"Sẽ không. Vì người đó là anh."
Năm nay, sinh nhật tuổi 25 của thiếu gia Byun Baekhyun được tổ chức vô cùng linh đình. Mỗi năm, vào ngày này, anh thường chỉ mở một bữa tiệc nhỏ bên bạn bè, gia đình họ hàng thân thiết. Sau đó sẽ cùng Seungwan trải qua những giây phút cuối cùng của ngày sinh nhật. Cho dù anh có ở nước ngoài 7 năm thì tất cả đều chưa từng thay đổi.
Nhưng năm nay, nhà họ Byun tổ chức trang trọng hơn nhiều. Khách mời đa phần là bạn làm ăn, bạn tâm giao với Byun gia. Thậm chí có cả quan khách chính phủ, toàn là những nhân vật tầm cỡ có máu mặt.
Khi Park Chanyeol cùng anh em họ Kim, Do Kyung Soo tiến vào đều không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa của buổi tiệc sinh nhật này. Trước nay Byun gia được biết đến là một gia tộc có thế lực nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo mà ngược lại vô cùng khiêm nhường, biết cách đối nhân xử thế, không phô bày thế lực như những kẻ có tiền khác. Vậy mà hôm nay lại phá lệ khoa trương, khiến họ thật hiếu kỳ muốn biết chuyện mà Baekhyun muốn tuyên bố sau đây sẽ chấn động ra sao?
Byun gia tổ chức buổi tiệc này một phần vì muốn chúc mừng cậu quý tử trở về sau 7 năm du học nước ngoài, một phần vì có chuyện muốn tuyên bố với giới truyền thông cả nước.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bốn người đàn ông vừa tiến vào. Mang khí thế bức người, thân thế cao quý cùng khuôn mặt cực phẩm khiến họ không thể dời mắt. Sự hiện diện đầy bất ngờ này không thể phủ nhận đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc.
Ánh mắt Park Chanyeol lướt qua chung quanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Phía xa, bố của hắn cùng người đàn bà kia đã đến. Đang trò chuyện cùng bố mẹ của Byun Baekhyun, trông vô cùng thân thiết. Bên cạnh họ là Byun Baekhyun cùng Son Seungwan cũng đang tình chàng ý thiếp, cười cười nói nói rất vui vẻ. Hắn chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của họ ở đây.
Park Chanyeol tiêu sái bước lại gần. Ba người kia khi nhìn thấy Seungwan đang ở đó cũng có vẻ ái ngại, sợ rằng bạn mình sẽ làm ra chuyện không hay bởi đám phóng viên vẫn đang trực chờ bên ngoài hơn nữa lại là buổi tiệc của Byun gia nên càng phải thận trọng. Họ theo chân hắn tiến về phía chủ bữa tiệc. Vạn nhất Park Chanyeol có làm ra chuyện gì thì đều cần có người can ngăn hắn.
Bên này Seungwan cùng Baekhyun đang tươi cười chào hỏi quan khách đến dự tiệc. Đây là lần đầu tiên cô công khai xuất hiện bên anh trong buổi tiệc như vậy nên không khỏi ngại ngùng hay tránh né những ánh mắt tìm tòi mang theo chút soi mói khi nhìn cô.
Cảm giác lạ lẫm này xuất phát từ việc cô ít khi tham gia những bữa tiệc kiểu như vậy. Không phải là chưa từng tham gia nhưng đều là dưới tư cách một thần tượng - Wendy Son chứ không phải Son Seungwan của Park gia và bên cạnh là Byun Baekhyun của Byun gia. Hơn nữa cô chưa từng lấy thân phận là người của Park gia khi xuất hiện trước công chúng nên rất ít người biết thân phận thật của cô. Hầu hết chỉ có những người thật sự thân thiết với Park gia mới biết nhưng cũng chỉ là biết sơ sơ ngoài Park Yoora ra thì Park Sung Min còn có một cô con gái nữa nhưng còn mặt mũi cô ra sao họ cũng chưa từng được diện kiến nên lúc này họ chỉ nghĩ tại sao một cô ca sỹ bình thường lại sánh vai bên Byun đại thiếu gia tài hoa xuất chúng của họ mà thôi.
Những người đến bắt tay với Byun Baekhyun đều mang ý vị thâm trường khi nhìn cô. Có người còn mạnh dạn hỏi thẳng danh tính của cô như kiểu "Vị này là...?" hay "Cô gái này là gì với Byun thiếu?". Lúc đầu cô có chút khó xử không biết trả lời thế nào nên nhường lại vấn đề này cho anh. Một phần vì cô muốn biết Baekhyun sẽ giới thiệu về cô ra sao với họ. Nhưng sự thật khiến cô hơi chạnh lòng bởi khi những người đó hỏi, anh không những không trả lời hay giới thiệu cô với họ mà chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác. Vậy mà cô thật không có tiền đồ khi chỉ cần anh quay đầu nhìn cô cười toe một cái thôi cũng đủ khiến Seungwan quên hết bực bội trong lòng rồi. Mà thật ra đối với chuyện này Seungwan cũng không thật sự để tâm mấy, chỉ là một cách xưng hô thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô là người của công chúng, giới thiệu như vậy cũng là hợp lý mà, phải không?
"Baek, cà vạt của anh bị lệch." Seungwan nhắc nhở, không đợi anh phản ứng đã đưa tay chỉnh lại cho Baekhyun.
Baekhyun hơi cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt âu yếm không che dấu, bên môi còn vương chút ý cười. Seungwan lại không chú tâm đến anh chỉ chuyên chú vào việc trên tay. Đến khi ngước lên mới hơi ngỡ ngàng khi bắt gặp Baekhyun đang nhìn mình.
"Mặt em dính gì à? Sao anh nhìn em như vậy?"
Bị bắt gặp đang nhìn trộm, Baekhyun mất tự nhiên ho nhẹ. Tai đỏ lên đáng ngờ.
"Không có... Chỉ là váy em lệch kìa." Anh nói mà không suy nghĩ.
Seungwan nhìn anh rồi nhìn xuống bên vai mình một cách khó hiểu. Bộ váy hôm nay cô mặc là váy dạ hội ren trắng lệch vai dài chấm gót. Nên đương nhiên là lệch một bên vai rồi. Cô khó hiểu bởi vì chính anh là người chọn chiếc váy này vậy mà không biết kiểu dáng của nó là như vậy sao?
Đúng là chính anh tự tay chọn chiếc váy này cho cô. Nhưng lúc đó anh không ngờ đến nó lại hở hang như vậy. Phơi bày cả một mảng da thịt trắng nõn hơn nữa còn tôn lên thân hình nhỏ nhắn, cùng làn da trắng sữa của Seungwan. Phải nói là chiếc váy này sinh ra như để dành riêng cho cô bởi nó vô cùng phù hợp với vóc dáng cũng như ngoại hình của Seungwan. Nhưng nhìn thế nào đi nữa Baekhyun cũng không yên tâm, càng hối hận vì đã chọn chiếc váy này.
"E hèm... tình ý nồng đậm thế này, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ." Bỗng ở đâu có tiếng đằng hắng, thành công rời đi tầm mắt của Seungwan cùng Baekhyun.
"Các cậu đến rồi." Baekhyun vui vẻ chào đón.
Vừa rồi bọn họ đứng cách hai người kia chỉ một bước chân nhưng cả cô cả anh đều hồn nhiên không phát hiện ra bởi khoảnh khắc đó trong mắt họ chỉ có nhau. Cuối cùng là để cho bọn họ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người cũng như tình cờ chứng kiến màn eye-contact đầy cảm xúc kia. Mắt thấy Park Chanyeol mặt đen lại, Kim Junmyeon đành mặt dày phá vỡ khung cảnh hạnh phúc của đôi uyên ương đen đủi.
Cả hai quay ra thấy Park Chanyeol, anh em họ Kim cùng Do Kyung Soo đã đứng đối diện họ từ bao giờ. Mỗi người một biểu cảm, nhưng riêng hắn có vẻ khó chịu nhất. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc thể hiện luôn là hắn đang không hài lòng với một màn vừa rồi.
Bắt phải ánh mắt như muốn giết người của Park Chanyeol đang bắn về phía mình, Seungwan quay đầu làm như không thấy rồi kiếm cớ chuồn đi chỗ khác.
"Anh nói chuyện đi. Em ra kia một lát." Cô nói nhỏ bên tai Baekhyun, thấy anh gật nhẹ rồi mới yên tâm rời đi. Khi đi qua Park Chanyeol, cô biết ánh mắt hắn vẫn dõi theo cô, nhưng Seungwan không dám quay đầu lại chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay cả nhóm Red Velvet đều được mời đến dự tiệc. Seungwan tiến về phía các thành viên. Thấy họ đang hòa nhập rất tốt cũng yên tâm hơn hẳn.
~~~
"Yerim... hai anh của em đến rồi kìa. Bố em cũng ở đây nữa. Không qua chào hỏi sao?" Seungwan nhắc nhẹ Yeri.
"Chị à, ở đây có rất nhiều phóng viên đấy. Em không muốn gây thêm rắc rối. Chỉ thế này thôi chị em mình cũng có đủ gạch đá để xây hẳn một cái lâu đài rồi." Yeri cười chọc Seungwan.
Seungwan với Yerim cùng nhau trải qua quãng thời gian làm thực tập sinh rồi cùng debut trong một nhóm nhạc của SM Entertainment. Là em út của nhóm Yeri rất hòa đồng lại thân thiện nên mọi người rất yêu quý con bé.
Lúc đầu hai chị em cũng không thân thiết như bây giờ nhưng khi bất cẩn biết được thân phận của nhau thì họ lại trở nên gắn bó hơn hẳn những thành viên khác.
Yerim cũng là con riêng giống như cô nhưng có vẻ như con bé may mắn hơn cô rất nhiều. Là con gái của chủ tịch tập đoàn Kim thị, em gái cùng cha khác mẹ với Kim Junmyeon cùng Kim Jongin nhưng lại được các ông anh vô cùng cưng chiều. Đôi khi cô có chút ghen tỵ với Yeri. Cùng một hoàn cảnh nhưng lại khác nhau một trời một vực. Chẳng bù cho mối quan hệ giữa cô cùng Park Chanyeol lại suốt ngày như nước với lửa, không thể dung hòa.
Nhưng bù lại cô và Yerim cũng có thể gọi là có duyên đấy chứ. Park Chanyeol cùng anh em họ Kim là bạn thân, hơn nữa hai gia tộc cũng qua lại mật thiết. Giờ đây cả hai đều cùng hoạt động trong một nhóm nhạc, thân hơn cả chị em ruột. Phải nói là những mối quan hệ trong đây bọn họ đều biết tất chỉ là có thể hiện ra ngoài hay không mà thôi.
"Anh Baek đang nhìn chị kìa. Chị ra kia đi không anh ấy đợi."
Cô ngước lên thì thấy Baekhyun đang nhìn về phía họ, vẫy tay bảo cô lại gần anh. Bên cạnh anh lúc này không thấy Park Chanyeol đâu nữa nên Seungwan mới chầm chậm trở về.
"Anh gọi em có chuyện gì sao?" Seungwan nhẹ nhàng hỏi.
"Bố sắp phát biểu rồi. Đứng bên cạnh anh." Baekhyun cầm tay cô kéo về phía mình.
"Cái anh này... chỗ đông người làm gì thế hả? Dám động tay động chân con gái nhà lành." Cô giả vờ sẵng giọng nhưng rất nhanh đã tủm tỉm cười vì giọng điệu của chính mình.
"Anh không có động tay động chân. Anh chỉ là động tâm thôi." Baekhyun ôm ngực.
Khung cảnh hạnh phúc bên này đều được Park Chanyeol thu vào đáy mắt. Và cả nụ cười vương màu nắng của người con gái kia nữa.
"Kính chào các vị quan khách, cảm ơn các vị đã dành chút thời gian đến dự tiệc. Hôm nay là tiệc mừng con trai tôi du học trở về đồng thời cũng là ngày sinh thần của nó." Byun Song Ho - bố của Byun Baekhyun, người đứng đầu Byun gia một tay cầm mic đứng trên bục cao nhìn xuống quý vị quan khách dõng dạc phát biểu.
Ánh mắt những người ở đây đồng loạt lướt qua Byun Baekhyun phía dưới.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày. Tôi muốn nhân dịp mọi người đều có mặt ở đây tuyên bố một chuyện quan trọng. Park gia cùng Byun gia chúng tôi qua lại đã lâu và quyết định sẽ kết thông gia trong tương lai gần. Hôm nay ngày lành tháng tốt, cũng chính là ngày đính hôn của Byun Baekhyun - con trai tôi và tiểu thư Son Seungwan của Park gia."
Lời vừa dứt, cả hội trường đồng loạt ồn ã hẳn lên. Cánh phóng viên tác nghiệp bấm máy ảnh lia lịa không ngừng, ánh đèn flash khiến Seungwan chói mắt. Mọi ánh mắt, sự chú ý đều đổ dồn về phía Byun Baekhyun đang nắm tay Son Seungwan đứng bên cạnh.
Những người có mặt đều không khỏi ngạc nhiên trước tin tức chấn động này.
Hai anh em họ Kim nhìn nhau, trong mắt đều là nghi vấn. Rồi đồng loạt chuyển hướng xem sắc mặt Park Chanyeol. Khuôn mặt hắn tái mét, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, đâu đó còn nghe thấy cả tiếng răng rắc. Khi cả đám nghĩ hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì thì Park Chanyeol chỉ phủi áo im lặng rời đi.
Byun Baekhyun... chuyện mà cậu muốn tuyên bố là thế này sao? Thật khiến tôi kinh hỷ.
Còn Seungwan lúc này đang phải chịu đựng sự tra tấn từ đám phóng viên đang không ngừng bám lấy cô cùng Byun Baekhyun, phỏng vấn hỏi han này nọ nhưng đứng trước ống kính, cô không dám để lộ ra thần sắc bất thường, hết nhìn Byun Baekhyun rồi lại quay qua nhìn bố mẹ hai bên đang bắt tay tươi cười chụp hình. Ngược lại anh không hề tỏ ra yếu thế chút nào, trả lời rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến nỗi một người từng trải như cô cũng phải ngả mũ thán phục.
Thật ra chuyện đính hôn này quá đỗi bất ngờ đối với Seungwan. Đúng là hai gia đình đã gặp mặt bàn bạc chuyện này nhưng hai bên cũng đã thống nhất đợi một hai năm nữa sẽ tính tiếp cho đến khi Baekhyun ổn định sự nghiệp. Bỗng chốc bùng một cái tuyên bố như thế ai mà không sốc.
"Đúng. Người con gái bên cạnh tôi đây chính là vị hôn thê của tôi." Byun Baekhyun tuyên bố với đám phóng viên. Không trốn tránh trả lời trực tiếp trước ống kính.
"Vậy cho hỏi Byun thiếu gia có suy nghĩ gì về sự nghiệp của cô Wendy đây? Kết hôn rồi cô ấy vẫn tiếp tục hay sẽ rút lui khỏi ngành giải trí?" Một phóng viên chĩa mic về phía hai người họ.
"Tôi nghĩ đây là vấn đề cá nhân của cô ấy. Tôi tôn trọng quyết định của Seungwan. Dù cô ấy có quyết định ra sao, tôi đều ủng hộ. Hôm nay chúng tôi mời các bạn đến là để tuyên bố hôn sự này, ngoài ra những vấn đề khác, xin phép bỏ qua." Lần này Baekhyun nhìn cô, vừa trả lời. Ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Seungwan.
Vệ sỹ mở đường bao vây Seungwan cùng Baekhyun vào giữa, đưa tay mời đám phóng viên sang nơi khác.
"Baek... chúng ta đã bàn rồi. Không phải sao? Sao tự dưng lại tuyên bố chuyện này? Hơn nữa sao em không biết gì vậy?" Seungwan nóng ruột hỏi.
"Là do ba mẹ hai bên muốn thế. Anh cũng vừa mới biết. Seungwan... em giận anh?" Baekhyun dè dặt, đầu cũng cúi thấp như đứa trẻ làm sai.
"Em... không giận anh. Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi."
"Vậy thì tốt rồi."
"Nhưng không phải đã nói là để anh ổn định đã rồi mới bàn tiếp sao?"
"Thì đúng là như vậy. Đây chỉ là đính ước thôi. Anh phải cho cả cái đất nước này biết em là vị hôn thê của anh. Phải đánh dấu chủ quyền trước chứ không Seungwan xinh đẹp như này, mất như chơi." Nói xong còn làm ra vẻ chuyện mình vừa làm thật vĩ đại, mặt kiểu 'Seungwan mau khen anh đi' của Baekhyun.
"Thôi được, dù sao cũng chỉ là đính hôn. Chưa phải kết hôn." Seungwan ra điều nhẹ nhõm hẳn đi khiến Baekhyun mặt dài ra.
"Cái gì? Mới có đính hôn thôi á? Em không muốn kết hôn với anh à?" Anh phụng phịu.
"Ơ kìa... Ý em không phải thế. Em chỉ nói thế thôi. Baek đừng giận em." Seungwan cuống quít.
"Seungwan..." Khuôn mặt Baekhyun nghiêm túc hẳn lên khiến cô nghĩ có phải vì lời nói của mình đã làm anh giận hay không.
"Dạ."
"Gả cho anh nhé? Được không? Chẳng phải em vẫn muốn rời xa nơi đầy rẫy thị phi này rồi sống một cuộc sống bình thường hay sao? Kết hôn rồi chúng ta sẽ trở về Canada. Định cư ở đó luôn. Anh biết trước giờ em vẫn luôn muốn rời khỏi Park gia. Anh sẽ đưa em đi. Canada hay bất kỳ nơi đâu cũng được, chỉ cần em muốn. Nếu em muốn tiếp tục ca hát, anh cũng sẽ ủng hộ. Tất cả đều chiều theo ý em, được không?" Baekhyun nhẹ nhàng bên tai cô nói lời hứa hẹn.
Anh muốn cô biết anh trân trọng cô đến nhường nào. Và anh yêu cô, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Đôi mắt Seungwan long lanh chứa nước. Những lời anh nói dù chẳng phải lời ngon ngọt nhưng chan chứa sự chân thành, giãi bày tất cả tấm lòng của anh đối với Seungwan. Giờ phút này, cô vô cùng cảm ơn ông trời vì đã phái anh đến bên cô. Gặp được anh chính là điều may mắn nhất đã xảy đến với cuộc đời đầy bất hạnh của Seungwan.
"Được không em?" Baekhyun ôn nhu, giọng nói mang theo hy vọng hỏi lại.
"Được. Tất cả em đều theo anh. Chỉ cần anh không bỏ lại em là được." Seungwan gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy anh. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng không cầm được mà rơi xuống. Bên tai còn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Baekhyun, anh đưa tay ôm chặt cô.
"Anh còn lo em sẽ từ chối cơ."
"Sẽ không. Vì người đó là anh." Seungwan thủ thỉ.
~~~
"Seungwan, chị biết không? Vừa rồi nhìn anh Baek cùng chị sánh đôi thật giống như nam nữ chính trong ngôn tình. Cử chỉ ân cần, ánh mắt âu yếm... ôi chao... muốn chọc mù mắt con dân hay sao?" Joy - Sooyoung gào ầm lên, trí tưởng tượng lại bay lên hàng nghìn cây số rồi.
"Chị cũng không biết lúc đó nhìn anh Baek của chị soái như thế nào đâu." Cả Yeri nữa, cái tật mê trai lại được đẩy lên đến đỉnh điểm rồi.
Trở lại hội trường. Bên cạnh các thành viên của mình nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt như có như không bắn về phía mình. Dù đã quá quen nhưng khi trở thành tiêu điểm của sự soi mói khiến Seungwan cảm thấy tâm trạng không thể nào tốt hơn được cũng như cô chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng đứng nghe những lời hoa mỹ của hai cô em gái về cảnh tượng chấn động vừa rồi mà trong đó có cô là nữ diễn viên chính. Seulgi thì không nói đến bởi cô ấy còn đang tranh thủ lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình. Và chị Joohyun thì không thấy mặt mũi đâu cả.
"Chị Joohyun đâu? Sao không thấy chị ấy?" Seungwan hỏi.
"Chị ấy nói đi vệ sinh. Nhưng cũng đã lâu rồi chưa thấy chị ấy quay lại. Hay có vấn đề gì?" Lúc này Seulgi mới ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn, lo lắng nói.
"Chắc không có chuyện gì đâu, Seulgi. Đừng lo lắng quá. Cậu ăn tiếp đi. Để tớ đi xem thử."
Seungwan đứng lên đi qua đại sảnh hướng về phía nhà vệ sinh nữ. Nhưng đến ngay trước cửa nhà vệ sinh lại vọng ra giọng nói từ bên trong khiến cô khựng lại.
"Đúng là song hỷ lâm môn." Một giọng nữ vang lên, đâu đó còn mang theo ý tứ mỉa mai.
"Cái gì cơ?"
"Tin tức chấn động vừa rồi..."
"Ý cậu là Byun gia với Park gia."
"Tự dưng bị ngáng chân. Thật hết nói nổi." Giọng nói pha chút buồn bực.
"Một đứa thần tượng bình thường mà có thể với tới Byun Baekhyun, vậy thì nó không đơn giản đâu. Không biết phải trả giá những gì nữa?"
"Thì sao? Người ta có hậu thuẫn chống lưng đấy. Chỉ sợ cậu cũng không chọi lại được với cô ta đâu."
"Có ai mà tôi không đấu lại được chứ?"
"Nhà họ Park. Vừa rồi Chủ tịch Byun chẳng phải đã tuyên bố rồi hay sao? Họ sẽ kết thông gia với nhà họ Park."
"Nhưng cô ta họ Son mà, liên quan gì chứ?"
"Vậy thì cậu không biết rồi. Son Seungwan đó là con gái riêng của Chủ tịch Park Sung Min và bà vợ hai đấy. Họ chỉ tỏ vẻ cô ta là con riêng của bà vợ để đỡ bị đàm tiếu thôi. Nhưng trong giới ai mà chả biết. Chỉ là họ có nói ra hay không thôi."
Seungwan thẫn thờ không nhích nổi chân lên nữa. Từng từ từng chữ đều lọt vào tai cô không sót dù chỉ là nửa chữ. Tại sao những đám người này thích tọc mạch chuyện của người khác như vậy.
Có lẽ chuyện họ tên của Seungwan cũng là một vấn đề trà dư tửu hậu để cho bọn họ bàn tán. Đúng như họ nói, cô họ Son không phải họ Park. Nhưng thế thì đã sao? Seungwan tự cho rằng đây chẳng phải vấn đề đáng để quan tâm. Park Sung Min đã nhiều lần bàn bạc với cô về chuyện thay tên đổi họ nhưng chính Seungwan là người không đồng ý. Hơn nữa mẹ cô cũng không muốn cô đổi họ nên Seungwan nhất quyết không đổi. Chứ chẳng giống với lời họ, bởi cô không việc gì phải giấu giếm cả.
Có lẽ Park Chanyeol là một phần lý do khiến Seungwan không muốn đổi họ. Dù chẳng làm gì cũng đủ làm hắn chướng tai gai mắt, ghét cay ghét đắng cô rồi. Còn thêm cả chuyện đổi họ nữa thì chẳng khác nào tuyên bố đối đầu với hắn. Trước giờ Park Chanyeol luôn nghĩ cô là một đứa con gái tham lam, nếu cô nghe lời bố, chấp nhận đổi họ Park. Park Chanyeol sẽ nghĩ suy đoán của hắn là đúng rằng cô đổi họ là để có tư cách thừa kế tài sản, để tranh giành tài sản với hắn. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, quan trọng nhất chính là Seungwan không muốn để họ biết được thân phận thật sự của cô mà thôi.
Thấy không? Khi biết được thân phận của cô, họ chắc chắn sẽ nhìn Seungwan bằng con mắt khác. Tài năng của cô, tất cả nỗ lực mà cô đã cố gắng bỏ ra đều bị phủ nhận hết thảy bởi cái danh con gái riêng của Park gia. Họ cho rằng những thứ mà cô có được đều là điều hiển nhiên chứ không hề nghĩ đến Seungwan đã phải đấu tranh ra sao để đạt được. Rằng những thứ cô có đều dựa vào gia thế cùng quyền lực của Park gia.
Tâm trạng hụt hẫng, cô không muốn đối mặt với đám con gái lắm lời kia. Và chắc chắn rằng chị Joohyun không ở trong đó, Seungwan mới đi kiếm ở chỗ khác.
Phía sau hành lang vắng người, xa xa lấp ló một đôi nam nữ đang ôm ấp. Thực ra cũng không thể gọi là ôm ấp mà nói cho chính xác hơn phải là đang giằng co mới đúng. Cô gái kia lấp sau bức tường khiến Seungwan không nhìn rõ lắm nhưng cô chắc chắc là một cô gái. Những trường hợp như vậy trong những bữa tiệc kiểu này vốn chẳng ít, Seungwan nghĩ mình không nên xen vào chuyện của người ta. Nhưng vì không tìm ra chị Joohyun nên cô muốn chắc chắn rằng người kia không phải chị. Càng đến gần cô mới nhận ra người đàn ông kia chẳng phải ai xa lạ, chính là Park Chanyeol.
Hắn ngước lên thấy cô phía sau, động tác trên tay cũng dừng lại. Cô gái kia nhân cơ hội đó đẩy tay hắn ra chạy nhanh đi, Seungwan còn chưa kịp nhìn kỹ đã biến mất dạng.
Nhìn sang Chanyeol, hắn cũng đang bực bội nhìn cô. Seungwan rủa thầm. Chắc cô vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn nên Park Chanyeol mới hằm hè thế.
"Em... em xin lỗi." Cô nhắm mắt nhắm mũi nói rồi định quay đi lại bị hắn nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay, đẩy mạnh người cô vào tường.
Thấy Seungwan đau đến nhăn mặt hắn cũng chẳng chịu buông tay, áp sát vào người Seungwan không cho cô giãy dụa, miệng cười khẩy.
"Có vẻ như ước nguyện của cô và mẹ cô sắp thành hiện thực rồi." Nói xong còn thổi nhẹ vào tai Seungwan. Ý tứ mỉa mai thấy rõ.
Cô biết hắn đã uống rượu. Không biết do trùng hợp hay do Seungwan đen đủi mà số lần cô gặp Park Chanyeol đã ít nhưng lần nào giáp mặt hắn cũng đều trong trạng thái không tỉnh táo.
"Em không hiểu anh đang nói gì?"
"Không hiểu? Hay là giả vờ không hiểu?"
"Em thực sự không hiểu."
"Sắp bước chân vào nhà giàu rồi, tôi nghĩ mình nên thay đổi cách xưng hô với cô, Byun thiếu phu nhân?"
"Anh hiểu lầm rồi. Em..." Chưa kịp để cô giải thích, Park Chanyeol đã cắt ngang.
"Tôi hiểu lầm gì cơ? Cô thật có bản lĩnh đấy, chắc di truyền từ mẹ cô nhỉ? Cô đã dùng biện pháp gì để cậu ta nhanh nhanh chóng chóng muốn rước cô về đến vậy? Hả? Chim sẻ một bước bay lên làm phượng hoàng, sắp thành phu nhân nhà giàu, có phải cô nên biết ơn tôi không? Nếu không có tôi làm sao mà cô quen biết được cậu ta, phải không?"
"Chuyện đính hôn này em thực sự không biết." Không hiểu tại sao Seungwan lại trở nên nóng nảy như vậy. Giọng nói cao hơn hẳn. Seungwan cuống cuồng giải thích bởi cô không chịu được khi có người hiểu lầm mình. Nếu là người khác, cô sẽ không tốn công giải thích, để họ nghĩ sao thì nghĩ nhưng người đó lại là Park Chanyeol khiến cho Seungwan hết lần này đến lần khác không kiềm được phải làm mọi việc sáng tỏ dù cho hắn chưa từng tin tưởng Seungwan. Luôn áp đặt những suy nghĩ xấu xa của mình lên cô.
"Nói với tôi làm gì? Có tật giật mình. Nhưng cô... cũng đừng vui mừng quá sớm. Loại phụ nữ hám tiền như cô ngoài kia không thiếu, rồi sẽ có một ngày Byun Baekhyun cũng sẽ nhìn ra bộ mặt thật của cô mà thôi. Đến lúc đó, đừng bày ra bộ mặt đáng thương này."
"Anh ấy sẽ không." Seungwan bình tĩnh lạ thường, lời nói không đầu không đuôi, ngẩng đầu đối mặt với Chanyeol. Khuôn mặt họ gần nhau đến nỗi lông mi cô chạm vào má hắn cọ nhẹ.
"Cái gì?"
"Anh ấy sẽ không. Anh ấy sẽ không bỏ rơi em."
"Vậy sao?" Hắn như nghe được chuyện cười, miệng cười trào phúng, gằn từng chữ nói.
"Cho dù em có xấu xa cỡ nào, có hám tiền ra sao, anh ấy đều sẽ không bỏ rơi em. Bởi vì anh ấy thương em. Loại tình cảm đó... làm sao anh hiểu được chứ, Chanyeol? Bởi vì anh căn bản không biết thương yêu người khác là thế nào."
Bàn tay đang nắm chặt vai Seungwan càng ngày càng dùng sức, hắn bóp cánh tay cô như muốn bẻ gãy nó ra vậy.
"Cô nói tôi không biết yêu thương người khác là như thế nào sao? Vậy cô có biết chính cô là người đã khiến tôi phải trở thành một kẻ máu lạnh như bây giờ không? Hả? Bởi vì chính cô đã cướp đi những người mà tôi yêu thương, đẩy tôi vào con đường địa ngục... là chính cô đấy, Son Seungwan. Nếu không có cô cùng mẹ cô, có lẽ bây giờ tôi vẫn có một gia đình hoàn chỉnh, có mẹ thương, có cha yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Hả?" Hắn gào lên. Mắt đỏ ngầu như nhỏ ra máu.
Seungwan nghẹn họng. Cô đã động phải nỗi đau của hắn. Hắn nói đúng. Đó là những gì cô nợ hắn. Là món nợ cả đời cô không trả nổi.
"Là cô nợ tôi, Son Seungwan. Những món nợ đó, cô trả nổi không?" Hắn vung tay về phía Seungwan khiến cô nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi. Cô nghĩ hắn định đấm cô. Nhưng nắm tay lại đấm mạnh vào tường sượt qua sườn mặt Seungwan.
Thụp... thụp... thụp.
Hắn đấm mạnh vào tường mấy phát. Mỗi tiếng 'thụp' vang lên bên tai là một lần trái tim Seungwan nhảy ra ngoài.
Đúng là cô nợ anh. Nợ anh tất cả.
Mở mắt ra, hết thảy đều là một màu đỏ, đỏ đến chói mắt, máu trên tay hắn lưu lại vết tích trên tường.
"Tay anh... chảy máu." Seungwan nắm tay hắn xem xét, lo lắng hô to.
"Không cần." Cuối cùng lại bị Park Chanyeol đẩy ra, dứt khoát quay lưng dời đi, bước chân còn có chút loạng choạng.
Seungwan mệt mỏi nhắm mắt dựa hẳn vào tường.
Tại sao chỉ nhìn bóng lưng cô độc của người đó thôi, lại khiến Seungwan muốn khóc đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com