Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

joohyun muốn một bữa cơm.

🐰: gần đây chị muốn cùng wendy làm gì trong thời gian riêng tư à... nếu nói về chuyện riêng tư, thì chị muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.

_caikenayhitbaogiomoihet!!
__

01.

- wendy, em ăn một chút rồi hẳng đi!

tiếng irene gọi lớn, mong muốn níu kéo người yêu ở lại một chút, đêm qua wendy về muộn vì thế mà thức trễ, nên cũng trễ giờ làm. nhìn thấy em ríu rít mang đôi giày vào bỏ luôn bữa ăn sáng nên nàng xót.

- xin lỗi joohyunie nha, hôm nay em không ăn cùng chị được rồi, em trễ giờ làm lắm rồi.

em ngồi bệt xuống đất vừa mang giày vừa nói.

nhìn thấy em gấp gáp như vậy, irene chỉ có thể thở dài dù gì nàng cũng đã thức sớm nấu đầy đủ hết những thứ bổ dưỡng cho wendy.

wendy ngay lúc đó rất để ý đến irene, nhìn thấy tâm trạng nàng không vui liền đi đến hôn lên môi nàng một cái, rồi hôn lên trán sau đó là gò má nàng. em mỉm cười, nói: - "bae à, chị đừng buồn em nha, em hứa là chỉ có duy nhất hôm nay thôi"

- được rồi, em đi làm đi!

irene gật đầu đã hiểu.

- vậy em đi nha.
__

02.

- wendy vào ăn sáng thôi em.

- bae à, em lại có việc bận rồi.

wendy bối rối không biết phải nói như thế nào cho nàng không giận cũng không trách em, nhìn thấy irene buồn bã sau khi biết em không thể cùng nàng ăn sáng, wendy cũng không kiềm lòng nỗi mà đi đến ôm lấy nàng.

- joohyunie, em thật sự xin lỗi chị..

- chị biết rồi, em mau đi đi kẻo trễ giờ.

irene ngậm ngùi, đáp.

- em xin lỗi bae nhiều lắm..

- không sao.

__

03.

đây có lẽ là lúc wendy nhận ra bữa ăn sáng cùng người yêu là quan trọng như thế nào, dạo gần đây wendy và irene đều bận rộn do lịch trình riêng, wendy thì đi đi về về, còn irene thì sáng tối đều ở trong phòng tập, chỉ vì đợt solo lần này.

mỗi khi thức dậy, cả hai chỉ có thể ôm nhau tạm biệt rồi đường ai nấy đi. wendy đêm nay lặng lẽ ở một mình vì irene vẫn chưa về, nhìn dorm im lặng trống trải như vậy, wendy giờ mới nhận ra cảm giác những lúc chỉ có mỗi "joohyunie" một mình.

em ngồi ở sofa nhìn ngay căn bếp vốn dĩ mỗi ngày đều có tiếng cười rộn rã của cả hai, những món ăn ngon từ từ đều được dọn ra bàn sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ, nghĩ đến những điều đó bỗng nhiên nước mắt em rơi, chỉ vội lấy điện thoại nhắn cho nàng : " căn bếp hôm nay vắng bóng chị, những món ngon bổ dưỡng cũng không thấy đâu. joohyunie, em nhớ chị quá!"

đoạn tin nhắn chỉ gửi đi chứ không nhận được câu trả lời, wendy quăng điện thoại sang một bên, em lặng lẽ đi vào bếp quyết định nấu những món mà irene thích.

loay hoay một hồi, wendy cũng nấu xong. nhìn đồng hồ cũng hơn 12g khuya rồi mà irene vẫn chưa về, wendy chu môi suy nghĩ một hồi mới lấy những món vừa nấu xong bỏ vào trong hộp, sau đó em sẽ đến công ty cùng ăn với nàng.

nghĩ đến thôi mà wendy đã mỉm cười, tâm trạng em vui vẻ hơn hẳng.

đúng 1g sáng, wendy đội mũ, đeo khẩu trang, bắt taxi trong đêm mà đến công ty với nàng, một lúc sau thì xe cũng đổ trước cổng công ty, phải mất rất nhiều thời gian mới vào được phòng tập luyện của irene và đúng như dự đoán.

khi nàng nhìn thấy em, nàng đã vui đến mức chạy đến ôm lấy em mà không hề để ý đến hộp đồ ăn nóng hổi mà em cầm trong tay.

- seungwan ah, chị nhớ em quá.

- joohyunie tập mệt không?

wendy xoa xoa lưng nàng, hỏi.

irene lập tức như chú thỏ con nũng nịu, mặt nàng vùi vào cổ em, thở một hơi dài, gật đầu.

- em biết là công chúa mệt nên em đem đồ ăn đến cho chị nè.

wendy vừa nói vừa giơ hộp đồ ăn lên ngang tầm mắt irene, nàng mỉm cười nhận lấy nó.

- em nấu cho chị sao?

- đúng vậy, vì chị nói chị mong chúng ta có một bữa ăn chung nên em đã nấu các món chị thích rồi đem lên đây ăn cùng chị.

nghe đến đây, irene nhớ rằng bản thân đã thổ lộ chuyện mình mong muốn được làm với wendy trong lúc gọi điện với fan, là chuyện vì cả hai có nhiều lịch trình nên không thể trò chuyện, gặp gỡ hay là một bữa cơm chung đúng nghĩa. không ngờ chuyện này lại đến tai wendy.

nàng rưng rưng nước mắt nhìn các món ăn ngon, điều này làm cho wendy không khỏi xót xa trong lòng.

em đi đến ngồi ngay cạnh nàng, khẽ hôn lên tóc nàng, nói : " joohyunie ah, em xin lỗi vì luôn thất hứa chuyện sẽ ăn cùng với chị, để chị phải buồn như vậy.."

- ừm, chị có buồn nhưng mà em cũng có nhiều công việc, chị hiểu mà.

- sau lần này, em sẽ không thất hứa nữa đâu.

irene cười tươi gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ, ăn xong thì cũng tới lúc irene tập luyện tiếp tục. wendy cũng không nỡ bỏ irene mà đi về, nên em quyết định ở lại cùng đợi với nàng dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ của em.

nhìn chị dốc hết sức vào mỗi động tác, đến té ngã đau cũng không một câu than thở, wendy mím môi hết sức tập trung quan sát. đến 4g sáng mới thật sự kết thúc, irene mệt mỏi nằm xuống sàn. quên luôn sự có mặt của wendy, đến khi em đi đến nàng mới giật mình, cố gắng ngồi dậy..

- về thôi, chị mệt rồi!

wendy vỗ nhẹ lưng nàng.

thế là cả hai cùng về, suốt đoạn đường ngồi trong xe cả hai không ai nói gì. về đến dorm, irene đi thẳng vào trong phòng, thay đồ rồi leo lên giường, tính ngủ lại bị em kéo dậy.

- joohyunie không ngoan, ngồi yên cho em sứt dầu lên vết bầm nào..

- cho chị ngủ đi mà..

wendy thấy vậy nên cũng im lặng, chờ irene ngủ say mới sứt dầu, kéo chăn dày ra nhìn đôi chân ngọc ngà trắng trẻo không một vết xước nay lại bầm tím đủ nơi, wendy chặc lưỡi vội đổ dầu lên rồi xoa nhẹ tay.

sau khi làm xong, wendy nằm xuống ôm lấy nàng vào trong lòng, em hôn liên tục lên gò má nàng, không ngừng muốn yêu thương nàng.

- ưm../ irene khẽ động đậy.

- joohyunie ah, ngủ ngon.

irene lười nhác mở mắt, nàng choàng tay ôm lấy wendy, đầu dụi dụi vào ngực em, khẽ rên: "ưm..seungwan, nhủ nhon.."

____

hôm qua đọc cái ke đó mà phải triển liền, trời ơi không biết là hai chỉ có ăn cơm chung được hay chưa nên giờ tui ra chap này cho hai chỉ ăn cơm chung trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wenrene