Chương 4
Em lờ đờ tỉnh dậy trên giường.Cảm giác đau buốt truyền từ vết thương truyền đi khắp cơ thể.Quý thường xuyên bị tê tay sau khi ngủ dậy.Vì thói ngủ của em rất lạ,cứ 1 lúc lại đổi dáng nằm,do cơ thể đè lên tay nhiều nên tay không khỏi rát.Bàn tay nặng trịch thậm chí còn không thể đưa lên dụi mắt nổi.Tính ngủ thêm một chút nhưng bụng em không cho.Nó cứ reo lên òng ọc hoài.
Phải mất đến hơn phút Quý mới lê thân xuống được đến dưới bếp.Red đang bấm điện thoại nằm trên võng cùng nồi cháo thơm phừng đang đun sôi bên cạnh.
"Anh Red"
"Quý dậy rồi hửm? Còn đau không em"
"Đỡ hơn chút rồi"
Hoài Nam đứng dậy đặt điện thoại sang bên cạnh rồi tiếp tục ngoáy cho cháo nhanh chín.Quý ngồi vào ghế,đầu vẫn còn đờ đẫn,nhớ lại những chuyện mới cách đây vài tiếng,em cảm thấy xấu hổ khi ứng xử như vậy.Rõ ràng là đang giữ khoảng cách với Bâng mà lại ôm nhau ngủ như đúng rồi.Nếu mà ai trong team biết được chuyện đó chắc phải đào cái hố sâu 5m chui vào cho đỡ nhục.
Nhưng em phải thừa nhận,Bâng ở bên cạnh mang cho em cảm giác ấm áp,an toàn đến khó tả.Khi chảy nhiều máu như vậy,chính em còn bối rối đến nỗi không kiểm soát được bản thân mà làm liều.Thế mà Bâng vẫn bình tĩnh,ân cần giúp em xử lý vết thương.Bình thường em luôn dùng những câu nói thô thiển,quyết đoán để an ủi anh khi yếu lòng.Nhưng anh thì ngược lại,dịu dàng,nhẹ nhàng với em.Yêu chiều em mà ôm em trong lòng không buông.Phải chăng đó là biểu hiện kì lạ của người đã yêu?Hỏi lúc em chủ động níu người ta ở lại em có xấu hổ không? Có chứ.chỉ là em không cho người ta thấy đó thôi.Không phải là lúc đó do cơn đau làm mờ lý trí,mà thâm tâm em thúc giục Quý làm vậy.Nhưng "bảo mẫu" mãi mãi là "bảo mẫu",ranh giới với tình yêu có thể rất mỏng.Nhưng em quyết không để nó vỡ,dù có dịu dàng,ân cần cũng không được phép rung động.
"Đợi anh làm chút cháo cho ăn sáng lót bụng nha,dù sao cũng sắp trưa rồi"_tiếng Hoài Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Ê từ từ,không phải là sáng nay làm thịt bò với trứng à?"
"À....cái đó hả"
Red ngập ngừng không biết trả lời Quý thế nào.Nếu mà nói là Khoa ăn hết phần của em có lẽ em sẽ không nhịn nổi mà đè cậu ra đánh mất.
"Cái đó..."
"Thôi khỏi.Em nghe là em biết cu Khoa nó ăn mất rồi,lạ gì nữa"
"He,mà cháo được rồi nè,em ăn nha"
Red đặt tô cháo nóng xuống bàn.Chỉ biết cười gượng với em.May là hôm nay em không nóng máu,chứ Quý mà điên lên nữa là em út chỉ có bị đánh cho tơi tả .
"Hừm...này hơi khó à"_Đến tay em còn không nhấc lên nổi nói gì đến tự xúc ăn.
"Cần anh giúp không?"
"Em có tay trái mà"
Nói miệng là vậy chứ em dùng tay trái rất dở.Xúc cháo lên ăn thôi mà đã thấy khó khăn,thế mà miếng ăn vừa đến miệng đã rơi ra.Quý ngước lên nhìn Hoài Nam,chỉ thấy anh bụm miệng cười tủm tỉm.Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.
"Mồm em bị mẻ hay tay bị liệt mà miếng ăn cũng không xong vậy em?"_Red không quên khịa em,mặc dù trong mắt em so với đám nhí nhố nhà SGP anh cả là người trầm tính nhất.Nhưng đôi khi cũng phải có lúc này lúc kia.Em điên muốn đấm lắm luôn rồi,nhưng lỡ mà đấm tay từ bị thương sang gãy luôn thì không ai cứu nổi.
"Đừng trêu em!!"
"Thế để anh đút cho ăn nhá"
"Hừm."
"Đừng làm giá nữa Quý ơi,cầu xin anh đi anh đút cho"
"Ê thôi học cái thói của thằng Khoa nha!! Trong đám em tin tưởng anh nhất á"
"Thế há mỏ ra mẹ đút bé ăn nè."
Được rồi,Quý thừa nhận là em có sự nhẫn nhịn giỏi.Chứ là em của thường ngày thì Red còn không dám động vào chứ nói gì đến trêu.Nhịn nhục vậy.Đôi khi làm em bé cũng tốt mà.
"A..."
"Đó,như thế có phải ngoan hong nè"
Cứ chơi trò gia đình mẹ đút bé ăn đến khi em vét sạch bát cháo.Quý cứ tưởng đến thế là xong rồi,nhưng em đâu biết Hoài Nam náck thâm đã quay lại và cap story lên rồi.Lâu lâu mới có trò vui chắc hẳn em không giận lắm đâu nhỉ.
"Hêh"
"Gì mà cứ cười tủm tỉm vậy,nãy anh cười chưa đủ hả"
"Có gì đâu he"
"Mà bọn kia đâu rồi"
"Bọn nó đi chợ rồi.Lúc đầu thằng Bâng nó ôm em ngủ nhất quyết không đi cùng mọi người đâu.Đến lúc Khoa nó dọa thì nó mới chịu buông em á"
"À...Ủa!!!?? Thằng Khoa nó thấy rồi hả???"
"Không phải đào lỗ chui xuống làm gì đâu em,thật thà với cảm giác của mình sẽ tốt hơn á."
"Ý anh là sao?"
"Là chú mày nằm trong lòng thằng Bâng khoái thấy mẹ ra còn chối gì nữa hả"
"Nè!! Em khoái bao giờ"
Quý hoài nghi không biết Hoài Nam từ bao giờ có khả năng đọc vị người khác.Chắc sau này lên live phải cảnh cáo anh này một chút,lỡ miệng nói ra cái gì là đi luôn chứ đùa.
9:30a.m tại chợ Hà Nội.
"Hôm nay mua được nhiều hoa quả quá nè!"Lạc Lạc phấn khởi nhìn đống hoa quả chín tỏa ra hương thơm nhẹ.Quay sang đám người bên cạnh mà nản như muốn về luôn
"Sao đi chợ mà ủ rũ sắp chết vậy mấy cha."
"Tưởng ông rủ đi chợ vì cái gì chứ,mua hoa quả thôi hả?"_Bâng
"Cho mấy má chọn đã ra rồi giờ còn cầm đồ cho mấy má muốn than gì nữa hả?" _Lạc Lạc
"Hừm,biết thế ở nhà với anh Red còn hơn"_Khoa
"Không phải mày là người đầu tiên kêu bọn anh ra chợ chơi hả?"_Cá.
"Mà em tưởng có gì vui chớ hụ hụ"_Khoa
"Thôi xem mấy giờ rồi còn về với con vợ Chi gô nè"_Bâng chán nản mở điện thoại lên coi giờ.Trên màn hình xuất hiện tin nhắn của Quý,em kêu anh giục mọi người về nhanh còn ăn trưa.Chưa kịp rep lại thì story của Red chèn chình ình trên màn hình với cap "mẹ đút bé nhăm".Nó sẽ rất là bình thường cho đến khi anh thấy có tag Jiro sgp ở đó.
Tay tò mò bấm thử vào xem.Không ngoài dự đoán của anh.trên màn hình là góc nhìn thứ nhất của Hoài Nam đang đút cháo cho em.Hai người còn trêu đùa nhau rất vui vẻ.
Hoài nam_30 phút trước
Caption: Nay tay #Ngọc Quý bị liệt nên mình đóng vai làm mẹ một bữa hêh.Mẹ đút bé nhăm
A!! Em bé Jiro xinh quá nè TT
Ai cứu tui khỏi sự cute này vớiiii:33
Tay thầy bị sao vậy mng ơi?
Ủa tưởng Bâng đút bé ăn chớ:) Bâng đâu gòi.
Trời ơi nhìn Quý mệt thấy thương kìa:(
Mình tưởng anh này trầm tính á mng==
Bâng bàng hoàng một lúc lâu.Anh có hàng nghìn câu hỏi trong đầu cần về chất vấn em bé của mình.Ngón tay út ghim chặt vào màn hình điện thoại,gân xanh nổi đầy trên trán.Anh thề về nhà mà không tra hỏi Red đàng hoàng là bỏ theo đuổi Quý luôn.
"Đụ má Tấn Khoa mày xem story ông Hoài Nam chưa?????"
"Giề? Sao tự nhiên nổi giận với em??"
Anh chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho cậu xem.Khoa xem xong mặt không cảm xúc,đơ ra 5 giây gì đó rồi gục mặt vào vai cá ăn vạ.
"Ư không có biết đâu một mình em làm em bé đủ rồi huhu,Hoài Nam quá đángg"
"Thằng này lại mè nheo gì vậy?Chắc tay Quý vậy nên không ăn được thôi.Đăng lên đùa vui chứ có gì đâu??"_Cá bất lực đẩy đầu cậu út ra.Khéo phải kiếm người yêu nhanh chứ cứ tình hình này là suốt ngày ăn cơm chó đến no luôn ấy chứ.
"Đùa vui mà mặt Bánh có căng chưa kìa!"_Lạc Lạc huých vai hắn rồi chỉ sang phía Bâng.Ám khí từ người kia bốc lên hừng hực.
"Đi chợ hay đi giết người thế Bánh?"_Phúc Lương hỏi tầm 2 3 câu vẫn không Bâng thấy trả lời.Thôi thì về nhanh còn giải quyết chứ đi với mấy ní này như đi trông trẻ.
"Nghe đến kho tượng tức giận bao giờ chưa? Trước mặt đấy cá,mang đến viện bảo tàng trưng bày cũng ô kê la ấy chứ"
"Đùa vui quá Lạc bình phương ha?"
"Đụ má tên tao là Lạc Lạc nha,đọc hẳn hoi không đánh nhau ở đây lun á má!!"
"Thôi đi về.Xin mấy cha luôn"
9h45 a.m tại gaming house
/RẦM/
"Cái lòn má gì vậy trời"_Hoài Nam hoang mang ngó ra ngoài thấy cả 1 quân đoàn đá thủ đi vào.Đứa thì la lối om sòm,đứa thì mặt lạnh tanh như chết,đứa thì chửi như điên điên khùng khùng.Sao đi chợ thôi mà 3 đứa thành đá 1 đứa lành lặn vậy trời.
"Nè,trả Tấn Khoa cho anh á Red,em mệt mỏi lắm rồi"
Phúc Lương "giao phó" đám người lại cho anh cả.Một mực đi thẳng lên phòng mà không nói lời nào.
"Anh Red! Tí ăn trưa anh phải đút cho Khoa!"
"Ơ lại dở hả em,sáng anh bao che mày chưa đủ hả?"
"Sao anh đút cho anh Quý ăn mà không đút cho em được???"
"Đụ má tại tay thằng bé n-"
Chưa kịp nói hết câu Red đã bị hú hồn bởi bóng người sau lưng.Làm Hoài Nam giật mình tưởng ma không.
"Red...ông làm gì con vợ của tôi vậy hả?"
"Nứng lôz hay gì mà đứng sau dọa anh vậy em?Quý nó mà không bị tê tay thì anh cũng chẳng phải mất công đút cho vợ mày đâu em."
"Hả??? Jiro bị tê tay thật á? Sao ẻm vẫn nhắn tin được với em mà!!"
"Tao nhắn đó đĩ ơi"
"Sao anh nhắn nick Quý làm gì???"
"Thế mày nghĩ người giục mày là anh thì mày có về không?"
Quá nhiều cảm xúc cần bộc lộ trong một cuộc hội thoại.Não Bâng load đâu có kịp.Chỉ biết chạy vội lên tầng xem tình hình bé cưng của mình.
"Lần sau không có được vậy nha Red!!"_Anh chạy lên đến tầng hai rồi vẫn không quên "cảnh cáo" hành động của Hoài Nam.
"Tao táng vô cái mỏ mày luôn á! Phục vụ vợ chồng mày đến tận chân rồi còn bày đặt ghen với chả tuông"
"Đụ má đĩ Bánh nha,tối mày khỏi ngủ với Quý luôn nha!! Lạc bình phương cái lòn má mày á"_ Lạc Lạc vọng lên chửi không ngớt.Từ chợ về tới nhà vẫn không tha cho cái cổ họng của mình.
"Bé ơi,Bánh về nè,bé còn ngủ hả"
Bâng hé cửa đi vào phòng,tiến lại gần giường em.Quý đang nằm trên đó,mắt thì có nhắm đó,nhưng hình như không hẳn là ngủ.Vì em có đeo tai nghe.Em thường nghe nhạc khi chán,em đã nói với anh như thế.
" a lâu,Bánh gọi bé nè.Bé nghe hong"
"Béeee!!!"
Anh vừa kêu em dậy vừa véo má em vài cái,sau đó chuyển sang tát nhẹ.Búng tai các kiểu con đà điểu đó.Mà không biết em giả vờ hay ngủ thật nữa.
"Vậy Bánh lên nằm với em nha"
Vừa leo lên giường được vài giây bỗng em bật dậy như còn tỉnh táo lắm.Trừng mắt liếc Bâng.
"Ai cho mày lên đây thế Bánh"
"Ủa Bánh tưởng em ngủ rồi chứ"
"Thầy đang nghe nhạc thôi"
"Chứ sao gọi mấy lần không nghe vậy? Bơ Bánh à"
"Tại tiếng nhạc to quá"
Rồi đó,Bâng nghe là biết em nói dối.Lừa ai chứ lừa Bâng là không dễ đâu.Dám bơ người ta còn nói dối,người ta dỗi luôn cho khỏi dỗ
"Bé bị tê tay hả?"
"Ủa gì biết hay vậy?"
"Hứ,story ông Red đăng lên chình ình thế mà không biết.Còn "mẹ đút bé ăn" đồ
"Ê cái này không biết thật!"
Giờ là Quý biết lý do tại sao Hoài Nam cười như tự kỉ rồi đó.Biết thế nhịn đói đi cho xong.
"Sao không gọi Bánh về đút bé ăn?"
"Dở hơi à cu,đi chợ thì đi cho đàng hoàng chứ ai tự nhiên gọi về kêu đút ăn."
"Nhưng Bánh là bảo mẫu của bé đó!bé không muốn hả"
"Nói nhiều ghê,dành cái miệng để tối live đi"
"Tay đỡ chưa? Lại đây Bánh thay băng cho"
"Thay làm gì,để đó thôi chứ."
"Hong có biết gì thì để Bánh làm cho bé.Để lâu nó thối ra á"
Bâng kéo tay em lại gần,tháo băng cá nhân cũ ra rồi sát khuẩn thêm lần nữa.Lần này em chỉ hơi nhăn mặt,vết thương cũng đã lành lại một chút.Bâng ngước lên mong chờ vẻ mặt của Quý,nhưng em chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ.
"Ha.Mong chờ gì ở anh vậy em?"
"Hừm.Bánh thích nhìn bé khóc hơn"
"Hả? Gì cơ?"
Em quay sang hỏi lại anh.Hình như em không có nghe nhầm,sở thích của anh là muốn người khác tổn thương à? Mới biết luôn á
"Ê không phải như bé nghĩ đâu!!"
"Đã nói gì đâu.Hay hỏi trúng tim đen nên nhột à em"
"Mặt bé khắc chữ lên luôn rồi chứ cần gì phải nói."
Cất xong dụng cụ sơ cứu thì Bâng lại nhanh chân nhảy tọt lên giường.Vỗ vỗ vào đùi ra hiệu cho Quý lên ngồi.
"Bé bé! Lên ngồi cho êm nè!!"
Em chẳng nói gì cứ thế ngồi thẳng lên đùi anh.Bâng cũng chẳng có gì bất ngờ.Vì bình thường em và anh cũng hay làm những hành động như thế.Giá như em thích anh dù chỉ một chút thì hành động này sẽ trở nên dễ thương hơn bao giờ hết
"Tay thế này bao giờ mới chơi game được bé?"
"Tối nay nghỉ live thôi,Bánh live đi,tôi ngồi xem Bánh đánh"
"Vậy Bánh live ở phòng bé nha?Lạc Lạc nó đồng ý đổi chỗ ngủ cho Bánh òi"
"Nhưng thầy đâu có đồng ý cho mày ngủ cùng?"
"Vậy Bánh sẽ dỗi em"
"...không phải người yêu với nhau mà dỗi."
Quý thẳng thắn nói ra câu chí mạng như vậy.Nó chẳng khác gì con dao nhọn đang cứa vào tim Bâng.Anh gục mặt vào vai em,vùi sâu vào trong hõm cổ trắng nõn.Tâm trạng của anh bây giờ rất rối bời.Không biết phải đáp lại em thế nào.
"..."
"Một mình tôi yêu em là đủ rồi."
"Thật không."
"Thật"
"Vậy mai tôi đi cưới vợ."
"Hức..."
Mới trêu đến đó thôi mà cổ em đã ướt nhẹp nước mắt của Bâng rồi.Em đặt điện thoại sang bên cạnh.Tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng bông của anh.
"Đùa thôi.Nín đi"
"Em ác với Bánh.Hic..."
"Tôi đâu có ác"
"Em từ chối tình cảm của Bánh."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi"
"Nhưng tại sao?"
"Vì nếu giả dụ tôi và Bánh có yêu nhau đi...thì sự nghiệp của chúng ta sẽ nát thôi"
"..."
Anh im lặng ngước lên nhìn em.Quý nói đúng,dù nhiều fan nữ có vẻ rất thích Bâng và em thành 1 cặp.Nhưng cũng không thể khẳng định nếu 2 thành đôi,sẽ không ai đả kích chuyện này.Nhưng ai quan tâm? Có vẻ em chưa biết yêu nên không thể hiểu suy nghĩ của anh.Bâng có thể cần sự nghiệp này,nếu nói là bỏ đi thì thật sự khó.Nhưng nếu tình yêu của 2 người trao cho nhau là đủ lớn,thì chẳng có gì là không thể
"Em không có hiểu gì về tình yêu hết"
"Chẳng sao cả.Tôi đâu có cần yêu"
"Nhưng Bánh cần"
"Vậy làm tôi yêu Bánh đi,thử sức xem nào?"
Anh có chút hi vọng rồi.Dù không biết em đang trêu hay thật,nhưng lòng Bâng có cảm giác phấn chấn lên hẳn.Nếu ngày nào em cũng nói câu này thì sớm muộn gì em cũng sẽ là của anh thôi.
"Em không được trêu Bánh"
"Không trêu."
"Vậy em nói rồi đó! Đến lúc yêu Bánh rồi thì rút lại lời thách thức không kịp đâu nhaa!"
"Rồi.Cứ như con nít ấy"
Bâng thơm vào cổ em vài cái.Quý mặc cho anh làm gì thì làm.Dù sao nói thế này cũng giúp tâm lý vị đội trưởng của em một phần,còn hơn suốt ngày rúc trong góc khóc không khác gì bị cả cái team ăn hiếp.Còn giúp em có được tình yêu của đời mình hay không,thì em cũng đang muốn xem thử liệu sự ngọt ngào,ân cần có thắng được lòng kiên định về một mối quan hệ không được phép vượt quá mức bạn bè hay không.
Nhưng em chắc chắn không để điều ấy xảy ra.Đối với Quý,sự nghiệp của em phải đặt ở hàng đầu,không thể để thứ tình cảm nhỏ nhặt phá nát nó.
Hếch:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com