8.
- "Bae Joohyun, chị đã bao giờ thật lòng yêu tôi chưa? Dù chỉ một chút thôi cũng được?"
Thốt ra được câu này, chắc hẳn Seungwan đã tuyệt vọng lắm rồi nhỉ. Và Joohyun cũng không nỡ lòng nào để cậu rời đi với nỗi thất vọng ê chề đâu. Chị bước đến bên cạnh cậu, sóng vai cùng cậu, rồi chị cười khẽ, khiến cho trong lòng Seungwan dâng lên một nỗi lo sợ khác. Những cử chỉ của Joohyun hôm nay thật lạ lùng,
- "Seungwan biết không, chị đã không hề cảm thấy hối hận về bản thân của mình khi trước, khi mà chị đồng ý nhận lời yêu em. Ban đầu, chị cứ tưởng bản thân mình chỉ đơn giản là vô tình phải lòng em thôi. Nhưng nhìn những điều mà em làm cho chị, chị lại vô thức nhận ra tim mình đập rất nhanh, và chị đã thật sự cảm nhận được tình yêu ở cái độ tuổi mới lớn ấy." – giọng Joohyun bây giờ chẳng khác gì mật ngọt rót vào tai cậu cả. Cậu luôn yêu thích âm giọng của chị, êm đềm dễ nghe làm sao
- "Vậy ý chị là?" - dẫu biết đây là thật, nhưng Seungwan vẫn không dám tin. Joohyun vài phút trước còn nhìn cậu như một người xa lạ, vậy mà vài phút sau lại nói những lời này. Hmmm, Seungwan không biết nên vui hay buồn nữa, tâm trạng cậu bây giờ thật hỗn độn, rối bời hết cả lên
- "Seungwan, có thật là em đã nhận được bằng khen của tổng thống không vậy?" - Joohyun khẽ nhíu mày, tên này rốt cuộc đã ăn phải thứ gì mà lại ngu ngơ đến như thế cơ chứ - ''Cậu trả lời của chị là có. Chị đã yêu em, rất sâu đậm. Chị vẫn luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh em... đến tận bây giờ vẫn vậy" – Joohyun nói thật chậm rãi để Seungwan từ từ tiếp thu, và sáu chữ cuối cùng, chị chỉ ậm ừ trong cổ họng, đủ để mình nghe thấy
Joohyun không nhìn Seungwan, chị ngước nhìn lên bầu trời, bởi vì nếu chị quay sang, chị sẽ lại nhìn thấy hình ảnh người chị thương, và rồi chị sẽ lại khóc nữa mất, chị không muốn bản thân mình bị nước mắt làm trôi hết lớp trang điểm đâu. Hôm nay chị phải thật đẹp trong mắt của Seungwan mà
- "Nhưng..." – Joohyun nói đến đây, Seungwan cũng chẳng dám thở nữa, đằng sau từ "nhưng" đấy, rốt cuộc sẽ là gì đây? – "Không ai yêu mãi một người đâu em ơi"
Ồ không, có đó Joohyun, có Seungwan này, cậu nguyện yêu chị suốt đời đấy. Liệu chị có thấu hiểu được nỗi lòng của cậu không?
- "Và chị cũng vậy. Vậy nên mới có ngày hôm nay, đúng không Joohyun?" - cứ nghĩ đến viễn cảnh Joohyun đã kết hôn, lòng Seungwan lại dâng lên cảm giác cay đắng
- "Em nói đúng. Trước kia chị chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ phải lòng một ai khác, rồi bỏ lại tình đầu của chị. Và như em thấy rồi đấy, mọi thứ rối tung cả lên." – Joohyun thừa nhận, vì nếu chị không nói, chị sẽ hối hận cả đời mất.
- "Joohyun, chị đã thay đổi thật rồi. Thay đổi một cách chóng mặt"
- ''Phải, chị của ngày xưa không còn nữa đâu em ơi"
Đã không còn là Joohyun của trước kia nữa rồi, vậy thì Seungwan rốt cuộc đang cố gắng tìm kiếm thứ gì ở chị?
- "Xin lỗi em, đừng mong chờ điều gì ở chị, chị không thể khiến em hạnh phúc nữa rồi" – Joohyun rất muốn khuyên Seungwan hãy bỏ cuộc đi, chị chẳng muốn nhìn thấy Seungwan vì chị mà suy sụp đâu. Nhưng có vẻ không thành, Seungwan sẽ không để chị toại nguyện đâu
- "Đừng xin lỗi tôi. Đừng nói lời xin lỗi khi mà lỗi lầm mà chính chị gây ra cho tôi quá lớn. Joohyun này, nếu như lời xin lỗi có thể chữa lành tất cả mọi thứ thì có lẽ tôi đã không thê thảm như thế này rồi" – Seungwan nhìn chị, ánh mắt ấy nói lên tất cả. Không còn cái nhìn tràn đầy sự yêu thương nữa, chỉ có duy nhất một ánh nhìn cay đắng mà thôi
Joohyun biết, mình đã làm cậu tổn thương, chính chị cũng chẳng muốn điều đó đâu. Quả thật, một lời xin lỗi là chưa đủ, nhưng ngoài xin lỗi ra, chị còn có thể làm được gì nữa đâu chứ...
- "Có thật là chị đã từng thật lòng yêu tôi không Joohyun?" – Seungwan lại hỏi, những câu hỏi đã được lập trình sẵn trong đầu cậu từ ngày cậu hay tin chị sẽ kết hôn. Giờ đây, cậu sẽ giải bày chúng ra
- "Không phải chị đã nói với em rồi sao? Chị đã yêu em, rất nhiều"
- "Nếu chị thật lòng yêu tôi, chị sẽ không phải lòng thêm bất kì một ai nữa. Nhưng nhìn xem, chúng ta hiện đang gặp nhau trong hoàn cảnh nào đây? Chị đã có bến đỗ, còn tôi thì sao? Giờ đây tôi có níu kéo chị cũng chẳng được. Phải chăng, những lời của chị khi nãy, tất cả đều là dối trá?"
Seungwan cúi xuống nhìn mấy chậu hoa, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, có lẽ vì giận. Cậu giận Joohyun lắm, và cậu cũng chẳng thể tin tưởng chị được nữa. Niềm tin của cậu bị chính tay chị đập tan rồi
Và rồi cậu cảm nhận được cái lạnh. Bàn tay chị áp vào mặt cậu, khẽ nâng gương mặt cậu lên, ép cậu nhìn chị. Joohyun thấy chính mình trong mắt cậu, một Bae Joohyun đầy tội lỗi. Bàn tay lạnh lẽo của chị khiến cơn nóng giận của cậu dịu lại.
Seungwan nhận ra, gương mặt của chị cũng man mác nỗi buồn. Hôm nay là ngày vui mà của chị mà, cớ sao chị lại không vui? Chị buồn vì đâu chứ? Vì cậu sao? Hay còn có lý do nào nữa?
- "Chị nói yêu em, những lời ấy, tất cả đều là thật. Nhưng nếu em không tin chị, chị cũng sẽ không cố thuyết phục em. Thời gian qua, nếu em thật sự cảm nhận được tình yêu của chị thì tự khắc em sẽ rõ, không cần chị phải giải thích thêm"
Joohyun biết, Seungwan sẽ hoài nghi, sẽ tra hỏi chị. Nhưng chị không muốn giải bày hết tất thảy những tâm tư suy nghĩ của chị. Joohyun muốn Seungwan tự mình nhìn nhận. Chị muốn cậu cảm nhận tình yêu này bằng chính bản thân cậu, chứ chẳng phải qua lời nói suông của chị.
Đứng trước lời nói sắc bén của Joohyun, Seungwan cảm thấy thật trống rỗng, thật chơi vơi. Sau tất cả, Seungwan chẳng thể đặt lòng tin ở Joohyun, thậm chí đến cả chính mình, Seungwan còn chẳng dám tin. Joohyun bảo cậu cảm nhận, được rồi, Seungwan thừa nhận bản thân mình hoàn toàn có thể cảm nhận được, nhưng cậu vẫn sợ lắm. Seungwan sợ mình ảo tưởng, sợ mình yêu đến mù quáng, Seungwan sợ lắm...
Seungwan bất lực thật rồi...
Joohyun mải mê nhìn mấy nhành hoa trước mặt mà chẳng mảy may để ý đến Seungwan. Mãi đến khi chị nghe thấy tiếng khịt mũi, tiếng nấc vang lên, Joohyun mới bàng hoàng nhìn sang cậu. Seungwan bé nhỏ của chị lại khóc nữa rồi, vì chị mà rơi nước mắt.
Joohyun không nói gì, bởi chị biết, lời nói của chị lúc này là hoàn toàn vô nghĩa. Joohyun đem Seungwan ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ. Đứa trẻ của Joohyun lại khóc nữa rồi, đừng vì chị mà đau lòng, không đáng đâu Seungwan à
Đã hơn cả tuần rồi, Son Seungwan mới lại cảm thấy ấm áp như thế này, cậu nhớ mùi hương nhàn nhạt trên người chị, nhớ hơi ấm của chị lắm. Cậu tham lam vùi mình vào lòng ngực chị, thật yên bình.
Mãi đến khi bản thân có thể thôi khóc lóc, Seungwan vẫn ghì chặt chị, cậu đặt đầu lên vai chị, hai tay choàng lấy người chị. Seungwan không nỡ buông đâu, vì biết đâu khi cậu buông tay, Joohyun sẽ lại chạy mất, chạy trốn khỏi cuộc đời cậu.
- "Seungwan, em... buông chị ra nào, ngộp chết chị a, Seungwan" – Joohyun không biết đứa trẻ này lấy đâu ra hơi sức mà có thể kẹp chị chặt đến độ ngộp thở thế này
Seungwan luyến tiếc rời khỏi cái ôm, gương mặt toát lên vẻ đượm buồn hiếm thấy...
- "Joohyun, Park Bogum là người như thế nào? Anh ta đối xử với chị có tốt không?" – Seungwan hỏi, cậu muốn chắc chắn rằng chị phải thật hạnh phúc.... khi không có cậu ở bên
- "Bogum à?" – Joohyun dừng lại một chút, đột nhiên gặp phải câu hỏi này, chị cũng chẳng biết phải trả lời làm sao, chị còn chưa biết rõ con người của anh ta kia mà. Thôi thì, nghĩ được cái gì thì trả lời cái đấy vậy – "Anh ấy tốt lắm, rất quan tâm đến chị, lại còn là người rất dịu dàng nữa"
Ừ thì ngắn gọn một câu thôi, một câu là đủ để người nào đó chết tâm rồi. Chẳng phải những tiêu chuẩn đó, Seungwan đều có hay sao? Vậy mà chị lại không cần đến cậu, thật đớn đau làm sao.
Nhưng dù sao thì anh ta vẫn tốt hơn cả khối người người kia mà Seungwan biết. Chỉ cần Joohyun yêu người ấy, Seungwan sẽ sẵn sàng để chị đi. Cậu chỉ mong người chị thương sẽ hết lòng yêu thương chị, hệt như cách mà cậu đã từng, chỉ cần như thế là đủ lắm rồi.
Son Seungwan sẽ không níu giữ chị nữa, cậu sẽ để chị đi, đi tìm hạnh phúc mới...
- "Thật tốt, vậy thì tôi có thể yên tâm để chị ở bên cạnh anh ta rồi" – Seungwan thì thầm.
Những lời này rơi vào tai Joohyun, hệt như một tia sét lớn rạch ngang bầu trời ngày giông bão
Liệu đây có phải là điều mà Joohyun mong muốn?
Quả thật, sau chia tay, Joohyun đã mong rằng Seungwan có thể vì chuyện này mà căm hận, chán ghét chị rồi đem chị ra khỏi cuộc sống của cậu. Phải, là chính chị đã mong muốn như thế. Nhưng sao đến lúc Seungwan buông bỏ, để chị về bên cạnh Bogum như những gì chị mong muốn, Joohyun lại cảm thấy sững sờ đến thế?
"Bae Joohyun, mày bị làm sao thế này? Mày điên rồi Joohyun à"
Có lẽ Joohyun điên thật rồi, thật sự đã điên loạn lắm rồi. Chị không biết phải đáp lại Seungwan như thế nào. Tại sao khi tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chị, chị lại tỏ ra sợ hãi? Không phải đây chính là những gì chị mong muốn hay sao? Vậy cớ sao, cớ sao lại thất vọng?
Ngay từ đầu, chuyện này đã rất tồi tệ rồi, nên dù có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn được đâu.
Seungwan thật khâm phục sự bình tĩnh của Joohyun, khi mà tất cả mọi thứ đều vỡ lẽ, chị lại có thể bình tĩnh đến độ không thể nhìn thấy được bất kì cái nhíu mày nào cả. Chị thật cứng cỏi, còn cậu, xem kìa, Seungwan đã khóc đấy, khóc trước mặt chị, hệt như một đứa trẻ lên ba bị giành mất món đồ chơi mà nó yêu thích. Cơ mà, Seungwan cũng đâu có khác mấy đâu nhỉ, Seungwan vẫn là một đứa trẻ chưa chịu lớn, vẫn bị giành mất người mà mình yêu thương đấy thôi...
- "Chị thật sự yêu Park Bogum đúng chứ Joohyun?"
Joohyun bị câu hỏi của Seungwan làm cho giật mình. Gì chứ? Chẳng lẽ Seungwan lại có thể nhìn ra điểm bất thường của chị? Không, không thể nào, chị có để lộ gì đâu chứ
Joohyun gật đầu, tâm trạng Seungwan lại chùn xuống thêm một chút. Thật tồi tệ...
- "Được rồi, đến đây thôi nhé Joohyun. Đến lúc tôi phải đi rồi." – Seungwan phải rời khỏi đây nhanh thôi, cậu chẳng thể ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa
Joohyun lặng lẽ đứng đấy nhìn cậu rời đi, từng bước từng bước một rời xa nơi này mà lòng chị đau như cắt. Chị đã bỏ mất cậu rồi, sẽ không còn tư cách để đến bên cậu thêm một lần nào nữa rồi. Thật muốn đưa tay giữ cậu lại, nói rằng chị nhớ cậu, chị muốn ở bên cậu. Nhưng rồi khoảng cách ngày càng lớn, ngăn cách chị và cậu.
Seungwan quay lưng đi mất mà chẳng để ý đến chị nữa. Cậu chẳng dám quay lại nhìn chị đâu. Nhìn một lần, chắc chắn sẽ có lần hai, cứ thế tâm trí cậu sẽ loạn lên hết mất. Gạt bỏ tất cả đi, Seungwan mím chặt môi, cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng rồi vì không đành lòng để chị một mình, cậu đã ngoảnh mặt lại, để lại cho chị một câu dặn dò sau cùng, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau thương...
- "Joohyun này, sau này phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé chị. Nếu anh ta có làm chị đau khổ, hãy tìm đến em, em sẽ giải thoát cho chị. Tạm biệt chị"
Joohyun không cam tâm, thật sự vượt quá sức chịu đựng của chị rồi. Chị muốn đuổi theo cậu, nhưng lại bị ai đó chặn đường. Là Kang Seulgi?
- "Joohyun, xin chị, làm ơn buông tha cho Seungwan đi, cậu ấy đã vì chị mà tự dằn vặt bản thân cả tuần nay rồi. Như thế không đủ hay sao? Đừng bắt cậu ấy phải khổ sở vì chị nữa"
Không phải Seulgi cố tình nghe lén họ nói chuyện đâu. Cô chỉ vô tình đến và vô tình nghe thôi. Seulgi luôn đứng ở khía cạnh của bản thân mà nhìn nhận sự việc, tuyệt đối sẽ không có việc bênh vực ai cả. Nhưng lần này Joohyun thật sự đã sai mất rồi, vậy nên, với tư cách một người bạn, Seulgi muốn giúp Seungwan, ít nhất là trong việc này
- "Seul...Seulgi? Tại sao em lại..." – Joohyun đã ngạc nhiên lắm đấy
- "Đủ rồi Joohyun à, chị đừng nói gì cả. Em thật quá thất vọng về chị. Từ nay về sau, mong chị đừng tiếp cận Seungwan nữa. Tạm biệt chị" – Seulgi chặn lời nói của Joohyun rồi rời đi, cô không muốn nghe những gì nói. Giờ đây Seulgi chỉ còn quan tâm đến Seungwan mà thôi. Tên ngốc đấy khi buồn luôn luôn khiến người khác cảm thấy lo lắng
Seungwan đi rồi, Seulgi cũng đi mất, hơn hết là Seulgi cũng trách móc chị. Đúng rồi, chị sai, thật sự không còn cách nào nữa rồi. Joohyun ngồi thụp xuống nền đất, khóc nấc lên mặc cho trang phục đẹp đẽ của chị có thể bị vấy bẩn. Joohyun giận bản thân mình lắm, cả đời này chị cũng sẽ chẳng thể rửa sạch tội lỗi của mình mất.
Chị đã rất bất ngờ trước câu nói ấy của Seungwan. Joohyun đã suýt không thể kìm chế được bản thân. Joohyun nhận ra, Seungwan đã yêu chị nhiều đến nhường nào, vậy mà bản thân chị lại....
•
Seulgi rời khỏi nơi tổ chức lễ cưới rồi nhìn ngó xung quanh, Seungwan đã đi mất dạng từ lúc nào rồi. Seulgi cũng nhanh chóng lấy xe mình đi tìm cậu. Cô biết rõ Seungwan sẽ đi đâu và làm gì mỗi khi tâm trạng không vui mà
Seungwan tìm đến bờ sông Hàn, nơi đây luôn là lựa chọn số một của cậu mỗi khi có chuyện gì đó buồn phiền. Thói quen này là từ Joohyun mà ra. Chị vẫn luôn đến đây những lúc buồn, và giờ, nó đã truyền sang cậu.
Thẫn thờ nhìn dòng nước trôi, Seungwan ngồi co ro ở một góc. Cậu chẳng biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào nữa rồi. Seungwan đã mong, mình có thể có được một câu trả lời thỏa đáng cho nớ hỗn độn trong tim cậu. Và sau khi gặp Joohyun, mọi thứ lại càng rối tung rối mù lên hết. Chẳng có câu trả lời nào cả, chỉ có tiếng lòng Seungwan đang khao khát được bên cạnh chị mà thôi
Seungwan ngồi đấy, thật lâu, để dòng nước cuốn trôi đi những muộn phiền của bản thân mà chẳng hề để ý, từ lúc nãy đến giờ, Seulgi vẫn đang chăm chú nhìn cậu từ phía sau, vẫn luôn quan sát những cử chỉ của cậu, sợ cậu sẽ buồn phiền rồi sinh ra những hành động tiêu cực. Và điều này làm Seulgi lo lắm.
- "Seungwan à, về thôi. Về nhà với mình, nhé?"
20:33
19-09-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com