Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HATE |2|

" Trưởng phòng Bae, chị ổn chứ? "

" Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô, thư kí Lee. "

Joo Hyun xoa xoa hai bên thái dương. Nhấp một ngụm trà gừng được thư kí Lee đem vào lúc nãy sau khi thấy cô bị choáng. Ngủ không đủ giấc đem lại nhiều hậu quả thật. Một trong những hậu quả đó đã đến với Joo Hyun - những cơn đau đầu và chóng mặt liên miên kéo đến.

Đã một đêm trôi qua từ hôm cô vứt chiếc điện thoại kia vào đâu đó, năm mươi hai tiếng tròn kể từ khi cô và em nói những câu chữ cuối cùng với nhau. Joo Hyun cứ vờ như mình không quan tâm đến điều đó đâu nhưng cô vẫn để tâm. Hơn nữa còn đặt toàn bộ tâm trí của mình vào nữa kia kìa. Cuộc họp ban nãy, cô đã bị giám đốc nhắc đến ba lần vì cứ ngồi tần ngần ra mà chẳng tập trung. Một thái độ chưa hề có tiền lệ của Joo Hyun.

Cô bật máy tính, truy cập vào Instagram. Joo Hyun cứ lướt qua những tấm hình một cách vô nghĩa và chợt cô dừng lại...

SSW2102 đã đăng một ảnh

#Đã lâu không gặp

#Vui thật đấy

#Những người bạn cũ

Một tấm hình với rất nhiều người lạ mặt đối với Joo Hyun. Bọn họ là bạn hồi cấp 3 của Seung Wan và hình như họ chỉ giữ liên lạc với em ấy qua SNS. Em ấy chưa bao giờ kể cho cô nghe về những người bạn này và hình như cô chưa gặp họ bao giờ. Trong ảnh có thể thấy Seung Wan đang cười đến tít mắt lại và có cả một cô bạn nào đó ngả vào vai em và tạo dáng. Phía bên kia còn có một người con gái khác đang hôn má em. Chính vì những điều này mà Seung Wan không thèm liên lạc với cô? Vì mải mê vui vẻ bên những người này mà quên mất cô? Joo Hyun nghẹn ngào. Nước mắt nhè nhẹ rơi xuống, Joo Hyun khóc. Joo Hyun không nhận ra rằng đây là đầu tiên cô thấy khó chịu khi có một ai đó gần gũi em, kể cả đó là những người bạn thân thiết nhiều năm của Seung Wan đi nữa. Đây cũng là lần đầu cô khóc vì không nhận được sự quan tâm của em.

Joo Hyun cảm thấy mình cần làm một thứ gì đó ngay bây giờ.

Đến Jeju chẳng hạn?

Cô nhớ em đến phát điên rồi.

-----:)-----

Seung Wan gọi lần thứ năm nhưng hình như đều chỉ nhận lại kết quả y hệt từ chị tổng đài.

Không liên lạc được.

Joo Hyun giận ngược lại cô rồi. Khi mở điện thoại và nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi từ chị, mọi hờn giận chị của Seung Wan đều như biến mất.

" Seung Wan, đừng giận chị nữa. Xin lỗi em. "

Dòng tin nhắn cuối khiến tim Seung Wan hung hăng nhói lên một cái. Từ khi yêu nhau đến giờ, chị ấy chưa bao giờ phải năn nỉ cô như thế này. Chị ấy cũng chưa bao giờ gọi cho cô nhiều đến như vậy. Seung Wan bỗng thấy mình hơi quá đáng. Cảm giác hối hận dâng trào trong lồng ngực.

Joo Hyun chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào và cô là mối tình đầu của chị ấy. Tuy lớn tuổi, nhưng trong tình yêu chị ấy vẫn còn non nớt, Seung Wan biết rõ điều đó. Seung Wan biết Joo Hyun yêu mình đến nhường nào nhưng chỉ vì một phút nhỏ nhen mà nghi hoặc chị ấy. Joo Hyun sẽ buồn đến thế nào chứ, liệu chị ấy ở Seoul một mình có ổn không? Seung Wan lo đến không thể ngồi yên một chỗ mà cứ mãi đi đi lại lại, liên tục gọi những cuộc gọi không hồi âm...

" Seung Wan à, cậu ngồi một chỗ được không? Cậu làm tụi mình chóng mặt quá đi mất! "

" Đúng rồi Seung Wan, chuyện gì cũng có thể giải quyết, cậu cứ mãi gọi thế dù không có ai trả lời thì cũng vô ích thôi...Ngồi xuống ăn trưa đi rồi tính tiếp. "

" Mình làm sao có thể ăn uống gì được? Mình sắp phát điên lên mất....Nếu không gọi được cho chị ấy mình sẽ điên mất thôi... "

Seung Wan ngồi trong phòng khách sạn. Một mình với chiếc điện thoại.

Lúc nãy ở quán ăn ven biển, mọi người đều bảo cô hãy ăn chút gì đó đi nhưng cô có thể nuốt nổi sao? Khi lo lắng và cảm giác bồn chồn khi linh cảm có một chuyện gì đó không may xảy đến với Joo Hyun cứ vây chặt lấy cô?

Tự nhiên trời lại đổ mưa. Những tia nắng xinh đẹp của vùng biển Jeju biến mất, chỉ còn lại những vầng mây đen xám xịt. Những tia sấm bắt đầu xé tan màu xanh trong của bầu trời. Một tiếng "rầm" vang dội phá tan sự yên tĩnh vốn có của không gian.

Seung Wan cũng bất ngờ mà làm rớt điện thoại xuống đất. Bình thường sấm chớp gì thì cũng chả hề hấn với cô, một hiện tượng bình thường của tự nhiên thôi mà? Nhưng hôm nay lại khác, lần đầu tiên Seung Wan bị nó làm cho giật mình đến thót cả tim gan.

Seung Wan lại cảm thấy con tim mình như bị ai bóp nghẹn lại. Tiếng sấm vừa rồi như ông trời muốn cảnh tỉnh và nhắc cho cô nhớ, cô vẫn còn có một chị người yêu bé nhỏ tên là Joo Hyun.

Joo Hyun sợ sấm.

Joo Hyun lại dễ bị giật mình, dù là tiếng động nhỏ, chị ấy cũng nhạy cảm mà nhận ra được.

Joo Hyun hay nép sát và ôm chặt cô mỗi khi trời bắt đầu đổ mưa như thế này...

Nhưng hôm nay cô lại bỏ Joo Hyun một mình.

Không biết Seoul bây giờ có mưa không?

Nhưng Jeju thì mưa lớn lắm rồi, và Seung Wan thì nhớ chị.

Seung Wan muốn ôm chị người yêu nhỏ bé của mình vào lòng mà xoa dịu lỗi lầm mình đã gây ra ngay lúc này.

Seung Wan đau lòng vì nhớ đến Joo Hyun.

-------:)-------

Sân bay Jeju

Joo Hyun vì nhớ em mà hóa ngốc đến đáng thương. Cô mua vé máy bay đi Jeju vào ngay sau khi kết thúc buổi họp ở công ty, bay một mạch đến Jeju mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Cô thậm chí còn chẳng mang theo tiền, số còn lại trong thẻ ATM cũng chỉ  đủ cho một chiếc vé hạng phổ thông của một hãng máy bay nhỏ rẻ tiền. Điện thoại thì đã hỏng (chỗ này mọi người ai có quên thì có thể đọc lại chap trước, lâu quá chắc ai cũng quên (•_•") ) nên cô chẳng thể nhờ sự giúp đỡ từ ai. Joo Hyun cũng quên mất rằng, Jeju cũng lớn lắm, đâu phải bé như căn hộ đâu mà cứ bay đến Jeju là sẽ gặp được em? Cô còn không biết vị trí chính xác em đang ở nơi nào ở cái vùng đất xa lạ này nữa là! Không tiền, không điện thoại,...Joo Hyun ngồi ở hàng ghế chờ mà áp sát hai bàn tay vào mặt, cúi đầu vì bất lực. Nếu không vì còn một chút sĩ diện cùng lòng tự tôn cao ngút trời của mình, Joo Hyun đã khóc nức nở như một con dở giữa sân bay.

Bỗng một người phụ nữ có thai nắm tay một cậu bé chừng ba bốn tuổi gì đó loay hoay ở chỗ Joo Hyun đang ngồi. Hàng ghế chờ của sân bay chỉ còn một chỗ trống duy nhất ngay cạnh Joo Hyun.

" Dong Guk à, con ngồi lên ghế đi... "

" Còn mẹ, mẹ sẽ ngồi ở đâu chứ? "

" Mẹ đứng tạm được rồi, con ngồi đi. "

Joo Hyun nghe được đoạn đối thoại, ngẩng lên liền thấy một người phụ nữ có thai đang đứng nhường chỗ cho cậu con trai của mình.

" Chị ơi, có thể ngồi ở chỗ của em này. Đứng lâu quá không tốt cho thai phụ đâu... "

" Cảm ơn cô nhưng mà.... "

" Không sao hết chị cứ ngồi đi. "

Joo Hyun liền lập tức không ngần ngại mà nhường chỗ cho người phụ nữ.

" Cô cũng đang chờ chuyến bay về Seoul à? "

" Không, em mới vừa từ Seoul đến đây, cũng được vài tiếng trước rồi.... "

" Tôi cứ tưởng....nhưng sao cô không rời sân bay mà còn ở lại đây? Đợi người nhà hay là...à xin lỗi tôi bất lịch sự quá. "

" Không có gì đâu ạ! Em đến tìm người thân thôi. Gấp quá nên em chẳng mang theo tiền, điện thoại cũng không có, em không biết phải làm sao nên mới ngồi ở đây... "

" Bên ngoài trời mưa khá to nên chuyến bay bị delay. Hai mẹ con tôi tìm mãi mới được một chỗ ngồi. Cảm ơn cô nhiều. À mà cô có muốn gọi điện cho người thân không? Tôi có thể cho cô mượn điện thoại. Tôi đoán chắc đây là lần đầu cô đến Jeju rồi. Người xinh đẹp như cô ở lại chốn đông người, trong người không có điện thoại hay tiền bạc như thế này dễ bị bọn xấu lợi dụng lắm... "

" Em sợ phiền chị quá ạ...."

" Hay cô tính ở đây đợi đến bao giờ? Đây, điện thoại đây. Cô giúp mẹ con tôi thì tôi cũng giúp đỡ lạo. Một cuộc điện thoại có nhiều nhặng là bao... "

Joo Hyun nhận điện thoại từ thai phụ, tay run run bấm dãy số quen thuộc.

Không biết lần này em có nghe máy không nữa?

Hay là không đây?

Joo Hyun mím môi chờ đợi.

" Alo, xin cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ? "

Bao nhiêu uất ức dồn nén trong Joo Hyun như bùng nổ khi nghe giọng em.

"Alo? "

" Alo, sao đằng ấy không trả lời vậy? "

Phải kìm nén lại dòng nước mắt cùng nỗi nghẹn ngào đang dâng trào, Joo Hyun mới nói được một vài từ.

" Se...Seung Wan... "

" Joo Hyun! Chị dùng điện thoại của ai vậy? Chị đang, đang ở đâu vậy? "

Seung Wan sốt sắng cả lên khi nghe đầu dây bên kia chính là giọng nói quen thuộc của chị. Có thể thấy được sự run rẩy và chất giọng sền sệt như muốn bật khóc của chị. Chết tiệt! Ai làm cho Joo Hyun của cô ra nông nổi như vậy chứ, đáng ghét! 

" Chị đang...đang ở sân bay Jeju...Chị không... "

" Đứng yên ở đó, em sẽ đến đó ngay bây giờ. Joo Hyun phải đứng yên ở đó chờ em. "

Joo Hyun chưa dứt câu, điện thoại lại báo cuộc gọi đã kết thúc.

Sau khi nghe em nói xong, cô thật sự cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng. Không biết phải làm gì hết ngoài tiếp tục chờ đợi một cái gì đó. Không biết chắc nữa. Nhưng Seung Wan bảo cô phải đứng yên ở đây chờ em. Joo Hyun còn biết phải làm gì nữa đây?

Cơn mưa vẫn kéo dài và càng lúc càng nặng hạt. Bầu trời tối đen và chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa chạm và mặt đất một cách xối xả và ầm ĩ.

" Seung Wan, mưa lớn lắm. Ở lại khách sạn, đợi ổn hơn rồi hãy đi! "

" Không được. Mình nhớ Joo Hyun đến phát điên rồi. Dù cho bây giờ ngoài kia đang xuất hiện hay kể cả thiên tai, mình vẫn sẽ đến chỗ chị ấy. Chị ấy cần mình. Mình cũng cần chị ấy. "

Chẳng để những người bạn cố gắng giữ chân mình lại vì lo lắng, Seung Wan lên chiếc taxi mà khách sạn cố gắng book cho cô ngay khi cô yêu cầu. Chú tài xế cố gắng lái xe xuyên qua lớp "màn mưa" dày đặc. Nước phủ kín cả phần kính xe phía trước. Dù cần gạt nước có được mở hết công suất, tình hình vẫn không khá khẩm hơn là bao. Tuy nhiên, may thay, khách sạn cô đang ở cũng khá gần sân bay Jeju, chỉ khoảng 15 phút lái xe. Chú tài xế cố gắng chạy vào phía cửa sân bay, dừng lại ở cửa ra vào. Seung Wan cũng chỉ kịp dúi vào tay chú ấy vài tờ bạc còn lại trong ví của mình rồi vội vàng đi vào bên trong.

Cô cố gắng dáo dác đưa mắt mình khắp nơi để kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Sân bay đang ở giờ phút cao điểm đông người. Khi mọi chuyến bay đều phải delay vì lí do thời tiết.

Nhưng rồi cô bắt gặp thân hình nhỏ bé đang áp mặt vào hai lòng bàn tay, khuỷu tay dựa vào đầu gối. Thân hình nhỏ bé thân thương chỉ độc nhất chị người yêu cô mới có được. Seung Wan không thể lầm được.

Seung Wan hướng về phía đó mà hét thật lớn.

" BAE JOO HYUN!!! "

Người kia lập tức đưa mắt về phía cô.

Chẳng để Seung Wan phải đến chỗ mình. Joo Hyun chạy ngay đến khi vừa nghe tiếng em gọi tên. Cô ôm chầm lấy em mà không hề quan tâm có nhiều người đang nhìn và xầm xì gì đó...

Đôi tay nhỏ bé của Joo Hyun siết chặt lấy Seung Wan. Mùi hương nhè nhẹ nơi em khiến mọi cảm xúc trong cô như bùng nổ. Những giọt nước mắt không biết bao giờ đã thấm đẫm chiếc áo của Seung Wan. Joo Hyun ôm chặt em, nép thật sát vào lồng ngực của em để em không thể nhìn thấy được cô đang yếu đuối đến mức nào.

Nhưng những tiếng thút thít khe khẽ giữa chốn xô bồ đầy rẫy những tạp âm khác vẫn lọt vào tai em. Em có thể nghe rõ một một từng tiếng nấc và dĩ nhiên, em cũng cảm thấy một chút ướt át trước ngực áo của mình.

Em khẽ khàng vuốt ve lấy người con gái trong lồng ngực. Một cách nhỏ nhẹ nhất có thể.

" Xin lỗi. Em xin lỗi Joo Hyun. Chị đừng khóc nữa, xấu lắm. Ở đây là sân bay đó. "

Seung Wan khẽ thì thầm.

" Son Seung Wan em đáng ghét lắm. Em bỏ rơi chị, chị điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời còn đăng ảnh thân mật cùng người khác. Chị ghét em. Ghét em nhiều lắm! "

Joo Hyun từ trong vòng tay em đáp lại. Mặt cô vẫn vùi sâu vào lồng ngực em vì xấu hổ. Xấu hổ khi mình đã không kiềm chế được mà khóc lóc giữa sân bay đâu đâu cũng là người như thế này.

" Ghét em sao còn ôm em, hmm? "

" Chị biết điều chị ghét nhất là gì rồi. Chị ghét nhất là khi Seung Wan không có ở bên chị, Seung dỗi chị, Seung Wan không liên lạc với chị,... Chị ghét lắm. "

" Vậy tóm lại là chị ghét em, đúng không? "

" Ừa. "

Seung Wan khẽ phì cười trước cái giọng nhão nhẹt lè nhè giận dỗi đáng yêu của Joo Hyun. Cô làm sao có thể không yêu cái con người này đây.

" Nhưng mà em thì yêu chị. Nhiều lắm. "

" Nói dối. "

" Em không biết nói dối. Em yêu Joo Hyun. Thời gian qua em xin lỗi vì đã để chị phải một mình, đã để người yêu nhỏ bé của em phải chịu uất ức lớn như vậy. Là lỗi của em hết... "

" Vậy nên Joo Hyun tha thứ cho em nhé? Chỉ một lần thôi, sau này em sẽ luôn ở bên chị. "

" Seung Wan đáng ghét thật, nhưng chị vẫn muốn ở bên em. Dù thế nào thì vẫn muốn quay về bên cạnh em. Bằng bất cứ giá nào, chị cũng sẽ ở bên Seung Wan. Chị cũng yêu em. Người yêu bé nhỏ của chị... "

Nói rồi cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn em.

Say đắm

Và chân thành.

Từ ánh mắt của Joo Hyun không biết có bao nhiêu lít mật ngọt lại một lần nữa được rót đầy và lấp kín tim Seung Wan.

Em nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên má cô. Hơi nghiêng đầu để hai cánh môi có thể chạm vào nhau. Không có một chút manh động hay vội vàng. Cũng không nóng bỏng và điên cuồng. Chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ để cảm nhận chính xác tình cảm đong đầy bao phủ bởi cánh môi của đối phương. Cảm nhận để thấy được hạnh phúc đôi khi không cần phải qua những cử chỉ quá mãnh liệt hay hành động xúc động nào cả. Chỉ đơn giản thế này thôi.

Giữa sân bay với những dòng người tấp nập rộn rã qua lại có hai con người nhỏ bé trao nhau nụ hôn ấm áp và ngọt ngào sau những giận hờn.

Ngoài trời, mưa vẫn còn rả rích rơi.

End.


But i keep on coming back to you.

Dù có cãi nhau hay giận hờn đến đâu đi chăng nữa, những người yêu nhau vẫn luôn muốn quay về bên người mình yêu sau những cuộc chia ly.

Một bài hát mình rất thích của anh Tom, cũng có một chút gì đó của bài hát rất hợp với cái shot này, hy vọng mọi người cũng thích.


Vì mình đang bận chạy rất nhiều deadline nên "Như phút ban đầu" sẽ ra chậm hơn dự kiến, còn bao giờ thì mình vẫn không hứa được, xin lỗi mọi người :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com