Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Written in the stars

trước khi đọc, mình xin đc nhắc lần nữa, là toàn bộ chi tiết trong truyện đều không có thật. mình biết đây là nhân vật của thần thoại Hy Lạp, nhưng mình không hề có ý bịa đặt gì thêm. mong mọi người chỉ đọc vì mục đích giải trí và tưởng tượng, xin đừng áp đặt chi tiết lên đời thực.
_______________________

Giống như một rương kho báu bị vùi lấp ngàn năm, ngăn tủ đằng sau cánh cửa bụi bặm đến mức không thể nhìn rõ bên trong chứa gì. Tơ nhện giăng kín, chi chít nấm mốc trên ngăn tủ gỗ.

Lost river.

Nếu như Jimin biết dù chỉ một điều nhỏ nhất trong số này, anh có thể sẽ sống vì dằn vặt và bức bối đến hết đời. Đó chính là sự hy sinh cho sự thật.

Lost river không phải là một sự cứu rỗi, vì nó chứa những sự thật không thể nói ra. Nó mang hiện thực tàn nhẫn. Cứ để mọi thứ tiếp diễn như cách cuộc sống vận hành, cách mọi hành tinh quay ở quỹ đạo của nó chẳng phải là tốt hơn sao?

Jimin lướt mắt quanh gáy sách để đọc tiêu đề. Thật kỳ lạ là chúng toàn chữ viết tay. Rốt cuộc từ đâu mà ra?

"Qũy đạo."

Jimin đeo găng tay cao su từ trong túi quần để tránh dấu vân tay để lại và lấy nó ra khỏi ngăn sách bụi bặm. Ở bìa sách là hình ảnh ba vị nữ thần, dễ dàng nhận ra đó chính là Moirai: Clotho, Lachesis và Atropos đang quay chỉ trên khung cửi. Anh ngồi bệt xuống đất, lật giở trang đầu ra.

Đáng ngạc nhiên, bên trong vẫn là chữ viết tay. Ở trang đầu, tiêu đề của nó chính là "Đại dịch - Trái Đất trượt khỏi quỹ đạo". Jimin nuốt nước bọt, nổi da gà và dựng tóc gáy. Trang thứ hai là "Biến đổi khí hậu - Hệ Mặt Trời chính thức mất đi một hành tinh xanh."

Điều đáng rợn tóc gáy chính là chúng hoàn toàn có lý. Nó không phải là những điều bịa đặt. Một ngày nào đó Trái Đất sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Những trang tiếp theo chỉ toàn là dự đoán về tương lai của Trái Đất. Anh nghĩ đây không phải thứ mình kiếm tìm. Sau khi đặt những mảnh giấy vụn còn lại vào đúng chỗ, Jimin đứng dậy tìm một tiêu đề khác.

"Vũ trụ."

Jimin định bụng nó chỉ là một loạt dự đoán hoặc lịch sử hình thành của vũ trụ, nhưng mắt anh đã lia tới một hình ảnh rất quen thuộc mà anh nghĩ mình đã nhìn thấy rồi ở cuối gáy sách. Một chú cún đang đứng ngắm Mặt Trăng.

Rõ ràng là bất thường.

Máu tò mò sôi sùng sục, anh nắm vào gáy sách, lấy quyển mới ra. So với những cuốn còn lại trên tủ thì nó rất mỏng, xem chừng chưa tới ba mươi trang. Sự thật về vũ trụ, nhưng lại chỉ có hai mươi mấy trang thôi?

Nó đặc biệt ẩm mốc và hoen ố hơn cuốn vừa rồi. Những dấu hiệu này cho thấy cuốn này đã rất rất lâu đời. Anh nghĩ vậy, trong khi còn chẳng hình dung được cuốn mới nhất được viết vào khi nào. Lost river còn nguy hiểm hơn cả hộp Pandora cả vạn lần. Tưởng đã biết trước bên trong có những gì, nhưng càng tìm hiểu lại càng khó đoán định.

Anh mở trang đầu tiên, và bắt đầu đọc từng dòng chữ.

***

Ta vừa trở về từ hầm rượu của Zeus. Hắn ta thật tàn nhẫn. Hắn ta là đàn ông, tay này tình nhân tay kia bồ nhí, làm sao có thể hiểu được tình mẫu tử? Nó có là đứa yếu nhất hay yếu nhì thì cũng là con trai ta. Vậy mà một kẻ chỉ biết nhúng tay vào chuyện bao đồng như hắn ta dám nói những điều đó, một cách hách dịch.

"Nó đã mách Hera chuyện của Hades và Persephone."

"Thì sao? Có vấn đề gì về Hades và Persephone?"

"Thần ở đây ai cũng biết Hera và Demeter rất thân thiết. Nó nói cho Hera nên Demeter đã biết được. Chuyện giữa Hades và Demeter là rất nhạy cảm, nên có kẻ tọc mạch vào là không chấp nhận được."

"Nực cười! Nó chỉ là một đứa trẻ mới lớn!"

"Là chuyện gia đình ta, ngươi đừng tưởng mình ngang hàng ta mà nói năng tùy tiện."

"Sao cũng được. Ta không quan tâm tới bất kì cái khỉ gió nào về gia đình ngươi, Zeus ạ. Nhưng ngươi lấy cái quyền gì để đuổi nó xuống trần gian? Nó là con trai ta!"

"Chính vì nó là con trai ngươi, nên ta mới phải làm vậy. Ta không thể để những chuyện hỗn tạp như vậy ảnh hưởng tới nơi này được."

"Lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao? Ngươi không bao giờ có cái quyền tách một đứa trẻ ra khỏi mẹ của nó."

"Lachesis, ngươi bắt đầu làm quá lên rồi đấy. Trần gian không phải một nơi nguy hiểm và tàn bạo. Đôi lúc nó còn đẹp đẽ hơn cả nơi chúng ta đang sống này. Đã là người của đỉnh Olympus, đi đâu cũng sẽ có tiên và thần hộ mệnh giám sát. Ngươi không phải lo lắng thái quá như thế."

Nhưng, ta là mẹ, và ta không thể sống xa con ta dù chỉ một ngày. Trong sáu anh em, nó là em út. Yếu nhất và rụt rè nhất. Dẫu vậy, ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Đã là lệnh của Zeus, càng cố chống đối thì càng thiệt. Ta chỉ biết cầu nguyện cho nó có một cuộc sống đủ đầy ở trần gian. Thật tồi tệ khi ta nhào nặn ra số phận loài người, nhưng lại không thể nắm được số phận của con mình.

***

Apollo đã kể cho ta, rằng một khi đã rời khỏi đỉnh Olympus, con người ta bắt đầu gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, và rồi yêu nhau đắm đuối. Đó chính là định mệnh.

"Thì cũng chỉ là thứ mà ba chị em ta thêu dệt nên thôi mà?"

"Không, vấn đề ở đây chính là con người có thể thay đổi được định mệnh."

"Không phải là quá phi lý sao?"

"Định mệnh ở đây không phải là thứ mà cô luôn nhào nặn lên. Con người dùng nó để ví von cho tình yêu, hoặc sự kiện gì đó đến bất ngờ, nhưng lại ở bên người ta mãi không buông. Gắn liền với một sinh mệnh như thể mệnh lệnh của thần linh. Mặc dù không có thật, nhưng loài người là loài của sự mơ mộng. Không giống như thần linh chúng ta, không bao giờ mơ mộng bởi chúng ta sống quanh phép màu. Cuộc sống của loài người rất bình yên và giản đơn thôi. Đó là lý do tại sao họ lại dùng định mệnh để gắn lên những điều gì đó kỳ diệu."

Về căn bản, đó cũng chỉ là tình yêu. Đã rất lâu rồi ta không yêu một ai đó. Nhưng tình yêu không phải là một điều xấu xa, nên nếu như con trai ta có thể gặp gỡ, say đắm và rồi yêu, thì thực sự rất tốt.

Mười mấy năm trôi qua. Đàn con của ta đều đã lớn khôn. Chúng thành hôn, lập gia đình, và sinh con. Ta có rất nhiều đứa cháu kháu khỉnh. Thật may mắn khi chúng luôn đoàn kết, không như những đứa con của các vị thần khác. Dù vậy, trong lòng ta vẫn như bị khoét rỗng, khuyết thiếu một điều gì đó rất quan trọng.

Là bởi, con trai út của ta, vẫn chưa được trở về.

Ta đã cứu mạng Persephone, nên Hades đã hứa sẽ báo đáp cho ta. Ta chẳng cần gì ở hắn, vì bấy lâu nay Hades vẫn chỉ quanh quẩn ở địa ngục, chưa một lần gặp mặt ta, ta không nợ nần gì hắn. Nhưng Hades là anh trai Zeus, nên ta đã nhờ hắn giúp ta cầu xin đưa con trai mình về đây.

Zeus vốn kiên định và bảo thủ, nhưng tạ ơn là hắn đã chấp thuận.

"Nếu như con trai ngươi có thể ban phước cho trần gian, ta sẽ đưa nó trở lại với ngươi."

"Ta không muốn chờ đợi, Zeus. Làm ơn, ta đã rất đau khổ vì chờ đợi."

"Nó sẽ vẫn còn muốn trải nghiệm, nên chúng ta không cần vội." Zeus vẫn luôn bình thản trước mọi lời cầu xin như vậy. "Con trai ngươi tính theo tuổi người đã ngoài ba mươi, không phải trẻ con nữa đâu. Đây là tuổi yêu đương, hãy để cho nó thỏa thích đi."

"Một người như ngươi thì biết cái quái gì về tình yêu chứ?"

Ta đã ốm khá nặng sau đó. Thần y nói nếu ta không cải thiện chất lượng cuộc sống, tuổi thọ của ta sẽ giảm. Ta không nên bỏ bê sức khỏe bản thân như vậy, con cháu ta sẽ lo lắng. Nhưng, cứ nghĩ tới việc cả đời này ta sẽ mất đi một đứa con, sơn hào hải vị trong miệng cứ lạo xạo như sỏi đá, giấc ngủ nào cũng gặp ác mộng.

May mắn là ta đã có Hades. Vì Persephone ngọt ngào có lòng biết ơn cao cả. Hades nhờ những linh hồn ở trần gian cho ta xem hình ảnh của con trai mình. Ta khóc òa khi nhìn thấy nó trưởng thành. Nó khôi ngô tuấn tú, cơ thể trổ mã, chơi đùa cùng động vật ở rừng.

Nhiều năm sau, sức khỏe của ta hồi phục. Zeus đã tới tận nhà báo tin cho ta, rằng con trai ta đã ban phép màu giải cứu một xứ sở khỏi sự loạn lạc. Ta tự hào quá đỗi, hồi hộp tới khó ngủ khi biết mình cuối cùng, sau hơn ba mươi năm xa cách, ta đã được gặp đứa con đáng thương của mình.

Ta hẹn con trai mình ở vườn của Aphrodite, với những bông hồng đỏ thắm nở rộ. Chúng căng tràn sức sống, như bản thân ta bấy giờ.

Con trai giống ta không thể tả. Nó có đôi mắt, đôi môi và màu tóc hạt dẻ giống ta. Ta không biết tự khi nào một người xấu xí như mình có thể tạo ra một đứa con đẹp mã như thế. Bao nhiêu đứa con của Aphrodite và Pandora cũng không thể sánh bằng. Ta vui sướng tới run rẩy tay chân, mắt nhòe đi trong làn sương đục nóng hổi. Dù ta lọt thỏm trong lòng con mình, nhưng ta cứ ngỡ như mình đang quay trở lại những ngày mới được làm mẹ. Con trai ấm áp trong vòng tay ta, với làn da mềm và tiếng khóc nức nở.

Bấy giờ, ta mới nhận ra sau lưng nó còn một người nữa. Chỉ nhìn qua, ta cũng biết là người trần. Cơ thể mảnh khảnh, mái tóc và tròng mắt đen tuyền, cặp má hơi đỏ hồng. Lần Zeus đưa tình nhân của mình về đỉnh núi, công chúa đảo Crete, Ariadne - mẹ của Dionysus cũng có một ngoại hình như vậy. Có điều, khi nhìn từ ngoài, người phụ nữ này trông yếu ớt hơn hẳn

"Giới thiệu với mẹ, đây là... vợ con, Jeonary."

Ôi, ta hạnh phúc tới muốn lả đi. Đứa con quý giá của ta đã có gia đình. Ta mặc kệ có là người từ phương nào. Chỉ cần nó hạnh phúc, và ta có thể ở bên nó, là ta đã đủ mãn nguyện rồi.

***

Sau khi vợ con trai ta mang bầu, ta đã đến nói chuyện với Hera.

"Con dâu ngươi là một... gì cơ?"

"Một người thú, nhân gian gọi là hybrid. Ngươi là vợ Zeus, lại không biết ư?"

"Là do ta không thể tin nổi con trai ngươi lại mang một người thú yếu ớt lên đây. Lachesis, cùng phận làm mẹ với nhau, ta khuyên ngươi thật lòng. Ngươi đã bao giờ thấy một nàng tiên cá có thể sống nửa quãng đời còn lại ở đất liền chưa?"

"Chưa hề."

"Vậy ngươi có biết vì sao, hoàng tử không thể đến với nàng tiên cá không?"

"Không."

"Vậy ngươi đã thấy chưa? Ta rất tiếc khi phải nói, nhưng rất khó để chuyện tình của con ngươi có một cái kết có hậu."

Ta biết lời Hera nói không bao giờ là đe dọa. Nàng ta là người phụ nữ của gia đình. Và sự thực là như vậy. Hybrid kia chỉ có duy nhất Persephone và Demeter bầu bạn. Còn lại, thần linh đều khinh thường cô ấy. Jeonary cứ vật vờ ở những đồi hoa, rồi cũng bị tiên nữ dọa sợ mà rời đi. Rồi gia đình con trai ta nảy sinh mâu thuẫn. Chúng cãi nhau về đêm và xa lánh nhau triệt để vào ban ngày. Ta biết làm sao đây? Có lẽ lỗi là ở ta, khi ta đã quá nóng vội thúc giục nó trở về mà không quan tâm tới cảm xúc của con mình. Nhưng ta cũng chẳng nỡ để con trai ta trở về trần gian. Vợ nó sắp sinh em bé, di chuyển nhiều sẽ không tốt cho thai nhi.

Ta luôn cố gắng để gần gũi với con dâu. Nhưng con bé vì sợ hãi mà chẳng nhận ra thiện chí của ta, nằng nặc đòi xua đuổi ta đi.

Trước khi Jeonary tới tháng sinh vài tháng, con trai ta nhận lệnh của Poseidon, gia nhập đoàn quân dưới đại dương để chiến đấu với thủy quái. Ta có chút không yên lòng, nhưng là lệnh của Poseidon, ta cũng không hề kháng cự. Con trai ta thì có vẻ rất tình nguyện. Nó nói đây là lần đầu được là một vị thần thực sự. Khi nó trở về cũng kịp lúc con nó ra đời.

"Thật tốt nếu con trai con chào đời khi cha nó vừa mới trở thành một anh hùng."

***

Jimin quệt ngang nước mắt. Tự hỏi liệu cậu đã bao giờ tự hào về người cha của mình chưa? Đã bao giờ Jungkook nghĩ về cha mình như một vị anh hùng...

Những trang tiếp theo, nét chữ bị nhòe hẳn đi vì nước mắt. Lướt những ngón tay trên trang sách cũng vẫn cảm nhận được hơi ẩm còn vương. Anh xoa nhẹ đầu ngón tay cái lên đốm tròn sẫm màu, cảm nhận nó như những giọt lệ của người mẹ.

Lật giở qua vài trang tiếp theo, các dòng chữ rõ lại dần.

Vì Lachesis đã không còn khóc nữa, hoặc vì nước mắt đã cạn khô.

***

Ta cứ ngỡ cuộc đời mình gập ghềnh nhất là khi xa rời con trai mình. Nhưng không, những ưu ái dành cho một vị thần cũng tới lúc hết hạn sử dụng. Con trai ta ra đi trong sự tiếc thương của vạn vật, muôn loài. Vậy mà họ lại quay sang chì chiết, bới móc con dâu ta. Rằng nó ở đây chỉ chật chỗ, chỉ mượn cái danh là mẹ đẻ của cháu thần Lachesis, chứ nó chẳng hề có chút tình cảm nào với chồng và gia đình chồng.

"Ta không cho phép ngươi nói vậy với con dâu ta!"

"Cô bênh gì nó chứ? Chẳng phải mỗi lần cô đứng ra bảo vệ và giúp đỡ nó, nó lại bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với cô sao? Đúng là làm ơn mắc oán."

"Cậu nói chí phải. Nó chỉ biết được voi đòi tiên với chồng. Nó không biết, được lên tới nơi này là đã vinh dự lắm, còn cứ õng a õng ẹo. Chồng nó đã lìa đời rồi, đứa con kia cũng trở thành trẻ mồ côi cha. Thế mà, nó còn không biết điều. Mày nghĩ mày cao sang và mỹ miều lắm sao? Cái mùi trần thế tanh tưởi của mày rõ lắm, loài người ạ. Bọn tao hoàn toàn có thể bóp nghẹt mày ngay bây giờ, và cả đứa con trong bụng mày nữa. Cho nên hãy biết thân, biết phận đi! Mày dừng diễn được rồi đó."

"Sinh xong đứa con này, thì mày cút về trần gian đi. Cũng đừng có hòng mang theo nó đi. Nó không phải con của mày. Cháu của thần Lachesis không bao giờ có người mẹ đáng khinh thường như mày."

"Bọn tao chưa bao giờ là chào đón mày. Nhìn cái cách mày tự cô lập chính mình để đòi sự thương hại từ người khác thật đáng ghê tởm. Tao chưa bao giờ nghĩ loài người lại thấp hèn đến thế."

Ta hết chịu nổi, hét lên với chúng nó. "Im ngay! Cút hết về đi!"

"Ôi, Lachesis đáng thương của cháu. Cô không cần phải cố làm tròn bổn phận của một người mẹ chồng đâu. Nó đâu có coi cô là người thân nữa? Chờ mà xem, lát nữa nó sẽ giãy nảy lên rồi đẩy cô ra. Cái bộ dạng hèn kém, đáng khinh!"

Ta thực sự bất lực. Ta dĩ nhiên không bao giờ có suy nghĩ, dù chỉ là một thoáng chốc vụt lên cũng chưa từng, chưa từng có suy nghĩ như chúng. Nhưng ta cũng chẳng thể làm được gì khi cố gắng thấu hiểu và bảo vệ con dâu ta. Không phải nó ghét ta, ta biết rõ. Jeonary là người tốt thật lòng, nhưng nó không thuộc về chốn thiên đàng này. Con bé không dành cho ta.

Vốn ngay từ đầu, nó đã rất khó khăn để thích nghi với môi trường sống mới. Dẫu vậy, không một ai cố gắng thông cảm cho nó. Những vị thần vốn có sẵn tính cách thẳng thừng và ít khi biết nghĩ cho người khác. Jeonary thực sự không hợp với thiên đàng, nhưng bọn ta vẫn cố chấp. Ta chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Là lỗi của ta, khi ta chưa một lần mở lời cho phép nó trở về thăm gia đình. Jeonary cần có một sự giải thoát nào đó, nhưng nó đang mang thai, và thai nhi hoàn toàn có thể có sức mạnh vượt trội so với mẹ của mình. Lỡ như có sơ xuất, ta không thể nào đành lòng mất cả con dâu, cả cháu ruột.

"Con dâu, liệu con đã từng nguyện ý tới chốn thiên đàng này?"

Đôi mắt nó sáng lên khi nghe thấy ta, nhưng chỉ là trong phút chốc. Rồi ánh sáng ấy lại vụt tắt, lặn xuống đáy mắt hỗn tạp. Jeonary gật đầu. "Con yêu con trai của Người, bất cứ việc gì, con cũng nguyện ý."

Có lẽ, ta đã quên rằng, Jeonary cũng rất đau khổ khi mất chồng. Ta vừa thương, lại vừa giận con bé.

Con dâu ta đã trải qua một khoảng thời gian rất đỗi khó khăn khi sinh con. Thần y nói rằng họ hoàn toàn có thể sẽ mất đi thai phụ. Trong khoảng thời gian mang thai, đứa bé đạp vào bụng mẹ rất nhiều, với lực không hề nhẹ.

"Ta sẵn sàng giao cả cung điện của ta cho các ngươi, chỉ cần... đừng để mất ai."

"Người có thể thấy qua công chúa Ariadne. Cô ấy đã mất rất lâu để hồi phục thể trạng, vì mang thai con của Zeus. Vấn đề là, cháu của Người còn lai cả dòng máu hybrid. Giống như khi mang thai ma cà rồng, nó hoàn toàn có thể giết chết mẹ mình khi chào đời. Vì mẹ thuộc họ hybrid chó sói, biết đâu đứa bé sẽ hóa sói và làm hại mọi người. Chúng tôi không cần tiền của Người, vì trong trường hợp rủi ro nhất, tiền bạc cũng không thể nào cứu được. Tôi báo trước, để gia đình chuẩn bị tinh thần. Tôi xin rút ạ."

Một bi kịch.

***

Nhưng số phận đã không tàn nhẫn với con dâu ta như vậy. Đứa bé chào đời trong hoàn cảnh mẹ tròn con vuông. Jeonary chỉ cần mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.

Hôm đó, ta dùng bữa cùng gia đình Zeus, nhân ngày sinh nhật của Apollo - cũng là một đứa cháu khá thân thiết với ta.

"Nghe nói, cháu út của ngươi mới chào đời." Zeus nói. "Cho ta gửi lời chúc."

"Cám ơn." Ta đáp cụt lủn.

Apollo sáng mắt lên với ta. "Bọn cháu có thể đến thăm được không?"

"Ta e là không được, Apollo."

"Sao vậy ạ? Con nhỏ bẩn thỉu đó lại giữ con sao?" Một đứa con gái khác của Zeus hỏi.

"Không phải. Con trai ta, yêu cầu đứa bé phải sống ở trần gian."

"Chuyện quái gì vậy? Chẳng ra thể thống gì cả! Nó vốn phải chịu dòng máu thấp hèn của mẹ, giờ lại phải chịu thiệt thòi ở nơi đó cả đời sao?"

"Là nguyện vọng duy nhất của con trai mà ta có thể đáp ứng, ta không có lựa chọn nào khác."

"Cha!" Nó gọi Zeus.

"Không phải chuyện của gia đình mình, con đừng có xen vào. Đứa bé là con lai, chẳng có vấn đề gì nếu nó sống ở quê mẹ cả."

Đột nhiên, người hầu cận của ta chạy ù vào.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô Jeonary, cô Jeonary... đã tự tử rồi ạ!"

***

Những đốm nước mắt sậm màu lại được chồng lên thêm một lớp nữa. Jimin ôm mặt khóc rưng rức.

***

Ta đã đến muộn. Trong bất cứ việc gì, ta cũng đến muộn.

Jeonary đã cứa tay vào thành bàn bê-tông để tự vẫn. Ta ôm chặt lấy thi thể lạnh buốt và gầy gò của con bé. Ta không thể tìm thấy hơi ấm từ người mẹ của nó nữa.

Trong khi người hầu cố gắng hết sức để sơ cứu vết cắt cổ tay, ta nhìn thấy một tờ giấy rơi ra từ trong chăn.

"Con không phải mẹ của đứa bé, không phải con dâu của Người. Con chỉ là người yêu con trai Người thật lòng. Con ra đi chỉ vì muốn níu giữ người con yêu, thứ duy nhất dành cho con. Còn lại, những thứ không thuộc về con, con trả lại hết."

***

"Nó vẫn sẽ cảm nhận được cô ở bên nó mà, đã ba tiếng rồi đấy."

Apollo nói sau khi ta rời khỏi cái nôi của cháu trai ta. Thằng bé thật giống cha nó, giống vô cùng.

"Cả gia đình nó vốn đều không thuộc về nơi này. Ta sẽ không can thiệp vào cuộc đời của thằng bé một lần nào nữa đâu. Cho nên ta phải tranh thủ chứ."

Vị thần cai quản Mặt Trời gật gù, Apollo chạm tay vào nôi, chuẩn bị đẩy cỗ xe Mặt Trời xuống đường ray dẫn về trần thế.

"Vậy, tên của sinh linh bé bỏng này là gì, bà nội?"

"Jeon... Jeon Jungkook."

"Đứa bé cần phải mang họ cha, cô à."

"Không quan trọng. Nó là người trần gian, không phải người của ta."

Ta nhìn chiếc nôi đi chầm chậm xuống từ đồi Mặt Trời, biến mất ở vạt áo của ánh sáng.

"Xin lỗi, xin lỗi cháu. Ta vạn lần xin lỗi đã cướp đi quyền chọn người thương của cháu..."

***

Jimin dừng lại ở ngay dòng chữ đó. Quyền chọn người thương? Anh không hề bỏ sót đoạn nào, nhưng nghe qua thì có vẻ như nó liên quan tới định mệnh. Liệu có liên quan tới chuyện tình vũ trụ mà Deven đã nhắc tới?

Nước mắt đã khô lại trên bầu má, anh cử động cơ thể nhẹ nhàng và phát hiện ra nó đang ê ẩm. Jimin không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu. Bước vào Lost river như thể thời gian ngừng trôi vậy.

***

Ngày xửa ngày xưa, khi vũ trụ vẫn còn là một khoảng không vô tận. Không có ánh sao lấp lánh, không có ánh sáng từ hy vọng của con người, ba vị Moirai đang miệt mài quay chỉ thêu dệt nên vận mệnh loài người. Khi ấy, các nàng còn là những thiếu nữ trẻ trung, đương độ tuổi xuân rực rỡ.

Atropos đảm đương nhiệm vụ cắt chỉ. Ở cuộn chỉ cuối cùng trước khi số phận loài người chính thức được hình thành, nàng phát hiện phần đuôi chỉ đỏ đột nhiên đổi màu, pha tím và vàng. Atropos cho rằng đây là điều lạ. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà sợi chỉ đổi màu. Vì vốn đây không phải màu đỏ bình thường. Nó chính là màu đỏ của máu người. Trước giờ nàng đã từng thấy màu đen, hay xanh biển bị vấy lên chỉ đỏ, nhưng tím và vàng thì là lần đầu tiên.

Clotho cho rằng là do nàng ta vô tình để cuộn chỉ dính bẩn. Lachesis cũng đồng tình. Trước đêm số phận con người được chuyển tới cỗ xe Mặt Trời để đưa xuống trần thế và bắt đầu lịch sử loài người, họ dùng một bữa thật ngon và ai về nhà nấy. Chỉ riêng Atropos là cứ trằn trọc mãi. Không phải vì nàng hồi hộp, nàng vẫn đang suy nghĩ về màu tím và vàng ở đuôi chỉ đỏ đó.

Nàng phát hiện chị em mình vẫn còn đang say giấc, nên Atropos đã lẻn vào phòng quay chỉ. Thường thì những đoạn chỉ dính bẩn sẽ bị bỏ đi. Nhưng sắc tím vàng khi hòa trộn với nhau không phải là một tông màu xấu, nàng khẳng định chắc nịch rằng việc này không phải ngẫu nhiên. Atropos quyết định sẽ quay nốt đoạn chỉ này.

Nàng đặt cuộn chỉ lên khung cửi, chăm chỉ làm việc như mọi khi. Càng quay, đoạn chỉ càng không tơi ra. Màu tím vàng gắn lấy nhau mãi không rời xa. Dù có cố gắng tới đâu, hai mảnh chỉ tím vàng vẫn dính chặt lấy nhau. Thân là một nữ thần vận mệnh, Atropos nghiễm nhiên không thể làm ngơ. Nàng quyết định lấy kéo để tách chỉ ra.

Rồi đột nhiên, một ánh sáng tím lóe lên, hất tung Atropos ra khỏi ghế ngồi. Nàng bị đánh văng đập vào tường, cổ tay xây xát nhẹ. Lưng nàng ê ẩm đau đớn, mãi không thể ngồi dậy. Nhưng khi Atropos mở mắt ra, nàng bất động trong bất ngờ khi nhìn thấy ánh sáng tím dần biến thành một chú cá voi lớn.

Tiếng động ồn ào khiến chị em nàng tỉnh giấc. Lachesis hốt hoảng đỡ Atropos dậy. Họ đều ngơ ngác nhìn theo cử động của con cá voi. Nó có màu tím, nhưng ở trên ngực trái xuất hiện những đốm vàng, tựa như ánh nắng lấp lánh.

"Đuôi chỉ màu tím vàng có tổng cộng mười ba sợi chỉ, tượng trưng cho mười ba kiếp người." Con cá voi nói ồm ồm. "Ngươi đã chia cắt một sợi chỉ, nghĩa là sẽ có một kiếp xa rời."

Lachesis và Clotho khó hiểu nhìn em gái mình. Atropos khó khăn nuốt khan. "Là sao, thưa ngài?"

"Đuôi chỉ là phần quan trọng nhất của cuộn chỉ số phận, nó giống như vị thần hộ mệnh cho vận mệnh loài người. Atropos, ngươi đã rất sáng suốt khi không bỏ qua nó. Chuyện nó dính màu tím vàng không phải là ngẫu nhiên, đó chính là tín hiệu của vũ trụ. Ta chính là sứ giả, được phái tới, đưa cho ba ngươi một thông điệp quan trọng."

Cá voi để lại một bức thư rồi vụt tan trong làn gió.

"Thế này là sao? Atropos?" Lachesis vội vã lay nàng.

Atropos bỏ ngoài tai lời gọi, nàng bò lồm cồm tới, vồ lấy bức thư và đọc nó.

"Vận mệnh loài người vô cùng trắc trở. Khởi đầu từ việc con gái của Zeus mở ra chiếc hộp bất hạnh. Sau đó, các vị thần dần tha hóa, thế giới loài người lâm vào hoạn nạn, chiến tranh và bệnh tật. Chẳng sớm thì muộn, ngày tàn của loài người sẽ tới. Loài người chỉ có thể phát triển, chứ không thể bảo vệ sự sống của mình. Khi ấy, các vị thần cũng sẽ mất đi sức mạnh. Vũ trụ sẽ chẳng còn gì ngoài một nốt trầm vô vọng. Cho nên, để tránh đi bi kịch đó, vũ trụ ban tặng cho các ngươi một phép màu, phép màu duy nhất có thể bảo vệ được các người.

Tình yêu.

Tình yêu chính là lòng trắc ẩn của con người, là nhà của những linh hồn lạc lõng, là điều để con người hướng tới, là những gì mà vũ trụ này chỉ có thể tác thành, chứ không thể quyết định. Ta ban tặng cho ba vị nữ thần vận mệnh màu tím vàng - tượng trưng cho một chuyện tình vũ trụ.

Chỉ cần hai người ấy tới với nhau, thế giới sẽ được bình an. Động vật được vui đùa trong rừng cây, hoa lá đua nhau khoe sắc, con người khỏe mạnh, xã hội hòa bình. Thật ra, tình yêu đó chẳng mang phép thuật nào. Bởi vì các ngươi chỉ có quyền chọn một người. Từ đó, nhân gian sẽ tự đưa người ấy đến với người tình vũ trụ của mình. Tình yêu là sự ngẫu nhiên, chứ không phải định đoạt. Các ngươi chỉ được chọn người, chứ không được chọn tình yêu.

Hai người ấy yêu nhau say đắm mặc kệ thế thời, mặc kệ mọi sự ngăn cản. Dù có là địa ngục, thiên đường, hay ở nơi tận cùng của vũ trụ, họ vẫn sẽ được ở bên nhau. Không một điều gì có thể chia cắt.

Tuy nhiên, mỗi người chỉ có mười ba kiếp. Họ chỉ có thể yêu nhau dưới một hình hài trong mười ba kiếp đầu. Sau đó, vận mệnh chuyển giao. Hai trái tim ấy vẫn sẽ yêu nhau, nhưng phải là trong một hình hài khác.

Các ngươi có thể chọn bất kỳ ai, và vũ trụ này sẽ tác thành. Nhưng, vì Atropos đã tách một sợi chỉ, nên mỗi mười ba kiếp sẽ lại có một kiếp lìa xa. Trong kiếp đó, vận mệnh vũ trụ này ra sao, phụ thuộc hoàn toàn vào tất cả các ngươi.

Ta chỉ đến một lần, và đi một lần. Các ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại ta, nên hãy ghi nhớ lời ta dặn. Vĩnh biệt."

***

Jungkook là người được chọn. Jungkook của anh đã bị cuốn vào vòng xoáy định đoạt của vũ trụ. Anh cuống cuồng lật giở, muốn biết được người còn lại là ai.

"Chúng ta có thể mãi mãi cô đơn, nhưng tôi vui vì có người chấp nhận sự cô đơn ấy và đến bên tôi."

"Tôi không biết đối với anh những gì được coi là niềm vui. Nhưng... nhưng tôi chắc chắn sẽ đem đến cho anh những điều anh chưa thể có."

"Tôi tin vào những gì xảy ra giữa chúng ta. Dù chúng có là hư ảo, hay là sự thật, thì tôi vẫn tin. Tôi không tin vào chuyện hóa kiếp. Cuộc đời tôi chỉ có một, và từ bây giờ, nó là của cậu. Chúng ta có thể yêu được không?"

"Em vẫn luôn chờ đợi tình yêu của anh."

Jimin hoảng loạn trong nước mắt, anh vứt cuốn sách sang một bên và ôm chặt lấy đầu. Những câu chữ ấy ghim chặt vào tiềm thức anh.

Khốn khiếp, mọi thứ thật khốn khiếp! Đó toàn bộ là những lời anh và Jungkook nói với nhau!

Tới cả chuyện tình của họ cũng đã bị định đoạt trước ư?

Anh thẳng tay xé nát vụn những trang cuối, trong đầu chẳng còn gì ngoài sự uất ức. Sau khi nhồi nhét chúng vào cuốn sách và cất nó đi, Jimin bỏ đi mà không còn quan tâm tới cánh cửa dẫn vào Lost river vẫn đang rộng mở.

Thời gian thật sự trôi khi Jimin ở trong Lost river, bằng chứng là đôi giày bị đổ nước của anh đã khô. Jimin chạy vụt ra ngoài.

Nhưng rồi, anh sững lại trong bàng hoàng khi nhận ra kim đồng hồ vẫn đang chỉ chín giờ cùng ngày. Thời gian trôi, nhưng khi anh rời khỏi nó, chúng quay ngược lại! Tất cả mọi thứ như một giấc mơ. Nó không phải một cơn ác mộng, nhưng anh chỉ muốn được thức tỉnh và quên hết tất cả đi.

Tới mức này, anh chỉ có thể thừa nhận, rằng Lost river là sự thật. Một loạt sự thật không thể nói ra. Và Jimin, vẫn luôn là người được biết cuối cùng.

***

Từng mảnh giấy vụn dần dần biến thành tro tàn, cuốn theo luồng ánh sáng tím. Toàn bộ tủ sách cũng theo đó mà tan vào hư vô. Cánh cửa đóng lại, mẩu giấy dưới nắp bình rượu biến mất, những dòng chữ Hy Lạp cổ nhoè dần, nút ấn mở lặn đi. Mọi thứ trở về ban đầu.

__________________________

cảm hứng cho "Lost river" của mình là từ chính bộ phim cùng tên, ngoài ra hình ảnh con sông, hoặc thác gì đó cũng đã từng xuất hiện trong MV Fake love - BTS với vai trò như nơi chứa những sự thật không thể nói ra. Có thể thấy, Jungkook (trong MV) đã xé bông hoa Smerlado ở nơi đó, khiến cho các thành viên quên hết mọi sự thật đau khổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com