Chương 5
Nói về Bae Joohyun vốn dĩ trước kia có tính tình hiền lành, lại còn rất dịu dàng, ăn nói đều rất nhẹ giọng. Chứ không như bây giờ, nhưng cũng không phải là loại xấu tính gì.
Joohyun nay đã trở nên mạnh mẽ, can đảm mà dám đương đầu với mọi thử thách, và cũng trở nên gai góc mà kiên cường hơn.
Chỉ là vì tính chất của công việc, hàng giờ, hàng ngày trụ sở phải tiếp bao nhiêu vụ án, bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu hung thủ mà nói. Gặp người khổ đã ít, có khi họ đã bị chết oan rồi nên cũng khó mà giải bày sự thương tiếc. Đổi lại chỉ toàn gặp những loại người cặn bã của xã hội này thì như cơm bữa, cơm này tanh tưởi mùi thối nát nhân cách, rất khó để mà nuốt trôi. Mà tính chất công việc của Joohyun khó lòng mà đem đổ bỏ, không nuốt trôi cũng gáng nuốt cho xong, để rồi sau tiêu hóa thì tất cả cũng đâu về đấy. Mấy cái thể loại này nếu nhẹ dạ mà khoan nhường thì hoàn toàn rất sai trái trong mọi tình huống.
Joohyun học tại Đại học Cảnh sát quốc gia với thành tích học tập rất đáng nể, nàng đẩy nhanh tiến độ học tập của mình bằng cách đôn tín chỉ, lịch dày đặc đến nổi không ai có thể thay đổi theo được. Người ta mất bốn năm hơn để ra trường, còn nàng đã ba năm là xong tất mọi chương trình học rồi. Học như vậy, có khác nào là hành xác.
Sau khi ra trường, Joohyun liền được Đội trưởng Đội trọng án Kim Taeyeon kết nạp vào với sự ưu ái từ lần trước nàng đến thực tập, mà nơi thực tập lại được tiền bối Im Yoona giới thiệu. Sau đó đều trở thành đồng nghiệp, tương trợ lẫn nhau.
Sự nghiệp của một nữ cảnh sát ưu tú Bae Joohyun được trải thảm hoa rất suôn sẻ, hoàn toàn không phải là do may mắn mà chính là do sự nổ lực kiên cường của nàng.
Nếu nói về ai là người khiến Joohyun lựa chọn cái nghề phục vụ đất nước quên thân này thì vốn dĩ xuất phát từ bố của Joohyun. Bố nàng là một giáo viên cũng là một hiệp sĩ, xả thân cứu người. Ngay từ khi nàng còn nhỏ, chập chững tuổi biết đi biết nói đã nhìn thấy bộ dạng hào hiệp của ông rất đáng tự hào. Ngày càng lớn lên nhận thức đủ mọi chuyện, nàng cũng vô cùng ngưỡng mộ công việc thầm lặng của ông nên hình thành một loại ước mơ.
Có lần Joohyun hỏi bố nàng một câu rất ngây ngô, "Sao bố không làm một cảnh sát?" khi đó nàng vừa lên Trung học. Ông vừa cười vừa xoa đầu nàng, rất thoải mái bộc bạch tâm tư của bản thân.
Gia đình Joohyun từ trước không hoàn toàn đầy đủ mọi mặt, và phần tài chính cũng không ổn định như bây giờ. Học phí vào trường cảnh sát lại rất cao, dù có ước mơ cháy bỏng cũng không thể nào đáp ở ngưỡng đó nên đành bỏ qua theo học ngành sư phạm, trên lớp là giáo viên dạy môn Giáo dục Thể chất, ra khỏi cổng trường lại là một hiệp sĩ, về nhà là một người chồng vô cùng trách nhiệm, người bố luôn yêu thương con gái, con gái rượu của ông thì phải nói là xinh đẹp thứ nhì, xin phép đội vợ lên đầu để vợ là xinh đẹp nhất trần đời.
Cứ xế chiều, khi rảnh rỗi bố hay cõng Joohyun trên lưng, đi khắp xóm để khoe đứa con đáng yêu của mình và tuyệt đối chỉ cho nhìn chứ không cho sờ vào hiện vật. Kể đến lúc đấy, nàng thật sự rất buồn cười và cười rất nhiều. Không ngờ bố nàng cũng có lúc keo kiệt, bủn xỉn đến vậy.
Joohyun hỏi bố "Bố có từng cảm thấy tiếc không? Vì không được làm một viên cảnh sát mà bố từng ước mơ." Ông cũng chỉ cười, cái mỉm cười mà nàng nhìn thấy là hoàn toàn hài lòng, không một tia ưu uất nào gọi là hối hận. Ông thật sự muốn giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn, không cần bất cứ đền đáp nào hay bất cứ danh phận nào. Chỉ cần sống một cuộc đời như vậy đã là mãn nguyện.
Nhưng bố của Joohyun lại không nghĩ rằng, mình đã đun nóng lòng nhiệt huyết của nàng, mang theo ước mơ của ông là một sức mạnh kiên cường khiến nàng muốn trở thành một viên cảnh sát hơn. Nàng thân là con gái duy nhất của ông, quả nhiên là muốn cho ông thực sự tự hào. Một cái danh phận đối với ông không quan trọng, nhưng với nàng thì nó cũng như là một sự công nhận rằng con gái của bố nàng cũng tài giỏi như ông đến thế. Nên rất nàng rất muốn làm cảnh sát.
Chỉ có một phiếu phản đối vô cùng kịch liệt trước khi Joohyun làm hồ sơ đăng ký vào trường cảnh sát đó là mẹ của nàng. Khác với sự tin tưởng tuyệt đối của bố dành cho nàng, còn kèm theo những lời động viên có chứa hàng ngàn năng lực thúc đẩy thì bà lại hoàn toàn ngược lại.
Mẹ nàng từ trước đã có hiềm khích với công việc nguy hiểm của chồng, dù có khuyên ngăn bao nhiêu cũng không lay động được. Cuối cùng mong sao đứa con gái duy nhất này có thể trơ mắt bỏ qua mà không học tập noi theo. Ngăn cấm đủ điều, song càng cấm Joohyun càng làm. Kể từ lúc nàng vào Đại học, trường ở một thành phố khác nên phải ở ký túc xá, Joohyun hoàn toàn không biết mẹ nàng đã giận hẳn một năm tròn, đến khi đợt nghỉ tết đầu tiên nàng trở về. Nghe bố kể lại sự tình, thì mới vác thay đi năn nỉ ỉ oi. Cuối cùng, nàng có bày 7749 trò nũng nịu, phơi bày vẻ đáng yêu xinh đẹp cũng hoàn toàn bại trước ánh mắt không hề có chút đoái hoài, bà còn lạ lẫm gì cái nhan sắc này nữa, vốn là thừa hưởng từ bà không chứ ai. Ba cái trò mèo này cũng vậy, bà thừa sức làm lay động lòng bố nhà bây chứ đừng nói đến tác dụng ngược lại, đương nhiên là vô hiệu lực.
Lần đó Joohyun chỉ về đúng hai ngày, rồi quay về trường. Sau đó cũng là một khoảng thời gian rất lâu, lúc nàng học hành quên thân mà đổ bệnh nặng phải nhập viện. Sau cùng, mẹ nàng cũng mềm lòng mà đỗ lệ, vì lo lắng và cũng vì nghe câu nói của nàng bộc bạch nằm trên giường bệnh, "Con muốn chứng tỏ bản thân của mình với mẹ, và thay bố thực hiện ước mơ dở dang. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, con thực sự muốn trở thành một viên cảnh sát."
Ấy cũng là lần Joohyun cảm thấy may mắn vì không những mẹ nàng hết giận mà còn từ phản đối trở thành ủng hộ nữa. Khi nàng khỏe hẳn, lúc mẹ về còn để lại cho nàng một bức thư dài đăng đẳng tích góp hai năm mà tưởng như hai thập kỷ vậy. Tóm gọn trong một bài văn nội dung chính là những căn dặn nàng chỉnh đốn lại cuộc sống theo khoa học một tí, có kèm theo văn bản sống khoa học. Nội dung phụ chính là lý do mẹ ngăn cản nàng theo con đường này.
Mẹ của Joohyun là người chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau sinh ra một Joohyun có tính tình vô cùng hiền lành, tốt tính, nhưng cũng thuộc loại nhẹ dạ cả tin nên rất sợ nàng bị ức hiếp. Nếu bỏ qua phần tính chất công việc nguy hiểm, những hậu quả không lường trước được, thì theo sau đó cũng là sợ nàng không chịu nổi sự áp lực, dù gì nàng cũng là thân phận con gái, không thể không nói đến những yếu mềm được.
Thế nên, Joohyun đã được sự đồng ý của mẹ thì lại càng có thêm sức mạnh để bước tiếp. Một ngày một phấn đấu đến với ước mơ của mình, nàng cũng học hỏi được rất nhiều không chỉ về kiến thức, thực hành mà còn được rèn luyện ý chí sắt đá rất nhiều, à còn được bọc thêm 1001 lớp bọc thép nữa.
Joohyun cũng đã ở ngưỡng tuổi ba mươi, ở lứa tuổi này lẽ ra phải là chín chắn, lãnh đạm. Nhưng khi tiếp xúc với những người thân cận, nhất là các chị em bạn dì trong tổ đội thì liền bộc phát tính trẻ con. Chẳng hạn như là nàng sẽ đem cái danh nghĩa là em út vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng lễ phép vâng vâng dạ dạ, cười dịu dàng nữ tính. Nhưng hình như đó cũng chỉ là dĩ vãng mất rồi. Con người mà, dễ bị trêu ghẹo ức hiếp quá thì cũng có lúc tức nước vỡ bờ mà vùng lên. Chẳng hạn như giờ đã biết lườm huých này, động tay động chân này, lắm chiêu trò nghịch ngợm nữa chứ chẳng đùa. Đặc biệt, dàn hợp xướng nay có thêm điệu cười của Joohyun thì âm điệu không những trở nên hài hòa mà còn dao động cả đất trời.
Nhưng đối với những tên tội phạm thì khác. Để có được dẫn chứng cụ thể thì xin hồi tưởng lại lần đầu tiên viên cảnh sát Bae Joohyun bị đình chỉ một tuần. Lần đó, cả Đội một vụ án mà đã theo dõi suốt hai năm để thu thập chứng cứ, về tội danh buôn bán ma túy và mại dâm của một nhóm doanh nhân thành đạt.
Lần đó, nhiệm vụ của Bae Joohyun là tiếp cận người cầm đầu của chúng, có tên là Lee Hoon Sik . Hai năm theo dõi vụ án thì Joohyun tốn hơn nửa năm để trở thành người bạn gái bất đắc dĩ bên cạnh hắn. Con người của hắn ta mưu mẹo xảo quyệt, chuyện làm ăn trái phép như vậy đã là cặn bã lắm rồi, nhưng đối đối với người con gái tuyệt phẩm này thì lại trưng bày bộ mặt ngây thơ, thánh thiện, Joohyun biết hắn giả tạo là thế, phối hợp diễn xuất với hắn cũng dai dẳng, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
Một đêm xuân năm đó, trăng thanh gió mát ngời ngợi. Hoa nở lá rộ vì tiết trời thuận lợi, nên hà cớ gì mà con người cũng nhẫn nhịn mà lại héo tàn. Thế nên, vẫn như thường lệ, Joohyun đến quán bar cùng Lee Hoon Sik với lý do trơ trẽn của hắn biện là tiệc sinh nhật. Được, nàng cũng đến, cùng hắn uống rượu, tiếc là Joohyun tửu lượng qua nhiều năm kinh nghiệm thì rất cao. Muốn chuốc nàng say cũng không phải là dễ, xui là hắn giở thủ đoạn bỏ thuốc mê, đánh tráo ly của nàng nhân lúc để sơ hở.
Nhưng, Bae Joohyun nào có ngu ngốc đến thế, nàng đã không bị mắc bẫy, nhưng lại giả vờ mắc bẫy. Cáo già thuộc dòng bà nội thì Bae Joohyun thuộc dòng bà cố nội.
Đợi tên Lee Hoon Sik đưa Joohyun về đến khách sạn trong trạng thái bất tỉnh mà hắn tin là như thế. Song, ung dung đi vào tắm, cởi hết đồ để bên ngoài, vì nghĩ mình còn nhiều thời gian. Nào ngờ Joohyun hoàn toàn tỉnh táo, không ngờ hắn ngu đến vậy. Sở dĩ, nàng biết hôm nay hắn có giao dịch bên ngoài qua chiếc điện thoại mà trước giờ hắn luôn mang bên mình, giống như một bộ phận trên cơ thể của hắn không thể bỏ. Nhưng nó sẽ "được" bỏ sớm thôi.
Nhân cơ hội ngàn vàng, Joohyun tìm kiếm được chiếc điện thoại trong túi quần, sao chép dữ liệu trên chiếc di động, động tác rất nhanh. Nhưng tốc độ phát hiện của Lee Hoon Sik cũng nhanh nữa, hắn thì ra cũng còn chút khôn giữ lại, nên nghe động mà phát giác chạy tức tốc ra ngoài, đàn áp và tỉ lệ muốn cưỡng bức nàng có thể chắc chắn tối đa là 100%.
Diễn biến sau đó có chút phức tạp.
Joohyun là cảnh sát, là có học võ, trong tay cũng đã nắm đủ bằng chứng kết tội vì vậy không dại gì mà diễn tiếp để lấy giải Oscar. Nàng không biết mình chống cự nhanh đến mức nào, chỉ biết khi Lee Hoon Sik gục xuống nền gạch, vừa ôm bộ phận bên dưới với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Joohyun thật sự không hề nương "chân", Lee Hoon Sik trước khi vào tù đã được bác sĩ chuẩn đoán vĩnh viễn không có khả năng sinh sản.
Chưa đến mức phải hoại tử mà cắt đi là may.
Câu trên hoàn toàn chính là nguyên văn Bae Joohyun đã nghĩ như vậy.
Dù hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng lại oan ức chẳng được công nhận còn bị cấp trên đình chỉ vì lý do ông ta cảm thấy nhức nhối bộ phận bên dưới dù không có tác động trực tiếp, mà gián tiếp qua bảng báo cáo.
Nhưng đó là do Đội trưởng Taeyeon của Joohyun bảo thế, vì nàng bất cẩn hành động khi chưa có sự cho phép, đó cũng là quy tắc rồi không thể tránh khỏi sự trách phạt. Taeyeon vì muốn nàng thoải mái hơn, coi việc đình chỉ như nghỉ ngơi, dù gì nàng cũng rất vất vả hơn nửa năm trời, nên đã bày lý do tấu hài phía trên và Joohyun thực sự tin.
Ấy là sơ bộ sự tích về máu liều của Bae Joohyun. Nhấn mạnh là sơ bộ chứ không phải toàn bộ.
Tính tình thay đổi là do môi trường khắc nghiệt này bắt buộc phải thích ứng theo. Chỉ cần nhân cách vàng được giữ vẹn nguyên trong con người của Joohyun là được, thứ quan trọng nhất chính là giá trị cốt lõi bên trong của mỗi con người. Tỷ dụ như lúc làm việc khi nào cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, tích cực điều tra thì sẽ tích cực điều tra. Về nhà lại là đứa con gái đáng yêu của bố mẹ.
Hoặc sau này cũng có thể sẽ trở nên dịu dàng với một ai đó.
Yêu thương một ai đó mà can tâm tình nguyện loại bỏ lớp phòng ngự kiên cường đã nhẫn tâm bao bọc trái tim nguội lạnh này chẳng hạn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Joohyun hoàn toàn xác nhận rằng cuộc sống của nàng thật đầy đủ tất thảy màu sắc, nếm trải đầy đủ hương vị, ít ra nàng còn cảm thấy được lúc nào nàng còn bộc lộ được những cảm xúc vốn có của một con người. Chứ không như tên Son Seungwan, suốt ngày lầm lầm lì lì, không nhắn nhó nhưng mặt lại trông rất khó chịu.
Joohyun thực sự không hiểu Kwon Yuri dựa vào đâu mà phán đoán câu xanh rờn rằng Son Seungwan có tiềm năng sáng giá. Hừ, đâu ra? Bae Joohyun nàng đẹp đến mức cả thiên hạ luôn trầm trồ, còn đối với Son Seungwan thì coi nàng như vô hình, một câu khen ngợi cũng không có. Thậm chí còn dùng thái độ ăn nói xấc xược không biết trên dưới, xưng hô rỗng tuếch của cô ta thì nàng liền cảm thấy biểu tình, vô cùng không hài lòng.
Nhưng mà Joohyun cũng không thể nào bỏ qua manh mối lúc tối nàng đã thu được. Nếu Seungwan thực sự phớt lờ những cám dỗ quay quanh một cách lạnh lùng như vậy. Rất có thể, cô ta đang trong một mối quan hệ yêu đương, nên miễn dịch với toàn hệ cảm khác. Nàng nghĩ vậy.
Chẳng hạn như sáng ngày thứ hai ở NY đã chuyển sang trong xanh tươi mát hơn, và cũng rất nhiều tia nắng ấm. Rõ ràng không khí rất dễ chịu nhưng khi thấy cái mặt u ám của Seungwan xuất hiện thì Joohyun cảm thấy như đời sống ban đêm thích hợp với cô ta hơn.
Muốn đánh cho một cái để coi có biết đau đớn biểu lộ cảm xúc nhăn nhó ra hay không. Sáng sớm đã u ám như vậy, ai vừa ăn hết của nhà họ Son hay sao?
Mặc dù, Son Seungwan chưa hề đá đụng gì đến Bae Joohyun, nhưng xin khẳng định là nàng đang gợn đòn. Chắc là quen cái không khí nhộn nhịp ở Đội rồi, bây giờ đang thấy thiếu thốn, ngứa ngáy tay chân. Chắc hẳn là vậy, Seungwan từ đầu đến cuối nhìn nàng còn không có nữa huống chi là đá đụng.
Nhưng sau đó, Joohyun vẫn phải quay sang mỉm cười với Jennie đang makeup cho nàng, với nụ cười rực rỡ không tính là quá lố. Mức độ vừa phải là vô cùng dễ gần. Nên Joohyun cũng nhanh chóng làm thân với Jennie mà trò chuyện với nhau được ít lâu.
Ngoài việc cô nàng Jennie này rất thích động vật, đặc biệt là chó, ở nhà có nuôi hai chú chó tên là Kai và Kuma. Cô nàng này rất vui vẻ kể những câu chuyện về hai chú chó đến nổi Joohyun không tài nào xen vào. Hừm mặc dù nàng cực kỳ sợ động vật. Nhưng thôi, không sao, dù gì cũng chỉ là ngồi nghe kể, nàng chịu được. Vả lại cô nàng này cũng rất dễ thương, khi cười thật tươi tắn y như một đứa trẻ, thật dễ mến quá đi.
Joohyun xém tí thì quên mất vấn đề quan trọng trong cuộc trò chuyện này.
Cuối cùng, kết thúc 1001 câu chuyện về Kai và Kuma, Joohyun mới được biết là Jennie làm ở Studio cũng được hơn bốn năm, Lisa thì chỉ mới gia nhập vào hai năm trước. Tóm lại đó chính là mốc thời gian vàng, tiện lợi để khai thác.
Joohyun định đi sâu vào vấn đề bốn nắm gắn bó của Jennie thầm mong để lại chút thông tin, từ đó uyển chuyển sang việc Kim Yerim từng làm thêm ở đây thì hoàn hảo.
Nhưng cái mà Joohyun không ngờ được chính là nửa câu chưa rời khỏi miệng Lalisa từ đâu bay lại chen ngang dập tắt mọi dự định:
"Hello everybody." Lisa đáp cánh.
"Ah! Làm giật cả mình." Hai cô nàng thực sự giật nảy người và cùng ré lên.
Quả tương đồng.
Lisa cũng không hề quan tâm ánh mắt xẹt tia lửa của Jennie, rất tự nhiên mà ngồi chổm xuống, nhìn Joohyun đang ngồi chiếc ghế xếp nhỏ, ngẩng mặt cho Jennie đánh má hồng. Lisa vô cùng hào hởi.
"Irene unnie, tối qua chị đi lạc tụi em rất lo đó. Nếu chị muốn, một lát nữa chị có thể đi dạo cùng tụi em nè." Giọng điệu một càng hưng phấn thêm vài phần ở cuối câu.
Joohyun cảm thấy có mùi tinh xảo đâu đây, nhất là càng nhìn vào ánh mắt long lanh, chớp chớp hàng mi của Lisa nhìn nàng. Mười phần điều chứa đựng ý muốn đi chơi. Tựa như ngày hôm qua mà Seungwan đã dung túng.
Joohyun trong lòng có ý định phản đối, còn đang lựa lời để đáp thì Jennie đã nhanh hơn nàng một bước, quay sang trách móc Lisa.
"Yah, em đó. Seungwan unnie mới bảo là làm bù hôm qua kìa."
"Gì chứ? Không thể nào." Lisa xụ mặt xuống, vẻ không cam tâm cho lắm.
"Không thể gì mà không thể. Hôm qua em đã mua biết bao nhiêu đồ mà nói biết không? Chị nghĩ hành lý của em quá cân rồi đó."
Một cửa hàng thời trang cùng lắm là Lisa chỉ ưa chuộng ba bốn bộ, mà Lisa đã đi hơn mười cửa hàng. Số túi xách cũng phải dùng máy tính để cộng lại. Nói mới nhớ, ngày đầu tiên đã mua nhiều như vậy, trong khi còn đến hai ba ngày mới xong, cơ hội đi mua sắm vẫn còn, biết đâu còn nhiều đồ mới lại được trưng bày tiếp. Nghĩ đến đây, Lisa vẫn nuôi hy vọng mãnh liệt.
"Thì em gửi chị có sao đâu nè unnie ah." Giọng Lisa đột nhiên trở nên nhão nhẹt.
"Không bao giờ."
Sao đó bị dập tắt cái rụp trước câu nói của Jennie.
Joohyun cũng bật cười nhẹ nhè giúp đẩy đà, không ngờ lại trở thành đối tượng tiếp theo mà Lisa nhâm đến.
"Irene unnie." Lisa đôi mắt to tròn, bật chế độ đáng yêu hết cỡ.
Thoáng rùng mình.
Cái điệu bộ dễ thương này làm Joohyun có ngay một giây liên tưởng đến hình ảnh của một người, mà hình ảnh này giống y đúc với Lisa hiện giờ. Chúng có thể phát ra tiếng như là "Taengoo ah" "My boo~" ... thực sự ám ảnh.
Tiffany trong một tiệm coffe take away gần đó liền hắt hơi một cái.
"Irene unnie~"
Joohyun liền thức tỉnh.
"Chị e là không thể nào...xen vào lịch trình đã xếp được."
Joohyun cũng thành thật mà trả lời, ý của Jennie trước đó đã nhắc đến Seungwan bù thời gian biểu ngày hôm nay thì nàng cũng không tài nào thay đổi. Nhìn Lisa rồi nhìn cái dáng người bé con thờ ơ, dửng dưng đó đứng một góc cầm máy ảnh thôi lại thấy đáng ghét thế nào.
Lời nói của Joohyun đúng là có hiệu lực, lại còn rất thực tế. Nghe xong Lisa đã trở nên yểu xìu, đáng thương cực.
Nghĩ lại, Joohyun nhớ rằng tối qua mình đã làm phiền mọi người mà vất vả đi tìm, nên giờ cũng thấy có lỗi và áy náy. Dù rằng đã xin lỗi và cảm ơn khi gặp bất cứ ai mà mình đã làm phiền. Vừa lúc trong đầu nghĩ đến một ý hay.
"Trưa nay mọi người muốn ăn gì này. Chị mời nhé."
"Đừng chị ơi. Lisa sẽ ăn đến cháy thẻ chị mất." Jennie nói với Joohyun, nhưng giọng điệu trêu ghẹo hướng đến người khác.
Lisa không hề có ý định nhẫn nhịn, cũng không hề muốn đấu khẩu.
"Chị Irene nói là mời tất thảy mọi người chứ không riêng em đâu nhé!"
Ngay lập tức đáp hàm răng thẳng tắp trên cánh tay của Jennie.
"Ah! Cắn người! Em điên à!" Jennie ré lên, vã liên hoàn vào vai Lisa.
"Đột nhiên em lại thèm món Hàn ghê." Lisa chép chép miệng tinh quái.
"Vậy trưa nay chúng ta ăn món Hàn nhé, không biết ý mọi người ngoài kia thế nào." Joohyun nói xong, ngó nghiên ý chỉ những người còn lại.
"Tất cả họ đều muốn ăn á. Em hỏi hết rồi."Lisa nở nụ cười lên tới tận mang tai.
Ra là đã có ý định từ trước. Lisa vừa bửng mắt ra đã lầm bầm với từng người là mùi vị đồ ăn không hợp khẩu vị. Rồi chuyển sang các nói về các món ăn ở Hàn mà không ai có ý định đi ăn. Thực mừng vì Joohyun đã phát ra ánh hào quang sáng chói.
"Em xin thay mặt tập thể ekip cảm ơn nữ thần Irene Bae." Lisa đứng phất người dậy tức thì, gập người hơn ngưỡng 90 độ lịch sự, đầu sắp chạm đất đầy cảm kích.
"Aigoo tóc mái của em lung lây rồi kìa." Jennie rất thản nhiên mà nói.
"Ah ãhhh" Lisa lấy tay giữ tóc mái thiêng liêng của mình, vừa la hét.
Câu trêu ghẹo của Jennie vừa nảy đã khiến Joohyun chứng kiến mà cũng gắng nén cười hết cỡ. Đến cuối cùng điệu bộ vùng vẫy của Lisa như cá mắc cạn lại càng hài hước trong mắt nàng hơn.
"Haha"
Nàng bật cười thành tiếng, một góc không trời trở nên rộn rã, náo nhiệt.
---
Từ đằng xa, tiếng cười khả ố đột nhiên phát lên, xé toạc vùng tĩnh lặng trong tâm hồn của Seungwan, khiến cô chao đảo, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra. Cuối cùng, điểm dừng của ánh mắt ngạc nhiên chính là Joohyun, nụ cười của nàng.
Seungwan bàng hoàng.
Có gì mà vui vẻ đến như vậy?
"Chị ấy khi cười thực đẹp." Seulgi đứng bên cạnh, cũng như Seungwan, nhìn về hướng Joohyun rồi mở một câu khen đáo để như vậy.
Nhìn sang Seulgi, trên môi phát giác cũng nở một nụ cười tươi tắn, biểu hiện của một sự chiêm ngưỡng thỏa mãn.
Seungwan thì chẳng biểu lộ gì, ngoài vẻ ngạc nhiên đã giảm đi rất nhiều. Gương mặt vẫn lãnh đạm không cảm xúc.
Vừa hay, lúc Joohyun cũng dừng lại cơn cười ban sớm vô cùng sảng khoái, thì cũng cảm thấy bị ai đó nhìn mình, liền quay sang một hướng nhất định theo quán tính.
Đó là về hướng của Seungwan.
Hai ánh mắt được chạm nhau.
Seungwan đứng bất động, Joohyun tắt ngủm nụ cười trong vòng một nốt nhạc. Sau đó nhận ra ánh mắt của Seungwan, nàng lại rất chi là muốn thấy vẻ bối rối của cô khi nhìn vào mắt nàng như lần trước.
Joohyun mở to đôi mắt trong veo của mình, khóa chặt vào đôi đồng tử của Seungwan ở khoảng cách khá xa, tuy nhiên cái nhìn rất rõ rệt phương hướng, và cũng không hề dễ nhầm lẫn.
Seungwan biết, Joohyun đang nhìn chằm chằm vào mình và cả hai đang đối mắt với nhau.
Joohyun nhẩm trong đầu vài con số.
Một
Hai
Seungwan dồn mọi sức lực vào cần cổ, xoay tức thì sang hướng khác. Cần cổ đáng thương của Seungwan kêu một cái rắc, muốn sái cổ thật rồi.
Giây số ba còn chưa kịp đề cập đến, Joohyun nàng đây biết rồi. Son Seungwan chưa đến ba giây thì đã bại trước ánh mắt của nàng. Ra là không hề trụ lâu như nàng nghĩ.
Sói già đội lốt nai tơ kia à?
Hừ, Son Seungwan cũng chỉ là một tên giỏi che giấu mọi người, mà mấy ai biết sâu trông đôi mắt nâu trầm vô hại ấy lại vẩn đục, đầy háo sắc, biến thái có khi lại là loạn luân.
Được, Bae Joohyun công nhận Son Seungwan hoàn toàn sáng giá. Lập tức cho gia nhập đội hình M* dưới tên Làng Gốm Bát Tràng.
Son Seungwan ruốt cuộc đã đắc tội gì nàng chăng?
* Đội hình M được xếp theo thứ tự: Kwon Yuri, Kim Taeyeon, Im Yoona.
Mình định viết tiếp mà chương này dài quá nên chuyển sang chương khác vậy. Hi~~~
Ngày đăng: 23:16, thứ 6 ngày 20 tháng 3 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com