Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.


-"Vậy thì điểm đáng nói ở đây là tại sao lại xuất hiện dấu vân tay của nghi phạm khi mà tệp chứa thông tin về trụ sở vẫn chưa được cài vào máy tính của cô ấy? Từ đâu mà nghi phạm Son lại biết được đường đến phòng cung cấp điện?" - Lee Eunki, đứa nhóc còn lại bên cạnh Hyunji bắt đầu bị cuốn vào mớ tình tiết lạ lùng này

-"Nhóc con, em nói đúng rồi"

Joohyun nhìn hai đứa nhỏ đối diện, thật muốn khen ngợi chúng nó. Bởi vì khi đi thực tập như hai đứa nhóc, Joohyun khi ấy chỉ là một con nai vàng ngơ ngác theo đúng nghĩa đen, thậm chí chỉ có thể ngẩn ngơ nghe những người xung quanh nói nói bàn bàn, một chút vấn đề cũng không thể hiểu, không thể theo kịp lượng kiến thức rộng lớn kia.

-"Có thể cho rằng bọn em đúng, nhưng anh vẫn cảm thấy rất kì lạ." - Jiseok xoa xoa cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ - "À, anh vẫn có một thắc mắc"

-"Anh không rõ chỗ nào à?"

-"Không phải là không rõ, chỉ có điều..." - Jiseok lại ngắt câu giữa chừng khiến Joohyun vô thức nhăn mặt, khó chịu vì anh ấy cứ ấp úng

-"Bae Joohyun, đây là lần đầu tiên anh thấy em luôn đứng về phía nghi phạm. Mọi lời nói của em hôm nay đều đang muốn đối tốt cho nghi phạm Son. Trước kia em không hề như thế. Vậy em giải thích sao về điều này?"

Vừa dứt lời, trong phòng có rất nhiều người, nhưng chỉ có ba người là Sooyoung, Seohyun và Miyoung quay sang nhìn Joohyun, không giấu được bất ngờ. Thật không ngờ Jiseok còn có thể hỏi câu này

-"Em hiểu ý anh là gì. Từ trước đến giờ em vẫn vậy, nên anh không cần lo em mang việc tư, việc cá nhân vào công việc mà ảnh hưởng đến chất lượng. Em lại càng không thiên vị bất kì ai cả nên anh cứ yên tâm. Còn lý do mà em vẫn luôn khẳng định nghi phạm Son không phải là hung thủ lại rất đơn giản."

Vốn đã có chuẩn bị từ trước, Joohyun không hề tỏ ra yếu thế trước câu hỏi sặc mùi tra khảo kia. Tình huống này Joohyun đã đoán trước được từ khi bắt đầu hành trình giải cứu Seungwan, vậy nên chị vẫn xoay sở được

-"Anh không thấy tình tiết vụ án quá mức đơn giản à? Là đơn giản đến lạ lùng. Một đứa nhóc trung học thậm chí còn có thể nghĩ ra được cách này, chúng xuất hiện đầy rẫy trên những bộ phim. Nhưng vụ này lại có đầu tư hơn, mà đầu tư lại không đúng chỗ."

-"Được rồi Joohyun, vậy em theo không đúng là không đúng như thế nào?"

Một nói một hỏi, cứ liên tục như thế, nhiệt độ trong phòng họp bỗng chốc tăng cao bất thường. Joohyun lẫn Jiseok không ai nhún nhường ai cả, hệt như hai ngọn núi lựa sắp phun trào. Một người cứ liên tục thắc mắc, một người tận tình giải thích. Hwang Miyoung lần đầu tiên được nhìn thấy qua nét mặt hiếu chiến này của Joohyun, thật sự là bất ngờ.

Đúng là ai yêu vào rồi cũng sẽ khác.

-"Hung thủ thực sự đầu tư đến mức độ bày ra cả một kế hoạch dài, có cả vân tay, bằng chứng chứng minh Son Seungwan có tội ngay trên chính laptop của cô ấy. Nhưng lại sơ suất, chính thời gian không khớp đã tố cáo âm mưu kia"

-"Nếu em là nghi phạm Son, dù có muốn gây án đến mức độ nào, em cũng sẽ không để lại bằng chứng tự tố cáo mình trong máy. Thậm chí lúc lẻn vào phòng cung cấp điện của sở, em vẫn sẽ không để lại vân tay. Chỉ có những tên tội phạm ngu ngốc mới tự đào lỗ chôn mình"

-"Vậy nên em thật sự không nghĩ rằng Son Seungwan là hung thủ"

Đây là điều cốt yếu nhất trong cuộc sống rồi. Khi làm điều gì đó sai trái, chẳng ai lại muốn người khác nhận ra, và những tên tội phạm lại càng không.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Jiseok cũng thôi không hỏi nữa, tập trung vào tư liệu trước mặt. Joohyun lại càng hài lòng. Vốn dĩ việc chiến thắng Joohyun trong cách cuộc đối thoại đã vô cùng khó, vậy mà anh ta vẫn cố gắng đến cùng, quả thật đáng khâm phục.

Nhìn đến thời gian ngày một trôi qua, Joohyun không thể cứ ở mãi trong căn phòng ngộp ngạt này. Chị còn có kế hoạch riêng của mình, không thể lãng phí thời gian. Vậy nên Joohyun phải đánh nhanh thắng nhanh, kết thúc phiền họp càng sớm càng tốt.

-"Được rồi, anh nghĩ rằng em và Hyunji đã đúng, ta vẫn nên đặt một dấu chấm hỏi lớn về khoảng thời gian mà hung thủ hành động" - trải qua một hồi gắt gao suy xét, Jiseok cuối cùng cũng nhận ra vấn đề

Nhưng nếu đi theo hướng này thì kết quả nhận được cũng chỉ là con số không.

-"Vậy theo cậu, ta nên làm gì tiếp theo đây Joohyun?" - sau một hồi lắng nghe nhưng vẫn vô cũng bí bách, Seohyun chỉ cks thể mông lung hỏi một câu

-"Theo mình thì-"

Joohyun bị ngắt lời, một lần nữa, bởi Sooyoung.

-"Đợi đã, sao mọi người không nghĩ đến nghi phạm ban đầu? Camera quanh sở không hề ghi lại được bóng dáng của Son Seungwan trước và sau vụ nổ. Nhưng vụ thứ hai thì có, nhưng là một người khác. Song Haeun, em có cảm giác cô ta thật sự không hề vô tội"

Trong lòng Joohyun nở hoa. Hay lắm Park Sooyoung, chỉ có thể quay về vạch xuất phát mới mong có hy vọng.

-"Joohyun, khoảng thời gian bên cạnh cô ta, em có phát hiện điểm nào khả nghi không?" - Miyoung siết chặt cây bút trong tay, sẵn sàng tác chiến với giấy trắng mực đen, ghi chép lại mọi mấu chốt

Joohyun nhìn một lượt rồi thở dài: "Không có, em chỉ nghi ngờ một số thứ thôi"

-"Trình bày đi Joohyun, em nghi ngờ điều gì?"

Cuộc họp sẽ còn kéo dài...

...

Joohyun thắt chặt dây an toàn, chỉ cần Sooyoung ngồi bên cạnh gật đầu là phóng xe đi ngay.

Vừa tan họp, Joohyun gấp rút lên đường tìm đến nhà Song Haeun. Chị đã thành công trong việc chỉ mũi dao về phía Haeun, mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, và Joohyun một lần nữa được phân công tiếp cận cô ta.

Vẫn còn sớm, Seulgi bảo Haeun vẫn còn ở công ty, vậy thì đây là thời điểm ngàn vàng để khám xét nhà cô ta.

Vốn dĩ có thể công khai khám xét nhưng ban lãnh đạo của sở lại nể trọng gia đình quyền quý họ Song, nên lại càng không dám động đến cô con gái lớn kia. Joohyun vô cùng coi thường. Xã hội bây giờ, không phải chỉ cần có tiền là có quyền lực hay sao chứ?

Cung kính gọi hai tiếng "lãnh đạo" nhưng thực chất Joohyun vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng lãnh đạo của mình lại có thể vì danh lợi mà hạ thấp vị trí của luật pháp. Con người đúng là bị đồng tiền làm cho mù mắt hết cả rồi.

Joohyun vẫn nuôi hy vọng phế truất vị trí lãnh đạo kia, thay vào một nhân vật khác công minh hơn, để bọn vô lại ngoài kia không còn cơ hội tác quai tác quái.

Chính vì thế mà ngay lúc này, Joohyun lái xe nhưng vẫn không nguôi ngoai được bất mãn trong lòng mình. Cảnh sát nhân dân nhưng lại dưới trướng bọn quyền lực đầy tiền của kia, liệu có mất mặt?

Rời khỏi sở, Joohyun rẽ vào làn đường lớn, hướng đến khu Gangdong.

Joohyun cho rằng chuyến đi này sẽ suôn sẻ, có thể tìm ra một vài thứ quan trọng nhưng nào ngờ mọi chuyện lại tệ hơn chị tưởng tượng rất nhiều.

Lúc đến ngã rẽ sang cung đường khác, cả hai đã gặp chút vấn đề.

Sooyoung ngồi trong xe liên tục nhìn vào mấy tòa cao tầng trước mặt, rất nhanh có thể nhìn thấy hai điểm sáng kì lại xuất hiện trên tầng thượng tòa nhà kia trước khi Joohyun rẽ vào đoạn đường khác.

Linh cảm xấu ập đến, Sooyoung rất muốn bảo Joohyun ngừng xe, nhưng đã trễ rồi.

Sooyoung nghe rõ hai tiếng "bụp" vang bên tai, sau đó là xe bắt đầu đi chệch khỏi hương cần đi và mất kiểm soát. Lái xe lâu năm, Joohyun đương nhiên biết chuyện quái gở gì đang xảy ra. Rất may rằng khi ấy chị không có cho xe chạy nhanh nên việc phanh gấp rồi tấp vào lề đường cũng không quá khó khăn.

Joohyun mạnh bạo mở cửa, cùng với Sooyoung kiểm tra. Quả nhiên là bể lốp xe. Nhưng không chỉ một, mà là hai.

Và điều này khiến Joohyun như tức điên lên.

-"Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ?"

Cuối xuống nhìn chỗ bánh xe bị bể, chị vừa càu nhàu vừa kiểm tra phần còn lại. Gần hết năm rồi mà vẫn không thể hết xui xẻo.

Nhưng từ từ đã, nổ lốp ngay lúc này, lại còn nổ cả hai bánh trước, không phải trùng hợp chứ?

-"Chị..." - Sooyoung khều khều vai Joohyun, em muốn nói cho Joohyun nghe những gì em nhìn thấy

Nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng cùng cực kia, Joohyun cuối cùng cũng hiểu ra gì đó. Chị cẩn thận quan sát xung quanh rồi cố tình nói lớn

-"Không sao cả, chắc vừa cán qua vật gì đó nên bể lốp, xui xẻo thật. Sooyoung, mau, bắt taxi đi em"

Sooyoung gật đầu, rất nhanh sau đó cả hai đã yên vị trên xe hướng đến mục tiêu ban đầu. Còn con xe của Joohyun cứ để đấy, lát về sẽ ghé sang nhờ người kéo xe đi sửa.

Vấn đề không nằm ở chiếc ô tô kia, vấn đề là tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như thế.

Suốt cả quãng đường đến nhà của Song Haeun, Joohyun và Sooyoung tuyệt nhiên không nói một lời nào. Bởi vì họ nhận ra, xung quanh họ thật sự không an toàn.

...

Joohyun lẫn cả Sooyoung đều bị quy mô của căn nhà, à không, quy mô của căn biệt thự làm cho choáng ngợp. Thì ra đây được gọi là nơi ở của con gái cưng nhà họ Song quyền quý.

Nhưng bất quá cô con gái Song Haeun kia trong mắt Joohyun cũng chỉ như bao người khác, ngoại trừ quá mức giàu có cũng không nổi bật mấy, lại còn là đối tượng tình nghi số một trong mắt Joohyun, đương nhiên không mấy thiện cảm rồi.

-"Joohyun, em nghĩ mình sẽ không kết hôn khi chưa bằng một góc của cô ta. Đúng là tiểu thư danh giá có khác, sống trong cả một căn biệt thự lớn"

Bae Joohyun không nghĩ nhiều, lập tức gõ đầu Sooyoung một cái:

- "Em mơ tưởng à? Cô ta vốn đã là con ông cháu cha, chỉ cần ngồi nhịp chân cũng hái ra tiền. Vậy nên bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Mục đích ta đến đây không phải chỉ để em ngắm đâu"

Sau đó Joohyun tự tay kéo Sooyoung quay về với chính sự.

Joohyun trên đường đi đã suy tính đến biết bao nhiêu cách để vào nhà Haeun trót lọt, bởi vì giàu có như cô ta ắt hẳn hệ thống an ninh ở nhà cũng không phải dễ qua.

Có điều, những suy nghĩ của Joohyun đều trở nên vô nghĩa khi mà xung quanh nhà cô ta, một cái camera cũng chẳng có, cổng lớn và cửa chính thậm chí còn không khóa.

Quá đỗi dễ dàng để xâm nhập vào bên trong. Mà càng dễ dàng, Joohyun lại càng nảy sinh nghi ngờ.

Cô ta quên khóa cửa hay cố tình không khóa?

00:00
01-02-2022


Mọi người, năm nay phải thật hạnh phúc nha.
Happy New Year:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com