Chương 3
"Tôi đã nói với mọi người,và mọi người cũng đã đồng ý để tôi tự quyết định chuyện của mình,phải đối mặt với nỗi sợ thì mới vượt qua được nó,rồi Lai Bánh sẽ bình thường trở lại thôi"
Sáng nay mọi người đã dậy sớm để hỏi chuyện Quý,em đã kể ra hết,và em thật sự mong muốn mọi người hiểu cho em.Em không muốn Bâng tổn thương,nhưng em có lý do không thể nói.Mọi người lúc đầu phản đối,nhưng lúc sau cũng đã đồng ý sẽ để em tự giải quyết chuyện này .Quý sợ mọi người lo nghĩ nhiều,em biết Bâng thật sự cần câu trả lời của em.Nhưng em không thể,vì em không có hứng thú với con trai.Bâng đã đúng,tất cả những gì em làm trước ống kính chỉ là hành động trêu đùa giống các cặp bạn thân khác.Quý cho rằng đau thì cũng chỉ đau một thời gian,rồi vết thương sẽ tự lành lại.Suy nghĩ của em dù đúng nhưng thô thiển.Hay là do em lúc trước đã phải chịu đựng nhiều lời chỉ trích,trách mắng của đồng đội và những người xung quanh nên mới có suy nghĩ như vậy?
3 người im lặng.Giờ họ không có lý do gì để phản đối lại Quý.Nếu tâm lý của Lai Bâng càng ngày càng không ổn,đó mới là lúc họ có thể nói cho em hiểu rằng chuyện này không đơn giản là im lặng và cho qua nó.
"A đụ má"
3 cặp mắt hướng về phía Quý.Em đã không để ý mà cắt trúng tay rồi.Máu bắt đầu loang lớn ,ngấm vào trong lát thịt đang cắt dở.
"Ê có sao không vậy Quý?"
"Máu ra nhiều quá nè,anh red đi lấy hộp sơ cứu đi!"
"Hộp đó trên phòng tôi rồi,ông Red ra cắt thịt hộ tôi đi,tôi lên phòng tự xử được"
"Ủa tính vác cái ngón tay đầy máu đó lên phòng á hả? Có ổn không vậy"_Red lo lắng nhìn Quý chạy vội lên phòng,chỉ có thể vọng lên hỏi.
"Được mà! Tôi xuống là phải xong đồ ăn á!"
"Ê ai lên xem ổng đi,chứ em sợ ổng bị sao á-"
"Không sao đâu.Anh nghĩ là đã có người sẽ lên thay chúng ta"_Cá bỗng cười nhẹ.Hắn đẩy nhẹ mặt 2 lần hướng lên tầng hai.Red nhìn theo vết máu rơi lã chã trên sàn,nó rơi vãi theo từng chỗ mà em đi qua.Mong "người đó" sẽ để ý đến em.
"Nè.Em thấy để vậy không có ổn đâu,mấy anh có chắc là cứ để anh Quý quyết định không vậy?"
"Chứ từ đầu mày nghĩ bọn anh sẽ để cu Quý làm gì thì làm à?"_Red rửa qua miếng thịt đang thái dở rồi cầm dao thái tiếp.Giọng Hoài Nam có chút ẩn ý,anh đây chưa lên tiếng chứ không phải là không biết gì nhé em!
"Ủa vậy sao còn nói tùy ý ổng?"_Khoa đầy nghi hoặc quay sang hỏi người kia.Chỉ thấy hai chiếc răng khểnh lại lần nữa lộ ra.
"Đề nghị anh ngậm cái mồm lại nha!"
"Ơ cái thằng cu này?anh làm gì mày hả!"_Red ngoắt đầu sang chất vấn Khoa.Sao hằng ngày toàn nịnh anh mà hôm nay ăn nói thế này à.
"Anh cười nữa là em ngất á,tại anh dễ thương quá"_Cậu quay sang chỗ Red tay tạo hình trái tim với anh mà quên mất trứng đang cháy xém.
"Thằng này đùa anh....đụ má nhìn cái chảo chiên trứng của mày kìa Khoa! Nó cháy rồi kìa"
"Á á anh Red cú em!"
(Hoài Nam: Cái lôz gì cũng đến tay tao hết)
Em ôm tay chạy vội lên phòng.Máu từ tay cứ lách tách rơi xuống.Xót đến nỗi em vừa đi vừa không quên chửi thề
"Cái lôz má tay nó nứng hay gì chảy máu hoài!"
Bâng chợt nghe thấy giọng em thoáng qua phòng mình,dù chỉ là rất nhỏ.Anh bỗng bật dậy đi nhanh về phía hành lang.Vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt anh là một đống giọt máu nhỏ để lại trên sàn.Nó dẫn lên phòng Quý.Linh cảm có chuyện không hay liền chạy vội lên xem
"Quý! Sao toàn máu không vậy? Em có làm sao kh-"
Hình ảnh trước mắt làm Bâng khựng lại.Không thể nói thêm gì nữa
Ngọc Quý của anh đang xả nước vào đôi tay đầy máu kia.Nước từ vòi chảy xiết xả thẳng vào vết thương của em.
"Bánh lên đây làm gì vậy?"_Em quay ra,mặt vẫn ngơ ngác nhìn người trước mắt
"Em làm cái gì vậy Quý???"
Anh lôi tay em ra khỏi bồn rửa tay.Các dây thần kinh trên mặt bắt đầu co lại,dấu hỏi chấm to đùng đang nhìn thẳng vào em.Bâng không hiểu đến cái việc sơ cứu vết thương em cũng làm không được.Anh nhấc bổng em lên,đặt em lên trên giường.Vứt cho bé cuộn giấy rồi kêu em cầm máu đã
"Nè,xé 1 ít giấy ra rồi cầm máu đi,Bánh lấy đồ sát khuẩn cho em."
Giọng Bâng đã nhẹ nhàng hơn với em.Vừa nãy Quý làm anh bị hú hồn một phen,anh tức giận trong phút chốc vì em đã làm đau người anh thương.Chẳng biết đến giờ em đã nhận ra mình sai chỗ nào chưa,khuôn mặt vẫn ngu ngơ bọc chặt ngón tay đang chảy máu.
Bâng đi chưa đầy nửa phút mà quay lại đã thấy máu nhuộm đỏ khăn giấy.
Anh lo lắng tiến lại gần em.Quỳ xuống sàn rồi nắm lấy cổ tay Quý.Nhấc nhẹ cái khăn giấy đã dính máu kia lên đặt sang bên cạnh
"Em chịu đau một chút nhé,sẽ hơi xót đó."
Bâng nhỏ từng giọt sát khuẩn lên vết thương kia.Anh sợ làm em đau nên không dám cho nhiều.Quý khẽ rụt tay lại,em kêu lên một tiếng.Bé xót lắm,khuôn mặt quặn lại vì đau,khóe mắt từ khi nào đã đầy ụ nước đọng lại.
"Ngoan nè,sắp xong rồi"
Chờ cho nước sát khuẩn khô,anh dùng thuốc mỡ thoa nhẹ lên vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lại.
Sau khi hoàn thành xử lý vết thương,anh định đứng dậy đi cất đồ liền bị níu lại.Lúc này khi quay lại nhìn mới biết,em bé của anh sắp khóc rồi.
"Đau"
Đầu óc em giờ nửa tỉnh nửa mơ.Không biết do bản năng hay suy nghĩ thôi thúc em làm vậy.Bâng ngỡ ngàng trước hành động của em,anh không nghĩ rằng 1 ngày lại được thấy em trở nên yếu đuối trước mặt mình như vậy.Chẳng biết có ác hay không nhưng Bâng thích được nhìn em như này nhiều hơn nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh Quý.Tay này cầm tay em lên mân mê,tay kia kéo em lại sát cơ thể mình.
"Sao lại bị thế này?Em vụng về vậy"
"Dao cắt vào"
"Vậy em không biết tự xử lý à?"
"Lai Bánh làm cho tôi rồi mà."
"Nhưng mà Bánh không thể làm cho em cả đời được."
"Tại sao?"
"Vì em còn phải có người mình thương chứ"
"Tôi không cần người thương,cần Bánh và mọi người thôi."
Anh bỗng dưng nghĩ mỏ hỗn này cũng kì thật.Không thích con trai cũng chẳng muốn kết hôn với người con gái khác.Thế có nghĩa là cứ để Bánh chăm em cả đời như một bảo mẫu vậy sao?
Anh cần nhiều hơn nữa,anh cần tình yêu của em.
"Bánh đi cất đồ rồi Bánh vào với em được hong?"
Quý khẽ lắc đầu,em tựa vào vai Bâng,nép cơ thể nhỏ bé vào lòng vị đội trưởng.Có lẽ cơn đau đã làm em đánh mất lý trí,hành động của em và anh bây giờ không khác gì cặp đôi đang âu yếm nhau.Tim Bâng lại lỡ mất một nhịp,cứ dễ thương thế này bảo sao người ta lại không yêu cho được.
"Em biết em đáng yêu lắm không bé"
Nghị lực của anh sắp ngỏm mất rồi.Khuôn mặt với cái má cưng muốn nựng kia hỏi ai đỡ cho nổi.
"Bé muốn ngủ hửm?Còn bữa sáng thì sao?"
"Chút nữa...thôi"
Không trả lời câu hỏi của Bâng.Quý trực tiếp lăn ra ngủ luôn.Khuôn miệng hơi há ra,các tế bào trên khuôn mặt bắt đầu thả lỏng.Có lẽ do hôm qua không được ngủ nên hôm nay em trông có vẻ rất mệt.Vừa nằm được chút mà đã lăn ra ngủ như chết.Con heo của Bâng nuôi có khác.
Anh định để em ngủ đó.Nhưng cứ thế này thì sao mà yên tâm rời đi được?Bâng đặt em nằm xuống giường,vừa nằm xuống là cơ thể em ngay lập tức cuộn tròn lại.Tướng ngủ vừa đáng thương vừa đáng yêu,đúng là chỉ có bên cạnh Quý anh mới thấy được cảnh này.Chắc mai phải đề nghị Lạc Lạc đổi chỗ ngủ là vừa.
Anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng,cằm tựa lên đầu em.Nếu thời gian có thể tha hồ điều chỉnh,thì chắc chắn Bâng sẽ cho nó ngưng đọng ở giây phút này.Anh hiểu theo đuổi Quý là việc không dễ dàng,nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.Nhưng nếu cứ có hàng trăm lần em yếu lòng thế này thì chắc chắn sự ấm áp của Bâng sẽ làm em đổ.Mà đổ vào đâu thì không biết:)
"Ha,nói hong thích người ta mà ôm nhau thắm thiết chưa kìa"_Khoa đứng ngoài cửa thì thầm.Ánh mắt tràn trề sự khinh bỉ.Tính ra cậu chỉ định lên gọi 2 người xuống ăn thôi mà lên mới biết ôm nhau ngủ trên này luôn.Thôi chắc ăn luôn phần của 2 khứa này vậy.
Hếch:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com