"Đừng chạm vào em. Rất bẩn."
Trời về đêm ở Seoul đặc biệt lạnh. Dù đã chớm xuân cũng không hề cảm thấy ấm áp lên chút nào. Một cơn gió nhẹ hơi se lạnh thổi qua cũng đủ làm Joohyun nổi da gà. Irene co mình vào chiếc áo Hoodie rộng, lững thững đi trên vỉa hè. Cả người bịt kín mít, đeo khẩu trang y như gói bánh trưng để không lộ sơ hở. Thân hình nhỏ bé lẫn trong biển người.
Đèn đường cùng những biển hiệu cửa hàng trên cao vẫn sáng trưng. Xung quanh nổi bật những tấm áp phích quảng cáo của các thương hiệu, nhãn hàng do toàn gương mặt nổi tiếng hàng đầu hiện nay làm đại diện được trưng bày nhàn nhản trên mọi ngõ ngách khắp thành phố. Cũng không thể phủ nhận hiệu ứng này là một phần không thể thiếu của thành phố Seoul phồn hoa bậc nhất.
Ở ký túc xá thiếu chút đồ dùng nên Joohyun phải đích thân đi mua bổ sung. Đặc biệt là cái tủ lạnh trống rỗng. Nhớ đến sức ăn hổ vồ của mấy cô em, Irene ngán ngẩm xách túi ra ngoài. Lẽ ra đặc quyền của chị là sai bảo chúng nó nhưng Seungwan không ở đây, Seulgi cũng đú đởn bên "ai kia", Sooyoung là chúa lười (loại con bé này ra, chị không có đứa con như nó), còn Yerim thì nói trước quên sau. Chuyên gia mua thiếu đồ không chỉ lần một lần hai thôi đâu nên thà tự mình đi còn hơn vì đằng nào Joohyun cũng vẫn phải đích thân xuất chinh.
Bước vào cửa hàng tiện lợi gần ký túc với cái standee nữ thần chân dài mà mình quảng cáo Chamisul ngay cửa, Joohyun đi thẳng đến dãy hàng quen thuộc. Nước xả vải. Sau đó mới lật đật tìm kiếm những đồ dùng cần thiết khác. Với Joohyun, Downy luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
Lựa xong, đặt ba túi đồ nặng trịch lên bàn, Joohyun mua một bát mỳ ăn liền. Trong lúc chờ đợi, cô ngồi thơ thẩn chống cằm nhìn qua cửa kính trong suốt phản chiếu hình bóng mình ra đến bên ngoài. Đáy mắt mơ màng phảng phất nỗi buồn không tên. Thầm nghĩ về cuộc sống đầy hối hả, không có chút bình yên nào trong đó mà cô đã sống suốt mấy năm qua. Cứ ngây ngốc như vậy, chống đối gia đình để làm một thực tập sinh vô danh năm 18 tuổi cho đến khi được debut trở thành một nữ Idol vạn người biết đến cũng đã ngót nghét gần 8 năm rồi.
Trong suốt khoảng thời gian gian khổ kia, dường như sau cái năm định mệnh ấy, Joohyun chẳng còn hứng thú với bất cứ việc gì hay bất cứ thứ gì nữa, đặc biệt là yêu đương và đàn ông. Bởi sự ra đi của người ấy đã để lại trong trái tim Irene một khoảng trống không cách nào vùi lấp. Joohyun đã từng, đã từng rất thích một người. Chàng trai ôn nhu dịu dàng như làn nước mùa thu từng chút từng chút một in dấu ấn trong lòng cô, là động lực thúc đẩy cô trong những năm làm thực tập sinh. Cô cũng đã từng mong ước mình có thể mau chóng được ra mắt, để được cùng người ấy đứng chung một sân khấu. Được nhìn thấy người ấy mỗi ngày... nhưng rồi mọi thứ còn chưa kịp thành hiện thực, người ấy đã vội rời đi. Người ấy nói anh phải trở về, trở về nơi thuộc về anh. Người ấy không thể cùng cô hoàn thành ước mơ được nữa. Nhưng anh vẫn sẽ cố gắng đạt được ước mơ của mình nơi phương xa. Anh muốn khiến cho cả thế giới phải biết đến anh, để cho cô dù có ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể dõi theo. Giờ đây, người ấy đã làm được rồi. Trở về quê hương, gầy dựng sự nghiệp, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc...
Còn cô thì sao? Cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện của mình nhưng người đã không còn ở đây nữa. Sân khấu hào nhoáng cũng chẳng còn bóng dáng người. Để lại cô với cuộc sống vô vị cùng một trái tim trống rỗng đã không còn nhiệt huyết như ban đầu. Không phải không có lý do khi mọi fandom gọi Irene là thánh né thính đâu. Mấy đứa nhỏ vẫn luôn miệng trêu chọc rằng cuộc sống của cô thật vô vị và nhàm chán. Tại sao không tìm kiếm niềm vui bằng cách thử ra ngoài yêu đương hay hẹn hò chẳng hạn. Nhưng Joohyun không cho là thật. Ai có thể sưởi ấm trái tim cô ngay cả khi chính Joohyun cũng không thể sưởi ấm trái tim mình cơ chứ. Nghe đến đây chắc hẳn mọi người đều nghĩ Bae Joohyun là một bà cô già cứng ngắc, khó tính chẳng ai theo đuổi nhưng không... Ngược lại là đằng khác, Joohyun rất vui tính, xinh đẹp, dễ gần nhưng là dễ gần với những người cô biết thôi, người theo đuổi dài từ Seoul đến tận Daegu luôn cơ. Joohyun cũng đã từng thử mở lòng, gặp gỡ nhiều người nhưng dù có gặp gỡ nhiều đến đâu vẫn chẳng có ai thật sự khiến Irene rung động. Cô luôn vô thức so sánh họ với người ấy, luôn tìm kiếm bóng dáng người ấy... chính cô cũng biết rõ rằng sẽ khiến mình thất vọng nhưng vẫn không thôi kiếm tìm. Biết rõ họ không phải người ấy nhưng vẫn không thôi từ bỏ. Joohyun tự hỏi không biết có khi nào người ấy ngẫu nhiễn nhớ về một người là cô - người con gái đã từng xuất hiện trong quá khứ của anh? Người con gái may mắn từng nhận được sự dịu dàng từ anh? Nhưng nay đặc quyền ấy đã không còn dành cho Joohyun nữa bởi anh đã có người để dành trọn yêu thương. Vậy mà cho đến tận bây giờ Irene mới nhận ra, tất cả cử chỉ, quan tâm khi xưa mà người ấy dành cho cô đều xuất phát từ lòng tốt của anh mà thôi. Người ấy hoàn hảo lại tốt như vậy. Là do Joohyun tự mình đa tình, tự mình lầm tưởng.
Trong giới giải trí hào nhoáng này, lăn lộn trong đó nhiều năm đủ để cô hiểu được tình người ấm lạnh, tình cảm chính là thứ dễ thay đổi nhất. Bọn họ thích cũng bởi gương mặt xinh đẹp cùng cái danh nữ thần có thể thỏa mãn lòng hư vinh chứ nào có ai thật lòng thật ý đối tốt với cô vì chính cô đâu. Joohyun duy trì bộ mặt lãnh cảm với họ cũng là vì không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương mình. Chỉ vì cái cảm giác ấy cô không muốn phải nếm trải lần nữa. Ấy nhưng những người ngoài cuộc lại đánh giá Joohyun là khó tính, kiêu ngạo,... qua những gì cô thể hiện đó. Cũng chẳng sao, bởi cô đối mặt cũng thành quen rồi, ai muốn nghĩ gì là quyền của họ. Tốt nhất là cứ trung thành với niềm đam mê mãnh liệt với Downy thôi bởi Joohyun cho rằng yêu đương rất mệt mỏi. Không nói đâu xa, Seulgi dù mạnh mẽ đến đâu thì khi xích mích với Jimin vẫn không tránh khỏi yếu đuối, mít ướt. Hay Jennie - cô em thân thiết của cô bên Blackpink vẫn không thoát khỏi cái giá đau đớn khi vướng vào tình ái. Có quá nhiều minh chứng trước mắt khiến Joohyun không khỏi ngán ngẩm khi nghĩ đến nó. Cô không sợ yêu chỉ là thâm tâm dường như có chút bài xích với hai chữ đó. Nhưng dạo gần đây cô cảm thấy mình rất lạ. Còn lạ ở đâu thì chính Joohyun cũng không nói rõ ra được. Những biến đổi ấy Joohyun không biết phải giãi bày với ai nên đành âm thầm cất giữ. Sợ sẽ bị các em chê cười, nhưng cách biệt về tuổi tác mới là nguyên do khiến cô thật sự lùi bước.
Một nhà ba người nắm tay con nhỏ lọt vào tầm mắt, Joohyun vô thức dõi theo, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà nụ cười lại thấp thoáng trên đầu môi. Lời khuyên bảo của mẹ vụt qua trong đầu. Có lẽ đã đến lúc để cô từ bỏ mối tình vô vọng ấy. Có lẽ cô cũng nên chấp nhận sự an bài của số phận. Chứng kiến người ấy hạnh phúc Joohyun cũng chẳng còn phải nuối tiếc. Cũng đã lâu rồi, cô không còn nhớ đến người ấy nữa. Trừ đôi lần có người nhắc đến anh hay vô tình xem được tin tức về anh trên truyền thông. Bỗng một gương mặt vừa lạ vừa quen hiện lên trong tiềm thức khiến Joohyun bâng khuâng nhưng rất nhanh liền bị cô xua đi không chút dấu vết.
"A... mỳ chín rồi." Joohyun vô thức thốt lên. Nhớ đến bát mỳ của mình. Để quá thời gian, mỳ hơi trương nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của cô, cúi đầu xì xụp thưởng thức. Bộ dạng dường như rất thỏa mãn.
Có lẽ Joohyun không ngờ đến một nụ cười của mình đã vô tình lọt vào trái tim ai kia.
Ăn xong, Joohyun thong thả xách túi ra về. Bước chân chậm rì rì, nghĩ đến mấy túi đồ nặng cân đang xách, thở hắt.
"Này... cậu định đi theo tôi đến bao giờ nữa hả?" Joohyun nói to, đầu cũng không hề ngoảnh lại nhưng cô biết người kia nghe thấy. Cô đứng nguyên một chỗ như đang chờ người ấy xuất hiện.
Một bóng dáng cao lớn lại gần Joohyun. Thoải mái đến không một chút lúng túng dù bị bắt gặp. Mắt sâu, mũi cao, môi mỏng,... một khuôn mặt tuấn tú, điển trai hút hồn người. Cậu ta còn ung dung đút hai tay vào túi quần, nhìn người con gái nhỏ bé đang oằn người vì mấy túi đồ mà không có ý định hay ra vẻ là muốn giúp đỡ.
"Cần tôi giúp không?" Biết rõ mà vẫn còn cố hỏi. Vẻ mặt cậu dửng dưng như bao lâu nay vẫn vậy.
"Có... nếu cậu đã mở lời." Joohyun toe toét, dúi đống túi vào tay cậu. Ngúng nguẩy quay người đi trước.
Oh Sehun hơi ngẩn ngơ trước nụ cười kia bởi càng gần cô thì lực sát thương càng lớn. Cậu lén lút thở dài, bởi ai kia bẩm sinh đã ngắn chân nên đôi chân dài của cậu rất nhanh liền đuổi kịp được cô. Nhưng chính Sehun cũng không biết được rằng Joohyun đã thả chậm bước chân của mình để đợi cậu cùng sánh vai. Chính cô cũng không hiểu vì sao chính mình lại có hành động như vậy.
Hai người cứ thế lững thững trên con đường trở về ký túc. Không ai nói với ai câu nào. Mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Sehun thong thả rảo bước bên cạnh Joohyun như một người bảo vệ chân chính, hai tay xách túi cũng không làm mất thần thái cao quý có sẵn trong máu. Ngược lại thân hình nhỏ bé manh mai của cô trong màn đêm đầy sao càng toát lên vẻ yếu đuối. Bóng của hai người đổ xuống con đường rợp lá kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, tạo nên cảm giác thân mật khó nói thành lời.
Anh không nghĩ một con người cao ngạo như mình có một ngày phải làm một chân sai vặt cho một người con gái, hơn nữa còn không mấy thân quen. Có thể nói mối liên hệ duy nhất giữa họ chính là Son Seungwan. Suy cho cùng anh vẫn không bài xích nó chút nào, thậm chí còn lấy đó làm niềm vui. Dạo gần đây Sehun luôn lang thang quanh khu này. Sau lần gặp cuối, ở lễ trao giải bị Park Chanyeol phá đám, anh luôn muốn gặp Seungwan một lần. Vì muốn giải thích cho cô hiểu cũng như chính thức đối mặt mà xin lỗi cô nhưng đều không gặp. Tình cờ hỏi được một thành viên trong nhóm cô mới biết Seungwan đã quay về Canada nhưng lại không biết bao giờ trở về. Sehun chán nản. Cứ thế ôm cây đợi thỏ cho đến tận bây giờ. Gặp được ai liền hỏi người đó nhưng tất cả đều nói không biết, hiển nhiên đã quá quen với câu trả lời đó, anh không còn đặt nặng vấn đề kia nữa. Những người mà anh gặp thường xuyên là ba thành viên còn lại chứ chưa bao giờ là người con gái đang đi cạnh anh đây. Mối quan hệ giữa anh và cô chỉ có thể dựa vào hai chữ "nhận biết" để hình dung. Nhưng cũng không quá xa lạ. Nhìn xem chẳng phải cũng rất hòa hợp hay sao? Không đến nỗi gò bó thậm chí còn có chút ăn ý hơn dự tính. Dần dần anh cũng quên mất lý do chính mình ở đây là vì cái gì. Chỉ là mỗi khi bắt gặp Joohyun một mình đi trong đêm, anh lại vô thức đi sau cô như một thói quen. Có thể trong tiềm thức thì cô là một người bạn tốt đối với Seungwan nên anh cũng muốn coi cô như cô ấy mà bảo vệ. Cứ coi như làm người tốt một lần vậy. Lâu dần thành quen, quen được nhìn thấy nụ cười khuynh thành kia, bóng lưng yêu kiều, đôi mắt sâu thẳm,... một ngày không gặp liền muốn đưa mắt tìm kiếm dù chẳng biết lý do. Khi nhìn thấy cô âm thầm ngồi một góc nơi cửa hàng tạp hóa, bao quanh phảng phất chút bi thương khiến trái tim cậu cứ vô thức loạn nhịp. Tự hỏi người con gái ấy đang buồn sao? Không hiểu tại sao lòng mình cũng trùng xuống theo, Oh Sehun anh tạm thời chưa muốn đào sâu hơn để tìm hiểu cái lý do đó là gì. Lúc trước còn mang vẻ cô độc, buồn bã nhưng lúc sau liền toe toét cười với cậu càng khiến Sehun khó hiểu, nhưng lại vô thức bị người con gái bí ẩn này thu hút.
Cô đã để ý cậu từ khi bước chân ra khỏi cửa hàng bách hóa. Lúc đầu có một nhóm nữ sinh thì thầm to nhỏ ngay gần đấy làm Joohyun lầm tưởng rằng mình bị nhận ra nào ngờ không phải. Tâm tình nhẹ nhõm thở hắt vì không bị ai nhận ra, thầm tạ ơn trời đất rằng không có ai nghe được suy nghĩ vừa rồi của cô. Đối tượng mà đám nữ sinh kia xúm lại bàn tán, chỉ trỏ là một anh chàng đẹp trai, cao lớn có tướng tá một Idol. Nhìn qua có khi phải đẹp ở ngưỡng cậu út nhà EXO. Không biết cậu có để ý hay không nhưng Joohyun đã nhận ra cậu từ khi ấy. Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Nghĩ đến cả hai chỉ trùng hợp vào chung một cửa hàng thôi nhưng lát sau cậu ta lại nói nhỏ gì đó với mấy nữ sinh kia khiến họ dù bỏ đi vẫn không cam lòng nhìn về phía Joohyun làm cô dù có cố ý ngó lơ vẫn cảm nhận được cái nhìn đầy địch ý của họ từ đằng xa. Cậu nói xấu gì cô với đám nữ sinh ấy rồi chăng? Trong khi đó cô cũng không chắc là cậu có nhận ra mình hay không? Quả thật cô cũng có hơi rối nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, ấy vậy mà kẻ đầu têu kia lại vô tâm để lại hậu quả rồi ung dung theo chân Joohyun ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại tại sao lúc ấy đầu óc cô lại rối tinh rối mù nhớ đến một cậu trai xa lạ không mấy thân thuộc cơ chứ? Bae Joohyun trước giờ đâu có dễ bị tác động như vậy? Cậu ta thế nào đâu có liên quan gì đến cô đâu cơ chứ?
Có thể do cô nghĩ nhiều nhưng dạo gần đây mỗi lần ra ngoài nhất là vào buổi đêm là y như rằng Irene có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Joohyun rất tin vào thứ gọi là linh cảm của phụ nữ. Tuy không cảm nhận được địch ý của đối phương nhưng không thể mất cảnh giác vì biết đâu lại là biến thái thì sao? Lúc đầu vẫn nghĩ kẻ đó là kẻ biến thái nhưng sau khi nghe những gì mấy đứa em kể lại cùng một lần tự chứng thực qua cửa sổ phòng mình mới khiến Joohyun an tâm hơn. Joohyun thường xuyên tự mình ra ngoài mua đồ, vẫn cảnh giác như trước nhưng không quá đề phòng. Về đến ký túc, từ cửa sổ sát đất ở phòng mình nhìn xuống, lẫn trong màn đêm là bóng lưng cao thẳng của Oh Sehun. Hiên ngang mà không hề mất đi khí phách nam tính. Trái tim Joohyun vô thức loạn nhịp, nhịp tim có xu hướng tăng nhanh mà không có dấu hiệu thuyên giảm khi nghĩ về ai kia. Rõ ràng cô biết cậu đến đây là vì ai nhưng sâu thẳm vẫn muốn phủ nhận sự thật kia. Có những việc suy nghĩ nhiều thì đau đầu nhưng khi thông suốt rồi liền đau lòng. Giống như đã nói, lâu rồi cô không còn nhớ đến người ấy nữa. Thay vào đó, dạo gần đây lại luôn vô thức nghĩ đến Oh Sehun. Đối với người này, cô chưa từng so sánh cậu với bất cứ người nào, đặc biệt người kia. Người ấy dịu dàng, nho nhã, điềm đạm nhưng Oh Sehun là người có tính cách cùng vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn. Giữa họ không có lấy một điểm tương đồng. Cậu nam tính, ngang ngược, diện mạo mang chút bad boy nổi loạn (đúng style của chị). Đôi lúc lại nhiệt tình như lửa khiến cô không cách nào chối bỏ. Cậu không có chút gì là giống người ấy cả, cũng chẳng giống với bất kỳ người đàn ông nào mà Irene từng gặp gỡ. Cậu là bạn của Seungwan, hai người cũng đã tiếp xúc qua mấy lần. Nhưng mới chỉ có thế mà cô đã có cái cảm giác khác lạ rồi sao? Cái cảm giác mà Joohyun cho rằng đã đánh mất từ lâu. Cớ sao trái tim lại vô cớ dâng lên niềm vui sướng mơ hồ khi nghĩ đến cậu. Phủ nhận tâm trí đã chất chứa hình ảnh ai kia, trái tim phản chủ vì một người đàn ông mà loạn nhịp. Rất nhanh lý trí đã mách bảo Joohyun rằng đừng nên sa đọa vào thứ tình cảm ấy quá sâu. Để rồi trở thành một con người yếu đuối và ngu xuẩn như cô đã từng. Cuối cùng khát vọng không tên kia đã chiến thắng lý trí để rồi cô cất tiếng gọi cậu khi ấy, Joohyun nhận ra đã quá muộn và bao biện cho chính mình là chỉ muốn nhờ cậu giúp đỡ. Không hề có ý nào khác.
Giờ đây, họ bên nhau. Chầm chậm sánh vai.
"Vừa rồi... cậu nói gì với mấy nữ sinh đó mà khiến họ nhìn tôi căm tức như thế?" Joohyun phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt giữa hai người, lên tiếng hỏi điều mà cô vẫn thắc mắc nãy giờ.
"Cũng không có gì, tôi chỉ nói với họ là..." Oh Sehun cố ý kéo dài.
"..." Joohyun chăm chú lắng nghe.
"Là bạn gái tôi hay ghen lắm." Cậu quan sát biểu cảm của cô. Thấy cô từ ngạc nhiên sang ngại ngùng thì bật cười. Biểu hiện của cô ngơ ngác như thỏ nhỏ khiến cậu muốn trêu chọc.
Biết mình bị hớ, Joohyun xấu hổ cúi đầu. Trước đấy còn không quên lườm cậu một cái. Cắm đầu cắm cổ đi về phía trước. Bỗng một giọng nói lo lắng hô to 'cẩn thận' từ đằng sau. Cũng là lúc trán cô được một bàn tay ấm ấm mềm mềm bao lấy.
Trước mặt là cột điện bằng sắt và Oh Sehun mang biểu cảm dò xét đang xòe tay che chắn cho cái trán thân yêu của cô khỏi phải va chạm với vật cứng.
"Không sao chứ?" Cậu ân cần hỏi han.
"Sao cậu lại ở đây?" Cô nhàn nhạt hỏi. Đôi mắt nâu vương chút buồn nhìn cậu không chớp.
Hai người nhìn nhau không nói.
Oh Sehun nhìn Joohyun khó hiểu. Bởi câu hỏi của cô chẳng ăn nhập gì với tình cảnh hiện giờ.
"Seungwan không ở đây." Cô nói tiếp. Muốn thử xem cậu sẽ có phản ứng ra sao?
"Tôi biết."
"Vậy thì tại sao..."
"Tôi đến đây cũng không phải vì cô ấy." Cậu nhìn thẳng vào cô nói, ánh mắt chất chứa thâm tình.
~~~
Byun Baekhyun không ngờ tới chỉ sau một đêm mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Thậm chí anh còn không đủ dũng khí để đối mặt với nó nữa.
Vừa đáp xuống sân bay, thứ đầu tiên đón nhận anh là một tin tức động trời đến từ người bạn thân của anh - Do Kyung Soo. Nghe được cái tên Son Seungwan từ cậu ấy, sắc mặt Baekhyun liền trở nên ảm đạm. Bàn tay đang nắm cán vali phút chốc buông lỏng, làm nó ngã lăn ra sàn bởi chủ nhân của nó đã không còn tâm trí đâu để mà để tâm đến. Baekhyun bỏ lại mọi thứ, nhanh chân chạy ra cửa sân bay, bắt một chiếc taxi gần đấy đến bệnh viện nhà họ Do.
Trên đường, Byun Baekhyun không ngừng cầu nguyện. Tâm tình bất an, tâm trí tràn ngập hình bóng người con gái ấy.
Họ chỉ mới cách xa có một ngày thôi. Lần cuối gặp, cô còn bình thường khỏe mạnh.
"Alo..."
"Baek... là tôi."
"Sao cậu biết tôi vừa xuống máy bay mà gọi đúng lúc vậy?"
"Baek... Seungwan gặp chuyện rồi."
Giọng điệu bất đắc dĩ của cậu ấy khiến trái tim Baekhyun lặng đi.
Chưa đến sảnh chính, Byun Baekhyun đã bắt gặp bóng dáng Do Kyung Soo đi qua đi lại từ đằng xa. Chắc là đang chờ mình.
Anh xuống xe, hớt hải chạy đến chỗ Kyung Soo. Sắc mặt không dấu được vẻ lo lắng.
"Kyung Soo. Cô ấy đâu?"
"Đi theo tôi."
Baekhyun im lặng, theo chân cậu đến phòng bệnh của Seungwan.
Đứng trước cửa phòng bệnh, anh lại do dự. Kyung Soo ái ngại nhìn Baekhyun. Không đủ dũng khí để thẳng thắn bước vào, anh quan sát bên trong qua ô cửa trong suốt. Ngay lập tức, đôi mắt tối sầm, sắc mặt âm trầm đanh hẳn lại. Baekhyun quay qua Kyung Soo - người cũng đang trầm mặc, chờ đợi câu trả lời nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu đả động gì. Thậm chí cậu ấy còn lảng tránh không dám nhìn thẳng vào anh.
"Kyung Soo, thế này là thế nào?" Anh thẫn thờ hỏi. Giờ đây, đối với anh, mỗi lần hít thở là một lần đau đến tâm tê liệt phế.
Đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng.
"Kyung Soo..." Baekhyun gằn giọng, kích động túm lấy cổ áo cậu bạn.
Nhưng Kyung Soo vẫn im lặng, bất động.
"Là ai? Rốt cuộc là ai? Cậu nói đi." Baekhyun nổi điên. Anh bình thường điềm đạm nho nhã là thế nhưng một khi đã nổi giận cũng đáng sợ không kém.
"Tôi không biết." Cậu dằn mình nói lời trái với lòng.
Chẳng lẽ cậu phải nói người đó là Park Chanyeol thì mới được hay sao? Là bạn thân của cậu, là anh trai cùng cha khác mẹ của Seungwan. Nếu cậu nói ra, liệu Baekhyun có chịu được không? Đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi như thế, có chịu được không?
Baekhyun vô lực buông tay, cả người sụp xuống. Đau đớn vò đầu.
Seungwan... Seungwan của anh.
Ai có thể nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ?
Chuyện gì đã xảy ra với cô?
Không thể suy nghĩ như thường khiến Baekhyun hoảng loạn.
Do Kyung Soo đặt tay lên vai anh. Mục đích muốn trấn an tinh thần Baekhyun. Biểu đạt cho anh thấy sự động viên từ mình.
"Baek... điều cậu cần làm bây giờ chính là trở thành chỗ dựa cho cô ấy. Cậu có hiểu không?" Nhìn dáng vẻ bất lực của Byun Baekhyun, đáy lòng cậu cũng xúc động theo. Hóa ra không chỉ có mình cậu vì cô mà đau đớn.
Phải rồi. Đây là lúc cô cần có người bên cạnh.
Không biết Baekhyun có nghe được lời của Kyung Soo hay không nhưng anh cứ như người mất hồn, từ từ đứng thẳng dậy rồi lững thững đi về phòng bệnh của Seungwan, mở cửa rồi cứ như không có chuyện gì, an tĩnh bước vào.
Có thể nói phản ứng của Byun Baekhyun đã nằm trong dự liệu của cậu nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi chua xót. Cậu đã rất đắn đo khi thông báo cho anh về Seungwan. Đấy là Kyung Soo còn giấu diếm tình trạng hiện giờ của cô với Baekhyun vì sợ cậu ấy sẽ không chịu được. Dù biết rõ đây là chuyện sớm hay muộn, Baek cậu ấy có quyền được biết. Cũng bởi vì người Seungwan cần là Baekhyun chứ không phải cậu.
Từ góc độ của cậu, Kyung Soo có thể nhìn thấy Baekhyun đang lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ của Seungwan. Nhẹ nhàng hôn lên đó. Mệt mỏi gục đầu bên giường bệnh.
Nơi này không còn cần đến sự hiện diện của cậu nữa.
~~~
Người con gái mê man trên giường đang có dấu hiệu tỉnh, ngón tay giật giật, mí mắt rung nhẹ qua làn mi dài.
Cảm nhận được ngón tay cô động đậy, anh ngẩng đầu, khẩn trương quan sát Seungwan. Đau lòng đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng xanh đã không còn đầy đặn như trước.
"Seungwan... anh về rồi." Baekhyun vốc lại tinh thần, nhẹ nhàng gọi cô. Giọng điệu chua xót, nghẹn ngào. Nhưng vẫn cố nở nụ cười trước cô. Ấy nhưng biểu hiện của Seungwan, ngay đến những dấu đỏ hồng lộ ra ngoài cổ áo cô hệt như kim châm không ngừng trêu ngươi, châm chọc, đâm thẳng vào mắt anh không chút thương tiếc khiến nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó.
Seungwan mở to đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt nhưng Seungwan lại chẳng có động tĩnh gì. Baekhyun có cảm giác như không phải cô đang nhìn anh mà là đang trôi dạt ở một cõi hư không nào đó vậy.
Nghe được có người gọi tên, Seungwan máy móc nhìn người kia. Chàng trai đối diện Seungwan, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, tha thiết nhìn cô đây chẳng phải là Baek của cô hay sao?
"Anh về rồi đây. Seungwan có nhớ anh không?" Nhận ra sự biến đổi rất nhỏ nơi cô, Baekhyun làm như không có chuyện gì, nhè nhẹ vỗ về.
Seungwan kích động đến muốn khóc, bật dậy ôm chầm lấy Baekhyun. Anh vuốt tóc cô, đáp lại cái ôm từ cô, dần dần siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ Seungwan. Nước mắt không tự chủ rơi xuống trong im lặng, đọng lại trên vai cô ẩm ướt.
Đang yên đang lành, Seungwan như bị điện giật, đột ngột vùng dậy, đẩy mạnh Baekhyun khiến anh do không phòng bị mà lảo đảo ngã về sau. Cô co rúm người, vòng tay ôm lấy chính mình, giương mắt nhìn anh sợ hãi. Mà anh chỉ còn biết nhìn cô đầy ngỡ ngàng.
"Seungwan... em làm sao vậy? Là anh đây. Baek của em." Nhưng dù anh có gọi cô thế nào vẫn chẳng thể đổi lấy từ cô ánh mắt đã từng ôn nhu nhìn anh như xưa.
Baekhyun không thôi nản lòng thoái chí, cẩn thận tiếp cận cô, nắm lấy tay cô cho dù Seungwan có gạt tay anh ra đi chăng nữa. Một tay nâng cằm để Seungwan có thể đối diện với anh. Dẫu cho đôi mắt cô hướng về anh nhưng cũng dường như không phải.
"Seungwan... em nói gì đi." Baekhyun cúi người xuống cho vừa tầm với cô. Giọng điệu khẩn cầu. Vậy mà thứ anh nhận được chỉ là một cỗ lạnh nhạt. Seungwan của anh không phải như vậy. Cô gái lạc quan, hoạt bát của anh giờ đây chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác, không có lấy một chút sinh khí.
"Seungwan... nói chuyện với anh đi!" Anh vẫn gọi nhưng Seungwan lại không có lấy một dấu hiệu nào là đáp lại. Baekhyun bất lực gục đầu tựa lên đầu gối cô. Nếu là trước đây, Seungwan nhất định sẽ nhân cơ hội mà vò đầu anh cho đến khi tóc rối bù lên mới thôi. Còn bây giờ...
Nghĩ đến đây nước mắt của Baekhyun lại không tự chủ được tuôn rơi. Đã tự nhủ rằng phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho cô nhưng chính anh lại là người yếu đuối, gục ngã trước.
"Đừng khóc. Em đau."
Baekhyun không tin vào tai mình, ngẩng phắt dậy nhìn cô.
Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện rồi.
Seungwan rụt rè muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó lại hạ tay xuống. Nhận ra hành động của cô, Baekhyun nhanh như chớp, nắm lấy tay cô, áp lên má mình mặc cho Seungwan có chống cự.
"Đừng chạm vào em. Rất bẩn." Seungwan dùng hết sức bình sinh cố gắng rút tay mình ra khỏi người anh. Giọng nói phủ đầy sự tự ti, mặc cảm. Do quẫn bách, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
"Xin em. Đừng như vậy." Anh đau xót, muốn đưa tay gạt nước mắt cho cô lại bị Seungwan quay đầu né tránh. Bàn tay chưng hửng giữa không trung. Lần này Baekhyun mặc kệ cô trốn tránh, dùng hai tay của mình bưng mặt Seungwan để anh có thể nhìn cô một cách trực diện.
"Seungwan... anh không cho phép em nói chính mình như vậy." Baekhyun nghiêm khắc.
"Nhưng sự thật là em đã không còn nguyên vẹn nữa rồi." Nói ra điều làm chính mình khổ sở vậy cô lại cười. Chỉ có điều nụ cười ấy còn khó coi hơn là khóc.
"Đủ rồi. Trong lòng anh, em là tốt nhất. Anh chỉ cần em thôi. Những thứ khác, chỉ là thứ yếu. Nên em cũng chỉ cần nhớ duy nhất một điều, anh là hiện tại, là tương lai của em. Thế là đủ. Quá khứ, những chuyện đã qua hãy cứ để nó trôi vào quên lãng. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Được không em?"
Baekhyun đã phải mất bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời ấy cũng chỉ có mình anh biết. Nếu nói rằng anh không để ý thì là nói dối nhưng đối với anh lúc này, chẳng có điều gì quan trọng hơn Seungwan. Cũng như cuộc sống của anh sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa nếu như anh mất đi cô. Vậy nên Baekhyun bằng lòng cùng cô quên đi. Anh muốn cứ thế cả đời, ôm cô trong vòng tay, không bao giờ buông ra nữa. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh cam đoan rằng tình cảm giữa họ sẽ không vì thế mà thay đổi. Cũng như anh sẽ không vì bất cứ điều gì mà ruồng rẫy, rời bỏ cô. Anh vẫn sẽ luôn ở bên che chở, bên cô suốt kiếp. Cùng cô đến cuối đời.
Seungwan xúc động, nghẹn ngào, lắc đầu không dám tin những cũng không còn kiềm nén chính mình nữa. Tựa vào lòng Baekhyun, ủy khuất bật khóc thành tiếng.
Cô có tài cán gì mà may mắn nhận được tấm chân tình từ anh thế này. Giữa họ thật sự còn có thể hay sao? Cô thật sự có cái phúc phận ấy hay sao? Nếu là trước đây, Seungwan còn nghĩ là có khả năng nhưng giờ đây cô đã thành ra thế này. Tự biết giữa họ chẳng còn khả năng nữa. Đứa con gái không còn nguyên vẹn như cô, sao xứng với anh? Đứa con gái không có gì trong tay như cô, chẳng có gì ngoài tấm thân, nay cũng dơ bẩn, nhơ nhuốc đến không cách nào gột rửa được nữa thì sao có thể mơ mộng hão huyền về một cái kết trọn vẹn bên anh. Thứ duy nhất muốn trao và có thể cho anh cũng chẳng còn. Người như anh hẳn là chỉ xứng đáng với người con gái hoàn mỹ trong sáng như thiên sứ chứ không phải với một người đã bị nhúng chàm như cô.
Baekhyun hơi buông cô ra, nhìn người con gái khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhèm liền yêu chiều dỗ dành.
"Nhìn em kìa. Chắc chưa có gì bỏ vào bụng phải không? Nào, muốn ăn gì? Anh đây mua cho em." Baekhyun cố ra vẻ hài hước.
"Em muốn ăn món của quán dì Han." Cô cũng không làm khó anh. Thuận miệng yêu cầu.
"Nhưng quán dì Han xa lắm. Anh nghĩ em nên ăn mấy món thanh đạm một chút. Lần sau đi. Lần sau anh mua cho em, được không?" Anh thương lượng.
Phút chốc hai người dường như quay trở lại khoảng thời gian trước kia. Bình thường giản dị như những đôi tình nhân khác, cô nũng nịu, anh yêu chiều, ăn ý không đả động đến đề tài kia. Làm như chưa từng phát sinh qua chuyện gì.
"Nhưng em muốn ăn mà." Seungwan năn nỉ.
"Thôi được rồi." Cuối cùng anh vẫn là người phải giơ tay đầu hàng.
Seungwan cười nhẹ.
"Vậy em ngủ một giấc trước đi. Tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt đẹp trai này rồi." Baekhyun đỡ cô nằm xuống, ân cần dịch góc chăn cho Seungwan.
Cô vẫn không nói gì, chỉ gật đầu cái rụp thay cho lời đáp.
Trước khi đi anh vẫn không yên lòng ngoái lại nhìn cô. Seungwan nuốt nước mắt vào trong, ra hiệu cười trấn an rằng cô không sao. Lúc ấy, Baekhyun mới không đành lòng rời đi.
Nụ cười trên môi cũng dần tắt lịm khi cánh cửa khép lại. Cô gái nhỏ tham luyến dõi theo bóng dáng anh. Nhỏ giọng thì thào.
"Tha lỗi cho em."
~~~
Anh hớt ha hớt hải, tay xách túi đồ ăn chạy vào. Chẳng may va vào một người. Baekhyun không chậm trễ liền cúi đầu xin lỗi, xong việc cũng không thèm nhìn người kia lấy một cái, định bụng chạy đi. Anh rủa thầm một tiếng xui xẻo. Lúc này anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được trở về bên Seungwan. Khi vừa rời khỏi, Baekhyun liền thấy hối hận. Lẽ ra anh không nên bỏ lại cô một mình. Nhưng chưa kịp để anh để anh bước thêm một bước, một giọng nam lạnh nhạt quen thuộc vang lên, khiến anh phải khựng lại.
"Làm gì mà phải vội vã thế Baek? Có người chết à?" Hắn cười cợt. Gặp được Byun Baekhyun ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. Chắc hẳn cậu là vì Son Seungwan nên mới gấp gáp như vậy. Hắn chỉ thắc mắc, là ai đã thông báo cho Baekhyun? Kyung Soo? Hay Son Seungwan?
"Còn cậu?" Nhận ra người quen, nhưng Baekhyun không mấy niềm nở bởi hiện giờ anh không có thời gian mà trò chuyện cùng hắn, thậm chí còn không hề đặt nghi vấn rằng tại sao Park Chanyeol lại xuất hiện ở đây, mở miệng hỏi cho có lệ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng cười cợt kia của hắn, bao hàm sự chế nhạo không giấu diếm. Baekhyun không có tâm tình đâu để mà nán lại xem nó có ý nghĩa gì.
"Gặp cậu sau."
"Đợi đã..." Park Chanyeol lên tiếng ngăn cản.
"Cái gì nữa? Có gì nói sau đi. Tôi đang bận." Anh có chút bất mãn.
Chưa kịp để Park Chanyeol thêm, tiếng xôn xao, xì xầm bàn tán lọt vào tai của cả hai người họ. Hai người đang đứng nơi hoa viên của bệnh viện, bệnh nhân cùng người nhà ở đây đi dạo, hóng gió tương đối nhiều. Những người xung quanh không ngừng nhìn lên phía sân thượng, đưa tay chỉ trỏ gì đó. Khiến họ không khỏi hiếu kỳ mà nhìn theo.
"Ôi trời, cô gái đó định làm cái gì vậy?"
"Định tự tử hay gì?"
Mỗi người một câu, ồn ào hết cả lên.
Byun Baekhyun cảm giác tai mình ù đi, không còn nghe rõ gì nữa. Đôi mắt không rời thân ảnh nhỏ bé đang chấp chới trên cao nơi sân thượng của bệnh viện. Người khác có thể không rõ nhưng làm sao Baekhyun có thể không nhận ra người con gái tóc vàng kia là ai cơ chứ? Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hai người nhìn nhau, không hẹn cùng chạy về phía đó. Túi đồ ăn trên tay Baekhyun bị bỏ lại, đổ lăn đổ lóc trên đường.
Do Kyung Soo lúc này nhận được tin tức, cũng chạy đi tìm. Gặp được Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol. Bắt gặp hắn, đôi mắt không khỏi hiện lên chút tức giận nhưng cũng không nói gì. Cảm nhận được cái nhìn bất mãn từ Kyung Soo, Park Chanyeol lại chẳng có chút biểu hiện của việc áy náy hay chột dạ gì cả.
"Tại sao cậu có thể để lại cô ấy một mình mà chạy biến đi như thế? Cậu có biết lúc này tâm trí cô ấy đang không ổn định hay không?" Bực bội trong lòng, Kyung Soo quay qua trách móc anh. Tầm nhìn lại như có như không bắn về phía Park Chanyeol bên cạnh anh.
"Là tôi sơ sót." Tự biết mình làm sai, Byun Baekhyun áy náy nhận lỗi. Anh cũng là bác sỹ đương nhiên hiểu được tâm lý của Seungwan hiện giờ đang không ổn định mà Baekhyun lại lơ là cảnh giác để cô một mình như vậy quả là tắc trách.
Không trì hoãn thêm, chạm chân đến sân thượng, cả ba người đều đã thở không ra hơi. Một số nhân viên, bác sỹ đang ôn tồn khuyên nhủ người con gái đang chới với trên lan can cao vút.
Cô gái mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, gầy gò như tờ giấy chỉ cần gió thổi liền bay. Mái tóc dài che đi thần sắc trên khuôn mặt nhưng không che khuất được thần thái điềm đạm trên người. Đôi mắt trong veo, thất thần nhìn ra xa khiến họ không tài nào nắm bắt được.
Chỉ nhìn cảnh tượng kia thôi cũng đủ khiến trái tim những người ở đây vụt lên tận cổ họng. Đây sẽ là một bức tranh đẹp nếu như nó không nằm trong hoàn cảnh này.
"Seungwan... anh về rồi. Em xuống đây được không?" Byun Baekhyun hạ giọng, từ từ chậm rãi tiến lên phía cô. "Seungwan..." anh gọi lại lần nữa.
"Anh đừng qua đây. Không ai được qua." Seungwan từ tốn, giọng nói êm dịu đã không còn trong trẻo như cũ. Thậm chí còn có chút khàn khàn do rơi nước mắt quá nhiều.
"Seungwan có gì từ từ nói. Em xuống trước đã." Do Kyung Soo cũng lên tiếng khuyên nhủ.
"Không kịp nữa rồi. Không còn gì nữa rồi. Cuối cùng em vẫn không thể chờ anh trở về." Seungwan vừa cười vừa nói nhưng ai nghe vào cũng cho rằng cô đang khóc. Bi thương đến cùng cực.
Suốt bao nhiêu năm qua, không lúc nào cô không tự hỏi mình rằng quyết định trở về Park gia khi ấy là đúng hay là sai. Cứ ngỡ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, có cha thương có mẹ yêu, anh chị em một nhà hòa thuận. Nhưng cuối cùng... chả có gì hết. Chẳng còn gì nữa cả.
Ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không còn. Park Chanyeol đã tận tay phá hủy mọi thứ mà Seungwan vẫn hằng mơ đến. Mặc dù chúng cũng chỉ là một ước nguyện cỏn con thôi nhưng nay cũng hết sức xa vời đối với cô.
Cô biết sự xuất hiện của mẹ con cô là một sai lầm. Nhất là với Park Chanyeol. Thế nhưng Seungwan chỉ là quá khao khát, khao khát một mái ấm gia đình, khao khát được yêu thương... Thế cũng là sai sao?
Giờ đây mọi chuyện đến nông nỗi này, chẳng còn cách nào quay đầu. Cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với người đời. Đặc biệt là Byun Baekhyun. Người đã toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Cõ lẽ kiếp này ông trời đã định sẵn số phận của Seungwan là phải sống cô độc không tình thương. Còn Park Chanyeol chính là hình phạt dành cho cô vì đã mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.
"Không đâu. Em... em còn có anh. Seungwan, em còn có anh mà. Chúng ta làm lại từ đầu, coi như anh xin em. Xuống đây với anh đi."
"Seungwan... đừng nghĩ quẩn."
"Seungwan..."
"Seungwan..."
"Aaaaa..." Cô lấy hai tay bịt tai, hét thật to. "Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Không muốn nghe..." Cảm giác sợ hãi, nhục nhã, bất lực, chán ghét... dội về cùng một lúc khiến cô không cách nào thở được. Cơn ác mộng ấy sẽ ám ảnh cô đến chết, còn có thể làm lại thế nào?
"Seungwan... đừng mà." Baekhyun lắc đầu.
"Chúng ta còn có thể làm lại từ đầu sao? Anh biết rồi, tất cả mọi người đều biết rồi. Làm sao bỏ qua được." Nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi trên gương mặt tiều tụy.
"Được. Tất nhiên là được. Em nghe anh nói. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Anh không xem trọng nó. Thật đấy. Chẳng phải đã giao hẹn rằng khi anh trở về, chúng ta sẽ kết hôn. Bây giờ anh ở đây rồi. Sẽ không bao giờ xa em, sẽ không bao giờ để em chịu uất ức nữa. Seungwan, để anh bảo vệ em. Em xuống đây đi, nếu không anh sẽ giận đấy." Baekhyun dè dặt tiến lên, đưa tay về phía cô nhưng không dám tiến lên bước nữa. Mang theo tia hy vọng Seungwan sẽ nắm lấy tay anh.
"Son Seungwan..." Một giọng nói mang theo tia lười nhác gọi lớn.
Tất cả đều quay qua nơi phát ra giọng nói đó. Do Kyung Soo cung Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol cảnh cáo. Mọi chuyện còn chưa đủ rối hay sao? Bên kia Byun Baekhyun gần thuyết phục được cô rồi. Hắn không thể để yên được một lúc sao?
Nghe được giọng hắn, cả người Seungwan run lên bần bật, hơi thở dồn dập, sợ hãi không dám nhìn về sau. Mọi ký ức về một đêm ác mộng lại hiện về. Chân cô vô thức bước qua thanh cầm trên lan can. Mái tóc xõa tung, thân thể lung lay như sắp tan theo làn gió.
"Park Chanyeol, cậu có còn là con người hay không?" Kyung Soo bấu lấy cánh tay hắn, rít nhẹ. Cậu không dám làm ầm lên, sợ kinh động đến hai người phía trên.
Tay nắm thành quyền, hắn cũng không ngờ đến một màn kia.
Gạt tay cậu ra, hắn bất chấp sự ngăn cản từ phía Do Kyung Soo, ung dung đút tay vào túi quần, bước về phía Byun Baekhyun cùng Son Seungwan.
"Son Seungwan... món nợ giữa chúng ta còn chưa trả xong. Cô nghĩ mình có thể chết sao?"
"Chanyeol... đừng nói nữa." Baekhyun gằn nhẹ.
Son Seungwan bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng không có lấy một tia ấm áp nào từ hắn, mỉm cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy khiến nội tâm Park Chanyeol nhu hòa đi không ít. Tiềm thức không khỏi hiện lên những ký ức phủ bụi về một cô bé cũng đã từng đối với hắn cười như thế trong quá khứ. Hắn bỗng ý thức được, Son Seungwan chưa từng, à không, phải nói là đã không còn cười như vậy trước mặt hắn nữa. Giờ đây chủ nhân của nó chỉ còn có mình Byun Baekhyun mà thôi. Ngay đến Park Sung Min hay thậm chí là mẹ cô - Son Yejin, Seungwan cũng chưa từng đối với ai cười như vậy, tất nhiên lại càng không có cả hắn.
"Park Chanyeol... Son Seungwan này không nợ nần gì anh cả. Mà cho dù có đi chăng nữa, thì em cũng đã trả xong hết rồi."
"Món nợ đó, không phải chỉ dựa một lời của cô mà xong đâu. Những mất mát tôi phải chịu, cô có dùng cả đời cũng chưa chắc trả hết được."
"Nhưng em... đã không còn gì để trả cho anh nữa rồi. Em thực sự trắng tay rồi, còn chưa được sao?" Seungwan thê lương nhìn Park Chanyeol, thì thào nói.
Trái tim hắn dường như thít chặt lại dưới cái nhìn của Son Seungwan.
"Vậy còn mẹ cô? Cô không muốn gặp lại bà ta hay sao?" Tâm tình bị đè nén, hắn không muốn tiếp tục cái hoàn cảnh này nữa. Không cần biết xuất phát từ lý do gì, Park Chanyeol đành sử dụng biện pháp uy hiếp.
"Mẹ?" Seungwan bần thần.
"Son Seungwan... tôi nói cho cô biết. Chỉ cần cô dám tung người xuống. Thì món nợ kia, tôi sẽ tìm đến bà ta để tính sổ. Park Chanyeol này nói được làm được." Hắn đe dọa, nhưng đồng thời cũng là đang đánh cược. Mà tiền cược ở đây là Son Yejin.
Cô có thể không màng đến tính mạng của mình. Nhưng còn mẹ cô?
Cô gái phút chốc bùng lên hận ý. Cô hận hắn. Park Chanyeol, cô hận Park Chanyeol. Hắn luôn biết điểm yếu của cô nằm ở đâu.
Hắn đối với cô như vậy chưa đủ hay sao? Còn muốn lôi kéo mẹ cô vào.
Seungwan ngửa mặt lên trời cười cay đắng, giọt lệ từ khóe mi trượt xuống cổ.
Hắn là đang ép cô đi vào khuôn khổ. Cũng là ép buộc cô đến bước đường cùng.
"Anh biết không, Chanyeol? Em đã từng nghe đâu đó một câu nói thế này: Khi trái tim đã chất chứa hận thù, nào còn ai tha thiết giữ lấy sự thiện lương." Seungwan yếu ớt cất tiếng, đôi mắt hướng lên bầu trời, như đang tìm kiếm tự do ở trên đó. "Em tự hỏi, nếu em chết đi rồi, liệu hận thù trong anh có nguôi ngoai?"
"Đừng nói nhiều. Mau bước xuống đây. Tôi sẽ không động đến mẹ cô. Nếu không, đừng trách tôi." Park Chanyeol không biết được giọng nói của mình lúc này có biết bao nhiêu hoảng loạn. Ngoài mặt vẫn cố cứng miệng quát.
"Chanyeol... đừng kích động cô ấy thêm nữa." Byun Baekhyun gắt.
Anh không biết giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì. Có gì đó rất mơ hồ mà dường như sự thật cũng đang hiển hiện ngay trước mắt nhưng đây không phải lúc làm rõ. Quan trọng là khống chế cục diện, mang được cô xuống mới ưu tiên hàng đầu của Baekhyun. Nhưng còn chưa thực hiện được thì một cảnh tượng mà cả đời Baekhyun hay tất cả những người chứng kiến ở đây đều không thể quên được đã xảy ra khiến họ không kịp trở tay.
"Vậy thì hãy cho em được ích kỷ một lần." Dường như đã thông suốt, mỉm cười thanh thản, quyến luyến nhìn Byun Baekhyun lần cuối như muốn in sâu hình bóng anh vào tiềm thức.
Anh là người duy nhất khiến cô không nỡ rời xa.
"Là em có lỗi với anh, Baekhyun. Quên em đi."
Dứt lời, Seungwan nhắm mắt ngả người về sau. Âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng gào thét đau đớn từ anh.
"Không.........." Baekhyun với tay về phía Seungwan, nhưng vẫn là không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com