Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Tiếng leng keng của những lọ nước hoa đủ màu sắc, những thỏi son màu đen bóng của Sephora và những hộp phấn hồng tươi vang lên khi bàn tay gân guốc của Marcus lướt qua chúng một cách thiếu bình tĩnh. Nếu Vienna có mặt ở đây cô sẽ cho anh biết đồ vật anh đang tìm nằm ở ngăn thứ mấy, từ dưới đếm lên hay từ trên đếm xuống, ở góc trái, góc phải của ngăn tủ hay ở chính giữa. Con người là những sinh vật của thói quen, càng lớn tuổi thì ta càng sống dựa vào những gì được lặp đi lặp lại mỗi ngày và mất đi tính học hỏi, sáng tạo, tìm tòi những cái mới. Marcus luôn tự tin rằng anh có khả năng thích nghi với những thay đổi của cuộc sống. Sau khi hoàn thành cuốn "Who Moved My Cheese" anh đã tuyên bố rằng chẳng ai có thể lấy đi miếng pho mát yêu thích của anh, vì anh hoàn toàn có thể ra ngoài kia và tìm kiếm các loại pho mát khác và tập làm quen với chúng. Nhưng anh sẽ không có miếng pho mát nào khác trong một thời gian dài tới, ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ điều ấy. Trên đời có nhiều thước đo cho tình yêu như thời gian, vật chất, con cái và kỷ niệm. Bạn biết được rằng bạn không thể sống thiếu một ai đó khi bạn không thể hoàn thành những công việc hàng ngày của mình mà thiếu sự hiện diện của họ. Người bạn nhớ không phải kẻ xuất hiện trong tâm trí bạn vào đêm dài mất ngủ. Bạn chỉ thật sự nhớ một ai đó khi hình bóng của họ hiện lên trước mặt bạn vào những chiều đông đúc lái xe về nhà từ công sở, những buổi sáng mỗi khi bạn đi mua đồ ăn ở quán cà phê quen thuộc hay khi bạn cố gắng tìm kiếm chiếc đồng hồ để đeo đi ăn tối.

"Vienna, cái casio màu xanh đen của anh đâu mất rồi?"

Marcus đứng khựng lại và thở dài trước gương mặt tái nhợt nhạt vì thiếu ngủ của anh và cố chấp nhận rằng câu hỏi vừa rồi sẽ không bao giờ được trả lời. Mọi thứ trong căn phòng ngủ màu bạc đều thấm đẫm hình bóng của người vợ trẻ đã ra đi. Những chiếc áo sơ mi thắt nơ ở cổ cô hay mặc đến tòa soạn được treo lẫn với áo anh mặc đi làm ở ngăn nhất. Mấy bộ váy mùa đông, chân váy ca rô các màu và mấy cái áo len đang được gấp gọn ghẽ cùng áo cổ bẻ của anh ở ngăn thứ hai. Những chiếc quần lót ren mỏng tang, váy ngủ lụa và những đôi tất da đang được trộn lẫn với đồ lót của anh ở ngăn thấp nhất. Đồng phục trung học, váy dạ hội năm lớp mười hai, váy cưới của cô được treo cạnh hai chiếc áo vest anh mặc trong lễ tốt nghiệp và lễ đính hôn. Nếu anh nhớ không nhầm, một chiếc áo lót, hình như màu đen của cô vẫn còn nằm đâu đó bên phía của anh dưới gầm giường của họ.

"Dưới gầm giường là những con quái vật và cái gì rơi xuống đó rồi thì coi như mất ...."

Lớp bụi mù xám xịt dính vào cặp kính sáng bóng của Marcus khi thọc tay vào chỗ mà anh quy định với con trai là nhà của những thứ bị mất, là hang quái vật. Anh bắt đầu kéo ra những chiếc xe đồ chơi từ ở sâu bên trong, kế đến là vài cây bút bi có in tên của hãng luật chỗ anh làm. Gần hơn với cái chân cong cong của chiếc giường bán cổ điển cỡ đại của họ là chiếc đồng hồ màu xanh đen anh đang tìm được lồng vào chung với chiếc vòng Cartier cô đeo vào tối thứ sáu cuối cùng.

Anh ngồi phịch xuống bên giường và ngắm nhìn hai món đồ được đan cẩn thận vào nhau. Anh không vội tháo rời hai thứ để đeo đồng hồ vào tay. Cuộc phiêu lưu của hai món đồ và cách chúng đan vào nhau như thế nào xuất hiện trong tâm trí anh như một cuộn phim cũ, một cuộn phim có khả năng khiến anh mỉm cười. Tối thứ sáu hôm ấy, Mark chăm chú xem bộ phim Vương Quốc Xe Hơi trên tivi trong phòng khách trong khi anh và Vienna uống rượu trên phòng ngủ. Khi cô nằm phịch xuống giường anh đã hôn lên những sợi gân xanh trên bộ ngực gầy guộc, bàn tay trái hư hỏng của anh đã ghì chặt lấy đôi chân rắn chắc của một cựu cầu thủ polo. Khi Vienna mân mê vị rượu vang đỏ trên môi anh, bàn tay cô nhanh chóng bấm gỡ chiếc đồng hồ trước khi nó cứa vào da thịt cô. Sau đó, cô tháo vội chiếc vòng tay đang đeo, đan chúng vào với nhau rồi đặt lên bàn đèn ngủ. Hôm đó anh đã hăng hái đến mức đi cùng những tiếng rên cao chào của Vienna là đôi bàn tay của cô lỡ hất tung những quyển sách, vòng tay và những lọ thuốc nhỏ mắt cùng kem dưỡng da xuống gầm giường. Mọi thứ vào đêm ấy thật sự rất rất tuyệt, tuyệt hơn cả những ly rượu vang họ đã uống cùng nhau vào buổi tối hôm ấy.

Marcus đặt chiếc vòng và đồng hồ xuống bàn, anh không gỡ chúng ra khi tiếng cười lảnh lót của người vợ trẻ trong những giây phút mãn nguyện vang lên bên tai anh. Anh đứng lên để quay lại tủ quần áo của họ để tìm một chiếc đồng hồ khác, định bụng sẽ là cái Lacoste dây vải cô mua cho anh mấy hôm trước. Khi đôi chân anh đạp phải những tấm bìa cứng và những trang sách Marcus đã cúi xuống. Trước mặt anh là "Chiều Sông Thames" của Gianni Wells, cuốn sách cô đã nhờ anh đặt trên Amazon tuần trước. Anh thọc tay vào hang quái vật một lần nữa, anh chắc chắn vẫn còn những quyển còn lại, anh nhớ rõ mình đã đặt những bốn quyển vào chiều hôm đó.

Những tác phẩm khác và cả sự nghiệp văn chương của tiểu thuyết gia người anh Wilfred Weathersby Rowan hiện ra trước mắt anh. Từ "Chiều Sông Thames", "Những Điếu Xì Gà Trên Bến Cảng Dương Sơn", "Let me Be Your Darling On Darling Harbour" và cả tác phẩm đầu tay của ông, "Luân Đôn Trắng". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com