Chương 4
Giáng sinh rồi. Tuyết chưa rơi. Nhưng trời đã lạnh tự lúc nào. Người người về nhà với gia đình, với người mà họ trân trọng. Những dịp như này người ta thường ở bên nhau, bên cạnh cái lò sưởi ấm áp cùng bàn ăn thịnh soạn. Vậy mà có vài người vẫn lạc lõng, cô đơn. Như em và cô chẳng hạn.
Tiếng jazz cổ điển vang lên chầm chậm trong căn phòng. Sắc vàng từ tốn bao trọn cả nơi rộng lớn này. Nó ôm trọn những con người giả tạo. Nó tạo cho họ cái vẻ ngoài đạo mạo, giàu sang. Nhưng hơn ai hết. Cô biết bên trong họ chỉ có sự sáo rỗng.
Môi đỏ lướt nhẹ qua ly vang. Người phụ nữ trầm mình trong chiếc váy đen. Cô lạc lõng giữa những kẻ giả dối này. Đàn ông mặc suit, phụ nữ mặc váy dạ tiệc. Miệng cười cười nói nói. Tiếng leng keng khi những ly thủy tinh chạm vào nhau. Nhàm chán.
Anh đứng bên cô. Tay anh ôm hờ vòng eo bé nhỏ. Miệng lâu lâu nhấm nháp ly vang. Anh thốt ra những lời khen. Làm vị phu nhân trước mặt cười không ngớt. Cẩn thận, tỉ mỉ. Quả là một người đàn ông khéo léo.
Cũng may là anh luôn tháp tùng bên cô. Không thì Irene chả biết nên làm gì ở chốn này cả. Cô thích thú nhìn anh. Chững chạc trong bộ Armani sắc xám. Tóc đen được chải chuốt gọn gàng, vào nếp. Mắt đen trầm ấm, khuất sau lớp kính tri thức. Miệng luôn hiện hữu nụ cười nhẹ. Hoàn hảo. Cái vẻ ngoài làm Irene tương tư. Đẹp không gì sánh bằng.
Nhưng cũng không hoàn hảo cho lắm. Anh có tính chiếm hữu rất cao. Cho dù Irene giải thích bao nhiêu lần đi nữa. Anh vẫn không tin vào cô. Anh cục cằn. Anh cáu gắt. Irene mệt mỏi. Đôi lúc cô đã muốn buông tay. Nhưng rồi anh lại nhìn cô đầy trìu mến. Anh đến với bó hồng cùng lời nhắn nhủ quan tâm. Lời chia tay cuối cùng vẫn đọng lại trong lòng.
Tiếng nhạc jazz nhỏ dần. Thế chỗ cho nó là bản vĩ cầm của cô nhạc sĩ trẻ. Vòng tay quanh eo biến mất. Anh thủ thỉ.
"Ngài tổng giám đốc cần gặp anh. Em đứng đây đợi đi."
Nói rồi anh chỉnh lại cà vạt. Đẩy nhẹ gọng kính, bước về chỗ kia. Không nhìn lại cô lấy một lần.
Irene nhìn xung quanh. Ai ai cũng có bạn. Cùng nhau cười nói vui vẻ. Còn cô. Cô chỉ có một mình. Tựa như vầng trăng đêm nay. Tròn vành vạnh, tỏa sáng. Nhưng không có ngôi sao bầu bạn. Nó cô đơn. Hiu quạnh làm sao.
Khẽ siết lấy chiếc ly thủy tinh trong bối rối. Irene tìm kiếm bóng hình người thương. Anh vẫn đứng nói chuyện với người đàn ông đứng tuổi nọ. Cô gọi anh. Nhưng anh chẳng bao giờ lắng nghe cô cả. Anh mãi bận bịu trong công việc. Anh tự xây dựng cho mình một thế giới riêng. Để rồi anh đắm chìm vào nó. Chỉ khi anh nghi ngờ Irene đang dang díu với ai đó, anh mới chịu bước ra để khiển trách cô. Ngày qua ngày, anh vô tình xây dựng nên bức tường giữa hai người. Bức tường mang tên "khoảng cách".
Thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian rộng lớn. Irene tiến vào góc tối của căn phòng. Vô tình đụng vào vài vị phu nhân. Họ bật ra tiếng chửi nhỏ. Vậy mà anh lại nghe thấy. Anh chau mày nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu. Lời thản thốt của Irene anh chẳng nghe thấy. Cớ sao lời khiển trách lại nghe nhanh đến vậy. Sợi dây vô hình thắt chặt lấy cô. Nghẹt thở, khó chịu. Tủi thân dâng trào trong lòng ngực. Khóe mắt cay cay. Muốn khóc lắm. Nhưng chẳng dám phiền anh.
"Nơi này không dành cho chị đâu, Hyun."
Giọng nói dịu dàng lọt vào tai Irene. Bóng hình quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Em mặc áo len đen, khoác ngoài măng tô sẫm màu. Mùi hoa hồng dịu nhẹ len lỏi vào từng tế bào. Vuốt ve lòng cô. Mắt em như đêm đen, sâu lắng. Tim Irene đập thình thịch trong lòng ngực. Mặc cô cố gắng viện lý do khước từ.
"Hyun, nghe em. Để em đưa chị đi."
Lòng Irene như mềm nhũn ra. Lời em nói sao mà ngọt ngào đến vậy. Nụ cười của em ôn nhu không gì sánh được. Thế rồi đêm đó. Tay của hai người họ đan chặt vào nhau. Tựa như phong ba bão táp lớn thế nào cũng không thể tách rời. Đêm nay. Có một thiên thần đã bảo hộ cô. Cứu thoát cô khỏi biển cô đơn.
Chiếc xe cũ màu đen lao băng băng trên xa lộ. Bản nhạc nhẹ lấp đầy sự tĩnh mịch. Wendy tập trung nhìn về phía trước. Irene tựa đầu vào mặt kính, ưu tư. Có hai kẻ cứ lén lút nhìn nhau mãi.
Gần nửa đêm. Họ đỗ xe kế bờ sông Hàn. Trời lạnh. Em khoác lên vai cô chiếc măng tô. Ấm áp hơn nhiều.
"Chị từng bảo khi buồn thường ra nơi này."
"Em vẫn còn nhớ ư?"
Wendy trầm mặc. Em đưa mắt nhìn cô. Em bắt lấy tay cô, áp vào bờ má lạnh lẽo. Giọng em lướt qua tai cô như ngọn gió đêm. Nhỏ nhẹ.
"Những lời chị nói. Em chưa bao giờ quên."
Tim Irene đập trật một nhịp. Cô hoảng hốt tính lùi lại một bước nhưng Wendy đã mau chóng kéo cô vào vòng tay. Cái ôm kia bao trọn lấy cô. Bao hờn dỗi, ủy khuất tan biến. Chỉ còn lại nơi này lòng ngực ấm áp. Thêm chút hương náo loạn đàn bướm đêm.
Môi em như có như không hôn nhẹ lên tai cô. Nó đỏ lên. Rực rỡ giữa đêm đen tối mịt. Được chìm đắm trong vòng tay em. Irene chưa từng nghĩ điều này lại đẹp đẽ đến vậy. Rốt cục tình cảm mà cô dành cho em là gì?
Là em gái, không phải. Là bạn thân, càng sai. Là yêu, cô chẳng dám nghĩ tới.
"Giáng sinh vui vẻ, Hyun."
Thôi thì cho cô ích kỉ tận hưởng phút giây này đi. Đêm nay vầng trăng này rốt cuộc cũng có kẻ bầu bạn. Cô đơn cũng không tệ lắm. Vì giờ đây có em kề bên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com