Chương 2
Seungwan vừa từ bên ngoài trở về đã thấy nhân viên trong Studio của mình cuống quýt, mỗi người một việc. Đến nổi cô xuất hiện từ khi nào cũng chẳng ai thèm để tâm đến. Quan sát một lúc rồi mới cất giọng hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì mà mọi người náo nhiệt vậy?"
"Ah Seungwan."
Tất cả đồng thanh rõ to. Seulgi vuốt ngực hoàng hồn rồi nhìn con người kia vừa dọa hết một phen.
"Náo nhiệt cái đầu cậu. Có show mới nhận đây?"
Seulgi tiện thể bật email xác nhận trên máy tính cho Seungwan xem. Sau đó còn nói thêm.
"Khách hàng lần này là của thương hiệu thời trang Blanc & Eclare. Bên họ yêu cầu chúng ta lên concept cho các sản phẩm sắp ra mắt bao gồm quần áo, mắt kính, các phụ kiện khác đi kèm nữa,..."
"Ngoại cảnh à? Thời gian dự kiến bao lâu?" Seungwan hỏi.
Seungwan nhìn sang Seulgi liền nhận được cái gật đầu rồi bổ sung thêm:
"Có thể năm ngày nếu tiến độ chậm, nhanh thì ba ngày có thể xong." Seulgi thở dài nhìn núi đồ chất đống vừa mới từ bên Blanc & Eclare chuyển qua, đang được Lisa - stylist của Studio thận trọng kiểm tra.
"Được rồi. Tớ sẽ lên concept. Mọi người cứ làm việc tiếp đi nhé."
Toàn Ekip gật đầu thuận ý Seungwan mới nhanh chóng tháo vát mọi việc, xem sơ qua các sản phẩm và yêu cầu của bên Blanc & Eclare để lên concept cho phù hợp.
---
Buổi trưa vừa điểm đến giờ làm việc. Thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Kwon Yuri liền gọi lớn:
"Ê. Bae Joohyun lại đây."
Joohyun lườm huých một cái rồi cũng đi lại lắng nghe sự tình là gì. Cả Đội đã họp mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi nàng.
Taeyeon giữ chất giọng nhẹ nhàng thông báo.
"Tụi chị đã lên kế hoạch với cửa hàng thời trang Blanc & Eclare của Jessica Jung rồi.", Taeyeon chuyển giao bản hộp đồng trên bàn cho Joohyun, "Đây là bản hợp đồng mà họ đã ký với bên Studio RV. Em xem qua."
Joohyun nhận rồi xem sơ bộ lịch trình như một kịch bản mà họ dàn dựng, quả không kém phần chu đáo.
Thế nhưng chờ một chút. Trong câu nói của Taeyeon có nhắc đến một cái tên vừa lạ vừa quen. Dòng máu hiếu kỳ trong cơ thể đến thời điểm được bông đùa tự do đi khắp các mạch, khiến Joohyun cảm thấy bận tâm mà nhíu mày dành vài giây để suy nghĩ nàng còn lẩm bẩm "Jessica Jung."
Sau đó nàng "A" lên một tiếng như đã nhận ra điều gì đó mà khiến Kwon Yuri và Im Yoona chột dạ, trở nên bối rối.
"Đừng nói với em Jessica Jung là cái người mà hai chị hay cự cãi nhau hoài đó hả?" Joohyun nửa giả ngây thơ nửa thấy khoái chí dò xét.
Chẳng ai thèm trả lời. Được rồi, nhìn biểu hiện của hai người kia quá rõ ràng, trông lấm la lấm lét, nàng thừa nước đục thả câu.
"Em biết rồi nha."
Rất nhanh sau đó cả hai đồng thanh.
"Biết cái đầu em."
Song Joohyun trả đũa thì được một trận cười bò. Yuri và Yoona, hai người này tuy rất thân thiết. Nhưng khi nhắc đến cái tên Jessica thì cả hai thái cực khác nhau mà khắc khẩu. Lâu nay được nhắc nhiều lần nên cái tên này đã đưa vào danh sách cấm kỵ. Hoàn toàn ai được nhắc đến trừ hai người trên.
Joohyun có vô tình nghe qua và được kể thoáng về mối tình đầu của hai người mang tên Jessica Jung, cái thời thanh xuân cấp sách đến trường mà cả hai đua nhau theo đuổi một mối tình. Nhưng cho đến giờ họ vẫn là những kẻ tương tư chưa dám thổ lộ, có lẽ là vậy.
Nàng tinh nghịch một mực năn nỉ xuống giọng, muốn được nghe chuyện tình trong truyền thuyết ấy được kể từ hai nhân vật chính, lâu nay không có cơ hội để tham chiến. Đáp lại là sự tuyệt đối kiên định, không ai hé nửa lời. Trông cách họ từ chối vừa buồn cười vừa đáng thương.
Đợi thời cơ đến, Taeyeon mới ân cần dặn dò Joohyun đôi điều.
"Để tiếp cận mà không khiến họ nghi ngờ, chúng ta phải dùng cách này. Phải dùng em làm người mẫu ảnh cho bên Blanc & Eclare."
"Mặc dù" Taeyeon liếc sang bộ dạng của hai người kia "Chị chỉ định nhờ vả một dự án nhỏ thôi. Không ngờ Jessica liền chi mạnh tay cho hoạt động quảng bá sản phẩm mới luôn."
Taeyeon đưa vé máy bay cho Joohyun mà bên Jessica đã chuẩn bị.
"Nên em sẽ đến New York. Thời gian dự kiến có thể từ ba đến năm ngày. Ngoài ekip của Studio RV ra thì còn có vài người bên Blanc & Eclare và chị sẽ cử Tiffany đi theo làm trợ lý cho em. Tiffany cũng sành sỏi tiếng Anh và cũng có thể ngăn chặn em được."
"Ngăn chặn em gì chứ?!"
Joohyun chen ngang khi Taeyeon chỉ vừa dứt câu, nàng bĩu môi. Taeyeon cũng lắc đầu tỏ ý không muốn đoi co với trẻ con. Nói đến thì không biết bao giờ mới kể hết được bao nhiêu sự việc xảy ra đi kèm theo cái tính liều mạng, háo thẳng trong công việc của Joohyun. Thôi. Đội trưởng Kim đành chịu thua.
Joohyun liếc nhanh Yuri và Yoona rồi ghé vào tai Taeyeon mà hỏi:
"Có phải chị đã nói gì không mà chị Jessica ưu ái em vậy?"
"Không, chị chỉ sử dụng mã khuyến mãi thôi."
Joohyun nghệch mặt, muốn biết thêm.
"Là gì vậy ạ?"
"YoonYul." Taeyeon đáp vừa đủ cả ba đều nghe.
Phụt.
Joohyun nghe xong không giữ một chút ý tứ nào mà phun thẳng một tràn cười vào mặt hai người kia.
Trong tiếng cười giòn tan, Joohyun còn để lại giọng điệu chọc ghẹo.
"Xem ra người để người ta ưu ái không phải là em rồi. Thảo nào hai người cho đến giờ vẫn không phân được thắng bại." Joohyun cười hắc hắc khinh miệt.
"Yah" Yuri giằng giọng nhìn Joohyun, rồi nhìn sang Yoona muốn té ra những tia lửa.
"Tại sao lại dùng YoonYul trong khi đó chỉ có Kwon Yuri thôi nhé!"
"Cái này chị phải xem lại. Đừng tự luyến quá như vậy chứ? Thực tế xíu đi." Yoona cũng không nhẫn nhịn "Nhờ cả vào em nên Jessica unnie mới chi mạnh tay như vậy?"
"Im Yoona-ssi là tôi mở lời trước ấy nhé."
"Nhưng Kwon Yuri-ssi nhìn mặt mà đồng ý là nhìn tôi đấy nhé."
"Yah! Em xưng tôi với ai đấy?
Joohyun hôm nay có vẻ ăn may để chứng kiến cảnh tượng chị em tương tàn vì tranh giành cái sự ưu tiên không biết xuất phát từ ai sau cái ánh nhìn đầy châm biến tinh nghịch của Taeyeon. Còn phải nói đến trước đó, nàng là em út bị đối xử tệ bạc, bị ăn hiếp trêu ghẹo đến mức nào thì giờ nàng chỉ muốn cười thỏa mãn hơn cả mức đó. Hài lòng, hài lòng.
Hồi sau, bỏ mặc hỗn chiến, Taeyeon nhìn Joohyun đứng lên chuẩn bị rời khỏi cũng thấy không đành lòng mà dặn dò:
"Em nhớ cẩn thận đấy. Joohyun."
"Vâng, em biết rồi mà." Joohyun cười trấn an, bản thân như được tiếp thêm động lực từ Đội trưởng mà nàng từ trước đến giờ đem lòng ngưỡng mộ. Cách làm việc nghiêm túc của Taeyeon, cách mà cô nhìn nhận và xem xét vấn đề quả thật chưa bao giờ khiến nàng và cả Đội phải thất vọng.
Joohyun trong lúc xoay người, tiện thể lườm huých hai người chị kia làm mặt khó ở muốn nàng đi liền đến nơi, nàng "hứ" rồi ung dung rời khỏi cho vừa lòng, để coi cái đội này có trở nên u ám hơn hay không nếu vắng nàng.
Mà quả thật, ngay sau khi Joohyun khuất bóng là những tiếng thờ dài thường thượt ảo não của ba lão không còn mỹ nhân để trêu chọc hằng ngày. Trống vắng thì ít mà lo lại nhiều.
Nói về kế hoạch lần này. Taeyeon đã tính toán từ trước, vụ án này có thể sẽ được cử Công tố viên xuống quản lý các công việc điều tra, thông qua đó những người chống lưng của Seungwan cũng sẽ làm khó dễ để vụ án này khép lại một cách âm thầm nhất.
Về việc đồng ý với bên Jessica cho Joohyun sang nước ngoài. Xét về ưu điểm, dù Công tố viên có trì hoãn thì Joohyun vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ điều tra của mình cho đến khi trở về nước. Xét về nhược điểm có thể sẽ có những sự việc không nằm trong tầm kiểm soát. Chẳng hạn như nguy hiểm đến tính mạng của Joohyun thì cần phải đề cập tới. Bởi vì, dẫu sao đến giờ phút này vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh Seungwan ngoại phạm. Mặc dù có đến bảy phần lo lắng nhưng Taeyeon tin ba phần còn lại Joohyun sẽ an toàn trở về và mang lại những kết quả hơn mong đợi, dựa trên bản tính của em ấy. Một con người ngoan cường không thể xem nhẹ.
---
Thời điểm Joohyun và Tiffany đến sân bay Quốc tế Incheon đã thấy một đám đông chờ sẵn. Đoán là ekip của hai bên. Cả hai người khẩn trương đi lại chào hỏi nhau, song nhanh chóng vào trong làm thủ tục.
Tuy nhiên, Joohyun vẫn không quên nhiệm vụ của mình, quan sát sơ bộ từ đầu chí cuối đối tượng Seungwan mà Joohyun đang nhắm đến, vẫn khó có thể nhận ra, vì ai cũng đeo khẩu trang, chùm kín mít, chen chút trong ekip gần mười người. Chào hỏi qua loa cũng không xác định được danh tính của ai là ai.
Cho đến khi, sự xuất hiện nổi bật của một cô gái dáng vóc mảnh mai, cao ráo, mái tóc đen không quá dài, hai phần mái phía trước được nhuộm một màu xanh rêu, cùng với chiếc áo khoác da khoác ngoài, trông rất biết cách ăn mặc, người bừng bừng khí chất mạnh mẽ tựa như những lần nàng nhìn thấy dáng vẻ của ba người chị trong Đội của mình.
Nhìn kỹ lại một chút, Joohyun lục lọi lại trong trí nhớ của mình. Nàng thấy người cao ráo kia khoác bả vai thân mật cùng một người với chiều cao khiêm tốn, cũng tựa như nàng. Cả hai đi cùng với nhau Joohyun mới nhận ra rằng hình ảnh này đã thấy lúc Yuri dán những tấm hình lên bảng.
Thời điểm đó Joohyun đã xác định được người mặc áo hoodie đen đội nón kia chính là Seungwan, người còn lại chắc hẳn là bạn thân thiết Seulgi mà Yuri từng đề cập đến.
Joohyun cứ âm thầm theo dõi như vậy từ lúc làm thủ tục cho đến yên vị trên chiếc ghế hạng thương gia được ưu ái trên chuyến bay kéo dài có thể hơn mười bốn tiếng.
Ngay bên cạnh Joohyun là Tiffany, người tình bé nhỏ của Đội trưởng Kim hay còn được coi như là một cộng sự bất đắc dĩ. Và cũng là người hỗ trợ Joohyun, mặc dù là vậy nhưng nàng cảm thấy mình bị giám sát thì đúng hơn. Có thể giờ chưa phải lúc nhưng thử tưởng tượng Joohyun hành động bất cẩn thì người này có khi cuốn cuồng hết cả lên cho mà xem.
Hai người họ được biết đến như là một tình yêu viên mãn, đầy sự mến mộ của nhiều người trong giới lẫn ngoài. Thoáng nhìn qua biểu cảm trên gương mặt của cô khi nói chuyện điện thoại với đội trưởng ưu tú, Joohyun cũng thừa biết cả hai vui vẻ hạnh phúc đến mức nào. Taeyeon dặn dò liên hồi một tiết tấu dài hết dành cho người yêu đến dành cho em út Joohyun. Mặc dù đeo tai nghe nhưng chất giọng bên kia vẫn ong óng vang dội khiến nàng cũng lắc đầu chào thua nhưng mặc định thì vẫn phải nghe theo.
Vài tiếng đồng hồ trên máy bay trôi qua một cách chậm rãi. Hình ảnh chân thực của một nghi can đang ngồi song song với Joohyun, chỉ là Seulgi ngồi phía ngoài nên tầm nhìn cũng hạn chế. Mỗi lần Seulgi ngã lưng vào ghế thì sẽ thấy một gương mặt chăm chú vào màn hình máy tính, mắt lúc nào cũng dao động trái phải trải theo màn hình Nàng không biết có phải con người này thật sự chăm chỉ trong công việc hay không hay chỉ là một lớp vỏ giả tạo che đậy tội ác của mình.
Gương mặt của Seungwan đang được Joohyun đánh giá khi không còn xem xét qua những bức ảnh nhỏ lớn theo khuôn khổ. Mà trước mắt nàng là một làn da trắng sáng, tưởng chừng mịn màng đến có thể ví như bột mì vậy. Mỗi lần Seungwan vuốt nhẹ mái tóc nâu ngắn xõa ngang vai che chắn tầm nhìn. Mỗi lần như vậy Son Seungwan đều để lộ góc nghiên khó tin trong mắt của Joohyun. Mà từ trước đến giờ chỉ nhìn qua hình ảnh khuôn khổ cứng nhắc. Xương quai hàm thon gọn, sống mũi cao thẳng. Gương mặt biểu lộ rõ nét hơn thông qua ánh sáng màn hình máy tính.
Gương mặt Seungwan chẳng khác nào là một nhân vật, được phác họa từ những nét họa tỷ mỹ, mê hoặc bước ra từ truyện tranh cả.
Tuy thật khó tin vào mắt mình, nhưng Joohyun thật sự đã không biết bản thân mình mang trách nhiệm công việc nên phải quan sát như vậy hay là do bản thân mình không còn ý thức được chuyện gì nữa.
Mọi đường nét trên gương mặt đều tử tế đến nổi nàng không thể tưởng tượng được nhân cách người này sẽ như thế nào. Có thật sự máu lạnh hay không thì hoàn toàn nàng không thể đoán được.
Joohyun thậm chí đã mang theo suy nghĩ của mình đến tận khi đi vệ sinh từ lúc nào. Đến khi nàng trở ra, theo phản xạ nhanh nhạy của mình mà hét toáng lên không kịp tiết tháo:
"Ah giật cả mình...ahh..aishh."
Thời điểm Joohyun mở cửa nhà vệ sinh cũng là lúc sự hiện diện một cách chân thực ở cự ly gần. Đúng vậy, con người nằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của nàng, hiện tại đang ở ngay trước mắt. Có vẻ đã đợi từ lúc nào, mà thật trong tình huống này thì chỉ có đợi đi vệ sinh thôi.
Nhưng về khía cạnh của Joohyun thì nàng không nghĩ vậy. Suy nghĩ của nàng đối với con người này vẫn còn là vô hạn những điều xấu xa ẩn sau cái vẻ ngoài tử tế mà nàng vẫn chưa hề biết rõ.
Chỉ là Joohyun quá bất ngờ, nên không lường trước được. Nàng vẫn còn quơ tay lạng choạng tìm điểm tựa khi đang bị mất thăng bằng. Seungwan vội đưa tay ra đỡ nhưng nhanh chóng bị khước từ thẳng thừng, cánh tay giữ nguyên ở không trung vài giây, Joohyun thu mình vào mép cửa và tránh xa Seungwan chục mét. Có vẻ như người kia không cần đến, Seungwan cũng thu tay lại với chút bối rối.
"Tôi không nghĩ tôi làm cho cô sợ đến vậy." Nhìn vẻ mặt xinh đẹp xuất chúng của Joohyun đã kịp thời tô đậm nét sợ sệt qua những giọt mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, đôi chân mày cau lại, hoàn toàn từ chối mọi sự tiếp xúc và giải thích. Mặc dù Seungwan chẳng biết mình đã gây ra hiểu lầm gì, thực chất chỉ đứng đợi nhà vệ sinh trống mà thôi.
"Thật xin lỗi..." Seungwan bước tới một bước, Joohyun lùi lại một bước dù chẳng xê dịch được bao nhiêu. "Nhưng tôi chỉ muốn.."
"Đứng yên!" Đôi môi nhỏ nhắn khó khăn của Joohyun mấp máy nhả ra hai từ chất lượng, chẳng khác nào là ra lệnh.
Nhìn thấy tên nghi can trước mặt mình, không biểu lộ một tí cảm xúc gì ngoài vẻ bối rối khi nàng bắt tại trận hành tung mờ ám. Suy đi nghĩ lại, cả hai hiện giờ đang ở trong khu vực nhà vệ sinh, thật rùng rợn hơn khi nàng bị ám ảnh đoạn bác sĩ pháp y Hyoyeon đoán thi thể bị đánh thuốc mê rồi chôn sống cho đến chết. Thủ đoạn tàn độc này có dù chưa biết được hung thủ thật sự có phải là Seungwan hay không. Nghĩ đến đấy thôi nàng nhìn vào ánh mắt của người đối diện giả ngây thơ với gương mặt hiền lương có khi trái ngược với bản tính cũng nên. Joohyun liền cảm thấy lo lắng việc danh tính của mình có phải đã bị bại lộ ngay từ đầu bởi đầu óc tinh thông của tên nghi can này hay không mà để cả hai không hẹn mà gặp ở nơi có thể xảy ra bất cứ chuyện gì thế này.
Joohyun cẩn thận dò xét nhanh hiện trạng của Seungwan, sau khi nghe theo mệnh lệnh của nàng, cô ta đứng yên không dám cử động, giơ hai cánh tay mình ra sau đầu như tên tội phạm bị vay bắt. Nàng lúc này mới nhận ra hành động kỳ quặc của bản thân mình và đối phương.
Giờ thì nàng mới cảm thấy mình vừa ngớ ngẫn vừa điên rồ. Chẳng hay lúc nào nhưng nàng đã dùng bàn tay của mình thể hiện như một khẩu súng ngắn thực thụ, ngón tay cái nàng co lại, ngón trỏ và ngón giữa chỉa thẳng vào người Seungwan, thậm chí nàng còn để bàn tay trái nâng đỡ. Mà sở dĩ trên tay Joohyun không hề cầm một khẩu súng nào.
Trong vài giây hành động theo quán tính và tính chất của nghề nghiệp hơn năm năm của mình, Joohyun đã định rút súng ra mà chỉa thẳng vào người của Seungwan đe dọa. Nhưng may mắn thay, Taeyeon đã tịch thu nó trước lúc nàng rời khỏi trụ sở như một nhà tiên tri đoán trước được chuyện vừa rồi có thể xảy ra.
Song, tất cả chỉ để lại bàn tay không vô lực ngay ngắn thẳng tấp trên bàn tay trái.
Không khí căng thẳng mọi ngóc ngách khó tin hơn là chỉ có hai người, nhìn vẻ mặt méo mó bối rối của Seungwan, Joohyun liền nhận thức được những chuyện diễn ra sau khi câu mệnh lệnh đanh thép ấy. Như vừa bị ai đó tặng một cú trời giáng mang tên "đội quần". Nàng rối rít thu hồi bàn tay rồi cúi người liên tục.
"Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi."
Sợ hành động vừa rồi của mình để lại một mối nghi ngờ cho Seungwan. Joohyun liền viện đại một cái cớ, "Tôi...đang xem một bộ phim hình sự...cho nên vừa rồi thành thật xin lỗi."
Vừa xin lỗi, Joohyun vừa cầu khẩn trong lòng chỉ mong cái cớ đáng tin cậy qua mắt được Seungwan thì càng tốt. Thật muốn đánh vào đầu bản thân mình vài cái cho tỉnh táo lại.
Có lẽ do nàng suy nghĩ quá nhiều đâm ra ám ảnh, mà lần nào cũng vậy, không ít thì nhiều Joohyun phải đấu tranh tâm lý rất nặng nề đối với những vụ án lẫn những tên hung thủ chẳng khác nào những tên sát nhân máu lạnh, giết người không chớp mắt. Tại sao họ lại phải giết người? Lương tâm của Joohyun luôn đè nặng câu hỏi ấy xuống khi phải đối diện vụ án này đến vụ án khác. Mà quả thật, nó có nhiều lý do đến nổi nàng đôi khi cảm thấy lòng người thật đáng sợ. Nói trắng ra là nàng rất ít khi tin tưởng vào ai tuyệt đối. Huống hồ chi Seungwan là nghi can, là người lạ thì càng không thể gieo một sự tin tưởng nào.
"Được rồi, được rồi. Không sao cả."
Seungwan lúc này mới thấy nhẹ nhõm mà buông lỏng hai tay xuống, hấp tấp ngăn cản những cái cúi đầu, sau đó cô đã nén cười rất nhanh mà không thể nào nhìn thấy.
Thật chẳng biết mình đã trong tình huống căng thẳng gì, Seungwan thật sự nghĩ mình đã bị một khẩu súng ngắm bắn thật. Và thật may vì hóa ra không phải thế. Chỉ là một cô gái nhiễm phim hình sự, hành động xấc xược kèm câu nói đanh thép kia. Seungwan đã tin rằng mình bị hiểu lầm là tên gian manh biến thái có ý đồ xấu xa ở nhà vệ sinh trên máy bay và bị bắt giữ thật sự hoặc có thể bị bắn oan vì cô gái này gần như mất bình tĩnh để có thể làm điều đó.
"Vậy thì giờ tôi có thể vào nhà vệ sinh được chưa?" Seungwan nghiên đầu hỏi, nén cười. Việc trọng đại không nên bỏ qua. Dù gì, cảm giác hạnh phúc nhất trên đời chính là mọi sự dồn nén được thải ra đúng lúc, đúng nơi, đúng chổ.
Joohyun lúng túng di dời cả thân hình cứng nhắc của mình sang một bên nhường lại phòng vệ sinh trống để Seungwan lách người đi vào.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, Joohyun cấp bách chuồn đi.
Song, mặc cho Tiffany hỏi sự tình thế nào, nàng vẫn úp mặt mình vào chiếc áo khoác ngập tràn mùi hương nước xã vải quen thuộc mà vơi bớt một phần thấp thỏm, nàng càng không hề muốn để lộ hai gò má ửng hồng của mình. Trắng ra thì có khác nào là ấn tượng đầu tiên của Seungwan khi gặp Joohyun là hình tượng ngớ ngẫn nhất trong đời nàng đâu. Nó chẳng khác gì một mối nhục nhã cả.
Vốn dĩ, Joohyun định xuất hiện trước Seungwan là một dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng khó gần như một tảng băng sống để người kia phải dè chừng mà sợ hãi không dám đá động tới. Nhưng có lẽ mọi thứ đã trôi qua như một cơn ảo tưởng, chẳng có chút danh dự nào thể nào gọi đó là giấc mộng.
"Lúc nãy em đi vệ sinh, chị thấy Seungwan dường như cũng đi sau đó." Tiffany cố thì thầm vào tai Joohyun: "Em đã đụng mặt chưa?"
Trong cơn thẹn nàng đáp vỏn vẹn "Em chưa."
Tiffany nhìn thái độ Joohyun mà thoáng lấy làm nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nhanh chóng lu mờ vì có thể cô bé mệt mỏi do chuyến bay dài cũng nên. Mà có nghi ngờ hỏi thêm chắc gì cô bé này trả lời. Nghĩ vậy, Tiffany cũng không truy xét thêm, kéo chiếc tai nghe màu hồng yêu thích của mình trở về vị trí cũ bên tai, rồi chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm Seungwan trở về ghế ngồi của mình. Qua khe hở của lớp áo khoác chùm kín đầu, Joohyun vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ ung dung tự tại ngồi xuống, ngã người tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì xảy ra, dù trước đó có thể là tình huống căng như dây đàn thật sự nếu Joohyun có mang theo khẩu súng.
Hồi tưởng chậm rãi lại sự việc vừa xảy ra. Đúng là vô tình, Joohyun thật sự bị dọa đến phát ngốc ra rồi.
Và hóa ra chỉ có mình nàng cảm thấy nhục mặt mà thôi.
Ngày đăng: 6:07AM
Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020
/Happy Birthday Kim Taeyeon/ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com