Chương 17
"Có phải cậu đã mong đợi động thái của thị trưởng Son không?"
Yuri nhíu mày nhìn Taeyeon, nói lấp lửng, "Lẽ nào...?"
Taeyeon vừa nhếch môi cười, "Thật bất ngờ! Ngài ấy sẵn sàng đánh đổi mạng sống đang mang tội của người con gái nuôi của mình với một mục đích được giữ chân ở tòa thị chính." Taeyeon lại vừa thở dài cảm thán rằng, "Son Seungwan thật đáng thương đấy!"
Taeyeon nói xong quay sang nhìn Yuri. Biết Yuri đang nghĩ gì, xung quanh có quá nhiều người, trong chốc lát đã có phóng viên bao vây. Cô đề nghị Yuri vào trong xe rồi nói tiếp. Dù gì vấn đề cũng không còn đơn thuần nữa.
Vừa vào trong xe, Yuri dựa lưng vào ghế miết dài bờ trán thật mệt mỏi, "Cậu có nghĩ rằng không phải do ngài ấy đơn phương quyết định việc này không? Ý tớ là...tuy không phải máu mủ ruột thịt. Nhưng thế này thì...tàn nhẫn quá. Dù gì chúng ta vẫn còn để con gái của ông ta ở diện tình nghi."
"Ừ. Bây giờ chúng ta có thể gỡ được một phần nút thắt. Đầu tiên chúng ta biết vụ mất tích của Kim Yerim ban đầu đã được bao che. Thời điểm ấy là lúc thị trưởng Son vẫn còn là ứng cử viên. Suy cho cùng ngài ấy vẫn là muốn được thắng cử. Còn bây giờ, tại sao lại muốn tố cáo Son Seungwan? Chẳng phải làm như vậy ngài ấy sẽ mất chức sao nhỉ?"
"Tớ nghĩ ngài ấy còn có người phía sau thúc đẩy." Yuri nói.
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng việc ấy cũng khá rõ ràng. Người này đã lạm dụng vụ án có liên quan đến Son Seungwan. Sau đó chỉ hướng cho chúng ta càng nhắm vào cô ta. Mục đích là muốn cho ngài ấy đưa ra quyết định ngày hôm nay."
"Vậy thì người này cũng liên quan đến việc nhúng tay vào để bao che á?"
"Có lẽ là người thân cận nhất và chắc chắn có thù oán gì đó với Son Seungwan."
Yuri nhăn nhúm suy nghĩ một hồi rồi cũng thốt lên với giọng ngạc nhiên với ý nghĩ của mình, "Kang Seulgi" Yuri nhìn Taeyeon chẳng mấy bất ngờ, "Cậu cũng nghĩ là Kang Seugi? Nếu vậy thì càng mâu thuẫn."
"Nhưng cũng có thể lắm." Taeyeon đáp.
"Rắc rối nhỉ? Thế này thì vừa là đồng phạm vừa là thủ phạm rồi."
"Đúng vậy."
"Vậy ra tất cả những điều này cậu đã đoán ra từ trước. Nên cậu mới mở họp báo công khai điều tra để dụ con mồi và để tớ và Yoona theo dõi Son Seungwan."
"Ừ. Rất may là tất cả đều nằm trong tầm dự đoán. Nếu không thì... vũng máu đó không phải là máu của Son Seungwan."
Nghe Taeyeon nói, Yuri không những hiểu ý nói ấy là gì mà còn có thể mường thượt lại sự việc kinh khủng vừa rồi trong đầu. Những phát đạn của cô nếu không bắn ra kịp thời. Son Seungwan chắc chắn sẽ tử vong tại chỗ với tốc độ cố ý không một chút dè chừng đó. Taeyeon nói đúng, nếu không nằm trong tầm dự đoán thì mục tiêu mà chúng muốn ngắm đến chính là Joohyun. Đúng thật là rất may khi điều đó không xảy ra. Nhưng dù thế nào, Yuri vẫn cảm thấy day dứt không nguôi với Joohyun.
"Ừ, may là vẫn kịp thời. Chọn cách gây ra tai nạn sẽ không gây ra nhiều nghi ngờ." Yuri nói, song lại nhíu mày khi nhớ yêu cầu khó hiểu của Taeyeon, "Mà sao cậu không cho Joohyun biết. Như vậy chẳng phải giảm thiểu được nhiều khả năng sao?"
"Tớ biết là vậy. Nhưng dự đoán vẫn là dự đoán, việc gì xảy ra thì chẳng thể lường trước được. Vì vậy nên để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Nếu không phải hôm nay thì sẽ là hôm khác. Nếu hôm nay chúng ta ngăn cản, thì hôm khác họ sẽ lên kế hoạch gì? Đúng là sẽ không suy luận ra được như bây giờ phải không?"
"Cũng phải." Giọng Yuri dịu bớt vài phần căng thẳng. Cô nhìn Taeyeon vẫn bình tĩnh đến lạ. Nhưng sau tất cả, cô biết chắc chắn Taeyeon đã đặt một ván cược căng thẳng. Nếu đi sai một bước, không phải là Seungwan, cũng không phải là Yuri. Mà là Joohyun sẽ rời đi theo một nghĩa nào đó. Nhưng là điều gì đã khiến cho Taeyeon cho rằng khả năng ấy rất thấp. Chẳng lẽ, Taeyeon cũng biết chuyện tình cảm của Joohyun với Seungwan rồi sao? Chỉ có như vậy, Taeyeon mới dám chắc Seungwan sẽ không ra tay với Joohyun. Yuri nghĩ.
"Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể loại Son Seungwan ra khỏi diện tình nghi. Nhưng Son Seungwan hiện giờ chính là nguyên nhân gốc rễ. Chúng ta cần bằng chứng ngoại phạm của cô ta, và cô ta cũng cần nó để chứng minh mình vô tội." Taeyeon dừng lại một lúc, Yuri nghe thấy tiếng "chích" từ môi của Taeyeon.
"Cậu đang nghĩ nó sẽ mâu thuẫn nếu Son Seungwan cũng tạo ra được bằng chứng ngoại phạm như cách cô ta đã ngụy tạo ra việc gửi mail, đến giấy tờ nhận nuôi phải không?"
Taeyeon nhún vai, "Là vậy" sau đó lại lên tiếng đột ngột, "Nhắc vụ giấy tờ mới nhớ. Cái cô Seohyun ở trung tâm ý. Là chúng ta chưa hỏi hay là cô ấy chưa đề cập đến nhỉ?"
"Về việc gì?" Yuri nghiên đầu hỏi.
"Kim Yerim được nhận nuôi trước hay sau mất tích?"
Gương mặt căng thẳng trông hơi ngố của Taeyeon làm Yuri phì cười.
"Điều đó rõ ràng mà. Đương nhiên là trước khi mất tích chứ."
"Nếu là trước thì tại sao lại dùng giấy tờ giả? Ý tớ là nếu như gia đình nhà họ Lee kia đã muốn nhận nuôi Kim Yerim. Số giấy tờ giả đó đã được chuẩn bị từ trước. Mục đích của họ là gì?"
Yuri nửa nghiêm giọng, "Này, đừng nói là cậu lại có một suy đoán khác nữa nhé!"
"Không thể không đặt nghi vấn về nó được. Nếu dựa vào nó thì vụ án này lại có thể suy ra nguyên nhân là bắt cóc giết người thủ thiêu có chủ đích hơn đấy chứ. Vậy thì việc liên quan đến Son Seungwan cũng đơn giản đi."
Yuri liền tỏ thái độ chán nản, "Nếu là bắt cóc giết người thật thì cậu chuẩn bị nguyện tâm nguyện ý cho tớ sang bộ phận khác đi. Không những Yoona và Joohyun đâu, ngay cả tớ cũng sẽ chịu thua và đồng ý bổ sung cụm từ thất bại vào từ điển. Có manh mối nào đâu chứ?"
Bình thường Yuri tỏ thái độ như vậy Taeyeon sẽ phì cười. Đằng này lại không, Yuri nhìn thấy vẻ mặt Taeyeon nghiêm trọng trở lại, chỉ có thể là đang suy luận trong đầu.
Taeyeon lắc đầu muốn xua tan đi những nghi vấn xung đột lẫn nhau trong đầu cô đến rối rắm. Rốt cuộc Taeyeon cũng đưa ra câu chốt vấn đề, "Thôi, trước mắt cứ theo hướng điều tra ban đầu. Tớ sẽ cử người trông coi tên gây tai nạn. Đợi Yoona và Joohyun về trụ Sở rồi cùng nhau bàn bạc."
Yuri gật đầu, Taeyeon lái xe về trụ Sở. Đêm nay chắc chắn không ai có thể về nhà sớm như mọi khi được.
---
Sau khi Seulgi khuất dạng, Yoona mới thôi không lánh mặt nữa. Khi biết Joohyun đi cùng Seulgi ra lối đi thoát hiểm, cô cũng vội từ thang máy lên tầng trên sau đó lại cẩn thận ra lối thoát hiểm nấp quan sát. Yoona chứng kiến lớp mặt nạ của Seulgi được gỡ bỏ thẳng thừng trước mặt Joohyun. Chuyện về Seulgi, Yoona nghĩ mình đã nắm chắc được một phần.
Trong tình huống đó, Yoona luôn trong tư thế sẵn sàng nếu Seulgi có ý định ra tay với Joohyun. Nhưng nghĩ lại như vậy thì rất lộ liễu. Seulgi dường như cũng biết điều đó nên đã không. Yoona không nghe rõ Seulgi đã nói những gì khi ghé vào tai Joohyun. Chỉ thấy mặt mày Joohyun biến sắc đến cực độ.
Yoona đi nhanh đến Joohyun, Joohyun như đang ở trong trạng thái bàng hoàng. Mà thật thì ngay cả cô còn thấy bất ngờ đã đặng. Joohyun chính là đang rất sốc.
"Joohyun, em không sao chứ?" Ban nãy Yoona đầu Joohyun đập vào tường một cái thật mạnh đến phát ra tiếng.
Joohyun ngẩng mặt lên nhìn Yoona, đôi mắt vừa thẩn thờ, vừa vô hồn lại vừa vụn vỡ. Nhận được cái gật đầu của Joohyun.
Yoona nhíu mày nhìn Joohyun đầy lo lắng, "Em về nghỉ ngơi đi, chị sẽ ở lại đây thay em trông coi. Trông em đuối sức lắm rồi, đừng cố nữa."
Kang Seulgi như đã cấm tuyệt nàng ở lại đây. Nhưng Seungwan đang trong tình trạng nguy kịch. Joohyun vẫn cho rằng đó là lỗi của nàng. Thế nên dù Seulgi có thành thật trách móc, có xua đuổi nàng. Nàng cũng không thể rời đi khi chưa biết Seungwan ra sao.
Lỡ như, lỡ như nàng rời đi... Seungwan của nàng cũng rời đi thì sao?
Joohyun nàng cảm thấy mình rất sợ. Nàng từng mong đợi mình có thể gặp lại Son Seungwan. Nàng mong đợi chỉ đổi lại được những giây phút thật yên bình bên cạnh Seungwan, chẳng cần nói với nhau điều gì. Nàng vẫn sẽ cố gắng hiểu thấu nỗi thống khổ của Seungwan mà chẳng ép buộc Seungwan phải kể thật cụ thể cho nàng nghe. Mặc dù, trớ trêu thay, nàng biết Seungwan sẽ không vì điều đó đâu.
"Em muốn ở lại..." giọng Joohyun thật nhẹ nói với Yoona như nài nỉ.
Kể từng giây phút này, nàng như trân trọng từng giây phút hệt như hơi thở yếu ớt của Seungwan. Nàng sợ, nàng rất sợ đây sẽ là lần cuối cùng. Hệt như cách nàng và Seungwan. Không có quá khứ, không có tương lai. Chỉ có ở hiện tại, nhưng ngày hôm sau đối với nàng đã là tương lai rồi.
Joohyun nhất quyết muốn ở lại đến khi nào cửa phòng cấp cứu ấy mở, khi nào Seungwan qua cơn nguy kịch thì nàng sẽ rời đi. Nói đoạn, Yoona cũng đành dặn lòng dìu Joohyun sang khu vực khác ngồi đợi.
"Bao lâu rồi chị?" Joohyun hỏi Yoona ngồi bên cạnh.
"Hơn một tiếng rồi." Yoona trả lời, hơi nghiên ánh mắt về Joohyun. Joohyun hiện giờ tuy không khóc, nhưng nét suy sụp trong ánh mắt đỏ hoe hiện lên rất rõ. Joohyun mười phần đều là đang đau khổ. Nhưng Yoona biết mấy câu an ủi lúc này cũng đều trở nên vô bổ đến chừng nào. Cô biết chỉ cần nghe tin Son Seungwan bình an vô sự thì mới xoa dịu được nỗi đau lòng Joohyun.
Joohyun nghe câu trả lời của Yoona lại tiếp tục ngồi ngây người, ánh mắt cứ rơi vào vô định. Nàng chẳng để tâm hiện trạng bản thân của mình đang ra sao rồi. Những chuyện vừa rồi nàng cảm thấy cũng không quan trọng bằng Seungwan.
Hơn một tiếng rồi ư? Seungwan vẫn đang trong căn phòng tử thần.
Hơn một tiếng rồi. Nàng không dám tưởng tượng bên trong đang diễn ra như thế nào. Khi nãy nàng sợ Seungwan sẽ càng thêm đau nếu nàng chạm vào. Vậy thì từng thớ da thớ thịt của Seungwan... nàng làm sao có thể dám để bản thân mình nghĩ đến bên trong, Seungwan đang được mổ xẻ ra sao.
Seungwan có đang đấu tranh giành lấy sự sống không?
Nàng không biết, vì vậy nàng cầu xin em hãy đấu tranh, đừng buông bỏ. Seungwan có thể vì bất kỳ ai cũng được. Vì Park Sooyoung, là vì người của em thương cũng được. Không cần phải vì nàng cũng được. Chỉ cần Seungwan không rời khỏi thế giới này, nàng sẽ không bao giờ ganh tỵ với cô ta, nàng sẽ vô cùng biết ơn.
Vì vậy, xin em... nàng xin em hãy tiếp tục đấu tranh. Đừng cho phép thần chết mang em đi. Đừng từ bỏ thế giới này. Mặc dù trong thế giới của em cũng thật u ám, nhưng nếu em từ bỏ. Nàng biết mình cũng sẽ đi lạc mà không biết đường ra mất.
Nàng thích Seungwan rồi. Thích ư? Nàng nghĩ nó đã không dừng lại ở đó. Chỉ có thể là yêu. Phải! Nàng yêu Seungwan. Là nàng để bản thân mình yêu Seungwan.
Rốt cuộc nàng cũng hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Hóa ra là như vậy.
Ngay từ đầu, tâm trí nàng đã ngập tràn những nghi hoặc về Seungwan. Nàng từ ác cảm với Seungwan. Nàng từng thấy con người ấy thật gớm ghiếc, nàng ghê tởm thậm chí là căm ghét sự giả tạo trên gương mặt không bộc lộ một tí cảm xúc gì ấy.
Nhưng từ những ác cảm lại trở thành hảo cảm từ lúc nào nàng cũng chẳng rõ.
Đường đường với danh phận là một cảnh sát, lại được giao nhiệm vụ tiếp cận nghi can. Nữ cảnh sát này lại đi yêu chính nghi can ấy. Nàng cũng tự cười nhạo bản thân mình.
Từ khi phải lòng Seungwan. Nàng đã trải qua được những cảm giác gì?
Nàng biết nhớ nhung biết mong đợi. Biết giận hờn ghen tuông. Nàng biết mình rung động và biết cả khi mình đau lòng. Để rồi kết quả cuối cùng nàng chẳng nhận lại được gì ngoài những tàn dư động lại ở tâm can.
Nhưng nếu hỏi nàng có hối hận không. Nàng sẽ trả lời là không. Nàng không hối hận. Nàng yêu Seungwan, một chút hối hận cũng không.
Vốn dĩ nàng không hề cưỡng cầu điều gì ở Seungwan. Nàng không cần Seungwan phải đáp lại đoạn tình cảm này. Mặc dù nàng có khó chịu, tim nàng có nhói lên khi trong tâm trí luôn thúc giục bảo nàng nên từ bỏ. Trong lòng Seungwan đã có người khác rồi. Nàng vẫn là tự dối lòng, từng nhịp đập của con tim đều phụ thuộc vào Seungwan. Vậy thì nàng phải làm sao đây. Làm sao thì mới được.
Son Seungwan rốt cuộc đã làm những gì mà khiến nàng không còn như trước nữa. Nàng từng thử hỏi bản thân mình. Seungwan có tình cảm với nàng không? Liệu có như nàng không? Nếu không thì tại sao lại đối tốt với nàng. Để nàng lỡ yêu rồi thì biết làm sao đây. Biết làm sao đây khi nàng yêu em mà chẳng thấy tương lai của một Joohyun có một Son Seungwan bên cạnh.
Từ bỏ. Nàng lại thử hỏi. Nàng có nên không.
Vậy từ bỏ có đồng nghĩa với việc phải quên đi không? Quên đi mọi thứ về Seungwan sao? Nàng làm sao đành đây. Nàng không đành. Mọi thứ thuộc về Seungwan, cả đời nàng sẽ không bao giờ dám quên.
Nhưng nếu nàng từ bỏ mà không phải quên đi Seungwan. Từ bỏ. Nàng sẽ.
Sự xuất hiện của nàng trong cuộc đời của Seungwan. Lẽ ra là không nên. Tất cả đều không nên. Tất cả đều do sự xuất hiện của nàng làm đảo lộn cuộc sống của Seungwan, khi nào dẫn đến bi kịch thì nàng cuối cùng mới chịu từ bỏ.
Tiếp cận và điều tra nghi can ư?
Son Seungwan của nàng đối tốt với nàng và với tất mọi người. Thì làm sao lại trở thành kẻ giết người được.
Tìm ra sự thật ư?
Sự thật gì chứ. Son Seungwan của nàng hoàn toàn trong sạch. Nàng tin Seungwan, nàng tin đến mức niềm tin ấy trở thành tín ngưỡng.
Yoona vẫn giữ im lặng mà ngồi bên cạnh Joohyun. Cô thấy Joohyun không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng đa phần đều là đang bất an và lo lắng. Joohyun không nói, nhưng chắc chắn là đang tự giải quyết với bản thân mình. Với tính cách của Joohyun, em ấy sẽ làm như vậy. Yoona biết mình chỉ việc ở bên cạnh là được. Khi Joohyun cần, cô sẽ lắng nghe.
Giữa đoạn không gian yên lặng, chuông điện thoại Yoona vang lên. Là Taeyeon gọi, yêu cầu Yoona cùng Joohyun về trụ Sở gấp. Tình hình điều tra trở nên khẩn cấp, buộc Joohyun phải cùng Yoona quay về gấp.
"Chúng ta phải về trụ Sở thôi. Chị Taeyeon đã cho người đến. Khi nào có kết quả, họ sẽ báo cho chúng ta. Vậy nên..." Yoona e dè nhìn Joohyun, Joohyun mười phần đều không nỡ.
"Son Seungwan sẽ ổn thôi." Yoona vỗ vai Joohyun, nói nhỏ.
Joohyun chớp mắt như định thần. Dù nàng sợ mất Seungwan đến bao nhiêu thì rốt cuộc nàng cũng phải dặn lòng mà rời đi với muôn vàn lời nguyện cầu rằng Seungwan sẽ tai qua nạn khỏi. Dù rằng nàng cũng chẳng còn cách nào khác.
Yoona lái xe nhanh đến trụ Sở. Trên đường đi Joohyun vẫn tuyệt nhiên không nói thêm câu nào, nàng cứ bần thần nhìn đèn đường, nhìn mấy cái bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn neon của các cửa hàng bên đường rồi cứ thế mà đến nơi.
Vào trong phòng họp, Taeyeon liền phổ biến lại tình hình điều tra và những gì đã trao đổi với Yuri. Kể cả đưa ra điểm nghi vấn mới. Joohyun nghe xong càng trở nên thất thần. Mọi sự việc trở nên quá dồn dập, tâm trí nàng thậm chí chỉ là đang cầu cho Seungwan bình an. Nhưng câu chốt của Taeyeon "Son Seungwan chính là nguyên nhân gốc rễ" làm tâm trí nàng hoàn toàn xáo động. Vậy thì bắt đầu từ Seungwan thì kết thúc cũng là Seungwan sao. Rốt cuộc Seungwan của nàng phải chịu thêm những gì.
"Yoona và Joohyun mau chóng kiểm tra xem CCTV theo xe của hắn di chuyển như thế nào trong ngày hôm nay và lần đầu tiên hắn di chuyển đến nhà hàng Rookie là từ đâu. Có vẻ như hắn chính là người mang vật chứng đem đến hiện trường vào hôm đó nữa. Nhưng phải đợi bên kết quả bên tổ giám định. Còn Yuri hãy kiểm tra danh sách các cuộc gọi."
Nhận được lệnh, cả ba mau chóng tản ra và tiến hành điều tra.
---
Seulgi vẫn ngồi trước căn phòng cấp cứu chờ đợi với đầy đủ tư thế. Đau khổ có, tức giận có. Park Sooyoung vừa hồi sức liền quay trở lại. Từ lúc tiến lại gần Seulgi đến lúc ngồi xuống bên cạnh, Sooyoung liên tục hỏi tình hình của Seungwan như thế nào, nàng chỉ biết là Seungwan bị tai nạn người trong bệnh viện điện báo, nàng lập tức đến đây. Thậm chí Sooyoung gấp rút đến mức chỉ kịp choàng trên người một chiếc áo len mỏng, nhưng lại là người làm đưa cho. Sooyoung cho người làm lui ra. Seulgi đỡ Sooyoung ngồi xuống, liền lo lắng hỏi, "Em không sao chứ?"
Thế nhưng câu tiếp theo Sooyoung mở miệng ra nói lại là, "Seungwan sao rồi? Seungwan sẽ không làm sao chứ? Seulgi, chị nói em biết ngay đi."
Sooyoung vẫn không quên vội vàng gỡ gạt bàn tay Seulgi đặt ở bên eo mình. Mặc dù cơ thể nàng chẳng có tí sức.
Nét mặt Seulgi trở nên lạnh tanh, Seulgi đáp, "Seungwan có lẽ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Còn nguyên nhân xảy ra tai nạn như thế nào, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra."
"Tại sao lại phải điều tra?" Sooyoung bàng hoàng hỏi.
"Chị không rõ. Nhưng chắc là không phải tai nạn ngoài ý muốn."
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Nghe động Sooyoung liền đứng bật dậy. Cơ thể Sooyoung loạng choạng như muốn té nhào. Seulgi mau chóng nâng đỡ. Vị bác sĩ tầm tuổi trung niên cùng với vài nét nhăn trên mặt vẫn còn thấm thoát mồ hôi.
"Sao rồi bác sĩ?" Sooyoung hỏi gấp.
Vị bác sĩ cho biết tình hình của Seungwan tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhờ cấp cứu và phẫu thuật kịp thời. Sau tai nạn, Seungwan đã phải chịu nặng nhất là chấn thương sọ não, may mắn là mức độ không quá nặng nhưng lại mất máu nhiều dẫn đến tình trạng trở nên nguy cấp.
Mặc dù song song đó, cả hai vẫn chưa được cảnh sát thông báo tình hình điều tra. Nhưng có lẽ nhờ vào phát súng của Yuri khiến xe giảm tốc và mất tai lái nên chỉ khiến một nửa đầu xe tông vào Seungwan khiến Seungwan văng ra cách một đoạn ngắn, nửa thân người bên phải tiếp đất làm gãy cánh tay. Cùng nhiều vết thương ngoài da đi kèm. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng, Seungwan đã bắt đầu được đưa sang phòng hồi sức đặc biệt và sẽ phải ở trong tình trạng hôn mê sâu một thời gian mới có thể tỉnh lại. Khi bác sĩ kiểm tra và căn dặn Seulgi xong thì ra ngoài.
Sau đó hai tên cảnh sát lại đi vào. Seulgi liền yêu cầu ra bên ngoài nói chuyện. Họ đồng ý. Song họ thông báo tình hình điều tra vụ tai nạn của Seungwan là có người có ý gây tai nạn. Đồng nghĩa với việc có người muốn hãm hại Seungwan, mục đích là gì thì họ vẫn chưa thể tiết lộ. Thật đúng như những gì Seulgi đã đoán. Hai tên cảnh sát thông báo xong, lại quan sát nét mặt của Seulgi có chút ngạc nhiên. Đoạn Seulgi còn khựng người, tiếng bẻ khớp tay bỗng vang lên rắc rắc làm hai tên cảnh sát chú ý.
Seulgi chớp mắt đôi cái, ra tín hiệu cho hai cảnh sát nói tiếp. Tên cảnh sát nói mình đã nhận được lệnh của cấp trên đến để báo cho Seulgi và yêu cầu cô hỗ trợ hợp tác. Và họ sẽ phải ở bên ngoài canh gác để đảm bảo an toàn cho Seungwan. Có lẽ vì điều này mà Seulgi đã đồng ý.
Cuối cùng hai tên cảnh sát đứng ở bên ngoài bảo hộ. Seulgi trở lại phòng, khóa trái cửa đi vào bắt gặp Seungwan nằm trên giường với đầy đủ các khối băng bó, song lại nhìn Sooyoung ngồi cạnh giường và khóc, tay còn tự bịt chặt miệng chẳng dám tạo thành tiếng.
Seulgi chỉ biết lẳng lặng thở dài.
---
Yoona cùng Joohyun qua kiểm tra CCTV thì biết được vào lúc tám giờ mười hai phút sáng hắn từ trong bãi đỗ xe của một khu chung cư X chạy ra, dường như là sau khi nhận được lệnh. Vì Yoona còn thấy hắn đã lái xe đến khu vực nhà của Seulgi.
"Khoan đã, chẳng phải đây là lúc chúng ta cũng đến nhà Seulgi để đính chính sao?" Yoona bấm dừng lại đoạn clip nói với Joohyun.
Trùng hợp thay, xe của tên này đậu cách xe Yoona một chiếc. Qua quan sát CCTV một hồi cũng không thấy hắn xuống xe. Đoán chừng chỉ là theo dõi tình hình trước, song lại rời sau xe Yoona chừng vài phút. Điều đó lại không thể nắm rõ là phía Yoona có bị tên này phát giác hay không. Sau đó thì hành tung của hắn trở nên mất tín hiệu qua các CCTV, có lẽ là đến một nơi nào đó được bảo mật an ninh tối cao. Đến chừng bảy giờ tối thì lại xuất hiện ở nhà hàng Rookie và vụ tai nạn đã xảy ra.
Yoona báo cáo lại tình hình cho Taeyeon. Có thể suy luận rằng ban đầu chỉ là theo dõi nhưng sau đó phía truyền thông đã nổ ra và lan rộng mạnh mẽ và tác động gián tiếp đến quyết định thủ tiêu luôn Son Seungwan.
Nhưng hiện giờ đã hơn một giờ sáng, rất khó khăn để đến điều tra. Vì vậy có thể họ sẽ đến sớm hơn vào hôm sau. Kết quả điều tra của Yuri cũng chẳng mấy khả quan, số điện thoại gọi đến cho hắn là số không có đăng ký nên không tìm ra thông tin nào.
Rốt cuộc sau ba mươi phút sau, họ nhận được tin hắn ta vẫn còn sống và Seungwan cũng đã qua cơn nguy kịch. Taeyeon quyết định tạm thời trì hoãn việc điều tra và sáng mai sẽ bắt đầu tiến hành. Nhưng mọi nghi vấn bỗng đổ dồn về Seulgi nhiều hơn. Chẳng biết Seulgi với thị trưởng Son có mối quan hệ gì hay không. Với Taeyeon, thật sự mong điều đó xảy ra. Vì vậy mà Taeyeon quyết định ở lại trụ Sở một mình để điều tra về việc này.
Yoona đưa Joohyun về nhà, trước đó đã nhận được tin Seungwan đã được phẫu thuật xong, tình trạng như thế nào cũng được báo cáo tường thật. Joohyun từ sâu trong ánh mắt suy sụp khi nghe tin như lóe lên một tia vui mừng, chập chờn mãi rồi lại quay về với tình trạng như ban đầu. Vì thế mà Yoona càng lo lắng hơn.
"Em vẫn ổn chứ?" Yoona hỏi thăm tình trạng của Joohyun thêm một lần nữa.
Joohyun vẫn đáp, "Em ổn." Dù trong lòng nàng có bao nhiêu phần đau thương và căm phẫn bấy nhiêu đi chăng nữa.
"Mọi chuyện đã được chị Taeyeon phân tích rõ rồi. Em cũng đừng tự trách bản thân mình." Yoona thẩn trọng ủi an.
"Vì sớm muộn chuyện đó vẫn sẽ xảy ra. Đúng không chị?"
Yoona chỉ có thể đáp "Ừ" mà không thể nói rằng rất tiếc vì đã xảy ra trước mắt của Joohyun.
"Seulgi đã phát hiện ra em. Vậy có nghĩa Seungwan cũng biết em... đã lừa dối rồi đúng không?"
Bỗng chóc Joohyun cảm thấy tim mình lại quặn đau. Lừa dối chính là một rào cản vô hình mà nay cũng đã thành hình.
"Chị vẫn chưa thể chắc chắn việc Kang Seulgi đã nhận ra em từ khi nào. Vì lúc gặp Seulgi ở tiệm giặt sấy, cô ta có nói đã gặp và biết chị đăng quang ở cuộc thi Hoa khôi. Nhưng cùng với một điều quá rõ ràng, cả em cũng đăng quang. Cho nên chị đã nhờ anh Heechul và điều tra lại thông tin. Seulgi và Seungwan không những tham gia vào năm ấy mà còn hai lần sau nữa. Nhưng lạ ở chỗ... Seulgi đã nhớ nhầm lần thứ Bảy thay vì thứ Sáu. Em hiểu ý chị không?"
"Em hiểu. Seulgi có thể nhận ra chị nhưng lại nhớ nhầm lần thứ diễn ra. Nếu là lúc trước em sẽ nghĩ đầu óc Seulgi hơi ngây ngô mà nhớ nhầm. Nhưng vừa rồi Seulgi như đã nhận ra em từ rất lâu."
"Em cảm thấy như vậy à? Seulgi đã nói gì với em vậy?"
"Seulgi đã nghĩ rằng mọi chuyện đều do em mà ra."
Yoona liền nhớ lại ánh mắt đầy phẫn nộ của Seulgi ban nãy. Nói như vậy, Joohyun đã suy đoán đúng. Seulgi mặc dù phần nào đó đã hiểu lầm Joohyun. Không thể không khiến em ấy suy nghĩ được. Nhưng có lẽ, Yoona cũng biết. Mối quan tâm hiện tại của Joohyun là ở Seungwan mà thôi.
"Hôm nay Son Seungwan thế nào? Hoặc từ trước đến giờ với em. Có biểu hiện gì lạ không? Ý chị là có thể giống như Seulgi hoặc có thể Seungwan thể hiện theo một cách khác."
Joohyun cười thiểu não. Seungwan có căm ghét nàng như vậy không? Nếu hỏi nàng Seungwan có thật sự là người trong sạch không. Nàng sẽ gật đầu đáp là có. Nhưng hỏi nàng Seungwan có giả vờ không nhận ra nàng không, nàng không biết. Thật sự không. Kể cả Seungwan hôm nay có trở nên u sầu như thế nào thì nàng sẽ cho rằng. Cuộc đời vốn dĩ đã khiến Seungwan thành ra như vậy rồi. Có gì mà lạ đâu chứ. Thử hỏi nếu Seungwan biết người bố duy nhất của mình lại muốn giết mình. Seungwan sẽ phải chịu đau khổ đến chừng nào nữa đây.
Thấy điệu cười khổ sở của Joohyun. Yoona xem đó như câu trả lời. Dù gì trước giờ, Yoona chưa từng có nhiều điểm nghi vấn với Son Seungwan như là với Kang Seulgi.
"Tai nạn vừa rồi. Em không nghĩ Kang Seulgi là người đứng sau." Giọng Joohyun vẫn hết sức kiên định. Có lẽ tâm trí Joohyun cũng đã bình ổn trở lại. Yoona gật đầu, dù gì Joohyun cũng đã theo sát họ một thời gian.
"Ừ. Chị cũng nghĩ thế. Nhưng theo cách suy đoán của chị Taeyeon thì chị ấy đã gỡ được nút thắt và chia ra được hai vấn đề cụ thể. Vậy thì trong vụ án của Kim Yerim chính là một mũi tên vừa lúc trúng hai con nhạn. Còn việc danh tính của hai con nhạn đó ra sao, chị nghĩ chúng ta đã đến gần kết quả hơn rồi."
"Thế nhưng, Seungwan đã trở thành mồi nhử vậy sao chị ấy vẫn chưa chịu xóa bỏ cái mác nghi can cho Seungwan?"
Yoona nghĩ Joohyun thừa biết là tại sao nhưng vẫn hỏi là vì uất ức thay. Seungwan cần được gỡ bỏ đi nhiều sự nghi ngờ thì mới khiến Joohyun nhẹ lòng.
"Son Seungwan cần bằng chứng ngoại phạm. Nhưng chị Taeyeon cũng nghĩ, cô ta sẽ dễ dàng tạo ra được."
Điều mà Yoona nói đều chân thật đến nổi nàng còn cảm thấy chua xót thêm. Mặc dù, trong kế hoạch vừa rồi của Taeyeon. Cả nàng và Seungwan đều trở thành mồi nhử để gỡ bỏ nút thắt. Nàng biết mình đã luôn luôn nằm trong kế hoạch từ ban đầu. Nhưng nếu lúc ấy nàng không gọi Seungwan. Nàng nắm lấy tay Seungwan giữ không cho Seungwan đi. Thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy không?
Ngay cả người mình yêu mà nàng còn không bảo vệ được thì có thể oán trách ai ngoài bản thân mình.
Một đoạn đường nữa sẽ đi ngang qua bệnh viện vì vậy mà Yoona e dè hỏi Joohyun, "Em có muốn đến bệnh viện một lúc không?"
Đến bệnh viện để thăm người mình đã hại đến ra sao rồi ư? Nàng chẳng dám tưởng tượng đến tình trạng của Seungwan trở nên như thế nào, băng bó ra sao, bao nhiêu thiết bị phải duy trì sự sống ấy. Vậy còn người đang ở bên cạnh Seungwan lúc này, chắc chắn vẫn là người Seungwan rất cần chứ không phải là nàng. Vậy nàng đến là tự chuốt lấy đau khổ thôi đúng không? Nếu vậy thì nàng chấp thuận, nỗi đau của nàng có là gì so với Seungwan. Vậy nên, để nàng đau thêm một vài phần nữa thay phần Seungwan. Nàng nguyện ý.
Joohyun gật đầu. Sau cùng khi đến được phòng bệnh của Seungwan. Nàng chẳng thể bước vào thậm chí nhìn thấy được những gì ở bên trong. Nhưng lại khiến nàng yên lòng quay trở về. Tốt rồi. Chỉ cần Seungwan không sao. Bên cạnh Seungwan đang có Park Sooyoung, nàng cũng sẽ không cảm thấy ganh tỵ như đã hứa.
Yoona lại đưa Joohyun trở về nhà. Yoona cảm thấy thật may mắn khi Joohyun không nhìn thấy những thứ không nên thấy, và gặp người không nên gặp. Nếu không thì tâm trạng của Joohyun lại trở nên suy sụp như ban đầu, cô thực sự rất lo lắng. Chưa bao giờ cô thấy một Joohyun mạnh mẽ, sắc đá lại trở nên yếu đuối, suy sụp vì một người đến như thế này.
Joohyun về đến nhà. Bố mẹ nàng liền hỏi thăm. Nàng dù trả lời qua loa nhưng cũng gắng gượng tỏ ra hết sức bình thường để bố mẹ an tâm nhất có thể. Song khi Joohyun vượt qua được cửa ải cuối cùng. Nàng giam mình trong phòng nhưng lại cảm thấy như vừa được thả tự do.
Cơ thể Joohyun vừa đặt xuống giường thì như bị rút hết đi sinh lực. Đầu óc nàng trống rỗng, cảm giác như đang mất mát xâm lấn dần trở lại. Đôi mắt nàng mơ màng nhìn lên trần nhà. Sau một lúc lại rơi vào điểm đến cuối cùng. Nàng ngồi dậy rồi đứng lên đi lại tủ quần áo, mở tủ ra lấy chiếc áo khoác thể thao trắng của Seungwan. Không có ý định trả lại Seungwan là việc duy nhất nàng cảm thấy đúng đắn với bản thân mình. Mặc dù, nàng cũng chẳng rõ đây có phải là ích kỷ không. Nàng mặc kệ.
Joohyun nói với tất cả mọi người rằng mình vẫn ổn sau những sự việc vừa xảy ra. Nhưng lại ôm áo khoác của Seungwan vào lòng rồi khóc cho đến ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Trong giấc ngủ lại mơ thấy viễn cảnh Seungwan gặp tai nạn. Nàng giật mình tỉnh giấc vài lần, ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng.
Đáng tiếc thay. Đó đã là sự thật.
---
Tâm sự một chút.
Mình biết mình cũng đã vắng mặt gần tròn 3 tuần luôn rồi. Không biết mọi người có còn chờ đợi hay không. Nếu có thì cho mình gửi lời xin lỗi vì sự chờ đợi này (ಥ_ಥ)
Với cả mình đã ra trường rồi. Lại còn đang thất nghiệp nữa. Tâm trạng mình cũng hơi bất ổn. Nói ra thì cũng dài dòng lê thê mà toàn là chuyện riêng không thôi. Mặc dù mình cũng muốn tâm sự nhưng nó lại nhiều quá. Lại toàn những vấn đề nặng nề. Nên thôi. Mong mọi người thông cảm vì sự ảnh hưởng này mà dẫn đến việc ra chương quá lâu.
Thời gian sau mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện nhanh nhất có thể. Dù bận rộn hay vẫn còn rảnh rỗi thì mình sẽ tranh thủ hết mức. Không để mọi người phải đợi lâu mà mình cũng sẽ không bỏ truyện. Vì vậy, dù như thế nào đi chăng nữa, mình cũng muốn cảm ơn đến mọi người đã theo dõi câu truyện của mình.
(ノ>ω<)ノ💕
(3:56, CN, 24/5/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com