Chương 13
Tiffany là người mở cửa cho Yoona đi vào. Đập vào mắt Yoona là sự căng thẳng tương tự một lượt từ hai người ngồi đó. Chắc họ đã nhận được mail từ Suho.
Trong lúc lái xe đến đây. Yoona đã gọi cho Taeyeon và nói về điểm lạ mà Suho nhận ra.
Yoona cuối người tháo giày ra, mang vào một đôi dép bông màu hồng. Tiffany đóng cửa, xoay người nói vọng lên từ phía sau.
"Em có thể đừng căng thẳng như hai người đó được không? Chị sắp tắt thở rồi." Tiffany nói vừa đủ hai người nghe. Yoona gật nhẹ đầu, cười trấn an. Sau đó, Tiffany đi vào trong phòng riêng.
Không khí đúng là thở không nổi thật.
Trên bàn là laptop, mấy mẫu khổ giấy a4. Và cả chiếc máy in đặt cạnh tivi cũng đang ồ ồ nhả giấy.
Yoona đi về phía họ. Cô ngồi xuống ghế sô pha dài cạnh Joohyun. Tờ giấy con bé đang cầm lây động từng hồi.
Yoona vỗ nhẹ bờ vai của Joohyun. Con bé ngước nhìn bằng đôi mắt suy sụp.
"Chúng ta có thể suy luận gì về nó đây nhỉ?" Yoona hỏi Taeyeon, tiện thể cũng nhặt lên vài tờ giấy tương tự.
Joohyun mơ hồ nghe lời nói của Yoona chủ động đi vào vấn đề. Trong đầu nàng lúc này cũng đang quanh quẩn giọng nói này.
"Nếu Son Seungwan nói thật, thì có thể chứng tỏ cô ta nằm ngoài diện tình nghi, còn nếu cô ta nói dối thì buộc chúng ta không thể loại bỏ bất cứ một nghi hoặc nào."
Và cả Taeyeon, dường như cũng chỉ đợi kết quả này mà đưa ra suy luận cuối cùng. Manh mối mấu chốt đã dừng lại ở đây.
Son Seungwan đã nói thật. Thư gửi đến từ Kim Yerim cũng là thật, lời hỏi thăm cũng là thật.
Nhưng. Tại sao lại trớ trêu thế này?
"Tất cả đều được gửi vào dịp đặc biệt nhỉ?" Taeyeon nói rồi buông tờ giấy xuống. Tay chống một bên thành ghế, gãi đuôi chân mày ẩn dật.
"Cách mở lời chào, lời hỏi thăm, lời chúc, lời tạm biệt của Kim Yerim đều y đúc như nhau. Tất cả như đi vào khuôn khổ. Như thể không cần Son Seungwan phản hồi lại vậy." Taeyeon nói như nói bâng vơ, nhưng ngữ điệu lại vô cùng trầm trọng.
"Nếu chị đã nói như vậy thì chứng tỏ chị cho đây là một sự dàn xếp hoàn hảo à?" Yoona ngẩng đầu lên nói với Taeyeon.
Taeyeon nhướn mày, gật đầu. Yoona bất giác nhìn về phía Joohyun với ánh mắt lo lắng.
Joohyun có thể cảm nhận được câu trả lời vừa rồi của Taeyeon. Mặc dù nàng không có ý định nhìn vào ánh mắt kiên định ấy. Bởi vì nàng không muốn tin vào điều này. Càng không muốn tin nhận định ấy là sự thật.
Sau cùng chỉ có lời trao đổi qua lại từ Taeyeon và Yoona. Joohyun lẳng lặng lắng nghe hết toàn bộ nhưng lại không hề đưa ra ý kiến trái chiều nào.
Joohyun không rành về những thuật ngữ bên mảng công nghệ thông tin. Đại loại nàng chỉ biết hai người họ đúc kết và xác nhận lại vị trí thư gửi từ Kim Yerim và Son Seungwan. Là hoàn toàn trùng khớp. Nhưng người gửi không phải là Kim Yerim. Đó chỉ là từ một người.
Hai người họ đang có một suy luận, mà Joohyun cũng từng nghĩ đến. Son Seungwan đã dựng lên một màn kịch, và diễn xuất xuất thần cùng với hàng loạt các tình tiết gay cấn.
Nhưng đây là lần đầu, Joohyun có trực giác rằng nó không hề như vậy.
---
Yoona lái xe đưa Joohyun trở về nhà. Trên đường về khác hẳn với thời điểm trước đó. Tuyệt nhiên không hề có một lời trao đổi nào. Joohyun đã chợp mắt ngủ một giấc.
Một lúc gần đến nhà Joohyun. Thì nàng thức giấc, mở mắt nhẹ nhàng nhìn sang cửa xe. Có vẻ tâm trạng đã khá hơn.
Yoona nhìn Joohyun chần chừ như muốn nói điều gì đó.
"À! Kang Seulgi" rồi vẫn quyết định nói ra, "là bạn thân của Son Seungwan nhỉ?" Yoona nói như một việc tiện thể.
"Trước giờ chúng ta vẫn cho là thế mà." Joohyun vẫn thản nhiên đáp, như chẳng chất chứa một điều gì.
"Vậy à." Yoona gật đầu đôi cái
"Sao vậy chị?"
"À...cũng không có gì. Lúc nãy chị tình cờ gặp ở tiệm giặt sấy quần áo."
Yoona nhìn sang Joohyun đang lơ đễnh nhìn về phía trước. Chỉ là một cột đèn đường. Nhưng có lẽ không phải do nó làm em ấy phân tâm.
"Trông có vẻ...hơi ngây ngô nhỉ?" Yoona ước chừng. Cô hằng giọng một tiếng trước đó. Thành công kéo Joohyun về hiện thực.
Joohyun giật mình, đáp.
"Ngây ngô á? Ban đầu em cũng thấy thế."
"Ban đầu à?"
"Thực ra ban đầu em nghĩ mình có thể tiếp cận cô ta được. Nhưng khi đề cập đến Son Seungwan thì lại đổi thái độ rất khác. Mà em nói thế nào mới được nhỉ?"
"Thái độ làm cho em cảm thấy không thể khai thác được gì từ người này à?" Yoona nói ngay khi Joohyun dứt lời.
Joohyun đảo mắt, như vẫn đang suy nghĩ. Có lẽ đúng thế. Điều đó khiến nàng không thể nào mở lời được. Như một loại áp chế vô hình nào đó từ ánh mắt của Seulgi khi nhìn Seungwan một cách da diết. Nàng vẫn nhớ như in ánh mắt đó.
Cuối cùng Joohyun cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Đành gật đầu hai cái. Đầu óc nàng không thể tập trung cao độ được. Cứ nghĩ đến Son Seungwan, nàng lại bị chi phối hoàn toàn.
"Vậy cô ấy đối xử với em như nào?" Yoona đánh vô lăng rẽ vào khu chung cư.
Chất giọng Yoona cứ đều đều, chẳng có nhắn nhá nào ở đây. Có lẽ vì thế mà Joohyun cũng thấy những câu hỏi này thật bình thường.
"Cũng khá tốt." Joohyun đáp.
"Cũng khá tốt. Cũng là một câu ước chừng." Yoona nghĩ trong đầu.
Trước khi Joohyun rời khỏi xe. Nàng đã kể lại việc mà Seulgi đã đối xử khá tốt với mình trong lúc cộng tác. Cụ thể nàng cũng kể sơ việc mình bị thương và được Seulgi bế vào xe sơ cứu vết thương.
"Em nghỉ ngơi đi. Hôm nay đến đây thôi." Yoona nói khi Joohyun tháo dây an toàn.
Nàng nở một nụ cười đáp lại, chúng chẳng tươi tắn gì mấy. Rồi bước xuống xe.
Joohyun đi được một đoạn. Yoona đột nhiên nhớ ra một việc. Nên liền hỏi.
"À mà cuộc thi năm đó chúng ta cùng tham gia là năm mấy em nhớ không?"
Joohyun khựng người lại rồi đáp, "Có lẽ năm 2011, 2012 gì đó. Em chỉ nhớ là lần thứ 6.", cuộc thi lần đó vốn dĩ nàng tham gia chỉ là bất đắc dĩ nên việc ghi nhớ về nó thì cũng không phải là việc nhất thiết.
Khi ấy nàng cũng đi được một đoạn nên việc quay ngược lại hỏi thêm chắc cũng nên để sau.
Lạ nhỉ? Kang Seulgi đã nói là lần thứ 7 cơ mà? Yoona nghĩ.
Sau đó, Yoona vẫn đợi Joohyun bấm thang máy đi lên rồi mới lái xe về nhà.
Cô nhìn theo dáng hình của Joohyun. Có lẽ hôm nay Joohyun mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Không như cách ăn mặc nghiêm chỉnh ở sở. Nên Yoona đặc biệt thấy Joohyun cũng khá nhỏ nhắn. Cô nghĩ vậy rồi đánh xe đi.
---
Son Seungwan vừa vào bên trong nhà đã nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm vang lên du dương khắp căn nhà rộng lớn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, thâm trầm bay bổng nhưng khi chạm đến lòng người thì như một loại âm thanh có muôn vàn lưỡi dao sắc bén. Ngang nhiên chiếm đoạt lên những vết thương cũ.
Son Seungwan lê bước lên phòng, ngâm mình trong bồn tắm sẵn nước ấm. Vừa uống rượu vang vừa nhăm nhi tiếng đàn ấy. Cũng giống như đang tự gặm nhắm nó.
Đến khi tiếng đàn vĩ cầm dừng lại. Seungwan mới bước ra ngoài, khoác áo choàng lên người. Lấy trong hộp tủ ra chiếc máy sấy, rút chui sạc điện thoại ra rồi cắm điện vào.
Thầm nghĩ thật may khi để nó ở nhà. Nếu mang theo cùng với hành động đường đột, ngu ngốc của mình chắc giờ nó cũng đi tong.
Nhắc đến hành động ngu ngốc thì lại đi kèm tới việc bị Joohyun quở trách. Seungwan cười nhếch môi.
Vừa sấy khô tóc xong, Seungwan mở điện thoại ra xem giờ. Đã 8 giờ 55. Ngày bàn giao dự án cho bên Blanc & Eclare cũng gần đến hạn.
Đến công việc còn chưa đến đâu. Lúc này Seungwan mới nhận ra mình không mang laptop về nhà. Toàn bộ hình ảnh chụp ở NY vẫn còn lưu trữ chưa chuyển sang máy tính để bàn ở trong phòng.
Seungwan lấy điện thoại, gọi đến cho Seulgi. Nhờ cậu ấy gửi qua mail giúp mình. Vài phút sau Seulgi gọi lại.
"Tớ gửi rồi đấy. Nhưng máy cậu chậm thật."
"Chậm á? Tớ vẫn dùng bình thường mà?" Seungwan hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ cô vẫn bảo quản laptop rất kỹ, phần mềm chỉnh sửa và hình ảnh lưu trữ đều được coi như báu vật.
"Không biết nữa. Đang chập chờn như hấp hối này. Sẵn tiện bộ sạc máy ảnh của tớ đang hư, để tớ mang ra tiệm cho thợ xem một lượt." Seulgi đề nghị.
"Thế cũng được. Nhưng nếu có hư thì bảo họ sửa cẩn thận."
Nói rồi Seungwan định dập máy. Đầu dây bên kia lên tiếng nhanh.
"À mà Seungwan này."
"Hửm?"
"Cậu còn lưu mấy hình ảnh về đợt tham gia cuộc thi hoa khôi tổ chức ở trường đại học cảnh sát không?"
"Cuộc thi hoa khôi à? Cậu hỏi cuộc thi lần thứ mấy?"
Seungwan vừa dứt lời. Seulgi liền đáp.
"Lần thứ 6."
"Thứ 6 á? Hình như là còn đấy. Cậu kiểm tra trong thư mục theo năm tớ lưu là được. Lần đó là năm mấy tớ không nhớ rõ."
"Chắc là năm 2011 thì phải."
"Hình như thế."
Đầu dây bên kia đã có tiếng gõ bàn phím. Seungwan hơi thắc mắc.
"Cậu cần dùng trong việc gì à?"
Seulgi kể lại lần gặp tình cờ vừa rồi cho Seungwan nghe. Sau đó chẳng còn việc gì nữa thì cúp máy. Seungwan tiếp tục làm việc trên máy tính để bàn.
---
Buổi sáng hôm sau. Truyền thông đã đưa tin về vụ án mạng của Kim Yerim. Đại khái cũng chì là những tin tức ngắn gọn. Trên truyền hình chỉ đưa tin chưa đến nổi một phút.
Báo mạng hay trên các tờ báo cũng chỉ phác họa được hình dáng nạn nhân trước khi chết thông qua một vài mảnh vải còn xót lại trên thi thể đó. Là một chiếc váy xanh, họa tiết hoa rất nhẹ nhàng. Khiến cho người khác liên tưởng đến việc một cô gái trẻ vẫn đang tận hưởng tiết trời giao mùa sang xuân mà thôi.
Toàn bộ tin tức không hề đề cập đến danh tính nạn nhân và nghi can.
Taeyeon rời khỏi màn hình tivi đã đưa tin xong. Cô trở người về hướng ba người còn lại, hỏi.
"Vậy chúng ta bắt đầu tìm đến những người trong Studio RV nhỉ?"
Yuri đứng khoanh tay, trầm ngâm ra đó không lên tiếng. Thường thì cô sẽ là người hào hứng lên tiếng đầu tiên.
"Em nghĩ vẫn chưa đến lúc." Yoona nói.
"Vậy à." Taeyeon thở hất ra, xem xét lại tình hình. Rồi cũng gật đầu. "Được," cô nhìn về Yoona, rồi về Joohyun, sau cùng là Yuri, "Chậm mà chắc vẫn hơn."
Nói rồi Taeyeon cầm cốc cà phê quay về phòng riêng.
Joohyun chau mày, nhìn hai người còn lại khó hiểu. Yuri và Yoona dường như có ý định đi đâu đó, họ vẫn mặc áo khoác. Hôm nay tiết trời khá ấm áp, không có dấu hiệu mưa.
Chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên. Yoona là người gần đó nhất nên cô bắt máy. Hình như không phải có vụ án khác hay vì vụ án này. Vẻ mặt Yoona chẳng nghiêm trọng mấy.
"Họ báo là bố em đang ở đây." Yoona nói với Joohyun.
"Sao cơ? Bố em á?" Joohyun ngạc nhiên trong chốc lát. Bởi vì bố mẹ nàng ở Daegu, sao bỗng dưng lại có mặt ở đây. Càng không phải là trực tiếp đến đây tìm nàng được.
"Bố em vừa mới bắt được cướp giúp một người." Yoona nói thêm.
Joohyun thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức rời đi, nàng sang thang máy bấm xuống tầng một, là khu vực tiếp dân.
Thời điểm Joohyun có mặt ở đó đã thấy bố mình cũng với vài đồng nghiệp khác đang đón tiếp rất niềm nỡ. Có thể tiếng tăm của bố nàng đã lẫy lừng từ Daegu đến cả Seoul này chăng.
Joohyun có thể thông cảm. Nhưng đến con gái mình xuất hiện cũng không thèm để tâm đến. Nàng đứng từ xa nhìn có chút hờn dỗi.
"A! Em là..." một người phụ nữ ngồi gần khu vực đó nhìn Joohyun, "Bae Joohyun nhỉ?"
Joohyun liền quay sang nhìn. Người phụ nữ này thực hợp với mái tóc nâu vàng, uốn xoăn nhẹ. Ăn vặn khá đơn giản, chỉ với áo len trắng cao cổ, tay dài. Thoạt nhìn là như vậy, nhưng lại có cảm giác khí chất sang trọng ngời ngợi. Lại rất xinh đẹp, nét đẹp rất Tây. Nhưng mà nàng không có ấn tượng là đã gặp ở đâu.
"Chị là...?" Joohyun ngập ngừng hỏi.
Người phụ nữ kia từ tốn đứng dậy. Lịch thiệp đưa tay ra, mỉm cười nói, "Chị là Jessica Jung. Rất vui được gặp em."
Trời trời trời. Jessica Jung - Tổng giám đốc của Blanc & Eclare. Joohyun choáng váng nghĩ trong đầu. Sự hào hứng của nàng cũng từ đó tăng nhanh.
Joohyun trân người vài giây rồi cúi đầu liền bắt tay người đối diện. Nói đoạn xong xuôi màn chào hỏi. Jessica nói về dự án đã hợp tác với Joohyun và cô rất hài lòng về nó. Sau, Jessica là người gặp nạn được bố nàng ra tay giúp đỡ. Thế nên phải gặp nhau trong trường hợp bất đắc dĩ này.
"Tối nay em có bận việc gì không? Chúng ta nên đi ăn tối cùng nhau nhỉ?" Jessica Jung niềm nở mở lời.
Joohyun đặc biệt cảm thấy Jessica về vẻ ngoài thì có hơi khó gần thật. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Lại còn là một nữ nhân vừa đẹp, vừa tài giỏi.
Trong trường hợp này, Jessica lại trở thành người ân nhân giúp đỡ đội mình mới phải. Thế nên Joohyun liền hân hoan đồng ý. Đây cũng là một việc nên làm.
Joohyun cảm thấy Jessica đứng không được lâu thì ngồi xuống, hơi nhăn mặt lại. Nàng liền hỏi thăm.
"Chị bị thương ở đâu sao ạ?"
"À...lúc nãy bị tên cướp giật túi xách đột ngột nên chị bị té. Vết thương ngoài da thôi. Không sao." Jessica xua tay, nói.
Joohyun thận trọng nhìn sơ bộ một lượt. Đến đầu gối, lớp vải jean đã bị rách một lỏm to. Có lẽ vết thương nằm ở đó.
"Chị đợi em một tí nhé. Vết thương ngoài da nhưng cũng phải sát trùng, băng lại thật kỹ." Joohyun nói, mặc kệ Jessica xua tay, nàng hấp tấp rời đi với vẻ mặt hân hoan lạ thường.
Joohyun đứng trước cửa phòng của đội, nàng hằng giọng một tiếng.
"Chị Jessica đang ở dưới. Nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất." Nàng nói lớn như tuyên bố.
Yoona và Yuri đồng loạt nhìn Joohyun bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Con bé đột nhiên giở trò gì đây? Cả hai nghĩ vậy rồi thu hồi ánh mắt, vẻ không bận tâm.
"Yah yah. Hai chị không tin em á?" nàng oan ức ré lên, "Được thôi. Không tin thì thôi. Vết thương của chị ấy nói lên tất cả."
Nói rồi nàng đi lại hộp cứu thương để trên kệ tủ. Hai ánh mắt đằng sau đặc biệt quan sát nhất cử nhất động của Joohyun.
Joohyun cầm hộp cứu thương mà hừm lạnh trong oan ức. Joohyun xoay người lại thì xung quanh chỉ còn mỗi mình nàng.
---
Yuri cùng Yoona hùng hổ đi tới hỏi việc một người cấp dưới đang xử lý hồ sơ.
Phía xa Jessica vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi và lướt điện thoại.
Trong phòng tạm giam chỉ có một gã đàn ông. Chắc chắn là người đã gây nên cơ sự này.
"Để chị lo thằng đó." Yuri nói rồi cởi áo khoác của mình quẳng vào một xó nào đó. Đã đỡ vướng víu hơn rồi thì tiến thẳng đến phòng tạm giam, xông vào giáng cho gã đó thật nhiều trận đòn.
Tất cả ánh mắt xung quanh đều hoảng hốt hướng về phòng tạm giam, rồi ngoảnh mặt đi không dám nhìn thêm. Vài ba tên cướp gây án khác cũng đang ngồi đó mà thừa nhận tội. Khiến việc khai báo cũng trở nên nhanh gọn. Đã có người dùng biện pháp mạnh mà đem lại tác động tích cực như vậy. Không một ai có ý định can thiệp.
Trong khi Jessica còn hốt hoảng thì Yoona đã đứng trước mặt từ lúc nào. Yoona nhìn xuống hai đầu gối của Jessica, lồ lộ ra vết thương bên trong. Chẳng nói chẳng rằng mà nắm tay Jessica kéo đi. Tuy là kéo những vẫn để bước chân Jessica di chuyển rất nhẹ nhàng.
Yoona mang Jessica vào phòng làm việc của đội. Ấn Jessica ngồi xuống ghế xoay của mình. Nhất cử nhất động đều không cho. Jessica dường như cũng rất nghe lời. Yoona bắt đầu đi lại Joohyun, nàng đang ngồi thở dốc lấy hơi. Rình rập khổ nhỉ? Ánh mắt của con bé lại sáng hơn cả ngọn hải đăng.
"Chổ người lớn. Em ra ngoài dạo chơi đi." Yoona nói, rồi đòi lại hộp cứu thương trên tay.
"Gì chứ?" Joohyun biểu tình, "Em còn phải làm việc nữa chứ bộ", nàng vờ xoay ghế hướng về máy tính, gờ gẫm bàn phím.
"Em chưa bật nó lên." Yoona nói.
"Thì em bật đây." Joohyun chòm người nhấn nút mở nguồn.
Yoona dùng chân gạt công tắc điện phía dưới.
Cả hai cùng đợi màn hình hiện lên đến chừng hai phút. Joohyun vẫn không có ý định dừng đóng đô ngóng chuyện. Yoona dần mất kiên nhẫn phải dùng biện pháp mạnh. Cô ghé vào tai Joohyun, nói điều gì đó rất ngắn gọn. Ba giây sao Joohyun đã toan đứng dậy, đi ra ngoài với vẻ mặt chuyển sang đỏ. Nhưng có vẻ rất uất ức.
Chỉ đơn giản là nhắc đến cái tên Son Seungwan là được.
Xong xuôi, Yoona mới xem xét vết thương của Jessica. Cô ngồi xổm xuống, mắt dán chặt vào hai đầu gối. Ánh mắt Jessica từ đầu đến cuối đều chung thủy khóa chặt Yoona.
"Chị chịu đau một tí." Yoona ân cần nói. Cô lấy ra một chai sát trùng, dè chừng ngẩng mặt nhìn, Jessica gật nhẹ đầu, cô mới thu hồi ánh nhìn.
"Yoona" Jessica nhẹ nhàng gọi tên, chúng như có lực vô hình nâng gương mặt nhỏ nhắn dưới mắt mình lên.
"Nói đi em nghe." Yoona đáp.
"Chị nghe Tiffany nói tính tình Joohyun chả khác gì chị bao nhiêu. Em thấy thế nào? Hai người có vẻ thân thiết nhất nhỉ?"
Yoona chau mày.
"Chị là chị. Joohyun là Joohyun. Chị hỏi vậy là có ý gì?"
"Con bé cũng thực xinh đẹp mà nhỉ?" Jessica dường như không muốn trả lời đúng câu hỏi.
"Đó là trong mắt chị." Yoona vừa nói vừa nhỏ giọt thuốc sát trùng vào vết thương vừa thổi vài hơi nóng ấm xoa dịu.
Có lẽ vì vậy nên Jessica chẳng thấy đau rát mấy. Mà có thể cô cũng đang chú ý đến chuyện khác rồi.
"Vậy trong mắt em thế nào?"
"Trong mắt tôi chỉ có chị."
"Vậy à" nói rồi Jessica mỉm cười, câu trả lời gần như là khiến cô rất thỏa lòng.
Yuri giải quyết xong chuyện. Vừa xắn ống tay áo bước ra khỏi thang máy. Liền thấy Joohyun đang rình rập gì đó qua cửa sổ
"Em làm gì lén lúc ở ngoài đây vậy?" Yuri tiến đến, hỏi.
"A! Giật cả mình" Joohyun hoảng hốt lên rồi vuốt ngực điều chỉnh tông giọng, nàng thì thào với Yuri, "Chị nói khẽ thôi chứ."
Nói rồi Joohyun vẫn dáo diết nhìn vào trong. Yuri nhìn theo, cảnh tượng bên trong khiến cô không muốn đoái hoài đến.
"Bố em đang ở dưới đợi mà em còn ở đây hóng chuyện." Yuri tùy tiện bẹo má Joohyun kéo đi như một thói quen, "Đi mau."
"Oái! Đau em." Joohyun ré lên, vã liên hoàn vào cánh tay của Yuri.
Lược một đoạn ẩu đả. Yuri vừa đi vừa nói với Joohyun.
"Jessica có định trả lương cho em không vậy?"
"Trả lương? Nhờ người ta mà đòi lương bổng á?"
"Jessica Jung giàu mà." Yuri nói tỉnh rụi.
"Chị ấy còn chủ động hẹn em dùng bữa tối. Đáng ra em phải mở lời trước mới phải." Joohyun hơi cúi mặt.
"Em lo gì. Cô ta không chỉ đơn giản mà rủ em đi ăn đâu."
"Chị nói vậy là sao?"
"Nói đúng hơn là rủ rê em uống bia rượu đến tăng hai tăng ba không chừng."
Joohyun ngơ ngác. Cửa thang máy mở ra.
"Vậy chị định đi đâu sao?" Joohyun hỏi, trước lúc Yuri rảo bước về cửa ra vào.
"Đến đồn cảnh sát Gangnam." Yuri trả lời.
Joohyun gật gù, nàng biết Yuri sẽ thấy khó xử nếu hỏi thêm. Có lẽ là chị ấy đến điều tra về vật chứng bị lấy mất và lôi đầu người nhúng tay vào việc ấy cho bằng được.
"À mà có việc này em báo cáo cho Taeyeon giúp chị."
Giọng Yuri có hơi nghiêm trọng. Joohyun định bụng từ chối để trả thù nhưng có lẽ không phải lúc. Nàng đồng ý chuyển lời. Yuri nói tiếp.
"Son Seungwan đã trở về nhà riêng rồi."
"Trở về nhà riêng? Từ lúc nào vậy chị?"
"Khoảng tầm 8 giờ sáng hôm qua."
"Thế còn buổi tối? Cô ta có trở về nhà nữa không?" Joohyun sốt ruột hỏi.
"Có. Cô ta ra ngoài rồi về nhà lúc 5 giờ rưỡi thì phải. Sau đó cũng không đi đâu."
Sau đó Yuri rời đi. Joohyun đần độn đứng ngay người một lúc.
Bố của Joohyun ở ngay bên cạnh nàng từ lúc nào. Ông chỉ vỗ vai nhẹ nhàng. Nàng giật mình nhìn bố, suy nghĩ trong đầu bị tiêu biến dần.
"Bố. Sao bố lên Seoul mà không báo con một tiếng để con ra đón." Joohyun liền trở giọng quở trách.
"Cũng có việc gấp nên quên mất nói với con" ông cười.
"Việc gấp?"
"Gia đình bác Kim hàng xóm nhà chúng ta dọn nhà lên Seoul đấy. Bố mẹ sang giúp. Mẹ con đang bên đó."
"Vậy cũng đâu gấp đến nổi không thể nhắc máy gọi cho con chứ?" Nàng phụng phịu.
Bố Joohyun vỗ về nàng một lúc. Joohyun nhìn bố của mình không hề bị tổn thất gì nhưng cũng chẳng đủ yên tâm. Liền giao chìa khóa xe và khóa nhà cho ông sang nhà bác Kim. Nàng vẫn chưa thể đi cùng lúc này.
Cùng lúc đó Yoona dìu Jessica đi ra từ thang máy. Mọi việc đã xử lý xong xuôi. Trước lúc Jessica ra khỏi cửa để lại Joohyun một lời nhắn, "Chị sẽ nhờ trợ lý thông báo thời gian địa điểm cho em sau nhé."
Joohyun mỉm cười, đôi mắt sáng lạng, nàng gật đầu liên tục như cổ máy.
"Hào hứng nhỉ?" Yoona hỏi khi Jessica vừa khuất dạng.
"Kệ em." Joohyun hừ lạnh một cái. Nhìn Yoona vẫn đang mặc áo khoác, giống như Yuri mà định đi ra ngoài.
"Chị cũng định đi đâu sao?" Joohyun hỏi.
Yoona gật đầu.
"Xác nhận một việc. Em muốn đi cùng không?"
"Đi chứ." nàng liền bám theo sau bước chân của Yoona.
"Em cũng lắm chuyện thật." Yoona nói mang theo ý trêu ghẹo.
"Việc này là do chị mời. Em niệm tình nên mới đồng ý." Nói xong, Joohyun cảm thấy da mặt mình dường như đang dày hơn.
Joohyun cùng Yoona lên xe, rời khỏi trụ sở. Joohyun lúc này mới có thì giờ để ngẫm nghĩ lại câu nói của Yuri ban nãy. Ngoài việc nàng chưa chuyển lời ra thì có một việc khác trong câu nói đó làm nàng đặc biệt chú tâm đến.
Son Seungwan trở về nhà riêng. Việc đầu tiên Joohyun nghĩ đến đó chính là việc này. Nhưng có lẽ hôm qua chứng kiến cảnh tượng suy sụp của Son Seungwan nàng đã biết nguyên nhân ấy hướng về người nào. Nên việc Son Seungwan về nhà riêng chỉ khiến ý nghĩ đó của nàng được củng cố chắc chắn thêm mà thôi. Mà việc đó, nghĩ đến thì lòng chẳng thoải mái bao nhiêu.
Trong lúc Joohyun suy nghĩ thì xe đã dừng, phía trước là nơi làm việc của Suho. Yoona đỗ xe khá xa. Một lúc sau Suho mới chạy tới nhanh với bộ dạng chùm kín mít. Rồi nhảy nhanh vào ghế sau. Xe lại lập tức di chuyển.
Lúc này Joohyun đã tạm thời gác suy nghĩ ấy ra sau đầu. Mà thuật lại lời của Yuri nói với nàng ban nãy.
"Vậy thì em khoan hãy chuyển lời. Chúng ta đang đi xác nhận việc đó." Yoona điềm tĩnh nói.
Joohyun vẫn chưa hiểu mấy. Nhưng hình như chị ấy đã suy đoán được chuyện gì đó. Suho ngồi phía sau đang tập trung vào laptop gõ dồn dập vào bàn phím từ đầu đến cuối, rất chuyên tâm. Và những chuyện khó hiểu này, đang liên quan với nhau.
Yoona cho xe rẽ vào một con hẻm, nhưng lại là đường hai chiều. Cô cho xe đậu nối đuôi nhau cùng với hai chiếc phía trước. Xe đã dừng, nhưng lại không có dấu hiệu sẽ ra ngoài.
Yoona xoay người về sau hỏi Suho.
"Được rồi. Cậu có thể nói tình hình như thế nào được rồi chứ."
Tối qua Suho nói sẽ gửi kết quả điều tra tổng quát cho Yoona. Nhưng sáng ra lại không thấy đâu. Nên Suho đã chủ động hẹn trước. Và cũng thực trùng hợp vì cô cũng có ý định đó.
"Tối qua xâm nhập vào máy của Son Seungwan được một lúc thì lại bị chặn lại. Nhưng rõ là ban đầu độ bảo mật cũng không cao, tớ có thể phá được. Nhưng sau đó cũng đã mất tín hiệu rồi." Suho nghiêm trọng nói.
"Bình tĩnh nào. Có phải cậu đã bị phát hiện không?" Yoona hỏi.
"Xác suất phát hiện cũng chỉ ở mức 5%."
"Nhưng đối tượng cậu đụng đến là nhiếp ảnh gia đấy."
"Nếu cô ta là nhiếp ảnh gia thì cùng lắm thì xác suất ở mức 10%"
"Cứ cho là vậy. Nhưng tạm thời bỏ qua vụ đó đi. Cậu vẫn có thể xác định lại vị trí hôm qua được chứ?" Yoona đề nghị.
Suho căng thẳng gõ bàn phím thay cho câu trả lời.
"Em thấy căn nhà cấp bốn duy nhất ở phía trước không?" Yoona hỏi Joohyun.
Joohyun nhìn theo. Đúng là căn nhà cấp bốn duy nhất thật. Nhưng cũng không có gì quá nổi bật. Kiểu dáng hiện đại như bao căn nhà khác. Chỉ là hơi nhỏ bé hơn những nhà cạnh bên. Có thể chỉ dành cho hai người ở.
Yoona và Suho. Hai người này đang xác nhận vị trí hôm qua. Tức là đây không phải là nhà riêng của Son Seungwan. Yuri từng nói nhà Son Seungwan là một căn biệt thự. Vậy chỉ có thể là nhà của Seulgi hoặc là Studio RV.
"Là nhà của Kang Seulgi. Chị Yuri có nói Son Seungwan không thường hay ở nhà mà lại lưu trú ở nhà Kang Seulgi nhỉ?" Yoona nói.
Joohyun liền nhớ đến việc. Trước khi rẽ vào đây, nàng đã thấy một cửa tiệm giặt sấy khiến nàng chú ý vì quanh khu vực này không có nhiều cửa tiệm, cũng không phải là khu sầm uất cho lắm. Tối qua chị ấy có nói là gặp Kang Seulgi ở tiệm giặt sấy. Và hiện giờ nhà của Kang Seulgi đang ở phía trước. Khoảng cách cũng chưa đến 1km.
Đúng là thế nhưng Son Seungwan đã về nhà từ sáng, khi từ NY về. Joohyun ngẫm nghĩ.
"Vậy là tối qua sau khi gặp Kang Seulgi, chị đã theo dõi Kang Seulgi đến tận đây á?" Joohyun hỏi.
Yoona "Ừ" một tiếng. Sau khi gọi điện cho Suho. Cô đã đi theo sau Seulgi đến tận nhà. Ha Eun có nói nhà Seulgi gần đây. Cũng không thể nói trực giác mách bảo. Mà là do Seulgi nhắc đến cuộc thi năm ấy.
"Vị trí trùng lặp tối qua phát ra từ đây nhỉ?" Yoona lại quay về phía sau hỏi Suho. Anh đã ngừng gõ bàn phím, và đang khoanh tay như chờ màn hình hiện lên kết quả.
Màn hình nhảy lên một hàng chữ màu xanh lá nổi bật phản phất trên áo sơ mi trắng của Suho.
"Đúng vậy. Cả hai vị trí của tối hôm qua đều phát ra từ đây." Suho như hồ lên vui mừng.
"Còn hiện tại thì cả hai đều mất tín hiệu?" Yoona hỏi thêm.
"Đúng. Nhưng bên máy của Kim Yerim trước khi mất tín hiệu thì tớ đã tra dữ liệu trước. Vì bảo mật lỏng lẻo nên có thể tiết kiệm thời gian. Nhưng hầu như không có gì lưu trữ trong đó cả."
"Thể như nó chỉ được dùng để gửi mail thôi à?" Yoona hỏi lại.
"Đúng là thế."
Yoona gật đầu đôi cái. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn sang Joohyun.
"Yuri nói Son Seungwan trở về nhà lúc 5 giờ rưỡi tối. Tức là từ công viên trở về thì không ra ngoài nữa?"
Joohyun gật đầu xác nhận.
"Còn Suho xác định vị trí cuối cùng phát ra thì vào tầm 8 giờ 15 phút. Chị đã đi theo Seulgi vào đến nhà thì mới 8 giờ 20 phút. Sau đó chị đã đến nhà chị Taeyeon rồi." Yoona nói với Joohyun.
"Tớ mất tín hiệu cùng lúc là vào khoảng tầm 9 giờ rưỡi thì phải." Suho liền bổ sung thêm mạch thời gian của Yoona.
"Cũng không quá lâu nhỉ? Còn Yuri, chị ấy theo dõi trong bao lâu thì ngưng?" Yoona đề cập đến Yuri. Joohyun liền lấy điện thoại liên lạc.
"Chị theo dõi Son Seungwan đến mấy giờ thì rời đi thế?" Joohyun hỏi khi Yuri vừa bắt máy.
"Tầm 9 giờ." Yuri nói xong Joohyun cúp máy ngang.
"Chúng ta nên để người có khả năng phân tích được việc này." Yoona nói rồi lái xe đi.
Yoona đưa Suho về. Vì cũng không thể giữ cậu ấy được lâu. Sau đó cùng Joohyun quay lại trụ Sở. Gặp Taeyeon và trình bày hết thảy những gì vừa điều tra.
Taeyeon nghe xong thì mặt đã méo xệch.
"Nghĩa là tín hiệu tối qua phát ra từ nhà của Kang Seulgi. Sau đó cô ta quay về thì mất lúc 9 giờ rưỡi. Trong khi đó Son Seungwan đã về nhà riêng? Và tất cả đều không thể biết điều gì diễn ra sau 9 giờ. Vì Yuri đã ngừng theo dõi." Taeyeon xác nhận lại.
"Đúng là vậy." Yoona trả lời.
"Thế có thể là trước 9 giờ ấy thì Son Seungwan biết mình để quên laptop ở nhà Kang Seulgi và cảm thấy không an toàn nên có thể đã nhờ Kang Seulgi mang nó sang. Từ nhà Kang Seulgi đến nhà Son Seungwan mất gần 30 phút. Có thể Kang Seulgi đã đến nhà Son Seungwan sau 8 giờ 20 phút và có mặt vào lúc 9 giờ hơn và 9 giờ 30 thì đã xử lý xong." Taeyeon đưa ra nhận định của mình.
Joohyun bất giác lắc đầu. Son Seungwan là người nghiện công việc. Lúc nào cũng mang laptop bên mình, ngay cả lúc ăn cũng không hề rời khỏi nó một chút. Việc để quên laptop ở nhà Kang Seulgi nàng muốn không tin thì cũng phải tin vì Taeyeon đang nghi ngờ điều đó.
"Son Seungwan có thể phát giác nhanh đến vậy sao?" Yoona hỏi rồi lắc đầu nhíu mày tương tự như Joohyun, "Nhưng mà hai thứ bất ly thân hỗ trợ nhiếp ảnh gia thì một máy ảnh, hai là laptop. Cần đến thế thì cũng có khả năng. Nhưng mà tình cờ có việc phải dùng tới trong khoảng thời gian đó thì cũng phải nói là thật trùng hợp."
Nghe Yoona nói. Joohyun liền nghĩ đến một mốc thời gian liên quan. Đó là nàng đã theo dõi Son Seungwan từ trưa cho đến chiều. Khi Son Seungwan về đến nhà cũng đã là 5 giờ rưỡi thì sau khoảng thời gian đó. Cô ta sao không cần đến? Nhất thời để quên rồi tình cờ cần đến ư?
"Một trong nhiều khả năng." Taeyeon nói, tay vẫn đang xoay bút.
"Vậy khả năng hôm đó Son Seungwan vô tình để quên ở nhà Kang Seulgi thì chúng ta mới phát hiện ra là cùng một vị trí và cùng một người gửi thì sao?" Lúc này Joohyun như không cam tâm mà lên tiếng phản bác.
Cây bút trên tay Taeyeon dừng chuyển động, "Vậy thì chỉ có thể chúng ta đã bỏ xót một người."
"Và đã không đặt người này vào nhiều khả năng đó. Mà người này vẫn luôn như hình với bóng với Son Seungwan." Yoona bổ sung theo sau, nhưng lại như một câu kết luận.
"Gay go hơn rồi đấy. Chúng ta nên đặt tên vụ án này là vụ án quái quỷ mà Yuri đã từng cằn nhằn đi nhỉ?" Taeyeon cười.
Taeyeon vẫn hay gợi một câu bông đùa như xóa tan không khí căng thẳng.
Nhưng trong tình cảnh hiện giờ, thì Joohyun lại không thể cười được nữa.
Wattpad của mình dạo gần đây dỡ dỡ ương ương không hiện thông báo nào. Nên, thứ lỗi cho mình đã không rep cmt của mọi người nha. Nhưng mình đã đọc được hết rồi đó. Chương này mình viết gần tròn 6000 từ là để bù đắp này. Mình cảm kích nhiều lắm ý. (Viết nhiều nên rà lỗi chính tả cũng cực thật :( )
ㄟ( ̄▽ ̄ㄟ)
Và cuối cùng là... chiếc thuyền YOONSIC chân ái đời đầu thực hoài niệm của tui. Chèo hoài chèo mãi trong âm thầm lặng lẽ cũng đã hơn bảy năm rồi đó.
(T▽T)
(5:48, th3, 14/4/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com