Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân



"Ngọc Quý, sao lại khóc nhè?"

Quý chầm chậm ngước mặt lên, Lai Bâng đang ở ngay trước mặt cậu. Sự tủi thân không kìm được liền biến thành những tiếng khóc ấm ức khi nghe thấy giọng của Bâng. Anh tiến tới khẽ ôm Quý vào lòng mình, tay thì vỗ về tay thì che mưa.

"Ngoan, mau nín."

Quý không nói gì, hai tay chỉ quàng chặt cổ Bâng khóc lóc.

Chừng vài phút sau, chỉ còn vang lên vài tiếng nấc nhẹ. Bâng từ từ buông Quý ra. Quỳ xuống, ngước mặt lên rồi nhẹ nhàng hỏi

"Vậy giờ đã nói được chưa? Tại sao lại tránh mặt Bâng cả ngày hôm nay thế?"

Quý sụt sùi, tay lau nước mắt, lí nhí nói từng câu đứt quãng

"Tại.. Bâng bảo.. không thích bị hiểu lầm. Nên mới giữ khoảng cách, để mọi người không chụp lại.."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Bâng khẽ bật cười, thì ra nhóc con vì bận tâm lời nói của anh nên mới trốn tránh.

"Quý ngốc, Bâng không thích bị chụp, Bâng thích ở cạnh Quý mà."

Hai mắt cậu tròn xoe, vẫn còn đang long lanh sau trận khóc vừa rồi. Hoá ra là do cậu đang hiểu lầm Lai Bâng. Ngại ngùng tới mức kéo tên to con trước mặt lại, vùi đầu vào vai để tạm che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng của mình. Bâng cười rõ tươi, lại biết thêm một đặc điểm của Quý.

Khi ngại, thật sự rất đáng yêu.

/

Về tới nhà, Quý định chào tạm biệt Bâng, nhưng nhìn kĩ lại, đầu gối của anh đã dính bẩn do ban nãy quỳ gối lâu ơi là lâu chỉ để cho Quý ôm và dỗ dành. Có vẻ hơi tội lỗi, cậu đành cất tiếng

"Vào nhà thay đồ đã, trời đang mưa. Đầu gối của mày, bẩn rồi."

Bâng chờ mỗi vậy, xông thẳng vào nhà Quý không chút do dự nào.

Sau khi tắm xong, Bâng quấn tạm cái khăn quanh hông, ngang nhiên bước ra hỏi Quý

"Có đồ không, cho tao mượn nào."

Quý bận xem phim tay chỉ chỉ vào tủ đồ ý muốn nói là ở trong đó. Bâng mở cánh tủ ra, mò mãi không thấy nổi bộ nào vừa người.

"Này, người mày bé xíu vậy hả?"

Bâng mặc tạm bộ đồ chật quá cỡ, quần thì còn vừa vừa nhưng áo thì tưởng chừng đang mặc croptop. Quý quay qua thấy vậy liền ôm bụng cười một trận. Bâng thẹn quá hoá giận, một mạch cởi phăng cái áo ra ném xuống sàn

"Đếch mặc nữa!"

Thế là Bâng chỉ mặc mỗi cái quần, áo thì không có.

Ngồi trên giường, Bâng lại lướt được vài bài post liên quan đến mình và Quý. Lần này không khó chịu, trái lại liền zoom ra rõ gương mặt của Quý. Có tấm ảnh Bâng ôm chặt Quý tới nỗi lộ cả vòng eo của cậu. Bâng nhíu mày phóng to ra, lạ nhỉ, eo của Quý vừa khít với vòng tay của Bâng. Đánh nhẹ mắt qua chỗ Ngọc Quý đang nằm ườn xem phim. Dò xét qua một lượt, cứ nhìn ảnh rồi nhìn Quý.

Cuối cùng thì Bâng tặc lưỡi, xích lại gần chỗ cậu rồi hỏi

"Ê, eo mày bao nhiêu vậy?"

Quý đang xem phim, nhận được câu hỏi kì cục liền quay qua Bâng thắc mắc

"Hỏi làm gì?"

Bâng cho Quý xem tấm ảnh bản thân vừa phát hiện được

"Đây, ảnh này nhìn eo mày bé tí. Cho xem thử cái coi."

Bâng tò mò thật mà, anh nghĩ ai con trai cũng đều vạm vỡ to con. Nhưng giờ mới để ý, Quý quá bé, size áo của anh có khi Quý mặc còn rộng như mặc váy.

"Thằng khùng, bớt điên lại đi."

Bâng năn nỉ liên hồi

"Đi, cho xem thử thôi. Nhìn xem eo thon hay không, mà sao eo tao không được như vậy."

Quý nhất quyết lắc đầu, quá mệt mỏi với độ cứng đầu của thằng giặc nhỏ, Bâng không quan tâm một mạch vén thẳng cái áo ngủ của Quý lên, không may chạm nhẹ vào eo của cậu.

"A!" - Quý giật mình kêu lên một tiếng, rồi vô thức cắn chặt lấy bắp tay. Cậu nhạy cảm nhất là ở phần eo và gáy. Chính vì vậy nên không muốn cho bất cứ ai động vào.

Bâng đứng hình, eo Quý đúng thật rất thon, lỡ tay vén cao quá lộ hết nguyên nửa cơ thể.

Cái gì đây? Con trai mà trắng thế này á? Eo này là của con trai á? Chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng kêu nhẹ của Quý.

Căng thẳng rồi đây

"Xin lỗi, tao đi vệ sinh một chút."

Quý xấu hổ đến nỗi trùm chăn kín mít, cuộn tròn lại nằm trong góc giường.

Lai Bâng vào nhà vệ sinh, một mạch gạt công tắc sang phía nước lạnh xả thẳng từ đầu xuống chân. Lai Bâng phải tắm những hai lần rồi.

"Chết tiệt.."

/

Chừng nửa tiếng sau, Bâng bước ra với sự ngại ngùng chưa từng thấy. Quý vẫn còn nằm cuộn tròn trong cái chăn dày của mình không chịu ra ngoài. Bâng tiến lại

"Quý, ra ngoài đi, không nóng hả?"

"Không nóng, mày đi về đi, trời tạnh mưa rồi mà."

"Ngốc hả, mày có ra ngoài đâu mà biết, mưa to luôn rồi kia kìa. Định để tao đi bộ về thật sao?"

Quý lúc này mới chịu chui ra khỏi chăn, nó cứ cúi mắt xuống. Là do điều nó muốn che dấu đã bị Lai Bâng phát hiện mất rồi, sao mà chấp nhận nổi cơ chứ.

"Mày quên chuyện hồi nãy đi nha.."

"Ừm.."

Hai đứa cứ ngồi im đối diện với nhau như thế. Rồi Quý chợt lên tiếng

"Bâng từng hôn ai chưa?"

"Chưa, có một lần duy nhất. Là hôm Quý bị ốm."

"Vậy chúng mình là gì, Bâng nhỉ ?"

Cứng họng, Bâng cũng thắc mắc ghê.

"Là bạn thân."

..

À, có vẻ như hỏi Bâng cả 100 lần thì câu trả lời cũng chỉ là hai chữ 'bạn thân'. Quý giữ bản thân không rơi lệ nữa. Bâng cũng rơi vào khoảng lặng của riêng mình

"Xin lỗi, về trước nhé."

Thế đấy, Bâng và Quý, từ hôm nay chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, bạn thân cũng không phải nữa rồi.

//

1093 từ.

• 24_6_25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangquy#sgp