Chương 6
Seungwan đần độn xoa xoa vùng cổ đang đau nhứt. Seulgi phía bên cạnh dường như cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng lại lẳng lặng xem như chưa thấy gì, tiếp tục công việc đôi bên.
Sáng nay thời tiết giá lạnh đã dịu bớt, lại còn có nắng, nên thời cơ này Lisa đặc biệt lựa chọn những trang phục mát mẻ cho Joohyun. Nàng mặc một chiếc váy nhung ngắn màu đỏ, không những bó sát tôn lên đường cong cơ thể gợi cảm mà còn để lộ một vùng da trắng nõn ở bả vai, vỏn vẹn chỉ có hai sợi dây mong manh.
Joohyun sau khi chuẩn bị hoàn tất thì tiến đến nơi Seungwan đứng đợi và chờ sự hướng dẫn. Seulgi thẩn thờ, hết trơ nghệt mặt ra, rồi lại dụi dụi đôi mắt.
Hai nhiếp ảnh gia hôm nay bị đả thương trầm trọng. Joohyun vẫn đang bận rộn điều chỉnh lại nếp gấp lộn xộn ở giữa, tiện tay chỉnh đốn lại làm chúng trở nên tự do mà hở hang, khe ngực ẩn ẩn hiện hiện trước hai ánh mắt tha hồ chiêm ngưỡng.
Seulgi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt vào trong, thân nhiệt cùng không khí trở nên hừng hực hơi nóng. Seungwan hơi cúi mặt, thao tác lộn xộn trên màn hình máy ảnh... không tài nào tìm được nút mở nguồn.
May mắn làm sao, từ xa, Tiffany một tiến lại gần, trên tay còn vài cốc cà phê. Một ít đã phân phát cho mỗi người trong ekip, coi như là lời xin lỗi chân thành khiến mọi người đã lo lắng vì đứa em mù đường có máu liều tối qua náo loạn.
Nhận lấy cốc cà phê toát hơi lạnh bên ngoài, Seungwan nốc trọn một ngụm lớn, như là dội mát hoàn toàn tâm hồn, sau đó đã trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.
"Lalisa."
Seungwan đặt cốc một bên, trước khi gọi lớn tên Lisa còn hằng giọng một cái. Làm Joohyun cũng giật nảy người, quên bén mất phần chau chuốt trang phục, chạm phải ánh mắt hồ hởi của Seulgi đã trở nên lúng túng hẳn. Rồi nàng nhìn sang Seungwan với vẻ mặt cau có đi vài phần khó chịu, nàng cũng không hiểu sự tình là gì.
"Dạ, em đây." Lisa hoảng hồn, tốc tháo chạy lại.
Seungwan gọi lớn như vậy cũng nhiều, nếu không có gì lạ nếu vừa rồi chúng được nhấn nhá rất mạnh, có thể cảm nhận rõ luồng sát khí nồng nặc khi càng tiến lại gần.
Lisa thực sự run lẩy bẩy trước ánh mắt đáng sợ của Seungwan từ trước đến nay chưa từng có. Bởi Seungwan lúc làm việc rất nghiêm túc, điều tiết mọi tác phong cũng rất dứt khoác nhưng lại dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng và ân cần. Nếu sai sót, Seungwan cũng chưa từng một lần nào nạt nộ.
Vì vậy, lần này Seungwan chính xác là đã nạt rất lớn, cái tên đầu tiên được trải nghiệm chính là Lalisa Manobal vô tội vạ.
"Phối thêm một cái áo khoác." Seungwan nói với Lisa với chất giọng trầm ổn đã dịu bớt hẳn so với ban đầu.
Lisa kiểm tra trang phục Joohyun một lần nữa, từ đầu chí cuối đều được chuẩn bị kỹ cưỡng, không hề có sai sót về trang phục hay phụ kiện. Hoàn hảo đến ý mắt của Seulgi cũng hiện lên tất thảy những điều đó kia mà.
Thế nhưng ánh mắt kiên định của Seungwan, Lisa cũng chẳng thể nào xê dịch, cũng không dám đưa ý kiến. Lẳng lặng nghe theo, đem đến cho Joohyun một chiếc áo khoác dạ màu đen dáng dài, che lấp một nửa thân hình đang tỏa ra sức quyến rũ của nàng.
Lisa và Seulgi cùng mọi người đi đường ủ dột. Riêng Seungwan thì đặc biệt sắc mặt u ám đã có chút màu sắc hơn.
Không ai biết Seungwan đột nhiên như vậy là vì chuyện gì. Joohyun ngẩn người được một lúc thì ánh mắt chuyển sang một màu đầy ẩn ý. Nàng thực không hiểu vì sao, cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Seungwan vì nàng mà trở nên lúng túng thì trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ cực thích thú.
Sau đó, Seulgi vì bị Seungwan trực tiếp dập tắt ngọn lửa trong ánh mắt thì cũng tỉnh táo mà bắt đầu công việc, hướng dẫn Joohyun di chuyển.
Được một lúc, Seungwan vừa quan sát Joohyun, vừa bắt khoảnh khắc. Lúc nhận thấy gương mặt Joohyun thay đổi sắc thái, trở nên luống cuống hẳn. Cô dừng lại thì cũng là lúc Joohyun chao đảo, lệch đôi cao gót mà té nhào xuống mặt đường. Để lại một tiếng "A" lớn làm mọi người cũng hoảng hốt một trận mà chạy đến.
"Irene unnie." Seulgi vừa xác nhận tình huống liền chạy đến, chỉ chậm hơn Seungwan một bước.
Seungwan rất nhanh xem xét dù không dò hỏi cũng thấy được mắt cá chân của Joohyun đang rướm máu.
Joohyun lâu nay điều rất ít đi giày cao gót, nàng thường mang giày đế bệt vừa tiện vừa thoải mái. Nên giờ mang đôi cao gót có chút không kiểm soát được, cộng thêm đôi chân nhứt mỏi vì phải di chuyển nhiều, đặc biệt là buổi tản bộ lạc đường tối qua nên sáng thức dậy cũng đã thấy lo lắng cơ nhứt mỏi hoành hành khắp bắp chân đến cổ chân.
Joohyun nàng ngoan cố cắn răng chịu đựng suốt buổi chụp, cố gắng đến trật gót té ngã. Thực ngốc.
Seungwan vội cởi chiếc áo sơ mi của mình, vẫn còn một chiếc áo phông trắng cho nên không chần chừ mà đấp lên đùi của Joohyun, che chắn giúp nàng.
Joohyun vì hành động này của Seungwan mà lại ngây ngốc ra. Một tí đau đớn này thì có là gì với nàng, nên gương mặt cũng chỉ là một ít nhăn nhó. Nhưng, Seungwan thậm chí còn nhăn nhó gấp đôi nàng, có thể nói là cô đang sốt sắng.
"Seulgi, mang cô ấy vào trong xe."
Nhưng nàng tự hỏi tại sao không tự giác nhắc bỗng nàng lên mà lại để Seulgi làm thay việc đó.
Hẳn là vì tướng tá Seulgi hơn cỡ trạng của hai con người tương đồng nhỏ bé này. Nên Seungwan biết mình không thể bế Joohyun, đành giao cho Seulgi giúp một tay.
Sau đó Seulgi ẩm cả thân người Joohyun chạy đến bãi đỗ xe. Nàng chưa kịp nhận thức thì đã được đặt xuống ghế ngồi trên xe được mở toang cửa, tất thảy ánh mắt lo lắng đều hướng về nàng.
Nhưng cái làm nàng phải để tâm đến chính là Seungwan ở phía xa. Seungwan đang đổ bỏ hết nước cà phê trong cốc rồi để phần nước đá còn lại, rửa sơ qua nước sạch, bỏ vào trong chiếc khăn tay, vừa vặn như một chiếc túi chườm lạnh.
"Irene, để em xem vết thương của chị." Seulgi vừa yêu cầu vừa nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Joohyun thắt chặt ở cổ chân phải.
"May quá chỉ là..." Seulgi chỉ vừa xem sơ qua vết thương, chưa kịp đưa trôi nốt câu còn lại đã thấy toàn thân Seungwan che khuất tầm mắt. Cô ngồi xổm trước chân của Joohyun, tùy tiện đặt chân nàng để lên đầu gối của mình, cẩn thận chườm đá ngoài vùng da bị trầy xước rướm máu.
Dáng vẻ lo lắng này đều nằm trong mọi tầm mắt, nhưng Seungwan coi như là mặc kệ. Hối thúc.
"Đưa cô ấy vào bệnh viện." / "...chỉ là vết thương ngoài da thôi, không phải trật...khớp."
Cả hai đều nói cùng lúc, giọng Seungwan dứt khoác lấn át hơn. Còn giọng Seulgi lí nhí, nhỏ dần nhỏ dần nhưng cũng vừa đủ lọt vào tai của những người cần nghe.
Seungwan vì nghĩ rằng Joohyun trật khớp mắt cá nhân mới khẩn trương chườm đá cho nàng, giúp chúng giảm đau và giảm sưng tức thì.
Nghe Seulgi nói xong, Seungwan cũng dừng hẳn di chuyển của túi chườm đá 'được tạo ra bằng chiếc khăn tay và nước đá trong cốc cà phê còn dở dang của Seungwan'. Những giọt nước lạnh buốt thi nhau nhỏ giọt ướt đẫm bàn tay cô và cả một vũng trên đầu gối.
Từ trước đến giờ tai nạn nghề nghiệp xảy ra trong những buổi chụp như thế này thường là trật khớp vì di chuyển quá nhanh và quá nhiều. Dù chuyên nghiệp nhưng vẫn xảy ra phổ biến, Seulgi vì sơ cứu nhiều lần đâm ra dồi dào kinh nghiệm, có thể chuẩn đoán liền qua các biểu hiện trên vết thương. Nếu không có biểu hiện gì của trật khớp thì là vết thương ngoài da, không mấy lo ngại.
"Lấy hộp y tế sau xe giúp tớ." Seungwan nói với Seulgi, rồi lại dò xét rất kỹ vết thương.
"Irene, có đau nhiều không?" Tông giọng trầm ấm này, Joohyun vừa nghe đã thấy lòng mình dù cứng cỏi cũng đột nhiên trở nên mềm nhũn lạ thường.
Nàng cựa nguậy, khẽ lắc đầu. Seungwan vì chỉ lo vết thương ở bàn chân nên không biết nàng đã phản hồi trong âm thầm lặng lẽ.
"Irene-ssi." Seungwan sốt sắng, đổi giọng lên một nốt thăng, lúc này ngước lên nhìn Joohyun, không hề để tâm đôi chân mài cau lại nhăn nhúm của cô. Đôi mắt lo lắng, dù im lặng nhưng lại hiện như hiện lên ý nói như chị nghe tôi nói không? Tôi hỏi chị có đau không, sao không trả lời?
Lần này tới phiên Joohyun đần độn, ngồi bất động. Nàng thực bí bách trước ánh mắt bị xoáy sâu thẳm vô tận vào một tĩnh mịch dường như đang dao động trước nàng.
Môi Joohyun không hiểu sao vẫn còn mấp máy chưa bật ra thành câu, thì Seulgi đi lại với hộp y tế trên tay, chìa nó trước mặt Seungwan. Như gỡ gạc tình huống khó xử.
"Đây, Seungwan."
"Cậu làm đi." Seungwan nói dứt khoác, đứng phất người dậy, trong giây phút tưởng chừng như nhanh đến không kịp trở tay ấy, Seungwan lại đặt chân của Joohyun nhẹ nhàng xuống rồi mới rời đi.
Seulgi cũng không nói gì, lẳng lặng sao chép tư thế ngồi của Seungwan, sơ cứu vết thương ở mắt cá chân cho Joohyun.
"Nhìn bề ngoài thôi chị cũng có thể thấy Seungwan có vẻ rất vô tâm, nhưng thật ra tâm tính cậu ấy rất tốt, luôn để tâm đến mọi người xung quanh." Seulgi vừa nói vừa sát khuẩn vết thương cho Joohyun, nhẹ nhàng chờ sự sẵn sàng cho cơn buốt rát, nàng hiểu ý gật nhẹ đầu tỏ vẻ em cứ làm đi, chị chịu được.
"Chỉ là Seungwan rất tệ ở khoản bộc lộ sự quan tâm ấy ra ngoài." Nói rồi Seulgi thổi phù một hơi thở nóng ấm, xoa dịu bỏng rát rồi nhìn Joohyun ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như Seungwan, chỉ khác là trông nó nhẹ nhàng hơn.
Chân thành mà nói qua ánh mắt ấy mong chị hãy thông cảm.
Joohyun rơi vào trầm mặc một lúc, không hề cảm nhận được gì ngoài những cảm xúc phức tạp dành cho con người kia. Mới đây còn rất lo lắng, nhưng lại giao nàng cho người khác, lúc giành giựt lại rồi cũng bỏ đi.
"Seungwan vẻ như là người hướng nội nhỉ?" Joohyun gạt bỏ những suy nghĩ sau đầu rồi hỏi một câu như vậy với Seulgi.
"Trước đây, Seungwan từng rất cởi mở." Seulgi vẫn không quên đưa mắt hướng về Seungwan, rồi lại bất giác cười, một nụ cười chứa cả sự trầm tư.
Joohyun định đào sâu thêm, nhưng lại không ngờ ánh mắt của Seulgi giành cho người bạn thân của mình, còn nở một nụ cười thật thê lương như vậy. Nàng thực tinh ý hiểu rằng nếu có hỏi thêm thì cũng chưa chắc gì Seulgi sẽ nói. Đời sống riêng tư của họ chắc chắn sẽ không thể nào động tới được dù chỉ một chút. Hóa ra hai con người này nổi buồn trong ánh mắt rất giống nhau, nhưng cái nhìn của Seulgi thì tha thiết, còn Seungwan lại vô cùng lãnh đạm.
Nội tâm của Seungwan như một cánh cửa thép đóng chặt với ổ khóa, không có chìa, bên ngoài quắn thêm vài vòng dây gai kẽm. Không sao có thế xâm phạm đến được. Nếu có, cũng sẽ rất đau đớn.
"Xong rồi, chị còn thấy đau ở đâu không?" Seulgi hoàn chỉnh băng lại vết thương cho Joohyun.
"À, không. Cám ơn em. Chị không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Joohyun nói rồi buông lỏng ánh mắt khóa chặt dáng lưng ấy của Seungwan rồi mới quay sang Seulgi, mỉm cười trấn an và chân thành.
---
"Em đã bảo chỉ là vết thương ngoài da mà. Không nhất thiết phải vào bệnh viện đâu unnie." Joohyun giọng điệu hét toáng mà cũng nài nỉ, đung đưa tay áo của Tiffany. Cô đang khuân vác Joohyun vào bệnh viện để kiểm tra tình hình, xem có sứt mẻ thêm chổ nào, hay lệch khớp xương nào hay không. Muốn chắc chắn và an toàn thì xin mờ Bae Joohyun cứng đầu để cho bác sĩ chuyên môn kiểm chứng nhé. Tiffany hoàn toàn có ý nói đó và đã nói như thế với Joohyun.
Joohyun một mạch phản bác, cũng chưa đến nổi là không thể đi được, chỉ là hơi tê rần ở mắt cá chân, nên không thế dốc hết sức lực mà đi với bộ dạng bình thường được, cứ khập khiễng khập khà, một chân vững một chân không. Nàng bị hối thúc thay ra một bộ đồ thoải mái sau đó từ địa điểm chụp hình đến lúc bị tốc tháo lên xe, tài xế thẳng tiến chở đến bệnh viện gần đó.
Mặc Joohyun có cự cãi thì giờ đã vào trong phòng khám, và đang được bác sĩ xem xét.
Chừng nửa tiếng sau Joohyun khập khiễng đi ra, cầm theo giấy kết quả theo sự dìu dắt của Tiffany, dìu nàng ngồi xuống ghế gần đó, mặc nàng trưng bày gương mặt nhăn nhó khó coi, ý bảo như không sao thật mà cứ bắt vào bệnh viện cho rườm rà. Thực hận khi không thể nhéo cái mặt bất mãn ấy một cái. Cái đồ ngoan cố trẻ con này.
"Là Seungwan bảo chị đưa em đến bệnh viện. Nhiếp ảnh gia chính đã nói như vậy, người làm trợ lý cho người mẫu như chị sao có thể trái ý." Tiffany lườm Joohyun một phát, thành thật mà nói.
Lúc Seungwan để Seulgi sơ cứu vết thương đã căn dặn mọi người dọn dẹp, hoãn lại buổi shooting hôm nay vì tai nạn ngoài ý muốn của Joohyun. Sau đó cũng đến nhờ Tiffany như vậy, kiểm tra kỹ vẫn hơn. Tiffany cũng thấy hợp lý mà nghe theo, không hề có ý kiến. Song, giờ lại có thành kiến với Joohyun, mà cũng chính do nàng đã có thành kiến về Seungwan trước.
Joohyun lầm lì không nói không rằng. Từ bệnh viện trở về đến lúc đến nhà hàng phục vụ món ăn Hàn Quốc ở địa chỉ được Lisa gửi qua cho Tiffany, bảo hai người đến dùng bữa trưa. Joohyun sựt nhớ ra bữa trưa là do mình ngụ ý mời, Tiffany cũng đành chịu thua mà để nàng đến. Dù gì cũng trưa rồi, bụng đều trống rỗng, kêu gào.
Thời điểm Joohyun và Tiffany vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc phục vụ đem ra hai phần gà rán khổng lồ. Không thể tưởng tượng được đó là phần ăn dành cho tám người trong ekip tính luôn tất cả. Joohyun không phải đang tiếc tiền, mà đang cảm thấy e dè vì nàng dị ứng nặng với gà. Ngửi mùi của chúng thôi đã thấy khó thở, nàng đẩy ghế ngồi xích xa ra họ, nào ngờ lại ngồi đối diện với Seungwan, không liếc, không nhìn, không đoái hoài gì đến sự xuất hiện của nàng. Đến khi, cô đột nhiên gọi phục vụ đến.
"Excuse me!" Seungwan giao tiếp anh ngữ thành thạo, trở nên lạ mắt bắt tai trước Joohyun, nàng cũng bất giác dõi theo.
Âm điệu này vô cùng cuốn hút.
Seungwan nói gì đó với phục vụ bàn, Joohyun chẳng rõ. Lúc phục vụ bàn đem menu đến, Seungwan nhận lấy rồi tùy tiện đẩy nó sang cho nàng.
"Tôi đột nhiên không muốn ăn gà. Cô có muốn kêu thêm món khác không?" Seungwan hỏi một câu thản nhiên với Joohyun, mắt dán vào laptop trước mặt, tiện tay di chuột, nhấp vào tạo ra tiếng click bị dìm bởi âm thanh ồn ào háo ăn không bàn đến thế sự bên ngoài. Rằng ngoài Seungwan ra thì Joohyun cũng chưa đá đụng đến dao nĩa và chiếc đùi gà còn nằm gọn trên đĩa của nàng. Tiffany người chị dấu yêu của nàng cũng vì mùi vị đồ ăn mê hoặc nên cũng quên bén mất nàng không thể ăn gà được a.
Joohyun, nàng thực sự không muốn bị Seungwan chi phối cảm xúc thêm nữa, cả một buổi sáng khác thường như vậy đã đủ rồi, dù rằng Seungwan hôm nay đặc biệt đối xử với nàng khác lạ và lành tính. Được, Joohyun sẽ coi như tên Son Seungwan hôm nay uống lộn thuốc bồi bổ lương tâm nên nàng cũng sẽ cư xử thật hòa nhã. Xem sơ lược menu rồi gọi món, bữa ăn trưa diễn ra với không khí mạnh ai nấy ăn cũng gọi tạm là vui vẻ dùng bữa.
Sau khi dùng bữa trưa xong, tất cả đều no nê. Thời điểm anh chàng phục vụ đứng bối rối trước hai chiếc thẻ thanh toán từ hai phía cùng một lúc chìa ra, ngoài thẻ của Joohyun còn có cả thẻ của Seungwan.
Bầu không khí ngượng ngạo hẳn lên.
Joohyun nhìn sang Seungwan, trạng thái bình thường mà mở lời trước:
"Bữa trưa hôm nay là do tôi mời mọi người." Nói xong, Joohyun nở một nụ cười nhẹ nhàng, lịch thiệp. Vẫn còn câu sau nàng định xin lỗi mọi người vì đã làm trì hoãn việc sáng nay, nên nàng thanh toán một phần là do lời mời trước đó, và phần nào đó khiến nàng cũng bớt áy náy hơn. Nhưng tất cả vẫn còn ở cửa miệng. Seungwan nghe xong câu vừa rồi đã thu hồi thẻ trên tay, nhường phần thanh toán lại cho Joohyun, không hề tranh luận để nàng bày lý do ra, nửa câu cũng chưa thể.
Trong giây phút đó, Joohyun không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến một điều. Rằng Son Seungwan thực sự tinh tế đến mức này rồi sao?
Xong, Joohyun cảm thấy vết thương mình chỉ là ngoài da, nên ngõ lời muốn tiếp tục buổi shooting theo lịch vào bốn giờ chiều. Nếu đánh giá khách quan thì ai cũng đồng ý, nhưng nó có là gì khi còn chưa qua xét duyệt của Seungwan, cô nắm quyền chỉ đạo toàn bộ nhân viên ở đây.
Joohyun nhìn Seungwan chờ đợi hồi lâu. Cô ta vẫn rất điềm tĩnh mà xem xét sự việc. Kết quả là gật đầu. Đúng, là gật đầu đồng ý, là gật đầu mặc kệ nàng, mặc kệ chính là mặc kệ.
Được thôi, Bae Joohyun đây chẳng làm sao cả, chỉ là mất một lớp da ở mắt cá chân, hai gót chân cũng trầy xước vì mang giày cao gót. Đi lại khó khăn nhưng không đến nổi là phải ngồi xe lăn. Thế nên, hừm tốt thôi, nàng đây chẳng làm sao cả, chẳng có gì to tát, không cần họ Son phải lo. Đi đứng được, mang giày cao gót được, có ngã nhào té thì Son Seungwan cũng không phải ẩm bồng.
---
Bốn giờ chiều hơn, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, cho đến phần thay trang phục, thì diễn ra một việc thú vị.
"Lisa, em nói xem đôi dép lê này là thế nào?" Joohyun mặt méo mó khó hiểu nhìn Lisa rồi nhìn đôi dép lê màu tím rịm, đúng là màu nàng thích. Nhưng mang dép lê với mặc váy thì chẳng phải là vô bề sai trái hay sao. Mang chúng ra ngoài đường, người ngoài nhìn vào thì cũng lướt qua nên chẳng nói tới đi, nhưng mang chúng lên lookbook của nhãn hàng thời trang Blanc & Eclare thì có phải là rất rất sai trái không.
Lisa dường như cũng đoán được biểu cảm khó tin của Joohyun.
"Việc này...là do Seungwan unnie nói buổi shooting chiều nay chỉ chụp phần trên tức là áo với mắt kính thôi. Không chú trọng phần dưới, nên có căn dặn để chị mang...dép lê...màu tím... chỉ có một đôi duy nhất thôi à." Lisa ấp úng nói ngắt nói ngang nói dọc cũng trọn được một câu, kèm ánh mắt mà nhìn Joohyun, bối rối không kém gì nàng, bổ sung thêm, "Em nghĩ cũng là do vết thương của chị nên mang dép lê cũng tốt mà...mong chị chịu khó."
Lisa cười méo mó chẳng kém gì Joohyun, lần đầu tiên trong đời Lisa đây cũng cảm thấy con mắt nghệ của mình cũng trở nên xấu hổ trước bộ dạng hiện tại của Joohyun. Mong sao sắc đẹp mỹ miều này đánh bại khuyết điểm duy nhất từ đôi dép lê.
Cuối cùng, buổi shooting diễn ra êm đẹp và kết thúc êm đẹp.
Mặt người mẫu có chút bất mãn khi sải chân catwalk trên đường phố NY với đôi dép lê tím.
Sau khi kết thúc buổi shooting cũng gần sáu giờ chiều, Joohyun vừa về khách sạn đã nhanh chóng tẩy trang rồi ôm một bộ đồ sạch vào nhà tắm. Xả nước ấm đầy buồng rồi ngâm mình thật lâu.
Trong không khí yên lặng thế này thì đầu óc lại vang vẳng mấy câu như Thiên lôi dựng đầu nàng dậy mà túc dọng, như là: Seungwan bảo chị làm như thế này; Seungwan unnie căn dặn em thế kia; Seungwan nói; Seungwan bảo; Seungwan, Seungwan,... cái tên đáng ghét này liên tục được nhắc hàng vạn lần kèm những lý do chỉ đem lại sự bất mãn cho nàng.
Tên Son Seungwan khó ưa, chết tiệt này, mau ra khỏi tâm trí nàng hộ một cái.
Joohyun vừa ngâm mình trong nước ấm vừa nguyền rủa lầm bầm như vậy. Đỉnh đầu nàng đang bốc khói nghi ngút như ngâm trong hỏa diệm sơn không chừng.
Đến tối, vừa dùng bữa xong, Joohyun nhân lúc Tiffany còn ăn dỡ thì may sao lại nhìn thấy Seungwan từ thang máy đi ra sảnh rồi tiến thẳng ra cửa, đoán ngay là cô lại muốn đi dạo. Joohyun cấp bách đeo bám theo sau.
Viễn cảnh của tối hôm qua chính thức lập lại một lần nữa.
Đường sá quả thật là một phạm trù triết học. Nó không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ đường này sang đường khác, và nàng lại lạc từ phố này sang phố khác.
Joohyun phải thực sự công nhận trong miễn cưỡng rằng buổi dạo tối của Seungwan là vô bổ, và nàng thì thực mù đường.
Mất dấu chính là mất dấu. Tầm chín giờ hơn. Joohyun rốt cuộc cũng chịu trận trước dòng người tấp nập và cái hệ thống giao thông chết tiệt lẫn tên họ Son thích chen chúc vào đám đông, làm nàng phát điên lên được, không tài nào tìm ra.
Joohyun bất lực toàn tâm gọi về cho Tiffany cầu cứu.
"Unnie...ah..." Joohyun vừa thấy có lỗi, vừa thấy xấu hổ bản tính hậu đậu của bản thân mình.
"Em lại đi lạc đấy à?" Đầu dây bên kia gằn giọng như muốn nuốt chửng Joohyun.
"Bae Joohyun." Gọi cả họ lẫn tên, Joohyun có thể hình dung ra được ánh mắt xẹt tia lửa của Tiffany, và mùi thuốc súng sọc vào mũi.
"Đấy em nói xem, chị nói có sai không? Em thế nào cũng theo Seungwan mà đi lạc. Em coi trời bằng vung, lỡ như ngày hôm qua Son Seungwan không may mắn tìm được em thì như thế nào? Lỡ như hôm nay điện thoại em xui rủi hết pin không điện về cầu cứu được thì như thế nào? Lỡ như Seungwan sinh nghi ngờ thì như thế nào? Lỡ như mọi chuyện bị bại lộ thì như thế nào? Bae Joohyun, em nói chị nghe xem." Tiffany sau khi ca một đoạn cải lương lỡ như lỡ như thì thở dốc lấy hơi.
"Thôi mà...em sai rồi." Joohyun nói lí nhí.
"Chị đến đón em đi mà." Cuối cùng nàng mếu máo, nấc nghẹn một cái. Có thể gọi tình trạng hiện tại là vô cùng đáng thương, đứng trơ trội giữa cái ngã tư mà ngã rẽ nào cũng thấy quen thuộc. Nàng thực sự nhớ bố mẹ mất rồi.
Tiffany bên đầu dây bên kia thở một hơi dài như một cơn gió lốc, lấy lại bình tĩnh mà nhỏ nhẹ giọng.
"Em đang ở đâu chị đến đón?"
"Em đang ở ngoài đường." Joohyun rất nhanh đáp lại.
"..."
"..."
"Em ở đoạn đường nào?"
"Ở đoạn ngã tư. Cái ngã tư thứ ba mà em đã đi qua rồi."
Tiffany dần mất kiên nhẫn.
"Bae Joohyun, chị không biết em đi qua bao ngã tư và đang đứng ở ngã tư thứ mấy. Chị cũng hoàn toàn không biết cái đất NY này có bao nhiêu cái ngã tư và chị thực không biết em đứng ở ngã nào."
"Mà chị nói em cũng công nhận là cái đất NY này rất nhiều ngã tư, ngã nào cũng giống nhau cả. Đường sá, nhà cửa, cảnh vật xung quanh em đều thấy quen thuộc hết á."
Nói xong, Joohyun chỉ nghe được tiếng tít dài, đến buốt tai ở bên đầu dây bên kia. Tiffany chính thức dập máy.
Hồi sau, cũng là Tiffany gọi lại. Joohyun tưởng chừng như đã bị bỏ rơi, mặc nàng trôi dạt về phương nào cũng không ai thèm đếm xỉa đến cái bản tính cứng đầu của nàng nữa. Nàng mừng rỡ bắt máy trong nước mắt rươm rướm động ở tuyến lệ.
"Unnie àh. Đón em về đi, em đau chân lắm. Sắp không đi nổi nữa rồi...phải lết thôi...a đau quá..."
Nếu không phải là nghe qua điện thoại thì Tiffany chắc hẳn sẽ mất hồn với màn diễn xuất tài ba xuất chúng này, nhưng thôi dù chỉ nghe, tất thảy từ nhấn nhá rõ ràng, luyến dài cũng đủ tha thiết lắm rồi, hy vọng Tiffany người yêu bé bỏng của Đội trưởng Kim bỏ qua lần đốt nhà hôm ấy mà rủ lòng xót thương.
"Irene, cô nhờ một người đi đường, đề cao cảnh giác trước rồi mới đưa máy cho họ, để tôi nói chuyện."
Chất giọng trầm quen thuộc của Seungwan vang lên lạ lẫm ở sau cái tên danh bạ cũng không nhầm lẫn được. Seungwan chính là đang cầm điện thoại của Tiffany, cũng chính là đã về đến khách sạn từ lúc nào rồi.
Joohyun như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người, toàn thân bất động hóa đá, bao nhiêu sướt mướt mà nàng cất công tung ra thì lại là một màn mất mặt lần thứ bao nhiêu cũng không màn mà đếm nữa.
Son Seungwan có thể xóa nhẹ một đoạn ký ức hỗn tạp vừa rồi được không?
"Irene, nghe tôi nói không?" Seungwan nhắc lại một lần nữa.
Joohyun kịp thời thức tỉnh, ngoan ngoãn trước sát khí máu lạnh bên đầu dây bên kia làm nàng có cảm giác yếu thế hơn và sợ sệt hơn hẳn.
Sau cùng không biết Seungwan đã nói gì với một người phụ nữ trung niên, ở độ khá tin cậy mà Joohyun giao phó cuộc trò chuyện tiếp theo.
Chỉ biết trước khi cúp máy, Seungwan đã để lại một câu nói khẩn trương, "Đứng yên đó, đợi tôi."
Son Seungwan hôm nay có phải là sử dụng chất cấm quá liều không nhỉ?
Hay Son Seungwan mất trí?
Hay Son Seungwan điên rồi?
Đúng đúng tên Son Seungwan điên rồi, điên thật rồi.
Trong thời gian đợi người đến giải cứu, mang Joohyun về nơi nàng muốn về. Thì nàng cũng lẩm bẩm như vậy và đặc biệt nghĩ về Seungwan.
Nàng đứng yên một góc vỉa hè, không dám xê dịch dù chỉ một bước. Không cần biết có phải là do yêu cầu của Seungwan có tác dụng hay do nàng không còn cách nào khác. Mặc kệ, nhưng lần này là chừa rồi, mù đường nên được đưa vào một loại bệnh và nên có thuốc trị tận gốc. Bao nhiêu tiền Bae Joohyun cũng sẵn sàng chi tiêu. Chỉ cần không còn phải mất mặt để bản thân thất lạc mà bắt Son Seungwan đi tìm nữa là được.
Jebal~ (Làm ơn~)
Mình cũng dự định viết tiếp nhưng không ngờ chương nào cũng dài y như nhau như vậy đành phải cắt ngang. Aigoo 4952 từ.
Ngày đăng: 4:00 giờ , Chủ Nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com