Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21 - Cuộc sống mới?


..................................................

..................................................

..................................................

"Vào đêm trăng tròn tại một lớp học ma sói nào ấy"

"Cũng là cái đêm hành quyết xem ai là người đi và ai là người ở lại"

"Cái đêm để quyết định sự sống chết"

"Người hành quyết của lớp học này là ai?"

?: C-cậu, k-không thể tin được lại chính là cậu!! Tại vì sao cậu lại làm như thế chứ? TẠI VÌ SAO CẬU LẠI LỪA CHÚNG TÔI!!

?: B-bọn tôi đã tin tưởng cậu đến như thế mà! Bao nhiêu người đã hy sinh để cho cậu sống sót vì cậu nắm giữ lá bài đặc biệt, NHƯNG MÀ CẬU ĐÃ LỪA BỌN TÔI NGAY TỪ ĐẦU VỀ THÂN PHẬN CỦA MÌNH SAO?

?: NÀY TRẢ LỜI TÔI MAU!

"VESPER!!!"

Vesper: Hả, cậu đang cằn nhằn điều gì vậy?

?: C-cậu còn dám mở mồm ra nói thế sao?

Vesper: Trách thì trách bản thân vì mình quá ngu đấy! Những người đần như cậu thì sống cũng không có ích gì đâu, cái quá khứ đáng thương đấy nhưng mà xin lỗi nhé.

"Tôi cũng cần cái điều ước của riêng mình"

"Vậy để tôi tiễn cậu"

"Sang thế giới bên kia nhé"

..................................................

..................................................

..................................................

"Này cậu"

"Tỉnh dậy đi"

"Ôi trời, cậu ta ngủ say quá"

"Thôi tôi không nhẹ nhàng nữa đâu nhé"

"NÀY!"

"DẬY MAU ĐI'

"LANCE!"

Lance: Hả? Tại sao tôi lại ở đây? Điều ước của tôi đâu? Sao cậu lại ở đây?

"Ashley?"

Ashley: Này, cô vào lớp rồi đấy mà cậu còn lảm nhảm cái gì vậy? Điều ước? Cậu lảm nhảm thứ đó gần một tuần này rồi đấy.

Lance: Cậu nói cái gì thế Ashley? Một tuần? Tôi vừa mới?

Ashley: Cuộc sống cậu dạo này yên bình quá nên cậu bị lú lẫn hay sao à? Tôi dạo này cứ thấy cậu làm sao ấy. Mà nhắc mới nhớ, đợt này cũng nhẽ nhõm việc quản lớp rồi, hai tên phiền phức đó không còn xuất hiện nữa.

Lance: Hai tên nào! Ý cậu là sao?

Ashley: Cậu bị ngốc thật à Lance? Còn hai tên nào nữa?

"Rocky và Edgar ấy"

Lance: Chúng nó thật sự?

Ashley: Hai tên đó không đi học được một tuần rồi, lớp cũng đỡ đi một mớ phiền phức rồi haha.

"Ashley quay sang nhìn vẻ mặt của Lance"

Ashley: Này cậu?

Lance: Không... nhưng mà mình...

"Đâu có giết chúng nó?"

"Mình đã..."

Cả lớp: Hai cậu cuối cùng cũng đi học rồi à?

"Rocky và Edgar?"

Ashley: Vừa nhắc đã đến, sao không nghỉ học hẳn đi chứ?

Rocky: Này nói láo gì sau lưng tao đấy Ashley? Tao bỏ học có một tuần mà chúng mày có vẻ láo hơn trước nhỉ?

"Rocky đánh hướng mắt về phía Lance"

Ashley: Này, định làm gì đấy? Đừng nghĩ quay lại lớp học là bắt nạt Lance tiếp.

"Rocky chỉ nhìn Lance rồi bước qua mà không làm gì"

Ashley: May quá, tên đó không làm gì phiền phức nữa.

Lance: Tên đó, không dám đâu...

"Hắn sẽ không dám thế một lần nào nữa đâu Ashley à"

Ashley: Hết một tên phiền phức rồi một tên kiêu ngạo, trời ơi cái lớp của tôi. Thôi nãy giờ mất tập trung nhiều quá, còn cậu đừng có mà ngủ nữa đây Lance, cậu có bị sao thì tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu.

Lance: Thôi được rồi quý cô lớp trưởng.

"Rocky và Edgar vẫn còn sống"

"Vậy có nghĩa"

Lance: "Mấy hôm nay không hiểu sao mình luôn mơ về đêm ấy, ngày mà mình đã lựa chọn một quyết định dù đến giờ vẫn chưa biết như nào"

Mr. Cà Rốt: Em thật sự chọn điều ước đấy sao? 

Lance: Vâng, em quyết định rồi.

Mr. Cà Rốt: Em có thể ước có nhà lầu xe hơi, một cuộc sống hay hạnh phúc, hay là...

"Những người bạn mơ ước của em"

Lance: Không sao đâu, em đã tìm được họ rồi.

Mr. Cà Rốt: Vậy là em quyết định với điều ước...

"Hồi sinh tất cả mọi người trong lớp học"

Lance: Có được không thưa Mr. Cà Rốt?

Mr. Cà Rốt: Được nhưng mà do số lượng hồi sinh quá đông cho nên khi hồi sinh mọi người sẽ không giữ được ký ức trong suốt quá trình tham gia trò chơi.

Lance: Thế cũng được à, đằng nào thì...

"Em cũng không muốn họ giữ lại ký ức này"

Mr. Cà Rốt: Điều ước của em đã được thực hiện... còn giờ thì... hẹn em vào...

"Lớp học ma sói lần sau"

Lance: Và kể từ đó, tôi chưa gặp lại ai ngoại trừ hai tên Rocky - Edgar vì cùng lớp. Nhưng tôi cũng không mong gặp lại họ vì không dám đối mặt với hành động của mình...

"Nhất là cô ấy"

Ashley: Này tan giờ rồi đấy, cậu vẫn suy nghĩ cái gì vậy?

Lance: À ừ cảm ơn đã nhắc tôi nhé.

Ashley: Dạo này, tôi cứ thấy cậu bị làm sao ấy, nhìn cậu cứ bị suy tư hơn trước đây, buồn gì à? Hay thất tình? Mà trông cậu không giống có người để chia tay đâu haha.

Lance: Đùa ác quá đấy, tôi chả vui nổi.

Ashley: Thôi có điều gì đi nữa thì phấn chấn lên nhé, năm nay là năm cuối trước khi ta bước vào kì thi đại học rồi, cố gắng lên nhé.

Lance: Ừ cảm ơn cậu.

Ashley: Vậy thôi, tôi về trước nhé, bye bye, hẹn mai gặp lại.

"Về đến nhà"

"Lance vẫn suy nghĩ về những diễn biến trong lớp học ma sói trước đây"

Lance: Thật sự thì cái lớp học đấy là thật à? Sau khi mình ước xong thì cũng tỉnh dậy trên giường, lịch vẫn chỉ là hôm sau của cái đêm đầu đến lớp học. Thật sự thì cảm giác nó như một giấc mơ dài vậy. Không biết là mơ hay thật nhưng mà có một điều là mình thấy khá hơn sau những diễn biến ấy.

Lance: Mình đã có thể nói chuyện bình thường với một số người bạn mà trước đây chưa từng nói chuyện, nhất là Ashley, bên ngoài cậu ấy là lớp trưởng nhưng mà bên trong cậu ấy cũng như một người bạn có thể giúp mình phấn chấn lên.

Lance: Có điều, tính cách đó làm mình nhớ đến họ... liệu rằng có thể gặp họ không? 

"Hay họ vẫn chính là những người mình hằng mơ ước?"

"Bỗng nhiên đang nửa đêm thì có một tiếng sói hú"

Lance: Tiếng sói hú? Lẽ nào?

"Lance đi ra ngoài ban công để kiểm tra thì thấy..."

Lance: Không nhầm được nữa rồi, tập giấy này... chính là nó...

"Phiếu mời tham gia lớp học ma sói"

Lance: Thế này là thật rồi, không thể nào là mơ được nữa. Trong tờ giấy có khi là? 

"Không nhất thiết phải tham gia?"

Lance: Nói gì nói, cái lớp học đó quá nguy hiểm, lần trước cũng nhờ may mắn vì mình nắm giữ lá bài Thợ Săn nên mới dám đối mặt với ma sói chứ lần tới thì chưa biết như nào... thôi thì...

"Chuông điện thoại của Lance reo lên"

Lance: Là ai gọi vậy? Ashley? Cậu ta gọi mình có chuyện gì vậy?

Ashley: Alo? Lance à, cậu đến nơi này với tôi không? Nghe nói họ đang tổ chức sự kiện mà trước tôi với cậu đều thích ấy.

Lance: Sự kiện gì mà vào cái giờ này vậy?

Ashley: Kệ đi, cậu có đi không? Người ta tổ chức ở trường Trung Học Quốc Gia Nowhere á.

Lance: Cái trường đó! Này Ashley! Quay về nhanh, nhất định là đừng vào cái trường đấy!

Ashley: Cậu nói gì mà đáng sợ vậy? Tôi vừa mới đến cổng trường rồi, cậu tí đến thì cứ đến nha.

Lance: Alo? ALO? Cậu ta tắt máy rồi sao? Không thể nhầm được, Ashley, cậu ta đã bị thư mời đến lớp học ma sói lừa thành tham gia sự kiện. Mình phải đến đó mới được chứ không thể nào để cậu ta đi vào cái nơi nguy hiểm đấy một mình được.

"Lance đi thẳng đến trường Trung Học Quốc Gia Nowhere"

Lance: Lại là nó sao? Mình lại phải đối diện với nó thêm lần nữa à. Trong bức thư lại chỉ đến căn phòng 2-3.

"Lance đi đến căn phòng 2-3"

"Vừa mở cửa lớp ra"

Ashley: Hehe tôi biết là cậu sẽ đến mà, sự kiện này sao cậu bỏ được.

Lance: Cậu còn chả thèm nghe tôi nói hết câu cơ mà, còn giờ để tôi giải thíc-..........

"Nhìn xung quay căn phòng ấy"

"Tôi nhìn thấy một hình bóng thân quen"

"Là mái tóc đỏ ấy"

"Toát lên cái khí chất cá tính"

Lance: C-cậu... là cậu sao?

"Xavia?"

..................................................

..................................................

..................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com