Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Bắt Đầu

"Xin chào, chúng tôi là Red Velvet...". Sau màn debut đầy ấn tượng với bài hát chủ đạo Happiness, cái tên Red Velvet hầu như lan truyền nhanh chóng khắp Hàn Quốc. Cả công ty và các thành viên, ai ai cũng đều vui mừng....
-"Cuối cùng chúng ta cũng đã thành công rồi". Irene vui mừng....
-"Chúng...ta.....". Wendy chưa kịp nói hết câu thì Irene đã ôm chặt lấy em ấy. Diễn ra quá nhanh , khiến Wendy, không biết vì lí do gì, mặt đỏ bừng bừng. Không thể kìm chế phản xạ của mình do quá bất ngờ, Wendy đẩy Irene ra.
-"Em bị gì vậy? Em không khỏe hả?". Irene lo lắng cho cô em mình.
-"Em xin phép ra ngoài một lát". Wendy chạy nhanh vào toilet ở gần đó và khóa chặt cửa lại. Ngồi bệt xuống sàn, em nghĩ:
-"Mình đang bị làm sao vậy? Tại sao khi chị ấy ôm, mình lại có cảm giác kì lạ đến thế?? Không có gì đâu, chị ấy vui mừng quá thôi mà... Bình tĩnh, bình tĩnh Wendy à". Em tự trấn an mình khi tim vẫn còn loạn nhịp đập.
Dày vò một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh,  em rời khỏi toilet. Lúc ra, tất cả thành viên đã đi thang máy xuống tầng trệt. Wendy cũng đã bình tĩnh lại. Bước vào thang máy, chiếc cửa thang hầu như gần đóng hết thì có một cánh tay ngăn lại. Chiếc cửa lại phải mở ra, không ai khác chính là cô.
-" Unnies???" Wendy ngạc nhiên thốt lên.
-"Chị nè. Chị đợi em nãy giờ trong phòng chờ, em ổn chứ??". Irene vừa nói, vừa bước vào thang máy
-"Kh...ông sao, em ổn m...à". Em ấy cố thốt ra những lời ngượng ngùng và không dám nhìn mặt chị.
-"Chị rất lo cho em đó".
Wendy bủn rủn tay chân, tưởng chừng như không thở được, cố kìm nén bản thân dù không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Dinh dong.." tiếng chuông báo hiệu đã đến tầng trệt. Thang máy chỉ vừa mở hí thì Wendy đã cố gắng chạy ra thật nhanh.
-"Wendy à, đợi chị". Irene nói.
Thế nhưng, Wendy chỉ chạy một mạch đến xe mà không nói bất cứ điều gì. Chạy được một quãng, Wendy nhìn lại thì thấy chị đang phải xách một chiếc túi cồng kềnh. Với tính cách tốt bụng của mình, chắc chắn Wendy sẽ chạy lại giúp, thế nhưng bản thân lại không cho phép khiến cô không thể dừng lại. Hai thành viên đã lên xe, chừa hai ghế đôi phía trên cho hai cô. Bước vào xe, Wendy nói ấp úng do phải chạy một quãng đường khá xa:
-"Joy à, chị đổi chỗ với em có được không??"
-"Có chuyện gì vậy chị?" Joy thắc mắc.
Không thể nghĩ lí do gì  ngay lúc này, Wendy nói đại:
-" Chị ..bị dị ứng với mùi nước hoa của chị Ir....ene,  nên em có thể đổi chỗ chi chị được không?"
-"Được thôi chị".Joy cười nói.
Sau khi đổi chỗ, Wendy biết chắc chị sẽ hỏi, bèn lấy tai phone đeo vào và giả bộ thiếp đi, nhưng trong suy nghĩ vẫn không thể nào yên ổn. Đúng như dự đoán, Irene hỏi Wendy, nhưng thấy em ấy ngủ, cô cũng cho xuôi. Đã gần 9h30 khi đã di chuyển một quãng đường dài, các cô gái đã đuối sức, nên khi vừa tới nhà, các thành viên vệ sinh cá nhân rồi đi thằng vào phòng. Riêng Wendy, em không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện lúc nãy. Trong đầu em xuất hiện hàng vạn câu hỏi nhưng không tài nào giải thích được.
-"Kì lạ thật!!! Tại sao cảm giác ấy cứ quanh quẩn mãi nhưng mình lại không biết là thứ gì. Không lẽ mình có tình cảm với chị ấy?". Wendy giật bắn mình ngồi dậy. Em dày vò mái tóc của mình và cố gắng lặp lại suy nghĩ ấy một lần nữa.
-"Mình đã yêu chị ấy rồi sao?".
Những câu hỏi trong đầu giờ đây đang hòa quyện lại bởi chỉ một đáp án đã phá vỡ tất cả nhưng mảng ấy. Wendy cố gắng ngã lưng xuống nhưng điều đó khiến cho em càng thêm căng thẳng.
-"Mình phải làm gì đây?? Tại sao lại như vậy được chứ?".Wendy nghẹn ngào nói.
Đã 1h sáng, cô vẫn cứ nghĩ quanh quẩn vấn đề này đến khi ngủ quên lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, Wendy vẫn thấy hình ảnh ấy, thấy em và Irene đang ở trong một khung cảnh đẹp như truyện cổ tích, và đặc biệt, nơi đây chỉ có những cặp tình nhân đang ngồi xung quanh mình. Giấc mơ đó đối với chúng ta có lẽ sẽ là một giấc mơ lãng mạn nhất, thế nhưng với Wendy, đó là một ác mộng với Em.
--Tình Yêu Màu Nắng--
P/s: cho mình xin lỗi nhe, tại tuần rồi bận thi nên mình không viết được😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com