Chương 1
Trụ sở cảnh sát Seoul, Hàn Quốc, tháng Hai năm 2020.
"Mọi người mau chóng vào họp."
Tiếng hồ sơ va đập vào nhau một cái rõ lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Mới sáng đó Đội trưởng Đội trọng án Kim Taeyeon, Phòng cảnh sát hình sự Seoul. Đã bắt đầu một bầu không khí căng thẳng.
"Chúng ta vừa tiếp nhận một vụ án từ quận Gangnam gửi về." Taeyeon phân bổ hồ sơ cho từng người.
Nếu là vụ án chuyển về Đội trọng án thì không phải là những vụ dễ dàng.
"Lần này là vụ án quái quỷ gì nữa đây." Kwon Yuri bắt đầu than vãn chán chường khi xem từng trang, rồi bộc lộ khuôn mặt méo mó.
Đội trưởng Kim đã bắt đầu đi vào vấn đề:
"Một thi thể được chôn cất đã được các công nhân xây dựng mồ mã phát hiện vào hai ngày trước.Tuy nhiên, bởi vì khu đất đó vừa chỉ mới được quy hoạch và được quyền hành cho người dân bắt đầu sử dụng cho việc chôn cất của cách đây một năm."
"Sau khi phát hiện nghi ngờ đây không phải là việc chôn cất bình thường. Vì nó được chôn vùi sâu trong lòng đất mà không hề có bia mộ, và chỉ là một bộ xương còn nguyên vẹn. Sau đó họ đã báo cho Cảnh sát đến điều tra."
"Thi thể đã phân hủy hoàn toàn chỉ còn lại bộ xương nên phải chờ bên Tổ giám định pháp y đang khám nghiệm để xác định danh tính của thi thể."
Hồi lâu sau đó, Kim Hyoyeon bác sĩ pháp y bên Đội giám định pháp y đã xuất hiện không một tiếng động.
Cạch
Tiếng mở cửa khiến ai nấy đều không hốt hoảng chỉ có một người duy nhất hét toáng lên:
"Ô mô ô mô."
Joohyun giật nẩy người.
"Hyoyeon - sunbaenim. Chị có biết là chúng ta đang trong tình huống căng thẳng không?" Bae Joohyun giật mình nói nhanh.
"Chị dọa chết Joohyun đó. Em ấy đang tái xanh tái mét mặt mày kia kìa" Im Yoona liền trách cứ mà thực ra cũng đang trêu ghẹo.
"Mặc dù không ai giật mình ngoài Joohyun. Nhưng Hyoyeon à, tính chất công việc của cậu thôi đã làm Joohyun tránh xa cậu tám chục công đất rồi." Kwon Yuri cũng lấy đà trêu ghẹo mỹ nhân.
"Em không có mà." Joohyun lập tức chối bỏ. Song cả đội chỉ biết lắc đầu cười vì thực chất nàng khi thấy Hyoyeon xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Mặt nàng không còn một tí máu, sau cái trêu ghẹo đã ửng hồng đôi má ngại ngùng chối bỏ cũng vô ích.
Xóa tan bầu không khí căng thẳng chỉ trong phút chốc. Hyoyeon liền đi vào vấn đề.
"Dựa trên kết quả giám định xương, đã xác định được nạn nhân là nữ, trước khi chết độ tuổi khoảng tầm 18 đến 20 tuổi. Theo độ dài của bộ xương có thể chiều cao của nạn nhân giao động từ 1m55 đến 1m60. Cơ thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương. Chúng ta có thể đánh giá sự việc xảy ra trước lúc nạn nhân bị hại. Tuy nhiên, không có một dấu hiệu nào để lại."
Sau đó, Hyoyeon suy đoán thêm, "Có thể nạn nhân đã bị đánh thuốc mê và chôn sống. Chúng tôi vẫn chưa thể nào xác định thời gian mà nạn nhân chết."
"Khó khăn nhỉ?" Yuri càm ràm sau đó nhìn sang Joohyun đang xoa lấy hai cánh tay nổi gai óc mà thì thầm trêu ghẹo "Sợ rồi à? Haha"
Joohyun đánh vào vai Yuri một cái kèm cái lườm huých. Và trở lại vấn đề.
Taeyeon ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Hyoyeon hỏi.
"Có khả năng nào khác để ước lượng khoảng thời gian nhất định không?"
"Trước mắt là vì thời gian quá gấp rút. Thế nên bên Tổ giám định sẽ tiếp tục kiểm nghiệm lần hai. Sau đó có kết quả, tôi sẽ thông báo đến mọi người."
Sau khi tiếp nhận thêm thông tin của Hyoyeon đã nêu trên. Taeyeon liền vạch ra kế hoạch triển khai vụ án và khoanh vùng để điều tra và phân bổ cho từng người.
"Joohyun và Yoona sẽ đến hiện trường và tìm thêm manh mối xung quanh khu vực đó."
"Ể? Em hả?" Joohyun chỉ trỏ vào bản thân mình mà nghệch mặt ra hỏi người chỉ huy.
"Đúng rồi. Em đó." Taeyeon chắc nịch.
Joohyun liền xụ mặt xuống.
Thôi mà mọi người đừng chơi ác với Joohyun vậy chứ. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng ở ngoài vậy thôi chứ bên trong vẫn là tâm hồn mong manh yếu đuối, luôn bị ám ảnh khi tiếp xúc với các xác chết đã qua quá trình thối rửa đặc biệt lần này chỉ còn bộ xương lại càng làm nàng ớn gai óc hơn. Ai nói con người không có điểm yếu trong nghề chứ.
"Tìm những người đã báo án và tra hỏi lấy thông tin thôi, được chưa quý cô?" Taeyeon cũng không qua nổi ải mỹ nhân đang chiêu trò phồng má nhăn mặt của Joohyun liền cười và phân bổ lại.
"Vâng. Taeyeon - sunbaenim đã ưu ái." Joohyun cười tươi rối và rời đi cùng Yoona ngay sau đó.
"Tất cả mọi người còn lại, chúng ta đến hiện trường tìm các tang chứng vật chứng. Hy vọng là còn xót lại."
Taeyeon thở hất ra phiền hà. Thật không thể xem nhẹ vụ án lần này.
"Vâng." Tất cả đồng thanh và đi vào cuộc điều tra vụ án.
---
Sau một tuần điều tra và tập hợp các manh mối thu được. Cuộc họp lại tiếp tục được diễn ra.
Yoona nhanh chóng đứng lên báo cáo kết quả.
"Đội trưởng Kim, em đã tra khảo lại các hồ sơ báo các vụ mất tích ở quận Gangnam. Sau khi bên Tổ giám định pháp y đưa ra cột mốc khoảng thời gian nạn nhân chết có thể từ hai đến ba năm trước."
"Nhờ vào đó, em và Joohyun đã chọn lọc được các đối tượng mất tích khả nghi và phát hiện ra có năm người đã mất tích ở lứa tuổi và giới tính tương đồng với nạn nhân."
"Sau khi thu thập thông tin của năm người trên. Vụ mất tích của cô bé mồ côi cha mẹ được người đại diện một Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ coi khai báo vào tháng Ba của hai năm trước là đáng tình nghi nhất."
Yoona lấy ra một tấm hình dán lên bảng triển khai. Hình ảnh một cô bé còn trẻ tuổi, gương mặt xinh xắn với nụ cười trong sáng làm mọi người cũng phải khựng lại vài giây tiếc nuối. Yoona nói tiếp.
"Kim Yerim, vào thời điểm mất tích là năm 19 tuổi, có chiều cao 1m59."
"Tức cô bé này tương ứng với những chuẩn đoán của Hyoyeon trước đó?" Taeyeon hỏi lấy, Yoona liền gật đầu. "Đúng vậy."
"Seohyun - Chủ trại mồ côi là người đã trình báo. Được biết, Kim Yerim đã chuyển sang ký túc xá của trường Đại học X được khoảng nửa năm thì không thể liên lạc và xác nhận đã mất tích không rõ nguyên do."
Joohyun vội bổ sung theo sau.
"Theo điều tra số ít liên lạc được với những người thân và bạn bè của Kim Yerim. Vào học kỳ đầu tiên, cô bé liên tục bị nhà trường nhắc nhở tiền học phí nên đã đi làm thêm. Kết quả thu lại Kim Yerim nơi làm việc của cô bé là tại Studio RV."
"Hãy tiến hành điều tra Studio RV." Taeyeon ra lệnh, Joohyun và Yoona gật đầu tiếp nhận.
Taeyeon nhớ lại vật chứng sau khi đến hiện trường kiểm tra và đào sâu xung quanh hiện trường. Taeyeon nhìn sang Yuri hỏi.
"Có kết quả gì ở chiếc đồng hồ còn xót lại của nạn nhân đã thu được ở hiện trường không?"
Yuri liền cao hứng, toan đứng dậy.
"Có đấy. Chiếc đồng hồ đeo tay thu được ở hiện trường sau khi được phục hồi đã được phát hiện ra một dấu vân tay còn xót lại. Qua đối chứng dấu vấn tay của thi thể và dấu vân tay trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Kim Yerim mà Yoona đã nghi ngờ trước đó."
"Mặc dù dấu vân tay qua hai năm đã không còn rõ rệt nhưng nhờ vào khoa học tiên tiến, đến 90% có thể xác thực rằng họ là một."
(Việc này sẽ được giải thích ở Chương 12)
"Vậy là chúng ta đã đi đúng hướng." Yoona thở phào nhẹ nhõm.
"Tên hung thủ này ra tay rất cẩn thận. Tang chứng vật chứng sau hai năm có thể đã cắt đứt toàn bộ manh mối." Nói rồi dừng lại một lúc, Yuri liền đắc thắng:
"Tuy nhiên" Yuri dán những tấm hình về chiếc đồng hồ đeo tay lên bảng. "Nạn nhân đã để lại cho chúng ta manh mối này, ít nhất là sau khi hung thủ dọn dẹp. Có thể, nạn nhân đã tinh ý cất giấu rất chặt trong tay nên còn để lại một ít dấu vết để đối chứng."
"Chiếc đồng hồ này về chất liệu được xác nhận là của một hãng đồng hồ Q khá nổi tiếng đấy. Qua dò hỏi thì mẫu thiết kế này được ra mắt với phiên bản giới hạn chỉ có mười chiếc ở Hàn Quốc."
"Trong danh sách mười khách hàng đặt mua, trong đó khách hàng có tên là Son Seungwan vào tháng Ba của hai năm trước đã mua mà hiện tại nó lại nằm ở Kim Yerim, có thể nói thời gian mua và thời gian mất tích đã ở mức trùng khớp."
Yoona xoa cằm suy ngẫm hồi lâu sau đó nói tiếp:
"Nhưng mà, một cô gái đang lâm vào tình trạng khó khăn phải đi làm thêm để đóng tiền học phí thì làm sao có thể mua được thứ đắt giá này?"
Taeyeon đưa ra ý kiến.
"Rất có thể giữa họ có mối quan hệ mật thiết với nhau nên mới tặng một món quà đắc giá như vậy."
Mọi người điều gật đầu như tán thành ý kiến trên của Taeyeon.
Những manh mối được nối lại mấu chốt với nhau trên bảng trắng. Sau đó cái tên Son Seungwan chính thức là đối tượng tình nghi đầu tiên trong vụ án tức nghi can.
Sau đó, Taeyeon phân bổ cho Joohyun điều tra thông tin của Son Seungwan. Im Yoona điều tra về Studio RV. Kwon Yuri sẽ theo dõi nghi can.
Còn lại sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc đút kết manh mối.
Lần nữa họ bắt đầu công việc điều tra thêm. Quan trọng là phải biết về con người Son Seungwan và lập kế hoạch sau đó.
---
Hai ngày sau, cuộc họp tiếp theo diễn ra.
"Joohyun, em điều tra thông tin về Son Seungwan đến đâu rồi?" Taeyeon quay sang hỏi.
Sau đó Joohyun hí hửng giơ quyển hồ sơ lên lắc lư, cái hành động trẻ con này thật hiếm thấy.
Joohyun dán tấm hình chân dung của Seungwan lên tấm bảng, bên trên ghi vào khung nghi can, bên dưới ghi dòng chữ Son Seungwan chắc nịch. Sau đó quay về hướng mọi người mà trình bày. Nửa nghiêm nửa bông đùa:
"Lần này chúng ta không chỉ đạp phải một quả mìn đơn thuần. Mà là một quả bom nguyên tử."
"Huh?" Tất cả trố mắt nhìn Joohyun.
Joohyun vừa nói vừa trình bày lên bảng.
"Son Seungwan chính là con gái nuôi của Son Jin Young - Thị trưởng của thủ đô Seoul."
"Cái..." Kwon Yuri sốc đến gần như phun tục ngay sau đó "Cái...quái gì?"
Không chỉ riêng Kwon Yuri mà ai nấy trong phòng cũng đều toát mồ hôi với cái chức vụ bố của nghi can và cái phán xanh rờn của Joohyun. Riêng nàng vẫn còn là tỉnh chán, bởi vì nàng đã gàn như muốn tuột huyết áp vào tối hôm qua khi tra ra thông tin cá nhân của Seungwan.
"Người vợ trước của ông Son bị vô sinh nên đã nhận Seungwan về nuôi vào năm 2010 tại một Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Sau đó không may người vợ đã qua đời do tai nạn giao thông. Ba năm trước tức năm 2017 ông Son đã tái hôn với một người phụ nữ khác."
Joohyun dừng lại để mọi người kịp thời tỉnh táo tiếp thu.
Kim Taeyeon lặng lẽ nuốt một luồng nước bọt ứ nghẹn ở cổ vào trong. Chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ hoảng hốt này của đội trưởng Kim. Nói như vậy thì vụ án này liên quan đến Chính trị, một viên chức cấp cao nữa thì khó mà nuốt trôi.
"Em nói tiếp đi Joohyun." Giọng Taeyeon đã có chút kiên dè.
"Người vợ của ông là Park Sooyoung - con gái của Viện trưởng Viện công tố cấp cao của thủ đô Seoul. Được biết thì Park Sooyoung sinh năm 1996."
Ực
"Son Seungwan sinh năm mấy?" Yuri hỏi trong bàng hoàng bởi vì số tuổi còn trẻ của Park Sooyoung.
"Năm 1994." Joohyun đáp.
Mọi người còn hoảng hốt. Taeyeon nhíu mày, "Việc này có hơi phức tạp. Số tuổi của người vợ mới và người con riêng chênh lệch chỉ hai tuổi."
Bầu không khí càng căng thẳng nặng nề hơn bao giờ hết.
Đồng loạt đều nuốt nước bọt trong nổi sợ kinh hoàng vì thật sự họ đã đá động tới một ổ bom nguyên tử chứ không phải là cái dòng gì tầm thường nữa. Vả lại đứa con gái của Thị trưởng Son lại là đối tượng tình nghi của một vụ án mạng xảy ra cách đây hai năm (Đã xác định được năm xảy ra vụ án là 2018 .)
Cung cấp thông tin hết xong, Joohyun chậm rãi tiếng về chổ ngồi của mình. Sau đó phải huých lấy cánh tay của Yoona để tiếp lời.
Yoona chấn chỉnh tinh thần rồi nói.
"Ngoài ra, Son Seungwan xác thực là chủ của Studio RV và cũng là nhiếp ảnh gia chính. Studio này đã hoạt động từ năm 2015 đến nay đã gần năm năm."
Taeyeon nghe xong ra dấu hiệu cho Yoona ngừng tại thời điểm đó. Sau đó nhìn lên sơ đồ trên bảng một lần nữa.
"Có phải Đội trưởng chúng ta đã phát hiện gì không?" Yuri quan sát vẻ mặt bỗng dưng nghiêm túc nhìn nhận từng vấn đề của Taeyeon.
Taeyeon sau đó đưa ra suy luận.
"Nếu Kim Yerim trước khi mất tích đã xác định không rõ nguyên nhân, nhưng mấu chốt của vụ án hoàn toàn có thể điều tra ra nơi làm việc của Kim Yerim và Studio của Son Seungwan, giữa họ thực sự đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có cô ta là biết rõ nhất tại thời điểm đó."
"Và mọi người có để ý gì không? Kim Yerim và Son Seungwan có một điểm chung đó là cả hai đều là trẻ mồ côi được Trung tâm nhận nuôi."
Những cái gật đầu và ánh mắt thán phục ngạc nhiên được thu lại. Taeyeon tiếp tục suy luận dựa trên mối nghi ngờ được đúc kết của mình:
"Nếu nguyên nhân mà Kim Yerim mất tích đã thật sự bị che giấu. Thì tại sao, Son Seungwan lại được thế lực phía sau chống lưng và bao che đến tận thời điểm hiện tại."
Taeyeon đang ám chỉ đến gia thế của Seungwan khiến họ dè chừng những sự thật và trở ngại trong quá trình điều tra.
"Chúng ta vẫn chưa thể loại bỏ bất kỳ mối nghi ngờ nào về việc Son Seungwan có thật sự là hung thủ hay không thì phải cần nhiều thời gian hơn để điều tra thật kỹ."
"Yo, quả nhiên." Yoona đưa một ngón cái khen ngợi tài suy luận của Đội trưởng Kim.
Sau khi nhìn nhận được một số vấn đề mấu chốt về nghi can. Gần như đã có thể hiểu ra vấn đề, ít nhất những suy luận của Taeyeon đều trở nên hợp lý.
Taeyeon nhìn sang Yuri hỏi: "Kết quả theo dõi cô ta thế nào?
Kwon Yuri liền đáp:
"Hành tung mỗi ngày của Son Seungwan khá bình thường. Hầu như ngoài đến Studio làm việc kể cả ngoại cảnh thì Son Seungwan không hề giao du với ai ngoài đồng nghiệp."
"Duy chỉ có hành tung này là khả nghi nhất." Yuri dừng lại một lúc, kiểm tra lại số hình ảnh đã lén chụp. Yuri dán vài bức hình có hai người đều xuất hiện chung một khung cảnh, sau đó nói tiếp:
"Son Seungwan có một người bạn thân thiết là Kang Seulgi. Và cô ta rất ít khi trở về căn biệt thự sống chung cùng với gia đình của mình. Hầu như chỉ ở lại nhà của bạn thân như đã nói trên."
Yoon chậc lưỡi một cái,"Gia đình của họ thật sự có vấn đề."
Sau khi trình bày kết quả thông qua quá trình theo dõi nghi can trên. Kwon Yuri đã có một sự phán đoán chắc nịch về con người Son Seungwan.
"Tuy nhiên" Yuri nâng tông giọng nửa nghiêm nửa đùa "Theo con mắt cầu vồng của Kwon Yuri này thì Son Seungwan có xu hướng là người đồng tính."
Phụt
Cái phán xanh rờn làm mọi người phải trố mắt nhìn Yuri.
Taeyeon bắt lấy thời cơ trêu ghẹo, phần nào đó nhằm giải tỏa bớt căng thẳng của mọi người:
"Quả thật không hổ danh là Kwon Yuri - ứng cử viên sáng giá của Làng Gốm Bát Tràng."
"Yahh Kim Taeyeon-ssi. Cậu cũng sáng giá lắm đó." Yuri liền đấu khẩu, một chút nhường nhịn cũng không.
Kể cả Yoona còn che miệng cười khúc khích thì đã nhận ngay hai ánh nhìn khinh bỉ. Cả hai đồng thanh:
"Em nữa đó, Im Yoona."
Nếu để nói về Đội trọng án này, ngoài điều đặc biệt là cả bốn người phụ nữ tài sắc vẹn toàn ra, thì có một sự thật mà không phải ai cũng đều biết.
Sau đó cả ba người đều hướng mắt về Joohyun xem xét bằng bằng đôi mắt cầu vồng. Nàng ngại ngùng đỏ mặt.
"Còn nhỏ này hả?" Yuri thô lỗ chỉ vào Joohyun "Gió thổi chiều nào nó theo chiều đó à."
Joohyun "Yah" một tiếng. Trong lúc còn e thẹn, nàng tiện chân đạp mạnh vào chiếc ghế xoay của Yuri khiến cô bay hàng trăm dặm vì dám thô lỗ với em út.
Sau trận cười ngắn diễn ra, Taeyeon hắng giọng một cái, lấy bút gõ vào bảng để thu hút sự tập trung.
"Từ trước đến giờ Tổ đội của chúng ta luôn giữ gìn chuẩn mực đạo đức, công minh, liêm chính với nghề. Chỉ cần không làm trái với lương tâm thì bắt cứ đó là thế lực lớn như thế nào, Tổ đội chúng ta cũng phải tìm cho ra hung thủ." Taeyeon nhắc lại dõng dạc khẩu hiệu từ trước đến nay của đội. Sau đó nhìn từng người như truyền ý chí "Thế nào, đồng ý không?"
"Tất nhiên là đồng ý." Tất cả đồng thanh đáp. Song những ý chí kiên cường chẳng thể nào lung lây, mặc dù trước đó có hơi bàng hoàng.
Taeyeon gật đầu mỉm cười hài lòng. Sau đó liền nhắc nhở Tổ đội:
"Thị trưởng Son có máu mặt rất đáng gờm. Chúng ta mà sơ hở đụng chạm con gái của ông ta thì chẳng khác nào bứt dây động rừng. Từ giờ hành tung của chúng ta là cẩn thận và triển khai kế hoạch tiếp cận nghi can Son Seungwan."
"Mọi người có kế hoạch gì không?" Taeyeon hỏi rồi nhìn Kwon Yuri giơ cao cánh tay, gật đầu như chấp thuận ý kiến. Yuri hứng khởi.
"Từ khi tớ theo dõi Son Seungwan đã nghĩ tới một kế hoạch hoàn hảo trong đầu rồi. Để tiếp cận Son Seungwan. Chúng ta nên dùng Kế mỹ nhân là hợp tình hợp lý."
Yuri nói xong liền đảo mắt đến Joohyun. Con mồi ngon mà lúc nảy đã giở thói đanh đá: "Tuy có hơi xưa cũ nhưng chưa bao giờ hết hiệu nghiệm."
Tất cả nhìn theo ánh mắt của Yuri, lần nữa khiến Joohyun chau mày:
"Mọi người đừng nhìn em." Joohyun ngại ngùng né tránh.
"Không nhìn em chứ nhìn ai?" Yoona cười trêu ghẹo.
"Em là con mồi ngon để dụ dỗ tên Son Seungwan đó, Bae Joohyun à." Yuri tinh nghịch nâng gương mặt xinh xắn pha lẫn vài nét dễ thương hay ngại ngùng, khiến ba người còn lại ai cũng thích chọc ghẹo.
Joohyun đánh vào cánh tay Yuri một cái chát rõ to. Sau đó tiếp tục phản đối.
"Tại sao lại là em?" Joohyun đã bắt đầu sử dụng sự đáng yêu của đứa em út duy nhất trong Tổ đội. Sau đó đôi mắt lonh lanh mếu máo như phát khóc đến nơi nhưng không nhận lại một sự đổi ý nào. Không phải vì nàng né tránh công việc, mà vì nàng có chút ngại ngùng khi bị chọc ghẹo với một nữ nhân khác.
"Sao một trong ba chị không tiếp cận đi. Em không làm đâu." Nàng bĩu đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng của mình ra.
Đúng là rất hay giở trò trẻ con.
"Các chị đều là kèo trên em ơi." Kwon Yuri lè lưỡi "Son Seungwan cũng vậy. Nên em là hợp lý nhất."
"Nhưng mà..." Joohyun liền cương quyết biện hộ giữa những tiếng cười trêu ghẹo nàng. Bất lực hết lớn "Em thẳng."
Phụt
Một tràn cười lớn đến từ vị trí của Kim Taeyeon, Kwon Yuri và Im Yoona hòa hợp lại chẳng khác nào là một dàn hợp xướng đỉnh cao.
"Yahhh" Joohyun mặt đỏ bừng bừng, liên hoàn đánh vào vai của hai người chị xấu xa kế bên. Sau đó còn bậm môi, giơ nắm đắm ham he đội trưởng của mình. Đúng rồi, cái tính ưa ngại ngùng chứ không có hiền đâu nhe. Hung hăng, đanh đá không ai làm lại hết á.
Đến hồi sau, mọi kế hoạch được đề ra và không hề thay đổi. Dù sự phản đối kia có đáng yêu đến mức nào. Bae Joohyun vẫn chính thức làm con mồi ngon để dụ dỗ và tiếp cận nghi can Son Seungwan.
Đương nhiên là kế hoạch này được bày ra để lấy thông tin phục vụ cho việc điều tra vụ án.
Số lượng thông tin của Seungwan quá kín đáo, vả lại đứng sau hai thế lực lớn trong Chính trị thì sớm muộn vụ án này dù có đủ tang chứng vật chứng để kết tội Son Seungwan đi chăng nữa. Thì chỉ cần một cái hắt hơi của Thị trưởng Son hay cái thở dài của Viện Trưởng Park thôi, cũng khiến vụ án này như một hạt cát nhỏ bé bay giữa sa mạc rồi chìm vào lãng quên. Điều này cũng thật khiến Đội trưởng Kim Taeyeon lo lắng.
Tuy nhiên, nếu họ hành động lộ liễu thì chứng tỏ giữa bọn họ thật sự có vấn đề. Nhưng đổi lại họ im hơi lặng tiếng, thì phải dè chừng những thủ đoạn xảo quyệt.
Lần này, đi một nước cờ có hơi bán mạng. Nhưng Taeyeon vẫn đề cao tố chất làm việc của Joohyun, trong mọi tình huống nàng đều xử lý rất tốt. Trừ nàng có điểm yếu là hay ngại ngùng ra, mặc dù chỉ là đối với những người thân thiết nhưng xét về con người của Joohyun trong công việc thì nàng luôn giữ một cái đầu lạnh, kiên định một ý chí sắt đá không thể xê dịch.
Ít nhất những điều này là Kim Taeyeon này đã đánh giá Joohyun qua nhiều năm.
Vả lại bất kỳ vụ án nào xài đến Kế mỹ nhân thì cái tên được ứng cử đầu tiên được đề ra chính là Bae Joohyun. Nếu không làm cảnh sát thì Bae Joohyun có thể làm diễn viên đạt giải Oscar vì tài diễn xuất trời phú cộng thêm vẻ đẹp xuất chúng, ngây thơ, thiện lương. Tên nào trúng kế dù có ban án tử hình hay tù chung thân cũng không biết Bae Joohyun đã thoát vai hay chưa.
---
Kwon Yuri một hồi ngẫm đi nghĩ lại, nhìn Joohyun đang chuẩn bị tinh thần tiến cận nghi can mà xoay qua nói với Taeyeon đang ngồi cạnh mình với giọng lo lắng:
"Lần này em ấy tiếp cận nghi can là nữ, lại còn sáng giá. Quả thật, tớ có hơi lo."
"Tớ cũng lo đây." Taeyeon nói rồi cũng nhìn về phía Joohyun mà thở dài.
"Em em. Em cũng lo nữa." Yoona cũng vội lao theo.
Rất nhanh sau đó, Joohyun đã cảm nhận được những ám chỉ , nói sau lưng mình. Liền nhìn xung quanh xem xét. Thời điểm cả ba vị tiền bối trong Tổ Đội chột dạ, mỗi người đều quay về ba hướng, bâng quơ huýt sáo, chu mỏ, xoay bút như chưa hề có chuyện gì.
Tiếng bước chân chậm rãi mà âm thanh sống động của Joohyun đến khi dừng hẳn. Đã đứng đối diện ba người tiền bối.
Joohyun tia ánh mắt xẹt lửa đến từng người sau đó với giọng hăm he mà tra hỏi:
"Ba người vừa chụm lại nói xấu em đúng không?" Joohyun chỉ thẳng vào mặt từng người. Kết thúc câu nàng thu hồi về thế chống nạnh như ban đầu.
"Đâu có." Cả ba không hẹn mà đồng thanh chối bỏ.
Joohyun liền nhăn mặt.
"Này...em nói rồi..." Nàng chột dạ "Em là gái thẳng."
Phụt
Được được. Joohyun là gái thẳng. Bất kể sóng Thần có đến âm thầm từ trận Động đất tận sâu dưới đấy biển sau đó như một cơn thịnh nộ đổ ập tàn phá tất cả mọi thứ. Thì cái thẳng của Joohyun vẫn kiên trì, bất khuất, trường tồn đến bền vững.
Ít nhất là nàng đã đánh giá bản thân mình đến mức độ đó.
Đợi cơn thịnh nộ của Joohyun qua đi, trả lại sự bình yên thì cả ba lại đồng tâm hiệp lực mà nói:
"Mặc dù em thẳng...nhưng cái tụi chị lo là..." Sáu mắt nhìn nhau đồng thanh "Bae Joohyun, em có máu liều."
Ngày đăng: 21 giờ 45 phút
Thứ 3 ngày 3 tháng 3 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com