Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị nhận ra không ?

Wendy thở 1 hơi thật dài làn khói trắng từ sống mũi cao tuôn ra hoà lẫn cái lạnh rồi tan biến, ừ thì chẳng còn gì để nói cả, vẫn như cũ thôi nhưng lần này đổi khác 1 chút.

Chị biết không? Có 1 cô gái không bao giờ lo sợ mỗi khi ai đó thương chị, cũng chẳng lo sợ ai đó dành tình cảm cho chị, mà cô gái này chỉ sợ tình cảm đó được chị đáp trả, cũng như chị cũng thương lại họ.

Đó là nỗi sợ duy nhất trong mối quan hệ này, chị nhận ra không? Cô gái mà cả đêm khóc đến thương tâm khóc đến kiệt sức mà thiếp đi vì chị, đơn giản chỉ vì chị nói câu tổn thương, chị nhận ra không? Cô gái hồn nhiên năm đó ngỏ lời yêu chị thật ngây thơ bây giờ không thể rạng rỡ vui cười được nữa.

Không khí lạnh ở Hàn đã tạo nên sự cô đơn cho hàng ngàn con người, và có cả Wendy, thả trôi mình hoà vào cơn gió lạnh, tiếng khịt mũi rồi em lại khóc, không phải vì em nhớ chị, mà là vì tuyệt vọng.

Giống như 1 cái gì đó được gọi là Ngu Ngốc !
Chính xác là vậy.

Biết rõ ở mối quan hệ này nếu tiếp tục sẽ bị tổn thương, cũng biết rõ vòng tuần hoàn này không thay đổi được, vậy mà chỉ cần 1 vài thứ giống như chỉ cần chị khóc, lập tức gạt bỏ tất cả để lần nữa yêu thương chị.

Dùng tất cả chân thành để yêu chị, để rồi tan nát.

Tưởng tượng đi, vào 1 ngày, mọi chuyện đều diễn biến tồi tệ, cuộc sống đè nặng trên vai em trọng trách của cái danh Idol, điều duy nhất em cảm thấy hạnh phúc và có động lực chính là việc trở về nhà có chị ở bên để sà vào lòng thỏa sức than phiền về những thứ mình không vừa lòng.

Rồi khi em đặt chân vào cánh cửa mà mọi khi em mở ra không chít do dự, lại nhìn thấy hình ảnh đó, Park Hae và Bae Joohuyn trong dorm nói chuyện với nhau ...

Khoảnh lặng kéo dài tưởng như vô tận, em như đang từ 1 toà cao tầng rơi xuống, cơ thể trở nên lạc lõng, cuộn mình trong chiếc áo ấm dày rộng mà chìm sâu vào nỗi đau, em rời khỏi Dorm sau khi thấy cảnh tượng đó, rải những bước chân thật nhẹ chứa đầy nặng nề, nước mắt chảy dài không ngừng.

Đó là khi nhận ra dù fan có đông thế nào, dù mọi người có hiểu ra sao thì chỉ cần vẽ lên nụ cười thật tươi, nỗi đau này hằn sâu ra sao cũng không ai biết.

Hoá ra đây là cô đơn của 1 người nghệ sĩ, fan nói họ luôn bên cạnh em khi em buồn bực, nhưng thật ra cũng là những lời an ủi, và có khi còn không hiểu fan nước khác đang ghi những gì, không có ai ở yên đó lắng nghe và thấu hiểu em, mà dù họ có muốn cũng không thể trực diện nói chuyện với em vì SM đã ngăn cách.

Làm sao có thể đem mọi chuyện lên IG để nói rồi mong nhận được vài lời an ủi được, netizen khắc nghiệt lắm, chỉ cần biết chuyện này không vừa lòng họ họ sẽ chửi thật nặng chỉ trích thật nhiều, nên ngoài việc tự mình chịu đựng nó, còn có thể làm gì được?

Cơn gió lạnh luồng qua cơ thể nhỏ bé ở con phố to lớn nhưng không đông đúc, em như hạt cát chỉ cần thổi 1 cái liền có thể thay đổi hướng bay, giống như cách chị thay đổi cảm xúc của em vậy.

Chị cười 1 cái ôm em rồi nói lời yêu, cả ngày, à không, có thể là cả tuần hay khi nghĩ đến như bây giờ em vẫn có thể cười mà hạnh phúc vô cùng.

Rồi khi chị lạnh lùng nói 1 câu vô tâm với em thì y như rằng cuộc sống sau đó là địa ngục chìm đắm trong bóng tối và tổn thương.

Tệ hơn là khi chị kéo em vào vòng luẩn quẩn, lòng tin cứ như bị đem ra đùa giỡn, lần trước em khóc nấc lên đau đớn trước mặt chị cũng vì người tên Park Hae, chị nói chị xin lỗi chị hứa không lặp lại nữa.

Nhưng rồi lần nữa em lại thấy chị và anh ta ở ký túc xá, chỉ 2 người mà nói chuyện cười vui với nhau, nó không những tổn thương mà còn bị đè bẹp lòng tự trọng thật tồi tệ.

Hôm nay mệt mỏi thật, em muốn ở bên chị, nhưng em không muốn tổn thương nữa, em khóc nhiều lắm đấy, chị nhận ra không ?

Hoà cùng làn gió lạnh buốt buổi đêm, em cứ đi, không biết đi đâu, em cứ để mình lạc lõng ở trong con phố không đông đúc nhưng đủ để không ai nhận ra có 1 người cô đơn đang khóc.
Tim em đã đau đớn lắm, vết thương lúc nào cũng hằn sâu phá huỷ sự nguyên vẹn của nó, bây giờ em muốn gục đầu vào ai đó kể về những thứ mình đang chịu đựng nhưng không có ai cả, quạnh hiu như thế là vì thương em đúng không?

Bước trên con đường quen thuộc về nhà, em sợ tiếp tục đối diện với họ, em sợ ngày mai em phải gượng cười trước máy ảnh, sợ làm họ không vừa ý mà bị chỉ trích, sợ gặp mặt chị, sợ lớn tiếng với chị, sợ mọi chuyện lại đẩy em vào hố sâu nỗi đau, em yêu chị lắm, nên dù đau khổ cũng không thể dứt ra được....tất cả cũng vì Yêu...

"Đột nhiên mình muốn về nhà quá .... "

Đứng trước cánh cửa mà vừa nãy đã mở ra thật mong chờ, lẽ ra em nên chuẩn bị kỹ hơn để chấp nhận chuyện này, em không muốn mở cửa, em lùi về sau muốn trốn thoát đến khi lưng đụng tường, cuộn mình vào trong áo như ốc sên, thế giới thật mệt mỏi, ước gì em được dừng lại, ước gì được thiếp đi thật lâu để trôi khoảnh khắc này....

" Seungwan !! Cậu về rồi !!!"

Wendy giật mình chui ra, em thở 1 hơi nặng nề, cố gắng cười nhẹ vào trong nhà, cởi giày ra, em gặp chị, gặp Joy gặp Yeri và Seulgi, em lại muốn yếu đuối rồi, em muốn khóc nhưng em quá lười để giải thích về nó, quá mệt để khóc và quá nặng nề khi để mọi người lo lắng, đôi mắt em đỏ hoen.

Irene đi đến, "Nghe chị giải thích đi ... "

Wendy nhẹ nhàng thu tay về, "Em mệt rồi, chị cứ làm gì chị muốn."

Từ từ về phòng rồi chị lại kéo em lại "Nhưng em đang giận mà, chị không muốn hiểu lầm"

Cơ thể rã rời, đừng đứng trước mặt em nữa, em sẽ lại mềm lòng sẽ lại càng đau đớn hơn thôi, để em 1 mình em khóc em ngủ rồi em sẽ ổn thôi...

"Em cần tin vào chị Wan à ... "

"Sẽ không có trùng hợp nào diễn ra trên thế giới nào mà theo vòng tuần hoàn như vậy, em thật sự rất mệt, có thể để em về phòng không ?"

Giọng em nhẹ như gió, em đã mất mấy tiếng hoà lẫn với nó, em cũng đã cùng nó chống trọi rất nhiều tổn thương, vì vậy mà giống nhau sao? Nó cũng lạnh nữa , lời em nói..

Irene buông tay ra, Wendy không nói gì chỉ về phòng của mình, ngã lên giường quăng bộ đồ đi cuộn trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại, em thiếp đi thật sâu, ít nhất trong lúc ngủ em có thể thật thảnh thơi, em có thể vẽ lên và quyết định mọi thứ em muốn...trong giấc mơ của em....như việc có tình yêu thật đơn giản với chị chẳng hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com