, nơi Irene đang chờ.

- Đi đâu mới về.

Giọng nói lạnh lẽo khiến Seulgi rùng mình. Cuối cùng mình làm gì khiến bà chị này bày ra bộ mặt hung thần này chứ.

- Em... em có lịch trình riêng a

Seulgi liếm môi, cúi đầu, bên tai vẫn là tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ, còn đâu bộ dáng phấn khích khi trêu chọc Wendy mới nãy. Đúng là Kang Seulgi chỉ bắt nạt được mỗi Wendy thôi.

- Tại sao hôn Seungwan?

Seulgi chưng hửng, hỏi có liên quan đến câu trên hả trời? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đời nào dám nói ra.

- Em... em...

Seulgi ấp úng. Vì Wendy dễ cưng, dễ bắt nạt mới muốn hôn thôi, chứ ai thèm hôn bà cô mặt lạnh như Bae Irene chị chứ. Tất nhiên vẫn chỉ dám suy nghĩ, Seulgi còn muốn sống nha.

- Đưa tay đây.

Đó là mệnh lệnh.

Seulgi khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra, không dám thắc mắc.

*Phập*

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.....


Tiếng hét vang vọng cả KTX khiến hai đứa nhóc giật mình mém đánh rơi cái đùi gà đang cầm. Cả hai trố mắt nhìn Seulgi đang bù lu bù loa, Irene unnie thực sự....

Seulgi mếu máo nhìn dấu răng đều tăm tắp trên tay mình âm thầm hạ quyết tâm từ nay không được chọc giận Irene unnie nữa. Quá đáng sợ. Cơ mà cô đã làm gì đâu cơ chứ huhuhuhuhuhuhu ác độc.

__________________________

*cạch*

Cánh cửa phòng ngủ SeulDy bật mở, Irene ló đầu vào nhìn Seulgi ôm lap xem phim trên giường Wendy, bên cạnh là Wendy đang nằm quay mặt vào tường không biết đã ngủ chưa.
Quan trọng là cả 2 đắp cùng một cái chăn nhìn rất rất rất tình cảm.

Irene mím môi, cắn một cái chưa đủ đúng không Kang Seulgi.

Seulgi ngẩng đầu, vừa thấy Irene cả người lập tức run rẩy giấu cả hai tay ra sau lưng. Miệng lắp bắp không nên lời. Quả nhiên là bị di chấn tâm lí rồi a!

- Un...unnie.. em.. em

- Unnie cái gì mà em cái gì! Tại sao có giường không chịu ngủ lại qua giường Seungwan!

Irene ôm gối đi vào trừng mắt nhìn con Gấu đang xanh mặt, sợ cái gì, cô ăn thịt nhóc đó được chắc.

- Em... em đi ngay.

Seulgi hấp tấp ba chân bốn cẳng bỏ chạy sang giường bên kia. Cô thực sự không muốn bị cắn nữa a ~ vết cắn vẫn còn rất đau đó. *biểu tượng cảm xúc khóc ròng *

Đuổi được Seulgi đi Irene quăng gối lên giường, kéo chăn rồi chui tọt vào, hơi ấm của Wendy bao bọc cả người vô cùng dễ chịu. Irene vòng tay ôm lấy eo người đang xoay mặt vào trong, úp mặt vào lưng Wendy hít đầy buồng phổi mùi hương đặc trưng trên người Wendy. Cô rất nhạy cảm với mùi hương, mùi trên người Wendy là mùi đặc biệt từ mùi sữa tắm và mùi cơ thể em ấy. Là mùi hương có một không hai, Irene nghĩ cô có chút nghiện mùi vị này.

- Seungwanie...

Irene cất tiếng gọi, cô biết Wendy chưa ngủ, cô có thể cảm nhận cơ thể em ấy khựng lại khi cô vòng tay ôm em. Chỉ là... cô không hiểu, Wendy tại sao lại thất thường như vậy, mới sáng sớm còn vui vẻ với cô vậy mà bây giờ làm mặt lạnh rồi.

- Seungwan...em chưa ngủ...

- Đừng kêu nữa! Cậu ấy ngủ rồi a!

- Im miệng!

Seulgi ngứa mắt ngứa mồm chen vào bị Irene lườm một phát liền im bặt. Cái gì chứ... đây là địa bàn của cô nha! Qua phòng người ta còn hung dữ. Còn nữa, bảo cô có giường không ngủ chui qua giường Wendy, còn chị ấy thì sao chứ. Có phòng không ngủ chui qua đây làm gì a! Bị Wendy giận nên qua năn nỉ chứ gì? Đáng đời lắm. Người thì hung dữ lại ngang ngược bạo lực, chắc chỉ có mỗi mình Wendy ngu ngốc chịu cưng chiều bà già khó tính đó. Cơ mà làm như người yêu người ta không bằng, suốt ngày quản thúc, đi với gái cũng nói mà đi với trai cũng không cho. À không, người yêu nào được như vậy. Có là bà nội người ta ấy!

- Hức... Seungwanie...em hết thương chị rồi đúng không... em..em...

Đấy đấy lại giở trò cũ rích! Đừng tưởng ai cũng bị khuôn mặt xinh đẹp đó lừa. Hừ!

- Em... em không có. Joohuyn unnie chị đừng khóc nữa...

À... trừ kẻ ngu ngốc Son Wendy. Seulgi âm thầm bổ sung.

Wendy cảm nhận được dòng nước ấm sau lưng liền hốt hoảng bật dậy ôm lấy Irene, miệng liên tục vỗ về.

- Em... em tại sao bơ chị... Seungwan xấu tính... hức...

- A... em không có...

Wendy lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, cô chỉ là khó chịu trong lòng không muốn nhìn thấy Irene chứ có giận hờn gì ai. Chỉ là thấy Irene khóc thê thảm như vậy, hai hàng nước mắt đổ như mưa liền cảm thấy bản thân mình có lỗi. Đúng là không có tiền đồ a.

- Em có!  Em nói dối!

- Em... em chỉ hơi mệt. Không có cố ý bơ Joohuyn. Thật đó!

Irene quẹt nước mắt, hai mắt ngấn nước chớp chớp nhìn Wendy.

- Thật không?

- Th- thật mà...

- Nhưng mà unnie đã rất thương tâm đó!

Irene cúi đầu, ráng nặn thêm vài giọt nước mắt. Không phải cô nói dối đâu, thâtn sự là bị Seungwan bơ cảm giác rất khó chịu!

- Em xin lỗi... mai em sẽ làm bánh cà rốt cho unnie được không?

Irene mỉm cười nhón người ôm lấy cổ Wendy khiến cả hai ngã xuống giường rồi cười khúc khích. Cô dụi đầu vào vai người bên dưới lí nhí đủ cho cả hai nghe.

- Không cần... unnie chỉ cần Seungwan thôi...

Wendy mỉm cười hạnh phúc ôm trọn vòng eo người đang đè mình. Cảm giác bối rối khó chịu lúc chiều bay mất từ đời nào. Không cần biết đó là loại cảm giác gì, cô chỉ cần như thế này mãi với Joohuyn unnie là đủ rồi.




Seulgi chống càm nhìn cả hai. Có cần phải thắm thiết vậy không, cô chưa chết mà. Cô cũng muốn qua đó ngủ chung với Seungwanie a... nhưng mà cô không muốn chết dưới răng Irene unnie đâu. Nên thôi vậy. Seulgi bĩu môi với tay tắt đèn.

Đêm nay lại cô đơn a!

___________________

cmt của mấy mẹ là động lực để người viết tiếp tục nha...

ai còn thức thì đọc xong rồi ngủ mau để mai còn thức sớm chờ MV nè ≥﹏≤

Good night ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com