Chương 9
Cuộc chiến của thế giới phù thủy càng lúc càng trở nên căng thẳng khi Chúa tể Hắc ám đã trở lại và ra sức bành trướng thế lực của mình. Nhân đây, không ít kẻ đã nhân cơ hội thỏa mãn thú tính của mình bằng cách tấn công người khác, thậm chí còn có một gia đình muggle ba người đã thiệt mạng dưới tay một tên Tử thần Thực tử.
Cán cân càng lúc càng nghiêng về phía bóng tối khi bộ trưởng Bộ Pháp thuật và một vài kẻ đồng lõa với ông ta đang có những dấu hiệu cho thấy muốn quy phục Chúa tể. Thậm chí chúng còn bắt đầu nhúng tay vào một số trường phù thủy bằng cách gài gắm một vài giáo viên mới như tai mắt để giám sát.
Và Hogwarts cũng là một trong số đó.
Một loạt những quy định và lệnh cấm được đưa ra trong nội bộ trường, tuy là khiến không ít người bất mãn nhưng cô hiệu trưởng Julia Ock cũng đành mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, bởi cô biết rõ, chỉ cần Hogwarts có bất kì một hành động mang tính phản đối nào thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.
Hội tìm ra được cách để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám nhưng trước tiên, bọn họ buộc phải phá hủy bảy trường sinh linh giá mang theo sức mạnh của hắn. Quá lo lắng trước điều này, Voldemort đã lệnh cho thuộc hạ của mình đi cướp lấy thanh gươm của Godric Gryffindor, thứ mà được xem là thứ vũ khí bất khả chiến bại.
Julia Ock không bất ngờ lắm khi trông thấy Irene đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhung của mình ở phòng làm việc. Cô hiệu trưởng trường Hogwarts bình thản đi tới ngồi xuống ghế bành và đối diện với phù thủy nhà Slytherin như thể đang gặp gỡ một người quen từ lâu rồi chưa gặp.
"Trông cô không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nhỉ?"
Julia nhún vai. "Thế ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy Irene? Tôi cá là chẳng phải vì quan tâm đến chuyện học hành của cháu mình đâu."
"Yerim đang làm tốt việc của nó rồi."
"Ngang nhiên xông vào Hogwarts thế này, cô không sợ tôi sẽ báo cho Giám ngục sao?"
"Nếu dám thì cô đã làm từ lâu rồi, Julia." Irene bật cười. "Nhưng cô biết là mình không thể đánh bại được tôi và hơn hết là lòng bao dung chết tiệt của cô không cho phép cô đẩy đám học viên của mình vào nguy hiểm."
Julia nheo mắt lại. "Cô muốn gì?"
"Chỉ một thứ thôi, cô hiệu trưởng đáng mến." Irene nói, cô rời khỏi ghế để tiến đến trước mặt hiệu trưởng trường Hogwarts. "Thanh gươm của nhà Gryffindor."
"Tôi e là mình không thể làm thế đâu. Thanh gươm đó không thuộc quyền sở hữu của tôi hay thậm chí là bất kì ai trong cái trường này."
"Tôi không quan tâm!" Irene rít lên.
Đồng thời lúc này, từ cánh cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Irene nhếch khoe môi, vẫn nhìn vào mắt của người phụ nữ trước mặt nhưng tay lại chỉ về phía người mới bước vào.
"Thanh gươm hoặc mạng của thằng nhóc này."
Julia trầm mặc nhìn cậu nhóc tóc xù đang bị Jennie xách cổ áo, hồi lâu sau cô mới giơ tay đầu hàng, quyết định chiều theo ý muốn của Irene.
Và thế là thanh gươm của Godric Gryffindor đã được ả phù thủy nhà Slytherin đem đi cất cẩn thận trong căn hầm của mình ở ngân hàng Gringotts.
Sau khi thấy thuộc hạ đã lấy được thứ mình muốn, không còn kiêng dè nữa, Chúa tể Hắc ám bắt đầu ra sức chứng minh cho thế giới biết sự lợi hại của mình. Hiệu trưởng trường Hogwarts bị ép thôi việc với một loại những lí do vì vi phạm đạo đức của một phù thủy mà Bộ bịa ra, hòng nắm toàn quyền điều khiển ngôi trường này. Julia Ock bị bắt giam vào Akzaban đợi ngày xét xử và người lên thay thế cô là Beatrix Gwyneth – một con mụ lập dị thích đi theo chủ nghĩa hoàn hảo.
Ngày 7 tháng 2 năm 19xx, gia đình nhà Bridget quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhằm chúc mừng cho lễ trưởng thành của con trai của bọn họ trước khi cậu bé quay trở lại Hogwarts cho kì học mới. Rất nhiều người được mời tham dự với mong muốn chúc phúc cho cậu bé, ngay cả những vị tiền bối nổi tiếng như nhóm của Wendy cũng có phần.
Xét tới việc bóng tối đang ngày càng bành trướng và cả những tin tức về muggle bị sát hại bởi Tử thần Thực tử, hai chị em nhà Shon đã ra sức khuyên nhủ bố mẹ rời khỏi thành phố để đi lánh nạn một thời gian. Bởi suy cho cùng, mẹ Shon cũng chỉ là một người thường và hai đứa con gái của bà thì là những cái gai trong mắt đám người muốn thanh tẩy dòng máu phù thủy, việc để bà tiếp tục ở lại đây, e rằng sẽ chỉ thêm phần nguy hiểm.
Thế là trước khi bữa tiệc nhà Bridget diễn ra một ngày, Wendy cùng chị gái đã phải vẫy tay chào tạm biệt người thân của mình khi họ di chuyển lên chuyến tàu đến Canada.
"Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!" Bà Shon lo lắng dặn dò.
Seunghee cười, vòng tay qua vai em gái. "Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc em thật tốt."
Sau khi tàu khởi hành, Wendy đã không giấu được nét buồn bã trên khuôn mặt.
"Em sẽ nhớ họ lắm."
Seunghee xoa đầu nàng. "Đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Wendy bĩu môi, gạt tay chị gái ra vì tội làm xù mái tóc vốn đã trải gọn gàng của nàng. "Thế giờ làm gì đây?"
"Không chết là được."
Câu nói đùa của vị Thần Sáng khiến Wendy bật cười, nàng ôm lấy cánh tay chị gái và cả hai nhanh chóng di chuyển đến một vị trí vắng người, rồi thực hiện việc độn thổ để di chuyển tới sân vườn của nhà Bridget.
Ở đây, Wendy có thể bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc. Vài vị Thần Sáng là bạn của chị gái nàng, người của Hội Phượng Hoàng và cả đám bạn thân của nàng nữa.
Bữa tiệc không lớn nhưng rất ấm cúng, mọi người đều vui vẻ tận hưởng nó. Nhưng có một điều mà tất cả đều không ngờ được rằng Chúa tể Hắc ám nóng vội hơn bọn họ nghĩ. Ngay khi mọi người còn đang khiêu vũ trên sân vườn, một quả cầu phép thuật màu xanh đã lao thẳng từ trên trời xuống giữa đám người.
Một thông điệp được gửi đến từ Bộ.
"Bộ... Bộ trưởng Rumfenia Scramelour đã chết... Bộ đã sụp đổ..."
Wendy vô thức bám chặt vào tay áo của Joy.
"Chúng đang đến... Chúng đang đến rồi..."
Dứt lời, quả cầu tan biến thành mây khói. Khi đám người còn đang bàng hoàng, những bóng đen không biết từ đâu đã lao tới và trù phép vào bữa tiệc.
Trước sự tấn công bất ngờ của Tử thần Thực tử, không ít người vội vàng bỏ chạy, Wendy cùng những người bạn của mình ra sức tung những đòn phép nhằm đẩy lùi chúng nhưng những tên này đều là tử tù trốn thoát khỏi Azkaban, chúng hung hăng và khó đối phó hơn nhiều. Và cũng vì thế, những vị Thần Sáng khác chỉ còn có cách ra hiệu cho nhau đánh lạc hướng đám Tử thần để cho lũ trẻ có cơ hội trốn đi trước.
Wendy thở hổn hển, gần như muốn nôn ngay sau khi cùng hai người bạn của mình độn thổ tới một con hẻm nào đó trong trung tâm thành phố ở thế giới muggle. Seulgi ngồi xuống vuốt lưng cho nàng, mãi cho đến khi đảm bảo nàng đã ổn định, cô mới hỏi về việc tiếp theo cả lũ nên làm.
"Trước tiên thì phải thay mấy bộ váy vướng víu này ra đã." Joy nói.
Thế là nàng phù thủy nhà Ravenclaw đã dùng gần như toàn bộ số tiền có trong túi của mình để chi trả cho ba bộ quần áo mới. Nhưng cả nhóm vẫn phải vật vờ ở một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 chỉ để bàn bạc nên đi đâu.
"Bọn chúng hành động nhanh hơn tớ tưởng." Joy thở dài chỉ vào tờ Nhật báo Tiên tri.
"Tân bộ trưởng Bộ Pháp thuật Theodore Sandler?" Seulgi nheo mắt nhìn xuống hàng tiêu đề gần như chiếm ⅓ trang giấy. "Gã này không phải là tôi tới của Kẻ mà ai cũng biết là ai chứ?"
"Nếu như Rumfenia Scramelour là một kẻ hai mặt, gió chiều nào theo chiều ấy thì Theodore Sandler 100% là người của Voldermort." Wendy đưa tay lên đay trán. "Tớ cá là đám chị Seunghee và cả chúng ta nữa, đều sẽ sớm bị truy lùng thôi."
"Nhưng bởi ai?"
"Đám Tử thần Thực tử mà thậm chí là cũng có thể là cả Bộ nữa."
"Tại sao mới được?"
Joy cuộn tờ báo lại, giơ nó lên gõ vào đầu của người bạn cùng nhà.
"Cậu bị ngốc hả Seulgi? Đương nhiên là vì chúng ta phục vụ cho Hội phượng hoàng rồi. Thêm vào đó..." Cô liếc nhìn vẻ mặt của nàng thiên tài, tỏ ra ái ngại. "... ngoại trừ muốn thống trị thế giới pháp thuật ra, Kẻ mà ai cũng biết là ai còn muốn thanh lọc dòng máu thuần chủng mà."
"Ò..." Seulgi xoa xoa trán, lại hỏi. "Thế giờ chúng ta đi đâu? Hogwarts, làng Hogsmeade hay là Quán Vạc Lủng?"
"Không, mấy chỗ đó đều quá nguy hiểm." Wendy ngửa đầu lên nhìn trần nhà. "Nhà của tớ thì lại càng không."
Và thế là cả lũ lại rơi vào trầm tư. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi xung quanh cửa hàng đã vắng tanh vắng ngắt và bên ngoài cửa sổ thì đổ mưa, Wendy đột nhiên nhớ ra một địa điểm có thể giúp cả nhóm lánh tạm.
Căn nhà của Silas Grey ở thế giới muggle.
Căn nhà ẩn mình giữa một con phố vắng người với vẻ bề ngoài cổ kính và có chút trông giống như... bị bỏ hoang. Sau khi vượt qua được lớp bảo vệ bằng phép thuật, cả ba dọc theo hành lang âm u để tiến vào sâu bên trong. Bất ngờ một đám khói xám bắt đầu tụ lại thành hình dáng một người đàn ông râu tóc bù xù rồi đứng sừng sững trước mặt bộ ba.
"X..xin chào?"
Joy vừa dứt lời, bóng xám đấy đã hét lên rồi lao nhanh về phía cả ba và bụp một cái, tan biến không dấu vết.
"Khụ.. khụ.." Wendy nhắm tịt mắt, xua tay để làm tan bớt khói. "Chắc là sáng kiến của anh Silas đấy, đề phòng người thường nào đột nhập vào căn nhà."
Bởi vì đã thấm mệt, bộ ba nhanh chóng dọn dẹp qua loa chỗ để ngả lưng và với sự giúp đỡ của Barbatos – con gia tinh của gia đình nhà Grey, mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Tuy nhiên Wendy lại không thể chợp mắt nổi, trong khi ở trên chiếc giường phía đối diện, Seulgi đã vùi mình vào trong chăn và ngủ say từ lúc nào.
Nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, dọc theo hành lang để đi vòng quanh căn nhà. Và rồi đôi chân nàng dừng bước trước căn phòng mở hé ở cuối hành lang tầng ba, một căn phòng lộn xà lộn xộn.
"Không có ai dọn dẹp căn phòng này sao?"
Con gia tinh đang lau chùi sàn nhà ngẩng lên nhìn nàng rồi nó lắc đầu. "Cậu chủ Jethro nói nó lộn xộn một cách có khoa học và chỉ cho phép mọi thức được phủi bụi chứ không phải là sắp xếp lại."
"Jethro..." Nàng phù thủy lẩm bẩm.
Đó là người chú út của Silas, một phù thủy tài năng nhưng có phần hơi lập dị. Theo những gì nàng nhớ thì Silas từng kể rằng ông ấy là người đã từng chiến thắng giải Tam pháp thuật và ghi danh trong rất nhiều giải thưởng khác của Hogwarts. Tuy nhiên ông ấy đã lên cơn điên và bỏ nhà đi vào hơn năm năm trước. Đến nay không ai biết được ông ấy còn sống hay không.
Sự tò mò thôi thúc Wendy đấy cửa bước vào bên trong căn phòng, một thứ mùi cũ kĩ xộc lên khiến mũi nàng cảm thấy ngứa ngáy. Nàng hắt xì hai cái liên tiếp, ngồi xổm xuống quan sát đống sách nghiên cứu về pháp thuật được vứt bừa bãi dưới sàn.
"Cậu làm gì thế?"
Wendy giật mình, quay đầu lại nhìn Joy đang đứng ở cửa, với một cái đầu ướt nước. Hẳn là cô nàng vừa mới tắm xong.
"Chỉ xem qua vài thứ linh tinh thôi."
Joy cũng bước vào, cô đảo mắt quan sát xung quanh một lượt rồi nhận xét: "Nếu phòng của tớ mà như thế này, hẳn là mẹ sẽ xé tớ ra làm ngàn mảnh mất."
Nàng phù thủy nhà Ravenclaw bật cười. Lúc này Joy đột nhiên chỉ vào viên ngọc được trang trí bên trên chiếc đồng hồ cổ đặt ở góc phòng và nói nó lạ quá. Wendy đưa mắt nhìn theo, nàng buông cuốn sách trên tay xuống rồi cùng Joy tiến đến trước chiếc đồng hồ cổ. Hoa văn và màu sắc trên viên ngọc khiến cả hai đều giật mình.
Joy vội vã chạy xuống bếp và kiếm một con dao nhỏ, sau khi trở lại, cô liền dùng nó để cạy viên đá ra khỏi vị trí. Nhưng nó được đính vào quá chắc và phải khó khăn lắm phù thủy nhà Gryffindor mới có thể cạy nó ra được.
Wendy nhặt nó lên, sau khi nó rơi xuống và lăn lông lốc tới bên chân nàng.
"Quả nhiên..."
"Là chiếc mề đay."
Một trường sinh linh giá của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó.
Nhưng tìm được nó là một chuyện, phá hủy nó lại là một chuyện khá.
Và cả hai quyết định là sẽ đem nó ra ngoài vào ngày mai, bởi sử dụng phép thuật tại thế giới muggle sẽ chỉ khiến cho Bộ sớm đánh hơi ra bọn họ thôi.
Tuy nhiên sau khi tiến hành thử phá hủy chiếc mề đay, bộ ba đã dần rơi vào tuyệt vọng vì mọi đòn tấn công phép thuật đều vô hiệu. Chiếc mề day thậm chí còn không có lấy một vết xước.
"Có lẽ chúng ta nên đi tìm anh Suho." Joy ngồi phịch xuống bên dưới một cái cây, thở hổn hển sau khi liên tục đọc một loại bùa phép phá hủy. "Anh ấy đọc nhiều sách, chắc chắn sẽ tìm ra cách nào đó hay hơn thế này."
"Hoặc chúng ta có thể tìm ra thứ gì đó đủ cứng cáp để đập nát cái mề đay này. Dù sao thì anh ấy cũng sống ở gần thung lũng Godric."
"Nghe có vẻ hợp lí đấy."
Thế là bộ ba bắt đầu khăn gói lên đường tới tìm tới nhà Suho theo địa chỉ mà Wendy từng nghe anh ấy nhắc tới trong cuộc nói chuyện lúc còn ở nhà sinh hoạt chung của Ravenclaw.
Nó là một toà tháp cổ nằm cách thung lũng Godric không xa. Xung quanh toà tháp được trồng rất nhiều những loại cây độc lạ mà cả lũ đã từng thấy trong sách của môn Thảo dược học.
"Đừng có động vào cái cây đó, Seulgi. Nó có độc đấy."
Hóa thú sư nhà Gryffindor giật mình sau khi nghe thấy tiếng nhắc nhở, cô lùi lại hai bước, tránh xa loài thực vật màu xanh có những quả mọng màu đỏ cam bắt mắt. Nhưng có cố mấy thì cô cũng sẽ không thể nào nhớ được tên của nó là gì, ngay cả khi đã từng được thầy Finnegan dạy qua.
"Anh đây rồi, Suho. Bọn em đang tìm anh đấy." Wendy mỉm cười, nói với người đàn ông vừa bước ra khỏi bụi rậm với một chiếc mũ rơm đã cũ và bộ quần áo lấm lem bùn đất.
Không để tốn thời gian, Joy ngay lập tức tóm tắt vấn đề cho người anh nhà Ravenclaw. Sau khi nghe xong Suho không chút ngần ngại đồng ý sẽ đưa bọn họ tới thung lũng Godric. Tuy nhiên anh không đảm bảo chuyến đi này có thể thu lại kết quả như họ mong muốn. Dù sao thì phần đa những gia đình phù thủy sống ở đó đều đã rời đi hết, chỉ còn lại vài người lớn tuổi, việc tìm kiếm ra thứ đồ có thể dùng để phá hủy chiếc trường sinh linh giá còn tùy thuộc vào vận may của bọn họ.
"Nhưng mà không phải hai đứa là thành viên nhà Gryffindor sao? Tại sao lại không dùng thanh gươm của nhà mình để phá cái mề đay đó?"
"Không ai trong nhà Gryffindor sở hữu nó cả. Thậm chí bọn em còn chưa được tận mắt nhìn thấy nó lần nào." Joy trung thực thú nhận với hai phù thủy nhà Ravenclaw. Suốt mấy năm theo học ở Hogwarts, hầu như cô đều chỉ trông thấy thanh gươm ấy trên tranh vẽ hoặc trong mấy cuốn sách về lịch sử của nhà mà thôi.
"Nếu mà cô Julia còn ở đây, nhất định cô ấy sẽ nói cho chúng ta tung tích của nó." Hóa thú sư nhà Gryffindor thở dài. "Chỉ có điều..."
"Được rồi." Wendy vỗ vai cô. "Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi, đừng lo lắng quá. Vả lại nghe đồn là thanh gươm đó chỉ xuất hiện và được rút ra người xứng đáng với lòng dũng cảm thôi phải không?"
"Ừ, theo lí thuyết thì là thế."
Wendy mỉm cười. "Vậy nên là kiểu gì chúng ta cũng tìm được thôi. Tớ biết là ở đây có đến tận hai Gryffindor quả cảm cơ mà."
Lời khen này của nàng khiến cho Seulgi phổng cả mũi.
Để đến được thung lũng Godric, cả nhóm phải băng qua một cánh rừng thông lớn. Thể lực đã sắp cạn kiệt không cho phép bốn người tiếp tục di chuyển trong màn đêm nữa. Thế nên Suho chỉ có thể dựng một cái lều lớn ở giữa rừng và trong lúc Wendy dùng thần chú 'protego' để phù phép xung quanh, Joy cùng Seulgi đã chạy đi kiếm chút củi khổ để nhóm lửa.
Nhóm người lót dạ bằng chút lương khô mà Joy mang theo trong túi rồi chia nhau ra canh gác ở bên ngoài lều và Suho là người xung phong đầu tiên cho công việc này. Nhưng có lẽ là vì lo lắng, Wendy không thể nào chợp mắt được. Nàng vén lều bước, ngồi xuống kế bên Suho đang đọc sách ở bên đống lửa.
Một nét đẹp của nhà Ravenclaw.
Hồi lâu, khi nàng đang có ý định mở miệng nói với người anh cùng nhà rằng hãy đi nghỉ ngơi thì tiếng gió nhè nhẹ từ đâu thổi đến làm nàng quay ngoắt đầu lại.
Và rồi nàng trông thấy một con thỏ lấp lánh ánh sáng xanh xinh đẹp.
Đó là một Thần hộ mệnh.
Nhưng là của ai mới được? Nàng nhớ không ai trong số bốn người có Thần hộ mệnh như vậy cả. Của Joy là một chú phốc sóc, Seulgi là gấu đỏ, anh Suho là một chú rái cá và của nàng thì lại là một chú samoyed.
"Anh có thấy nó không?"
"Thấy gì cơ?"
"Đằng đó." Wendy chỉ tay về phía xa xa cánh rừng. "Con thỏ."
Suho nương mắt theo hướng Wendy chỉ nhưng anh lại chẳng thấy gì ngoại trừ một màu đen u ám của cánh rừng đêm.
"Anh kh..."
"Dường như nó đang gọi em." Nói rồi nàng đứng bật dậy, cầm theo đũa phép và chạy nhanh về phía sâu trong rừng, mặc cho Suho ra sức khuyên ngăn mình .
Thần hộ mệnh bí ẩn càng lúc càng dẫn phù thủy nhà Ravenclaw đi vào sâu hơn, xung quanh tối tăm và lạnh lẽo, nhưng cứ hễ một đoạn là nó lại dừng lại, ngoái đầu về phía sau như thể đang đợi nàng bắt kịp mình.
Mãi đến tận khi Wendy chạm tới được vị trí của nó, nó lại đột nhiên biến thành một chùm sáng không rõ hình thù, bay vòng vèo trên không trung rồi chạy thẳng tới giữa hồ nước.
"Mày muốn gì đây hả, thỏ?" Nàng vừa lẩm bẩm, vừa mon men đi dẫm chân mình xuống mặt nước đã đóng thành băng.
Khoảnh khắc nàng vươn tay ra, chuẩn bị chạm vào Thần hộ mệnh, nó lập tức bay thẳng xuống lòng hồ và không đợi cho nàng kịp phản ứng, lớp băng xung quanh đã vỡ vụn và khiến nàng chìm xuống dòng nước lạnh ngắt.
"Wendy!!"
"Seungwan!!!"
Wendy nghe thấy bạn bè gọi mình nhưng nàng không thể đáp lại, chỉ có thể vùng vẫy thân mình, cố gắng ngoi lên mặt nước. Lồng phổi đau nhức làm cho nàng chợt nhớ lại khi còn nhỏ, có một lần cùng gia đình đi biển, nàng vì quá nhỏ con nên đã bị tụt khỏi chiếc phao bơi và gần như suýt chết đuối.
Trong lúc đầu óc của nàng bắt đầu trở nên mơ màng, ai đó đã nhảy tùm xuống hồ rồi nhanh chóng bơi về phía nàng.
Suho đã phải khó khăn lắm mới có thể lôi được nàng ra khỏi mặt nước. Ngay khi cả hai bò được đến bên bờ, Seugi đã vội vàng giúp nàng nôn hết số nước trong bụng ra và cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống, phủ lên vai nàng.
"Trời đất ơi, cậu không sao chứ Wannie?" Joy hẳn là đã hoảng hốt lắm, bởi mặt mũi của cô đã trắng bệch cả ra. "Sao đột nhiên cậu lại chạy tới hồ vậy?"
"H.. hồ..." Wendy thều thào, run rẩy thu mình vào tấm áo của Seulgi. "..có gì đó.. ở dưới hồ..."
Sau khi nghe nàng nói, Suho đã nhanh chóng quay trở lại hồ, không biết qua bao lâu, anh mới ngoi lên với một thứ gì đó sáng lấp lánh.
"Thanh gươm của Gryffindor?" Seulgi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thứ mà Suho đang cầm trên tay. "Nhưng... sao nó lại ở đó được?"
"Khoan hẵng bàn đến chuyện đó." Joy nói, đưa tay chạm vào má của bạn mình. "Chúng ta phải đưa Seungwan trở lại lều trước, người cậu ấy lạnh lắm rồi."
Cả nhóm nhanh chóng trở lại vị trí cắm trại lúc trước, Joy gom thêm ít cành cây để bỏ vào đống lửa trong khi hai thành viên nhà Ravenclaw đã ướt như chuột lội kia bị cưỡng chế đi thay đồ khác.
Wendy cố gắng tìm kiếm càng nhiều hơi ấm càng tốt bằng rúc mình vào trong lòng của Seulgi trong khi cô ấy vòng tay ôm lấy vai của nàng. Suho ngồi cách đó không xa đang nắm chặt cả hai lòng bàn tay vào chiếc ca dựng nước, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào thanh gươm bạc mà mình đã lấy được cách đây không lâu.
"Tìm được nó rồi, có phải là chúng ta không cần tới thung lũng Godric không?" Seulgi đảo mắt nhìn những người khác một lượt, cố gắng nén xuống tiếng thở dài. "Tớ lo Wendy sẽ lên cơn sốt mất."
Wendy lắc đầu, hắng giọng một cái. "Tớ ổn, Seul. Chỉ cần sưởi ấm một chút là ổn thôi."
"Nhưng tớ vẫn thắc mắc tại sao thanh gươm lại ở đó? Và tại sao Wendy lại có thể tìm ra nó?"
Nàng phù thủy nhà Ravenclaw lắc đầu. "Tớ không biết. Tớ chỉ đi theo một thần hộ mệnh thôi."
"Thần hộ mệnh?"
"Ừ, một con thỏ."
"Thỏ á?" Cả Joy lẫn Seulgi đều ngạc nhiên. "Nhưng trong chúng ta không ai có thỏ."
Wendy lại lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Giờ chúng ta có thể thử phá hủy cái mề đay chưa?" Suho cất tiếng. "Anh cũng muốn xem sự lợi hại của thanh gươm nổi tiếng này."
Và thế là Joy đành lấy cái mề đay từ trên cổ xuống, đặt nó lên trên một tảng đá rồi nhấc thanh gươm Gryffindor lên. Trước khi lưỡi gươm được chém xuống, cô ngoảnh đầu nhìn người bạn nhà Ravenclaw của mình.
"Cậu có muốn tự tay phá hủy nó không, Seungwan? Dù sao cậu cũng là người đã tìm ra nó mà."
Wendy xua tay. "Đừng quan trọng hoá việc đó lên thế chứ."
Thế là Joy lại cười, cô quay đầu, nhìn chiếc mề đay lấp lánh ánh bạc ở bên dưới rồi cắn răng, cầm thanh gươm lên rồi chém mạnh xuống.
Ngay lập tức một loạt những bóng đen tựa như linh hồn từ địa ngục lao nhanh ra khỏi chiếc mề đay, kèm theo đó là tiếng gào thét đinh tai nhức óc, khiến cả bốn người đều nhăn mặt lại.
Xử lí chiếc mề đay xong xuôi, Joy thúc dục mọi người mau đi nghỉ ngơi để ngày mai lên đường ra khỏi thung lũng. Hoá thú sư nhà Gryffindor giơ tay xung phong chịu trách nhiệm canh gác cho mọi người có thêm thời gian lấy lại sức.
Nhưng điều bất ngờ đến với cô đó chính là trong khoảnh khắc cô đang nghịch ngợm những cành cây bị hun đến đỏ lòm trong đống lửa, một nhóm người sói không biết từ đâu xuất hiện, xông tới phá vỡ lớp thần chú bảo vệ và mạnh mẽ tấn công bọn họ.
Seulgi nhận ra những kẻ này.
Chúng là những tên đánh thuê dưới trướng tân bộ trưởng Bộ pháp thuật.
"Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy!!" Seulgi rít lên khi trông thấy bạn gái của mình bị một túm lấy tóc và kéo ngược ra phía sau.
"Im mồm đi. Nếu không tao tiễn bạn mày đi trầu trời đấy."
Seulgi lập tức ngậm ngùi im lặng.
Bời vì trở tay không kịp, đũa phép của cả lũ đều đã bị cướp mất. Ngoại trừ ba nữ phù thủy bị giữ lại, Suho đã nằm gục dưới đất do dính phải lời nguyền tra tấn.
"Chúng ta có nên đem bọn này đến bộ không? Tôi cá là ngài bộ trưởng sẽ trả công rất hậu hĩnh đấy."
Tên cầm đầu không trả lời, hắn đi tới trước mặt của phù thủy nhà Ravenclaw, người ở gần hắn nhất, sau đó bắt đầu quan sát gương mặt nàng và khịt khịt mũi như đánh hơi.
"Chà! Tao ngửi thấy mùi gì đó ở đây." Hắn cười cười, đưa tay bóp lấy cằm của Wendy. "Mày tên là gì?"
Nhưng nàng phủ thủy kiên quyết không trả lời.
Và thế là hắn liếm môi.
"Kế hoạch thay đổi, đem bọn này đến bộ sẽ chẳng sơ múi được gì đâu. Tao biết một chỗ thú vị hơn nhiều."
______
Hehe up trước vì kiểu gì sau fancon sốp cũng sụm nụ mất cả tuần vì đau lưng và ăn cơm trực tiếp của hai mẹ quá no 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com