VI
"Nếu em không ngã thì sao?"
Joohyun bĩu môi tỏ vẻ không tin, đồng thời vỗ nhẹ lên má cô:
"Tỉnh táo lại đi. Ngay cả đôi nam nữ nổi tiếng còn bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng thì chẳng có lý do gì để em không phạm sai lầm cả. Em hãy thử hỏi chính mình đây này."
Móng tay sơn đỏ chọc chọc vào vị trí ngực trái. Khiến Seungwan trầm lặng cúi đầu quan sát hành động đó, còn nàng thì mỉm cười khéo léo thu tay về.
"Vào trong thôi, có vẻ chúng ta mất khá nhiều thời gian chỉ để bàn luận cách sắp xếp tùy hứng của tôi ở huyền quan."
Cô lẽo đẽo theo sau nàng, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ lần cuối cùng cô đặt chân tới căn nhà này. Thực ra cô vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười hiền lành của dì ấy, nạn nhân chết oan dưới sức lực khủng bố của gã chồng tàn bạo chỉ vì mâu thuẫn chưa kịp giải quyết xong.
"Chờ chút đã, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Joohyun đã vào bếp và mở tủ lạnh lấy nước ép. Thấy đứa bé lanh lợi lên tiếng thì ló đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất vẻ suy tư:
"Câu hỏi gì?"
"Chị ở trên hay dưới? Phe tối cao hay là kẻ rơi nước mắt?"
"Em đoán thử xem."
Nàng không tiếp tục trả lời mà nháy mắt, sau đó rót đầy hai cốc nước dứa mát lạnh. Cuối cùng đem chúng đặt lên mặt bàn lát đá cẩm thạch, thay cho bàn ăn bằng gỗ trước đây cô từng ngồi xuống dùng cơm.
"Bây giờ tôi sẽ nấu mỳ, còn em thì tiếp tục đắm chìm trong thế giới riêng của em nhé?" Một tay nàng chống cằm, tay còn lại búng trán cô, khiến khe ngực lấp ló sau lớp áo sơmi rộng thùng thình màu hồng nhạt một cách e thẹn.
Seungwan chợt rùng mình.
Bản lĩnh nhìn trộm và muốn ngủ với người ta thì có, nhưng khi người ta chủ động quá thì lại thấy sợ.
"Em giống con sói nhỏ thật đấy." Joohyun mân mê môi cô. "Bề ngoài sạch sẽ thuần khiết, nhưng sâu trong ánh mắt lại tồn tại bản năng hoang dại."
Ngừng một lát, nàng tiếp tục bổ sung: "À, đấy là theo cảm nhận của riêng tôi. Tôi đang nhìn dưới góc độ cá nhân nên em đừng để bụng nhé, em đáng yêu lắm. Vì đáng yêu mà tôi phải cất công ra tận trạm xe đón em đi học về đấy."
"Chị sẽ thế nữa chứ?"
"Thế gì? Đón em ư?"
Seungwan gật đầu.
"Nếu em không phiền." Nàng chuyển qua gãi gãi cằm cô, âm thanh mang theo sự chiều chuộng. "Tôi có thể đón em từ ngày này qua ngày khác, bất kể trời nắng hay mưa."
"Vậy ạ?"
"Ừ, cô bé đáng yêu."
Thực ra thì Seungwan vẫn không dám tin mình đang được ngồi trước nàng miêu nữ xinh đẹp, và đặc biệt là chị ấy còn có rất nhiều ấn tượng về mình, giống như mình đối với chị ấy.
"Em ăn được hành chứ?" Joohyun hỏi.
"Em ăn được ạ."
Cô vừa nói vừa đứng dậy lại gần nàng, ngập ngừng rất lâu mới tiếp tục lên tiếng:
"Chị có cần em giúp gì không?"
"Đôi khi em ngồi yên đã là một hành động giúp tôi rồi." Nàng lại gãi cằm cô. "Trộm vía, sờ da em thích ghê."
Seungwan đứng hình vì loạt thao tác tự nhiên của nàng, cuối cùng mạnh dạn vươn tay chạm vào vùng cổ, bộ phận cơ thể hoàn mỹ giống như suối nguồn của dòng nước mát mỗi lần nàng tắm rửa. Ngượng ngùng nhận xét:
"Da chị... cũng vậy."
"Thế ư?" Joohyun hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cầm tay cô trượt vào vai, chẳng bận tâm về việc ngón tay cô đan thẳng vào dây áo lót của mình. "Thế còn nơi này?"
Toàn thân Seungwan nóng bừng, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.
"Trông kìa, mới trêu em chút thôi mà tay em đã thành bàn là rồi." Nàng thích thú quan sát sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ của người bên cạnh, sau đó bất ngờ ghé sát vào tai cô. "Bé Seungwannie thích tôi vậy cơ à?"
Seungwan lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Vậy em có muốn ngủ với tôi không? Tình một đêm?"
Joohyun không muốn chờ cô trả lời mà nhanh chóng tắt nồi mỳ đang sôi sùng sục, đồng thời quăng cây đũa đang cầm vào bồn rửa, cuối cùng cởi cúc áo sơmi và một lần nữa cầm tay cô áp thẳng lên ngực mình.
Khác với cảm nhận thoáng qua lúc cả hai gặp nhau ở trạm xe bus. Seungwan cảm nhận rõ rệt sự mềm mại dưới bàn tay mình, khiến cô ham muốn nhiều hơn, cũng chủ động cởi bỏ chiếc áo vướng víu để có thể gần gũi nàng một cách dễ dàng.
Joohyun dựa vào bàn bếp, hơi ngửa đầu và thả lỏng. Có vẻ nàng để cô tùy ý khám phá cơ thể mình, chỉ hướng dẫn cô khi thực sự cần thiết.
Đứa trẻ nhà đối diện đang thỏa sức phát triển trí tuệ ở lớp học vỡ lòng. Mà lớp học ấy lại do nàng chủ nhiệm.
Seungwan hôn cằm nàng rồi chầm chậm trượt xuống cổ. Nhìn bàn tay đang bấu chặt góc bàn và khẽ run rẩy, cô như có thêm động lực, tiếp tục đặt những nụ hôn rải rác trên từng nơi nhạy cảm hơn.
Nửa thân trên của Joohyun đã trần trụi trước mắt cô, trắng trẻo và non mềm một cách đặc biệt.
Giây phút ấy, giây phút cô hé môi ngậm vào và lấp đầy khoảng trống hồng hào đúng với bản năng của loài người từ khi sinh ra, dùng lưỡi mân mê nó rồi nhẹ nhàng cắn mút. Bấy giờ cô mới phát hiện Joohyun phản ứng khá từ tốn. Dù hô hấp nàng trở nên nặng nề hơn ban nãy gấp bội, nhưng hồi lâu sau bàn tay nàng mới xuyên qua mái tóc cô, âu yếm vuốt ve và dùng ngón trỏ quấn từng lọn tóc.
***
"Em ổn chứ?"
Joohyun đặt nồi mỳ còn nghi ngút khói xuống bàn. Trông sắc mặt Seungwan không tốt liền cất tiếng hỏi.
Seungwan giật bắn mình, theo phản xạ muốn lùi về phía sau. Tuy nhiên cô đã vô tình quên mất rằng bản thân vẫn còn ngồi trên ghế, do đó cả người và ghế nhanh chóng đổ rầm xuống nền đất lạnh.
"Ôi trời ạ." Nàng vừa vội lại gần đỡ cô dậy vừa nói. "Tôi đâu có ăn thịt em mà em lại phản ứng như vậy kia chứ?"
Cảm giác đau đớn đua nhau ập tới khiến cô chỉ biết lặng thinh, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục phản ứng với việc bàn tay nàng đang luồn vào sau gáy mình, tay còn lại xoa xoa một bên vai vừa bị va đập mạnh.
"Em còn tỉnh táo không cô bé? Chẳng lẽ lúc nãy ngã tới ngây người rồi?"
"Kh... không ạ..." Seungwan khó khăn đáp. "Em tự ngồi dậy được."
Đương nhiên Joohyun không an tâm về việc để cô tự hành động. Tay nàng rời xuống lưng cô, âm thầm làm điểm tựa để có thể đỡ cô bất cứ lúc nào.
Seungwan khó khăn chống tay ngồi dậy, cú va đập mạnh tới mức hiện tại trước mắt cô vẫn còn choáng váng, thậm chí là xuất hiện cảm giác buồn nôn.
Tội thật! Ăn một bát mỳ thôi mà gặp ngần ấy chuyện chuyện không đâu. Hậu quả là bây giờ bản thân phải chịu đựng cơn đau liên tiếp này.
"Lúc nãy chị nghe tiếng va đập mạnh lắm, nếu em cảm thấy bất ổn nhớ phải nhắc chị ngay nhé. Chị không muốn lần đầu tiên em qua nhà mình chơi mà trở về phải đi cấp cứu đâu."
Joohyun khuơ tay trước mắt cô để kiểm tra, mà Seungwan chợt nắm cổ tay nàng, lắc đầu ý bảo nàng không cần phải tiếp tục bận tâm nữa. Có điều mới nắm được vài giây, đối phương lại tiếp tục cảm thán:
"Tay em đang rất nóng này." Giọng nàng vô cùng nhỏ. "Quả thực là một đứa trẻ nóng bỏng nhỉ?"
"Chị đừng trêu em nữa, chúng ta mau ăn mỳ thôi ạ." Cô né tránh ánh mắt nàng rồi nhanh chóng đứng dậy, mà nàng chỉ mỉm cười gật đầu phụ họa, cũng không tiếp tục bày trò khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng thêm.
Bởi vì nàng là kẻ biết đùa, đồng thời cũng biết dừng đúng thời điểm.
Sau khi cùng nhau ăn mỳ xong, Seungwan chủ động dọn dẹp nhưng bị Joohyun từ chối. Nàng nói cô vừa ngã ở nhà mình, cho nên bản thân phải đối xử với cô thật tốt, coi như là lấy công chuộc tội.
"Chỉ là hai cái bát, hai đôi đũa cùng một chiếc nồi thôi mà. Em cứ ra phòng khách ngồi đi, tôi sẽ xử lý chúng bằng tốc độ ánh sáng."
Joohyun mỉm cười rồi nhanh chóng di chuyển tới bồn rửa. Theo cảm nhận của Seungwan mà nói thì có vẻ như nàng chưa muốn mình rời khỏi đây, đồng thời hoàn toàn mặc kệ việc mình khám phá xung quanh trong khi nàng bận rộn dọn dẹp gian bếp.
Ngoại trừ bức tranh cùng bức tượng cả hai trao đổi ban nãy. Thì ở phòng khách trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn, nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.
Quan trọng nhất chính là cô vừa phát hiện thêm một chi tiết mới về nàng miêu nữ.
Nàng theo đuổi nghệ thuật khỏa thân. Hay nói cách khác, nàng ưa thích những thứ trần trụi, nàng nâng niu chúng và tôn thờ chúng.
"Tuyệt vời phải không?"
Chẳng biết Joohyun đã dựa vai vào tường khi nào, chỉ biết nàng đang đứng cách xa và hỏi.
Seungwan thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng." Cô đáp. "Cơ mà những bức tranh này không giống bản gốc lắm. Ý em là trông màu sắc chúng tối hơn nhiều."
Bàn tay cô vuốt ve lên bức tranh khỏa thân được phỏng theo một trong số tác phẩm của Amedeo Modigliani. Còn Joohyun thì khoanh tay trước ngực, mỉm cười trước lời thắc mắc trúng trọng tâm.
"Không ngờ em còn lấn sân sang cả hội họa. Bức Nude này là tác phẩm tệ nhất của tôi." Nàng chợt lên tiếng. "Thời điểm vẽ nó, tôi đang điều trị tâm lý nên chỉ biết cầm cọ rồi quẹt ngang dọc một cách mơ hồ. Nếu em muốn ngắm thêm thì hãy chuyển qua số tranh bên phải, đó là các tác phẩm tôi tự sáng tác chứ không phải mô phỏng theo khuôn mẫu nào có sẵn."
Đương nhiên Seungwan không để câu nói của nàng vào đầu ngoại trừ cụm "tôi đang điều trị tâm lý". Mà nghĩ là làm, cô lập tức thắc mắc:
"Chị từng điều trị tâm lý ư? Tại sao?"
"Rối loạn lưỡng cực, haha..." Joohyun cười nhạt. "Nhưng giờ mọi thứ đã ổn hơn rồi, ít nhất thì tôi có thể sống cuộc đời tự do mà không cần dựa vào bác sĩ."
Cả hai vô thức nhìn nhau chằm chằm, ánh đèn màu đỏ rọi xuống khuôn mặt Joohyun, rọi xuống cả vết rạch sâu hoắm ở cổ tay dù đã được nàng khéo léo che đậy bằng cách đeo đồng hồ.
"Chị từng làm đau mình nhiều không?" Seungwan chẳng nhận ra rằng giọng mình đã trở nên trầm đục.
"Mỗi ngày." Nàng tiến lại gần rồi ngồi xuống sofa, thuận tiện mở TV và cuối cùng là để mặc nó phát bản nhạc cổ điển.
Nàng hơi ngửa đầu ra sau, thấy cô không lên tiếng thì tiếp tục rời sự chú ý sang cô.
"Em đang thương cảm cho tôi à?"
"Em chỉ muốn hiểu chị hơn." Seungwan thẳng thắn đáp.
"Ôi trời, quả là cô bé ngoan ngoãn ngây thơ." Nàng chép miệng nhận xét. "Em sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng để hiểu hết một người đâu, ngay cả những người đang chung sống dưới mái nhà là cha mẹ em cũng vậy. Bởi vì con người là loài động vật cao cấp khó hiểu nhất thế giới, cho nên dù em tinh tế thế nào chăng nữa thì cũng khó lòng phát hiện khi họ có khả năng nói dối trơn tru. Do đó hãy từ bỏ việc tìm hiểu về tôi đi, tôi sẽ lừa em và cuối cùng thì tấm lưới em giăng chẳng thu được điều bổ ích nào cả."
Seungwan buông bức tượng có kích cỡ nhỏ xuống rồi lại gần Joohyun. Còn nàng vẫn đang nhoẻn miệng cười, nụ cười có phần lẳng lơ và khiêu khích.
"Thề có Chúa." Cô vươn tay quấn lọn tóc vương trên vai nàng. "Chị xinh đẹp ngay cả giây phút chị nói với em những lời trên."
"Cảm ơn em." Nàng đặt tay lên hông cô, nửa đùa nửa thật nói. "Thỉnh thoảng em lại có vài hành động khiến tôi không tưởng."
Chưa để cô kịp phản ứng, Joohyun đã nắm cổ áo đồng phục của cô và kéo xuống gần mình. Nàng áp sát khuôn mặt cô vừa mới khen xinh đẹp lại gần, gần tới mức Seungwan hoàn toàn cảm nhận được da mặt nàng cọ lên da mặt mình thoải mái ra sao, hơi thở ấm áp của nàng mơn trớn trên từng chân lông của mình gây ngứa ngáy thế nào.
Seungwan vô thức nuốt khan.
"Tôi đang thắc mắc một điều." Joohyun cắn môi. "Làm sao chúng ta có thể ngừng cuốn hút nhau khi em vẫn đang là một đứa trẻ?"
"Chúng ta có thể nói dối." Cô chớp mắt. "Chẳng phải chị vừa nói sẽ chẳng ai nhận ra nếu chúng ta biết nói dối trơn tru ư?"
Lần này thì nàng cười thành tiếng, thậm chí là ôm bụng cười nắc nẻ làm cả cơ thể run lên bần bật. Phản ứng bất ngờ đó bỗng chốc khiến cô nảy sinh cảm giác bất an và dè chừng.
Qua vài phút Joohyun mới ngừng cười. Sau một hồi chỉnh sửa đầu tóc, rốt cuộc nàng cũng vươn tay vỗ nhẹ má cô:
"Đùa em chút thôi. Hãy tiếp tục trở về ngắm dải ngân hà của em đi, đừng học cách nói dối khi em vẫn còn nhỏ tuổi như thế này."
"Chị cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu?"
"Em yêu à, chúng ta khác nhau. Sự tồn tại của tôi vốn đã là một lời nói dối."
---
15.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com