1. IRISDESCENT
"Ngày mùa đông mà mẹ đã quàng cho tôi chiếc khăn len
Hỡi ngày mùa đông mà tuyết phủ trắng trời, nắng lên thật muộn
Chúng ta biết ơn vẻ đẹp yên bình của mùa đông...
Mùa đông, mùa của Giáng sinh an lành!"
Tiếng hát cao vút vang vọng như khúc ca của những tiên nữ ở thiên đường vậy. Jey đi một vòng, kiểm tra thật kỹ càng công tác chuẩn bị trước khi đêm nhạc diễn ra ở nhà hát. Bỗng có ai đó đâm sầm vào người cô.
"Oops, xin lỗi chị." Cô nàng số 7 luống cuống nói lời xin lỗi
Jey khó hiểu đẩy gọng kính tròn lên, nhìn từ đầu tới chân người kia.
"Cha cô làm việc ở Northeless đúng không ạ?"
"Ừm. Đúng là vậy." Cô ngần ngại đáp lời. "Tôi là con gái út của Công tước Han."
"Vậy cô biết đường tới cung điện Northeless chứ ạ?"
Cô gật đầu, nhưng cơ mặt vẫn chưa được giãn ra. "Cô không phải người ở Sereinscent?"
"Tôi đến từ Medley, tên là Deven." Deven lịch sự nhún chân. "Mong cô có thể chỉ đường cho tôi tới cung điện. Tôi cần gặp Đại Công tước."
"Sao vậy?"
"Tôi có việc muốn nhờ ngài giúp."
"Ra là vậy. Nhưng xin lỗi nhé, tôi cũng khá bận. Hơn nữa, dẫn một dân thường đi gặp Đại Công tước không phải trách nhiệm của tôi." Jey nói và gấp bản báo cáo lại vì đã đến lúc buổi tổng duyệt kết thúc.
"Mong cô cố giúp tôi. Bây giờ tôi đang rất gấp!"
"Tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi không giúp đỡ dân thường như một kiểu việc tốt."
"Chỉ là đưa tôi đi thôi mà? Việc đó có gì quá sức với cô ư?" Deven mất bình tĩnh hỏi.
"Xin lỗi cô gái, cô đang lớn tiếng với ai vậy?" Jey càng không nao núng, cô quay mặt lại. "Cô phải biết mình đang nói chuyện với ai chứ?"
"Tôi không biết, cũng không muốn biết. Nhưng qua cái sự hẹp hòi của cô, tôi cũng hiểu sơ sơ về cô rồi."
"Con nhỏ này?"
"Đừng tưởng mình muốn làm gì thì làm. Vị trí của cô có thể dễ dàng bị tôi hất văng." Cô ta tiến tới, gằn giọng rõ từng chữ một. "Nếu tôi lỡ thời gian gặp Đại Công tước,"
Người của Medley chẳng có mấy ai thế này, tại sao tên Đại Công tước gặp mặt thần dân cũng phải chọn lọc kẻ quái thai như thế?
"Gia đình cô cũng sẽ mất vị trí ở cung điện Northeless thôi tiểu thư à."
***
Jey quên cúi chào hai chàng lính gác cổng đẹp mã. Cô chỉ dám đi vài bước chân trước Deven, thần sắc không có mấy tươi tỉnh, trái ngược hoàn toàn với vị khách đằng sau mình. Deven hồ hởi kiễng chân chào những vị lính gác ở hai bên quảng trường Horse Guards Parade.
"Tôi thích rừng hơn, nhưng người ở thành thị hoà nhã thật đấy. Chỉ là quảng trường nhưng nhiều lính gác tới vậy sao?"
"Sereinscent là thủ đô của Irisdescent, an ninh dĩ nhiên phải được thắt chặt hơn là ở vùng ngoại ô của cô rồi." Jey liếc nhẹ ra sau, tay vô thức đưa lên sờ cổ. "Một phần là vì sắp có cuộc diễu hành ở quảng trường. Ngoài ra sáu tháng đêm trắng ở Medley sắp kết thúc rồi, từ hải quan đến gác cung điện đều phải tập trung tối đa. Nhất định không để cho bất kì một hybrid nào lọt vào thành thị. Nếu không người dân ở đây sẽ đều di cư sang xứ Waltz, cái nơi đó..."
"Vậy có thể kể rõ cho tôi về vụ đó không?"
Jey nhíu mày, đột ngột kết thúc nhịp nện gót giày và xoay người lại. "Cô không phải hybrid?"
Deven để ý nhỏ giọng lại. "Tôi là con gái của Đại Công tước xứ Medley. Hơn nữa, vẫn phải có con người ở Medley chứ?"
Cô ta nói mình đủ sức làm Jey mất vị trí trong cung điện Northeless cũng không ngoa. Jey nuốt nước bọt, bước tiếp. Đường đến cổng cung điện hôm nay sao mà xa quá.
Ngày xửa ngày xưa, dù người dân ở xứ sở Medley là người thú và có ý thức của loài người, dòng máu bản năng vẫn chảy đều đặn trong họ. Nhất là loài alpha và omega. Chúng lộng hành vào buổi đêm, bản tính loài thú bộc phát. Ăn thịt lẫn nhau, cưỡng ép những loài vật yếu thế. Dẫn đến những con vật chạy trốn khỏi lãnh thổ Medley và xâm nhập Sereinscent.
Người ta còn truyền tai nhau về truyền thuyết tiếng gầm của các alpha có thể giết chết những loài động vật nhỏ hoặc động vật quý hiếm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, số người ít ỏi tại Medley lại nín thở trốn dưới tầng hầm cung điện Barceht. Chính quyền đã từng cố gắng hết sức để đưa loài alpha và những loài có sức mạnh vượt trội về Viện Sinh học để thuần hóa, nhưng không thành. Thời kì đó chính là cơn khủng hoảng với một xứ sở tươi đẹp như Medley, giống như xã hội phong kiến khốc liệt lại một lần nữa xuất hiện.
May thay, tạo hoá đã ban cho những sinh mạng yếu ớt tại xứ Medley một cơ hội sống. Sáu tháng đêm trắng là quãng thời gian không có buổi đêm ở Medley. Không có buổi đêm đồng nghĩa với việc phần thú trong hybrid không có cơ hội bộc phát. Đó là sáu tháng phồn thịnh với Medley. Không có bạo lực, nội chiến, loạn lạc. Họ vực dậy một Medley đang ở bờ vực của sự suy đồi. Sau nhiều năm, chính quyền Medley rút được nhiều kinh nghiệm. Sáu tháng không có đêm trắng ở Medley đã không còn nhiều sự việc thương tâm như trước nữa. Ngoại trừ việc một số loài vật vì tháo chạy khỏi thú săn mồi mà lẻn vào Sereinscent. Bởi vậy nên an ninh ở đây luôn phải thắt chặt hết sức có thể.
"Về giống loài alpha, omega và beta, liệu... có cách nào tách phần bản năng ra khỏi cơ thể họ không? Ý tôi là, biến họ thành người thuần chủng ấy?"
"Khá kỳ lạ khi cô là người Medley nhưng không biết." Jey khoanh tay lại. "Nhưng tôi cá có ai đó chắc cũng từng nghĩ tới việc này. Tôi cảm thấy bất công cho họ. Họ không có quyền công dân, họ không thể khống chế bản năng. Dĩ nhiên là mối đe dọa không bằng người thú, nhưng mà rất thiệt thòi cho họ."
Jey nhìn đôi mắt mơ mộng của cô lần cuối rồi chìa tay ra phía trước. Deven choáng ngợp thốt lên.
"Chào mừng cô đến với viên ngọc của xứ sở chúng tôi, tiểu thư."
***
Dưới ánh bình minh như màu hoa e ấp, cung điện Northeless xinh đẹp vẫn say giấc. Nó không dễ dàng phải lòng đám mây như đoá hồng trắng.
Deven mở tấm bản đồ ra. Nó nhàu nhĩ và bị quăn bốn góc nhưng ít ra vẫn đọc được hướng đi đến trung tâm. Khá xa mới tới tiền sảnh, tuy nhiên đoạn đường trước mắt là một rừng cây nhỏ giăng đều hai lối. Có vẻ như không ai cấm cô lượm nhặt được vài loại thảo dược ở đây.
"Cô Deven?"
Deven ngẩng lên một cách từ tốn để chắc chắn mình không giống như bị bắt quả tang. Gương mặt của chàng trai kia bị ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ. Anh ta có một khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng người dong dỏng cao. Dáng đứng nghiêm chỉnh này chỉ có thể là người trong hoàng gia, nhưng anh ta lại gầy quá.
Cô chùi tay vào chiếc khăn xô được móc vào đai lưng trước khi bắt tay với anh.
Rời khỏi bụi cây ngào ngạt mùi thảo dược hăng hắc, Deven mới cảm nhận được mùi hương trên người chàng trai ấy. Đó là hỗn hợp của hoa lê và trà đào. Là anh ta vừa làm vườn hay do nước hoa vậy?
"Anh là?"
Anh ta thế mà không chút cau có nào, mỉm cười với Deven. "Đại Công tước của Irisdescent."
"Ôi, thật lòng xin lỗi ngài!" Cô vung tay vứt chiếc khăn xô lấm lem của mình đi, bụm miệng thốt lên. "Là tôi thiếu phép tắc, mong ngài rộng lòng lượng thứ."
Đại Công tước lịch sự quỳ một chân xuống để nhặt chiếc khăn xô của Deven lên. Deven nuốt nước bọt, không thể phủ nhận mình bắt đầu rung rinh trước chàng trai này. Ngài đẹp thật, đường nét mềm mại nhưng cuốn hút. Một vẻ đẹp mà nếu bạn nghe người khác kể lại thì sẽ khó lòng hình dung được hết thảy dung nhan của ngài. Ngài nhỏ bé, song lại toát ra một mị lực khiến ai nấy đều muốn răm rắp phục tùng.
"Ngài có thể cho tôi một cái tên để gọi không ạ? Mạn phép..."
Đại Công tước mỉm cười, và cô gái trẻ lại một lần nữa lạc lối nữa rồi.
"Đại Công tước, Park Jimin."
***
Hai người dừng chân tại tiền sảnh. Deven nghe thấy tiếng nhà bếp lục đục hoạt động.
"Vì cô đang đói nên chúng ta đi ăn trước nhé."
Ngài ấy cười một cách thật thoải mái làm sao. Cô gật đầu và theo bước vị Đại Công tước tới nhà ăn.
"Ôi chao! Không hổ danh là ngài Đại Công tước kính mến của chúng tôi! Bếp trưởng tôi đây còn đang ngái ngủ mà ngài đã chạy bộ xong rồi sao?" Bếp trưởng len lén giơ ngón cái, mặt làm vẻ rất thần tượng. "Sáng nay chúng tôi chuẩn bị lasagna và ravioli, ngài muốn ăn chứ ạ?"
"Mọi người vất vả rồi, nhưng đừng quên tối nay có yến tiệc nhé."
"Ồ... còn cô gái đi sau ngài là ai vậy ạ?"
"Đây là khách của tôi. Tiểu thư Deven từ Medley." Đại Công tước đứng thẳng lại để không chắn tầm nhìn của mọi người tới cô gái đằng sau. Deven ngay lập tức cúi chào. "Vì khách của tôi cũng chưa ăn sáng nên làm cho chúng tôi hai suất ravioli nhé. Nhớ làm thật ngon vào, chúng ta đang đãi khách đấy."
Deven hài lòng khi nghĩ về cái bụng hạnh phúc của mình. Nhưng nụ cười thiếu tự nhiên dần sau khi đón nhận những ánh mắt tò mò của mọi người. "À, tôi không phải là hybrid. Tôi làm ở học viện."
"Là vì mọi người lo cô không ăn được tinh bột, chứ họ không rà soát cô đâu. Phòng trường hợp cô thấy khó chịu."
"Tôi phải làm quen thôi, Đại Công tước." Deven nhún vai, kéo ghế lại để ngồi. "Trước khi bắt đầu vào việc chính thì ngài có thể trả lời tôi được chứ? Một số thắc mắc thôi..."
"Được. Mời cô."
"Tại sao ngài nhận ra tôi là Deven?"
"Cô là con gái rượu của Đại Công tước Roxanne mà."
Deven bất ngờ vì anh nhận ra. Cô nhìn cậu phục vụ vẫn đứng như trời trồng ở bên cạnh, nhún vai. "Chúng tôi không cần thêm gì nữa đâu."
Ngay sau khi đảm bảo xung quanh mình không còn ai có khả năng nghe lỏm cuộc nói chuyện này, Deven rướn người lên để nói. "Thật ra tôi là hybrid."
Ngài Đại Công tước bình thản ngả người ra sau, khuỷu tay nhấc lên để cầm dao dĩa. "Cô có lí do nào để giải thích cho việc nói dối với những vị đầu bếp kia không?"
Deven tự động làm theo Đại Công tước, nhúng thìa vào bát súp rau củ hầm. "Ở cửa biên giới, tôi đã thấy họ không được vào khi nói với binh lính mình là hybrid."
"Vậy tai và đuôi của cô?"
"Tôi có gen đặc biệt, có thể giấu tai và đuôi thưa ngài. Tuy nhiên nó không tốt cho sức khỏe, một ngày tôi sẽ để chúng thoải mái một lần."
"Cô làm thế nào mà tìm được đường đến đây thế?"
Cô hạ thìa xuống, nhỏ giọng. "Tôi mua chuộc một thí sinh tham gia buổi trình diễn ở nhà hát Sereinscent rồi thay thế."
"Tức là vào thứ bảy tuần này cô sẽ trình diễn ở đó. Cô biết hát à?"
"Dạ vâng, thật may là vậy." Deven cuộn nắm tay đặt lên trước miệng vẻ thẹn thùng và ho nhẹ. "Ngài trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ lịch trình diễn của hoàng gia ư? Tôi tưởng mối quan hệ giữa ngài và hoàng gia Irisdescent không tốt lắm?"
Jimin trầm ngâm một lúc rồi nhìn Deven. "Cũng không phải không tốt. Nữ hoàng rất tín nhiệm và tôn trọng mọi quyết định của tôi. Cũng không hẳn là tôi không thích Hoàng thân, vì là người ở vị trí cao mà lại để cảm xúc cá nhân lên trên hết thì là điều tối kỵ. Nhưng có lẽ Hoàng thân đối với tôi thì khác."
Deven gật gù trong khi ngấu nghiến rau củ trong súp, thỉnh thoảng ồ lên.
"Bữa sáng thế là ổn rồi nhỉ? Chúng ta tới tầng trệt cung điện nhé."
Tiểu thư Deven càng đánh giá cao sự tinh tế của Đại Công tước hơn khi ngài tỉ mẩn lau bàn và cho đồ ăn thừa ra hộp giấy mang đi.
"Cái đó," Deven chỉ vào hộp giấy lỉnh kỉnh mà Jimin đang xách bên tay phải. "Ngài nuôi động vật ạ?"
"Là nói nhỏ với cô thôi." Jimin đưa tay lên che miệng lại. "Tôi biết có một con mèo nhỏ ở sân sau cung điện Northeless. Tôi hay mang đồ ăn cho nó, cũng là để đỡ tốn công phục vụ bàn phải dọn."
***
Jimin dẫn Deven đi qua bốn cái sảnh rộng thênh thang nhưng lại vắng tanh, trên trần nhà là những giá sách màu nâu đồng cổ kính. Sàn nhà không ốp đá quý như ở Medley, họ chuộng sàn gỗ ấm cúng hơn. Vì thời tiết ở Thủ đô Sereinscent không ấm áp mấy.
"Ra là vậy, Kim Taehyung là bạn của ngài ạ?" Deven thốt lên khi đi qua bảng vàng. Chữ kí của Taehyung và Jimin ở chung một ô, điều đó chứng minh hai người rất thân thiết.
"Chúng tôi học chung trường cấp ba và đại học. Trước khi Kim Taehyung lên chức Viện trưởng Viện Chính trị thì cậu ấy mở tiệm bánh Van cùng với tôi. Nó nằm ở gần một trang trại hoa quả ở phía Nam sông Saint."
Họ ngồi xuống bàn trà ở trung tâm thư viện. Jimin chủ động mở lời.
"Vậy là... chuyện cô và cha cô đều muốn nói là gì đây?"
"Medley đang gặp nguy hiểm, thưa Ngài." Deven cẩn trọng nói.
Tiểu thư Deven có một đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách hiếm gặp, Jimin đã tò mò không biết cô là loài thú nào. Khả năng cao là một con mèo kiêu sa. Nó càng hợp lí hơn khi giờ đây, đôi con người của cô ấy to lên. Đó là dấu hiệu của sự lo lắng.
"Ngài biết rõ về nguyên tắc kết đôi ở Medley đúng không ạ?"
"Đương nhiên. Người thú và người thú."
"Về căn bản thì dòng máu của mỗi người dân ở Medley đều là sự pha trộn cân bằng của gen A và gen H. Vì nó cân bằng, nên sức mạnh của loài hybrid được kiềm chế và giới hạn lại. Nhưng vào khoảng ba mươi năm trước, một vị thần đã bị đuổi xuống đây. Người ấy đã phải lòng một hybrid đáng thương. Nghiễm nhiên là chuyện đó bị phản đối kịch liệt, nên vị thần đó đã ban phép tặng sáu tháng đêm trắng cho Medley. Nhờ vậy mà họ được đồng ý kết đôi và sinh con."
"Đó chỉ là truyền thuyết mà."
"Chúng ta chỉ nói vậy để người dân không căng thẳng. Nhưng đó không phải đồn đại." Deven thở dài. "Sau khi kết đôi, họ trở về thiên đàng. Rồi vị thần ấy đột ngột qua đời. Hybrid đáng thương kia bị kì thị và chèn ép ở nơi đó. Thiên đàng không bao giờ có bóng đêm, bản năng thú của hybrid không thể bộc phát mà chống chọi. Cuối cùng, hybrid ấy tự vẫn và bỏ rơi đứa con ở quê hương của cô ấy, Medley."
Jimin ồ lên khe khẽ. Trong tuyển tập truyện cổ tích và thần thoại ngày xưa anh được nghe ở lớp mầm, họ không bao giờ nhắc đến và thậm chí là không để học sinh thắc mắc về lý do tại sao vị thần đó lại ban phước cho Medley sáu tháng đêm trắng cứu rỗi nhân loại đó. Đương nhiên rồi, trên đời này làm gì có chuyện cho không.
"Đứa con của họ là một hybrid chó giống đực. Đã là truyền nhân của một vị thần, đứa trẻ ấy sẽ có sức mạnh vô song. May mắn là, người mẹ của vị ấy vốn là loài hybrid yếu ớt nên sức mạnh sẽ được kiểm soát phần nào. Nhưng anh ta vẫn là máu mủ của một vị thần. Anh ấy có năng lực mà không một loài hybrid nào sở hữu."
"Tôi đoán là khả năng biến hoá thành thú thuần chủng và người thuần chủng linh hoạt?"
"Gần như vậy. Khi tồn tại dưới dạng người sẽ không có đuôi hay tai. Xét nghiệm cũng chỉ cho ra một loại gen. Nói dễ hiểu hơn thì không ai phát hiện ra anh ta là một hybrid nếu không có sự cho phép."
"Còn khả năng gì nữa không?"
"Anh ta có quyền tước đi đêm trắng ở Medley. Bất cứ lúc nào."
Nguyện cả đời vì nước, vì dân, chuyện trời sập cũng không thể nguy bằng cuộc sống dân bị đảo lộn, Jimin cắn môi. "Và bây giờ cô muốn tôi giúp đỡ cô tìm ra đứa trẻ đó?"
"Vâng, đó là nguyện vọng của cha tôi, và cũng là tôi."
"Tôi đương nhiên sẽ đáp ứng. Nhưng chỉ ba chúng ta và với một chút thông tin ít ỏi này, tôi không xuất chúng đến mức muốn tìm ai là có đấy."
"Chắc chắn là không rồi. Đương nhiên tôi sẽ không để ngài trăn trở vì khó khăn." Deven mỉm cười đáp. "Ở hầm rượu của cung điện Northeless, nó còn một một tầng nữa."
Jimin mở to mắt. Anh không biết giải thích là mình đang ngạc nhiên hay nghi ngờ tiểu thư Deven nữa.
"Nó được đặt tên là Lost river. Trong đó lưu giữ toàn bộ những bí mật chưa bao giờ được lí giải của vương quốc Irisdescent. Nó có thể có thật, hoặc không."
"Cô muốn tôi đến Lost river để tìm kiếm thông tin về đứa trẻ kia?"
"Vâng ạ. Mong rằng ngài sẽ làm. Vì Medley, và cả vì Irisdescent này nữa."
Có vẻ như chính cô ấy cũng chẳng tin tưởng lắm. Deven trẻ trung, năng động. Cô ấy sẽ không bao giờ để những thứ tâm linh và thần thoại đánh lừa. Nó có thể coi là lý do Jimin đặt niềm tin vào Deven, rất nhiều là đằng khác.
Người đó thật sự quá lợi hại, thành thật mà nói thì là vậy.
***
Hai mươi năm trước...
Ở một nơi không có ánh đèn nhưng vẫn lung linh huyền ảo nhờ bạch dạ, không có nắng nhưng không gian vẫn đượm lên sự ấm áp của ánh đuốc bập bùng, không có vải vóc nhưng những nàng bướm tinh nghịch vẫn chăm chỉ đan len và rải nhụy hoa lên, không có thảm đỏ nhưng được trang trí bằng những chùm hoa thạch thảo, hoa anh túc đương kỳ và hoa trà đỏ, chúng tôn lên những bước chân do dự của chàng trai trẻ đương độ tuổi trưởng thành.
Khắp nơi hân hoan vì đêm trắng lần đầu tiên ghé tới đem hạnh phúc cho Medley, cũng vì vậy mà những tiên đỡ đầu ở đây đã tức tốc tổ chức Lễ Trưởng Thành cho đứa con cưng của họ.
Họ rắc bụi tiên lên lối đi ngập hương hoa dịu dàng, họ hồ hởi khuấy nồi trà cam thảo và hoa quả lên men sôi sùng sục dưới ánh đèn đuốc đỏ rực, họ cầm tay nhau hát lên khúc ca của hòa bình, họ nằm dài lên đôi cánh của mẹ đại bàng khúc khích kể cho nhau về những chàng lính ngự lâm đẹp mã, họ tất bật chuẩn bị y phục cho chàng trai kia, họ reo hò hân hoan khi cậu ấy chạm một bước chân đầu tiên lên lối đi của muôn loài hoa kiều diễm.
"Cậu ấy có nụ cười như mặt trời!" Nàng tiên với đôi cánh màu cam thốt lên khi chàng trai đi lướt qua nàng. "Và ôi... cậu ấy có mùi của hoa ly hổ!"
Các nàng rít lên thích thú.
"Cậu ấy trông hoàn hảo với bộ trang phục của hoàng tử!" Mẹ đại bàng cũng xúm vào. "Tôi nghe nói cậu ấy là một con cún corgi sang trọng."
Dưới sắc màu pha trộn của hoàng hôn và dạ quang, bạch dạ như biến thành trần nhà của tiền sảnh tráng lệ. Người ta gửi thấy mùi rượu rum và những món tráng miệng làm từ nhụy hoa đâu đây, một hương vị tuyệt vời khi đung đưa theo giai điệu du dương của Cake Waltz.
Ngực của chàng trai ấy phập phồng vì căng thẳng, mặc cho những tiếng reo hò động viên của người thân. Họ còn chẳng có máu mủ với chàng, nhưng họ luôn có mặt vào tất cả những khoảnh khắc quan trọng nhất của một đời người, ít nhất là đối với chàng trai.
Dừng chân ở cuối đường, chàng mỉm cười vinh dự khi bắt gặp ánh mắt nhu thuận và trìu mến của vị Lãnh chúa. Chàng bước lên đứng cạnh ngài, lịch sự cúi đầu.
"Tất cả những vị có mặt tại đây, đều là gia đình của con." Lãnh chúa đưa tay một vòng trước mắt mình. "Họ đều yêu thương, và chăm sóc con. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì con là cháu của vị thần Lachesis tối cao. Vì con đem tới niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta, con xứng đáng được lớn lên trong tình yêu và tất cả những điều tốt đẹp nhất. Ta rất xúc động, khi nhìn con lớn lên như vậy."
Khóe môi của chàng kéo cao lên, đôi mắt trong veo chớp nhẹ. Chàng từ tốn quỳ cả hai đầu gối xuống, một phong tục để thể hiện sự cảm kích vô bờ.
Lãnh chúa tự hào, ngài cảm nhận được khóe mắt mình nóng lên vì những giọt lệ. Ngài mở tờ giấy với những nếp quăn ra, hắng giọng. "Hơn cả vậy, bọn ta biết rõ sự tội nghiệp của con, trong khi con sinh ra là để điều khiển vũ trụ này. Con sẽ là một người đặc biệt."
Những nàng tiên và các loài hybrid khác dành cho chàng trai một ánh mắt đượm tình thân và âu yếm. Họ nắm lấy tay nhau chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Khi mà đôi cánh của cháu thần Lachesis, chính thức được tự do.
"Thời gian qua, con lớn lên như một niềm hy vọng cho chúng ta. Có lẽ phép thuật đêm trắng này cũng là nhờ con mà nên. Bọn ta chưa bao giờ hối hận khi cùng con lớn lên và trưởng thành. Ta nhất định sẽ không bao giờ quên con. Có thể cha mẹ ruột của con không thể bảo vệ con, nhưng ta mong họ ở một nơi xa, sẽ yên lòng phần nào khi nhìn thấy con được yêu thương bởi bọn ta." Lãnh chúa gấp tờ giấy lại, hít sâu để kìm những giọt lệ nóng hổi chực trào. "Con bước qua tuổi mười tám, trở thành một cá thể độc lập và tràn đầy ước mơ. Con có quyền sống, có quyền hạnh phúc, có quyền yêu và được yêu. Hãy trở thành một hybrid mạnh mẽ và tự do. Hãy chứng minh cho dải ngân hà này rằng con sinh ra là để đem lại phồn vinh và ấm no. Hãy chứng minh cho họ thấy!"
Những vị khách reo hò lớn hơn, cùng nhau tung hô một cái tên duy nhất. Và đó là lần đầu tiên trên đời, chàng ta thấy cái tên của mình đẹp tới vậy.
"Ta tuyên bố, Jeon Jungkook chính thức trưởng thành."
"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"
Và từ đó, hành trình của chúa tể loài hybrid bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com