Chapter 31 - Ánh trăng
..............................................
..............................................
..............................................
"Lại lần nữa sao?"
"Tôi lại quay về cái nơi này rồi sao?"
"Tại sao chứ?"
"Lần đó chưa làm đủ khổ tôi sao?"
"Không?"
"Hay là mình"
"Mình sẽ"
"Chiến thắng trong lần này"
"Để đạt được điều ước của riêng mình"
"Như cách hắn ta đã làm với mình"
"Được rồi, mình đã có kinh nghiệm một lần rồi"
"Phải chiến thắng nhé!"
"Eris!"
Eris: Lớp học lần này, không khí cứ như lần đó nhỉ. Có lẽ mọi người đều không biết mình đang sắp phải đối mặt với tử thần sao? Họ cứ hồn nhiên như vậy thì chỉ có mà chết sớm thôi.
Vaniella: Nè Eris, tớ háo hức thật đấy, không thể tin chúng ta lại là những khách mời đặc biệt nhỉ?
Eris: Um đúng thế...
"Mà khoan? Khoan đã!"
Eris: Vaniella? Cậu? Cậu còn sống sao?
Vaniella: Hửm, cậu nói gì vậy Eris? Tự nhiên nói gì ngốc nghếch vậy? Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà, vì Eris là người bạn tốt nhất của tớ, đừng để trái tim của mình nhuộm màu máu nhé Eris.
Eris: Vaniella? Cậu đâu rồi? Hãy cho tớ thêm câu trả lời đi mà! Đừng bỏ tớ nữa, tớ không thể chịu được cảnh thiếu cậu ở bên. Ngày mất cậu, t-tớ không thể nào sống mà không ngừng nghĩ về cậu!
"Vaniella!!"
Mr. Cà Rốt: TA BẢO LÀ TẤT CẢ NGỒI VỀ CHỖ!
Eris: Vậy ra tất cả chỉ là mình tượng tưởng sao? Mr. Cà Rốt, ông ta lại một lần xuất hiện và làm mọi người sợ hãi. Quả thật là những người này chưa từng tham gia trò chơi này... có điều mình để ý hai người họ, hai người kia tóc đen và tóc nâu kia (ám chỉ Lance và Krysfear), ánh mắt của họ như đã chuẩn bị trước để đối đầu vậy, có lẽ nào? Nhưng mà không vì thế mà tớ sẽ bỏ cuộc tại đây đâu, dù họ có mạnh hay như nào đi nữa.
"Tớ sẽ đưa cậu trở lại bằng được"
"Vaniella à"
"Chờ tớ nhé"
....................................
"Nhưng mà cậu nói đúng Vaniella à"
"Tớ không thể"
"Không thể nhuộm máu bàn tay được..."
Eris: Vậy là cậu biết hết tất cả rồi à Lance?
Lance: Eris, tôi biết bên trong cậu là người tốt, nếu giết cậu đã giết tôi từ cái đêm hôm đấy rồi, tôi hiểu con người cậu, chắc chắn cậu đã có mất mát nên mới có khát vọng như vậy phải không?
Eris: Bị cậu đọc trúng tim đen rồi nhỉ? Đúng là tôi thật sự muốn giành chiến thắng, muốn dành lấy điều ước cho riêng mình nhưng mà... Mà Lance này, tôi biết cậu đã từng chiến thắng trò chơi này rồi, cậu đã ước điều gì vậy? Ít nhất có thể nói cho tôi được không?
Lance: Cậu biết rồi à? Tôi cũng từng muốn dành lấy riêng điều ước cho mình, nhưng rồi tôi nhận ra cả cái cuộc trình lần đó tham gia đã là điều tôi mong muốn rồi, nên tôi dành điều ước đó để hồi sinh mọi người trong lớp học đó lại.
Eris: Vậy à? Cậu đúng là kẻ lập dị đấy, vì những người không quen biết mà phí một điều ước à? Buồn cười thật. Nhưng mà cũng vì như vậy mà tôi không muốn phải tước đi mạng sống từ những người như cậu, cậu xứng đáng được sống hơn là tôi. Đúng là tôi không thể xuống tay với người khác để cứu lấy bạn của mình, tôi thật thất bại làm sao, rồi giờ cậu muốn làm gì với tôi thì làm đi, tôi cũng muốn đi gặp cậu ấy rồi.
Lance: Cậu không nhất thiết phải chết đâu Eris, cậu có thể về phe của bọn tôi rồi ta sẽ tìm ra phương pháp thôi.
Eris: Cậu ngây thơ quá đấy, cơ thể này hiện tại không chỉ mỗi tôi điều khiển đâu. Vậy nên hãy giết tôi trước khi quá muộn đi.
Lance: Lẽ nào cậu bị ma cà rồng điều khiển sao? "À tâm lý cậu ấy đang bị tổn thương bởi chuyện trong quá khứ nên dễ bị điều khiển là phải, nhưng mà cũng không thể xuống tay với cậu ấy được, phải làm cho cậu ta tỉnh táo lại"
Eris: Lance? Cậu còn làm gì ở đây nữa? Hãy làm đi trước khi quá muộn.
Lance: Eris? Cậu không thể xuống tay với tôi đúng không? Ừ, tôi cũng thế đấy, tôi không thể xuống tay với những người cậu.
Eris: C-cậu bị điên rồi à?
Ma cà rồng: GIẾT, GIẾT HẮN TA ĐI! HẮN TA ĐÃ BIẾT QUÁ NHIỀU!
Eris: Không, tôi không thể làm thế với cậu ấy!
Ma cà rồng: CON NHỎ VÔ DỤNG, CHẲNG PHẢI MÀY ĐÃ NÓI LÀ MUỐN DÀNH LẤY ĐIỀU ƯỚC ĐỂ CỨU CON BẠN MÀY SAO? MÀY CÓ BIẾT Ở DƯỚI ĐỊA NGỤC NÓ THÙ MÀY LẮM KHÔNG?
Eris: C-câm mồm đi, ngươi không biết gì về cậu ấy cả! Lance! Hãy chạy đi! Tôi không thể kiểm soát được hắn ta nữa rồi...
Ma cà rồng: CUỐI CÙNG CŨNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC CÁI CON NHỎ CỨNG ĐẦU NÀY! ĐẾN GIỜ KẾT LIỄU THẰNG KIA RỒI! HẢ? THẰNG KIA TRỐN ĐÂU MẤT RỒI?
"Tên ma cà rồng quay đi quay lại nhưng mà không thấy bóng dáng của Lance"
Lance: Làm cách nào để giúp cậu ta thoát khỏi sự kiểm soát của tên ma cà rồng đây? Mình thật sự muốn giúp Eris, muốn để cậu ấy về phe mình nhưng mà cứ như này thì cậu ta sẽ càng gây nguy hiểm đến mọi người thôi. Phải làm thế nào đây Lance?
?: Cậu không thể làm được điều đấy đâu Lance à?
Lance: Ai đấy? Là cậu sao?
"Krysfear?"
Krysfear: Tôi thấy chuyện cậu đang che giấu thân phận cho một tên ma cà rồng, buồn cười thật đấy, cậu nghĩ gì vậy Lance?
Lance: Này nếu đôi co thì tôi không rảnh với cậu đâu Krysfear.
Krysfear: Tôi đang cố giúp cậu đấy? Cậu cũng biết là người tâm lý yếu sẽ dễ bị điều khiển rồi đúng không?
Lance: "Đúng như cậu ta nói thật, Lise của lần trước, cô ta cũng thế..." thế cậu định làm gì với Eris?
Krysfear: Làm gì sao? Đơn giản là giết cô ta thôi. Hay là cậu định để cô ta sống rồi cô ta sẽ giết hết tất cả những người bạn của cậu sao? Xavia, Ashley ấy.
Lance: Này Krysfear! Có nói gì thì đừng có nói đến cái chết những người bạn của tôi!
Krysfear: Nào nào bình tĩnh đi chứ, tôi nói có thế thôi mà.
Ma cà rồng: THÌ RA BỌN MÀY ĐANG TRỐN Ở ĐÂY!!
Krysfear: Ôi, tên ma cà rồng đã mò được đến đây rồi à? Ờ vậy, cậu ở lại lo liệu nhé Lance!
"Krysfear bỏ đi trước và để lại Lance ở lại đối mặt với tên ma cà rồng"
Ma cà rồng: Hắn ta bỏ mày rồi sao? Đúng là lũ con người yếu đuối chỉ nghĩ cho bản thân thôi mà, mày đáng thương thật đấy.
Lance: Đằng nào tao cũng không thích hắn ta, nên chả quan tâm đâu.
Ma cà rồng: Sắp chết đến nơi rồi mà còn tỏ vẻ vênh váo sao? Mày nghĩ mày là ai vậy?
Lance: Thật ra người sắp chết ở đây.
"Không phải là tao đâu"
"Những cánh cửa của những căn phòng lần lượt mở toang ra"
"Từ đâu xuất hiện ra ba người phục kích từ bên trong căn phòng"
Xavia: Này, nhớ ta không ma cà rồng?
Ma cà rồng: Cái con bé tóc đỏ với ánh mắt sắc lạnh? Tại nó là mà con ngu ngốc Eris này bị lộ thân phận.
Ashley: Đầu hàng đi! N-ngươi sẽ bị ta bắn đấy ma cà rồng.
Ma cà rồng: Cả con bé thợ săn? Chúng nó đã bị phục kích mình tại đây sao?
Ciara: Eris, tớ biết cậu còn trong đấy, hay chiến thắng hắn ta từ bên trong và quay trở lại cùng bọn tớ đi, bọn tớ sẽ ở bên giúp đỡ cậu.
Ma cà rồng: HAHAHAHAH CÁC NGƯƠI NGHĨ GÌ VẬY? MỘT ĐÁM CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ VÂY QUANH LẠI TA SAO? CHỈ LÀ 4 TÊN CON NGƯỜI THÔI ĐẤY!
Xavia: Thế thêm sự hỗ trợ của tỏi thì sao hả quý ngài ma cà rồng?
Ma cà rồng: Ngươi nghĩ ngươi còn áp dụng được cái trò đấy lần thứ 2 lên người ta sao? NGƯƠI NGHĨ TA LÀ AI CHỨ?
Ashley: Này! Này các cậu, hình như ngoài cửa sổ đang sáng lên đúng không?
Ciara: Đúng là thế thật, trăng đang phát sao?
"Bỗng nhiên phía bên ngoài cửa sổ, trăng ngày càng phát sáng lên"
Lance: Các cậu, tôi không nghĩ đây là ngẫu nhiên đâu.
Ma cà rồng: ĐÚNG THẾ! TA ĐANG HẤP THỤ ÁNH SÁNG TỪ ÁNH TRĂNG! TA SẼ TIẾN HÓA LÊN MỘT DẠNG MỚI!
"Một luồng khí thổi qua mọi người ở hành lang ấy"
"Làn sương dần tan"
"Xuất hình bóng của một tên..."
"Hắn là?"
"Ta là?"
"Ma cà rồng ánh trăng"
Lance: Lùi lại đi các cậu, tên này, hắn ta nguy hiểm hơn tôi nghĩ.
Xavia: Hai con dao bếp của tôi cũng sẵn sàng rồi Lance.
Ashley: Hắn ta đáng sơ quá, trên mắt của hắn, máu cứ chảy dòng dòng.
Ciara: ...
Ma cà rồng ánh trăng: BIẾT SỢ RỒI SAO LŨ CON NGƯỜI KIA? SAO? SAO LÚC NÃY MẠNH MỒM LẮM MÀ? THÔI TA SẼ KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA, TA SẼ LẦN LƯỢT TIỄN CÁC NGƯƠI SANG THẾ GIỚI BÊN KIA! BẮT ĐẦU LÀ THẰNG LANCE NHÉ!
"Ma cà rồng ấy lao thẳng vào Lance với một tốc độ nhanh hơn hẳn trước khiến Lance văng ra ngoài cửa sổ"
Xavia: LANCE! CẬU TA BỊ HẮN TA ĐẨY VĂNG RA CỬA SỔ RỒI SAO?
Ashley: Hắn ta nhanh quá, hắn ta thật sự nguy hiểm đấy Xavia.
Xavia: Tôi biết chứ! Nên đừng chậm trễ nữa không Lance cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy!
"Bỗng dưng tự nhiên Ciara ngất đi"
Xavia: Này Ciara? Cậu không sao chứ? Cậu ấy bất tỉnh rồi, chết tiệt!
Ashley: Để tôi kéo cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi.
Xavia: Ashley! Nhờ cậu chăm sóc Ciara được không? Tôi phải đi luôn đây, không thể chậm trãi được.
Ashley: Nguy hiểm lắm Xavia!
Xavia: Cậu phải tin tôi! Hãy tin tôi!
Ashley: Được rồi, Lance trông cậy vào cậu nhé.
Xavia: Ưm, Ciara cũng trông cậy vào cậu nhé.
"Xavia cũng nhảy thẳng ra ngoài bằng đường cửa sổ"
"Trong lúc đó Lance đang chiến đấu với tên ma cà rồng ánh trắng"
Lance: Không biết sao pha đó mình bị văng ra ngoài mà vẫn tiếp đất an toàn được nhỉ? Cứ tưởng là đập đầu rồi chết vì mất máu chứ.
Ma cà rồng ánh trăng: MÀY MAY MẮN ĐẤY LANCE! NHƯNG MÀ KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU.
Xavia: Cậu ta vẫn may mắn đấy đồ khốn!
"Xavia lại chém thêm một phát vào người tên ma cà rồng"
Lance: Đến rồi à Xavia?
Xavia: Cậu không biết cảm ơn một tiếng à?
Lance: Được rồi, tập trung vào tên trước mặt đi kìa!
Ma cà rồng ánh trắng: CON NHỎ KIA, NGƯƠI LÀM TA THẤY BỰC LẮM RỒI ĐẤY!
"Hắn ta ra chiêu làm tăng lên sự chói lóa của ánh trăng và phân thân ra nhiều ảo ảnh từ những con dơi"
Lance: Kề sát bên tôi nhé Xavia!
Xavia: Tên này! Hắn ta là thứ quái quỷ gì thế này!
"Những phân thân tấn công dồn dập vào hai người họ"
Xavia: Tôi không thể nào giữ như này mãi được đâu Lance!
Lance: Tôi cũng thế nhưng mà hắn ta quá nhanh, gần như tôi không thể cử động khác đi được!
Ma cà rồng ánh trăng: CHẾT ĐI, CHẾT HẾT ĐI LŨ CON NGƯỜI! CHẾT ĐI?
"Sức mạnh của tên ma cà rồng tự nhiên yếu dần, các phân thân cũng ngày càng tí đi"
Lance: Đây rồi, chính là lúc này, hắn tấn công vào hắn.
"Xavia đâm thêm 2 phát vào chân của tên ma cà rồng"
Ma cà rồng ánh trăng: SAO LÚC ĐÓ TA LẠI DỪNG LẠI VẬY?
Eris: Đủ rồi đấy, trả lại cơ thế cho ta được chưa?
Ma cà rồng ánh trăng: ERIS? NGƯƠI? SAO NGƯƠI CÓ THỂ?
Lance: Là Eris sao? Cậu lấy lại được ý thức rồi à?
Eris: Tôi đã lấy được lại cơ thể của mình.
Xavia: Thế là tốt rồi.
Ma cà rồng ánh trăng: LÀM THẾ NÀO MÀ NGƯƠI CÓ THỂ?
Eris: Vì ngươi đã tiêu tốn quá nhiều cho việc tiến hóa đấy, ngươi dùng quá nhiều sức mạnh nên bên trong ngươi yếu dần, nhân lúc đó đã tấn công ngươi lại từ bên trong. CÒN GIỜ TRẢ LẠI CƠ THỂ CHO TA!
Ma cà rồng ánh trăng: KHÔNG!!!!!!!
Lance: Mừng cậu trở lại nhé Eris!
Xavia: Làm tốt lắm, cậu đã chiến thắng được tên ma cà rồng ấy rồi.
Eris: Um cảm ơn các cậu nhé, nhờ các cậu mà tôi đã có ý chí chiến đấu. Còn giờ thì hãy cùng nhau góp sức mạnh để chiến thắng cái trò chơi này là.
?: Trò chơi nào cơ? TRÒ CHƠI NÀY LÀ CỦA TAO MÀ?
Lance: ERIS? MÁU TRÊN NGƯỜI CẬU?
Xavia: TỪ KHI NÀO MÀ HẮN TA ĐÃ XUẤT HIỆN Ở ĐÂY?
"MA SÓI TRẮNG?"
Ma sói trắng: TIẾP THEO LÀ ĐẾN LƯỢT CHÚNG MÀY RỒI ĐẤY!
Lance: Eris gắng lên! Đừng chết mà!
Eris: Vaniella? Cậu gọi tôi đấy à? Tôi đến với cậu rồi này, xin lỗi vì không thể đưa cậu trở lại nhé Vaniella.
Vaniella: Cậu làm tốt lắm rồi Eris, cậu đã chiến thắng được chính cậu rồi.
"Sau đó Eris cũng đã nổ tung"
"Tiếng chuông kết thúc thời gian ma sói hoạt động"
"Lại một người nữa bị loại khỏi cuộc trời"
"Bông hồng ấy"
"Đã mạnh mẽ đến cuối thời gian rồi"
"Tạm biệt nhé Eris"
..............................................
..............................................
..............................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com