54.
Sáng thứ bảy, trưởng phòng Son lười biếng cuộn mình trong chăn bất chấp việc người yêu có gọi dậy hay không. Son Seungwan xin nghỉ phép một ngày, cùng Joohyun về Daegu và sẽ ở lại đó một đêm.
- Seungwanie, dậy thôi em ơi~
- ...
-Dậy nào, trời sáng rồi bé yêu ơi~
Vẫn không ai đáp lại...
- Em mà không dậy thì ở đây luôn đi, chị tự về một mình đấy nhé.
Trong chăn truyền ra tiếng kêu ư ử, Son Seungwan từ từ kéo chăn xuống, rồi đột nhiên cau mày vì ánh nắng.
Cuối cùng cũng chịu dậy.
- Joohyunie? Còn sớm mà, cho em ngủ xíu nữa đi. Chỉ một lúc nữa thôi rồi mình đi, em mệt lắm. - Seungwan mè nheo, hôm qua cậu phải tăng ca đến khuya, mà hiện tại chỉ hơn bảy giờ sáng, Seungwan còn muốn ngủ nữa mà.
- Okay, chị cho em thêm một tiếng nữa thôi nha. Đúng một tiếng sau chị quay lại mà em vẫn còn nằm ngáy ngủ ở đây là chị bỏ mặc em thật đấy nhá, không đùa đâu.
Bae Joohyun nào có biết đùa bao giờ. Seungwan từng gặp tình huống tương tự thế này một vài lần rồi. Chị ấy nói bỏ là bỏ thật, không đùa được đâu.
Nhưng biết phải làm sao bây giờ, Seungwan không dậy nổi nữa.
- Em biết rồi mà~
Thấy Seungwan ậm ừ rồi nhanh chóng ngủ mất, Joohyun cũng không làm phiền. Chẳng qua là chị có chút nôn nóng.
Joohyun nói với Seungwan rằng bọn họ chỉ về Daegu thăn gia đình chị. Nhưng thực chất, Joohyun muốn làm nhiều hơn thế. Để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi này, chị đã phải suy nghĩ mất mấy đêm mới quyết định được.
So với việc bản thân đang nóng lòng muốn trở về, Joohyun lại đặt sức khỏe của Seungwan lên hàng đầu. Biết em người yêu mệt mỏi, chị cũng nhân từ dành chút thời gian cho em ấy. Joohyun không muốn thấy một Son Seungwan thiếu sức sống gà gật ngay trước mặt mình đâu.
Joohyun rời khỏi nhà, tranh thủ thời gian ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái, tiện đường ghé sang nhà chồng cũ. Chị muốn bàn với Park Bogum một số chuyện, cho ngày hôm nay và cả tương lai sau này nữa.
•
Son Seungwan giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang đồng hồ bên cạnh, cậu tá hỏa vì phát hiện ra mình đã ngủ quá thời gian mà Joohyun quy định.
- Thôi chết rồi... - Seungwan đá tung tấm chăn ấm áp, tức tốc phi ra phòng khách kiểm tra xem người thương có còn ở đây không.
- Joohyunie! Joohyunie... chị đâu rồi?
Đáng buồn thay, dù cho Seungwan có gọi đêm đau cả cổ họng thì vẫn không ai trả lời.
- Này này này... - trưởng phòng Son bắt đầu hoảng loạn - Đùa hả trời! Lại lần nữa sao?
Seungwan không có cố ý đâu, nhưng đây quả thực là lần thứ hai Seungwan gặp chuyện này rồi. Lần trước Joohyun nói chỉ cần Seungwan dậy trễ là chị bỏ cậu lại, không cho cậu đi làm cùng xe với mình. Seungwan ngây ngô ban đầu tưởng rằng chị người yêu chỉ đùa thôi, nào ngờ chị ta làm thật. Hôm đấy Seungwan phải đón taxi đi làm, đớn đau làm sao.
Để chắc chắn, việc đầu tiên Seungwan làm là kiểm tra xe của chị. Joohyun thực sự đã lấy xe mình đi đâu đó, và Seungwan cho rằng chị đã thực sự bỏ cậu ở đây mà về Daegu một mình.
Và tất nhiên, Seungwan có thể dùng xe mình để đuổi theo ngau sau đó. Nhưng cái mà cậu cần là được đi cùng với Joohyun kia kìa.
- Joohyunie quá đáng lắm, chị đợi đó, em sẽ cho chị biết thế nào là l-
- Là gì đây hả Son Seungwan? - có giọng nói truyền đến từ phía sau, đi kèm với tiếng cửa mở.
- A... hả? Joohyunie? Chị làm em hết hồn.
- Chị làm gì mà em hết hồn? Lại móc mỉa gì chị nữa phải không? - Joohyun để giày lên kệ, phi thẳng vào lòng Seungwan.
- Hả? Em có nói gì đâu. Em chỉ tưởng là chị bỏ em rồi chứ. - Seungwan phụng phịu hờn dỗi.
- Thì đúng là chị sẽ bỏ em lại, nhưng không phải bây giờ. Chị sẽ chỉ bỏ em khi em thực sự không cần chị nữa. - nàng cảnh sát vùi đầu sâu hơn vào ngực Seungwan rồi thì thầm, đủ để mặt ai đó đỏ lên vì ngượng ngùng.
Seungwanie dễ thương xĩu aaa
- Ỏ~ Em không có bỏ chị đâu. Nào lại đây, em hôn một cái nào - Seungwan chu môi, hướng đến Joohyun mà hôm
- Kya~ Son Seungwan, em chưa đánh răng phải không? Không đánh răng là chị không cho hôn đâu. - Joohyun chống hai tay đẩy Seungwan ra, đồng thời lui về sau mấy bước - Em đi chuẩn bị đi, bữa sáng chị làm xong sẵn rồi, chỉ đợi em nữa thôi.
- Vâng, em biết rồi...
Seungwan vui vẻ đến mức cười tít cả lên. Đến khi cậu quay lại, bữa sáng đầy đủ cho hai người đã được Joohyun bày ra trên bàn.
- Em đói lắm rồi, em ăn đây. - Seungwan nói, rồi chợt khựng lại - À, em phải hôn chị trước đã.
Nói là làm, trưởng phòng tặng cho nàng cảnh sát của mình một nụ hôn chào buổi sáng, mặc dù nó có hơi muộn một tí.
- Thiệt là... em mau ăn đi, tụi mình đã phí thời gian cả buổi sáng rồi đấy. - Joohyun hối thúc
- Joohyunie này... - Seungwan uống một ngụm sữa rồi quay sang hỏi nàng - Khi nãy chị đi đâu vậy?
- Chị ra ngoài chút thôi mà? Seungwan có gì thắc mắc hử?
- À không có gì. Chỉ là... - Seungwan ngập ngừng
- Chỉ là như thế nào? - Joohyun tay chống cằm nhìn Seungwan. Đứa nhỏ này đánh hơi được gì rồi à?
- Khi nãy, lúc ôm chị... em có ngửi thấy mùi nước hoa lạ. Nó không giống với loại mà em hay chị dùng... Nó giống mùi nước hoa dành cho nam hơn - Nàng trưởng phòng cứ nói lắp mãi - À à... Em không có ý nghi ngờ gì chị đâu. Em chỉ có một chút, một xíu xiu tò mò thôi.
- Có thật là em chỉ tò mò một xíu xiu thôi không? - Joohyun hỏi vặn lại. Chị thấy Seungwan cuối đầu. Em ấy gật đầu, rồi lại khe khẽ lắc đầu.
- A thiệt là... Em nghi ngờ đúng rồi đấy. Chị có ra ngoài và gặp đàn ông. Chị đã đến và gặp Park Bogum.
Nghe đến đây, Seungwan cảm thấy không muốt nổi bất kì thứ gì trên bàn ăn nữa rồi.
- Nhưng mà chị gặp anh ta để làm gì? Không phải hai người đã ly hôn rồi à? - Seungwan bán tín bán nghi hỏi ngược lại, tâm trạng bỗng chốc chùn xuống.
- Chị chỉ ly hôn thôi chứ có từ mặt nhau đâu. Trên lý thuyết thì tụi chị là vợ chồng cũ, cũng là bạn của nhau thôi, đâu ai nói là chị không được gặp anh ấy?
Một tiếng thì chồng, hai tiếng thì chồng cũ, Seungwan nghe mà phát hờn. Ngược lại, Joohyun vẫn nhởn nhơ tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Chị cho rằng mình không sai, nhưng chị vẫn đang đến ý đến tâm trạng của người yêu bé nhỏ.
- Em không có ý đó. Chỉ là...- Seungwan thực sự nuốt không trôi nữa rồi - Em ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa sáng. Chị ăn xong để đấy đi, lát em rửa.
Ơ kìa, vậy là em ấy dỗi chị rồi? Nhưng Joohyun còn chưa nói hết mà.
- Seungwanie... Chị còn chưa nói xong mà em. - thấy Seungwan bỏ về phòng, Joohyun cất tiếng gọi.
- Em hiểu mà, chị cứ ăn tiếp đi. Em đi chuẩn bị để lát tụi mình về Daegu.
Thôi xong, giận thật rồi.
- Yah Son Seungwan, em không nghe chị thật à?
Không có tiếng trả lời...
Joohyun tặc lưỡi, tự mình mang bát đũa bặt vào bồn rồi tự mình rửa chúng luôn. Seungwan đang giận, Joohyun sẽ không để em ấy phải rửa bát đâu.
Suy đi nghĩ lại, vẫn là Joohyun có lỗi. Chỉ là chị không muốn nói thôi, dẫu sao chuyện của chị cũng không liên quan mấy đến Seungwan. Vậy nên em ấy cũng không cần phải biết. Vậy mà Seungwan lại ghen, rồi giận chị luôn.
Joohyun biết đứa nhỏ kia sẽ sớm hết giận thôi. Rồi Seungwan sẽ lại chạy đến bên chị, như một con cún nhỏ quẩy đuổi mừng chủ trở về và hôn khắp mặt chủ của nó. Dẫu vậy, Joohyun tự ý thức được mình cần phải làm gì.
Căn nhà rơi vào yên tĩnh mất một lúc lâu, chỉ còn sót lại tiếng thở dài của ai đó thả vào hư vô. Gió thổi qua ô cửa sổ, khiến rèm cửa tung bay, Seungwan cũng theo đó mà rối bời.
Son Seungwan biết mình làm vậy chẳng khác gì trẻ con vùng vằng đòi lại món đồ chơi mà nó thích. Nhưng cậu thực sự không muốn Joohyun gặp gỡ Bogum. Ngay từ lúc cầm tấm thiệp mời đám cưới kia, trong đầu Seungwan đã mặc định rằng cậu con trai kia chính là kẻ thù, là tình địch và là mối nguy hại mà bản thân Seungwan nếu muốn có được Joohyun thì phải loại bỏ cậu ta. Vậy nên không có chuyện Seungwan sẽ vui vẻ khi biết Joohyun đến gặp anh ta.
Seungwan không nghĩ mình sẽ ghen tức đến mức độ có thể bỏ ngang bữa sáng - chuyện mà cậu chưa từng làm trước đây khi ở cùng chị.
- Seungwanie chuẩn bị xong chưa? Khi nào xong tụi mình khởi hành nhé.
Seungwan nghe rõ thanh âm trong trẻo từ bên ngoài. Có lẽ Joohyun đã thực sự ở ngoài đấy đợi cho đến khi Seungwan sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng dặn dò cậu.
Son Seungwan vừa yêu vừa ghét. Sao một người lại có thể kiên nhẫn chờ đợi cậu đến như vậy. Từng ấy thời gian cũng đâu ít ỏi gì, vậy mà Joohyun vẫn luôn kiên trì. Rồi cậu chợt nhận ra, nếu Joohyun sớm từ bỏ thì có lẽ sẽ chẳng có Seungwan của ngày hôm nay. So với bản thân hay giận dỗi vô cớ, Joohyun thực sự trưởng thành hơn và cũng kiên định hơn Seungwan rất nhiều.
Chị ấy sẽ luôn nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra trước khi chấp nhận làm bất kì việc gì, để sau này không phải hối tiếc.
Chị ấy luôn biết Seungwan muốn gì và sẽ luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Seungwan.
Chị ấy luôn xuất hiện và xoa dịu Seungwan mỗi khi em cảm thấy khó chịu.
Chị ấy có thể nhường nhịn Seungwan tất cả, miễn là em thấy vui vẻ.
Chị ấy luôn tự giải quyết vấn đề mà thậm chí Seungwan còn không nhận ra vấn đề là gì.
Joohyun cứ như thế mãi, khiến cho Seungwan vô thức nhận ra, rằng bản thân chưa làm được gì ngoài vô cớ giận dỗi, rồi lại khiến chị buồn.
- Vâng - Seungwan đáp lại - Chị đợi em một chút.
Có lẽ Seungwan nên xin lỗi, nhỉ?
•
Joohyun đã đợi mất một lúc lâu cho đến khi cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra. Chị bước nhanh đến, vốn định dò xét xem Seungwan có ổn không. Nhưng nào ngờ người kia nhanh hơn một bước, trực tiếp kéo Joohyun ngã vào lòng mình rồi thì thầm.
- Joohyunie, em xin lỗi...
- Xin lỗi? Vì chuyện gì chứ?
- Em đã cư xử không tốt khiến chị buồn.
- Em đâu cần phải xin lỗi, chị cũng có phần lỗi mà.
- Em chỉ muốn nói xin lỗi, vì rất nhiều chuyện đã qua. - Seungwan siết chặt cái ôm - Có rất nhiều chuyện mà đến bây giờ ngẫm lại, en thấy mình cũng thật vô lý.
- Nhưng em ơi! - Joohyun xoa đầu cậu - Chị đã không còn để tâm đến những chuyện ấy rồi. Chị không muốn Seungwanie phải bận tâm vì mấy chuyện không đâu vào đâu đó nữa. Em chỉ cần ở bên chị là được rồi mà.
Seungwan thực sự muốn khóc. Tại sao chị ấy có thể bao dung đến mức độ này chứ.
- Seungwanie hứa với chị nhé, rằng em sẽ không nghĩ đến mấy chuyện ấy nữa. Đã qua hết rồi mà, sao mình phải ăn mày quá khứ chứ em. Chị sẽ không vui đâu. Seungwanie chắc sẽ không muốn thấy chị buồn đâu, nhỉ?
- Em hứa mà, em sẽ không để chị phải buồn nữa đâu.
Bởi vì chị đã ở đây, ngay trước mắt em. Em sẽ thay chị gánh vác quãng đường còn lại.
Phải mất một lúc lâu đôi chim uyên ương mới quay trở về trạng thái cũ. Thứ thay đổi duy nhất chính là hình bóng Joohyun trong mắt Seungwan. Con người nhỏ bé ấy trở nên lung linh hơn, đong đầy yêu thương khiến Seungwan mê luyến, đắm chìm vào đấy từng phút từng giây.
- Mà Joohyun này, em thực sự muốn biết chị và Bogum đã trao đổi với nhau những gì. - Seungwan theo đuôi Joohyun thu dọn đồ đạc một lượt, chuẩn bị khăn gói về Daegu, vừa đi vừa hỏi.
- Bí mật - Joohyun híp mắt cười - Chị sẽ nói cho em biết, nhưng không phạt bây giờ. Chỉ một chút nữa thôi, rồi em sẽ hiểu.
- Gì chứ! - cô nàng nhỏ hơn bĩu môi, vờ hờn dỗi - Chị cứ giữ cái bí mật đấy suốt đời đi nhé. Son Seungwan này khokbg cần đâu.
- Mạnh miệng dữ nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Họ đã đùa giỡn với nhau rất lâu, mãi cho đến khi mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, hai người họ mới bắt đầu khởi hành.
Joohyun sợ Seungwan dọc đường sẽ cảm thấy buồn ngủ, vậy nên chị xung phong cầm lái, để em người yêu bên cạnh vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh, thậm chí có thể ngủ một giấc thoải mái.
Nhìn thấy Seungwan lim dim mơ màng, Joohyun điều chỉnh nhiệt độ trong xe một chút rồi mới hướng thẳng đến Daegu.
Đã rất lâu rồi kể từ khi Joohyun có thể đưa Seungwan đi đâu đó mà không phải bận tâm đến bất kì việc gì. Họ đã tách nhau hơn hai năm, trải qua nhiều biến cố khiến Joohyun càng thêm trân trọng những khoảng khắc yên bình này hơn.
Vì biết đâu đó biến cố sẽ lại ập đến một lần nữa, khiến họ chia xa.
Kể từ khi quay về với Seungwan, Joohyun như trút được tất cả những lo âu. Đêm dài lắm mộng, những cơn ác mộng đã không còn tìm đến chị nữa. Joohyun đã có thể vùi vào lòng Seungwan mà yên giấc, được Seungwan hôn vào mỗi buổi sáng, được em ấy chăm lo từng chút một. Tất cả đem Joohyun từ cõi chết quay trở về, để rồi bừng sáng như ngày hôm nay.
Chị nhớ Seungwanie lắm, và chị cũng yêu em rất nhiều.
•
Joohyun đỗ xe vào trong sân nhà rồi gọi em người yêu từ trong mộng đẹp tỉnh giấc. Seungwan chớp chớp mắt, đến khi thích nghi được với ánh sáng thì cậu đã thấy gương mặt xinh đẹp của Joohyun hiện ra trước mắt.
- wow~ - Seungwan vô thức cảm thán
- Wow? Có gì khiến em bất ngờ sao? - Joohyun chớp mắt, em người yêu của chị lại nhìn thấy thứ gì mới lạ rồi à?
- A không có gì. Em chỉ cảm thán, rằng tại sao chị càng lớn tuổi càng đẹp ra. Giống như có thể trở về tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu vậy.
- Yah - Joohyun mắng yêu - Em thôi nịnh nọt chị đi. Tỉnh dậy rồi thì mình ra ngoài đi, đã tới nơi rồi đấy.
Seungwan giật mình. Nhanh đến vậy sao? Trong lúc mãi mê, Seungwan đã không để ý rằng khung cảnh bên ngoài đã thay đổi hẳn. Hóa ra đã đến nơi rồi.
Theo chân Joohyun đi vào bên trong, Seungwan ngạc nhiên vì nơi này đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cậu đến đây. Mọi thứ gần như đều được thay mới hoàn toàn và Seungwan đoán đây là chủ ý của Joohyun. Bởi vì ngôi nhà này có cách bày trí rất đặc biệt, gần như theo sở thích của chị.
Không khó để Seungwan nhận ra bước tranh gia đình ba người được treo ngay ngắn ở giữa phòng khách. Gần đó là bóng dáng quen thuộc. Ba Joohyun thực sự ngồi đấy đợi con gái trở về, cùng với... một người bạn?
- Ba... - Joohyun đặt túi xách xuống bàn rồi bổ nhào đến - Con nhớ ba chết mất, ba có khỏe không?
Seungwan bỗng chốc nở nụ cười. Một gia đình ấm áp theo đúng nghĩa. Seungwan đứng một góc và nhìn hai bố con trước mắt gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài. Và nó sẽ thật hạnh phúc biết bao khi mẹ chị ấy vẫn còn sống. Có lẽ khi đó Joohyun sẽ không trở thành một cảnh sát ngày ngày phải dấn thân vào nơi nguy hiểm như bây giờ, và chị ấy cũng sẽ chẳng phải cảm thấy tủi thân khi nhìn những đứa nhỏ mười hai, mười ba tuổi được mẹ cưng chiều.
- Joohyun, lần này con về cùng với Seungwan đấy à? - Ba chị hỏi - Khi nào thì quay trở lại Seoul?
- Vâng, tụi con sẽ ở lại đến chiều hôm sau. - Joohyun quay sang gọi cậu - Seungwanie, lại đây đi em.
Son Seungwan bẽn lẽn lại gần rồi chào hỏi ba chị, không khí trở nên sôi nổi vào nhộn nhịp hơn.
Mãi đến khi đã yên vị trên căn phòng mà ba Bae chuẩn bị cho mình, Seungwan mới hoàn hồn. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi Joohyun mới lại trở về nơi này thăm gia đình. Chị ấy vui đến mức không thể nhận ra chút lạ kì nào hay sao?
Mà thôi, Seungwan cũng không muốn nghĩ đến nữa. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, vậy nên cậu cũng chẳng cần phải bận tâm quá mức.
- Seungwanie - Joohyun gõ cửa phòng cậu - Seungwanie có bận gì không? Nếu không có thì em đi với chị nhá, chị muốn cùng em đến mộ mẹ chị.
- Vâng, em ra ngay.
Theo Joohyun ra sau vườn, nơi mẹ chị đang yên giấc, Seungwan dần nhận ra được cảm xúc Joohyun đang dần thay đổi. Chị ấy trầm xuống sau mỗi bước đi, nặng nề như đang đeo chì.
Joohyun lại đặt bó hoa xuống bên mộ mẹ mình như mọi lần đến đây, rồi lại thì thầm trò chuyện với mẹ.
Seungwan đứng bên cạnh, thu hết vào tai những lời nói tưởng chừng như vu vơ của chị nhưng chúng lại khiến Seungwan đau lòng.
Mất một lúc lâu, chị ấy mới quay sang nhìn Seungwan, cố nặn ra một nụ cười.
- Seungwanie cũng đến đây đi. Có lẽ mẹ chị cũng muốn gặp em lắm.
Seungwan tự hỏi, nếu như mẹ chị ấy còn sống thì liệu bà ấy có đồng ý đến cả hai tiến tới với nhau hay không?
Chắc là có, Seungwan nghĩ vậy. Bởi vì trong lời kể của Joohyun, mẹ chị sẽ yêu thương chị vô điều kiện. Vì thế bà ấy chắc sẽ không khiến chị buồn như cái cách mà ba chị và ba mẹ cậu đã làm.
______
Mình không nghĩ mình off lâu đến mức phải đọc lại cả fic vì quên mất cốt truyện cơ đấy. Xin lỗi mọi người vì đã lặn quá lâu nha. Từ nay mình sẽ chăm chỉ hơn nữa. Mãi yêu:33
08-08-2023
21-13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com