Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Seulgi không hề thích thú chút nào trước ý tưởng nhận lời mời đến trang viên của gia đình nhà Kim để chúc mừng sinh nhật lần thứ mười lăm của Yeri. Nhưng Wendy và Joy đã thuyết phục cô rằng điều đó sẽ hữu ích, ít nhất là cho nhiệm vụ của họ. Chính xác thì là Wendy đã thuyết phục cô bằng một nụ cười xinh đẹp đến mức cô chẳng thể nào từ chối.

Suy cho cùng thì làm sao có thể từ chối được đi chơi cùng bộ óc thiên tài quyến rũ nhất học viện cơ chứ.

Khi bước về phía cánh cổng của trang viên, xuyên qua những đoạn hàng rào sắt có hình dạng yêu ma quỷ quái, cả ba có thể trông thấy những học viên khác của Hogwarts đang hòa mình vào trong bữa tiệc, cùng với những bộ đồ dạ hội trông có phần lố bịch. Ví dụ như Tracy cùng với người cha làm trong tòa soạn Nhật báo Tiên Tri của cô nàng, Mark - tầm thủ nhà Hufflepuff, thiên tài độc dược Aiden, Roseanne Park, ... Tất cả bọn họ đều đang tán ngẫu giữa một không gian rùng rợn, thiếu thốn ánh đèn và được bao quanh bởi những hàng rào xanh làm từ cây ắc ó.

Chỉ khi tiến gần hơn vào bên trong, cả ba mới nhận thấy sự hiện diện thầm lặng của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới nhậm chức - Rumfenia Scramelour, người nổi tiếng với việc thường xuyên truy lùng bất cứ ai mà ông ta nghi ngờ, tra tấn và buộc tội họ là Tử thần Thực tử, ngay cả khi đó là người vô tội, chỉ để nhằm tăng cường thế lực sau lưng mình.

Gia đình nhà Kim thật ngu ngốc khi mời ông ta tới đây, hoặc ngược lại, bọn họ rất thông minh.

"Yeri thật biết cách thuyết phục mọi người đến tham dự." Joy quan sát khi đi ngang qua cánh cổng của trang viên, nó đã tự mở khi họ đến gần.

"Tớ cá là tất cả mọi người đều có động cơ riêng khi đến đây thôi." Wendy trả lời, quấn lấy mình trong chiếc áo khoác màu xanh cô ban mà nàng phủ lên người sau đó nắm lấy cánh tay Seulgi.

"Một khi bước vào thì nhớ là đừng có nói năng gì lung tung đấy." Nàng nhắc nhở hai người bạn một lần nữa, trước khi gia tinh nhỏ bé chặn cả nhóm lại ở lối vào để kiểm tra thiệp mời.

Khi cả nhóm được mời vào bên trong, trò chơi chính thức bắt đầu.

Bộ ba đứng gọn sang một bên để quan sát toàn bộ căn phòng lớn, nơi tập trung phần lớn các vị khách mời. Không gian rất rộng, một phần được trang bị bởi những chiếc bàn cho tiệc buffet và phần còn lại được sắp xếp những chiếc bàn đầy dụng cụ ăn uống. Gia đình nhà Kim tự cô lập mình ở trên khu vực nằm ở tầng hai, nơi có thể quan sát toàn bộ mọi thứ từ trên cao, theo một cách không mấy thân thiện. Và cuối cùng là trung tâm căn phòng được tổ chức để làm sàn nhảy, được trang trí bằng những bụm hoa lớn, biểu ngữ tung bay cùng với một dàn nhạc ở bên góc trái. Điều khiến khách mời ngạc nhiên là ngoài từ ban nhạc cổ điển ra thì còn có sự xuất hiện của nhóm The Wayward Sisters.

Tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ kỳ quái đến nỗi nó gần như quá sức chịu đựng của Wendy.

"Này, đó là ai thế?"

Seulgi bỗng lên tiếng hỏi, liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mẹ Yeri, trong khu vực riêng tư của gia đình họ. Cô ấy mặc đồ đen và đang lắc một ly rum đỏ trên tay.

Wendy ngước lên nhìn theo và đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô ấy ngoài đời chứ không phải trên tấm áp phích truy nã nào đó.

"Cô ta là Bae Irene, sao cậu không nhận ra cơ chứ? Nhưng dù sao thì tớ cũng không hiểu vai trò của cô ta là gì trong buổi tối ngày hôm nay cho lắm." Joy trả lời xong liền rời mắt khỏi người phụ nữ vào chuyển sang nhìn xung quanh. Mục tiêu cho sự quan tâm tối nay của cô là gia chủ nhà Kim (chính xác thì là hai người mẹ của Yeri).

"Là mụ điên ấy hả?"

Seulgi phẫn nộ thốt lên sau khi cuối cùng cô cũng nhớ ra gương mặt người phụ nữ điên cuồng mà vẫn thường được nghe mọi người nhắc tới.

"Seulgi!"

Wendy mắng bạn của mình, lo lắng rằng ai đó có thể nghe thấy lời lẽ vừa rồi. Dù sao thì cả ba cũng đang ở trong hang sói, một cái hang sói đẹp đẽ.

"Sao nào? Cô ta khiến tớ cảm thấy sợ bỏ xừ, đã vậy cô ta còn liên tục nhìn về hướng này ngay từ lúc chúng ta bước vào nữa." Seulgi phàn nàn, trước khi chọn cho mình một chỗ ngồi trên chiếc bàn gỗ dài sẫm màu dành riêng cho khách.

Wendy chớp mắt, bước tới ngồi vào giữa hai người bạn.

"Tất nhiên có thể là vì chúng ta đã bước vào mà không chào hỏi người đã mời. Cô ấy sẽ nghĩ chúng ta là mấy đứa bất lịch sự."

"Đó có thực sự là điều khiến cậu lo lắng không, Wanie?" Joy chống tay lên cằm hỏi.

Nhưng trước khi Wendy trả lời thì Yeri đã bước tới và nở một nụ cười trông hệt như đang giễu cợt.

"Chà! Bộ ba yêu thích của học viện đây rồi. Mừng vì mấy người không từ chối lời mời của em."

"Bọn này chỉ tò mò xem trang viên của hậu duệ dòng họ Malfoy trông như thế nào thôi, đừng tỏ ra đắc ý, nhóc con ạ."

Joy đáp lại với một tông giọng đầy thách thức, điều mà chủ nhân bữa tiệc đánh giá khá cao nhưng tâm trạng của cô nhóc lại thay đổi khi nhìn thấy Wendy.

"Giữ đứa con lai tránh xa ra khỏi người thân của em nhé, đặc biệt là với dì Irene." Cô nhóc cảnh cáo họ.

"Lời nhắc nhở tốt bụng gớm." Seulgi lẩm bẩm.

Hóa thú sư nhà Gryffindor bí mật nắm lấy tay Wendy vì nghĩ rằng nàng sẽ khó chịu bởi cuộc trò chuyện đó, nhưng sự thật là bây giờ nàng học bá đã quen với những lời lăng mạ tương tự rồi. Bởi vì chúng chẳng còn mấy tác động nữa, cho nên nàng mới đồng ý tới đây theo lời mời, bất chấp sự bất đồng từng có với Yeri.

"Thực ra em nói thế là để giúp mọi người tránh khỏi rắc rối thôi." Cô nhóc tóc vàng trả lời, nó nhún vai như thể chẳng có ý gì xấu rồi dứt khoát bỏ đi về phía một đám khách mời khác.

Điểm tích cực duy nhất của buổi tối ngày hôm nay có lẽ là bài phát biểu của mẹ Yeri, bà Tiffany Kim (cô ấy đã đổi họ sau khi kết hôn). Người phụ nữ trung niên chúc mừng con gái mình bằng một bài văn ngắn, một vài lời cảm ơn sự có mặt của khách khứa và cuối cùng là tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.

Ngay sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Seulgi là người đầu tiên di chuyển đến chỗ quầy buffet, lấp đầy đĩa của mình bằng đủ loại thức ăn với lí do là lấy phần cho cả Wendy và Joy.

"Seulgi, tối nay đừng có mà say rượu nhé, tớ muốn cậu tập trung."

Wendy nhỏ giọng nói với cô, trước buổi tối bọn họ đã thống nhất về mục đích của lần ghé thăm này rồi và nàng không muốn bỏ lỡ bất kì dấu hiệu nào chỉ vì có ai đó mải mê trong đống đồ ăn, hoặc rượu.

"Tớ sẽ không để cậu gặp rắc rối đâu mà." Seulgi đáp, với một đôi môi dính đầy kem mặn, làm cho Wendy bật cười và phải thò thay vào túi áo, lấy khăn tay ra lau giúp cô. Nhưng rồi cả hai cũng nhận ra sự bồn chồn của Joy.

"Cậu lo lắng vì sợ gia chủ nhà Kim à?"

Joy gật đầu, nâng ly lên nhấp một ngụm rượu mật ong, hai mắt cô cẩn thận đảo quanh một lượt.

"Chỉ cần để mắt xem bà ta có tiếp xúc với ai khả nghi không là được rồi. Chúng ta đang ở hang sói, không nhất thiết phải quá mạo hiểm."

Seulgi cũng đồng tình bằng cách gật đầu liên tục.

"Có vẻ mấy người rất tận hưởng bữa tiệc."

Bộ ba suýt nữa nhảy dựng cả lên khi nghe thấy giọng nói đặc biệt đó, họ vội vã xoay người lại, lễ phép cúi chào và cám ơn Irene về lời mời tới tham dự tiệc của gia đình họ.

"Không cần quá câu nệ đâu, tôi cũng chỉ là một khách mời của bữa tiệc thôi." Người phụ nữ trả lời với nụ cười giễu cợt. "Nếu mà nó diễn ra theo ý của tôi thì đã không có chuyện mọi điểm nhấn được sử dụng màu hồng."

Cả ba không hề mong đợi sẽ có cuộc chạm trán với Irene một chút nào, ngược lại, họ muốn tránh né cô càng xa càng tốt. Ánh mắt của người phụ nữ lập tức rơi vào Wendy, trắng trợn và thô lỗ đến mức Seulgi bắt đầu cảm thấy hơi kích động.

"Wendy Shon? Liệu tôi có nhầm không?" Cô cất tiếng hỏi, đúng lúc dàn nhạc bắt đầu chơi một giai điệu có tiết tấu nhanh hơn lúc trước.

"Không sai." Wendy trả lời.

Seulgi và Joy ghen tị với cách nàng cố gắng không dao động, vì sự hiện diện của người phụ nữ đó khiến cả hai lo lắng đến toát mồ hôi lạnh.

"Ồ..." Irene kêu lên, giả vờ ngạc nhiên trước tiếng nhạc và chỉ vào các cặp đôi đã bắt đầu tạo dáng ở trên sàn.

"Em có muốn tham gia điệu nhảy lố bịch này không, Shon?" Cô hỏi với tông giọng bình tĩnh, như thể bản thân đang nói điều gì đó không mấy quan trọng, trong khi thực tế đối với người như cô thì Wendy cũng chẳng là gì cả.

"C..Cái gì cơ?" Wendy rất ngạc nhiên trước lời mời đó và Seulgi cũng nhìn người phụ nữ một cách đầy khó hiểu.

Irene, khó chịu vì phải lặp lại chính mình, đưa tay về phía Wendy và nhướng mày, cô cũng hoàn toàn không bận tâm đến sự hiện diện của hai cô gái còn lại.

Wendy bối rối, liếc nhanh về phía bạn của mình, nếu như Joy gật đầu đồng ý thì Seulgi lại cau mày và lắc đầu ra hiệu. Nàng mím môi, lấy hết can đảm để nắm lấy tay của người phụ nữ, để cô dẫn mình vào giữa sàn nhảy.

Thứ đầu tiên Wendy nhận thấy là mùi nước hoa có phần nồng và gay mũi của Irene dường như đang bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí của nàng. Tiếp theo đó là nàng ngưỡng mộ phong thái của người phụ nữ khét tiếng này, cách cô ấy bước đi, mọi cử chỉ của cô ấy đều rất lịch sự và trang nhã.

Wendy không biết bản thân mình đang làm gì hay tại sao mình lại đồng ý khiêu vũ với một người phụ nữ, nhưng sẽ thật thô lỗ nếu như nàng nói lời từ chối.

"Tôi hy vọng là em biết nhảy." Irene nói, cô đứng đối diện, vòng tay xuống eo nàng và bắt đầu di chuyển một cách điêu luyện.

"À, vâng,..." Wendy ngập ngừng trả lời, đặt tay lên vai người bạn nhảy chỉ cao hơi mình một chút.

"Shon, nhìn tôi này." Người phụ nữ thì thầm khi nhận ra rằng cô gái trẻ đang lẩn tránh ánh mắt mình. "Một điệu nhảy sẽ chẳng ra gì nếu không có sự đồng điệu."

Sau đó Wendy ngước lên nhìn Irene, đối diện trực tiếp với đôi mắt màu đen sâu thẳm của cô. Trái ngược với những gì nàng suy nghĩ, trông Irene không hề có chút nào giống như đang đe dọa cả.

Và cảnh tượng đáng kinh ngạc đó đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, hai người bạn thân của Wendy ngồi im trên chiếc bàn tiệc để theo dõi từng cử chỉ của họ trong khi Yeri gần như phát điên và phi tới trước mặt cả hai với bộ dạng hùng hục hệt như con bò tót.

"Mấy người đùa em đấy à? Em đã nói là không được lại gần..."

"Đó không phải lỗi của Seungwan." Joy ngắt lời, trừng mắt nhìn Yeri để ngăn cô nhóc cằn nhà cằn nhằn.

"Đừng cố phá hỏng bữa tiệc của em, đồ con gà ngớ ngẩn."

Seulgi bụp miệng nhịn cười và Joy đảo mắt, ra hiệu cho cô ấy im lặng, trước khi họ bị cắt ngang bởi Roseanne, người muốn biết tại sao cô nàng thông minh nhất Hogwarts lại khiêu vũ với Bae Irene khét tiếng.

"Sao cô lại biết tên tôi thế?" Wendy cố hỏi, không biết từ khi nào nàng đã bắt nhịp được với các nốt nhạc của dàn nhạc và các chuyển động của bạn nhảy.

"Đừng khiêm tốn thế chứ, tất cả mọi người ở đây đều biết đến em. Và... tốt hơn hết là em nên cư xử một cách lịch sự hơn với tôi đi, bé con ạ."

Từ phía xa, Seulgi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Wendy với một vẻ lo lắng nhưng đồng thời cô cũng không muốn xen vào, chủ yếu là vì không muốn ai trong số ba người bọn họ gặp rắc rối. Cô chỉ rời mắt khỏi nàng khi người bạn thân còn lại đưa cho cô một ly bia bơ, thứ mà hầu hết đám trẻ mới lớn đều nên thử một lần, mặc dù hầu hết người ở đây đều chẳng ai còn nhỏ tuổi. Ngoại trừ Yeri, đứa trẻ duy nhất sẽ bước sang tuổi mười lăm vào đầu tháng Ba.

"Cậu có thể thôi cái vẻ mặt như sát nhân đó được không?"

"Thôi là thôi thế nào hả Joy?" Seulgi trợn mắt. "Cậu biết chính xác người ta nói gì về Irene mà. Lỡ như cô ta..."

"Tớ biết và Wendy cũng biết." Joy đưa tay vỗ vai người bạn cùng nhà, cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại. "Nhưng tin tớ đi, cô ta sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc ở chốn đông người thế này đâu."

"Này, Kim Taeyeon vừa rời khỏi chỗ." Seulgi đổi chủ đề và đánh mắt về phía trên cao để ra hiệu cho bạn mình.

"Ồ, được thôi. Tớ sẽ bám theo cô ta."

"Đừng có mà manh động đấy."

Joy mỉm cười, đưa tay lên ra dấu 'ok' rồi giả vờ như đi lấy thêm bia để lẩn khỏi sảnh chính của bữa tiệc. Seulgi chuyển sự chú ý của mình trở lại Wendy, cô trông thấy môi họ mấp máy nhưng lại không biết nội dung cuộc đối thoại. Trong một khoảnh khắc, cô đã ước mình có thể sử dụng thần chú để nghe lén bọn họ, chỉ tiếc là đũa phép đều đã bị đặt vào trong chiếc hộp gỗ ở lỗi vào.

"Tôi thắc mắc thật đấy. Không phải là Yerim đã dặn dò là đám con lai không được chào đón ở nơi này à?"

Người phụ nữ bắt đầu hỏi, sau khi đặt một chân vào giữa hai chân của Wendy, chỉ bị ngăn cách bởi chiếc váy dài vướng víu. Cô xoay gót, di chuyển quanh sàn nhảy, cố điều hướng cả hai tới một góc riêng tư và ít người hơn. Wendy rõ ràng đã nhận ra điều đó, nhưng nàng cảm thấy không có lí do gì để lo lắng cả.

"Vậy tại sao cô lại mời tôi nhảy nếu cô ghét tôi?" Wendy trả lời, lảng tránh câu hỏi của cô.

"Tôi không nói là tôi ghét em."

Cô cười lớn, ôm lấy eo của nàng lần nữa rồi xoay vòng như một con búp bê xinh đẹp. Trong khoảnh khắc đó, Irene trong mắt Wendy bỗng trở thành Muggle Sir Luckless¹, còn nàng cảm thấy mình giống như Amata² nhân vật chính trong 'The Fountain of Fair Fortune'³, một câu truyện thuộc tuyển tập "The Tales of Beedle the Bard"⁴.

Như thể cô gái nhỏ đã quên mất là ai đang chạm vào mình, mặc dù lúc đó Irene trông có vẻ ngây thơ, chỉ hơi một chút tự mãn thôi. Và cứ như thế, nàng tự hỏi làm sao cô có thể là thủ phạm của hàng tá những tội ác mà đám người ngoài kia vẫn hay nói đến nhỉ?

"Nhìn bạn của em kìa, trông nó như thể đang muốn nướng chín tôi bằng mắt vậy."

Wendy không trả lời, nàng chỉ ngoảnh lại nhìn Seulgi, ngồi ở một bên sàn nhảy, đang uống rượu và đối mặt với họ.

"Ồ... bạn gái à?" Irene kêu lên, nhận thấy sự im lặng của Wendy có vẻ không giống nàng cho lắm.

"Mình nên quay lại với các cậu ấy..."

Nàng lẩm bẩm, cố gắng thoát ra khỏi người phụ nữ đang ôm chặt mình. Sau nỗ lực phản kháng ban đầu, Irene đã buông nàng ra, điều đó khiến Wendy rất ngạc nhiên. Cả hai vội tránh sang một bên để không cản trở việc nhảy múa của những người khác.

Nhưng trước khi rời khỏi sàn, Irene lại nói:

"Em không muốn kết thúc điệu nhảy à, đồ con lai?"

Giọng điệu của Irene khó chịu và mang tính xúc phạm, đến cái mức mà Wendy định sẽ quay lại rồi đáp trả bằng một giọng điệu hung hãn nhưng khi đối mặt với nàng, Irene lại đang nở nụ cười xinh đẹp và đưa tay ra tỏ ý thuyết phục nàng tiếp tục điệu nhảy.

Giọng điệu là một kiểu nhưng vẻ mặt và ánh mắt của cô lại là một kiểu khác. Wendy nghĩ, chỉ có kẻ điên mới có khả năng biểu cảm như thế hoặc là một diễn viên cực kì tài năng.

Và nàng chọn phương án đầu tiên.

Có điều gì đó thôi thúc nàng nắm lấy tay Irene lần nữa, nhưng từ khóe mắt, nàng thấy Seulgi đang tiến lại gần và ngay lập tức từ chối bàn tay đang đưa ra của cô. Irene cũng nhận ra điều đó, cô cười gượng rồi lại trưng ra một thái độ khinh thường.

"Cảm ơn vì màn khiêu vũ." Wendy trả lời

Và rồi, khi Seulgi đến chỗ họ, người phụ nữ đã híp mắt lại và nói:

"Này nhóc, dạy lại đứa con lai này cách nhảy múa đi, nó chỉ biết dậm chân xuống đất thôi."

Seulgi gật đầu nhưng không đủ can đảm để thốt ra lời nào cả.

Irene nhìn Wendy lần cuối, người đã bị xúc phạm không biết bao nhiêu lần vì lời nói của mình. Cô cảm thấy một chút thất vọng vì nàng đã không đáp trả, thế rồi cô quay người, đi tìm chị gái Tiffany để trò chuyện.

"Chết tiệt, tớ ghét cô ta." Seulgi lẩm bẩm, nắm tay Wendy và dẫn nàng ra khỏi sàn nhảy, trước khi nhận ra nàng có vẻ run rẩy.

"Wanie, cậu ổn chứ?"

Wendy gật đầu. Nàng cảm thấy bất ổn vì đã xa cách người phụ nữ đó. Nàng không còn ngửi thấy mùi nước hoa gay mũi của cô nữa, nó khiến nàng cảm thấy yếu đi, nhưng nàng không thể nói điều đó với Seulgi, nàng không muốn bạn của mình thêm lo lắng, hơn nữa nàng biết rõ tính bốc đồng của cậu ấy.

"Tớ ổn mà, Seul." Cô mỉm cười đáp lại phù thủy nhà Gryffindor khi họ đã đi đủ xa. "Cứ coi như đó là một bài học để tránh xa Irene đi."

"Sao cái gì đối với cậu cũng là học tập vậy?"

Cách Seulgi vặn lại khiến cho nàng bật cười. Nàng cũng không biết phản ứng này của mình là do câu nói ngớ ngẩn của Seulgi hay vì nàng cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi nữa.

Bữa tiệc kéo dài gần đến tận lúc bình minh và bộ ba luôn tỏ ra có chừng mực suốt cả đêm, đến nỗi con nhóc ranh ma như Yeri cũng không thể tìm ra chút điểm bất thường nào. Nhưng chỉ cần khi không có ai để ý thì một trong ba người, thỉnh thoảng, lại lẻn đi với chiếc áo choàng tàng hình để khám phá mọi căn phòng của trang viên.

Động cơ của họ, đó là tìm kiếm bằng chứng gián tiếp về hành vi hai mặt của gia đình nhà Kim, những kẻ bị tình nghi là Tử thần Thực tử, đang cố gắng tìm mọi cách để hồi sinh chúa tể bóng tối. Việc vốn đã khó khăn rồi nhưng giờ cả nhóm lại có thêm một phần đáng lo ngại khác được thêm vào:

Irene - người vừa là cơn ác mộng và sự cứu rỗi của Wendy, chỉ có điều nàng phù thủy nhà Ravenclaw vẫn chưa nhận ra điều đó.

Bae Irene, một phù thủy gốc Châu Á thuộc nhà Slytherin. Một trong những phù thủy được cho là mạnh mẽ và điên nhất ở thời điểm hiện tại.

Người ta nói rằng cô đã giết chết em gái của mình vì cô ấy đã chống lại gia đình để kết hôn với một Muggle. Nhưng sự thật là Seohyun đã bị sát hại bởi một trong những Tử thần Thực tử còn sót lại sau trận quyết chiến trong giới phù thủy nhiều năm về trước.

Người ta nói rằng khi còn nhỏ cô đã được Hogwarts gửi thư nhập học ngay từ khi chỉ mới bảy tuổi. Với bộ óc thông minh và khả năng thiên phú về pháp thuật, vốn tưởng cô sẽ được trở thành một Ravenclaw nhưng chiếc mũ phân loại lại gọi tên nhà Slytherin vì cho rằng với sự tháo vát, khả năng lãnh đạo và tham vọng lớn lao thì đó mới là nơi cô sẽ tỏa sáng.

Người ta biết rằng chị gái của cô, Tiffany Bae đã có một cuộc hôn nhân đồng tính với Kim Taeyeon, hậu duệ của dòng tộc Malfoy và sinh ra Kim Yerim. Điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng được đứng vào hàng ngũ trong gia phả của dòng tộc khét tiếng này.

Người ta đồn rằng giống như chị của mình, cô cũng là một người phụ nữ không chuẩn mực, thậm chí còn có phần thái quá khi luôn cặp kè và quan hệ với đủ loại gái điếm.

Irene chưa từng lên tiếng về những điều này, cô luôn cố gắng né tránh sự chú ý càng xa càng tốt, mặc dù đôi khi những tin đồn về cô trông chẳng có vẻ liên quan gì cho lắm.

Irene từng dính vào một vài bê bối liên quan đến bạo lực, giết người và bị buộc tội. Nhưng bằng cách hối lộ thẩm phán và kèm theo đó là sự giúp đỡ từ phía Kim Taeyeon, mức án của cô đã được giảm nhẹ và tội trạng cũng được thay đổi. Chỉ bị giam một vài năm ở nhà tù Azkaban và sau đó là trở về nhà nhưng phải chịu sự quản chế của gia đình để kìm hãm tính bốc đồng của mình.

Bữa tiệc sinh nhật của Yeri không hơn không kém một trò tiêu khiển của nhà Kim, nhằm giúp gia đình bọn họ gây ấn tượng với tân Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đồng thời vẽ cho thiên hạ thấy rằng gia đình họ vô cùng có thiện trí với phe ánh sáng.

Nói cách khác, đây là một kế hoạch tuyệt vời để gia đình nhà Kim có thể minh oan cho chính mình.

Nhưng trong bữa tiệc đó, đôi mắt của Irene đã bị mê hoặc bởi sự xuất hiện của một cô gái mà cô đã nghe danh từ lâu, người đã bước vào trong chiếc váy màu xanh nhạt đơn giản mà nữ phù thủy nhà Slytherin cho là rẻ tiền.

Mặc dù thế, nhưng sự thoải mái và nụ cười vui vẻ của nàng đã thu hút cô, khiến cho cô dành gần như cả buổi tối để ngồi quan sát. Cô đã làm điều đó một cách lộ liễu đến mức chính chị gái Tiffany đã phải huých vào tay cô và yêu cầu cô trở về với thực tại.

"Đừng hành xử như thế nữa." Chị gái cô lặp lại.

Nhưng thay vì nghe lời, Irene lại đi xuống vòng quanh những vị khách khác, tiến đến gần bộ ba và không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào rồi mời Wendy Shon khiêu vũ.

Nàng thiên tài nhà Ravenclaw chấp nhận và Irene cảm thấy sợi dây trói buộc cô đã bị đứt gãy. Cô hiểu rằng cô gái đó phải là của mình.

Và quyết định đó có thể đã hủy hoại gia đình cô, hoặc cứu rỗi nó. Cô sẽ khiến cô nàng đứng sau cuộc điều tra bí mật về gia đình nhà Kim cùng với hai người bạn của mình phải dừng lại.

Wendy Shon có thể là sai lầm lớn nhất hoặc cũng có thể là vận may lớn nhất của cô.







___________

'The Fountain of Fair Fortune'³ là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập "The Tales of Beedle the Bard"⁴. Đây là vở kịch đầu tiên và duy nhất được dàn dựng ở trường Hogwarts.

Câu chuyện mô tả cuộc hôn nhân giữa phù thủy Amata² và Muggle Sir Luckless¹, một cuộc hôn nhân gây tranh cái trong giới phù thuỷ, đặc biệt là đối với những phù thủy mạnh vì Sir Luckless chỉ là một người thường.

Btw này là hàng tồn kho =)))) chỉ khoảnh 15 chương bé xinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com