Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What if #1.1

Lee "Faker" Sanghyoek, tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, 1 trong 5 quốc bảo được Tổng thống và cả Đại Hàn Dân Quốc công nhận - đã trải qua một buổi sáng "gian nan" nhất cuộc đời. Lee Sanghyoek vẫn nhớ như in, hôm qua là kỉ niệm 11 năm ra mắt đấu trường LOL của anh. Trong ngày đặc biệt này, T1 đã có một trận thắng áp đảo trước DRX. Dù bị đem ra "hiến tế" lấy baron như truyền thống xưa nay nhưng anh vẫn rất vui. Tuy nhiên, niềm vui đó không hoàn toàn vì chiến thắng hay vì là ngày kỉ niệm. Thực ra, đối với Lee Sanghyoek ngày kỉ niệm ra mắt thì cũng không khác ngày bình thường là mấy, dù sao thì hôm đó vẫn phải tập luyện, phải thi đấu. Đấu trường công lý sẽ không vì bạn đã ra mắt nhiều năm mà đối xử với bạn nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, thời gian sẽ như một con dao cùn dần dần lấy đi sự nhanh nhẹn, sức khoẻ và cả nhiệt huyết của một tuyển thủ. Trong những ngày tháng quằn quại khó ngủ vì cánh tay đau nhức, vì tương lai của bản thân và các em, hơn ai hết chính anh là kẻ muốn chối bỏ và chiến thắng thời gian nhất. Điều khiến anh vui và cảm động nhất trong ngày hôm nay chính là tình yêu của fan và đồng đội. 11 năm kiên định trên con đường của mình. Chông gai vấp ngã cũng không làm Sanghyoek nản chí, ngoài quyết tâm của chính anh thì fan hâm mộ đóng vai trò rất lớn. Tình yêu bền bỉ của họ tiếp lửa để Sanghyoek có động lực tiến về phía trước. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những người bạn, những  người đồng đội đã sát cánh cùng anh trong màu áo T1 suốt những năm qua. Vì thế, sau FMT tri ân fan, Sanghyoek quyết định phá lệ rủ cả hội nhà T bao gồm cả hội báo con và "báo già" đi nhậu ăn mừng. Cả hội đã chơi rất vui vẻ, đến cả thầy Kkoma cũng không nhịn được mà hùa theo hội báo. Gần tàn tiệc, không biết có phải vì cồn hay vì quá vui sướng, anh cảm thấy dường như mình đã say rồi. Vì nếu không say thì cớ sao khi nhìn  hội người già đang hơn thua cùng lũ báo con trong ánh mắt cưng chiều của Tom và thầy Kkoma, Sanghyoek anh lại thấy khoé mắt mình cay cay. Thông qua họ anh như nhìn thấy 11 năm của mình trôi qua trong gang tấc. Anh lướt qua những người "bạn già" - những người đã cùng anh chập chững những bước đầu tiên, cùng nhau đi đến đỉnh cao vinh quang cũng như vực sâu thất bại trước khi rời đi bỏ lại anh. Rồi anh lại nhìn sang lũ báo con. Nhiều năm như vậy, người đến kẻ đi, chỉ có Sanghyoek ở lại. Gánh trên vai trọng trách nặng nề, một mình bảo vệ vinh quang tổ chức. Mỗi lần đồng đội rời đi, Sanghyoek càng bình tĩnh hơn, không phải vì anh trở nên lạnh lùng hơn. Chỉ là anh biết trọng trách của mình ngày một lớn hơn. Chỉ là anh dần chấp nhận thế gian vô thập toàn, không có buổi tiệc nào không tàn. Lắm lúc anh tưởng chừng như gục ngã khi những người thân thương rời đi hết, may sao lúc đó 4 đứa trẻ đã xuất hiện. Chúng là động lực để anh có thể vượt qua những ngày tháng  tăm tối  mà mở lòng lần nữa. Những đứa nhỏ của anh nay đã có cúp. Được đón kỉ niệm 11 năm với chúng là điều khiến anh hạnh phúc và biết ơn nhất bây giờ. Năm vừa rồi sau khi đạt chức vô địch, anh cứ tưởng mình sẽ mất đi chúng. Không ngờ chúng vẫn chọn ở lại vì anh. Điều này khiến anh càng trân trọng những giây phút bên nhau nhiều hơn. Không đi được với nhau những phút đầu tiên thì hãy đi đến cuối cùng nhé. Cứ thế đảo mắt qua những gương mặt bên mình suốt nhiều năm qua. Sanghyoek thầm cảm ơn vì họ vẫn ở đây, ở lại bên anh. Để anh không cô đơn trên hành trình này. Nếu không có họ, không biết anh sẽ ra sao. Đồng đội chính là phần mềm mại của Sanghyoek. Từ một Quỷ vương ngạo nghễ cô độc không chấp nhận thất bại. Vì họ, anh học cách hi sinh, bao dung và cống hiến. Vừa nghĩ ngợi anh vừa bất giác nốc cạn ly rượu.
- "Men rượu hại thân quả không sai"
Sanghyoek vừa nghĩ vừa tạm biệt các em bước vào phòng ở KTX. Tuy tửu lượng tốt nhưng lâu ngày không uống rượu cũng khiến "người già" như anh chếch choáng. Là anh cả nên anh có một phòng riêng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sanghyoek ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc. Men rượu cộng thêm cơn buồn ngủ nhanh chóng đưa anh vào cơn mơ. Nhưng không hiểu sao, giấc mơ này có vẻ hơi kì lạ. Dường như có rất nhiều thứ đã xảy ra, nhiều khung cảnh kì lạ lướt qua đầu anh như 1 cuộn băng tua nhanh. Sanghyoek muốn dừng lại nhưng như có 1 bàn tay vô hình đẩy anh đi. Mày kiếm vô thức nhíu lại, Sanghyoek quơ quào trong vô thức mong thoát khỏi cơn mộng mị.
- Sanghyoek tỉnh lại đi, anh bị sao vậy? Anh Sanghyoek ơi!
Sanghyoek bừng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, anh bật dậy từ giường, giơ tay day day trán, mắt mèo vô thức híp lại. Mà người bên cạnh sau khi thấy anh tỉnh dậy cũng im lặng dường như đang đợi anh bình tĩnh. Một lúc sau Sanghyoek mới thấy có gì sai sai, anh vội giơ tay lấy kính, một đôi tay đưa chiếc kính cho anh.
- Cảm....
Câu nói cảm ơn bị kẹt lại trong cổ họng. Vì anh nhận ra người đứng bên giường anh bây giờ là Han WangHo - người đi rừng đương nhiệm của HLE mà không phải là các gương mặt quen thuộc nhà T. Thấy anh ngơ ngác, Han WangHo nở một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều. Dường như đã quá quen với việc này, cậu trai sinh năm 1997 nhẹ nhàng nói với anh
- Mau dậy thôi anh ơi, đến giờ luyện tập rồi! Anh không dậy thì không kịp ăn sáng đâu! HLV trưởng sẽ sấy khô anh em mình đấy! Dù anh là đội trưởng thì em cũng không cứu được anh đâu!
WTF! Đó là suy nghĩ bật lên trong đầu tuyển thủ Faker sau khi nghe những lời này. HLE nào? Đội trưởng nào nữa? Mà đây là chỗ nào, tuy căn phòng này có một phong cách rất "Faker" nhưng anh có thể chắc chắn đây không phải căn phòng quen thuộc anh đã ở mấy năm qua. Càng không phải KTX T1. Xem kìa, cái logo HLE to chà bá lửa đó là như nào hả? Rồi ảnh của anh cùng 4 thằng em trời đánh đâu rồi. Từ sau cúp vô địch thứ 4, anh đã bị "ép"... ờ thực ra là dưới sự ngầm đồng ý của anh. Hình 5 người bọn họ đã được treo ở phòng stream và phòng ngủ của anh. Còn bây giờ thì nó chỉ là một mảnh tường trơ trọi với 1 cái bảng phân công  công việc đầy giấy note.
Bằng tất cả sự bình tĩnh tích lũy suốt 11 năm thi đấu (aka bán mình cho tư bản) anh nghiêm mặt nói:
- Tuyển thủ Peanut, chúng ta đang quay chương trình thực tế sao? Tôi không biết công ty thỏa thuận thế nào với cậu, nhưng bê cả giường đi chỗ khác thì thực sự hơi quá đáng đấy!
Vâng! Tuyển thủ Faker nghĩ đây là chiêu trò của tư bản. Từ sau chức vô địch thứ 4, Sanghyoek cảm thấy mình như sắp debut giới giải trí đến nơi. Từ đi show đến phỏng vấn, challenge,... tư bản nhà T thật biết cách khai thác độ nóng của các đương kim vô địch và nhất là vị Quỷ vương mới trở lại ngai vàng.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Han WangHo dường như xịt keo trước lời nói của Sanghyoek. Cậu sửng sốt vài giây mới bật cười:
- Haha Sanghyoekioe đang đùa với em sao? Anh diễn giỏi thật, mặt nghiêm đến nỗi xíu nữa em đã tin là thật rồi. Thôi nào, ai dám dời giường của Quỷ Vương Bất Tử chứ. Mà cũng đúng, HLE tốn bao công sức mới mời anh từ Trung Quốc về được mà, nghe nói bác bảo vệ dưới nhà đã nhận được mật lệnh là phải bảo vệ anh cẩn thận để tránh đội tuyển khác vào bưng anh đi mất đấy.
Vẫn diễn à! Càng bịa càng sai trái. Ai chả biết cái tên Faker gắn liền với T1 - anh sẽ không vì tiền mà rời T1, càng sẽ không đến Trung Quốc. Vô lý!
Sanghyoek thầm nghĩ
Cậu mới là người diễn giỏi ấy!
Đối với đứa em bên nhau 1 năm mà đánh nhau nửa đời này, Sanghyoek vẫn luôn có một cảm xúc phức tạp. Trong những năm tháng làm đồng đội, cậu thực sự rất thích cậu bé này. Từ lúc còn là đối thủ, cậu đã để ý siêu tân binh của nhà Rox Tiger. Tài năng và sự đáng yêu của cậu bé khiến anh rất thích thú. Cho nên đến khi thành đồng đội, Sanghyoek không hề keo kiệt mà trao đi hết tình cảm. Cái danh "Ngoại lệ của Thần" cũng do chính sự cưng chiều của anh mà ra chứ đâu. Chỉ là cuối cùng, cậu bé ấy lại lựa chọn rời đi ngay lúc anh suy sụp nhất. Cậu ấy tuyệt tình, lạnh lùng đến nỗi anh hoài nghi liệu những ánh mắt ngại ngùng, những cử chỉ thân mật năm ấy cậu dành cho anh có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Mãi đến những năm gần đây, theo tuổi tác dần tăng, đồng đội cũng thay mấy lượt, đồng đội cũ ly tán rồi đoàn tụ. Anh cũng không còn tự hỏi những chuyện đó nữa. Hiện tại với anh cậu chỉ là một đồng nghiệp bình thường không hơn không kém. Giờ đây chỉ sợ đúng là năm đó cậu ta đã diễn thật rồi. Xem kìa! Cái ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều kia nếu không phải hôm trước họ còn đấm nhau sứt đầu mẻ trán thì anh sẽ tin là thật đó. Được thôi, đến là đón, đụng là trụng. Quỷ vương bất tử chưa ngán ai bao giờ.
- Vậy thì tuyển thủ Peanut đợi 1 lát, tôi thay đồ rồi ra ngay.
Nói rồi anh im lặng, WangHo vẫn mỉm cười nhìn anh cho đến khi y nhận ra đây là một lời đuổi khéo. Nụ cười trên môi y tắt ngúm. Y ngập ngừng nhìn Sanghyoek, sự ủy khuất lo lắng trong ánh mắt y lúc này có thể khiến tất cả các cô gái đổ gục. Nhưng đáng tiếc trước mặt y lại là Quỷ vương Faker. Anh vẫn sừng sững bất động nhìn y. Cuối cùng Han WangHo đầu hàng. Y âu sầu nói
- Vậy em ra ngoài chờ anh
Y cố ý bước thật chậm, nhưng vẫn chả thấy người trên giường gọi lại. Thế là người rừng HLE đành bất lực mở cửa ra ngoài. Trước khi khép cửa lại y còn không quên liếc anh một ánh nhìn hết sức não nề. Tuy nhiên, Sanghyoek vẫn vững như bàn thạch.
Cánh cửa vừa khép lại, gương mặt ngây thơ ủy khuất của Han WangHo lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt nặng nề
- "Sao lại thế này, chẳng lẽ do mình đánh thức ảnh, tất cả là do HLV cả! Làm sao để dỗ ảnh đây? Cơ mà lâu lắm rồi ảnh không gọi mình là tuyển thủ Peanut, ảnh giận đến vậy sao?"
Trong phòng, Sanghyoek không hề mảy may hay biết về Han "Hai mặt" WangHo vẫn đang ngổn ngang ngoài cửa. Anh nhanh chóng ngồi dậy đi một vòng đánh giá căn phòng. Sau một hồi tìm kiếm, Sanghyoek phát hiện đây là một vụ lừa đảo chuẩn bị rất tinh vi. Tất cả đồ đạc trong phòng đều tươm tất, có dấu hiệu sử dụng qua và quan trọng là rất hợp gu anh. Đó đều là những món đồ mà "Faker" có thể sẽ mua, người chuẩn bị những món đồ này có vẻ rất hiểu anh. Mọi thứ đều được ngụy trang hoàn hảo, công phu đến đáng sợ, thậm chí còn có 1 cái áo đồng phục HLE có chữ Faker to tướng đằng sau. Điều may mắn duy nhất là anh không tìm được camera ẩn nào trong phòng.
"Có lẽ camera ở trên người WangHo"
Sanghyoek thầm nghĩ
"Làm tới cỡ này luôn á. Có vẻ thú vị đây!"

Note: Faker ở vũ trụ này - Vẫn là GOAT nhưng lạnh lùng, cô độc, cờ đỏ di động chính hiệu. Vì không có đồng đội và thầy kiềm hãm cái tôi lại nên suốt 11 năm qua anh ta phải gọi là ngông chưa biết mặt đất trong như thế nào. Người như vậy đột nhiên "cưng chiều" 4 đứa nhóc nhà T thì không biết các "vệ tinh" khác sẽ điên cỡ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: