Chương 14
"Vậy về việc số giấy tờ giả mạo để nhận nuôi Kim Yerim..." Joohyun ấp úng hỏi trước khi rời khỏi cuộc họp, "Chị cho rằng số giấy tờ ấy dùng để ngụy tạo việc Kim Yerim có được nhận nuôi và du học sang Úc sau đó thường xuyên gửi mail về để chứng tỏ việc Kim Yerim còn sống."
"Có lẽ vậy. Đã là một nhiếp ảnh gia thì phải thành thạo các thủ thuật photoshop nhỉ? Tạo ra một số giấy tờ giả, chắc cũng không là vấn đề gì. Chúng ta cất công ra truy tìm cũng vô ích thôi." Taeyeon trả lời mỉa mai.
Cuộc trao đổi cũng tạm thời dừng lại. Joohyun cùng Yoona rời khỏi phòng làm việc của Taeyeon và trở về vị trí làm việc riêng của mình.
Joohyun ngửa đầu ra sau ghế xoay, nhìn lên trần nhà mà sắp xếp lại những suy luận vừa rồi.
Nàng ngẫm nghĩ một hồi. Rốt cuộc cũng không hiểu. Rằng, nếu đã cất công ngụy tạo ra được kế hoạch gần như hoàn hảo đến mức đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát thế này, thì tại sao lại để lại một lỗ hổng lớn như vậy.
Lỗ hổng ấy chính là nghi can thứ hai bị bỏ sót. Nếu như chỉ có một mình nghi can Son Seungwan, đã qua suy xét rằng cô ta không hề có khả năng xử lý thi thể hay nói cách khác là nằm ngoài diện tình nghi.
Nhưng đến giờ đột nhiên Kang Seulgi cũng được đưa vào diện nghi can thứ hai. Nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng bạn thân duy nhất của Son Seungwan lại trở thành đồng phạm.
Đúng lúc suy nghĩ vẫn còn rối rắm ở trong đầu, điện thoại Joohyun vang lên. Nàng như bị vực dậy khỏi mơ hồ.
Tuy là số lạ gọi đến nhưng Joohyun vẫn nhắc máy, có thể là trợ lý của Jessica liên hệ chẳng hạn. Nếu mà nhanh như vậy thì chứng tỏ chị ấy tháo vác công việc tốt thật.
Joohyun nghe máy xong. Kết quả đúng là như thế. Bảy giờ tối tại nhà hàng Rookie. Nhưng có vẻ không chỉ riêng mình nàng.
Joohyun đần độn toan đứng dậy từ lúc nào. Chắc là khi nghe bên thư ký nhắc đến cái tên ấy. Đúng vậy, cuộc hẹn tối nay có cả Son Seungwan.
Cái tên ấy dường như nắm chắc trong tay mọi xúc cảm của Joohyun. Mọi suy nghĩ tiêu cực cũng tiêu biến dần. Joohyun như vừa được hồi sinh.
Yoona quan sát Joohyun từ khi nàng nhận cuộc gọi.
"Trợ lý của Jessica gọi đến à?" cô hỏi.
"Vâng."
"Đúng là nghe đến tên Son Seungwan thì lại bưng mặt ngơ ngác ra." Yoona nói rồi nén cười.
Joohyun cảm thấy da mặt mình đang nóng lên.
"Ra là do chị đề nghị đúng không?"
Yoona cười cười rồi nhìn ra bên ngoài qua cửa kính lớn, "Hôm nay thời tiết có vẻ ôn hòa nhỉ. Em nên mặc một chiếc váy xanh đến buổi hẹn tối nay."
Lâu lâu Yoona lại thích cứ nói bóng nói gió khiến cơ mặt Joohyun méo xệch. Nhưng có lẽ mười phần đều có chủ ý.
Nhắc đến quần áo thì Yoona nhớ ra một chuyện. Khi đã nhớ ra thì lại tự đập trán mình một cái rõ to. Khiến cho Joohyun đang cầm điện thoại bấm gì đó thì giật mình đem giấu ra sau lưng.
Yoona nhìn Joohyun lại cảm thấy rất tức cười, "Em giấu gì sau lưng vậy?"
"Không...không có gì đâu." Joohyun nói lắp bắp, lắc đầu liên tục để tránh ánh nhìn như hai sợi chỉ của Yoona.
Yoona đứng toan dậy, một tiến lại gần Joohyun. Rồi ngửi như đánh hơi.
"Đây chính là mùi mờ ám." Yoona nói với giọng khàn đặc vài phần, "Nếu em không nói. Thì chị sẽ thay em nói vậy."
Joohyun chột dạ, gần như phát hoảng lên.
"Em...em lướt điện thoại thôi mà." Nàng chắn người Yoona quyết liệt tiến đến gần. Nào ngờ màn hình điện thoại vẫn chưa được tắt lại đang chưng bày và tất cả đều sa vào mắt của người đối diện.
"Ra là vậy." Yoona đứng chòm người thấp xuống, chỉ vào màn hình điện thoại của Joohyun, "Mẫu này phù hợp với em đấy."
"Chị nói mẫu nào cơ?" Joohyun quay ngược màn hình về phía mình, không biết Yoona đã chỉ chiếc váy xanh nào.
"Váy có họa tiết bông hoa ấy."
Joohyun chớp mắt nhìn vào màn hình, rồi gật đầu đôi cái. Được. Nàng sẽ sắm một chiếc váy mới này, ăn diện thật đẹp. Nếu tiết trời đã đẹp như vậy, thì rất thích hợp để gặp Son Seungwan. Với một diện mạo thật tươi tắn, thể nào Son Seungwan cũng ngắm nhìn nàng thôi.
Nụ cười trên môi Joohyun đã xuất hiện từ lúc nào. Đến nỗi, Yoona vẫn còn đứng đối diện, và nhìn Joohyun đung đưa lắc lư người qua lại. Mân mê điện thoại trên tay, xem Yoona như vô hình.
Có triệu chứng rồi. Yoona chặc lưỡi phát ra tiếng, lắc đầu biểu tình.
"Thế nào. Áo khoác của Son Seungwan, em giặt chưa?" Chẳng hiểu sao hỏi tiện thể như vậy cũng khiến Yoona cười tinh quái.
"Em giặt rồi." Joohyun ngây ngô đáp vỏn vẹn bấy nhiêu. Phản ứng ngoài mong đợi của Yoona.
Buổi hẹn tối nay với Son Seungwan khiến mọi sự quan tâm của nàng chỉ đổ dồn về một phương mà thôi.
Nên Yoona muốn trêu gì thì cứ trêu. Bae Joohyun đây chỉ đang quan tâm đến Son Seungwan thôi đấy.
"Chị cũng đoán được rồi. Chỉ là sẵn tiện chị đến tiệm giặt sấy gửi đồ nên hỏi thôi."
Yoona dự định không nói thêm, cô lấy áo khoác cùng với chìa khóa xe chuẩn bị rời đi thì cũng bồi thêm một câu, "Đôi khi việc này việc kia chất chồng, khiến người ta quên mất việc hệ trọng cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ."
Joohyun vừa hoàn tất việc đặt hàng xong thì vừa may câu nói chất chứa hàm ý vừa rồi cũng khiến nàng bận tâm.
Cùng lúc đó Taeyeon dự định đi ra ngoài. Thấy chỉ còn một mình Joohyun nên tiện thể nói.
"Bố mẹ em mới lên Seoul. Em nên về cùng gia đình một lúc. Cũng không còn việc gì hệ trọng lắm."
Nghe bảo nhẹ nhàng là vậy, nhưng ý nói của Taeyeon chẳng khác nào là câu lệnh vừa phân bổ cho Joohyun. Thế nên dù nàng không muốn, thì cũng phải gật đầu nghe theo.
Joohyun là người còn lại ở phòng làm việc, cũng là người cuối cùng rời đi.
---
Trước khi đến đồn cảnh sát quận Gangnam. Kwon Yuri đã ghé sang phòng lưu giữ các vật chứng tại trụ sở Seoul.
Yuri vẫn đang ngấm ngầm muốn biết là tên nào đã chấp cánh cho vật chứng bay đi. Vì vậy mà cô vẫn đang đứng trước một máy bán hàng tự động, cho vào vài đồng tiền lẻ rồi chọn một lon giải khát.
Cách đó chỉ chừng 100m là phòng lưu trữ vật chứng. Khu vực này rất ít người đi lại. Nếu có thì chắc chắn là những người chịu trách nhiệm quản lý. Vậy, người nhúng tay vào chỉ là một trong số những người đi ngang qua.
Tiếng bước chân từ cầu thang một gần. Đoán là hai tên đi cùng nhau, Kwon Yuri liền nép vào một bên máy bán hàng tự động. Cuộc đối thoại rôm rả cùng người ung dung lướt qua. Một tên gầy và một tên béo.
"Dạo này mày lên hương hay sao mà tối qua chi tiền mạnh tay thật đấy. Mấy con nhỏ đó thấy tiền thì sáng mắt ra. Bảo gì nghe nấy." Giọng tên béo hồ hởi nói, vẻ như đang nịnh bợ tên bên cạnh.
"Cũng chẳng có gì đâu." tên gầy thì lại kiệm lời.
"Này! Chổ anh em với nhau. Mày cũng nên chia sẽ tí bí quyết đi chứ. Rõ là mấy tuần trước mày còn than lên than xuống chuyện tiền bạc."
"Mày be bé cái mồm thôi. Đây không phải là chổ để mày khua mồm khua mép."
Nói rồi tên gầy xua xua tay như giải tán.
Kwon Yuri vừa thấy hai tên tản ra hai phòng khác nhau thì xác định mục tiêu duy nhất. Cô tiến thẳng đến phòng của tên gầy vừa bước vào.
"Thế ở đâu mới là nơi anh khua mồm khua mép vậy?" Kwon Yuri nhấp một ngụm nước, hỏi. Cô nhìn thẳng vào thẻ công vụ của tên đối diện được đeo trước cổ.
"Park Hoon In." Yuri đánh vần tên hắn hệt như một khẩu súng bắn ra từng viên đạn. Người hưởng trọn nó, chỉ có hắn ta.
Park Hoon In tái xanh mặt, cúi đầu không dám nhìn Yuri.
"Anh biết tôi là ai chứ?"
"Tôi...tôi biết..." hắn run lẩy bẩy sợ hãi.
"Biết thì khỏi lòng vòng tốn thì giờ." Yuri nhìn thẳng vào hắn, "Người lấy đi vật chứng của mã hồ sơ 6825 là ai vậy? Park Hoon In?"
Sát khí của Yuri thực chất không cần phải mở miệng cũng sẽ khiến đối phương lung lây. Chẳng hạn như lúc này, hắn ta thậm chí còn đứng không vững. Đổi lại nếu là Yoona hay Joohyun, chắc chắn hắn sẽ còn day dưa lắm lời.
Kwon Yuri đã ra mặt hỏi thẳng thừng như vậy. Hắn đương nhiên là không thể giấu giếm nửa lời. Dù hắn có đến chín mạng, mất đi một mạng thì tám mạng còn lại sẽ bị Kwon Yuri này tước đoạt.
Nhận được câu trả lời xong. Việc còn lại của Yuri chính là đến đồn cảnh sát Gangnam xác nhận một việc. Cô thông thả ngồi trong một phòng chờ, ít ra thì họ đón tiếp Yuri như đón tiếp lãnh đạo cấp cao. Chỉ một vài phút Yuri xuất hiện kèm một yêu cầu.
Tách cà phê vẫn còn ở cửa miệng thì có bốn gã đàn ông bước vào, cúi đầu chào và xếp thành một hàng dài. Yuri gật đầu lấy lệ, sau là ánh nhìn dò xét như dao găm vào từng thớ thịt của bọn họ.
Họ là những người phụ trách việc đào bới hiện trường lúc trước. Và cũng chỉ là những tên cấp dưới, độ tuổi trung bình khoảng chừng bốn mươi.
"Tôi không muốn nhiều lời." Yuri đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn từng người, hỏi. "Ai là người đã nhúng tay vào việc đem vật chứng này đến hiện trường?"
Yuri đặt tấm ảnh vật chứng lên bàn. Không gì khác chính là chiếc đồng hồ đeo tay của Kim Yerim.
Một tên trong bốn người họ đại diện lên tiếng.
"Cô cảnh sát à! Chúng tôi thật sự không biết chuyện này là thế nào. Cô cũng thấy lúc chúng tôi đào bới lên thì cái đồng hồ này đã nằm ở dưới lớp đất từ trước rồi."
"Bốn người cùng nhau đào bới. Một người đặt vật chứng xuống, một người lắp, một người bới, một người phát hiện." Yuri bắt tréo chân, nói thẳng thừng rồi cười lạnh, "Đừng nói là chỉ có một người làm thì có thể qua mắt được cảnh sát kiểm tra hiện trường."
"Nhưng chúng tôi cũng đã có tuổi rồi. Làm việc đê hèn như vậy chẳng khác nào là tấm gương xấu cho con cháu nó biết, nó cười cho." Vẫn người đàn ông ấy đại diện nói. Có thể ông ta lớn tuổi nhất và cũng là người duy nhất có thể đối phó với Yuri.
"Mấy đồng lương từ việc này cũng ít ỏi. Nếu nhận từ một số việc khác thì đừng nói là con cháu các người chê cười. Số tiền nhận được coi như là vừa đủ để mai táng cả dòng họ ba đời rồi cũng nên. Tôi nói đúng chứ?"
"Cô cảnh sát. Cô ăn nói cho cẩn thận. Dù gì cô cũng chỉ đáng tuổi con tuổi cháu."
"Không hẳn là vậy đâu. Hơn thua vẫn xét ở cấp bậc nhỉ? Việc không biết coi trên dưới là gì thì tôi chỉ tùy vào nhân cách đối phương mà cư xử thôi. Nhân cách thối nát như vậy, tôi cũng đã nhân nhượng lắm rồi."
Cuối cùng người đàn ông kia không chịu đựng được một cú đả kích mà kích động. Tay hắn đã chuyển sang nắm đấm, ý định xông đến Yuri hoàn toàn có thể xảy ra.
Một tên mặc áo nâu khác can ngăn, đẩy hắn lùi về phía sau. Yuri nhìn mặt tên áo nâu có vẻ là đã cắn rứt lương tâm. Sau cùng hắn lên tiếng.
"Xin cô hãy hiểu cho. Chúng tôi thật sự không hề nhúng tay vào việc này. Vật chứng thực chất đã được vùi lấp xuống trước khi chúng tôi đào bới lên."
"Vậy à." Yuri nói rồi toan đứng dậy, tiến thẳng đến đứng đối diện với gã áo nâu trẻ tuổi này.
"Ý anh là tôi không đủ khả năng quan sát mà nhầm lẫn nên đến đổ tội lên các người à?" Yuri nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử của hắn.
"Tôi không có ý đó đâu. Nhưng hôm thứ hai đào bới lên cũng là lúc mà bên đội của cô được phụ trách. Lớp đất hôm ấy được đào lên rất dễ dàng. Có thể đã được đào lên một lần nữa sau khi thi thể được phát hiện. Nhưng tôi cam đoan là chúng tôi không hề làm như vậy." hắn đáp lại ánh nhìn dao găm của Yuri. Đôi đồng tử không hề di chuyển. Yuri mới xác nhận là hắn nói thật.
Yuri đến ghế sô pha lấy áo khoác của mình để trên tay. Trước khi rời đi để lại một câu nói, "Hãy có trách nhiệm với lời cam đoan của anh hôm nay."
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát quận Gangnam. Yuri sẵn tiện đến hiện trường một lần nữa.
Gangnam vốn dĩ nổi tiếng là một quận tập trung phần lớn giới thượng lưu và là khu giàu có, sầm uất nhất. Được bao bọc bởi các tòa nhà cao tầng, các căn biệt thự thì đối lập hoàn toàn lại chính là khu Guryong, nằm ngoài rìa của quận Gangnam. Chúng chả khác gì là khu ổ chuột.
Hiện trường phát hiện thi thể chính là ở phía Nam cách khu Guryong chừng 2 km. Một bãi đất trống được xây dựng thành nghĩa trang. Nấm mồ đã mọc lên dần dần. Việc hỏa táng vẫn rất phổ biến, nhưng việc chôn cất thì chỉ có những người giàu có lưu luyến người đã khuất thì mới chọn cách chôn cất này. Bằng chứng là nhà mồ được xây dựng còn khang trang hơn với mái ngói, những nhà người dân ở khu ổ chuột là những mái tôn xiêu vẹo, tệ nhất thì cũng coi như là một khu tập kết rác thải.
Cho nên khi phát hiện thi thể ở khu vực nghĩa trang này. Ban đầu cảnh sát điều tra vốn cho rằng là do người nào đó ở khu Guryong chôn cất bừa bãi. Khi qua hai ngày điều tra thì suy đoán đó đã điều tra làm sáng tỏ. Vì vậy mà cảnh sát Gangnam mới chuyển vụ án về cho Sở cảnh sát thành phố và đội trọng án của Kim Taeyeon là đội đảm nhận phụ trách vụ án quỷ quái này.
Nhưng có lẽ khu Guryong đang được cải thiện dần. Nhất là về mặt giao thông đường bộ. Các công nhân làm đường vẫn đang tiếp tục đổ bê tông sau ba ngày mưa gió gần đây. Khi tiếp nhận vụ án. Sáu xe cảnh sát phải mất hơn một tiếng đồng hồ để chạy qua phần đường đang làm để đến hiện trường.
Cuối cùng thời tiết hôm nay đã khả quan hơn nên họ vẫn tiếp tục phần đường còn lại.
Kwon Yuri đỗ xe trên một con dốc, nếu lái xe thẳng xuống con dốc này thì sẽ chạy qua lớp cát đá xi măng do làm đường mà bám lại trên xe phải đi rửa như đợt trước. Sau đó thì mới đến hiện trường, lại mất thêm thời gian. Yuri thì không muốn phiền đến thế.
Nên cô đã chọn một vị trí thích hợp khác. Nếu đỗ xe ở đây, thì vẫn có thể nhìn xuống khu Guryong lẫn cả hiện trường từ con dốc cao này. Khoảng trống để đỗ xe cũng thích hợp. Vả lại, đường sá khá vắng vẻ. Cũng chẳng có xe ô tô nào mà muốn lui tới nơi này.
Yuri thông thả đứng tựa vào mui xe. Sớm đã chuẩn bị vài lon bia từ lúc nào. Mặc dù đây không phải là nơi thích hợp để ngắm cảnh thư giản. Cảnh thì cũng chẳng có gì để ngắm. Nhưng thay vì bưng mặt ra quan sát xung quanh thì cũng rất nhàm chán.
Cô nhấp vài ngụm bia vừa uống vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Đến lon bia thứ hai thì tiếng động cơ xe ô tô một gần. Trong hai mươi phút sau Yuri thì đây là chiếc thứ hai lái đến.
Chiếc xe Benz trắng đắt đỏ thản nhiên đỗ cạnh xe Yuri. Người trong xe mở cửa bước xuống cũng không làm Yuri phải bất ngờ.
"Ra là cậu đến đây." Taeyeon đóng cửa xe, nói.
"Có chuyện nào mà cậu không thể đoán được không vậy?" Yuri cúi người nhặt lên một lon bia khác, đưa nó sang Taeyeon.
"Ồ! Chuẩn bị bia luôn cơ à? Phải lái xe nữa đấy!" Dù nói vậy, Taeyeon nhận lon bia của Yuri và khui nhấp một ngụm, "Tớ đâu phải nhà tiên tri mà việc gì cũng đoán được. Lần này có thể nói là trùng hợp thôi."
Yuri cười khẩy. Taeyeon nói về việc điều tra lúc sáng cho Yuri kịp thời nắm tiến độ.
"Cậu cho họ là đồng phạm à?" Yuri hỏi.
"Nếu có người hỗ trợ cho Son Seungwan là Kang Seulgi. Thì chẳng phải khả năng lại càng tăng cao sao." Taeyeon đáp.
"Cũng khả quan. Nhưng...chúng ta vẫn không thể xác nhận ngày gây án để điều tra nhân viên ở Studio RV, lẫn thu thập chứng cứ ngoại phạm của hai người họ đúng không?"
"Ừ. Nhưng cũng không có nghĩa là không còn cách. Chỉ là chưa thật sự đến lúc. Chúng ta không thể bứt dây động rừng được."
Yuri cười buồn, cô biết Taeyeon vẫn đang tích cực động viên.
"Nhưng mà phải công nhận hung thủ chọn nơi này để chôn cất thi thể cũng thật hợp lý. Nếu không điều tra cặn kẽ thì đã cho danh tính thi thể ấy là một trong những người dân sống ở khu đấy rồi." Yuri hướng mắt về khu ổ chuột.
Taeyeon phì cười. "Nhờ điều tra cặn kẽ sao? Cậu cũng thật biết cách phỉ báng thật."
Taeyeon thừa biết việc điều tra đã có người nhúng tay vào, chỉ đường đi nước bước cho họ. Nhưng cái Taeyeon vẫn luôn suy nghĩ đó là mục đích là gì? Thứ nhất Taeyeon từng nghĩ có ai đó muốn hãm hại và đổ tội cho Son Seungwan. Nhưng giờ lại là ý nghĩ ngược lại. Có ai đó đang muốn tố cáo Son Seungwan.
"Nếu chúng ta không đủ bằng chứng để kết tội thì sao?" Yuri hỏi.
"Thì để họ tự nguyện thú tội thôi."
"Để họ tự nguyện à? Cậu nghĩ họ sẽ thế?"
"Tớ sẽ dùng cách để họ làm thế. Nếu...chẳng còn cách nào khác nữa."
"Vậy cũng được cơ à."
"Kwon Yuri" Taeyeon đột nhiên quay sang, nhìn Yuri. Trầm giọng vài phần. "Kim Taeyeon này sẽ không để bất cứ thành viên nào trong đội phải rời đi."
"Ồ! Tớ cũng chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân mình đâu. Thất bại không có trong từ điển của Kwon Yuri." Yuri tự mãn.
"Vậy nằm trong tập xé nháp hả?" Taeyeon bông đùa.
"Yah! Cậu coi chừng đấy!" Yuri giơ khuỷu tay hăm dọa, cô chuyển sang vấn đề khác, "Truyền thông cũng đăng tin rồi. Mà đăng tin trễ như vậy chắc một phần cũng đã bị rò rỉ ra bên ngoài."
"Không rò rỉ thì cũng lạ. Chỉ không biết là đã đến tai Thị trưởng Son hay chưa mà thôi." Taeyeon nói giọng mỉa mai.
"Nói thật thì tớ cũng đang mong đợi động thái của ngài ấy đây."
Nói rồi Yuri nhếch môi cười khẩy khinh miệt chẳng khác biểu cảm trên gương mặt của Taeyeon hiện tại là bao.
Cả hai vừa nhâm nhi bia, vừa quan sát lại hiện trường một lần nữa rồi chẳng còn việc gì thì quay về trụ sở.
---
Yoona lái xe đến tiệm giặt sấy của Ha Eun. Kéo cửa sang trái đi vào, kèm theo một túi đồ trên tay. Đây là túi đồ nhỏ nhất từ trước đến nay. Vì vậy Ha Eun lấy làm bất ngờ
"Mới hôm qua em vừa lấy đồ về thì cũng khoảng tầm ba bốn ngày sau mới đến gửi đồ tiếp." Ha Eun nói.
"Trông chị bất ngờ vậy?" Yoona cười, "Khách hàng mang đồ đến giặt mà có vẻ chị chủ không hài lòng lắm thì phải."
"Không ưa khách hàng này cho lắm."
"Chà! Là chị nói đấy nhé!"
Ha Eun liền bĩu môi, cô đang xếp đống đồ đồ sạch trên bàn. Yoona bỏ đồ của mình vào một máy giặt trống. Tiện thể nhìn sơ qua các máy khác. Cái tên cần xuất hiện có lẽ chưa đến lúc.
"Cái cô tên Kang Seulgi ấy hay đến gửi đồ rồi lấy liền à chị?" Yoona hỏi Ha Eun, sẵn tiện xếp phụ quần áo.
"Đúng vậy. Cô ấy nói âm thanh ở cửa tiệm này rất dễ ngủ."
Yoona như không tin vào tai mình. Ha Eun chỉ biết nhún vai.
"Cũng không phải ghé thường xuyên. Lúc trước cô ấy có nói là khi nào không có người bạn ở chung giặt hộ thì mới đem ra tiệm." Ha Eun đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói, "Nhưng mỗi lần ghé thì chị cũng chỉ có thể đoán là do lười biếng đem phơi, hoặc quá bận công việc. Chị cũng hay nghe cô ấy nói là mới từ sang nước ngoài trở về nên đồ khá nhiều. Vả lại cửa tiệm vẫn thuận đường cô ấy đi làm."
Yoona liền đoán được người bạn ở chung ấy không ai khác là Son Seungwan.
"Cô ấy lái xe đi làm sao?"
"Cũng thỉnh thoảng thôi. Nhưng người hay lái là một cô gái tóc ngắn. Có lẽ người bạn ở chung là cô gái ấy."
Yoona gật đầu đôi cái.
"Vậy khi nào cô ấy đến gửi đồ thì phiền chị báo em nhé! À mà! Ngay lúc đó càng tốt."
"Cô ấy...liên quan đến việc điều tra vụ án nào đấy của em hả?" Ha Eun ấp úng hỏi.
"Cũng không hẳn là thế. Nhưng phiền chị chú ý đến cô ấy giúp em nhé!"
"Được mà." Ha Eun ngẩng mặt mỉm cười với Yoona, sau đó lại lầm bẩm nhỏ, "Vậy ra đây mới là lý do để em đến đây." nhỏ đến mức cũng không làm Yoona chú ý đến được.
Xong việc Yoona rời cửa tiệm lái xe đi. Nhưng là lái ngang con hẻm nhà của Kang Seulgi. Nói là con hẻm vì là có một ngỏ cụt. Xung quanh khá vắng vẻ, xe ô tô đi lại cũng ít. Những căn nhà ở quanh khu này cũng khá cao cấp. Có thể khu này dành cho những người làm văn phòng hoặc công viên chức chẳng hạn. Vì ngoài giờ hành chính thế này, nhiều căn nhà đã khóa cửa ngoài.
Yoona lái xe ngang qua chứ không chạy thẳng vào tránh nghi ngờ. Dù chẳng nhằm mục đích gì cả. Tiện thể quan sát mà thôi. Và cũng chẳng có gì thay đổi ngoài khu vực đỗ xe ban nãy của Yoona sau hai chiếc thì giờ cũng chỉ còn một chiếc.
---
Joohyun cho tài xế lái taxi đến địa chỉ nhà bác Kim hàng xóm mới chuyển lên Seoul. Bố mẹ của nàng vẫn đang ở đấy phụ dọn dẹp.
Nàng đứng trước căn hộ nhấn chuông cửa. Quả nhiên người mở cửa chính là bố của nàng.
Căn hộ rộng rãi này đã bị các thùng carton chiếm đóng. Vì vậy mà khi bước vào Joohyun cũng mau chóng cởi áo khoác, xắn tay áo lên phụ một phen cho xong.
Thực chất ngoài việc phụ nhà hàng xóm thân thiết ra thì mục đích chính của nàng đó chính là con gái của bác Kim.
Là Kim Jisoo.
Căn hộ có vẻ đã được sắp xếp vào nếp hơn tám phần. Nên sau khi dùng bữa trưa xong, thì Joohyun cuối cùng cũng tiến đến mục đích chính của mình.
Nàng đi vào trong phòng của Kim Jisoo. Cửa phòng để mở toang. Từ nãy đến giờ Jisoo vẫn miệt mài dọn phòng của mình.
Vốn dĩ cả hai xem nhau như là chị em thân thiết. Có vài lần mẹ của Joohyun có kể về công việc của Jisoo ở Seoul này. Cũng vì bận rộn quá nên không tiện ghé thăm. Xem như đây là tiện thể.
Ngoài ra, mẹ của Joohyun còn cho nàng biết Jisoo hiện đang là kiểm duyệt viên trong việc tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật.
Vì vậy, Jisoo vẫn đang treo bức ảnh nghệ thuật lên đầu giường. Nên khi Joohyun đi vào từ lúc nào, Jisoo cũng không hay biết. Chỉ đợi đến khi Joohyun mở lời.
"Lâu quá không gặp em."
"A! Là chị Joohyun à. Thảo nào em nghe giọng cứ thấy quen quen. Thật ngại quá để chị vào tận đây chào hỏi." Jisoo tạm thời để khung ảnh cỡ vừa dựa vào thành giường. Rồi bắt một cái ghế đặt ở vị trí thoáng mát nhất cho Joohyun ngồi.
Cả hai hỏi han vài ba câu. Song, Joohyun chính thức đi vào vấn đề.
"Nghe nói em là kiểm duyệt viên. Em có thể xem qua bức ảnh này giúp chị được không?" Joohyun hỏi, Jisoo gật đầu nhiệt tình, nàng lấy điện thoại mở hình ảnh lên.
Chính là ảnh chụp lén nàng có trong máy của Son Seungwan. Đến giờ nàng vẫn nghi hoặc về mục đích của bức ảnh này.
Jisoo chú tâm xem xét. Joohyun cũng thành thật cung cấp người trong ảnh chính là nàng.
Chẳng biết Jisoo nhận định như nào về ảnh này. Joohyun chỉ thấy Jisoo cười cười.
"Nếu là bình thường thì em sẽ nghĩ rằng người chụp bức ảnh này như đang theo đuổi chị thôi. Mấy kiểu chụp lén này thì chỉ có mục đích đấy. Còn vì chị là cảnh sát, chị nghĩ mình bị theo dõi cũng đúng."
Suy nghĩ của Jisoo đúng như Joohyun đã từng nghĩ đến. Nhưng câu nhận xét đầu tiên của Jisoo lại khiến lòng Joohyun đột nhiên phơi phới lạ thường.
Jisoo vẻ như chưa thỏa đáng với nhận xét của mình, cô nhìn kỹ thêm một chút.
"Có điều là các thông số được chỉnh khi chụp bức ảnh này dường như cũng không phải là trong lúc chụp ngẫu nhiên. Chị nhìn này, trên điện thoại chúng ta vẫn có thể xem chi tiết thông số." Jisoo nghiên màn hình điện thoại sang cho Joohyun xem. Rồi nói tiếp.
"Tiêu cự của bức ảnh này là 45mm tính đến chủ thể trong bức ảnh này là chị. Có lẽ cũng là tiêu cự giới hạn trên máy ảnh. Nhưng thực chất để có tiêu cự này thì phải zoom chủ thể lên rồi mới nhấn nút chụp. Thông số ISO cũng chỉnh rất kỹ, nên bức ảnh này mới có độ sáng rất vừa phải. Chủ thể là chị, cảnh vật xung quanh cũng được xóa phông."
Jisoo nói một mạch, vừa nói vừa chỉ vào các dòng chữ lẫn số trên điện thoại mà không biết Joohyun thấy thế nào.
Jisoo dứt lời thì quay sang nhìn Joohyun. Đây cũng chính là lúc mà Joohyun đang rất muốn khóc.
Thể như Kim Jisoo à. Em nói rất hay. Giải thích rất rõ ràng rành mạch. Nhưng thì đó...cỡ nào chị cũng không hiểu.
Đúng vậy, Bae Joohyun muốn xông ra ngoài ôm mẹ mà khóc.
Jisoo nhìn biểu cảm méo xệch trên gương mặt Joohyun muốn cười cũng phải nén cười.
"Em xin lỗi. Nhưng theo em nghĩ thì nếu là theo dõi mà chụp lén thế này thì đâu đến mức phải chỉnh thông số kỹ càng đến vậy." sau đó Jisoo cười thích thú bồi thêm, "Có vẻ bức ảnh này nghiên về phần theo đuổi nhiều hơn là theo dõi."
Joohyun nghe xong mặt chuyển sang đỏ.
"Thật vậy à? Em thấy thế à?" Joohyun nói giọng nhỏ nhẹ hơn mức bình thường. Những đầu ngón tay nàng chạm vào nhau.
Jisoo nhìn Joohyun đung đưa trên chiếc ghế gỗ và thầm cảm tạ nó là ghế gỗ. Nếu là ghế xoay thì chắc nãy giờ chị ấy đã phải xoay tám chục vòng vì ngồi đung đưa thế này.
Jisoo mỉm cười gật đầu xác nhận với Joohyun.
"Người chụp là một nhiếp ảnh gia đúng không chị? Lúc nãy em cũng lỡ lướt thấy vài bức ảnh rất nghệ thuật."
Đúng rồi. Son Seungwan của chị là nhiếp ảnh gia đó em. Chụp hình rất đẹp đúng không? Chị biết mà. Người chụp như thả hồn vào ống kính để cho ra những bức ảnh nghệ như vậy đó.
Tiếc là Bae Joohyun không thể trả lời thật lòng như vậy.
"Đúng là nhiếp ảnh gia. Nếu vậy thì em xem giúp chị những bức ảnh này mang ý nghĩa là được không?"
"Được chứ! Em rất vinh hạnh đây."
Jisoo hào hứng xem một loạt ảnh chụp còn lại. Nhưng chỉ xem một nửa thì dừng lại đột ngột.
"Sao vậy?" Joohyun lấy làm lạ.
"Em nghĩ...những bức ảnh này là một dự án nào đó. Mà rất có thể sẽ đem đi dự thi hoặc là triển lãm ảnh chẳng hạn."
Joohyun gật đầu hai ba cái. Vấn đề này thì nàng cũng chẳng mong đợi lắm. Đây cũng là suy luận được cho từ trước.
"Nhưng mà...chị có thể cho biết nhiếp ảnh gia này tên là gì không?" Jisoo ngập ngừng hỏi.
"Son Seungwan" của chị đấy em thắng gấp ở cửa miệng.
"Son Seungwan sao?" Jisoo trố mắt to. Rồi toan đứng dậy tìm kiếm gì đó trong căn phòng này. Lại còn đang lẩm bẩm "không thể nào" như không tin vào tai mình.
Cuối cùng Jisoo cũng lôi ra được một khung ảnh còn nguyên si bao bọc. Cô vội gỡ lớp báo với tốc độ nhanh, nhưng vẫn tỉ mỉ xem chừng như rất quý.
"Chị nhìn này. Đây là bức ảnh ở triển lãm Z được tổ chức năm trước mà em đã mua là ảnh chụp của Son Seungwan - nhiếp ảnh gia chị vừa nói đấy. Rất đẹp đúng không?"
Jisoo khoe mẽ bức ảnh được đóng khung khổ to với Joohyun. Đây cũng là khung ảnh to nhất trong gian phòng này.
Có điều...Joohyun nhìn bức ảnh không quá ba giây đã ôm mặt xoay sang chổ khác.
"Ủa? Chị sao vậy?"
"Kim Jisoo. Em có lầm không đấy? Đây là bức ảnh đồi trụy. Son Seungwan không thể nào là người chụp nó được." Joohyun nói gần như hét toáng.
"Uầy! Không phải như chị nghĩ đâu. Tuy là ảnh khỏa thân nhưng mà đậm chất nghệ thuật đó." Jisoo ngắm nhìn khung ảnh trên tay đầy mỹ mãn.
"Kim Jisoo. Chị không thấy nghệ thuật gì cả."
"Không! Không! Đây chính là nghệ thuật."
"Son Seungwan không thể nào là người đã chụp nó."
"Không! Son Seungwan là người đã chụp nó."
Nếu Joohyun một mực phản bác, thì Jisoo cũng kịch liệt chống đối lại. Rốt cuộc không biết có phải do Jisoo cãi rất kiên quyết hay không mà Joohyun đã im bặt được một lúc.
"Vậy Son Seungwan đã chụp nó thật à?" Joohyun hạ thấp tông giọng đột ngột.
"Đúng thế. Ảnh này được các chuyên gia đánh giá rất cao đó."
Joohyun nhìn bức ảnh qua từng khe hở của ngón tay. Là ảnh chụp khỏa thân của một cô gái.
Đúng vậy.
Ảnh chụp khỏa thân của một cô gái.
Lại còn rất xinh đẹp.
Vậy hậu trường sau đó là như thế nào?
Son Seungwan. Cái tên biến thái này. Chụp vậy mà coi được hả? Nội tâm Bae Joohyun gào thét.
Thấy Joohyun ngồi bất động, không nói không rằng. Kim Jisoo cũng chưa hiểu sự tình. Cô mân mê ngắm nhìn lại bức ảnh.
"Son Seunngwan quả thật cũng rất cao tay. Cơ thể người phụ nữ này...chặc...lên hình đã không thể đùa được. Chẳng biết khi chụp sẽ trong thế nào." Jisoo nuốt nước bọt.
Joohyun nghe xong liền toan đứng phất dậy. Nàng luống cuống tìm gì đó trên cơ thể mình.
"Khẩu súng đâu rồi?" nàng lớn giọng.
Kim Jisoo liền hoảng hốt xoay ngược bức ảnh vào trong.
"Chị...Joohyun...có gì từ từ nói. Em..em đã làm gì đâu?"
Nghe giọng Joohyun hét lớn. Bố mẹ nhà hai bên cũng chạy đến phòng Jisoo.
"Joohyun. Con có gì từ từ nói." Mẹ nàng khuyên ngăn.
Dù chẳng biết làm sao nhưng sát khí trên gương mặt Joohyun trông rất cuồng nộ.
"Đúng rồi đấy con. Có gì từ từ nói. Con bé Jisoo lại chọc ghẹo con nữa sao?" mẹ của Jisoo cũng nhiệt tình nài nỉ.
"Từ từ nói làm sao được. Bố! Mẹ! Con rể của bố mẹ đã chụp ảnh người con gái khác trong tình trạng khỏa thân đó."
Bae Joohyun cảm thấy thực sự hận khi không thể nói ra điều này.
Cuối cùng ngoài mặt nàng cũng chỉ biết im lặng. Còn trong lòng thì lại gào thét thất thanh.
-----------
Do mình hay nhầm lẫn giữa nghi can và nghi phạm. Khi rà soát lại rồi thì mình cũng đính chính SSW là nghi can thôi nha! Khi bị bắt mới gọi là nghi phạm.
Đã để mọi người phải chờ lâu vậy rồi.
(ಥ_ಥ)
(11:44, thg4, 22/4/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com