Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Studio RV hoạt động từ tháng Tám năm 2014 đến nay cũng đã được hơn năm năm. Studio quy mô tuy nhỏ và ở thời điểm hiện tại gồm Seungwan, Seulgi, Jennie và Lisa và vài nhân viên phụ việc vặt khác. Seungwan và Seulgi cùng tuổi cũng là lớn tuổi nhất, nên cô hay gọi nhân viên của mình là đám nhóc. Đám nhóc này làm việc rất nhiệt huyết mà đi chơi cũng nhiệt huyết nốt.

Danh tiếng của Seungwan được biết đến qua những lookbook của các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Bất cứ tín đồ thời trang nào đều đã ít nhất một lần xem qua những bức ảnh của Seungwan dù không biết chúng thuộc về ai thì cũng sẽ phải xuýt xoa và muốn hợp tác lâu dài.

Tài năng của Seungwan không chỉ được công nhận ở đó. Seungwan nhiều lần được mời tham dự vào các buổi diễn thời trang nổi tiếng và các ảnh chụp của cô đều được chọn làm ảnh bìa đại diện của khắp các mặt báo.

Từ trước đến nay Seungwan cùng Seulgi sang nước ngoài khá nhiều, nhưng lần này đến New York thì lại là lần đầu tiên. Vì cả hai đều là nhiếp ảnh gia, thế nên đôi khi bên đối tác họ luôn chuẩn bị sẵn một ekip khác đồng hành. Và cũng dễ hiểu thôi, chi phí đi lại rất đắt đỏ thế nên lần này quả là một dịp hiếm hoi để đám nhóc của cô được oanh tạc cả NY.

Công việc ở Studio lúc nào cũng được xếp lịch rất thoáng và đang xen chút nhàn hạ nữa. Tuy nhiên, ở phần nhàn hạ đó Seungwan sẽ để bản thân mình bận rộn và xử lý nó một cách ổn thỏa nhất.

Chẳng hạn như bây giờ, cô vẫn ngồi làm việc thì đám nhóc đó chắc đã chiếm đóng hết các khu phố, các cửa hàng thời trang mỹ phẩm hoặc đang đứng hưởng thụ toàn cảnh NY ở trên tầng 102 của tòa nhà Empire State cũng nên.

Son Seungwan buông thả lịch trình, thì cũng là lúc chẳng thấy mặt mũi của bất kỳ ai. Hiểu rõ nhân viên của mình đến cỡ nào thì Seungwan vẫn phải bồn chồn lo lắng, không phải vì khả năng ngoại ngữ của họ. Việc đó Seungwan đã đào tạo nhân viên mình rất chu toàn cả cô cũng vậy. Phần nào đó cũng là mang lợi ích cho bản thân và cả công việc cũng trở thuận lợi hơn khi không còn trở ngại về trình độ ngoại ngữ. Mà thực thế Seungwan chỉ sợ họ đi lạc hoặc đi chơi quên mất đường về dù gì cũng là lạ nước lạ cái, đường sá không rành sỏi, là do vậy nên Seungwan mới căn dặn hết mực.

Seungwan cũng muốn cho nhân viên của mình có được cảm giác thoải mái, chơi đúng lúc, làm đúng việc. Mà dù có lười biếng lách luật thì ai cũng biết Seungwan cũng bỏ qua thôi. Thế nên đám nhóc đó lúc nào cũng bài ra nhiều trò để nịnh nọt cho chúng đi chơi giải khuây, mở mang tầm mắt.

Nghĩ lại một chút thì Seungwan thấy mình có lẽ đã lo xa, đám nhóc của cô đã lớn rồi đâu phải trẻ con mà cứ chờ sự trông nom.

Seungwan tiếp tục những tao thác chỉnh sửa hậu kỳ trên laptop. Cô ngồi một góc ở quán cà phê nằm ở sảnh khách sạn. Nhâm nhi vị đắng đọng lại ở đầu lưỡi, đầu óc có thể tỉnh táo tập trung chỉnh sửa những shoot hình của Joohyun lúc sáng.

Xong ảnh này liền chuyển sang ảnh khác, lần này Seungwan cảm thấy chỉnh sửa chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Ngoài xóa đi những chi tiết thừa thải, và tăng độ sáng lên cho ảnh, hay blend màu,...thì chẳng còn việc gì để làm.

Từ đầu đến cuối, Seungwan có ánh nhìn rất hài lòng, nếu so sánh giữa ảnh gốc và ảnh đã qua chỉnh sửa thì chẳng khác biệt là bao nhiêu.

Nếu không vô tình dừng lại ở bức ảnh lúc sáng mà Seungwan đã mở lời khen ngợi, rồi nhớ lại cái câu hỏi đanh thép của quý cô này đây thì Seungwan đã không nhếch khóe môi lên cười hờ một cái, vô cùng đểu mà chính bản thân cô khi nhìn thấy phản chiếu qua màn hình cũng lấy làm ngạc nhiên, hẳn là quá phi thường đi.

Trong lòng Seungwan không hề có hình thù cảm giác gì về Joohyun. Cũng không hề có ý muốn nhã cợt, bản tính của cô trước giờ không phải vậy.

Nhưng được rồi, cái ấn tượng lần đầu gặp vẫn không hề phai nhòa. Cho nên, đã tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra để không làm nàng ái ngại mà ảnh hưởng đến công việc. Nhưng Seungwan vẫn cảm thấy có chút thú vị.

Nếu như cuộc đời của Seungwan được ví như một bản nhạc tình ca buồn thấu xương thấu tủy thì có thể sự xuất hiện của Joohyun chính là một nốt bỗng duy nhất đột nhiên xuất hiện, khiến những giai điệu trầm lặng trở nên lệch lạc. Bản nhạc này được biến tấu theo chiều hướng nào thì còn tùy vào những nốt sau.

Bức ảnh mà Seungwan đang dừng lại là lúc Joohyun gỡ chiếc kính mát xuống, để lộ ánh mắt vô cùng cuốn hút, thêm nữa đây bức duy nhất mà Joohyun đã uốn cong vòng môi nhỏ nhắn, đỏ mộng của mình thành một nụ cười kín đáo. Ngoài ra những ảnh còn lại chỉ có gương mặt lạnh lùng, đôi môi khép hờ toát lên vẻ quyến rũ, khí chất cao ngất ngưỡng của một quý cô sang trọng. Mọi sự vẫn hoàn hảo và chuyên nghiệp theo đánh giá của Seungwan. Joohyun đã làm phối hợp rất hài hòa theo nhịp của Seulgi và qua ống kính của cô.

"Làm ơn, thương đôi mắt cậu, nếu không muốn nó hỏng thì nghỉ ngơi tí đi."

Seulgi từ xa nhận hai tách nước ở quầy, nhìn sơ xem Seungwan đang làm gì thì thấy cái cười nhếch mép của cô làm cho Seulgi phải tò mò.

Nhưng khi xuất hiện, Seulgi không những không hỏi mà còn quở trách, trên tay còn cầm hai tách, đặt xuống bàn tách cà phê thay thế tách cũ của Seungwan đã vơi cạn chẳng còn một giọt. Hẳn là đã ngồi rất lâu rồi.

Nghe giọng Seulgi, Seungwan không giật mình mà ngược lại còn rất điềm tĩnh. Vội thả nút zoom cận mặt vào Joohyun ra, vờ làm vài thao tác chỉnh sửa gương mặt che đậy. Biết Seulgi nhìn thoáng qua, nhưng biểu cảm không gì là phản ứng. Nên Seungwan cũng đột nhiên nhẹ nhõm trong lòng.

Seungwan tuy không đoái hoài tới mà vẫn cười khẩy, trông họ trách móc qua lại thật giống như hai bà mẹ tranh nhau nuôi dạy con cái. Đôi khi nổi lo này thật phiền phức, nhưng suy ra cũng chỉ vì xuất phát từ lòng chân thành dành cho nhau nên cũng thôi.

Seulgi ngồi xuống ghế đối diện, nhấp môi tách cà phê của riêng mình, rồi nhìn ra cảnh vật u ám bên ngoài, lòng cũng trùng xuống.

Khung cảnh bên ngoài đã về chiều, những màn sương bao phủ cả góc trời âm u. Chẳng buồn buông ánh tà dương khắp con phố. Một màu xám xịt không hề thay đổi. Sau, lại nhìn sang Seungwan với vẻ chần chừ muốn nói điều gì.

"Seungwan." Cuối cùng Seulgi cũng gọi khẽ.

"Còn vài shoot nữa là xong." Seungwan thản nhiên đáp rất trùng khớp với lời căn dặn của Seulgi ban nãy, tay vẫn giữ con chuột di chuyển, coi lời nói của Seulgi bằng thừa, cô hẳn cũng quen rồi. Đành vậy.

"Không, ý tớ là...hơn ba tháng nay cậu không về nhà. Lịch lần này xong là có thể trống vài ngày."

"Cậu đang đuổi khéo tớ đấy à?"

Seungwan bông đùa để vẻ mặt Seulgi có thể giãn đôi chân mày ra, "Nhưng cậu biết đấy. Cậu bao ăn bao ở, đầy đủ tiện nghi lại gần chổ làm. Việc gì mà tớ không ở?"

Nghe xong, Seulgi phải bật cười thoải mái một cái. Đúng là cái tên này đã ăn dằm nằm dề ở nhà mình tính cộng dồn ra cũng hơn ba năm rồi chứ chẳng ít. Nhưng bao ở thì đúng thật. Còn bao ăn thì nghe có hơi chột dạ. Thực tình mà nói Seulgi rất lười biếng trong chuyện bếp núc. Seungwan là người thay mặt lo chuyện đó từ đi siêu thị mua đồ ăn tích trữ tủ lạnh như chạy giặc, đến nấu ăn ba bữa đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thế nên có thể xem như là bù qua đắp lại. Cô đơn nương tựa nhau mà sống thì cũng không đến nổi tệ.

Seungwan rất tinh ý, thoáng nhìn qua Seulgi đã đoán được những gì mà cô ấy đang nghĩ suy. Chắc hẳn đã đấu tranh tâm lý dữ dội, mong sao tâm trạng Seungwan dễ dàng thu nhận thì mới dám nói. Đúng là ngay lúc này, tâm trạng Seungwan rất dễ chịu. Tuy vẫn thấy trống rỗng vài lần khi đưa mắt nhìn sang quan cảnh bên ngoài, ít ra cũng không cảm thấy nặng nhọc lúc trời chuyển tối. Tâm tư không biết giấu vào đâu.

Mà Seulgi không nói chắc Seungwan cũng không định hình được mình đã ở nhà Seulgi được bao lâu rồi. Thỉnh thoảng có di chuyển qua lại từ nhà riêng đến nhà Seulgi ít thì là dăm ba bữa lại về, xong lại di cư sang tiếp. Lần này phần vì công việc quá nhiều, nhà Seulgi thì gần Studio nên theo đó mà cảm thấy rất tiện. Phần vì Seungwan đã rất muốn dọn ra riêng từ lâu, nhưng vì còn quá nhiều ràng buộc nên tạm thời chưa thể. Đành ở nhà của Seulgi.

Nhanh như vậy chỉ mới ba tháng, thời gian trôi qua vô tình như vậy mà chẳng mang theo thứ gì.

Câu nói vừa rồi của Seungwan làm Seulgi khắm khá hơn, cơ mặt đã giãn ra đôi chút. Bâng quơ nhấp một ngụm cà phê tạo sự rõ ràng trong câu nói tiếp theo. Seulgi hít một hơi sâu, nhìn ra ngoài nhưng vẫn ý nói với Seungwan.

"Cậu biết mà. Em ấy, rất lo."

Seungwan nghe xong thì khựng lại, những ngón tay trên bàn phím đều giữ ở không trung. Nét mặt không có chút gì gọi là ngạc nhiên hay bối rối. Seungwan vẫn y rằng một biểu cảm lãnh đạm mỗi khi Seulgi nhắc đến người thứ ba quen thuộc trong câu chuyện của họ. Mà mỗi lần như vậy, tâm trạng cả hai đều trùng xuống như nhau. Nếu khác thì là khác cách biểu đạt che giấu cảm xúc của ai tốt hơn thôi. Nhưng từ trước đến giờ, Seulgi vẫn bại trước Seungwan về phần đó.

Seungwan là kẻ che giấu rất giỏi.

"Xin cậu..." Seulgi nói rất khẽ, đầy chân thành như vậy cũng lọt vào tai của Seungwan.

Nên Seungwan nhìn ánh mắt đượm buồn ấy của Seulgi mà chạnh lòng không kém. Seungwan làm sao không biết được Seulgi đang chịu đựng những gì và cảm thấy yếu đuối về những gì.

"Ừm, tớ sẽ về thăm."

Seungwan im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở ra những lời này, đương như không chứa miễn cưỡng mà đáp lại sự cầu khẩn da diết ấy. Khiến tâm trạng của Seulgi cũng trở nên hỗn tạp vô cùng. Chỉ là Seulgi không ngờ Seungwan lại đồng ý. Vốn dĩ đây là vấn đề rất nhạy cảm với Seungwan, nhưng Seulgi lựa lời yêu cầu như vậy hẳn là cô cũng đã băn khoăn rất nhiều rồi nên mới hồi tâm chuyển ý.

Sau đó, cả hai không đoái hoài gì đến chuyện vừa rồi nữa, dừng lại ở sự đồng ý là được. Ngồi bắt sang những chuyện vặt khác đến chiều tối. Đường sá đã lên ánh đèn, bầu trời đã chuyển màu xanh thẫm. Seungwan sau khi ăn tối xong, không còn vướng bận việc gì nên vô cùng thảnh thơi mà đi dạo một mình.

Lác đác dòng người ngược xuôi, mỗi người một trạng thái im bặt, đa số điều cắm mặt vào màn hình điện thoại. Chẳng buồn nhìn xem phía trước có người cản trở hay làm cản trở hay không. Hỗn tạp âm thanh cũng không mấy nhứt nhói tai, tất thảy đều để Seungwan lách người lướt qua đi theo một dạng âm thanh nhất định.

Trên đường đi, Seungwan rất dễ bắt gặp những nghệ sĩ đường phố thì liền cảm thấy thích thú dù không biểu lộ trên gương mặt nhiều. Cô lấy chiếc máy ảnh fujifilm nhỏ gọn của mình, vì nhỏ gọn nên nó cũng vô cùng tiện lợi, có thể đem bất cứ nơi nào và cũng có thể chụp bất cứ khoảnh khắc nào mà Seungwan muốn.

Chẳng hạn như lúc này, cô đã đứng trăn trối ngắm nhìn một anh chàng nhạc công chơi guitar điện với đôi mắt mù lòa, say sưa gảy đàn với gương mặt vẫn vui vẻ và có hưng phấn. Sau đó, đợi một nụ cười của anh thì cô liền nhấn nút chụp. Xong thì lấy trong túi ra để vài đồng xu lẻ vào nón của anh rồi chậm rãi rời đi.

Cứ như vậy, chiếc máy ảnh của Seungwan được lắp đầy những khoảnh khắc mà cô đã bị rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy. Nó đã được nằm gọn trong chiếc máy ảnh. Nếu xem qua sơ lược toàn bộ ảnh thì có thể thấy Seungwan đang sưu tập những nụ cười. Bất kể người đó là ai, công việc gì, diện mạo như thế nào,... và khỏa lắp đủ cả. Mà cô chẳng hề có sự phân biệt, ai cũng đều có một nụ cười rất hạnh phúc.

Sự việc điều có chủ đích, nếu nói Seungwan đang cố gắng học cách mỉm cười, nghe có hơi vô lý. Nhưng đến chín phần cô đã thật sự mong mình có thể cười được như họ, ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ cuộc đời nào. Đều có thể nở nụ cười tự nhiên không ngượng gạo như vậy. Thì thật tốt.

Đi dạo được một lúc cũng đã thỏa mãn được thói quen khó bỏ, Seungwan cũng đã trở người về hướng ban đầu, quay về khách sạn. Được một quãng thì điện thoại rung lên, cô nhắc máy. Giọng bên kia khẩn trương, là Seulgi gọi đến.

"Tớ nghe."

"Cậu về chưa đấy? Xảy ra chuyện rồi."

"Tớ đang. Nói tiếp đi."

"Irene - chị ấy ra ngoài tầm bảy giờ đến nay chưa thấy về, không liên lạc được." Seulgi gấp gáp.

Seungwan nhìn giờ giấc trên màn hình đã gần mười giờ. Trễ đến như vậy chắc hẳn là đã đi lạc hoặc có chuyện không hay xảy ra. Seungwan nhanh chóng phân bổ cho mọi người chia nhau ra tìm và nhớ giữ liên lạc với nhau. Sau đó, được Seulgi cung cấp thêm đặc điểm nhận dạng của Joohyun, nôm na là nàng đội một chiếc nón beanie màu đen, áo sweater, quần đen, duy chỉ giày đế bệt thì may ra là màu trắng. Qua lời diễn tả của Seulgi mà Seungwan có thể nghe rõ được giọng nhắc vọng lại của Tiffany. Vậy ra, cô nàng này vừa đi lạc, vừa không liên lạc được, vừa không đi cùng trợ lý của mình đâm ra khó mà hỏi đường sá vì rào cản ngôn ngữ nên không biết đường về.

Xem ra lần này thì toi thật.

Seungwan vốn dĩ là đi lách đường, rẽ trái rẽ phải rất phức tạp nhưng vẫn nhớ rõ mình từng đi qua đoạn nào rồi. Thế nên vội vã lục soát lại đều không hề bắt gặp Joohyun. Seungwan liền đi sang hướng khác, di chuyển những bước chân sốt sắng của mình sang khắp con phố, dáo dác tìm kiếm xung quanh.

---

"Aish chết tiệt."

"Cô ta đâu rồi."

Joohyun vừa đi vừa lầm bầm không biết bao nhiêu lần đếm cho xuể.

Sự tình cũng là do sau khi Yuri cung cấp được thông tin vô cùng hữu ích về Seungwan rất hay đi dạo vào buổi tối. Thế nên, Joohyun trong đầu hoàn toàn có ý định táo bạo trước sự căn dặn đó. Lúc Tiffany ung dung đi tắm, cũng là thời cơ đến để nàng cấp bách chuồn đi. Canh chừng cả buổi trời chỉ một chút sơ hở thì nàng lại đi mất. Lúc Tiffany gọi tên Joohyun để kiểm tra, rồi hoàn toàn không có hồi đáp. Tiffany không một mảnh vải che thân tốc tháo chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Quả nhiên là dự đoán của cô đã đúng.

Kết quả là không thể nào ngăn cản được Joohyun nữa.

Joohyun vừa xuống sảnh, may mắn hơn là Seungwan cũng vừa bước ra khỏi cửa khách sạn. Joohyun âm thầm bám đuôi phía sau. Theo Seungwan mọi ngóc ngách, oanh tạc từng khu phố này đến khu phố khác. Tuy không có gì bất thường ngoài chụp ảnh đường phố, nhưng Joohyun vẫn kiên trì dõi theo nhất cử nhất động.

Đến khi xui rủi làm sao, Seungwan cũng thấp bé giống như nàng, hoàn toàn lọt thỏm vào đám đông, mà chiều cao của người Châu Mỹ thì lại ngất ngưỡng, đã vậy còn rất to con.

Cuối cùng, loay hoay chen chúc rời khỏi đám đông thì nàng mới phát hiện ra mình đã mất dấu Seungwan, trong hoang mang tột cùng.

Chết tiệt hơn, trước nàng là cái ngã tư. Son Seungwan ruốt cuộc đã rẽ vào hướng nào rồi? Nàng thầm quyền rủa như vậy. Rồi cuống quýt đi tìm, chỉ mới mất dấu nên Joohyun vẫn nuôi hy vọng mà tìm kiếm.

Thời điểm mà điện thoại nàng báo chập nguồn do hết pin thì cũng là gần chín giờ hơn. Không thể liên lạc được với Tiffany, cũng không thể hỏi đường người khác. Trễ thế này chắc hẳn là chuyến đi dạo vô bổ của Seungwan cũng đã dừng lại và có khi là trở về khách sạn trong lúc nàng mất dấu thì cũng nên. Suy nghĩ tích cực như vậy, nên nàng cũng bắt đầu bỏ công cuộc tìm kiếm mà về khách sạn. Không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Nhưng tìm Seungwan và tìm đường về khách sạn, hoàn toàn giống nhau.

Được rồi, Kwon Yuri căn dặn rất đúng. Bae Joohyun thật sự mù đường.

Mà đối với một người mù đường như nàng thì luôn có niềm tin mãnh liệt vào khả năng nhận diện đường sá lắm. Chẳng hạn như lúc này, nàng đứng ngay ngã ba. Thay vì rẽ phải nàng sẽ chọn đi thẳng, đường thẳng phía trước có cảm giác là đường về khách sạn. Cứ như vậy, Joohyun đi một đoạn đường thẳng tấp, không rẽ vào bất cứ cám dỗ nào.

Joohyun không hề nhớ rằng, đoạn đầu theo Seungwan từ khách sạn ra ngoài, Seungwan thật sự đã rẽ hơn chục hướng chứ không phải đơn thuần thế này. Vì nàng không nhớ, nên nàng vẫn rất ung dung tin vào bản thân mình.

Đến đoạn ngã tư thứ năm, Joohyun thật sự rất muốn quyền rủa cái hệ thống giao thông đường bộ, đầy rẫy những ngã đường như thế này. Mà nàng thì vẫn kiên quyết chọn đường trước mặt, vì di chuyển vội vàng, cộng thêm tâm trạng đang rất rất bực nên nàng cũng quên bén mất, đèn ở ngã tư đó đã chuyển sang xanh. Và nàng thì đã bước được một khoảng rồi.

Sau đó, chuyện không mong muốn xảy ra cũng xảy ra. Chiếc xe ô tô phía trước lao đến, rồi phải thắng gấp lại.

Joohyun chỉ biết đứng chôn chân hoảng hốt, tay che chắn tầm mắt khỏi ánh đèn chiếu sáng sọc thẳng vào mắt nàng, tạm thời trở nên mờ mịt hẳn, sau đó là những tiếng bóp kèn in ỏi đầy vẻ khó chịu vì do nàng làm cản trở.

Joohyun còn trong trạng thái rất hoảng loạn chưa biết làm sao thì đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay của nàng, gấp rút kéo vào lề đường, an toàn rồi mới buông ra. Lúc nàng kịp thời nhận thức được, thì cũng là lúc Seungwan gập người tỏ vẻ xin lỗi với người những tài xế khó chịu ấy.

Song, mọi việc đều đã được Seungwan kịp thời giải quyết rất ổn thỏa. Nhìn sang Joohyun vẫn đang thất thần, Seungwan mới ân cần hỏi thăm.

"Có không ổn chổ nào không?"

Kèm theo đó là ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới thân người của Joohyun. Nàng cuối đầu, sầm mặt lắc đầu nhẹ nhàng ý đáp không sao, kèm theo một chút ái ngại, vẻ mặt lúc này của nàng quả thật rất đáng thương. Seungwan cũng cảm thấy như thế. Bộ dạng đi lạc thế này, lại thêm gặp nguy hiểm. Không đáng thương làm sao được.

Seungwan thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với Joohyun lại cảm giác giống như là cái thở dài phiền hà. Nên vẻ mặt có chút biểu tình, Seungwan mặc kệ thái độ khó hiểu của nàng, móc điện thoại trong túi ra để gọi báo cho mọi người, dừng tìm kiếm.

Nhìn bộ dạng Seungwan lúc này xộc xệch, đột nhiên xuất hiện như vậy. Trên trán còn thấm đẫm mồ hôi, hơi thở cũng gấp rút. Không hề giống bộ dạng đi dạo tí nào. Tất thảy trước mắt còn làm Joohyun trở nên rất khó hiểu, vừa định hình xong sự việc này, lại phải định hình sự việc khác. Tại sao Son Seungwan lại xuất hiện lúc này?

Seungwan trở nên khó khăn với chiếc điện thoại không nhận dạng được vân tay, do thời tiết càng về đêm càng lạnh dần. Bàn tay cũng lạnh cóng, đến đầu ngón tay đã teo lại. Không nhận dạng được là đều đương nhiên. Vì vậy, cô chuyển sang bấm mật khẩu, rất nhanh gọi ngay cho Seulgi.

"Tớ tìm được rồi, giờ tớ mang cô ấy về. Mọi người cũng trở về khách sạn đi."

Joohyun ngước nhìn từng động thái của Seungwan, và cả lời thông báo vừa rồi. Nàng mới nhận ra rằng sự lo lắng của mọi người dành cho mình. Và chắc hẳn Tiffany là người đã khuấy động lên công cuộc này chứ không ai khác. Giờ thì nàng thấy nàng hay rồi, còn gì ngoài vẻ xấu hổ đã gây họa kia chứ.

"Mang về?"

Được rồi, là lỗi của Joohyun rồi. Nhưng "mang về" là ý gì? Son Seungwan sử dụng từ ngữ như vậy, thì nên gọi đó là không biết cách dùng từ hay gọi đó là cố ý đánh động đến cái tính đanh đá của nàng đây? Joohyun nàng đây là con người chứ đâu phải đồ vật mà Son Seungwan lại sử dụng từ "mang" như vậy chứ.

Thôi nào, nàng vẫn còn rất ác cảm với vẻ mặt khó nhai của Seungwan, không biểu lộ một tí cảm xúc, nên rất dễ hiểu lầm hơn trong tình huống này, nàng nghĩ Seungwan đang cảm thấy bị làm phiền.

Seungwan sau khi cúp máy, thì nhìn sang bộ mặt phức tạp của Joohyun. Cũng không biết phải cư xử làm sao cho đúng.

"Về thôi." Ít ra là lúc quay lưng đầy vô tình vẫn để lại một câu ngắn gọn như vậy.

Nhìn bóng lưng ngạo mạn của Seungwan rẽ phải về đoạn đường mà nàng đã bỏ qua. Joohyun trước đó còn thấy ái ngại bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy hờn ghét Seungwan bấy nhiêu. Dù nàng không còn cách nào khác ngoài đi theo sau, không can tâm mà đeo bám. Vẻ mặt của nàng như đứa trẻ đi chơi không biết đường về, bị mẹ mắng mỏ nhéo tai lôi về vậy. Tưởng tượng như vậy không biết có hơi quá đáng không, vì tất cả mọi người đều cùng nhau đi tìm nàng, mà xui rủi cái là người bắt gặp nàng đầu tiên lại là Seungwan - người mình đang theo dõi. Ấy thể hỏi có thấy mất mặt hay không chứ?

Seungwan lúc nào cũng đi rất nhanh, có thể đẩy tốc độ một chút thì đã trở thành dạng chạy rồi. Nên cứ một đoạn, thì khoảng cách lại giãn ra. Mỗi lần cảm thấy Joohyun đã tuột ở phía sau, Seungwan lại khựng lại đợi một lúc, thu hẹp khoảng cách xong thì bước tiếp. Cứ như vậy, chẳng có cuộc trò chuyện nào xảy ra. Song về đến khách sạn, Seungwan "bàn giao" Joohyun lại cho Tiffany ngồi đợi ở sảnh, rồi lẳng lặng đến thang máy về phòng mình. Quay lưng đi nhanh như vậy, Tiffany còn đang định mở miệng nói câu cảm ơn thì có cảm giác như muộn màng mất rồi.

---

Joohyun về đến phòng với cái vẻ mặt lầm lầm lì lì, trông rất khó coi. Tiffany nhìn thấy bộ dạng của Joohyun lúc này liền có thể đoán được nàng đang oán trách bản thân mình bất cẩn, nên cũng không dám góp thêm màn trách móc. Quả thật, Joohyun để lại một phen bén mạng, chẳng còn cách nào khác nên nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh. Tóm lại cũng đều do không liên lạc được cho nàng nên mới ra cớ sự này. Tiffany đã cẩn thận truyền đạt lại thông tin cho Seulgi, hy vọng không để lại sự nghi ngờ nào.

Joohyun không nói không rằng, xách một bộ đồ mới vào nhà tắm. Mặc kệ Tiffany ngăn cản việc tắm đêm, nàng thật sự cứng đầu.

Khi Joohyun trở ra, Tiffany đã mở sẵn Ipad, không chỉ hiện thị trên màn hình là Taeyeon mà còn có cả Yuri và Yoona. Một cuộc cằn nhằn đã diễn ra không ngoài dự đoán. Nhưng dù có nói thế nào, Joohyun cũng chỉ ngồi ở thành giường, rất xa màn hình, tuy vậy vẫn bộc lộ rất rõ cái chề môi đầy bướng bĩnh của mình.

Thôi được, ai cũng quen rồi. Quở trách vô hiệu lực đành trở lại vấn đề chính. Taeyeon thông báo với Joohyun việc Công tố viên đã được cử xuống và họ đã nắm quyền quản lý vụ án lần này. Quả nhiên là đúng với những gì mà Taeyeon đã dự đoán trước đó. Phía họ đã có động thái nhất định.

Như vậy cũng chưa hẳn là phải tạm dừng điều tra. Taeyeon yêu cầu Joohyun vẫn tiếp tục bắt mạch hành tung và tâm lý của Seungwan. Tuy không thu lại bất kỳ manh mối nào nữa, nhưng Seungwan chính là manh mối cuối cùng còn sót lại. Cũng do thế lực đằng sau của Seungwan rất mờ ám, nên chẳng thể nào đối xử như thường dân, mang về hỏi cung là xong. Nên diễn biến vụ án vừa chậm rãi vừa phức tạp.

Sau đó, trấn chỉnh tinh thần của Joohyun, bảo nàng không cần quá gấp rút, Taeyeon vẫn đang lo liệu phần cản trở bên công tố.

Trước khi dập máy, Taeyeon còn dặn dò với Tiffany một bản cải lương về phần Joohyun rồi mới yên tâm mà kết thúc cuộc hội thoại.

"Em còn làm gì đó?" Tiffany hỏi Joohyun, gần một giờ rồi nàng vẫn chưa chịu lên giường đi ngủ mà ngồi thừ bên chiếc laptop.

"Em còn chút việc. Chị ngủ trước đi nha."

Tiffany lắc đầu chịu thua, biết mình chẳng thể lay động được Joohyun, nên đành ngủ trước.

Joohyun tất bật gõ bàn phím vào hồ sơ dữ liệu của Son Seungwan. Đọc sơ lược qua không tìm được những gì mình muốn. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, cái tên khác liền loé lên trong đầu nàng tức thì.

Park Sooyoung cái tên rành mạch trên màn hình, và chỉ dừng lại ở hàng ngang chữ lẫn số. Ngày sinh: 03/09/1996.

Bộ não Joohyun xử lý nhanh nhạy, đối xứng với mật khẩu điện thoại của Seungwan, có thể cho là Seungwan sơ suất, nhưng không thể phủ nhận việc nàng đã tinh ý mà chớp lấy thời cơ được. Dù Seungwan bấm rất nhanh, nhưng với lớp kinh nghiệm dày đặc mà quan sát thấu đáo của nàng thì không thể xem nhẹ được. Cộng thêm từng chữ số rất quen thuộc, mật khẩu rất phổ biến là đặt theo dạng ngày sinh, và dường như đã gặp nó ở đâu rồi. Chính xác thì nó thuộc về Park Sooyoung người mẹ kế của Son Seungwan. Thậm chí người mẹ này còn nhỏ hơn đứa con riêng của mình ngưỡng hai tuổi.

Lúc này, sự nghi hoặc về mối quan hệ gia đình của họ Son một lúc một nhiều. Rằng mối quan hệ của họ rõ ràng là không hề tồn tại một loại dễ dàng thích ứng được. Nhưng tại sao Seungwan lại để mật khẩu điện thoại là ngày sinh của Sooyoung? Tất cả những câu hỏi đầy nghi ngờ xuất hiện một ngày một nhiều trong đầu của nàng. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì là chắc chắn và rõ ràng nên nàng không vội mà thông báo với Đội. Bản tính nàng là như vậy, ngoan cường và muốn chu toàn.

Jooohyun đang cảm thấy vô cùng tự hào về mình, tâm trạng liền trở nên rất hưng phấn. Nếu có thể nàng sẽ nhảy cẩng lên và hét lớn "Bae Joohyun thật tài giỏi quá đi". Tiếc là giờ đã trễ lắm rồi, nàng đành reo mừng trong lòng vậy. Xem ra, nàng vừa thu được một thông tin vô cùng hữu ích. Công sức nàng bỏ ra cả ngày hôm nay, quả thật chỉ mới đủ một phần thích đáng thôi. Nhưng được rồi, nó đang giúp nàng thúc đẩy toàn bộ năng lượng.

Đây vừa là một manh mối mới, vừa là một tia sáng soi rọi con đường đen tối tưởng chừng đã là ngõ cụt.

Trong cái rủi lại có cái may rồi.






























Ngày đăng: 22:50 thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com