Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

15.

"Joohyun à, em có chuyện muốn nói với chị..."

Thấy em ấp úng. Chị liền buông quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, nghiêng đầu tò mò nhìn em.

Em hít sâu một hơi, gần như dùng hết can đảm của mình, nói: "Chúng ta tiếp nhận trị liệu đi."

Nhưng trái với dự đoán của em, chị lại bình thản hơn rất nhiều.

Chị chỉ chậm rãi hỏi: "Vì sao?"

Đối mặt với câu hỏi của chị, em bất ngờ trở nên hoảng hốt. Em nên giải thích với chị như thế nào đây? Rằng Seulgi nói bệnh tình của chị đang dần chuyển biến xấu? Hay là nếu chị không tiếp nhận trị liệu, chị có thể sẽ chết?

Em đau lòng lắm. Cổ họng giống như có thứ gì đó bóp chặt, em càng muốn nói lại càng không thở nổi.

Thấy em im lặng tránh né, chị cũng cúi thấp đầu, đôi mắt đẹp dần rũ xuống.

Chị nói: "Chị hiểu rồi Seungwan à, chị sẽ tới bệnh viện."

"Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi." Giọng em nhỏ dần rồi lạc đi.

"Em nói ngốc gì vậy? Đây đâu phải lỗi của em?" Chị cười ôm lấy em, nhưng em biết chị cũng đang vô cùng không thoải mái.

Bởi vì từ sau ngày chị hiểu rõ về tình trạng của mình, chị thường xuyên ngẩn người nhìn cuốn nhật kí giấu kĩ dưới ngăn kéo bàn làm việc. Và đau lòng hơn cả, là chị thường xuyên nửa đêm thức dậy ngắm em, rồi khóc.

Sở dĩ em biết những điều này, là do em không ngừng cảm thấy bất an về chị cũng như cuộc sống của chị. Cho nên em buộc phải dõi theo chị 24/24. Em xin lỗi vì đã tự ý làm như vậy, Joohyun của em.

***

Bây giờ đang là cuối tháng 10. Trời hiện tại đã vào đông rồi, và chị cũng đã chấp nhận chuyện tới bệnh viện trị liệu.

Em mong thời gian tới, bệnh tình của chị có thể tiến triển tốt hơn.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

16.

Ngày thứ nhất tiếp nhận trị liệu, Seulgi và các y tá không ngừng làm các bài kiểm tra về trí nhớ và sức khỏe của chị.

Cuối cùng họ lạnh lùng kết luận rằng tình trạng của chị đang dần trở nên xấu đi.

Họ còn nói em phải chuẩn bị tinh thần trước.

Lúc đó em vừa giận, lại vừa đau lòng. Thậm chí em còn ích kỉ không tin điều này là sự thật. Em đã muốn đứng dậy kéo chị ra khỏi cái nơi chết tiệt toàn mùi thuốc sát trùng đó.

Cuối cùng, Seulgi đã đánh em.

Cậu ấy gần như thét vào mặt em rằng: "Son Seungwan, nếu hôm nay cậu mang chị Joohyun trở về, thì cậu mãi mãi chỉ xứng đáng là một kẻ thua cuộc, là một kẻ ngu đần chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi."

Em biết, Seulgi cũng vì lo lắng cho chúng ta nên mới đành lòng nặng lời nói những điều gây tổn thương như vậy.

Và rồi chị đã đứng ra giải quyết cho hai đứa.

Chị thở dài kéo tay em, ngầm tỏ ý em không được lắm lời. Sau đó an ủi Seulgi:

"Seulgi à, đừng mắng Seungwannie nữa. Chị đã đồng ý nhập viện rồi."

"Được ạ." Seulgi gật đầu chấp nhận, sau đó lườm em sắc lẹm. "Nếu cậu còn vì một vài lời chẩn đoán của bác sĩ mà làm loạn thành bộ dạng này, coi chừng tớ không cho cậu đặt chân đến bệnh viện gây cản trở việc chữa bệnh cho chị Joohyun nữa."

"Ừ." Em ngượng ngùng khom lưng. "Xin lỗi mọi người."

17.

"Seungwannie..."

Buổi sáng thứ năm tại bệnh viện, chị bất ngờ bật dậy gọi em.

"Em ở đây." Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của chị, chính em cũng sợ hãi theo. "Chị không khỏe ở chỗ nào? Em đi gọi bác sĩ nhé."

"Đừng đi." Chị níu áo em, sau đó ôm em thật chặt. "Seungwan à, chị vừa gặp ác mộng."

"Ngoan nào, chị có thể kể em nghe về ác mộng đó không?"

"Chị... chị nằm mơ mình đã quên em. Sau đó... chị đuổi em đi..."

Em thoáng giật mình, nhưng rồi cũng vuốt ve lưng chị.

"Đừng sợ, cho dù chị có đuổi đánh em, em cũng sẽ không đi."

"Seungwannie, làm sao đây? Hiện tại chị đã quên rất nhiều thứ. Chị... chị không nhớ lần đầu tiên mình gặp em như thế nào... Chị không nhớ mình bắt đầu yêu nhau vào ngày nào... Chị..."

"Được rồi, sau này em sẽ viết lại, mỗi ngày em đọc cho chị nghe. Như vậy chị sẽ không quên đâu." Em cúi đầu hôn lên môi chị.

"Seungwannie, nếu như một ngày thức dậy, chẳng may chị quên em thì phải làm sao?"

"Đừng lo, chị sẽ không quên em đâu. Bởi vì mỗi khi chị tỉnh giấc, em sẽ là người đầu tiên nói với chị rằng: "Xin chào, em là Seungwannie!"

Cho nên khi em viết cuốn nhật kí này. Em cũng muốn nói với chị.

Xin chào, em là Seungwannie!

18.

Hôm nay em đã nói với hai bác về bệnh tình của chị. Em biết mình không thể giấu giếm gì thêm nữa.

Trước đây, chúng ta mất rất nhiều thời gian để comeout và nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình. Cho nên Joohyun à, khoảng thời gian khó khăn đó chúng ta còn vượt qua được, thì cớ gì chị lại không thể chống lại căn bệnh Alzheimer?

Em tin chị, em cũng yêu chị.

Nhất định chị cũng phải cố gắng vì chúng ta nhé.

***

Nhìn một nhà ba người ôm nhau òa khóc, nước mắt em cũng không kìm nổi mà rơi xuống như mưa.

Em hiểu một ngày nào đó, chị sẽ quên tất cả mọi người. Nhưng em mong thời gian trôi chậm lại, để chị vĩnh viễn không phải đối mặt với khoảnh khắc ấy.

Trước khi trở về, mẹ nắm chặt tay em rồi nghẹn ngào dặn: "Seungwan à, mẹ biết hiện tại Joohyun không muốn gặp bố mẹ. Cho nên mẹ đành nhờ cả vào con. Con hãy thay mẹ chăm sóc con bé thật tốt. Hứa với mẹ... đừng bỏ rơi con bé được không? Seungwan?"

"Được ạ." Em nhẹ nhàng ôm mẹ, một cái ôm chất chứa tất cả niềm tin mà em có.

19.

Hôm nay, chị lại quên thêm một người.

Là Seulgi.

"Bác sĩ... bệnh tình của tôi sẽ xấu đi sao?" Chị hỏi cậu ấy, khi dường như chị không nhận ra bản thân mình đang dần thay đổi.

Seulgi bình tĩnh lắc đầu: "Không, bệnh tình của chị đang chuyển biến rất tốt. Rất nhanh sẽ được xuất viện và chỉ dùng thuốc để hồi phục thôi."

"Seungwan, như vậy thì hay quá." Chị nhìn em nở nụ cười thật tươi.

Nhưng em lại không cười nổi.

***

Kiên nhẫn chờ chị ngủ say, sau đó em mới xoay người tới phòng làm việc tìm Seulgi.

Cậu ấy đang ngồi trước bàn làm việc, liên tục vò đầu thở dài. Trước mặt là toàn bộ kết quả chụp MRI não bộ của người nào đó.

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy, đây là kết quả thu được từ các lần kiểm tra não bộ của chị Joohyun trong suốt một tháng qua." Seulgi đột nhiên nói với em. "Seungwan, tình trạng của chị ấy đang xấu đi rất nhanh. Hai ngày trước chị ấy còn hỏi tớ bao giờ được xuất viện. Nhưng hôm nay chị ấy đã quên cả tớ rồi."

Em cứ đứng ngẩn ngơ, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm. Thế nhưng Seulgi vẫn tiếp tục cứng rắn nói: "Thữ ra đến giờ bệnh Alzheimer vẫn chưa có cách điều trị chính thức. Cho nên Seungwan à, tớ rất tiếc..."

Câu nói "tớ rất tiếc" giống như hàng ngàn mũi tên lạnh lẽo xuyên qua trái tim em.

Joohyun, em mệt mỏi lắm, em sắp phát điên rồi...

20.

Mùa đông càng lúc càng lạnh.

Chị xoa xoa đôi bàn tay nhỏ rồi nhìn em hỏi: "Chúng ta đã ăn trưa chưa? Chị đói bụng quá."

"Joohyunie, chúng ta vừa mới ăn trưa cách đây nửa tiếng." Em run rẩy trả lời chị, giọng nói dần lạc đi.

Chị mím môi nhìn em rất lâu, sau đó khe khẽ đáp: "Chị xin lỗi, Seungwanie."

Em suy sụp ngồi xuống ghế, không biết nên mở miệng như thế nào.

Em đã bỏ tiệm cà phê lại cho Sooyoung trông nom hơn một tháng. Bởi vì em chỉ muốn ở bên chị, muốn hàng ngày chị thức dậy đều được nghe em nói: "Xin chào, em là Seungwannie'"

Nhưng Joohyun, chị sao thế? Vì điều gì chị ngày càng quên nhiều hơn? Thậm chí hiện tại chị chị còn không thể nhớ nổi mình đã dùng cơm hay chưa?

Joohyunie, mùa đông năm nay chị đã như vậy. Liệu rằng mùa đông năm sau có thể xuất hiện phép màu khiến chị trở lại mạnh khỏe như trước đây không? Cô gái yêu dấu của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com