Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nhưng....mình xem cậu hơn cả một người bạn, Joo Hyun à!







"Hi, hai cậu đến sớm vậy?" Joo Hyun ra mở cửa cho Taeny, chân cô đã đỡ đau khá nhiều và giờ cô cũng đã tự đi lại được, mặc dù Joo Hyun chỉ có thể bước đi thật chậm và nhẹ. Tất cả là nhờ Seung Wan cả đêm qua đã thức và xoa bóp chân cho cô.

"Tại Tete nè, mới sáng sớm đã lôi mình dậy. Bảo là không yên tâm, phải tới chỗ cậu ngay" Fany uể oải trả lời, cô nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Ahehehe, Joo Hyun à, đừng nghe Fany nói. Tại mình thấy nhớ mấy món ăn của cậu quá, với lại lâu rồi tụi mình chưa ăn chung nên định sáng sớm đến để cùng ăn sáng với cậu đó mà." Taeyeon nhe răng cười, cố gắng lấp liếm lời Fany nói, cô không muốn Joo Hyun lại tức giận như đêm qua khi nghĩ cô vẫn chưa tin Seung Wan.

"À mà cô gái đó.....ý mình là Wan đó, đâu rồi?"

"Gọi là Seung Wan, đó mới đúng là tên thật của Wan. Cậu ấy đang ở dưới bếp phụ mình làm bữa sáng. Mình nghĩ mình sẽ làm thêm một ít đồ ăn nữa vì có hai cậu đến dùng chung mà." Joo Hyun mỉm cười rồi đi xuống bếp.

"Ý khoan Joo Hyun, cậu cứ ngồi đây chơi với Fany đi, để mình xuống làm cho." Taeyeon vội vàng kéo Joo Hyun lại và ấn cô ấy ngồi xuống cạnh Fany đang ngồi ngáp khí thế.

"Huh? Sao hôm nay cậu siêng đột xuất vậy? Thường ngày mình bảo phụ mà có làm đâu. Toàn ăn chùa rồi đi về không à!!..." Joo Hyun trơ mắt nhìn Taeyeon như vật thể lạ.

"Yah, mình đâu có tệ đến vậy đâu. Vậy thôi để hôm nay mình bù cho, mình sẽ làm bữa sáng, okay?" Mặc dù hơi bị quê nhưng Taeyeon vẫn cố thuyết phục Joo Hyun. Chẳng qua là cô cần có một không gian riêng để nói chuyện với Seung Wan.

"Okay, tuỳ cậu thôi" Joo Hyun phẩy tay, thoải mái dựa lưng vào ghế rồi lôi cuốn tạp chí trên bàn ra đọc, mặc kệ cô bạn Nấm Ú của mình đang có nguy cơ sắp chưng dụng cái sofa của cô thành nơi để ngủ tiếp.

Haizz, không biết đêm qua cậu ta và Taeng làm gì mà giờ trông mệt mỏi thế???

.................................

Taeyeon bước xuống bếp thì thấy Seung Wan đang loay hoay chiên cái gì đó trên bếp.

"Ê, làm cái gì đó?" Taeyeon lại gần và nhón chân ngó vào cái chảo Seung Wan đang chiên.

"Trứng! Và tui không phải tên "Ê"!..." Seung Wan lách người qua, sử dụng chiều cao của mình để che đi cái bản mặt tò mò đang nhìn của Taeyeon.

"Yah, tránh ra coi!..." Taeyeon hậm hực. Cô là cô đã rất là không ưa những người dùng chiều cao để ức hiếp cô rồi, đằng này lại còn là cái tên "giả mạo Wan" nữa nên dễ dàng làm cho Tete bé nhỏ nổi điên lên.

"Chỗ người ta đang làm việc. Không phụ thì thôi, ở đó kêu tránh ra. Cô mới là người tránh ra thì có!..." Seung Wan vẫn không thèm nhìn mặt Taeyeon, vẫn chăm chú vào món trứng chiên của mình, giọng trêu chọc.

"Cô là ai mà dám kêu tôi tránh ra?... Đây là nhà của bạn tôi, còn cô chẳng là gì với cậu ấy cả. Đừng nghĩ là tôi hiền như Joo Hyun mà tin cô chính là Wan!" Taeyeon rít lên nhưng vẫn cố giữ giọng nhỏ nhất có thể, cô không muốn Joo Hyun sẽ nghe được cuộc cãi vã này tí nào.

"Thật chứ?" Seung Wan đột ngột tắt bếp, nhẹ nhàng quay người lại, nở một nụ cười nửa miệng.

"Huh?" Taeyeon hơi bất ngờ, cô lùi lại vài bước.

"Cô dám chắc là cô không tin tôi là Wan thật chứ?" Seung Wan chậm rãi hỏi lại một lần nữa, gương mặt trong sáng đó bỗng hiện lên chút nham hiểm làm Taeyeon thoáng rùng mình.

"Dám chắc chứ sao không? Cô tưởng tôi là con nít hả? Đi mà tin vào mấy chuyện phép thuật đó." Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Taeyeon xấn tới lần nữa, hùng hổ nói với Seung Wan.

"Haizz....vậy thì giờ tôi sẽ đi nói với Fany rằng có kẻ lợi dụng lúc cô ấy đang bận mua sắm, bế Wan trên tay mà mắt thì dán chặt vô butt của mấy cô gái gần đó..."

"Hả???" *ngớ người*

"...Hay là sẽ nói với Joo Hyun lúc cô pha sữa cho Wan đã làm vỡ lọ hoa thuỷ tinh mà Joo Hyun quý nhất, món quà mà cô ấy đã được mẹ mình gửi tặng, rồi sao đó đã phi tang chứng cứ, xem như không có chuyện gì xảy ra...."

"......." *cứng họng*

"....Chắc cô cũng nhớ Joo Hyun đã buồn như thế nào khi thấy mất lọ hoa đó. Cô thậm chí còn đổ tội cho con mèo nhà thím Shinyoung đã làm vỡ nó. Trời ạ! Thế mà Joo Hyun cũng tin cô, có đời nào con mèo làm vỡ lọ hoa mà không để lại mảnh vỡ không? Nó tự hốt sạch đống đó quá! Chỉ có kẻ tố giác vô lí như cô mới là thủ phạm thì có." Seung Wan chỉ tay về phía Taeyeon làm nhóc lùn hoảng sợ lùi lại.

"...Chưa hết, tôi còn nhớ mãi cái lúc cô bắt tôi ăn cái đống bột mà Fany đã làm chỉ để chiều lòng vợ cô, mà không biết nó kinh khủng như thế nào. Làm tôi bị tiêu chảy và sốt cả ngày hôm sau, khiến Joo Hyun phải thức đêm để canh tôi." Seung Wan gằn giọng đầy giận dữ, bước lại gần Taeyeon, trong khi con người bé nhỏ kia thì liên tục lùi lại.

"Sao? Bây giờ cô có tin tôi là Wan không...."

"....T...ui....t..t..tui...."

"....hay để tôi nói ra hết tội lỗi của cô với hai người kia thì cô mới tin?" Seung Wan nhướng mày thách thức, nhìn cái con người run rẫy, mặt trắng bệch đang đứng co ro trong góc tường.

"Không. Đừng. Đừng mà. Tôi....tôi tin"

"Hehehe, vậy mới là "bé ngoan" chứ." Seung Wan nhe răng cười khi một tay nhéo má Taeyeon.

Thiệt là sướng quá đi! Phải nhéo cho rụng má luôn mới được >.<

Cho chừa cái tật hồi đó cứ đè má mình ra mà nhéo!

.....

"Hai người đang làm gì vậy?"

Seung Wan ngạc nhiên quay người lại, cô thấy Joo Hyun đã đứng trong bếp từ bao giờ và đang chăm chú nhìn cô và Taeyeon. Cô thề ánh mắt Joo Hyun lúc này như muốn thiêu chết cô vậy. Nhìn lại mình lúc này, Seung Wan thấy bản thân đang ép Taeyeon vào góc tường, tay thì đang nhéo má cô ấy, trong khi thì mặt Taeyeon thì như một chú cún con, ngoan ngoãn để cô ăn hiếp mà không hó hé tiếng nào.

Joo Hyun ghen hả ta?

"À...ờ....mặt Taeyeon dính gì nên...mình giúp lau sạch thôi mà." hình như lời giải thích không thoả đáng hay sao mà Joo Hyun vẫn cứ tiếp tục nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn.

Hết hồn, cô vội đá chân Taeyeon, bí mật liếc liếc vài cái rồi nhanh chóng nở nụ cười và xoay về phía Joo Hyun.

"À...đúng....đúng rồi Joo Hyun, Seung Wan .....chỉ là đang giúp mình thôi." Taeyeon lắp bắp.

"......."Joo Hyun không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai con người tội lỗi đang sợ sệt kia. Trong khi Seung Wan và Taeyeon đang đổ mồ hôi hột như đang chờ lệnh phán xét từ Joo Hyun.

......

"Taeyeon, cậu ra ngoài đi. Mình nghĩ Fany đang tìm cậu đó." Cuối cùng, Joo Hyun cũng lên tiếng và đương nhiên, Taeyeon vui mừng hết sức khi thoát được nạn, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng khách với vợ yêu. Khi ra tới gần cửa bếp, cô không quên quay đầu lại, le lưỡi chọc tức Seung Wan.

Nghiến răng nhìn nhóc lùn, Seung Wan quay lại nhìn Joo Hyun với đôi mắt cún con đang yêu nhất của mình.

"Joo Hyun à..." *giọng nhão nhẹt*

"Cậu làm bữa sáng xong chưa?" *lạnh lùng, không thèm để ý*

"Ơ, mình vừa chiên trứng xong" *chỉ chỉ cái chảo trứng chiên*

"Taeyeon vào đây cả buổi mà hai cậu chỉ mới chiên xong trứng thôi hả? Hay hai người—"

"Không. Không đâu Joo Hyun, cậu đừng hiểu lầm, mình với Taeyeon chẳng qua là không hợp nhau nên không thể làm việc được thôi." Seung Wan chạy lại chỗ Joo Hyun, vội vàng xua tay phân bua.

"Nhưng theo những gì mình vừa thấy thì hai người có vẻ rất thân thiết." Giọng nói của Joo Hyun có chút gì đó vừa tức giận vừa buồn bã, cô xoay mặt đi để Seung Wan không thấy vẻ thất vọng của mình.

"Không phải đâu mà. Mình chỉ xem mỗi Joo Hyun là người thân thiết nhất với mình thôi." Seung Wan nhẹ nhàng áp tay lên má Joo Hyun và dịu dàng xoay nó lại.

"Nhưng như vậy cũng không sao, chúng ta đều là bạn của nhau, Taeyeon cũng như Joo Hyun, cũng đã chăm sóc cho Wan rất nhiều đó thôi..." Dù bị giữ chặt trong bàn tay của Seung Wan, nhưng Joo Hyun vẫn từ chối nhìn cô ấy.

"Nhưng....mình xem cậu hơn cả một người bạn, Joo Hyun à!" Seung Wan chân thành nói, cô nhìn sâu vào mắt Joo Hyun trong khi khẽ vuốt ve gương mặt cô ấy.

"....Seung Wan..." Joo Hyun thật sự bất ngờ, cô cố gắng hiểu hết những gì Seung Wan vừa nói.

Hơn một người bạn...

Vậy Seung Wan xem mình như một người chị gái...

Hay là ......

Nhưng với ánh mắt này, cử chỉ đầy yêu thương dịu dàng này, có khi nào Seung Wan cũng........như mình....

Môi Joo Hyun khẽ mấp máy, cô đang muốn hỏi thật rõ Seung Wan, cô không muốn hiểu lầm điều gì. Nhưng khi môi cô vừa định nói ra chữ đầu tiên thì...

"Joo Hyun, có thức ăn chưa vậy? Mình đói quá!" Tiffany vô tư nhào vô bếp đòi ăn mà không biết mình vừa phá vỡ một không khí hết sức lãng mạn.

"Errr.....mình vào không đúng lúc hả?" *chứ còn gì nữa chị Nấm =.=*

"Kh....không....có gì. Đợi mình một chút Fany, mình nướng lại bánh mì đã." Joo Hyun ngượng ngùng xoay đi, giả vờ bận rộn để Fany không nghi ngờ.

Nhưng mà khổ nổi nàng Nấm nhà ta chuyện gì hậu đậu, chứ mấy chuyện tình cảm kiểu này thì nàng nhanh nhẹn lắm. Dù chỉ thoáng thấy gương mặt Joo Hyun vì cô ấy đã nhanh chóng xoay lưng lại, nhưng Fany chắc rằng mặt bạn cô bây giờ đang đỏ như trái cà chua. Chưa kể giọng nói còn lắp bắp, hành động thì ám muội, có lấy mỗi mấy miếng bánh mì thôi mà làm rớt lên rớt xuống. Như vậy thôi Fany đủ biết mình vừa cản trở cái giây phút gì của hai người kia và cả tâm tư tình cảm của bạn cô.

Khẽ lướt mắt về phía Seung Wan, Fany cũng phát hiện tình trạng tương tự. Chưa hết, trong lúc xếp chén đĩa lên bàn, Seung Wan cứ liên tục liếc nhìn Joo Hyun, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng. Vậy là Fany lại có thêm một kết luận nữa, đó là Joo Hyun không phải là người duy nhất có tình cảm đặc biệt đó. Khoái chí với những gì mình vừa phát hiện, Fany hí hửng ngồi vô bàn ăn chờ "được phục vụ", trong đầu bí mật lên kế hoạch đem hai người kia đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com