Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở màn cơn ác mộng




Chiều tối. Nắng vàng đã nhạt dần trên bông phượng đỏ còn sót lại. Cả ngôi trường chìm trong cái tĩnh lặng, đâu đó vang vọng tiếng đọc bài của học sinh, tiếng giảng trầm ấm của thầy cô hay tiếng gió chơi đùa cùng tán lá, tiếng lá khô xào xạc nơi góc sân trường. Tiếng chuông giòn giã vang lên báo hiệu đã kết thúc một buổi học. Cảnh ngôi trường lúc tan học thật nhộn nhịp. Satoru cũng đã thu dọn sách vở để chuẩn bị đến CLB Bóng rổ, nhưng khi đến nơi thì thấy sân bóng vắng tanh, lúc cậu đang không hiểu chuyện gì thì thấy Hikari-bạn thân của Satoru và là người hỗ trợ của đội bóng rổ, cậu liền chạy đến hỏi:
  -Này Hikari, sao hôm nay sân bóng không có ai vậy?
- Ủa? Nay đội bóng nghỉ tập mà, bộ cậu không xem tin nhắn trong group à?
  Quả thật ngày hôm qua Satoru không có động đến điện thoại, cậu còn phải ôn tập cho buổi kiểm tra hôm nay.
-À đúng rồi nhỉ, hôm qua mình không có kiểm tra tin nhắn.
-Cậu thật là. Mình chuẩn bị đi về đây, cậu muốn đi chung không?
-Được chứ!
  Cả hai người lấy xe rồi trở về, họ trò chuyện vui vẻ trên dọc đường, chủ yếu là những câu chuyện về các bài học trên lớp và các hoạt động của câu lạc bộ. Chẳng mấy chốc đã đến ngã ba đường Bình Dương vô tận. Từ đây hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người về một hướng, vậy nên họ đã chia tay:
-Thôi chào cậu nhé, mai gặp lại.
-Ừ, mai gặp lại.

Một lát sau Satoru đã về đến nhà, cũng giống như mọi khi, sau khi ăn tối xong cậu sẽ mở laptop ra để xem các file tài liệu để ôn tập mà thầy cô gửi qua nhóm Zalo, nhưng hôm nay thì khác, cậu mở tóp tóp để xem Nờ Ô Nô Livestream, cũng đúng thôi, mai là ngày nghỉ mà. Bỗng nhiên,cậu nhận được một email không ghi rõ của ai, nó ghi rõ rằng: "Kính gửi Akashi Satoru 17 tuổi, học lớp C tại trường cao trung Bing Chilling. Liệu cậu có đủ can đảm để tham gia một trận ma sói đặt cược mạng sống không?". "Cái quái gì thế này!" Satoru hơi hoang mang
-Thật lố bịch. Khoan, gì đây. Phần thưởng là 5/4 Đạt Villa.
Khi thấy số tiền to lớn đó, cậu đã hơi do dự, số tiền đó sẽ giúp cậu vào được trường Đại học Tokyo mà cậu ao ước. Cũng có thể phụ giúp kinh tế của gia đình cậu Nhưng đây là thứ quái gì chứ?
-Mình có nên lờ đi không nhỉ?
Bỗng nhiên Hikari gọi điện tới.
-Alo mình đây.
-Satoru hả, mình vừa nhận được một email rất kì lạ, nói chung nó ghi là có muốn tham gia một trò chơi mang tên "Trò chơi ma sói" hay không không, và phần thưởng là 500 triệu yên.(khoảng 200 triệuVNĐ)
-Cái gì chứ!
-Cậu sao vậy?
-Mình cũng vừa nhận một email với nội dung tương tự.
-Sao chứ!
  Cả 2 người dần trở nên lo lắng. Tất nhiên rồi, sao lại không lo được chứ, nhưng mà giờ phải xử lí ra sao đây.Sau một hồi bàn luận thì Hikari rồi đề nghị:
-Hay chúng ta cứ mặc kệ đi, nếu chúng ta không trả lời thì có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng ta từ chối tham gia.
-Ý cũng hay đấy, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất rồi.
  Thế rồi cả hai đều lựa chọn im lặng, và câu chuyện cũng trôi dần theo thời gian.
Nhưng như vậy là xong luôn ư? Mọi chuyện đâu có đơn giản vậy, tròn 1 tuần kể từ nhận được email, hôm đó khi chuẩn bị về thì xe của Hikari bị hỏng nên cả hai người phải dắt bộ về, khi họ đi được nửa đường thì một chiếc xe ô tô đen phanh lại phía trước, từ trong đó có một đám người mặc đồ đen bước ra, Satoru và Hikari thấy hơi lo lắng, họ đã sẵn sàng để chạy đi nếu có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên 1 người trong đám kia chỉ tay lên trời và hét lớn:"Kaito Kid kìa". Ngay lập tức 2 người quay lại nhìn xem Kaito Kid ở đâu để hỏi đề thi Văn vào bài nào thì trong lúc đó, bọn mặc áo đen kia đã tranh thủ lao lên và mịt mũi cả hai bằng khăn tẩm thuốc mê, và phê thuốc, cả hai đã ngất đi :))))))))

  Không biết đã qua bao lâu thì Satoru tỉnh dậy giữa một căn phòng tối đen như mực, dù khá hoảng sợ nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, thử lên tiếng xem xung quanh có ai không:
-Có ai ở đây không?
-Satoru đấy à?
  Dù đầu còn khá đau do thuốc ngủ nhưng cậu vẫn đủ minh mẫn để nhận ra đó là giọng của Hikari.
-Có chuyện gì xảy ra vậy?
  Một giọng nói lạ vang lên, xung quanh cũng bắt đầu có những tiếng xì xào, có vẻ những người bị bắt đến đây đã bắt đầu tỉnh dậy. Bỗng chợt đèn điện bật lên, cũng là lúc Satoru và Hikari nhìn thấy mọi người, tất cả đang mặc đồng phục, xét theo dáng người thì có vẻ đều là học sinh cao trung.Tất cả đều ngồi trên một chiếc ghế được xếp quanh một cái bàn lớn hình tròn, và khoảng không gian giữa mỗi người được che bằng một vách ngăn khá mỏng, có thể nhìn thấy nhau khi nhoài người về phía trước. Và kì lạ là họ đều đeo một cái vòng sắt ở cổ. Họ bắt đầu lo lắng và hốt hoảng, từng câu la hét vang lên.
-Chuyện quái gì thế này?
-Đây là ở đâu vậy?
-Tôi đang trên đường đi học thêm nhưng sao lại ở đây vậy?
.....

  Sau khi tất cả đã bình tĩnh thì có một cô gái mở lời:
-Có vẻ chúng ta bị bắt cóc đến đây, chưa rõ nguyên nhân, nhưng với cách ngồi như này thì có vẻ đây là "Trò chơi ma sói". Cách đây vài hôm, tôi có nhận được một email mời tham gia trò chơi này, ở đây có ai như vậy không?
  Và không có gì ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều giơ tay, khi nghe họ nói thì đã xác định được một chuyện: Tất cả nội dung đều giống hết ngoại trừ thông tin cá nhân.
-Có lẽ chúng ta nên giới thiệu về bản thân một chút nhỉ.
  Cô gái lúc nãy lại nói, có vẻ cô ấy rất am hiểu về trò chơi này nên rất bình tĩnh trước hoàn cảnh này.
-Tôi trước nhé? Kitagawa Saaki(nữ) năm 3 cao trung
-Akashi Satoru(nam) năm 2 cao trung
-Kanjori Hikari(nữ) năm 2 cao trung
-Tomioka Shota(nam) năm 1 cao trung
-Wakana Ryoma(nam) năm 2 cao trung
-Minamoto Nanami(nữ) năm 1 cao trung
-Naoto Takizawa(nam) năm 3 cao trung
-Takahashi Mitsumio(nữ) năm 2 cao trung
-Mukai Kuromu(nam) năm 3 cao trung
-Matsudaya Ume(nữ) năm 1 cao trung
-Đây là tất cả nhỉ? Vậy là có tổng cộng là 10 người.
  Lúc này, chiếc máy chiếu bỗng bật lên, có vẻ là đời mới bởi âm thanh khá sống động, và Satoru bỗng phát hiện xung quanh có rất nhiều camera, có vẻ là dùng để theo dõi hành động của họ.Chiếc máy bắt đầu vang lên những âm thanh đã được thu từ trước, khi nghe giọng thì họ đã đoán được đây là giọng trên phần mềm dịch của Google. Nhưng sao lại làm như vậy, chắc là để che giấu danh tính từ việc đơn giản nhất là giọng nói chăng. Trên màn hình ghi 1 dòng chữ: Trò chơi bắt đầu.
-Xin chào, có vẻ mọi người đều tỉnh hết rồi nhỉ, mọi người đã tham gia vào trò chơi có tên là "Jinrou game" và trò chơi chính thức bắt đầu.
  Những dòng chữ xuất hiện và giọng nói đều đều để nêu quy luật trò chơi:
-Không được phá hoại các thiết bị trong nhà; Không được làm tổn thương người khác; Không được cho người khác xem thẻ bài. Nếu vi phạm sẽ bị xử tử.
  -Chờ đã, thẻ bài là sao chứ? Và xử tử là như nào
  -Suỵt! Cứ nghe hết đi đã.
-Có tổng 2 phe là phe dân làng và phe sói. Phe dân làng sẽ bầu cử xem những ai là sói để tiêu diệt chúng và phe sói sẽ ra ngoài vào ban đêm, chọn 1 dân làng và gi.ết họ. Phe dân làng thắng khi tiêu diệt được toàn bộ sói, phe sói thắng khi số dân và số sói ngang nhau. Thẻ bài được cất trong ngăn bàn, mời mọi người lấy ra để xác định chức năng.
Lúc này tất cả đều trở nên căng thẳng, vì nội dung ghi trên lá sẽ quyết định vận mệnh của họ, là dân hay sói, là kẻ gi.ết hay kẻ bị gi.ết, là con mồi hay thợ săn, là nạn nhân hay sát nhân. Tất cả đều phụ thuộc vào giây phút này.Satoru hồi hộp và chầm chập lấy bài của mình lên, nó được đặt ở trong một phong bì, cậu chầm chậm mở ra rồi thở nhẹ:"Phew, là dân làng, ít nhất mình sẽ không phải đi tàn sát mỗi đêm."Cái máy nói tiếp:
-Dân làng sẽ bỏ phiếu cho người mà mình nghi là sói, người bị nghi ngờ nhiều nhất sẽ bị xử tử, thời gian bỏ phiếu là 8h tối, thời gian để xử tử là từ 8h30' đến 9h, mong mọi người lưu ý; Sói sẽ được hoạt động từ 0h đến 3h, sẽ thống nhất chọn 1 người phe dân và gi.ết họ bằng vũ khí đã được chỉ định, còn phần vũ khí thì đã được cất trong phòng, xin hãy tìm ra và sử dụng chúng vào ban đêm.
  Đến đây, Satoru chết lặng khi nhìn vào hình ảnh của dân và sói, thẻ bài của cậu không giống dân cũng không giống sói, dù đó là hình người nhưng các dân làng sẽ có hình một người nông dân cầm theo cuốc và có vẻ đang chuẩn bị đi cấy, còn phe sói là 1 con sói đang ăn tay của 1 người. Nhưng hình của cậu là hình ảnh của 1 chiến binh La Mã đang chuẩn bị chiến đấu, tay cầm theo kiếm và khiên, vậy thì cậu là thứ gì trong trò chơi này chứ?
-Chưa hết. _cái máy nói tiếp_ phe dân làng sẽ có 2 người có chức năng được gọi là tiên tri và bảo hộ. Tiên tri sẽ kiểm tra 1 người để biết người đó là dân hay sói, còn bảo hộ có thể bảo vệ 1 người khỏi sự tấn công của sói nhưng không được bảo vệ chính mình.
  Vậy là quá rõ rồi, cậu rút được lá bài bảo hộ, không biết là may mắn hay xui xẻo đây, cậu có thể giúp mọi người hay ít nhất là Hikari sống sót trong đêm nhưng cũng sẽ khiến những con sói khát máu muốn tiêu diệt cậu sớm.
-Và phần thưởng là 100 triệu yên. Cuối cùng chúc mọi người sẽ sống sót.
-Có ai nghe kịp không? _ Shota hỏi, có vẻ cậu ấy hiểu thông tin không được nhanh cho lắm.
Kuromu liền trả lời:"có lẽ việc của chúng ta là phải bỏ phiếu sói để thắng nhỉ, như khi chơi ma sói bình thường đó."
-Ồ! Cậu có vẻ hiểu rõ trò này nhỉ.
-Tôi có hay chơi với bạn bè lúc nghỉ giải lao ở lớp, có chuyện gì à Nanami?
-Không có gì, tôi chỉ nghĩ nếu sói là một người chơi thành thạo như cậu thì sẽ gây khó khăn cho phe dân làng thôi.
  Những lời này đã làm cho Kuromu nổi cáu, cậu quát lớn:
-Ý cô là tôi thành thạo trò này nên nếu là sói sẽ gây nhiều khó khăn cho phe dân làng nên cần loại bỏ sớm hả!
-Ý cô ấy có phải vậy đâu, là anh thấy nhột thôi, đúng không nhỉ, anh chàng sói._Mitsumio-bạn thân của Nanami lên tiếng.
-Có cái nịt nhé, mà còn cả cô nữa à, cả hai người là sói hay sao mà bịa đặt nhiệt tình quá vậy.
-Chỉ là suy đoán thôi mà, có cần căng thẳng vậy không?
-Thôi thôi, mấy người trật tự đi, mới chỉ bắt đầu thôi mà.
-Takizawa nói đúng đó, nếu bây giờ áp đặt vội vàng sẽ có thể làm mất dân làng, tâm trạng cáu gắt sẽ làm chúng ta suy luận không được minh mẫn đâu.
  Kuromu thở phào:"Ừ, cậu nói đúng Ume"
  Lúc này Ryoma đề nghị:
-Có lẽ thay vì phải chơi trò này, chúng ta nên thử tìm xung quanh căn nhà để cố phát tín hiệu ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ thì hơn.
  Saaki đồng tình:
-Ừ, lúc này làm vậy là tốt nhất.
  Bọn họ bắt đầu đi kiểm tra xung quanh căn nhà, nhưng nơi đây là đâu? Giữa rừng rậm, xung quanh không có ai, những vật phẩm trong nhà có vẻ đủ cho toàn bộ bọn họ sống trong 1 tháng. Chỉ trong thoáng chốc, đồng hồ đã điểm 8 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com