20.
Tống Á Hiên chủ động muốn ôm, Lưu Diệu Văn cầu còn không được.
Tống Á Hiên mềm mại như cái bánh kem, trên người thoang thoảng hương vani ngòn ngọt, mùi hương còn sót lại từ quán cà phê Sandy.
Lưu Diệu Văn đắc ý nghĩ, không ngờ chuyến du lịch bất thình lình này của hắn lại thu được một kết quả đáng mong đợi như vậy. Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, hai cánh tay quấn bên eo Tống Á Hiên càng siết chặt.
Đến đây có thể có người nghĩ Lưu Diệu Văn hắn đang cố ý tư lợi, cố tình ăn đậu hũ của Tống Á Hiên.. Làm ơn đi, hai người ôm nhau càng chặt sẽ càng ấm hơn đó!
Tống Á Hiên chỉ thấp hơn Lưu Diệu Văn vài centimet, cái cằm đầy đặn của cậu đặt lên vai hắn rất thuận tiện. Cậu được Lưu Diệu Văn ôm vào ngực, đầu mũi thoang thoảng hương nước hoa nam tính rất thoải mái. Tống Á Hiên mím môi ngó ngoáy một chút, hai vành tai lành lạnh bỗng chạm vào nhau, cậu lại càng ngại ngùng, đứng im bất động.
Xấu hổ thì xấu hổ, thế nhưng cách này lại rất hiệu quả. Cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều không cảm thấy gió núi đáng sợ lùa vào người nữa.
Mười năm phút sau xe ô tô Lưu Diệu Văn gọi mới đến. Trấn nhỏ chưa phát triển nên dịch vụ cũng thưa thớt. Máy sưởi của ô tô hoạt động không tốt, Lưu Diệu Văn chui vào xe ngồi mãi cũng không thấy ấm lên. Người lái xe là một ông chú ngoài bốn mươi tuổi thật thà, chú ta cười hối lỗi đưa cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cái túi sưởi của mình.
Tống Á Hiên chạy đi chạy lại mệt mỏi cả một ngày, ngồi trong xe lắc lư ngủ gật. Lưu Diệu Văn và ông chú lái xe câu được câu không nói chuyện với nhau, ông chú nói giọng địa phương đặc sệt, Lưu Diệu Văn luận mãi mới nghe ra được, biết rằng từ trấn nhỏ về đến nhà nghỉ gần phim trường phải mất hơn một tiếng nữa.
Tống Á Hiên ngủ không yên ổn, cái đầu gật bên này lắc bên kia trông rất khổ sở. Lưu Diệu Văn ngồi xích lại gần để đầu cậu dựa vào vai mình. Tống Á Hiên tìm được điểm tựa chắc chắn thì thoải mái cọ cọ, chép miệng ngủ ngon lành.
Lúc về đến nhà nghỉ thì đã muộn nên hai người không đến phim trường thăm ban Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn lặng lẽ xoa vai, trong lòng khẽ động một cái. Tống Á Hiên là một người rất dễ bị những chuyện nhỏ làm cho lung lay.
Cậu hẹn Lưu Diệu Văn sáng mai sẽ tới phim trường, tự nhủ rằng sẽ dậy thật sớm để mua đồ ăn sáng cho hắn, coi như lời cảm ơn hắn đã chạy ngược xuôi tìm mình cả một buổi tối.
Sáng hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy từ sớm nhanh nhẹn chạy đi mua cho Lưu Diệu Văn một cái bánh kẹp thịt và một cốc sữa đậu nành nóng hổi - bữa sáng rất thích hợp vào mùa thu lạnh lẽo.
Tống Á Hiên đập đập cửa. Bên trong im lìm không có một tiếng động. Cậu kiên nhẫn vừa đập vừa gọi, lát sau Lưu Diệu Văn mới chậm rì rì bước ra.
"Em dậy sớm vậy?"
Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn đặc âm mũi, nói xong còn cúi xuống ho lên hai cái, tóc tai rối bù, hai má hơi ửng đỏ.
Lưu Diệu Văn né ra để cậu vào, Tống Á Hiên để túi đồ ăn qua một bên rồi kéo hắn ngồi xuống sofa. Lưu Diệu Văn ỉu xìu ngả ra sau, đầu óc hắn ong ong như vừa uống mấy lít rượu.
"Anh bị cảm rồi" - Tống Á Hiên đặt tay lên trán hắn đo nhiệt độ, lại thử nắm bàn tay to của hắn - "Chắc chắn luôn đấy. Mẹ Mã bảo người đang sốt cao bàn tay sẽ lạnh lắm, tay anh lạnh như kem đây này"
Lưu Diệu Văn kéo khóe miệng cười cười: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Em đưa anh đến bệnh viện nhé?"
"Không cần đâu, vả lại anh cũng không còn sức nữa" - Lưu Diệu Văn lầm bầm, hắn trở lại giường, vùi mặt vào chăn gối kín mít, ồm ồm nói vọng ra với Tống Á Hiên - "Không phải lo cho anh đâu, anh ngủ một chút là khỏe rồi.. Em về đi, ở đây lâu sẽ bị lây bệnh đấy"
Đầu óc Lưu Diệu Văn mụ mị, hắn mệt quá rồi. Hắn nghe thấy Tống Á Hiên bảo gì đó, sau đó là tiếng đóng cửa lạch cạch. Lưu Diệu Văn nhẹ nhõm thở dài, Tống Á Hiên chủ động rời đi là tốt nhất, hắn rất mệt không có thời gian chơi với cậu, cũng thực sự sợ cậu sẽ bị lây bệnh.
Lưu Diệu Văn ngủ được một chốc, tưởng chừng như mới chợp mắt có năm, mười phút thì lại bị dựng dậy.
"Lưu Diệu Văn anh tỉnh dậy trước đã. Ăn cháo xuống thuốc xong rồi ngủ"
Hai mắt Lưu Diệu Văn khô khốc, gắng mãi mới mở ra để nhìn Tống Á Hiên. Cổ họng hắn càng đau đớn, vội vàng uống cốc nước ấm Tống Á Hiên đưa tới.
"Sao em còn chưa đi nữa?"
"Em đi rồi mà, đi mua cháo và thuốc cho anh" - Nói đoạn Tống Á Hiên giơ túi thuốc lủng lẳng treo ở cánh tay - "Bị cảm phải uống thuốc chứ"
"..Anh ngủ một giấc là ổn thôi mà"
"Anh lừa ai đó?"
Tống Á Hiên hung dữ trợn mắt rồi nghiêm giọng ra lệnh: "Anh mau ăn cháo rồi uống thuốc này vào, em tìm mãi mới mua được đấy!"
Lưu Diệu Văn mệt chết, không còn hơi sức đâu cãi nhau với Tống Á Hiên. Hắn nghe lệnh ăn nửa bát cháo rồi uống một vốc thuốc Tống Á Hiên đưa cho, xong xuôi mới được nhóc họ Tống cho nằm vùi vào trong chăn.
Thuốc chưa có tác dụng, Lưu Diệu Văn bị đánh thức cũng chưa buồn ngủ. Hắn nhìn nhóc họ Tống thu dọn đồ đạc trên bàn rồi ngồi một góc sofa ăn bánh kẹp thịt, cái miệng nhỏ chóp chép, bên má trắng mịn phồng lên như hamster.
"Em về phòng mà ăn. Đừng ở đây lâu"
Lưu Diệu Văn nói, giọng khàn khàn như vịt kêu. Mặc dù hắn rất muốn nhìn ngắm nhóc con đáng yêu này nhưng hắn thật sự không muốn cậu bị bệnh, chỉ đành tiếc nuối đuổi cậu về.
"Mau về đi"
"Không về"
"Này.." - Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu càng đau hơn - "Anh không đùa với em đâu đó"
Tống Á Hiên tỉnh bơ uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: "Em cũng đâu có đùa.. Anh bị bệnh thành ra như vậy, em mà về thì thật là vô lương tâm"
Lưu Diệu Văn thở dài: "Em vốn dĩ đã là một nhóc con vô lương tâm rồi"
"Gì chứ?!"
"Vô lương tâm với tình cảm của anh"
Tống Á Hiên vốn dĩ cảm thấy oan ức, nghe được câu này của Lưu Diệu Văn thì cạn lời.
".. Rõ ràng em còn hai tuần suy nghĩ, bây giờ mới được ba ngày thôi" - Cậu lẩm bẩm
Lưu Diệu Văn ăn được chút cháo cũng dần lấy lại sức, hắn trở mình ngồi dậy dựa vào gối mềm đằng sau. Vẻ mặt hắn không còn lạnh lùng như thường ngày nữa, thay vào đó là một khuôn mặt hơi uể oải mệt mỏi vì bệnh.. nhìn qua thì quả thực hơi đáng thương.
"Hai tuần lâu quá.. thật đấy" - Nói xong còn vô tình ho lên vài cái, hai má đo đỏ, rất ra dáng một mỹ nam bệnh tật.
Hắn nhìn Tống Á Hiên không tự nhiên cắn ống hút sữa, có vẻ như không biết đáp lại lời hắn thế nào. Lưu Diệu Văn chớp ngay cơ hội: "Hay là.. em rút ngắn thời gian lại đi"
Tống Á Hiên há miệng định từ chối ngay thì bắt gặp khuôn mặt tiều tụy cùng ánh mắt đáng thương của hắn, không nói lên lời.
Tính tình Tống Á Hiên mềm mỏng, Lưu Diệu Văn bắt đúng điểm này để công kích quả nhiên là có tác dụng. Tống Á Hiên cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
"Vậy được. Một tuần sau em sẽ trả lời anh"
"..Xuống thêm chút nữa được không?"
Tống Á Hiên kiên quyết lắc đầu.
Chốt rồi đó!
Lưu Diệu Văn đành phải đồng ý. Hắn nói chuyện với Tống Á Hiên thêm một chút nữa thì gục đầu ngủ quên bên gối, chắc hẳn là rất mệt mỏi.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng giúp hắn nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho hắn. Lưu Diệu Văn trầm trầm ngủ, có vẻ không được thoải mái lắm, thỉnh thoảng Tống Á Hiên lại nghe thấy tiếng hắn ho nhè nhẹ.
Vậy ra Lưu Diệu Văn cũng có một mặt yếu ớt thế này, Tống Á Hiên đã quen với hình tượng một Lưu Diệu Văn khoẻ mạnh năng động, buổi chiều nào hắn cũng cùng mấy nhân viên nam của studio đánh bóng rổ ở công viên gần công ty. Tống Á Hiên không thích đánh bóng rổ, cậu chỉ chơi với hắn hai lần. Lúc ấy Lưu Diệu Văn đã tập được một lúc rồi, mồ hôi chảy dọc theo cần cổ nam tính trông rất thu hút.
Khi đó Tống Á Hiên còn chưa biết Lưu Diệu Văn crush mình, cậu còn vui vẻ ngắm nhìn Lưu Diệu Văn đánh bóng, ánh mắt sáng rực, cảm thán rằng Lưu Diệu Văn thật là nam tính quá đi.
Tống Á Hiên nhớ đến cần cổ lấp lánh mồ hôi của ai kia, hai tai dần trở nên đo đỏ. Cậu rón rén cầm một miếng dán gạ sốt, bước đến bên giường Lưu Diệu Văn. Vì khó chịu nên lông mày của Lưu Diệu Văn hơi nhíu lại, vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng. Tống Á Hiên nhìn người nằm trên giường mấy giây, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa mi tâm của hắn. Ngón tay man mát làm Lưu Diệu Văn thoải mái, đôi lông mày của hắn giãn ra, tiếp tục trầm trầm ngủ.
Khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Hắn mệt quá, ngủ hơn ba tiếng đồng hồ.
Lưu Diệu Văn mệt mỏi khởi động lại não bộ rồi chống tay ngồi dậy, hắn sửng sốt nhìn người ngồi trên sofa.
"Mã ca"
Mã Gia Kỳ ngồi ngủ gật ở đúng cái chỗ mà Tống Á Hiên đã ngồi ba tiếng trước, trên đùi còn đặt quyển kịch bản chi chít những nét mực đủ loại màu sắc.
"Anh tới lâu chưa?" - Hắn hỏi.
Mã Gia Kỳ ngủ không sâu, Lưu Diệu Văn sột soạt một chút là đã tỉnh rồi: "Anh vừa tới được một lúc. Á Hiên ra ngoài ăn trưa lát nữa mới về"
Lưu Diệu Văn gật gù, cảm thấy rất thoả mãn với câu trả lời đầy đủ thông tin kia.
Mã Gia Kỳ rót cho Lưu Diệu Văn một cốc nước ấm rồi nhìn hắn cười cười trêu ghẹo:
"Ai da~ Nhớ hồi xưa lúc chú mày chưa đi du học, mùa đông tuyết rơi như lông ngỗng chú mày vẫn áo cộc tay xách bóng rổ đi chơi mấy tiếng chưa chịu về, làm Đinh Nhi phải xách chổi đi tìm. Sao giờ mới có đầu đông mà đã nằm bẹp trên giường mang miếng dán hạ sốt thế này!?"
Lưu Diệu Văn sờ thử, miếng hạ sốt âm ấm ngay ngắn dán trên trán, hắn ngủ mê mệt đến nỗi Tống Á Hiên lén dán lên từ bao giờ hắn cũng không biết.
Lưu Diệu Văn uống hết cốc nước mới cảm thấy cổ họng thoải mái, hắn cũng nhớ lại thời xưa của mình rồi cảm thán: "Khi đó em mới bao lớn đâu, 18 tuổi đứa nào cũng như thế còn gì"
Mã Gia Kỳ phì cười: "Cũng đúng, hồi xưa anh mày với Đinh Nhi còn thi xem ai cởi trần đứng ngoài trời tuyết lâu nhất. Nước mũi của anh và Đinh Nhi sắp đông cứng thành băng rồi thì bị mẹ anh phát hiện, kết quả anh bị phạt ba tháng tiền tiêu vặt còn Đinh Nhi thì trực tiếp bị chị gái cho ăn đòn luôn!"
Lưu Diệu Văn bị câu chuyện trẻ trâu của Mã Gia Kỳ chọc cười, hắn dựa vào gối tưởng tượng cảnh Đinh Trình Hâm bị chị gái đánh, cảm thấy đây đúng là lịch sử đen mà anh luôn muốn chôn vùi.
"Không ngờ tới đúng không? Hồi xưa Đinh Nhi trẻ trâu lắm, không có trò nào mà anh và cậu ấy chưa nghịch qua, nhưng mà trò nào cũng bị bố mẹ anh phát hiện"
"Sao lại thế?"
"Do Á Hiên đấy. Nó không phát hiện ra thì thôi, nó mà biết thể nào cũng mách với bố mẹ. Vậy nên hồi xưa Đinh Nhi phải hối lộ Á Hiên nhiều lắm, trong balo của cậu ấy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một túi kẹo, nhỡ bị Á Hiên phát hiện thì dùng kẹo chặn miệng nhóc rắc rối đó lại!"
Lưu Diệu Văn cảm thán, hèn chi Tống Á Hiên thích ăn đồ ngọt như vậy, ra là được hai vị anh trai chiều hư từ nhỏ rồi.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, toàn là những chuyện thời trẻ trâu nghịch ngợm phá làng phá xóm.
Tống Á Hiên vẫn chưa về. Lưu Diệu Văn hơi thất thần, suy nghĩ của hắn lại trở về với Tống Á Hiên. Hắn buột miệng hỏi: "Ngày xưa Á Hiên có nghịch không?"
"..Không nghịch, ngoan lắm" - Mã Gia Kỳ đáp - "Em ấy thích âm nhạc, năm sáu tuổi nằng nặc đòi mua một cái đàn ghi-ta. Lúc ấy cái đàn còn to hơn cả người, bà nội anh chỉ sợ cái đàn đè gãy tay em ấy"
Lưu Diệu Văn bật cười: "Nhưng mà Á Hiên cứng đầu lắm!"
"Đúng là rất cứng đầu, vậy nên mấy tháng sau đã được biểu diễn bài Twinkle Twinkle Little Star ở trường tiểu học "
Lưu Diệu Văn chỉ cười không đáp lại. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng, lúc lâu sau mới nghe thấy Lưu Diệu Văn lên tiếng:
"Mã ca, em là thật lòng thích Á Hiên"
"Anh biết, em đã nhắn tin cho anh rồi" - Mã Gia Kỳ lắc lắc cái điện thoại trong tay.
"Ờm.. em chỉ nghĩ rằng nên nói chuyện trực tiếp, sẽ có cảm giác trang trọng hơn"
Mã Gia Kỳ bật cười, chẳng thèm quan tâm chuyện Lưu Diệu Văn đang bị cảm, ném vào mặt hắn một cái gối sofa:
"Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi, anh còn không biết chú mày như thế nào hay sao?"
Lưu Diệu Văn đỡ lấy cái gối đặt qua một bên: "Anh nghĩ xem, Á Hiên có đồng ý không?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Sao anh biết được"
"Hay anh thăm dò em ấy giúp em đi"
"Nghĩ hay quá ha" - Mã Gia Kỳ nói - "Tại sao anh lại phải gián tiếp bán em trai của mình đi như thế cơ chứ?"
"Không phải mua bán, anh là đang tác thành uyên ương!"
Thằng quỷ, Mã Gia Kỳ buồn cười chửi thầm. Lưu Diệu Văn quả là nhạc sĩ tài năng, nói ngang nói dọc thế nào cũng biến tấu được hết.
Tống Á Hiên mặc áo khoác lông đứng ngoài cửa, bên tai văng vẳng nghe tiếng Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cười đùa. Cậu ôm hộp cháo nóng hổi vào trong ngực, chần chừ không dám đi vào.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com