Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma pháp meo meo (1)

- Mình đã nói là bạn đọc sai câu thần chú rồi!

Seokmin bực dọc. Đôi môi nhỏ chu lên giận dỗi.

- Mình không đọc sai. Là bạn cứ hay bắt bẻ thôi.

Mingyu bốp chát. Cậu chắc chắn rằng mình không đọc sai, chỉ là cậu bạn đồng niên đang trở nên bướng bỉnh vì cậu không đọc lớn câu thần chú một cách hào hùng (theo lời buộc tội từ Seokmin).

- Được thôi, vậy thì bạn đọc lại đi, để xem mình nói có đúng không.

Seokmin cáu bẳn, bĩu môi giận dỗi, hai tay khoanh lại đầy bực bội. Mingyu nhướn mày thách thức.

- Ồ, được thôi.

Cậu hướng về phía Seokmin, đọc to câu thần chú một cách dõng dạc. Ở phía đối diện, Seokmin đang bực bội bỗng trở nên hốt hoảng. Trước khi luồng ánh sáng từ tay Mingyu kịp bắn trúng người mình, Seokmin đã kịp né sang một bên, sau đó lăn vài vòng đầy lố lăng trên sàn như thể cậu vừa thoát khỏi Tử Thần. Mingyu tặc lưỡi, thầm mắng bạn mình chỉ biết cứng đầu mà không chịu chấp nhận sự thật.

- Junie?

Trong khi đôi bạn đồng niên Mingyu và Seokmin vẫn đang cãi cọ ngoài sân, Wonwoo vừa bước ra từ Thư viện Thánh của Thần Điện, hoang mang nhìn con mèo đang ngồi trên sàn đá cẩm thạch trước mặt. Ban nãy Junhui đã đến và hỏi Wonwoo về một số câu thần chú cổ xưa. Với cương vị là một người anh thông thái, Wonwoo đã tận tình tư vấn cho em một vài quyển sách để em tham khảo cho việc luyện tập. Sau khi Junhui vui vẻ rời đi (cùng một cái ôm chân thành khiến Wonwoo rụng rời), anh chợt tìm thấy thêm một cuốn sách về cổ ngữ. Nghĩ rằng nó có thể giúp đỡ khá nhiều cho Junhui trong việc đọc thần chú cổ xưa, Wonwoo nhanh chóng mang theo sách và rời khỏi thư viện. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Junhui, anh đồng thời nhìn thấy một luồng sáng bắn thẳng vào người cậu em út của cả nhà. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, làn khói mịt mù trước mắt đã tan, trước mặt Wonwoo là một em mèo lông dài vàng hoe với đôi mắt xanh thẳm như mặt nước mùa thu, bên cạnh là mấy quyển sách mà Wonwoo vừa đưa cho Junhui. Mingyu và Seokmin ở ngoài sân cũng nhìn thấy mọi chuyện, hoảng hốt chạy đến. Họ nghe thấy tiếng Wonwoo gọi Junhui và nghĩ rằng em đang ở đây. Hai người định rủ Junhui tham gia vào trò thử nghiệm thần chú, nhưng khi nhìn thấy con mèo vàng ngơ ngác ngồi trên sàn đá, cả hai mới tá hoả nhận ra, vì Seokmin né đòn nên câu thần chú đã bị bắn chệch và trúng Junhui. Wonwoo nhìn hai cậu em đang lúng túng ngồi thụp xuống sàn, bối rối với chú mèo đáng yêu trước mặt, anh liền hiểu ra mọi chuyện. Wonwoo thở dài, đưa tay xoa nhẹ sống mũi.

- Đừng nói là cả hai lại cãi nhau chỉ vì mấy câu thần chú nhé?

Mingyu và Seokmin ngước lên nhìn Wonwoo, ánh mắt ngập tràn áy náy. Anh lại thở dài, cố để bản thân không nổi điên và ném hai người trước mặt vào Phòng Tối.

- Hai đứa dùng thần chú nào?

- Bọn em... ừm... vừa tìm được một câu thần chú cổ xưa... nên đã quyết định thử...

Mingyu áy náy xoa mái tóc đen óng được vuốt ngược ra sau của mình. Cậu nhìn lên Wonwoo, nhận ra ánh mắt như muốn giết người của anh trai, ngay lập tức cụp mắt, không dám hó hé câu nào. Seokmin cũng nhận ra họ sắp bị đem đi xử lý nên chỉ ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Junhui. Cả hai thầm cầu nguyện trong lòng, mong họ sẽ có thể sống sót qua tai nạn này.

Junhui sau một lúc mới lấy lại được tỉnh táo. Em chỉ vừa bước ra khỏi thư viện với mấy cuốn sách được Wonwoo giới thiệu. Khi đang cúi đầu kiểm tra xem mình đã mang đủ sách chưa, Junhui cảm nhận được một nguồn sức mạnh hướng thẳng đến mình. Tuy nhiên, xui xẻo là Junhui phản ứng quá chậm, và hậu quả là em ăn trọn câu thần chú từ hư không (dù thật ra là do bị bắn chệch hướng). Em thử đứng dậy, cảm thấy bối rối khi lần đầu đứng bằng bốn chân trong hình dạng của một con mèo. Junhui thử ngồi xuống, đứng lên, đi vài bước, xoay vòng, hệt như một con mèo đang tập làm quen với những hành vi của mình. Ba người anh lớn cảm thấy trái tim mình nổ tung trước sự đáng yêu của đứa em nhỏ (trong hình dáng loài mèo). Wonwoo ngồi xuống, nhẹ nhàng gãi đầu mèo Junhui. Junhui thoải mái, rên hừ hừ trong miệng. Mingyu và Seokmin không hẹn mà cùng khen Junhui đáng yêu. Wonwoo bế Junhui trong tay đứng dậy, hai người còn lại cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Anh lườm cả hai làm họ thầm nuốt nước bọt.

- Chà, vì đây là đống lộn xộn do hai đứa gây ra, nên bây giờ hãy tìm cách giải quyết đi. Số sách trong thư viện có lẽ cũng không nhiều, tính cả mấy cuốn đang nằm dưới đất vì mèo con không thể mang đi được. Khi nào tìm được cách giải thì hẵng nghĩ đến việc được thả ra nhé.

Còn chưa kịp để Mingyu hay Seokmin nói gì, Wonwoo đã đưa tay, nhẩm một câu thần chú, lập tức cả hai bị kéo vào thư viện (cùng mấy quyển sách mà Junhui đã mượn bị rớt dưới sàn). Mặc cho cả hai khóc lóc ỉ ôi, Wonwoo vẫn lạnh lùng khoá cửa bằng một câu thần chú, sau đó vui vẻ ôm mèo Junhui rời đi. Dù gì thì thư viện cũng thuộc quản lý của anh, vì vậy Wonwoo không quá lo lắng việc hai đứa em ngốc nghếch của mình sẽ tìm cách trốn thoát và chạy đi tìm sự giúp đỡ nhảm nhí nào đó (đừng hỏi vì sao Wonwoo lại biết, vì anh đã từng trải qua rồi). Nếu họ đủ thông minh, thì sẽ tìm thấy câu thần chú giải lời nguyền ngay trong mấy quyển sách mà Junhui mượn. Nhưng Wonwoo không đánh giá cao khả năng của hai cậu em mình lắm, nên có lẽ anh sẽ có một ngày vui vẻ với em trai của mình trong hình dáng của một con mèo dễ thương.

Hoặc không.

Khi Wonwoo đi ngang hành lang, Minghao, Hansol, Chan đang đi từ hướng ngược lại. Đôi mắt của vị thần mang nét đẹp sắc sảo mở lớn, vẻ phấn khích hiện rõ trên gương mặt.

- Ôi trời! Đó là mèo hả? Của anh sao?

Hansol phấn khích chạy đến. Chan cũng tò mò chạy theo. Minghao thong thả đi phía sau dù đôi mắt không ngừng dán lên thứ bông xù ưa nhìn trong tay Wonwoo. Wonwoo mỉm cười, để Hansol và Chan thoải mái gãi đầu, gãi cằm mèo Junhui.

- Ừm. Do Mingyu và Seokmin trượt tay nên Junhui thành mèo rồi.

- Lại nữa sao.

Minghao khúc khích. Wonwoo nhún vai, tỏ ý đó không phải là việc anh bận tâm. Junhui được cưng nựng thoải mái đến nỗi rên hừ hừ thành tiếng. Hansol và Chan đồng loạt phát ra âm thanh yêu thích, trong khi Wonwoo và Minghao chỉ mỉm cười (nhưng trong lòng lại đang tan chảy trước sự đáng yêu trước mắt).

- Em có thể mang em ấy đi dạo được không, làm ơn?

Hansol tha thiết. Chan cũng gật đầu phụ hoạ, mắt long lanh nhìn về phía Wonwoo. Dù có chút lo lắng và không nỡ, nhưng đứng trước những đứa em của mình, anh cũng đành xuôi lòng. Cẩn thận để Hansol bế Junhui, Wonwoo nghiêm túc dặn dò.

- Hai đứa phải cẩn thận đó. Không được làm Junie đau. Không được để lạc mất Junie. Không được để Junie bị đói hay khó chịu. Không được-

- Bọn em biết rồi mà.

Chan cắt ngang, đảo mắt chán nản trước sự bảo bọc quá mức của Wonwoo. Cậu hí hửng xoa đầu Junhui, trong khi Hansol hài lòng với cậu em út trong hình dạng con mèo nằm trong tay mình. Cả hai nhanh chóng tạm biệt hai người anh lớn và mang Junhui chạy đi. Wonwoo chỉ biết thở dài, trong khi Minghao bật cười bất lực.

Và một ngày làm mèo của Junhui bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com