Chương 11
Căn nhà gỗ của ông bà Joy nằm bên bờ biển là nơi cứu rỗi cả nhóm phù thủy trẻ, là nơi để cả lũ lấy lại sự bình tĩnh và là nơi để Wendy có thể yên tâm sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ của mình.
Hoặc ít nhất thì đó là những gì mà nàng hy vọng.
Sau những gì đã xảy ra ở trang viên của nhà Kim, nàng thức giấc và thấy mình đã được đặt cẩn thận trên chiếc giường êm ái với Seulgi nằm bên cạnh. Cánh cửa sổ làm bằng gỗ sồi chỉ mở một bên nhưng cũng đủ để nàng trông thấy bầu trời xanh phía bên ngoài, kèm theo đó là âm thanh nhẹ nhàng của sóng xô bờ cát.
Wendy khẽ mỉm cười khi trông thấy bạn gái đang ngủ ngon lành nhưng chẳng bao lâu sau, lông mày của nàng lại nhíu lại khi những chuyện đã xảy ra lại lần nữa mờ ảo hiện về trong đại não. Vết cắt trên chiếc cổ trắng ngần cùng những chữ cái được khắc trên cánh tay nàng đều đã được Suho sớm xử lí cẩn thận nhưng không may là con dao của Irene cũng khiến anh bị thương ở đùi khi cô ném nó về phía họ. Joy đã đưa con dao đó cho nàng nhưng thay vì phá hủy nó, nàng lại giữ nó lại dù chẳng biết vì sao.
Vết thương chưa lành vẫn thi thoảng khiến Wendy cảm thấy đau đớn nhưng so với việc đó thì hình ảnh về ả phù thủy nhà Slytherin càng làm nàng thấy khó chịu hơn. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt đen láy và cả giọng nói chết tiệt của cô cứ liên tục hiện về trong giấc ngủ chập chờn của nàng.
Wendy nên căm ghét cô mới đúng, dù sao thì đó là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, là kẻ đã bắt cóc và tra tấn nàng hơn bốn năm trước.
Hoặc chí ít thì đó là những gì mà mọi người kể lại với nàng.
Nàng phù thủy nhà Ravenclaw không kể lại chuyện này cho bất cứ ai, ngay cả bạn gái hay Joy, người bạn thân vẫn luôn ở bên cạnh nhiều năm qua. Bởi nàng cho rằng, bọn họ sẽ đổ lỗi cho Irene về tất cả mọi chuyện.
Họ sẽ chẳng tin cô ấy đâu, phải không?
Nhưng Wendy vẫn luôn cảm thấy khó khăn khi hình ảnh về Irene cứ quẩn quanh như thế. Thậm chí đôi lúc nàng còn tưởng tượng rằng cô đang trốn ở đâu đó trong chính căn nhà này và quan sát nàng. Và rồi ngực trái của Wendy lại bắt đầu cảm thấy đau, mắt nàng nhòe đi và hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Wendy ghét bản thân mình những lúc như thế này, nàng ghét mỗi khi mình mất kiểm soát.
Nhưng cảm xúc vốn là thứ không thể kiểm soát được.
Trước khi cơn hoảng loạn trở nên tồi tệ hơn, nàng cảm thấy có người nắm lấy tay mình.
Seulgi đã thức dậy, cô nhìn nàng với đôi mắt trong veo và tràn đầy yêu thương. Sau đó chẳng đợi nàng phản ứng, cô liền kéo nàng vào trong một cái ôm ấm áp, cố gắng giúp nàng xua tan đi những bất an sau những gì mà nàng phải nếm trải.
Không lâu sau, Gus tới gõ cửa phòng và thông báo rằng bữa trưa đã sẵn sàng, Joy và Suho đang đợi bọn họ ở bên dưới nhà. Thêm vào đó, sức khỏe của con yêu tinh Fitzgerald cũng đã hồi phục khá tốt sau hơn hai ngày điều trị.
Fitzgerald nói cho bọn họ suy đoán của mình, về việc trong căn hầm của Irene của Gringotts có thể có chứa một Trường sinh linh giá khác. Mới đầu Seulgi còn cảm thấy vô lí nhưng sau đó, cô cũng đã bị thuyết phục bởi những phân tích đầy sắc bén của Suho.
"Nếu cô ta vốn đã đem thanh gươm của Godric Gryffindor để giấu trong hầm của mình thì việc ở đó chứa một Trường sinh linh giá khác cũng không phải là lạ lắm."
"Thế ý mọi người là chúng ta phải đột nhập vào hầm của cô ta à?" Seulgi khoanh tay lại trước ngực và hỏi. "Ai cũng biết là Gringotts canh gác rất nghiêm ngặt mà."
"Không thử thì làm sao biết được hả, gấu." Joy nhận xét. "Chúng ta đã trải qua từng ấy chuyện rồi, thêm cái thử thách nữa cũng có là gì."
Seulgi cau mày lại, cô nghiêng đầu nhìn bạn gái nhưng nàng chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt và từ chối cho ý kiến. Và thế là mọi người quyết định lên kế hoạch để đột nhập vào Gringotts vào sáng ngày hôm sau.
Joy dùng thuật cải trang để biến mình thành bộ dạng của Irene và việc có được cây đũa phép của cô ở trong tay khiến cho mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn một chút. Tên giám đốc ngân hàng không quá nghi ngờ mà dẫn cô vào bên trong, trong khi Suho hóa thân thành một thuộc hạ của Irene còn Seulgi và Wendy thì nấp mình dưới tấm áo choàng tàng hình.
Nhưng cả đám không ngờ được rằng, Irene vốn đã thông báo cho ngân hàng về việc mình bị mất đũa phép và điều đó đồng nghĩa rằng thứ sắp chào đón cả nhóm phù thủy không phải là căn hầm số 329 mà là một cái bẫy.
Tuy nhiên, bằng sự nhanh nhạy của một Ravenclaw, Wendy đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường và vội vã kéo cả bọn nhảy khỏi chiếc xe trước khi nó lao thẳng tới chỗ đám bảo vệ đang đợi sẵn ở chân thác nước.
Cả nhóm tìm thấy căn hầm của Irene thông qua một lối đi khác, mặc dù với bộ dạng hơi nhếch nhác. Sau khi mở vượt qua được cánh cửa đầu tiên, Joy đã vội vã bịt miệng Seulgi lại trước khi cô bạn định than thở, bởi vì trước mặt bọn họ là một con rồng trắng mắt xanh đang phì phò ngủ.
Men theo bờ tường ẩm ướt, bốn người thành công đột nhập được vào bên trong hầm nhưng sau khi những người bạn của mình tìm kiếm chiếc cốc của Helga Hufflepuff, Wendy lại bị thu hút bởi những chiếc lọ thủy tinh nằm trên kệ cao nhất.
Nó hút nàng tựa như một thỏi nam châm và ngay sau khi Suho thúc giục nàng rời khỏi, nàng đã nhanh tay lấy nó và bỏ vào túi áo.
Đám bảo vệ và nhân viên của ngân hàng đã đuổi kịp, chúng chặn nhóm phù thủy ở lối vào của hầm chứa, nơi con rồng trắng đang ngủ say.
Thú thật, Wendy cảm thấy không biết nên khen Seulgi là thông minh hay nên mắng là ngu ngốc nữa khi cô đã hét toáng lên để đánh thức thứ quái vật có cánh đó. Mặc dù nó khiến cho đám người của ngân hàng khiếp sợ và phải dè chừng khi tiến tới nhưng cái đuôi nghoe nguẩy của nó cũng đã khiến Joy bị quật ngã đầy đau đớn.
"Mẹ cái con rồng chết tiệt này!"
"Cố lên, Joy." Phù thủy cùng nhà lên tiếng động viên cô.
"Nó chuẩn bị phun lửa đó!!!"
Tiếng nhắc nhở của Wendy kéo mọi người về lại với trạng thái căng thẳng, nàng vùi mình vào trong vòng tay của Seulgi và nấp sau một cái cột đá khi đám lửa đỏ lòm từ miệng con rồng phun về phía cả nhóm.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được bạn gái mình đang run lên.
Đợi đến khi con rồng chuyển sự chú ý sang đám bảo vệ ồn ào của Gringotts, Joy mới quay sang hỏi những người khác về bước tiếp theo.
"Độn thổ thì sao?"
"Sooyoung, những chiêu thức đó không thực hiện được ở Gringotts." Wendy giải thích.
"Thế giờ làm cách nào để ra khỏi đây đây?"
Nàng phù thủy nhà Ravenclaw đảo mắt, nhìn đám yêu tinh đang bận rộn né đòn của con thú canh cổng rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Seulgi.
"Leo lên lưng con rồng." Nàng nói. "Nhanh lên!"
Và thế là cả đám chỉ có thể làm theo mà không chút mảy may suy nghĩ thêm.
Wendy chĩa đũa phép của mình về phía chiếc xích sắt và hô:
"Relashio!"
Ngay khi nhận ra sợi dây trói buộc mình tại nơi hầm ngục tối tăm này đã không còn, con rồng trắng thét lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi ngay lập tức vung cánh, nhấc người bay lên trên cao. Nó lao mạnh thân mình vào sảnh lớn của ngân hàng, khiến cho sàn nhà và những cây cột trụ đổ vỡ thành hàng trăm mảnh rồi lại trèo lên ngọn tháp cao nhất để vươn tới bầu trời xanh tự do.
"Con rồng này có vẻ thích em đấy, Wendy." Suho nhận xét khi trông thấy con rồng thôi không còn hung hăng nữa, thậm chí nó còn quay đầu lại nhìn cả nhóm phù thủy trẻ với vẻ mặt biết ơn.
Wendy không trả lời, nàng mím môi nhìn lại bộ dạng tan hoang của ngân hàng Gringotts. Lòng nàng khẽ run lên khi nghĩ tới cảnh Irene tức giận sau khi biết chuyện mà nàng cùng đám bạn đã làm.
Bọn họ ở lại căn nhà cũ của ông bà Joy thêm một ngày nữa để nghỉ ngơi. Và Wendy bắt đầu cảm thấy kì lạ khi Seulgi bỗng nhiên tăng âm lượng của chiếc radio lúc nó phát lên một bản nhạc trong chuyện cổ tích của Bleedle the Bard, The Fountain of Fair Fortune.
Seulgi khá thích nó vì hồi mới vào Hogwarts, dưới sự dạy dỗ của giáo sư Filius Flitwick, dàn hợp xướng của trường vẫn thường hát những câu hát đó vào bữa tối đêm Giáng sinh.
Seulgi buộc phải tham gia thêm lớp học ngoại khóa đó bởi vì không đủ điểm (cô đã kéo cả Wendy tham gia cùng) và kết quả là cô yêu thích những buổi học đó, dù rằng tự bản thân cũng cảm thấy mình chẳng có tí năng khiếu nào về âm nhạc.
Bát hát đó thuật lại một khung cảnh đặc biệt trong câu truyện ngắn, đó là thử thách thứ ba mà ba phù thủy Asha, Athelda, Amata và Sir Luckless gặp phải. Bọn họ bị chặn đường bởi một dòng sông và nó yêu cầu bọn họ phải đánh đổi bằng cách giao cho nó kho báu của mình.
Và thế là, với cây đũa phép của mình, Amata đã lấy ra những sợi lấp lánh chứa đầy ký ức hạnh phúc của cô dành cho người yêu từ trong đầu mình và để nó rơi xuống làn nước, chỉ có như thế, dòng sông mới cho phép bọn họ bước qua.
"So river take it all
River, river take it all
Take my then and take my now
I'll find a way to live somehow
Just leave my friends alone I beg you
River, take it all."
Seulgi cứ ngâm nga đoạn điệp khúc đó mãi, khiến cho Joy cũng không nhịn nổi cười vì bạn mình lệch tông như thế nào. Trái lại, Wendy chỉ cảm thấy nhộn nhạo trong bụng tới mức buồn nôn, nàng qua loa lấy lí do còn mệt để tạm biệt cuộc vui và trở về phòng ngủ ở tầng trên.
Nàng đóng chặt cánh cửa lại như thể muốn chặn lại tất cả mọi âm thanh nhưng trong đầu nàng vẫn cứ văng vẳng đâu đó một tiếng thì thầm. Wendy dựa lưng vào cửa, ngồi thục xuống sàn và cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nàng nghĩ, mình lại sắp bắt đầu một cơn hoảng loạn mới.
"I understand you, river
I understand you now
You're just another demon
Sent to test us
But let me tell you, monster
You won't best us."
Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại bên tai của nàng.
"Tập trung lại nào, Wendy. Mày phải tập trung vào."
Nàng cứ lặp đi lặp lại với chính mình như thế để nhắc nhở rằng nàng là bộ não của nhóm, nàng cần phải tỉnh táo trong mọi trường hợp. Thế nhưng chân nàng cứ nhũn ra và nàng ngồi dưới sàn một cách mệt mỏi với đôi mắt nhằm hờ.
"I have nothing to lose
My heart is ever broken
So do to me whatever you desire
My letting go is all that you require."
Wendy nhận ra có cái gì đó cồm cộm trong túi mình, nàng thò tay vào lấy nó ra. Những lọ thủy tinh mà nàng lấy cắp từ kho tiền của Irene. Trải qua từng ấy cảnh lăn lê bò toài rồi leo trèo vả cả cưỡi rồng, thật bất ngờ khi nó vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước.
"So river take it all
River, river take it all
Take my then and take my now
I'll find a way to live somehow
Just leave my friends alone I beg you
River, take it all."
Đoạn điệp khúc ấy lại vang lên lần nữa. Wendy vội vã đưa tay lên bịt tai, nàng không muốn nghe nó nữa. Nàng không muốn nghe thêm bất kì cái gì nữa cả.
"Chỉ cần cẩn thận lắng nghe một chút." Những lời mà Jennie nói lại bất ngờ vang lên.
"Take my then and take my now
I'll find a way to live somehow."
Và trong một phút giây, Wendy bỗng nhận ra được ý nghĩa đằng sau lời bài hát mà nàng đã hát đi hát lại khi còn ở Hogwarts. Nàng cúi đầu nhìn những chiếc lọ trong tay mình, nhận ra một trong ba chiếc có vẻ đầy hơn hai cái còn lại.
"Just leave my friends alone I beg you
River, take it all."
Quá mệt mỏi với đoạn điệp khúc chết tiệt không ngừng vang vọng bên tai, Wendy tức giận ném những chiếc lọ thủy tinh xuống đất, khiến chúng vỡ vụn.
Ngay sau khi nàng làm thế, một đám hơi nước mờ ảo và mùi hoa dittany bắt đầu thoát ra và ngập tràn trong căn phòng. Wendy cố gắng xua đi đám hơi đang quẩn quanh lấy mình, nàng dùng đủ mọi câu thần chú nhưng chẳng một cái nào trong số đó có tác dụng cả.
Và nàng dần kiệt sức.
"Chỉ cần cẩn thận lắng nghe một chút." Lời nói của Jennie lại vang lên.
Và thế là Wendy ngừng phù phép, nàng hạ đũa xuống và im lặng quan sát đám hơi nước bay vòng quanh mình như đang đánh giá. Sau đó nàng bắt đầu nghe thấy những giọng nói phát ra từ nó. Nàng nhận ra đó là giọng của mình và của cả... Irene.
"Một điệu nhảy sẽ chẳng ra gì nếu không có sự đồng điệu."
Đó là lời nhận xét của Irene giữa lúc cả hai cùng nhau thực hiện một màn khiêu vũ.
"Có bao giờ em hài lòng với một kiểu tình yêu mà chính em còn không cảm thấy nó thuộc về mình không, Wendy?"
Lần này thì lại là trên khán đài của Gryffindor khi trận đấu Quidditch diễn ra.
"Đồ con lai ngu ngốc, sao em có thể nghĩ tới việc hành động ngu ngốc như thế?" Irene giận dữ chất vấn nàng, cả hai bước vào một trận chiến tay đôi, trong phòng ngủ của cô.
Và một nụ hôn.
Wendy rũ mi, nàng theo bản năng thả cây đũa phép của mình xuống rồi lấy ra đũa phép của Irene. Nàng nâng nó lên, chĩa vào đám hơi nước và lẩm bẩm gì đó. Giống như một thần chú để hóa giải tất cả, đám hơi nước lắng nghe và hiểu mệnh lệnh của nàng, nó tan biến thành những tia sáng lấp lánh ánh vàng rồi mạnh mẽ ùa vào cơ thể của phù thủy nhà Ravenclaw.
Ký ức đã mất đột nhiên trở lại khiến Wendy đau đớn như thể phải chịu một lời nguyền tra tấn. Nàng quỳ rạp xuống sàn nhà, ôm chặt lấy đầu mình và không ngừng hét lên.
"Irene... Ở lại đi."
Wendy nhận ra giọng mình, khi nàng đang cầu xin Irene đừng rời đi.
"Em không nên tin tưởng ai nhiều đến thế đâu, Wendy."
Irene nhận xét rồi lại trở lại bên chiếc giường của nàng, trong căn gác mái ở nhà họ Kang.
Sau đó thứ hiện lên trước mắt nàng lại là gương mặt của người bạn thân thiết.
"Cô ta là người trưởng thành, thế nên là bất kể giữa hai người có chuyện gì thì cô ta cũng nên là người chủ động chấm dứt." Roseanne dõng dạc tuyên bố.
"Cậu có nghĩ những cảm xúc mà tớ dành cho cô ấy là sai không?"
"Seungwan, nhưng chính cậu còn chẳng biết cảm xúc đó là gì mà,.. phải không?"
Vậy ra là Roseanne đã biết. Cậu ấy biết rõ nhưng cớ sao lại không nói cho nàng biết?
Wendy bật khóc. Nàng nhận ra bốn năm qua mình đã sống trong sự giả dối, cùng với một tình yêu giả tạo.
"Hứa với em đi, Irene. Hứa với em rằng chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."
"Irene Bae không hứa đâu. Cô ấy thề."
Giọng của Irene lần nữa vang lên và sau đó cô cúi xuống hôn nàng. Một nụ hôn ngọt ngào và chứa đầy yêu thương.
"Chị đã thề rồi, Irene..." Wendy hét lên trong làn nước mắt. "Chị đã thề rồi!"
Nàng yêu Irene.
Sự thật này đau đớn đến mức nàng tưởng như trái tim của mình thôi không còn đập nữa, bởi nó đau như bị đày đọa dưới địa ngục vậy. Cảm giác trống rỗng và mất mát bủa vây lấy nàng. Mọi thứ đã trở nên có nghĩa rồi nhưng đồng thời cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Wendy nghe thấy tiếng mở cửa, nàng không ngẩng đầu, cứ thế để mặc cho Seulgi bước tới và ôm nàng vào lòng.
"Seungwan, là tớ đây, đừng lo lắng."
Rõ ràng là an ủi, nhưng dưới sức ảnh hưởng từ ký ức về Irene, những lời đó còn khiến nàng khóc to hơn.
"Chị đã thề rồi!" Wendy lại lần nữa hét lên, siết chặt lấy cánh tay của Seulgi. Bộ dạng khổ sợ của nàng khiến cho cô cho rằng, nàng lại lên cơn hoảng loạn sau chuyện xảy ra ở trang viên nhà Kim.
"Không sao rồi, Seungwan. Tớ ở đây rồi."
Không lâu sau, Joy cũng xuất hiện trong phòng, cùng với Roseanne, người đã vội vàng từ Hogwarts tới đây để gặp lại bọn họ. Cả hai lúng túng nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt mà chẳng thể làm gì.
Roseanne siết chặt những ngón tay lại với nhau khi trông thấy những chiếc lọ vỡ vụn dưới sàn nhà. Giờ thì cô đã hiểu rồi.
Những sai lầm trong quá khứ luôn quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com