Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi rời văn phòng của Suho, Yoona cùng Joohyun lập tức di chuyển đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nằm cách xa trung tâm thành phố, tầm 30 phút hơn thì đã đến nơi.

Trung tâm này hoạt động với quy mô nhỏ, có khoảng tầm hai mươi đứa trẻ được nuôi dưỡng, người nắm toàn quyền có tên là Seohyun. Lần trước cả hai đã đến đây một lần để gặp Seohyun trao đổi về vụ án, nhưng lần đó Seohyun bận đi công tác ở thành phố khác không về kịp. Nên thông tin được trợ lý của cô ấy cung cấp và chúng cũng thật ít ỏi.

Lần này đến rất may là Seohyun có ở trung tâm. Thấy Yoona và Joohyun đến liền đón tiếp rất nồng hậu. Seohyun thoạt nhìn là một cô gái trông vẫn còn rất trẻ nhưng lại hoạt động tình nguyện này cũng hơn năm năm, nhưng qua điều tra thì trung tâm đã đi vào hoạt động từ những năm 80 tức là mẹ của Seohyun từng giữ vị trí hiện tại của nàng ấy và được duy trì cho đến nay.

Joohyun từ lúc gặp Seohyun cho đến khi vào phòng khách uống trà, nàng đều bị nét xinh đẹp này vô cùng thuần khiết này thu hút đến lạ, cả cái cách chúng càng hài hòa với cách cư xử nhã nhặn của nàng ấy đều toát lên một vẻ thiên thần giáng thế ấy nhỉ.

"Joohyun..." Yoona nhẹ nhàng nhắc nhở người bên cạnh, cô huých cánh tay của Joohyun một cánh nàng liền thức tỉnh.

Yoona vờ ho khan rồi uống một ngụm trà được Seohyun bưng đến để trên bàn từ lúc nào. Chẳng hiểu sao Joohyun thấy không khí quanh mình ngày càng ám muội, nhất là gương mặt hiền dịu của người phụ nữ trạc tuổi mình lại đang e thẹn, hai má ửng hồng lạ thường, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Yoona, rồi vén tóc mình đến mấy lần. Nàng không hiểu đây tình huống gì vậy nhỉ?

Yoona lười biếng chú ý đến gương mặt đang biểu tình đầy dấu hỏi chấm trên đầu của Joohyun mà đi vào vấn đề sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân cả hai. Rồi hỏi về vấn đề Kim Yerim có được nhận nuôi có thật hay không.

Nghe Yoona hỏi xong, Seohyun có chút u buồn trong ánh mắt, biểu lộ sự đau thương vẫn còn nguyên ở đó chưa nguôi.

"Đúng thật là hai năm trước bên trung tâm chúng tôi được nhận một thông báo có một gia đình họ Lee xin nhận nuôi Yerim và chúng tôi cũng đồng ý. Yerim cần tình thương và cũng cần sự nuôi dưỡng chu đáo, lo cho con bé ăn học. Năm đó trung tâm khó khăn về tài chính vì số lượng trẻ mồ côi tăng nhanh, lúc ấy lại là lúc Yerim vào đại học. Em ấy biết trung tâm gặp khó khăn, nhà trường đòi tiền học phí cũng không hề nói cho tôi kịp thời xoay sở mà xin việc làm thêm. Sau đó thì...mọi người cũng biết." Seohyun kể một hồi, cảm xúc nàng ấy bỗng trào dâng đến nổi câu nói cũng thấy được sự nghẹn ngào.

Joohyun vừa nghe Seohyun nói, vừa ghi chép vào quyển sổ nhỏ. Trong khi nàng thấy bối rối trước sự mủi lòng của Seohyun thì Yoona đã nhanh chóng lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay, trực tiếp đưa nó cho Seohyun mà chẳng nói một lời nào, chỉ mỉm cười. Hành động tinh tế mà không cần lời nói làm nàng có cảm giác rất giống một người. Càng ngập tràn thân thuộc nhiều hơn khi thấy chiếc khăn tay ấy.

Trong đầu nàng chợt lóe lên hình ảnh Son Seungwan tự làm một túi chườm đá từ chiếc khăn tay.

Seohyun ngần ngại nhận lấy, lau giọt nước còn hoen mi, nén cảm xúc của mình mà nói tiếp, "Sau khi chúng tôi báo cho phía bên họ biết Yerim đã mất tích thì họ cũng không còn giữ liên lạc."

"Chúng tôi có thể xem qua giấy tờ và thông tin liên lạc đến họ được không?" Yoona hỏi.

Seohyun gật đầu rồi lại nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của mình, mở hộp tủ lấy ra vài tờ giấy được xếp ngăn nắp rồi đưa nó cho hai người. Joohyun xem sơ qua, nàng gật đầu với Yoona mang ý như đã đủ cho việc điều tra. Sau đó, Yoona hỏi thêm một vài vấn đề riêng về Yerim thì được biết em ấy là một cô bé hoạt bát, ngoan ngoãn. Seohyun xem em ấy như là em gái, thảo nào nàng ấy lại đau thương đến vậy.

Xong xuôi, cả hai đứng lên chào tạm biệt Seohyun, "Rất cám ơn cô đã hợp tác."

Seohyun nhìn Yoona mỉm cười e thẹn không dám ngẩng cao mặt như khi nhìn Joohyun. Nàng ấy dè chừng như muốn nói điều gì đó, cuối cùng trước khi cả hai đi đến xe thì nàng ấy mới ấp úng mở lời với Yoona, "Tôi...tôi có thể giữ lại nó không?"

Seohyun vẫn cầm chiếc khăn tay của Yoona ban nảy, chúng vẫn gọn gàng trên bàn tay thon thả, trông cầm nắm rất cẩn thận nhưng lại có chút siết chặt vào khi nhìn vào ánh mắt của Yoona cũng nhìn đáp lại.

Dưới ánh nhìn của Joohyun thì nàng khá ngạc nhiên. Người thanh lịch cô ấy mà có thể hạ mình xin giữ một chiếc khăn tay vậy sao?

Yoona mỉm cười nhẹ, gật đầu, "Được, cô cứ giữ lấy."

Cô nàng Seohyun ấy vẫn khóa chặt ánh mắt luyến tiếc của mình vào Yoona đến khi cô lái xe rời khỏi bãi, khuất dần rồi mới thôi.

Từ đầu Joohyun đã cảm nhận được sự ám muội kỳ lạ của Seohyun rồi. Nàng có hơi thắc mắc, mặc dù nàng biết tiền bối Yoona ngoài vẻ xinh đẹp vô thực ra thì dáng hình cũng rất cao ráo, mảnh mai. Lúc này, chị ấy vẫn ăn mặc đơn giản với áo phông trắng bên trong và áo vest bên ngoài. Khí chất mạnh mẽ này nàng chứng kiến nhiều thì đâm ra là quen mắt, không có gì là lạ. Nhưng với người khác gặp lần đâu chắc hẳn là bị cuốn hút rồi.

"Em nhìn chị với vẻ ngơ ngác ấy là ý gì đây? Sốc nhan sắc hả?" Yoona lái xe, mắt dán vào phía trước nhưng lại thấy người bên cạnh đang công khai nhìn mình, lại còn vô thức cắn ngón tay làm cô nhìn thấy cũng rất buồn cười.

Joohyun giật thót, nàng ngồi thẳng lưng, rời mắt khỏi con người bên cạnh cố ý trêu chọc nàng, "Gì chứ? Không phải em đâu. Em nghĩ cái cô Seohyun mới gặp vấn đề ở chị đấy."

"Vậy à" Yoona đáp vỏn vẹn như vậy rồi cười cười, tiếp tục lái xe. Joohyun cũng biết rằng chị ấy cũng chẳng muốn đi sâu vào vấn đề ấy, thế cũng thôi. Nàng thực sự không hiểu phong tình cho lắm. Mà nếu Joohyun hiểu, thì thái độ thờ ơ, không quan tâm đến này chính là trong lòng đã không còn chổ trống.

"Joohyun này, em có nhớ đến một chi tiết tương đồng của Son Seungwan và Kim Yerim mà chị Taeyeon từng đề cập đến không?" Yoona đột ngột hỏi Joohyun.

Nếu nhắc đến điểm tương đồng của hai người bọn họ đều được trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nhận nuôi. Joohyun lúc này cũng sựt nhớ ra điểm quan trọng này.

"Em nhớ cả hai người đều là trẻ mồ côi." Joohyun đáp.

Yoona ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Em suy nghĩ nhé! Cả hai người bọn họ đồng cảnh ngộ mà gặp nhau, không thể nào sinh ra một loại hiềm khích với nhau được. Nhưng nếu giả dụ như Son Seungwan là hung thủ, thì chúng ta vẫn chưa xác định động cơ gây án của cô ta là gì. Vì trả thù, vì tự vệ, vì tài sản, hay vì chuyện tình cảm,...chị nghĩ đều là không phải, mà cô ta có khả năng giết người gây án vì một loại khoái cảm."

"Chị giả thuyết thế này. Son Seungwan có thể coi Kim Yerim như là một bản sao của mình. Cả hai có cùng hoàn cảnh nhưng Son Seungwan lúc gặp được Kim Yerim thì em ấy đang gặp khó khăn về mặt tài chính, nói cụ thể là em ấy phải tự bươn trải cuộc sống của mình cùng với việc học khi chỉ mới 19 tuổi. Tiếp theo là Kim Yerim được một gia đình khá giả nhận nuôi thì chắc chắn Son Seungwan sẽ cảm thấy Kim Yerim một ngày một đi vào vết xe đổ của chính mình, để rồi như hiện tại cô ấy có tất cả nhưng không hề có tình thương hay một gia đình êm ấm đúng nghĩa. Sự thật đã chứng minh."

"Được rồi, quay trở lại vấn đề chính ở đây là từ tình thương sẽ bộc phát một loại xúc cảm cực đoan. Chung quy là muốn giải thoát cho Kim Yerim trước khi em ấy đi vào vết xe đỗ của cô ta. Từ đó là nguyên nhân khôn lường dẫn đến hành vi phạm tội."

Yoona nói một mạch suy luận của mình về Son Seungwan cho Joohyun nghe. Nàng hoàn toàn có thể hình dung giả thuyết trên được đặt ra dựa trên cuộc sống tạm gọi là bất hạnh triền miên của cô ta. Nàng không phủ nhận khả năng giả thuyết của Yoona là sai, nhưng bản thân nàng lại có cảm giác không đúng lắm.

Nghĩa là nàng vẫn còn tin tưởng Son Seungwan là người trong sạch.

Để nói về cách cư xử hằng ngày của Son Seungwan đối với nhân viên của mình ngoài chu đáo và tinh ý ra thì tác phong nghề nghiệp hay đời sống thường ngày của Seungwan cũng không hề bất thường như nàng nghĩ. Chung quy là nàng có cảm giác chúng không hề giả dối một tí nào. Còn nếu đó là giả, thì do nàng đã quá ngây thơ rồi.

"Nhưng chị có nghĩ đến ngoài Son Seungwan ra thì có thêm một nghi phạm khác không?"

"Đương nhiên là sẽ có." Yoona nói rồi quay sang nhìn Joohyun bằng đôi mắt thấu hồng trần kỳ lạ của cô, mà nàng cũng chẳng rõ nó mang theo ý gì. Vài giây sau, Yoona lại điềm tĩnh nói tiếp, "Đó chỉ là giả thuyết chị đưa ra nếu Son Seungwan là hung thủ."

"Chị nghĩ em biết điều này, những tên tội phạm có tâm lý bất thường, thì thường là những kẻ giết người hàng loạt. Chúng không đơn thuần chỉ giết một người, mà còn giết rất nhiều người như một loại tích lũy kinh nghiệm hay nói cách khác là thú vui tao nhã dị hợm của chúng. Chúng ta thường điều tra bằng cách dựa trên hiện trường gây án đầu tiên, vì lần đầu sẽ để lại nhiều sai sót, sau đó chúng sẽ thành thạo dần. Đó là lý do mà chúng ta nên truy tìm vụ án tương tự và tìm ra vụ án đầu tiên."

"Thực ra lúc em sang NY, chị đã trình bày ý kiến vừa rồi cho Taeyeon nghe, sau đó cả đội đã kiểm tra lại các vụ án xem có vụ nào tương tự như thế hay không? Kết quả là không. Cũng có nghĩa là động cơ sát hại Kim Yerim của hung thủ là lần đầu, nhưng lại không có những lần tiếp theo xảy ra. Dựa trên động cơ gây án chị vừa nêu thì chứng tỏ Son Seungwan không hề có khả năng giết người có chủ đích như vậy và với một tâm lý bất thường thì hoàn toàn không."

Joohyun bổ sung thêm, "Kang Seulgi có nói Son Seungwan vốn dĩ không phải là người hướng nội, mà trước kia cô ta từng rất hoạt bát vui vẻ chứ không như bây giờ rất trầm tính. Hầu như chỉ biết đến công việc là chính."

"Vậy à? Vậy Son Seungwan thay đổi như vậy hẳn là do tác động mạnh nào đó khiến cho tâm tính cô ta thay đổi."

Nhớ đến bản mặt u ám của Son Seungwan, nàng bất giác hừ lạnh một tiếng, "Cô ta chỉ mới 26 tuổi, chưa đến nổi 30 mà đã như già cỗi từ đời kiếp nào vậy."

Yoona nhìn Joohyun đang biểu tình ra mặt mà cười xòa.

"Khi một con người chuyển sang giai đoạn trầm tính hay còn gọi theo cách khác là hội chứng lụi tàn cảm xúc. Nội tâm của họ đã chịu đựng quá nhiều thương tổn rồi, mà họ lại có khả năng che giấu rất giỏi. Thật ra nội tâm của người trầm tính luôn phản bác chính bản thân của họ. Chẳng hạn như họ luôn oán trách bản thân mình về những chuyện đã qua. Dẫu biết lỗi đó đôi khi không phải do họ gây ra nhưng trong tiềm thức thì lúc nào cũng có suy nghĩ rằng chính bản thân họ là nguyên nhân dẫn đến mọi hậu quả. Vì vậy mà họ sống khép kín, ít cởi mở và ít giao du với người khác ngoài lý do về công việc."

"Và em biết điều đáng sợ của sự thấu hiểu là gì không?"

Nàng nhìn Yoona chờ đợi câu trả lời, cô điềm đạm như cũ mà nói,
"Họ không cưỡng cầu ai đó thấu hiểu tâm hồn của họ. Mà bản thân họ đã quá hiểu bản thân mình rồi mới không cưỡng cầu."

Yoona nói với nàng như vậy, nếu không lầm thì lần đầu tiên cả hai trò chuyện với nhau nhiều điều như thế này. Trước giờ nàng rất không ưa chuộng việc phân tích tâm lý hay tìm hiểu về tâm lý của một ai đó. Lần này chẳng hiểu sao Yoona lại đột nhiên giải trình một đoạn công tác tư tưởng với nàng. Đúng vậy, bản tính của Joohyun rất háo thắng, hành động theo quán tính và tin tưởng vào khả năng của mình. Bởi lẽ cả đội lúc nào cũng lo lắng về nàng không thôi. Nên nàng không hề có khái niệm phân tích chi cho rườm rà, chỉ lần này là nàng đặc biệt quan tâm.

Joohyun nhìn ánh mắt của người bên cạnh vẫn kiên định về phía trước, nhưng lúc này nàng lại cảm giác chúng bị nhuốm một màu tĩnh mịch. Nàng lúc này mới nhớ ra, Yoona cũng là một người trầm tính, trong lòng cũng tràn đầy suy tư.

Thảo nào khi ở cùng Yoona, nàng lại có cảm giác của một bóng hình thân thuộc khác. Như là, Yoona hệt như một người.

Yoona liếc sang thấy gương mặt kia ngơ ngác, tự dưng bị bổ vào đầu những từ ngữ khô khan như trong sách giáo khoa đương nhiên là thấy choáng váng, "Được rồi, trở lại vấn đề chính nào." cô liền kéo Joohyun về lại trọng tâm.

"Vậy có nghĩa chị cũng nghĩ hung thủ thật sự là một người khác?"

Joohyun bỗng có chút hứng khởi trong câu hỏi vừa rồi và nàng thật tâm chờ đợi câu trả lời của Yoona. Mà Yoona cũng tinh ý nhận ra một điều. Cô bé này đang vui mừng. Nhưng tại sao lại vui mừng?

Yoona cười ẩn ý một cái, rồi đổi chất giọng nghiêm trọng từ nảy đến giờ trở thành nhẹ nhõm hẳn.

"Đúng rồi, chị nghĩ vậy. Mặc dù chúng ta chỉ tìm ra được vật chứng liên quan đến Son Seungwan. Nhưng em nghĩ xem, nó ngớ ngẩn lắm không? Chiếc đồng hồ đeo tay chỉ được Son Seungwan tặng cho cô bé ấy thôi, chị không nghĩ chúng lại đi tố giác lại người tặng mình, vả lại chúng đắc giá như vậy chỉ có thân thiết mới dám tặng thôi."

Joohyun càng lúc càng thấy mình đần độn, nàng ngẫm câu nói mang theo ý cười của Yoona nhưng lại không rõ ý gì. Nếu đã như vậy tại sao từ đầu chí cuối chỉ nhắm đến nghi phạm duy nhất là Son Seungwan?

"Em không hiểu lúc em sang NY mọi người đã bàn bạc những gì mà lại không hề nói với em một tiếng luôn đấy?"

Yoona biết Joohyun đang biểu tình mà phì cười, "Vì sợ em hành động bất cẩn chứ gì nữa."

Joohyun hỏi tức khắc, "Vậy tại sao lúc sáng chị lại phân tích tâm lý của Seungwan theo chiều hướng tiêu cực đến vậy?"

Được rồi, lần này là Joohyun bức bối ra mặt thật rồi đấy nhé.

Yoona à một tiếng dài, "Chị chỉ tiện mồm thuật lại thôi. Ấy là phân tích lúc trước."

Yoona nói vậy, cũng có nghĩa là giống như từ nảy đến giờ cô vẫn tiện mồm thuật lại cho Joohyun nghe mà không nói rằng mình đang kể lại sự tình mà cả đội đã cùng nhau phân tích trước đó.

"Vậy còn bây giờ thì sao?" Joohyun kiêu căng hỏi rõ.

"Bây giờ thì chúng ta còn phải để kết quả điều tra, sau đó tổng hợp lại thì sẽ rõ. Bởi vì manh mối mới của em mang lại đang mâu thuẫn với những suy luận vừa rồi. Nếu Son Seungwan nói thật, thì có thể chứng tỏ cô ta nằm ngoài diện tình nghi, còn nếu cô ta nói dối thì buộc chúng ta không thể loại bỏ bất cứ một nghi hoặc nào."

Yoona nói xong, Joohyun mới nhớ lại bộ dạng thở dài ảo não của cả ba khi nàng mới nhắc đến việc nhận mail của Son Seungwan. Ra là xảy ra vấn đề mâu thuẫn nên cả ba người này mới tỏ ra trầm trọng đến vậy.

"Vậy có phải chị Taeyeon cho phép bên truyền thông đăng tin là mồi nhử hung thủ thật sự không?" Joohyun hỏi.

"Đúng. Theo chị ấy nghĩ hung thủ là người có mối liên kết với Son Seungwan hoặc là người cũng sở hữu thế lực hùng mạnh như Son Seungwan thì mới có thể trì hoãn vụ án này đến tận bây giờ. Nếu đổi lại là một người bình thường thì đã bị chúng ta phát hiện ra chưa đầy một tuần đâu."

Yoona nói đến điều trên, nàng bỗng nhớ đến một người liên quan mật thiết với Son Seungwan. Thực tình mà nói, suy luận ban đầu của nàng đối với hai người bọn họ là có gì đó rất mờ ám với nhau. Park Sooyoung là một cô gái còn trẻ tuổi, nàng cũng được hình thấy hình ảnh trên dữ liệu, cô gái này xinh đẹp theo kiểu rất tươi mới. Với cả ở lứa tuổi 21 mà đã kết hôn với người đàn ông trạc tuổi bố mình thì chẳng khác nào là bị ép hôn. Thế nên nàng đã nghi đến nước này, thì Son Seungwan có thể đã nảy sinh tình cảm với người mẹ kế bất đắc dĩ là hoàn toàn có khả năng.

Có lẽ ban đầu nàng đã suy nghĩ quá đơn giản mà không nghĩ đến khả năng khác. Hoặc nàng đã không kịp kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình mà chỉ chú ý chúng vì mục đích của bản thân mà không nghĩ đến việc đó có khả năng liên quan đến động cơ gây án khác.

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, nàng cũng quyết định nói cho Yoona biết. Dù gì chị ấy đối với nàng là rất đáng tin tưởng để trao đổi.

"Chị có nghĩ Park Sooyoung có khả năng liên quan đến vụ án không?"

Yoona chợt sửng người đi vài giây, điều mà Joohyun hỏi cô đúng là đã được nghi ngờ từ trước, chúng xuất phát từ sự chênh lệch độ tuổi giữa người mẹ kế và người con riêng. Nhưng đến giờ vẫn chưa có giả thuyết nào về vấn đề đó. Nếu Joohyun đã hỏi cô như vậy, chắc chắn là có manh mối liên quan.

"Ý em có phải là đang nghi ngờ Son Seungwan và Park Sooyoung...có mối quan hệ loạn luân không?" Yoona có hơi sốt ruột hỏi.

Joohyun chỉ gật nhẹ đầu, lòng nàng lại bắt đầu những cơn âm ỉ khó chịu.

"Em chắc chứ?" Yoona cẩn trọng nhìn nàng.

Joohyun thở dài một hơi, "Thật ra em cũng không chắc lắm. Nhưng Son Seungwan để mật khẩu điện thoại của mình là ngày sinh của Park Sooyoung."

Yoona đột ngột trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, "Nếu vậy thì có hai vấn đề để suy luận. Nếu Son Seungwan nảy sinh tình cảm khi Park Sooyoung được cưới về thì là một chuyện có thể xem là bình thường. Còn nếu cả hai đã có mối quan hệ yêu đương từ trước thì mới là rắc rối to."

"Nghĩa là tình cảm của họ mâu thuẫn dẫn đến những việc không lường trước được?" Nàng nhanh nhẩu hỏi ngang.

"Ừm, nếu họ nằm ở vấn đề thứ hai thì chị phải lao lực tìm hiểu và phân tích tâm lý của Park Sooyoung. Cô ta còn trẻ đã chịu đựng nổi khổ như vậy, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ lệch lạc. Chẳng hạn như tình yêu đồng giới của họ đã là ngang trái rồi, lại thêm người yêu của mình lại bỗng trở thành con riêng của chồng mình. Thế có tàn khốc với bản thân cô ta và Son Seungwan không?"

Yoona nói rồi cười cười như tự mình giải tỏa căng thẳng, nhìn Joohyun bưng mặt như dây đàn sắp đứt, vấn đề xoay như chong chóng thể này cô còn không dám tưởng tượng tiếp, chỉ sợ mất phương hướng điều tra ban đầu.

"Nhưng mà vẫn chưa có gì là chắc chắn. Thế nên chị mới nói với em, truy tìm tang chứng vật chứng là rất quan trọng."

Joohyun miễn cưỡng gật gù cho qua chuyện. Nàng cảm thấy càng đi sâu vào vấn đề thì chúng càng rối rắm hơn nhiều. Đến đây là nàng đã thấy say sẩm mặt mày lắm rồi.

Yoona chợt nhớ đến một việc, khiến cô có ý định bông đùa.

"Nếu chị nhớ không lầm thì lúc nảy em quở giọng oán trách chị, hình như nguyên câu đó là vậy tại sao lúc sáng chị lại phân tích tâm lý của Seungwan theo chiều hướng tiêu cực đến vậy? Đúng không nhỉ?"

Yoona thuật lại tông giọng giống y đúc lúc nảy mà Joohyun quát tháo lên, mà chúng vô tình lại là một nhát dao bách phát bách trúng vào tim đen của nàng.

Nàng biết mình vừa rồi có chút kích động nên không thể kiểm soát được lời nói, nhưng là lời của mình từng nói đương nhiên là cảm thấy quen. Nhưng nếu nàng chối bỏ thì chính là giả điên.

"Em không có. Em chỉ không cam tâm thôi."

Yoona liền đấu khẩu lại, "Em làm sao mà không cam tâm? Không cam tâm việc người khác đặt điều về Seungwan của em á?"

"Seungwan nào mà là của em?" Joohyun bỗng hét toáng lên.

"Thì Son Seungwan đấy. Không phải là Bae Joohyun đã nảy sinh tình cảm rồi chứ?"

Im Yoona chính là đang trêu chọc Joohyun, nhưng trêu chọc là để bầu không khí bớt căng thẳng lại là cách mà họ vẫn hay làm. Nhưng sao nàng tự dưng thấy chột dạ, rồi nóng rát hai bên gò má, vừa tức mà vừa thẹn. Chưa kịp phản kháng mà Yoona lại tiếp tục ghẹo nàng thêm.

"Nói thật đi, lúc em đi lạc được Son Seungwan tìm về có phải bị cô ta đảo lộn tình thế mà thành con mồi sa vào lưới của người ta rồi không?"

"Yah, em không có."

Joohyun nói mà như hét âm ỉ bên tai của Yoona, thực tình cô chỉ biết cười cười, con bé này tức tối hay ngại ngùng đến mức đỏ mặt thế kia rồi. Tính khí nóng giận của Joohyun rất đáng yêu, chúng như có ma lực thôi thúc người khác muốn chọc ghẹo chứ không muốn dừng lại. May sao là Yoona, người luôn biết điểm dừng giới hạn, nếu đổi lại là Yuri mà chọc nàng như thế thì chắc hẳn đã không thể ung dung cười như bây giờ rồi.

Dù chỉ là bông đùa nhất thời, nhưng trong tâm trí Yoona lại nghĩ, nếu điều đó thật sự có tồn tại. Thì Bae Joohyun cũng gặp rắc rối to.

Sau một hồi, Yoona vẫn lái xe đến địa chỉ của gia đình họ Lee nhận nuôi Kim Yerim. Nhưng thực kỳ lạ, địa chỉ cũng không đến nổi là nào là không lần ra, ít nhất chúng nằm trên mặt tiền chứ không phải trong hẻm trong hốc. Yoona không lầm thì cô đã rẽ ngược xuôi đoạn đường này hơn hai lần mà không thấy địa chỉ nào như trên.

"Joohyun, em đã liên lạc bên họ chưa?" Yoona đổ xe vào làn đường hỏi Joohyun. Từ nảy đến giờ cô lo lái xe tìm số nhà 227X thì lúc đó nàng cũng gọi đến số điện thoại được cung cấp mà không tài nào kết nối được, báo thuê bao liên hồi.

Joohyun buông máy xuống cùng trạng thái khó hiểu với Yoona, "Không liên lạc được. Lẽ nào là giả mạo?"

"Chị cũng nghĩ vậy. Xem ra chúng ta phải nhờ người điều tra số giấy tờ này."

Joohyun lập tức gọi về một người đồng nghiệp xác nhận giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận,...được Seohyun đưa lại. Tầm năm phút sau bên phía đầu dây bên kia đã xác nhận rằng tất cả giấy tờ trên đều là giả mạo.

Joohyun nghiêm trọng nói lại cho Yoona biết. Cô liền đánh xe đi đến trung tâm một lần nữa.

Cả hai di chuyển gấp gáp vào bên trong, Seohyun với vẻ ngạc nhiên khi gặp lại hai viên cảnh sát vừa rời đi được ít lâu sau đó lại trở lại với vẻ nghiêm trọng hơn vài phần.

"Seohyun, tất cả giấy tờ này đều là giả mạo." Yoona nói nhanh, nhưng không mang ý tố cáo nàng mà là thông báo cho nàng ấy biết. Nàng ấy đã bị lừa.

Seohyun bối rối, "Chuyện này...là thế nào? Rõ ràng hai năm trước họ đã tìm đến đây."

"Vậy cô có lưu giữ hình ảnh của họ không?"

"Tôi...tôi không có. Vì họ trông rất đáng tin cậy, không có gì là bất thường."

Yoona nghe Seohyun đánh giá mà thở dài bất lực, không thể trách nàng ấy ngây thơ mà do loại giấy tờ này được làm giả rất tinh vi, ban đầu Joohyun đã xem qua cũng không thể phát hiện huống chi là nàng ấy.

"Thôi được rồi, có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo lại với cô sau."

Yoona không chút chần chừ mà lại quay lưng đi. Joohyun lại có thể được nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc ấy khóa chặt vào Yoona không rời, lại không nghĩ chị ấy lạnh nhạt với người khác đến mức này, huống chi người ta có trái tim yếu đuối. Đến là đến, đi là đi như thế khác nào đối xử tệ bạc. Nàng khuyên nhủ Seohyun vài câu rồi đi theo sau.

Yoona lái xe rời đi được một đoạn ngắn, Joohyun nhìn sang gương chiếu hậu lại thấy dáng hình mảnh mai ấy đứng nhìn, cũng lấy làm thương. Nàng xé toạc một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ ra đưa nó cho Yoona.

"Cho chị" nàng nhét vào túi áo của Yoona đầy ý đồ.

"Gì vậy?"

"Số điện thoại của Seohyun"

Yoona nghệch mặt nhăn nhó nhìn nàng, "Sao em không thông báo cho cô ấy qua điện thoại? Hại chị chạy một đoạn đường xa lắm đó."

"Ai bảo chị trêu em." Joohyun khoái chí ra mặt.

"Thôi được rồi." Yoona bất lực, "Vậy coi như là hòa nhé!"

"Tạm thôi" nàng bưng mặt, hừ lạnh một tiếng, cô cũng chỉ biết cười trừ với tính tình trẻ con ấy.

Joohyun trước giờ nếu bị trêu chọc không phản bác lại được thì nàng sẽ ghim trong lòng. Đợi đến lúc có thời cơ trả thù thì sẽ không hề nhân nhượng. Như lúc đầu đến trung tâm gặp Seohyun, nàng đã trao đổi số điện thoại để tiện bề liên lạc đôi bên. Nhưng nàng lại cố ý cho qua, để cứ thế mà chạy từ quận này sang quận khác. Mà cũng do chị ấy lo kiêu ngạo không để ý, chứ nàng đã trao đổi thẳng thừng thế kia rồi.

"Trước mắt chúng ta cứ đến chổ hẹn với Suho đã, rồi tính tiếp." Yoona nói với Joohyun rồi tiếp tục lái xe.

Trong khi Yoona và Joohyun điều tra bất lợi thì Yuri lại ngược lại. Thông tin mà Yuri cung cấp về vụ án cũng vừa đủ để các nhà báo đăng tải, ngày đêm các phóng viên túc trực ở trụ sở như chờ thời nên khi Yuri phân phát món ngon đương nhiên là họ rất niềm nở mà đón nhận.

---

Seungwan thấy Sooyoung đã yên giấc rồi mới dám đứng dậy dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh. Sau đó cô bước xuống bếp nấu một ít cháo mang lên cho Park Sooyoung.

Quản gia Kim thấy Seungwan lục đục trong bếp thì liền hỏi.

"Seungwan, con lên phòng nghỉ ngơi đi chứ. Muốn ăn gì nói ta muốn tiếng, ta cho đầu bếp nấu ngay."

"Con làm được mà, chỉ là ít cháo mang lên cho dì Park. Không sao đâu." Seungwan xua xua tay, điều chỉnh nhiệt độ, nấu chín thêm vài phút là xong.

"Cô chủ dạo này tính khí thất thường, không chịu ăn uống chắc do đồ ăn không hợp khẩu vị, mà lần này con về thì tốt quá."

Quản gia Kim thở phào nhẹ nhõm. Đối với bà, hay bất cứ người làm trong nhà này đều rất khó nhọc để thuận ý của Park Sooyoung. Mà họ cũng thừa biết chỉ khi nào trong nhà có Seungwan thì tính khí của cô chủ của họ mới ôn hòa, vui vẻ lạ thường. Dù họ có thắc mắc, nhưng cũng không dám bàn tán vì sợ ông chủ biết thì họ sẽ bị mất việc, vốn dĩ đây là vấn đề nhạy cảm trong căn nhà này, như một điều lệ cấm kỵ mà ít ai dám đề cập đến sự khác thường của cô chủ đối với Seungwan.

Nghe nhắc đến tình trạng của Park Sooyoung, Seungwan chỉ biết mỉm cười ngượng ngạo, cô đánh sang chuyện khác.

"Bố con có về thường xuyên không?"

"Ông chủ cũng bận bịu ít khi về nhà. Trong nhà nếu không có con thì chỉ lủi thủi bấy nhiêu người. Cô chủ cũng không đi đâu, chỉ ở yên trong phòng chơi đàn vĩ cầm."

Seungwan cũng miễn cưỡng đối đáp thêm vài câu, quản gia Kim chuyển sang hỏi thăm công việc của Seungwan, cô đáp đâu vào đấy rồi vớ tay tắt bếp, múc cháo ra bát để lên khuây trực tiếp mang đến phòng của Sooyoung.

Seungwan nhẹ nhàng lây cánh tay đánh thức Sooyoung một hồi, cuối cùng nàng cũng nheo mắt cựa nguậy trong chăn.

Sooyoung tưởng chừng như mình đang nằm mơ, Seungwan đang ở trước mắt nàng là đều nàng vẫn chưa thể tin được.

Rất lâu rồi nàng chưa thể gặp con người này, thật thống khổ biết chừng nào khi nàng chỉ có thể gặp Seungwan ở trong giấc mơ.

Nàng tùy tiện đưa tay lên sờ mặt Seungwan, bàn tay nàng lạnh buốt di chuyển trên làn da nóng ấm ấy. Sống mũi nàng cay xòe, trong suy nghĩ, Seungwan đã thực sự về với nhà với nàng.

"Ngồi dậy ăn tí cháo" Seungwan ân cần nói.

Sooyoung ngoan ngoãn nghe theo, nàng ngồi tựa vào thành giường, Seungwan thổi nguội từng muỗng cháo rồi đúc cho nàng. Cô thừa biết, nàng ấy chẳng đủ sức làm việc này.

Sooyoung khóa chặt ánh mắt nhớ thương vào gương mặt của Seungwan, không hề chớp mắt dù chỉ một lần. Sau đó những giọt nước mắt bất giác chảy dài xuống đôi gò má hốc hác cứ thế tuôn mãi mà chẳng có một tiếng thúc thích nào.

"Ở lại đây với em, đừng trốn tránh em."

Nghe Sooyoung nói, Seungwan khựng người lại, tay cầm muỗng cháo vẫn còn giữ nguyên ở không trung. Câu nói ấy vẫn hàng vạn lần được lặp lại như một loại cầu xin. Mà mỗi lần như vậy, Seungwan đều biến mất, lúc quay về Sooyoung lại cầu xin, cô lại biến mất. Một vòng tuần hoàn không lối thoát.

Cô hoàn toàn không dám đối diện với Sooyoung, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước ấy.

Sooyoung muốn cô phải như thế nào?

Đúng, điều cô muốn né tránh Park Sooyoung, suốt đời này đều không thể.

Nhưng cô phải nói thêm điều gì đây. Rằng chúng ta không thể trở lại như lúc trước? Hay lại xin em hãy từ bỏ đoạn tình cảm đã đứt đoạn này?

Park Sooyoung, chị phải làm sao với em thì mới được đây?

Những vụn dại tuổi trẻ của chúng ta

Những ngày tháng thanh xuân của em

Làm sao có thể bù đắp lại cho em, khi chúng ta đã chẳng thể nào nữa rồi.





(21:45, Th6, 3/4/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com