thế tụi mình là gì cơ?
"thế, buổi hẹn này của cậu sao rồi?"
nhỏ enid tò mò hỏi. cá chắc là con nhỏ đã hiểu ra điều gì đó khi thấy xe của tyler đỗ trước cổng trường. không phải tự nhiên mà tối vậy rồi vẫn có một cậu trai ngoan tình nguyện đưa một cô gái xinh đẹp như wednesday về tận nơi mà không làm gì cả.
"chán ngắt."
chán ở đây là cả hai đứa hôn nhau, ôm nhau, rồi vội vã tách nhau ra vì wednesday đã quay về với thực tại. một thực tại mà em là một cô gái vô cảm đang cố gắng đền bù cho thằng trai người thường yếu đuối mỏng manh. tất nhiên là thực tại này có cả những câu hỏi vớ vẩn mà wednesday không muốn trả lời nữa, ví dụ như những gì mà nhỏ enid đang thao thao bất tuyệt ấy.
tất nhiên enid đã hiểu quá rõ để biết rằng wednesday đang nói xạo. đôi mắt em không thèm nhìn nhỏ lâu như mọi khi, cổ áo có hơi lệch, và một bên tay thì bấu lấy váy mình, rõ ràng là nói dối!
"rồi hôn nhau chưa?"
wednesday đứng người. một câu hỏi không hay ho cho lắm. và chắc enid sinclair cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nên nhỏ không gặng hỏi nữa, chỉ tủm tỉm cười và đi về giường mình mà thôi.
—
con nhỏ đầu vàng gào ầm lên, hoảng loạn khi thấy bức thư của xavier gửi tới.
9h tối nay gặp tôi ở nhà kính nhé. tôi có điều cần nói.
wednesday lại chẳng mảy may để ý tới nội dung cho lắm, em chỉ nhìn vào lịch trình tối của mình, cố sắp xếp chúng hợp lí để tìm ra khoảng trống cho việc gặp mặt bạn học xavier thorpe.
"trời ơi cái này không được luôn."
"cái gì không được?"
"cái này nè!" con nhỏ kích động cầm lấy lá thư, không ngừng than thở là tại sao cậu ta lại dám gửi cái này cho wednesday. tất nhiên em không hiểu, em cũng không để tâm những gì mà enid đang thao thao bất tuyệt luôn.
"cậu không sợ anh tyler dỗi sao?"
giờ thì wednesday đúng nghĩa là không hiểu luôn. em bày ra vẻ mặt khó hiểu, khiến enid đã sốc nay lại càng sốc hơn. "vì sao anh ta lại.. dỗi chứ?"
"ảnh là bạn đời của cậu mà! cậu đi gặp đứa con trai khác thì tyler sẽ buồn đó, rồi dỗi nè, rồi có khi là cãi nhau nữa!!!"
chữ bạn đời rõ là có hơi nặng nề, nhưng ý của enid là, nếu như đã hẹn hò với tyler rồi thì sao còn phải gặp người khác làm gì nữa? lại còn là gặp xavier thorpe, có đứa mù mới không nhìn ra cậu ta mê wednesday như thế nào. mà wednesday cứ khăng khăng đi gặp người ta, đừng nói là con bạn thân của nhỏ lại thích một lưới hai anh đấy nhé?
nhưng thay vì để tâm tới những gì con sói hồng kia đang lải nhải, em vẫn mặc áo vào và chuẩn bị rời đi.
"cậu. không được đi đâu cả."
enid chặn đứng cái cửa, không chỉ mình nhỏ, mà thing ở trên bàn cũng ra dấu loạn xạ, hắn tức giận khi thấy em đi như vậy.
sau một hồi đấu đá mồm mép, cuối cùng wednesday cũng chịu thua mà quay về bàn mình. mặt mày thì rõ khó chịu. có cái quái gì mà không được đi, tyler galpin nghĩ anh ta là ai mà có quyền cấm cản em chứ?
"bạn trai cậu sẽ hơi bị biết ơn tớ cho mà xem."
"bạn trai nào?"
—
ngay khi vừa xong ca, tyler đã vội lái xe tới nevermore. anh khá bất ngờ với những dòng tin nhắn hoảng loạn mà enid sinclair gửi đến. hay anh đắc tội gì với nhỏ này rồi?
sau khi tống được wednesday lên xe anh, nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. còn giờ là chuyện của hai người.
chẳng biết đi đâu, chẳng biết phải làm gì, xe tyler cứ vậy mà chạy trên đường phố jericho vắng tanh. hai đứa cứ thế mà lặng im, chẳng nói với nhau câu gì. wednesday vẫn thế, em lầm lì ít nói, chi ít là hôm nay em không có phàn nàn về bài hát sến súa đang được phát trên đài.
"em với enid cãi nhau hả?"
tất nhiên là không. nhưng wednesday đời nào chịu nói ra, em bất mãn rồi, với cả con bạn em và thằng đần đang lái xe này. rõ ràng em chẳng hiểu vì sao tyler không gọi em là bạn gái như enid nói. em cũng chẳng hiểu sao anh ta lại chịu hôn em nếu như không muốn hẹn hò.
anh cũng chẳng ghen khi biết chuyện em tính đi gặp xavier, anh ta cũng chẳng để tâm nếu em có quan tâm anh ta như anh ta quan tâm em không nữa?
rốt cuộc hai đứa là cái quái gì mới được?
"anh không thích tôi sao?"
không hề. chỉ là tyler không nghĩ em sẽ thích anh. được hôn em, được chở em đi thế này quả thực như một giấc mơ vậy, nên anh vui lắm, ít nhất anh muốn hai đứa có thể tiến triển từ từ, rồi tới lúc nào đó, anh tỏ tình em lại cũng không muộn. anh biết em là wednesday addams, thế nên em cần thời gian, và em cũng cần cả sự suy nghĩ kĩ lưỡng khi muốn đưa ra quyết định cho chuyện trọng đại như hẹn hò chẳng hạn.
"anh đã hôn tôi mà. vậy vẫn không thích tôi?"
"anh có. siêu thích wednesday luôn đấy."
bịch. tim em như rớt luôn rồi. em thấy sao mà bồi hồi quá. nhưng cảm giác đó chỉ được một lúc thôi, vì trong ngay tức khắc em đã bình tâm lại mà đáp.
"vậy hẹn hò đi."
và thế là hai đứa hẹn hò, nhưng đây là vì em nợ tyler galpin thôi, không có thích thú gì đâu. không biết gì đừng có mà nói xằng bậy.
chắc trả nợ cũng sắp xong rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com