Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.


- "Để tôi kể anh nghe quá trình tôi và bạn anh đã trải qua khi thực hiện chuyên án năm đó"

Joohyun nhớ về ngày hôm ấy, một trong những lần hiếm hoi chị được phép tự ý hành động.

Sau khi kết hôn không lâu, cả đội được lệnh theo đuôi một vụ vận chuyển hàng cấm và buôn bán người xuyên quốc gia. Đối thủ lúc bấy giờ lại là tổ chức tội phạm khét tiếng, trong khi đó phía cảnh sát Hàn Quốc chỉ vừa nhận được yêu cầu giúp đỡ từ nước bạn.

Giữa lúc thiếu thốn thông tin nhất, Bae Joohyun và Kim Seyoung - một nữ đồng nghiệp cùng đội - được lãnh đạo điều đi xâm nhập vào tổ chức nguy hiểm ấy. Không giống như vụ của Seungwan hiện tại, ngày đó Joohyun mang trên vai một trọng trách lớn hơn cả.

Lý lịch của Joohyun và Seyoung được bôi đen với vô vàng hành vi phạm pháp để có thể dễ dàng xâm nhập. Cùng với người đồng nghiệp thân thiết, Bae Joohyun đã mất một khoảng thời gian để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với những vụ nằm vùng lớn, mỗi cá nhân trực tiếp trà trộn vào tổ chức của kẻ thù sẽ mang một bí danh khác, để tránh việc bị lộ thông tin. Tất nhiên việc này chỉ có đội của chị biết.

Cảnh sát Bae mang bí danh là Irene trong khi đó người đồng nghiệp Kim Seyoung vào vai một nàng côn đồ sừng sỏ - Choi Hyejin.

Đến khi đã nhận được sự tín nhiệm của tổ chức đen kia, hai cô cảnh sát dày dặn kinh nghiệm gặp phải rất nhiều khó khăn. Joohyun - hay còn gọi là Irene - luôn bị bọn chúng lôi kéo đi thực hiện giao dịch với bọn người nước ngoài tại đất Hàn Quốc. Để tránh nghi ngờ, Irene thậm chí có lần còn lao ra đỡ cho tên cầm đầu một dao. Chị phải nằm dưỡng thương vài ngày, nhưng đổi lại được tên cầm đầu tin tưởng.

Nhiệm vụ của Irene chính là tiếp cận và chiếm được lòng tin của bọn chúng, để đàn chị của mình âm thầm hành động. Seyoung luôn là nhân vật mà Joohyun thJầm ngưỡng mộ. Đàn chị này phải nói là cưng Joohyun nhất đội, dù là cấp trên nhưng vẫn luôn thông qua ý kiến của Joohyun mới đưa ra quyết định. Vậy là vào một ngày đẹp trời nào đó, Bae Joohyun xem Kim Seyoung là hình mẫu lý tưởng để bản thân noi theo luôn.

Những mà mọi chuyện không đơn giản như Irene và Hyejin ngày đó nghĩ.

Cảnh sát cài đặc vụ vào bên trong hang ổ của bọn tội phạm. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bọn chúng cao tay hơn, mua chuộc người trong sở để họ khai ra mọi hành tung của phía cảnh sát, từ đó giao dịch trót lọt.

Cũng vì trong nội bộ có gián điệp, sự tồn tại của Irene và Hyejin bắt đầu bị nghi ngờ. Tên cầm đầu luôn cho người giám sát cả hai, khiến cho chị lẫn Hyejin gặp khó khăn trong việc liên lạc về trụ sở.

Đỉnh điểm của chuyên án là khi tổ chức được thông báo về việc nội bộ có cảnh sát trà trộn vào. Irene lẫn cả Hyejin lâm vào tình thế bất lợi hơn bao giờ hết. Phía cảnh sát vẫn chưa tìm được kẻ giật dây, phía này lại bị nghi ngờ.

Ngày qua ngày, danh tính của người cảnh sát đang trà trộn dần được hé mở, buộc Irene và Hyejin phải tự mình chọn ra nước đi đúng đắn.

Bae Joohyun nghiêm trọng thở dốc trong khi kể lại câu chuyện cũ, vẫn không rời mắt khỏi Jiseok đang mất bình tĩnh

- "Nếu là anh, khi đó anh sẽ làm gì?"

Từ góc nhìn của Seungwan, cậu có thể thấy gương mặt tái mét, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở gắt gao đang cố gắng chế trụ cơn đau. Seungwan không cầm lòng nổi. Rõ ràng là đau đến mức độ ấy, vậy mà chị ta vẫn còn cố trụ vững để giải thích việc gì đó cho gã to con đang điên cuồng kia.

Bae Joohyun điên thật rồi!

Phải, Bae Joohyun ngày đó điên thật rồi!

Thông tin bị rò rỉ chỉ ra chỉ có duy nhất một cảnh sát đang nằm vùng, trong khi trên thực tế, con số chính xác lại là hai. Joohyun ngày đó đã bí mật cùng Seyoung bàn bạc, sau cùng đi đến một quyết định đầy rủi ro.

Để chuyên án lớn này kết thúc êm đẹp, giữa hai người, phải có một người ở lại và một người rút về.

Rút về không chỉ đơn thuần là rời bỏ vị trí mật phục này. Rút về bao gồm cả việc công bố danh tính của một trong hai người hiện tại cho bọn chúng, dồn hết mọi nghi ngờ về một người, để người kia tiếp tục hành động. Người chịu lùi một bước sẽ là người hy sinh tất cả.

Thử nghĩ xem, một khi bọn máu lạnh ấy biết được danh tính thật sự của kẻ phản bội, liệu bọn chúng sẽ chịu để yên?

Joohyun đã tính trước đến việc này. Dựa vào năng lực của bản thân và đàn chị, Joohyun quyết định đối đầu với chúng, để lại người có kinh nghiệm hơn tiếp tục âm thầm phá án. Đồng nghĩa với việc, Bae Joohyun sẽ gánh chịu mọi nguồn cơn thịnh nộ của tổ chức khét tiếng kia, rút lui để tránh nghi ngờ.

Seyoung không mấy bất ngờ trước tinh thần xông pha của cô gái nhỏ tuổi hơn. Cô ấy cũng không ngăn cản Joohyun, chỉ tính toán, dặn dò Joohyun thật kĩ càng. Bởi vì cô ấy biết, một khi Bae Joohyun đã đồng ý nhận một việc gì đó, sẽ chẳng ai có thể khiến chị thay đổi quyết định cả.

Ngày mà cái tên Irene thoát ra khỏi miệng tên cầm đầu như một bản án tử đã định sẵn, Joohyun điên cuồng chạy trốn. Từ kẻ mà bọn chúng mua chuộc, chúng dễ dàng tra ra cái tên Irene, trong khi Hyejin vẫn chỉ là một nàng côn đồ bình thường theo bọn chúng vài tháng nay.

Chúng biết được Irene là cớm, lập tức triệu tập người, cả một tổ chức lớn càn quét mọi ngóc ngách tìm cho ra Irene. Joohyun không biết sợ là gì, bình tĩnh men theo lối nhỏ mà chị đã vạch sẵn để tẩu thoát êm đẹp.

Nhưng bọn chúng đã không cho Joohyun cơ hội thoát thân.

Chúng tìm ra chị, ghim vào người chị những phát đạn mà cho dù đã mặc áo chống đạn bên dưới, Joohyun vẫn bị thương. Dẫu cho đôi chân đã sớm tê cứng vì len lỏi trốn tránh quá lâu, Joohyun vẫn không ngừng di chuyển, vì nếu chị dừng lại, chị sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Và Joohyun không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắm đầu chạy như thể chỉ cần dừng lại, thần chết sẽ đến tìm chị.

Buổi chiều u ám ấy, giữa con phố vắng vẻ, từng tiếng sùng chát chúa vang lên như muốn đòi mạng kẻ đang bỏ chạy. Joohyun không còn đếm nổi số phát súng từ phía đối thủ bắn ra. Trúng có, mà trượt cũng có. Chị cứ cố gắng cắt đuôi chúng, đợi viên trợ đến.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, Joohyun đã sớm đầu hàng số phận. Chuyện gì đến tự khắc sẽ đến. Khi mà đôi chân này đã chẳng thể tiếp tục được nữa, Joohyun ngã quỵ ở một góc nhỏ, trên người ghim đầy đầu đạn, những vết bầm tím xen giữa máu từ miệng vết thương do dao kiếm để lại trong lúc hỗn chiến phá vòng vây chạy thoát.

Chiều hôm ấy, trời đã mưa rất to, trắng xóa cả cung đường. Joohyun âm thầm biết ơn cơn mưa lớn này. Người của chúng đuổi đến cũng là lúc chị như cái xác sống nằm bên cạnh vũng máu lớn đang hòa vào với nước mưa. Và tổ hợp này đã thành công khiến bọn chúng nghĩ rằng Irene thật sự đã chết.

Joohyun vẫn còn sống, chỉ là suýt thì mất nửa cái mạng nhỏ này.

Chị được đồng nghiệp tìm thấy không lâu sau khi bọn người kia rời đi. Joohyun tự cảm thán cái mạng nhỏ bé này có thể trụ được đến tận sau này.

Để bọn chúng thực sự tin rằng tên gián điệp đã bị trừ khử, phía cảnh sát vừa âm thầm điều trị cho Joohyun, vừa công bố với truyền thông cái chết của một nữ cảnh sát giấu tên, đồng thời tên cảnh sát bị tổ chức đen kia mua chuộc cũng đã bị tóm gọn.

Hiểu lầm tai hại lần này thực sự bắt đầu từ đây.

Toàn bộ sự thật đằng sau chỉ có người trong đội khi ấy biết được, các đội khác hoàn toàn không hề hay biết. Những gì mà người ngoài biết được rằng cô cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ là Kim Seyoung chứ chẳng phải Bae Joohyun.

Đến bây giờ nghĩ là, Joohyun thực sự không thể hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại đưa ra quyết định sai lầm như thế.

Việc công bố Seyoung mất là bởi vì lãnh đạo đội muốn xóa sạch dấu vết Seyoung ra khỏi đội, một phần để cô ấy an toàn thực hiện nốt phần còn lại của chuyên án, một phần khác là để tránh kẻ thù cài người theo dõi cảnh sát.

Lee Jiseok khi ấy vẫn còn công tác ở đội phòng chống bom bạn, và anh ta chính là người bạn thân thiết nhất của Seyoung. Khi biết tin Seyoung mất trong lúc làm nhiệm vụ, Joohyun đoán, Jiseok khi đó chắc đã phải sốc lắm.

Anh ta không chấp nhận sự thật rằng người bạn bên mình hơn cả chục năm đột nhiên không còn trên trần đời nữa. Jiseok đã tìm đủ mọi phương thức để đào lại vụ án đó, tìm ra mọi nguồn cơn khiến Seyoung bỏ mạng là gì. Bởi vì khi ấy anh ta tin rằng một người có năng lực trên vạn người như Seyoung sẽ không bao giờ bất cẩn đến mức hy sinh.

Không rõ thế nào nhưng Joohyun đoán rằng đã có ai đó thêm bớt câu chuyện, khiến cho Joohyun gánh vác tội gián tiếp giết hại đồng đội. Và Jiseok đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai, muốn lợi dụng Seungwan để trả thù Joohyun.

- "Tôi nói như thế có đúng ý anh chưa, Lee Jiseok?"

Joohyun chống tay vào tường, hài lòng nhìn người kia chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên, sau đó lại là tức giận.

- "Sự thật là Seyoung chị ấy vẫn còn sống, anh có muốn gặp chị ấy không?" - Joohyun hỏi

- "Mẹ kiếp! Cô nói dối, cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao?" - Jiseok gầm lên

- "Tôi cần gì phải tốn công bịa ra từng ấy chuyện để kể anh nghe. Chúng đều là sự thật. Chỉ có bản thân anh cố chấp không muốn nhìn nhận mà thôi"

Trải qua một hồi im lặng, người đối diện cuối cùng cũng có động tĩnh. Nhưng hành động tiếp theo khiến Joohyun ngây người.

Jiseok lao đến nhanh như chớp, vung chân, một cước điên cuồng đá Joohyun sang một bên, hắn gào to

- "Lũ cảnh sát các người chẳng làm được gì khác ngoài việc lừa tôi sao? Tôi không ngốc đến mức để một đứa nhỏ hơn lừa mình. Cô chối bỏ trách nhiệm về cái chết của Seyoung đã đành, cô còn dám đứng đây nói chuyện với tôi như thể Kim Seyoung vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Cô tưởng tôi ngu à? Chỉ có ngu ngốc mới tin lời cô thôi"

Bae Joohyun sức yếu lại còn bị thương, chị bị Jiseok cho một đá vào phần bụng vẫn cố gắng gượng dậy. Bản thân một cảnh sát không được phép gục ngã khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ cứu người.

- "Dừng lại! Đủ rồi, dừng lại đi!" - Son Seungwan trợn tròn mắt khi thấy Joohyun ngã về sau và chẳng thể đứng lên. - "Jiseok, anh điên rồi, bỏ chị ấy ra"

- "Không!" - hắn ta lại gầm lên - "Con oắt con này phải trả giá cho cái chết của Seyoung."

Jiseok hung tợn như gã khổng lồ sắp ăn thịt nàng cảnh sát yếu thế hơn. Hắn vung tay, siết chặt cổ Joohyun, từ từ nâng chị lên khỏi mặt đất.

Và Seungwan đã vùng vẫy như một con dã thú khi thấy người mình yêu bị Jiseok bóp cổ.

- "Anh có thôi đi không! Thả chị ấy ra. Mẹ kiếp, thả chị ấy ra mau." - Seungwan bị trói hay tay vẫn cố bật người dậy, dùng hết sức mình lao đến chỗ Joohyun nhưng dây trói vẫn ghì cậu trở lại. Từ giận dữ chuyển thành thống thiết kêu gào trong đau đớn - "Xin anh, buông chị ấy ra. Chị ấy sẽ chết mất"

Bae Joohyun sẽ chết sao? Chị cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày mình còn chưa giải thích với Seungwan chuyện kia đã phải lìa đời. Chị không muốn. Nhưng hiện tại sức cùng lực kiệt, khắp người đều đau nhức, hơi thở lại bị gián đoạn bởi bàn tay to lớn đang siết cổ mình mỗi lúc càng chặt kia.

Nếu phải chết, Joohyun không muốn cảnh tượng trước mắt là thứ duy nhất mình có thể thấy được. Chị không muốn Seungwan phải chịu đau đớn khi bị trói ở đấy hàng giờ, không muốn cậu phải vì mình mà khóc lóc van xin kẻ thù, lại càng không muốn cả đời còn lại không vó Seungwan bên cạnh.

Joohyun không chấp nhận đầu hàng số phận. Với chút sức lực còn sót lại, chị vùng vẫy, cố gắng nâng đôi bàn tay nặng trĩu đặt lên độ tay đang tận lực siết cổ mình, bóp thật mạnh

- "B-bỏ...ra!" - nàng cảnh sát thều thào

Sức lực chênh lệch quá lớn, hơi thở lại chẳng duy trì được bao lâu, Joohyun dần đi đến đường cùng. Seungwan chứng kiến tất cả những chẳng thể làm được gì cả. Giấy phút đôi tay Joohyun thả lỏng, tự do buông xuống, Seungwan đã muốn lao đến bức chết tên khốn kia vì đã làm đau chị.

Joohyun đi đến giới hạn, trong đầu cũng chỉ nảy ra một ý niệm.

Park Sooyoung, nếu không phải bây giờ thì là khi nào nữa chứ?

Jiseok nhìn thấy Joohyun trong tay mình không còn ý chí chống cự, trong lòng cực kì vui sướng, như gỡ bỏ được quả tạ ngàn cân. Hắn lại cười, hướng Seungwan mà cười

- "Cô nhìn xem, giờ thì oắt con này đã về thế giới bên kia rồi. Tôi đã trả thù được cho Seyoung rồi"

- "KHÔNG!"

Seungwan gào thét trong vô vọng. Cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên được khoảng khắc tuyệt vọng nhất này, Joohyun gần như rời bỏ cậu rồi.

Sẽ không có chuyện gì cả, sẽ không... Phải không?

21:25
03-04-2022

Đăng nốt chương này rồi lặn đến cuối tháng nhe. Xin lỗi mọi người nhiều, mình phải giải quyết một số việc cá nhân một thời gian.
Hẹn mọi người cuối tháng này nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com