44.
Son Seungwan từ trong đau đớn tỉnh dậy, thành công khiến Kang Seulgi mừng rỡ đến thiếu điều muốn ôm lấy bạn mình.
Với cơ thể đau nhức, Seungwan vẫn chẳng màng đến chúng. Ngay khi nhận ra được mình đang ở bệnh viện, cậu đã bật dậy bằng hết sức lực của mình, mặc cho Seulgi bên cạnh hết lời khuyên ngăn.
- "May quá Son Seungwan, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Để mình gọi báo gia đình cậu."
Đáp lại Seulgi chính là giọng điệu khẩn trương vô cùng của Seungwan.
- "Seulgi, Joohyun đâu rồi? Chị ấy sao rồi?"
- "Cậu nằm ngay đó cho mình. Vừa mới tỉnh lại, cậu còn muốn tìm gì nữa?"
Son Seungwan mặc kệ chính mình, vẫn giằng co với Kang Seulgi, cầu cậu ấy giúp mình đi tìm Joohyun.
- "Kang Seulgi, mình ổn, hoàn toàn ổn. Cậu buông mình ra, mình phải tìm chị ấy."
Seulgi một nốt cũng chẳng hiểu gì. Vừa được gọi đến trông người bạn đang nằm viện đã đủ hoảng sợ rồi. Mà Seungwan vừa tỉnh dậy đã không ngừng đòi rời giường khiến Seulgi mỏi mệt.
- "Chị ấy? Cậu tìm chị nào?"
Trừ bỏ cô gái áo đẫm máu đang đợi trước phòng cấp cứu ban nãy, Seulgi không hề nhìn thấy ai nữa cả.
Từ từ chờ đã...
- "Joohyun! Bae Joohyun chị ấy đâu rồi?"
Thảo nào Kang Seulgi cứ cảm thấy lấn cấn. Vậy người trong phòng cấp cứu ban nãy là...
- "Seulgi, mình bị kẻ khác bắt đi. Joohyun đến cứu mình. Cuối cùng là mình an toàn còn chị ấy..."
Seungwan nén tiếng thở dài, cố giải thích cho người bạn mù tịt kia mà trong lòng vẫn cuồn cuộn lo sợ. Nếu như Joohyun xảy ra chuyện gì, Seungwan sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân.
Cậu đã bắn Joohyun rồi chính mình cũng ngất đi mà chẳng kịp biết liệu mình có tổn thương đến Joohyun hay không. Nếu chẳng may Joohyun vì bị cậu bắn mà bị thương nghiêm trọng hơn, Seungwan sẽ ân hận cả đời mất.
- "Seungwan, cậu bình tĩnh đã." - Seulgi cố trấn an cô bạn mình nhưng dường như Seungwan chẳng màng đến, thậm chí còn gay gắt hơn trước
- "Cậu bảo mình bình tĩnh kiểu gì chứ? Mình chỉ cần biết chị ấy có ổn hay không thôi. Seulgi, đưa mình đi gặp chị ấy."
Seungwan muốn nhìn thấy Bae Joohyun ngay lập tức.
- "Cậu nghe mình nói đã. Trước hết, cậu nghỉ ngơi đi đã, chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà. Còn Joohyun, mình không thấy chị ấy đâu cả. Từ lúc được gọi vào đến giờ, mình chỉ biết có cậu nằm ở đây thôi."
Seulgi nói không tìm thấy Joohyun lại càng khiến Seungwan lo lắng hơn. Mà Kang Seulgi lại đang nói dối, rõ ràng Seulgi biết Joohyun đang ở đâu, nhưng so với tình trạng hiện giờ của Seungwan, nói ra cũng chỉ khiến cậu thêm kích động.
Nhưng Kang Seulgi lại quên mất rằng mình là một kẻ nói dối vô cùng tệ.
Seungwan nghiền ngẫm bạn mình. Seulgi rõ ràng là đang cố giấu cậu điều gì đó. Họ Kang cứ ậm ừ mãi, dường như muốn nói điều gì đó mà mãi vẫn chẳng thể cất lời.
Seungwan ngồi yên trên giường nhìn Seulgi thật lâu đến khi nàng gấu chột dạ mà nói ra hết tất cả.
- "Seulgi? Cậu giấu mình chuyện gì nữa phải không? Nói mình nghe, Joohyun hiện tại ra sao rồi."
Bằng tất cả nghiêm túc và khẩn trương, Seungwan không ngại tra khảo bạn mình, bắt cô ấy phải nói ra tình hình của Joohyun.
- "Nhưng mà..."
Kang Seulgi không nghĩ Seungwan lại phát hiện ra dễ đến mức độ ấy.
- "Cậu có hai sự lựa chọn đấy Seulgi. Một là nhanh chóng nói cho mình biết, hai là để mình ra khỏi đây và đi tìm Joohyun của mình."
Seungwan thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ của mình như một lời cảnh cáo. Nếu họ Kang dám giấu cậu bất kì điều gì liên quan đến Joohyun, Seungwan không ngại lột da gấu của cậu ta.
- "Được rồi, mình nói, mình nói. Cậu bình tĩnh đã."
- "Nhanh lên!"
Seulgi đi thăm bệnh mà chưa lần nào thấy người bệnh quát người thăm bệnh như thế này cả. Son Seungwan thực sự lo lắng cho Joohyun đến mức độ ấy, vậy mà tại sao vẫn cứ vờn nhau mãi, để rồi xảy ra cớ sự này.
- "Khi biết cậu ở đây, mình đã tức tốc chạy đến và gặp một nữ cảnh sát..."
Nghe đến đây, Seungwan nhíu mày. Người mà Seulgi nói đến chắc chắn chỉ có thể là Park Sooyoung. Vậy còn Joohyun của cậu?
- "Cô ấy dường như đang đợi ai đó trước cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn." - Seulgi tiếp tục nói trong khi vẫn đang quan sát biểu hiện của bạn mình.
Chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi Seungwan cũng hình dung ra được Bae Joohyun hiện tại đang ra sao.
- "Phòng cấp cứu... Bên trong chắc chắc là chị ấy. Kang Seulgi, cậu để mình đi tìm chị ấy ngay lập tức."
- "Khoan đã Seungwan!"
- "Lại còn gì nữa?" - Seungwan một lần nữa cảm thấy khó chịu
- "Cậu không bị thương đúng chứ?"
- "Không, chỉ xay xát một chút thôi."
Trong một khắc nào đó, Seungwan trông thấy nét mặt Kang Seulgi xanh rờn, giống như đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ.
- "S-Seungwan, khi nãy mình thấy trên áo nữ cảnh sát ấy dính rất nhiều máu. Cậu không sao cả, vậy thì máu đó là của chị ấy rồi."
Cả người Seungwan rụng rời. Cảm nhận cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê của cậu chính là hình ảnh Sooyoung cõng Joohyun trên lưng, chạy thật nhanh ra ngoài. Máu dính lại cũng chỉ có thể là của chị ấy.
Mặc dù biết chắc Joohyun không có bất kì vết thương chí mạng nào cả nhưng cậu không thể không lo lắng. Tuy là cảnh sát nhưng thân thể Joohyun tương đối yếu so với người khác. Seungwan chỉ lo rằng Joohyun không thể chịu nổi chúng.
Nhưng cậu lại quên mất rằng Joohyun đã từng suýt bị thần chết mang đi một lần. Chị ấy không yếu ớt như cậu nghĩ.
...
Park Sooyoung vừa rời khỏi phòng hồi sức đã vội vã đến tìm Seungwan, trên đường đi còn cố gắng suy nghĩ ra đủ loại câu để trấn an Seungwan về mấy vết thương của Joohyun.
Mở cửa ra đã thấy hai người mặt mũi trắng bệch nhìn nhau khiến cô còn tưởng lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Son Seungwan nhìn thấy Park Sooyoung trước mặt như vớ được phao cứu sinh, quên cả việc cả người còn đang đau âm ỉ mà chạy đến ôm lấy Sooyoung, thiếu điều muốn khiến cô chết ngạt.
- "Sooyoung, Joohyun sao rồi? Chị ấy ổn không?"
Sooyoung nhìn đến người còn đang ôm lấy mình rồi lại nhìn Seulgi đứng phía xa, thiết tha mong cô ấy gỡ Seungwan ra khỏi người mình.
- "Chị ấy hiện giờ đã ổn rồi. Chị có muốn đến thăm chị ấy không?"
- "Muốn!"
Sooyoung chỉ hỏi một người nhưng lại có đến hai tiếng trả lời. Seulgi với ánh mắt sáng chói kia giống hệt Seungwan, nghe đến Joohyun là lập tức nhao nhao lên.
- "Nhưng trước hết, chị buông tôi ra đã."
Son Seungwan đến bây giờ mới nhận ra mình thất thố, vội vã rời khỏi người Sooyoung, lùi lại phía sau ba bước giữ khoảng cách.
- "Chị không sao đúng không?" - Sooyoung đột nhiên hướng Seungwan hỏi khiến cậu giật mình.
- "A! Hả? Tôi không sao hết cả."
- "Không sao là tốt rồi."
Sooyoung nhớ lại cảnh Seungwan đột nhiên đang đứng bỗng ngã rầm xuống nền khiến cô lo rằng cậu bị thương ở đâu nữa chứ. Nếu để Joohyun biết được người tình của chị ấy sứt mẻ chỗ nào, chị ấy sẽ lột da Sooyoung đắp qua cho Seungwan mất.
- "Vậy thì đi thôi. Tôi đứa hai người đến gặp chị ấy."
Mặc dù chỉ cách đó vài chục bước chân nhưng Seungwan cảm tưởng như khoảng cách giữa hai phòng phải lên đến vài trăm mét. Chân cậu bỗng nhiên chậm chạp hơn thường ngày, nặng như đeo chì.
Seungwan sợ phải đối mặt với Joohyun thương tích đầy mình chỉ vì chị đã cứu cậu mà chẳng màng đến an nguy của bản thân.
Cánh của màu trắng dẫn vào trong phòng hồi sức được Sooyoung nhẹ nhàng mở ra, mang theo bao sợ hãi của Seungwan cuốn vào bên trong.
Joohyun của cậu đang nằm đó với đủ loại dây nhợ trên người. Vết thương lớn trên vai trái kéo dài xuống tay quấn đầy băng trắng làm Seungwan sợ hãi. Cậu đã may mắn hơn Kang Seulgi khi không phải tận mắt nhìn thấy máu của Joohyun dính trên người Sooyoung. Nếu không, Seungwan đã khóc ầm lên như đứa trẻ năm tuổi bị dọa sợ.
Seungwan hướng Joohyun mà đi tới, nhẹ nhàng đến bên chị, thật muốn ôm chị vào lòng. Joohyun của cậu đã phải thay cậu gánh chịu mọi đau đớn.
Chị ấy đến cuối cùng vẫn bằng lòng để cậu bắn mình.
Seungwan đến bên chị, nắm lấy đôi bàn tay gầy nhom đang phải truyền dịch.
- "Vết đạn ở chân chị ấy không sâu chứ?" - Seungwan quay sang hỏi Sooyoung với hy vọng chúng sẽ không nghiêm trọng đến mức để lại di chứng sau này cho Joohyun.
- "Đừng lo, chị đã làm rất tốt. Đạn ghim không sâu, chân chị ấy đến bây giờ cũng xem như là tạm ổn." - Sooyoung lại gần bàn, cầm một xấp giấy đến đưa cho Seungwan - "Đây, hồ sơ bệnh án của chị Joohyun, hai người cứ xem đi. Tôi có việc phải quay về sở cảnh sát một lúc, trông chừng Joohyun giúp tôi. Chị ấy tỉnh lại nhớ gọi bác sĩ đến. Tôi đi đây."
Seungwan cầm lấy bệnh án Joohyun và nhìn thấy dòng chữ suy nhược cơ thể. Chị ấy đã cố gắng hết sức rồi.
Joohyun đã vì cậu, vì Kang Seulgi mà giữ đúng lời hứa minh oan cho cậu.
Nhưng Joohyun ơi, Seungwan không có yêu cầu chị phải vì cậu mà lao lực đến mức kiệt sức, lại còn thay cậu chịu đau đớn. Giây phút này, Seungwan chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy xót xa.
Joohyun vì cậu mà bất chấp tất cả, vậy mà cậu chỉ vì chút hận thù mà nhẫn tâm chà đạp chị ấy.
Seungwan nhìn người thương mắt nhắm nghiền đang đau đớn nằm trên giường bệnh, khóe mắt đột nhiên cay cay. Joohyun bị thương nhiều quá, lại còn vì cậu nên mới bị thương.
Seungwan trước kia chỉ cần thấy Joohyun bị dao gọt trái câu cắt trúng một chút đã cuống quít lo lắng biết nhường nào, vậy mà bây giờ chị ấy với đủ loại máy móc đang hôn mê chưa tỉnh kia khiến tâm can Seungwan đau nhói.
Seulgi lặng lẽ đứng phía sau trông thấy tất cả, bao gồm cả việc Seungwan để rơi giọt nước mắt hiếm hoi sau ngày Joohyun kết hôn năm đó.
Không chỉ có Joohyun quật cường chịu đựng. Seungwan trải qua ngần ấy năm đã ấp ủ biết bao nhớ nhung, hiện giờ dồn nén hết tất cả nỗi nhớ vào trong những giọt lệ đang tuôn trào kia.
Seungwan khóc rồi, vì Joohyun mà khóc đến thương tâm. Cậu ấy yêu chị đến mức chỉ cần nhìn thấy chị đau là trong lòng lại không thể chịu được.
Bae Joohyun hai năm không có Son Seungwan đã phải gánh chịu biết bao đau đớn, chỉ đợi được cậu vỗ về.
Seulgi từng bước tiến tới, ôm lấy Seungwan đang cố gắng kìm nén tiếng nấc để tránh ảnh hưởng đến người bệnh vào trong lòng, xoa lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
- "Seungwan, khóc đi, đừng kìm nén nữa. Cậu cùng với chị ấy hai năm qua vất vả rồi."
- "Cứ khóc đi nhé Seungwan. Nhưng chỉ hết hôm nay thôi đấy, chị Joohyun trong thời gian này rất cần cậu."
- "Cậu phải mạnh mẽ lên để còn bên cạnh chị ấy nữa chứ."
Kang Seulgi đã vực dậy tinh thần, bên cạnh giúp Seungwan ổn định suốt những lúc Joohyun còn chưa tỉnh dậy. Thực lòng mà nói, nếu Seungwan chỉ có một mình, thiếu đi Seulgi, cậu sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gánh vác tương lai sau này.
Son Seungwan đã khóc hết nước mắt. Cho đến khi Sooyoung quý trở lại, hốc mắt cậu vẫn còn đỏ ửng.
Họ nói Joohyun vì kiệt sức nên hôn mê lâu đến thế. Seungwan suốt khoảng thời gian ấy luôn túc trực bên chị cho đến khi cả Park Sooyoung lẫn Kim Yerim đến tìm mình.
Seungwan đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với hai người bọn họ...
...về Bae Joohyun.
21:04
20-05-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com