takoyaki - tobokki - beer
***
Ù ù ù
Tiếng máy sấy vang lên đều đặn. Irene cuối đầu hong khô tóc mình, nhưng đôi mắt chị lại tập trung vào chiếc điện thoại sáng đèn đặt trên nệm. Trong màn hình, hình ảnh người đầu bếp chuyên nghiệp vừa dùng que lật qua lật lại những chiếc bánh nhỏ xíu vàng rượm để khiến chúng trở nên tròn vo như những viên bi to.
"Chị nghe này"
"Hôm nay em về muộn một chút, kết thúc quảng bá rồi, tranh thủ cùng mọi người đi ăn no nê một bữa. Joohyun đang làm gì thế, đã ăn gì chưa?"
"Chị ăn rồi, vừa mới ăn cơm cari xong"
"Ay, chị có muốn ăn thử bánh takoyaki không, chổ này có bán ngon lắm"
"Thôi, để hôm nào Seungwan dẫn chị đi ăn sau nhé. Giờ chị vẫn còn no này, mua về để qua ngày ăn không ngon đâu"
Irene khép nhẹ cửa, sau đó tiến về chiếc sofa đặt giữa phòng khách, Wendy đang nằm dài trên ghế xem phim, cô chăm chú đến nổi không hề hay biết có người đang tiến về phía mình. Với tư thế nằm rộng mở của người yêu, một tay gác lên trán, một tay nâng lên cầm lấy ipad tì vào lưng ghế, nên chị có thể dễ dàng chui tọt vào lòng cô, nằm đè lên thân người chắc cơ, trắng trẻo.
Chợt giật mình vì sự tác động hơi đột ngột lên cơ thể, Wendy dứt ánh mắt ra khỏi bộ phim, nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh thơm tho đang sát bên cánh mũi, cô đưa cánh tay đang rảnh rỗi gác trán xuống ôm hông chị, kề lại gần hơn, hít một hơi thật sâu:
"Thơm quá, nhưng sao không bảo em sấy tóc cho?"
"Thôi, mất thời gian lắm. Chị làm cho lẹ rồi ra ôm Seungwan"
Wendy âu yếm vuốt vuốt tóc chị. Được rồi, người yêu luôn là nhất mà, chị muốn gì mà lại không được chứ.
Irene nằm tựa vào lồng ngực Wendy nghe tiếng tim đập phập phồng đều đặn "Seungwan đang xem gì đấy?"
"The Half of It"
"À, bộ phim từ hồi trước Tết chưa xem xong phải không?"
"Joohyunie nhớ giỏi ghê, em đang xem nốt phần còn lại"
Wendy trả lời, nhưng từ lâu đã không còn tập trung vô bộ phim được nữa. Tắt máy để qua một bên, lúc này cô có thể dùng cả hai tay ôm lấy chị bé đang gương nụ cười kiêu ngạo vào lòng chặt hơn một tí. Irene nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào trong vòng tay người yêu, Wendy thì lại đang nghĩ xem thế nào có thể khiến cho thời gian đứng lại lúc này mãi mãi không.
Được một lúc, như nhớ ra điều gì đó, chị nhỏm người dậy nhìn cô nhõng nhẽo:
"Chị thèm ăn"
"Ơ, vừa mới ăn tối mà" Wendy khó hiểu, cả hai vừa mới trải qua buổi ăn tối, bình thường chị không phải là người ăn nhiều giờ này. Thế sao lại thèm ăn rồi?
"Chị muốn ăn cái này, đợi một chút"
Chưa kịp để Wendy trợn mắt thắc mắc thêm điều gì, chị đã phóng vào phòng ngủ, sau đó với tốc độ nhanh nhất của mình trở lại vòng tay của cô, trên tay chị lúc này xuất hiện chiếc điện thoại còn mở trang youtube, chạy dừng video đang xem dở dang:
"Bánh takoyaki?"
"Đúng rồi, khi nãy chị tình cờ thấy, vào xem, giờ muốn ăn quá. Seungwan làm cho chị ăn đi"
"Ngay bây giờ á?"
"Cuối tuần, cuối tuần nhé nhé nhé. Rủ thêm mấy đứa nhỏ với. Từ tuần sau, bận tập thể dục với vũ đạo các thứ lại rồi"
Ôi trời, lại thói quen mỗi lần muốn gì ở cô là liền dùng chất giọng địa phương đầy cám dỗ kia. Như Wendy nói ở trên, Irene luôn là nhất mà, chị muốn gì mà cô không chiều theo đâu, lại còn phát thưởng thêm cái tông giọng nũng nịu thế kia, có mà thánh cũng phải buông mic đầu hàng.
Kiềm lại cố không bật cười thật to, Wendy cũng nhỏm đầu dậy hôn chóc chóc vào môi hồng của người đang nằm đè phía trên mình, cô yêu chiều đồng ý:
"Thế trưởng nhóm tập hợp các đồng chí của chị đi"
*
Irene gõ chữ lộc cộc định gửi vào group chat của nhóm, nhưng kiểu, cứ đứa này bận thì đứa kia bận hơn, nên không biết khi nào đám nhóc mới trả lời. Có khi có thể cùng nhau trò chuyện, chị lại sợ chưa ai thấy tin nhắn của chị liền bị trôi, đám này sôi nổi nhiều thứ lắm, có khi trôi thật.
Chị quyết định gọi từng đứa cho nhanh.
Irene Bae cho rằng, luôn luôn phải bắt đầu từ Kang Seulgi khi chị muốn rủ rê gì đó.
"Kang Seulgi, đang làm gì?"
"Alo, em đang chải tóc"
"Sao từ hồi cắt mái chải tóc mãi thế?"
"Chị không nhớ hôm em phát sóng trực tiếp với Seungwan à. Em còn ghi lại cảnh bữa sau đi cà phê, chị ngồi cười nhém té, trêu em đấy."
"Thế à, thế giờ cười tiếp"
"Yah. Nói chứ em vừa mới kết thúc buổi chụp hình, bây giờ đi kiếm gì ăn đây"
"Chủ nhật có bận gì không, về kí túc xá đi. Có buổi ăn nhẹ, chị muốn thử món mớ-"
"Nhất trí, cuối tuần này em rảnh. Chủ nhật 8 giờ sáng em có mặt!"
"Không cần sớm vậy, tầm chiều chiều-"
"Chủ nhật 8 giờ sáng em có mặt!"
"..!!!!"
*
Kim Yerim dạo này rất bận rộn, con bé vừa phải từ từ làm quen với nhịp độ quay bộ phim mới, sau đó sắp tới chuẩn bị vào đợt trở lại của nhóm, nên Irene sau một hồi đắn đo, chị không gọi điện mà chỉ nhắn tin. Lỡ không may lúc chị gọi mà Yerim vừa mới được chợp mắt thôi thì chị lại cảm thấy có lỗi và xót con lắm. Irene cũng ngại gọi điện cho quản lí riêng của con bé vì mấy vấn đề cỏn con như vầy, có khi anh chị cũng bận...
-Kim Yerim
cuối tuần có rảnh không?
- Dạ có. Em định dành
một ngày chủ nhật
để ngủ từ sáng tới tối
-Vậy tối thứ bảy quay xong thì học sinh Kim về thẳng kí túc xá để ngủ đi được không?. Chủ nhật tụi chị cùng về đó, nấu ăn cho em
- Đồng ý chứ.
Quá tuyệt luôn
- Thế nhé.
Không hỏi ăn gì à?
- Wendy unnie đã nấu
cho em thì cần gì hỏi nữa.
Có thêm Irene unnie vào bếp,
gì em cũng ăn
*
Thật ra trước Kim Yerim, Irene đã thử gọi cho Joy nhưng em không bắt máy. Chắc mẫm em cũng đang chạy lịch trình riêng tối mặt tối mày nên chị cũng để lại tin nhắn. Ai ngờ không lâu sau, chỉ vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn buổi trưa, Irene đã thấy điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Joy. Vội vã gọi lại, chị có thể rõ ràng nghe được âm thanh hối hả của trường quay bên kia:
"Park-"
"Mẹee"
"-Sooyoung. Vừa được nghỉ ngơi rồi sao?"
"Dạ"
"Đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi. Mở điện thoại lên thấy cuộc gọi của chị liền gọi lại liền luôn nè"
"À, chị có để lại tin nhắn, muốn hỏi em, chủ nhật tuần này có vướng gì không, về kí túc xá mình ăn uống một buổi"
"Khôngggg đượccccc. Chủ nhật em còn chưa được về lại Seoul, phải đến tối đó mới có thể về tới nhà"
Irene cắn cắn môi nhớ lại. Hồi giữa tháng trước, trong group chat, chị nhớ có thấy Joy bảo hình như trong tuần này em có lịch trình ở thành phố bên cạnh, phải cuối tuần mới có thể về lại Seoul. Lúc đó em còn than thở, ba mẹ thì đang đi về quê thăm họ hàng nữa nên, Kang Seulgi phải hộ tống con trai cưng của em về nhà mà chăm giúp ít buổi. Chị vậy mà lại quên mất...
"Không sao, mọi người cứ về đó chơi một buổi đi, cũng lâu rồi mà"
"Hay là để chị dời lại...."
"Thôi, giờ mà dời có khi tới cuối năm, sắp tới mình bận lắm chị quên rồi hả, có thời gian thì cứ xả hơi. Em không sao, bất quá nhớ chừa phần em, tối em về nhất định ghé lấy"
"Thật không?"
"Thật chứ, lâu rồi không ăn đồ ăn của mẹ Bae"
"Vậy....hôm đó khi nào em về đến, nhắn tin cho chị, chị mang qua nhà cho, tiện hơn"
"Nhớ cho Haetnim một phần nữa"
"Biết rồi!"
"Trò chuyện cùng em chút nữa đi"
*
Vì Yerim đã ngủ ở kí túc xá từ đêm qua và với sự thành thật thành sự thật của bản thân - Kang Seulgi đúng 8 giờ sáng đã í ới gọi Irene và Wendy mau nhanh chóng về lại nhà chung của bọn họ, cậu còn giở giọng nhõng nhẽo bảo mau mau có em bé lớn và em út đang chờ.
Buổi hẹn vốn từ xế chiều liền nhảy vọt lên thành giữa trưa.
Wendy cảm thấy mình sắp điếc tới nơi. Hai người huynh đệ chí cốt của cô sau màn chào hỏi vô cùng nhiệt huyết thì bắt đầu trở nên ồn ào không chịu nổi. Không biết từ khi nào mà Seulgi với Yeri đã thủ sẵn rất nhiều bánh snack cùng với nước uống có gas để đầy bàn trà ở phòng khách:
"Trong lúc chờ đợi cậu thì bọn tớ giao lưu ca múa nhạc"
"Gọi Seulgi là nốt cao và em là Yerim nốt trầm"
Đặt nhẹ túi đồ đã chuẩn bị sẵn lên kệ bếp, Wendy từ tốn sắp xếp mọi thứ ra ngoài trong tiếng hoà âm, song ca của bộ đôi cao trầm vừa khoe như trên. Cô lắc đầu phì cười khi nghe con bé út cùng nhóm cố gắng lên highnote trong bài hát mới ra mắt của mình
"Kim trông còn năng suất dữ"
"Con bé thần tượng em thế mà"
Irene từ đằng sau nhẹ nhàng siết lại dây đeo chiếc tạp dề sọc hồng vào người Wendy, sau đó nhân cơ hội bám chặt vào cô, ôm cổ đu đưa theo giai điệu bài hát đang phát.
"Chị ra ngoài nhập hội một chút, em liền làm xong ngay"
"Thôi chị ở đây, chị muốn làm cùng em mà~"
"Haha cưng Joohyunie thế"
Wendy nhẹ nhàng xoay người khi vẫn còn trong vòng tay của Irene, cô đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, lấy hai tay tay nâng má chị lên sau đó cạ cạ hai chiếc mũi vào nhau, thủ thỉ:
"Vì ăn takoyaki em sợ không đủ no nên có mua teobokki chị thích nữa, làm thêm nồi teobokki bò nhé"
"Seungwan là tuyệt nhất"
*
Seulgi bắt đầu bài hát thứ ba của mình sau khi Yerim hát xong ca khúc thứ hai. Bộ đôi đã bắt đầu hơi mệt với trò hát hò nhảy múa từ nãy giờ, Yerim bảo tốt nhất Seulgi nên kết thúc sớm bài đang hát này để cả hai cùng ngồi thở một chút rồi chơi game.
Khi nãy cả hai cũng có ý định chen chúc, nhào vào bếp phụ cặp đôi chị chị em em kia, nhưng mà có vẻ như người ta đâu cần tụi mình đâu. Không muốn phá đám phút giây mặn nồng của họ, cũng như không muốn phụ mà như không phụ, còn phá đám thêm. Cho nên Seulgi và Yeri thống nhất với nhau, bắt đầu ở đâu thì chơi tiếp ở đó
Cùng lúc, Wendy lần thứ tư rửa lại khuôn đổ bánh, sau đó vội vàng lau chùi, lại đặt lên bếp. Nồi bánh gạo đã chuẩn bị xong, nhưng bánh takoyaki thì hết lần này đến lần khác lại chưa như ý muốn.
Lần đầu tiên do hơi run tay, cô đổ hỗn hợp tràn ra ngoài. Lần thứ hai làm bánh bị nhão. Lần thứ ba liền quên cho bạch tuột vào. Lần thứ tư do hơi lơ là nên cháy xém toàn bộ...
"Thử lại lần nữa"
"Làm nóng khuôn chiên bánh trên bếp, em dùng giấy ăn thấm dầu hoặc chổi phết một lớp mỏng dầu lên khuôn đi"
"..."
"Khi khuôn đã nóng đều thì đổ hỗn hợp bột đã pha đầy các lỗ khuôn"
"..."
"Thả lần lượt các nguyên liệu làm nhân bánh vào các lỗ...Ấy, coi chừng bạch tuột rơi ra ngoài kìa Seungwan"
"..."
"Em lật bánh đi. Seungwan à, lật bánh kìa"
"..."
"Cẩn thận một chút, xoay đều chút, bánh sắp tròn rồi kìa"
"..."
"Oa oa, đẹp quá thơm quá"
*
Sau khi mọi thứ đã được bày trí sẵn sàng. Irene mang nhiệm vụ gọi hai đứa nhóc đang chí choé, cố chấp phân định thắng thua ở màn đánh nhau điện tử đi vào bàn ăn.
"Đây đây, xem này thành công ngoài mức trông đợi luôn"
Wendy cầm hai bên tay hai phần bánh bạch tuột to trông cực kì bắt mắt, đặt xuống bàn. Sau đó cẩn thận bưng một nồi lẫu teobboki bò ra giữa.
"Ù ôi trông xịn chưa kìa"
"Đợi tí, tớ chụp cái đã"
Seulgi cùng Yerim liền tạm thời biến bàn ăn thành studio nhỏ, bày đủ tư thế chụp ảnh các kiểu. Irene thì đã rất sẵn sàng nhập tiệc, nãy giờ chị cùng Wendy chụp rất nhiều rồi, bây giờ chỉ muốn lặp tức thưởng thức thôi. Cặp mắt thỏ to tròn sáng rỡ, lấp lánh trong tròng mắt hiện rõ những viên bi bánh tròn vo. Hôm nay, Irene còn hào phóng cho phép mấy đứa uống một chút cồn, với điều kiện phải có chừng mực: Seulgi cầm lái, sáng mai có lịch trình sớm, Yerim quay phim lúc rạng sáng và Wendy, tí nữa phải chở chị đi gửi đồ ăn cho Joy.
"Hai đứa xíu rửa chén"
"Tuân lệnh"
Xử lí bữa ăn trong chớp mắt, sau đó hạ tốc độ, ngồi nhâm nhi và trò chuyện rơm rã, đùa giỡn hết những chuyện trên trời dưới đất. Lúc này, Yerim liền lấy điện thoại ra, gọi video cho Joy. Con bé đột nhiên muốn cùng mọi người trò chuyện với em, đã lâu rồi cả đám không tụ lại với nhau được vì lịch trình chồng chéo lên nhau quá, vậy mà Joy lại không thể ở cùng.
Cứ nghĩ Joy vẫn còn quay phim, nhưng chỉ vài hồi chuông ngắn, bên kia đã nhận điện:
"Chị đang ở sân bay rồi à?"
"Ừa, chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay"
Nhìn Joy bên kia trông hơi mỏi mệt, nhưng em khi thấy mọi người vẫn vui vẻ hết sức, ra sức vẫy vẫy tay cười nói không ngừng
Irene bật cười nhắc nhở "Kéo khẩu trang lên một tí, bên ngoài đông người lắm. Chỉnh lại khăn choàng, tối về đau họng"
"Nae~"
...
"Có chừa phần bánh cho em và con trai cưng đây, một chốc về đến nhà nhắn tin cho tụi chị nhé"
"Em biết rồi"
"Sooyoung unnie tuần sau gặp"
"Lên máy bay nhớ chợp mắt tí"
Mọi người chào nhau rồi kết thúc cuộc gọi, hứa là kèo sau chắc trăm phần ngàn phải có mặt đủ bộ.
Chỉ là, khi nãy đến giờ có một người hơi im ắng. Seulgi ngồi ngẫn người, trên tay vẫn còn cầm que xiên đang cắn dỡ miếng bánh bạch tuột, cậu nhìn chăm chú vào màn hình nhưng mà không nói gì cả. Đến khi chiếc điện thoại thoát khỏi tầm nhìn mà mình vẫn còn mất hồn, thấy Irene Wendy và Yeri nhìn mình cười cười, Seulgi mới ngại ngùng đỏ mặt, lí nhí lên tiếng:
"Sooyoung xinh quá, em quên chào em ấy một tiếng rồi"
"???"
"..."
"!!!"
*
Chiếc xe đậu trước khu chung cư quen thuộc. Nhìn từ xa, Irene đã thấy Joy đứng đó ôm Haetnim chờ sẵn
Wendy cùng chị bước xuống xe lại chổ em, có vẻ Joy như vừa lấy lại sức rồi, trông phơi phới chưa kìa
"Họ Kang vừa đi hửm?"
Wendy nhướng mày trêu chọc. Sở dĩ cô có thể thoải mái như vầy vì an ninh ở đây rất chắc chắn, rất an toàn, với cả, bọn họ còn đang đứng trong sân bãi đậu xe cao cấp riêng biệt, thả lỏng một chút cũng không có việc gì. Dù sao bên ngoài chị em thân thiết thể hiện càng tốt mà.
"Ừm"
"Haizz, vậy hoá ra không phải chờ tụi mình"
"Này, làm gì cứ e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy?"
Irene kề sát tai Joy thì thầm chọc ghẹo, chưa kịp nhếch mép hoàn thành xong câu trêu đùa của mình, Joy đã kịp thời trấn tỉnh. Em giấu một chút đôi má ửng hồng của mình bên tai Haetnim, ôm cậu bé quay về hướng chị tít mắt:
"Haetnim chào bà ngoại đi con"
"Nàyyyy"
Joy bật cười ha hả, như là cực kì đam mê với thú vui này của mình, có bao nhiêu lần đi nữa vẫn thế. Đây không phải lần đầu tiên em bảo Haetnim gọi Irene là ngoại, chẳng qua hiện tại phản ứng này của chị là nhẹ nhàng lắm rồi í, nhớ lại mấy lần trước, chị còn quăng đi sự sợ chó mèo của mình mà nhém đuổi theo mẹ con em chạy lòng vòng khắp phòng tập ở công ty.
"Bánh của em"
Wendy đưa ra một túi bánh. Vì là lớp ni lông trong suốt, nên Joy rõ ràng có thể thấy được hình dán của hai hộp bánh hình chữ nhật đặt kế nhau được trang trí hết sức tận tâm kia. Nhìn vào liền biết hộp nào Irene vẽ và hộp nào là Wendy làm văn liền.
"Em cám ơn nhé"
"Văn vẻ" Irene xì một tiếng
Joy chưa vội đưa tay ra nhận đồ, mà liền giao Haetnim cho Wendy bế:
"Wendy unnie giúp em một chút, để em ôm mẹ em một cái nào"
Wendy đứng một bên vừa cầm túi bánh vừa bồng Haetnim, cô dùng đôi mắt ấm áp nhất nhìn về phía Joy đang dùng thân mình ôm lấy Irene lắc lư qua lại, cả hai đang cười nói gì đó.
"Qua đợt này hai mình đi cắm trại đi"
"Sao chỉ có hai đứa?"
"Ba người kia đánh lén đi ăn nhậu miết đấy thây. Chị em mình lâu lâu cũng phải tách ra có kèo riêng chứ. Em mới biết chổ này hay ho lắm"
"Được đó, thôi mau lên tắm rồi nghỉ ngơi nhanh lên. Trễ quá rồi thì để bánh mai hâm nóng lại ăn"
"..."
Thấy Haetnim trong lòng mình hơi cụp đuôi run rẩy vì lạnh, Wendy chợt nhận ra ba người đã đứng đủ lâu ngoài trời rồi, cô hắng hắng giọng, giả vờ ra vẻ hờn dỗi:
"Được rồi, trả con lại cho em, mau trả vợ lại cho chị"
*
"Em yêu chị quá, người phụ nữ tuyệt vời này"
Wendy vừa vào xe liền lên tiếng rồi nghiêng người về phía Irene. Đôi môi cô nhẹ nhàng miết lên môi chị. Irene khẽ giật mình, nhưng sau đó lim dim nhắm mắt, chị vòng tay qua cổ cô kéo lại gần mình hơn.
Sau một hồi triền miên không ai muốn dứt ra trước, cảm thấy người yêu bé nhỏ sắp không còn bắt kịp nhịp thở, Wendy mới từ từ tách ra, hai ngón tay dịu dàng dây dưa trên viền môi người đối diện.
Cô cài dây an toàn cho chị, nhanh chóng khởi động xe:
"Về nhà thôi, em đói rồi"
"Ơ? Vừa ăn rồi mà" Irene cùng gương mặt vẫn còn lơ mơ vì màn ấm nóng vừa rồi. Chị khó hiểu nhìn Ưendy, nhưng đáp lại chị là nụ cười như có như không từ cô, cùng ánh mắt đầy nồng nàn:
"Ăn thì ăn rồi, vừa ăn takoyaki với cả teobokki....nhưng mà....giờ bỗng dưng muốn ăn chút bắp cải"
***
Huhu, vì tôi quá thích chiếc mô mần chuyên mục nấu ăn mà thanh niên Yerim kể lại về gia đình Wenrene và đàn con thơ nên tôi quyết định mạo mụi một chút. Với cả, nhóc con phía trên của tôi trông nó chia ly buồn quá, nên tôi sẵn tiện bù đắp cho bản thân cùng những người có thể kiên nhẫn đọc fanfic của tôi đến tận bây giờ
~mlem~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com