Fin.
Những dư vị đêm qua vẫn còn đọng lại trên khóe môi Fahlada. Cô cố giấu đi vẻ bối rối, vội vã bước xuống tầng trệt căn biệt thự của Earn. Chết tiệt, nếu cô chịu nghe lời Tan đừng uống quá say, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống khó xử như thế này.
"P'Mor!!!"
Fahlada giật mình, lật đật bước nhanh hơn. Nhưng khổ nỗi chân cô không dài bằng chân Earn, người kia bước ba bước đã kịp chặn trước mặt cô rồi.
"P'Mor, chị ở lại đi, em có chuyện muốn nói."
"Còn tôi không có gì để nói hết."
"Vậy tối hôm qua là sao?"
"Tránh ra."
Làm gì có chuyện Earn bỏ lỡ cơ hội được ở riêng với Fahlada như thế này. Em không do dự một chút nào, chồm đến hôn vào môi cô.
"Tránh-ra."
Lại một lần hôn nữa.
Lần này đã đủ để khơi lại cảm xúc trong bác sĩ. Có vẻ như đêm hôm qua không đủ nên giờ em muốn quấn quýt thêm, không sao, cô đây dư thời gian để chơi với em. Dù sao thì mọi chuyện đã lỡ làng, phóng lao phải theo lao chứ biết sao giờ.
Vả lại, bỏ qua mớ suy nghĩ rối tung rối mù về quá khứ, về quan hệ của hai người bây giờ, cô cũng... không muốn rời khỏi con mèo nhỏ dính người thơm tho quyến rũ này.
"Được."
Fahlada đẩy Earn về phía bàn ăn, chỉ bằng một động tác nhẹ đã có thể bế Earn ngồi lên bàn.
Quả nhiên em vẫn nghịch như ngày nào.
Fahlada nghĩ thầm trong bụng, nhớ về những lần Earn làm đủ trò nũng nịu đòi được ôm được hôn. Cô có đang bận bài vở cỡ nào cũng phải gác qua một bên để thơm môi em. Rồi sau đó...
Fahlada học giỏi, nhưng nhiều lúc thi cử kiểm tra nhìn đề mà toát mồ hôi lạnh, vì tối hôm trước bận dỗ em trên giường, có thời gian đâu mà ôn bài.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau gieo lên một ngọn lửa nóng rực trong bụng Fahlada. Tối hôm qua say điên đảo chỉ có thể nhấm nháp người này trong mơ hồ, cả đêm lăn lộn cũng chẳng thể bù đắp lại sự thiếu thốn hai năm qua. Bây giờ hoàn toàn tỉnh táo rồi, Fahlada có chút xúc động, rất yêu em, nhưng cũng rất hận em. Nửa muốn dừng lại, nửa lại muốn tiếp tục.
Earn gấp gáp luồn lưỡi mình vào trong, cuốn lấy lưỡi Fahlada. Em muốn hôn cô thật sâu, thật lâu cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay. Earn nhớ bác sĩ của em nhiều lắm, nhớ rất nhiều.
"Ưm..."
Earn khẽ thở dốc khi Fahlada giành lại quyền chủ động. Người kia siết chặt lấy eo em, lưỡi dài lùng sục khắp khoang miệng, nhấn chìm em vào cơn khát tình đang dần dâng lên. Môi trên rồi môi dưới bị cắn lấy, cắn rồi khẽ khàng xoa dịu. Ba hồi nhẹ nhàng một hồi mạnh bạo, Earn bị hôn đến chới với, mấy lần muốn dứt ra lấy hơi nhưng cô không cho phép, buộc em để yên cho cô hôn.
Trời sáng hẳn rồi, những dấu vết cô để lại trên người em hiện rõ dưới ánh nắng vàng, trông thật chói mắt. Một vườn dâu tây nở rộ trên làn da trắng, kéo dài từ cổ xuống đến ngực. Fahlada không hề nhân nhượng với em xíu nào, cả trong quá khứ lẫn bây giờ. Chẳng trách tủ đồ của em ngày ấy toàn áo cổ lọ và khăn choàng.
Hôn đến khi hơi thở dần cạn kiệt, em không thể theo kịp nữa cô mới dừng lại, hài lòng nhìn Earn chống cả hai tay ra sau bàn, ngửa cổ cho không khí tràn vào phổi. Chiếc áo choàng buộc vội khi nãy cũng vì vậy mà bị mở rộng, lộ một bên bầu ngực căng tràn ra ngoài phập phồng lên xuống theo nhịp thở.
"Hư hỏng."
Fahlada khô rát cổ họng, vươn tay ngắt lấy nhũ hoa đỏ hồng, không nhịn được cúi xuống mút một cái thật mạnh.
"Ha..."
Earn bất ngờ trước hành động càn rỡ của người kia, em thấy được ánh mắt Fahlada thèm muốn mình. Một khi ngọn lửa ham muốn bùng lên, bác sĩ sẽ không dừng lại.
Ngay giây sau Earn đã bị đẩy nằm hẳn xuống bàn, dây áo choàng gấp rút bị kéo ra, vạt áo hoàn toàn mở toang. Ánh mắt săn mồi của Fahlada lướt từ trên khuôn mặt mĩ nhân kia xuống dưới vai trần, xuống hai bầu ngực căng tròn, không dừng lại ở bụng thon eo nhỏ mà tiếp tục đi xuống phía vùng nhạy cảm bên dưới, nơi đã lấp lánh nước tình từ lúc nào.
"Đừng có nhìn em như nhìn... đồ ăn vậy chứ."
Earn bĩu môi, lúc đi mua nội thất, chọn bàn ăn to thế này vì nó hợp với không gian nhà, phần nữa còn từng mơ đến chuyện nếu có thể quay lại với bác sĩ, sẽ làm cho cô một bàn đầy ắp món ngon, nghe ấm áp tình cảm gia đình làm sao, chưa từng nghĩ tới chuyện có ngày mình sẽ nằm lên trên này cho người kia thưởng thức.
Fahlada nhếch môi, ngón tay đùa bỡn quệt một ít dâm dịch bên dưới, trực tiếp đưa lên miệng nếm. Dịch trong bị lưỡi bắt lấy, cuốn vào miệng người đang nhìn Earn bắng đôi mắt khát tình.
"Cũng ngon."
"..."
Earn nghẹn lời.
Bí mật bác sĩ Fahlada cao cao tại thượng thực chất là đồ biến thái thích dirty talk khùng điên mà lộ ra ngoài thì nhất định, hình tượng của cô sụp đổ không còn cái gì.
"Là em muốn giữ tôi lại, hãy nhớ điều đó."
Fahlada bình thản nhắc nhở người đang nằm trên bàn, với tay kéo ghế tới, ngồi xuống đối diện âm đạo đỏ hồng đang phập phồng nhả nước.
"P'Mor..."
"Chảy nhiều nước như vậy, là do cơ địa sao?"
"..."
Em chỉ muốn bịt miệng cô lại.
Sao có thể bình tĩnh như đang khám bệnh nhân vậy chứ?
Sự điềm nhiên ấy của Fahlada càng khiến Earn hứng nhiều hơn, bên dưới đã biến thành đầm lầy. Hạt le giật giật đau nhói, muốn được cô ngậm lấy mà an ủi.
Nhưng Fahlada đang bận du ngoạn trên hai đồi núi cao kia, chán chê rồi lại lăn môi trên phần bụng trắng trẻo thơm tho của em, mỏi lưng rồi mới chịu ngồi xuống, áp mặt vào vùng mu đầy đặn, thả từng nụ hôn nhỏ mặc cho em đang khổ sở vô cùng vì cơn khát tình.
Cô thực sự xem em là món ăn ngon ngọt nhất trên đời mà chầm chậm thưởng thức.
"Earn, vạch bướm xinh ra."
Đến rồi, nào, nút lấy bướm xinh của em đi.
Earn không nhớ rõ mình đã nằm trên bàn ăn bao lâu, vì cô ngậm mút âm đạo bao lâu, tiết bao nhiêu nước tình, lên đỉnh bao nhiêu lần. Chỉ nhớ mình bị bác sĩ nhai không nhả xương, từ mép thịt đến hạt le, đến lỗ nhỏ đều bị giày vò đến khi ngất đi trong sung sướng.
Quá mãnh liệt rồi.
...
"N'Earn."
Earn lúc nãy lâm trận xong được bế đến sofa nằm nghỉ ngơi cho lại sức, bây giờ như có như không nghe tiếng bác sĩ gọi mình, bằng tông giọng thật nhẹ nhàng chứ không phải chua chát như mấy ngày trước. Nhưng em quá mệt, mí mắt chẳng mở lên nổi nữa, lưng, hông âm ỉ cảm giác nhức nhối. Mặt bàn quá cứng, bác sĩ lại quá... hoang dại.
"Bác sĩ, em đau..."
"Có đói không, tôi đặt gì đó cho em ăn."
"Hông mà hông mà..."
Fahlada định ngồi dậy, nhưng Earn không chịu tách khỏi cô.
Earn vô thức làm nũng, em dựa theo mùi hương quanh quẩn đầu mũi, tìm đến dụi vào người Fahlada. Lúc nãy trông Earn mỏng manh dễ vỡ vô cùng, khác hoàn toàn với người hùng hục phi ngựa trên hai ngón tay của Fahlada khi tối.
Trái tim Fahlada mềm nhũn. Dáng vẻ này cô từng đem lòng si mê biết bao, mà không phải là "từng", cô luôn si mê em, tình yêu cô dành cho em chưa bao giờ kết thúc dẫu đã rất nhiều lần thề thốt phải quên em đi. Đứa trẻ này rời đi mang theo nửa linh hồn cô, khiến cô sống không bằng chết, nhưng giờ đây mỗi phút giây ở bên Earn, cô đều thấy mình hạnh phúc, dù cho quá khứ đau buồn liên tục hiện về giày xéo cõi lòng.
"Được rồi, ngủ đi. Tôi ở đây."
Cái thơm nhẹ lên trán vỗ về. Yên tâm chợp mắt.
...
"A~ P'Mor, đừng mà..."
Fahlada đã từng nhiều lần đánh thức bé con của cô bằng cách này, và phải thừa nhận rằng lúc nào cũng có hiệu quả. Lúc còn ở Italy, hai người quấn lấy nhau nhiều đến nỗi ga giường luôn được thay hằng ngày. Fahlada có nhu cầu cao, cô liên tục đòi hỏi và bằng cách nào đó, Earn - người có thể trạng yếu hơn nhiều vẫn có thể đáp ứng được.
Fahlada mê mẩn liếm láp bề mặt âm đạo mọng nước. Cô không kiềm chế được mà trượt lưỡi đi khắp nơi, âu yếm từng nếp thịt ngọt ngào của người nhỏ hơn khiến Earn rên rỉ càng lớn.
"Earn sướng quá... A! Đừng cắn, P'Mor..."
Liếm lộng chán chê rồi lại chuyển sang mút mát, Fahlada ngậm lấy cả con bướm xinh đẹp kia vào miệng mà mút chụt thành tiếng, để tất cả nước tình Earn tiết ra đều chảy vào khoang miệng mình. Chúng ngọt ngào, đê mê như thuốc phiện khiến Fahlada càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi biến thành pick gảy guitar, nhắm vào hạt le bé nhỏ gảy lên xuống.
Earn giật thót trước tấn công bất ngờ của bác sĩ, bụng em quặn lại, đùi kẹp lấy đầu cô rồi hét lên một tiếng.
Em tới.
Cả người Earn cứng đờ, đầu óc trắng xóa vì khoái cảm quá lớn. Rõ ràng bác sĩ biết đó là nơi em nhạy cảm nhất, em không thể nào chống đỡ được khi hạt ngọc bé nhỏ ấy bị người thạo chơi đàn liên tục trêu chọc từ sáng đến giờ. Thậm chí em đã suýt... tè ra ngoài.
Earn ngửa cổ thở dốc. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của em. Em cứ ngỡ rằng sáng nay hai người sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng rốt cuộc chỉ làm tình rồi lại làm tình.
"Earn."
"P'Mor, cho em nghỉ chút..."
Earn vội nói khi nhận ra tay phải của Fahlada lại vuốt ve những nếp gấp ẩm ướt bên dưới. Fahlada làm như không để tâm đến lời xin xỏ kia, cô để Earn nằm nghiêng người, bản thân nằm xuống bên cạnh, tụt xuống một chút, ngậm trọn đầu ti của em vào miệng.
Lúc còn ở Italy, Fahlada rất thích ngực của Earn. Buổi sáng thức dậy bên nhau, việc đầu tiên cô làm chính là tìm đến ngực em, ngón tay tích cực mân mê đầu vú cho đến khi chúng dựng cứng lên. Sau đó sẽ lấy một ít chất lỏng phía lỗ nhỏ bên dưới - nơi đã bị cô chơi cả đêm trước quệt lên trên đầu vú khiến chúng trở nên óng ánh.
Earn khi ấy đã quá quen với việc Fahlada nghịch hai bầu sữa của mình, bất kể em đang nấu ăn, đang tắm hay học bài. Đầu ti lúc nào cũng trong tình trạng nhô lên như ngọn núi.
Earn biết bây giờ không phải lúc để nhắc lại những chuyện cũ, em sợ rằng bác sĩ sẽ tụt hứng mất. Em vuốt ve mái đầu đen đang rúc sâu vào ngực mình, khẽ thở hắt khi Fahlada dùng sức mút đầu ti. Đúng là bác sĩ da liễu, từng milimet da thịt của em cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, biết chỗ nào chạm vào em sẽ thích, chỗ nào giày vò sẽ mang lại khoái cảm cho em. Fahlada hiểu rõ cơ thể Earn còn hơn chính em, biến em thành con mèo nhỏ phủ phục dưới kĩ năng giường chiếu của mình.
Vậy mà lại dám trốn khỏi cô sao?
Fahlada càng nghĩ càng cay đắng trong lòng, răng miệng nương theo tia tức giận ấy nghiến nhẹ một cái làm Earn xuýt xoa.
"Đau em mà P'Mor."
Em thều thào trong cuống họng, bầu ngực trắng muốt đầy dấu răng cắn yêu của Fahlada.
Bên dưới không khá hơn, em ướt đẫm, bị người kia buộc nâng đùi lên để hai ngón tay thon dài đút ngập vào lỗ nhỏ, lấp đầy.
"P'Mor, nhanh quá... Earn không chịu được, a... P'Mor."
Cổ tay Fahlada dẻo không khác gì vận động viên chuyên nghiệp, nhẹ nhàng mà thúc vào bên trong lỗ nhỏ thật sâu, thật lâu. Mỗi lần đâm vào đều như muốn lấy mạng Earn, sự hành hạ này khiến em sướng đến mụ mị đầu óc. Em ôm chặt lấy Fahlada, gác hẳn chân qua người cô, tạo điều kiện thuận lợi cho cô tung hoành ngang dọc trong âm đạo mình.
Nước tình nương theo lực tay bắn ra tung tóe. Giữa những lần đâm vào rút ra, thỉnh thoảng Fahlada lại cong ngón tay, ấn vào điểm gò xốp bên trong lỗ nhỏ khiến Earn ré lên, hông giật nẩy.
"Ư... chỗ đó... là chỗ đó P'Mor, em xin chị...."
Earn vô thức nẩy hông lên, miệng không ngừng rên la đòi hỏi.
"Xin cái gì cơ?"
"Làm ơn.... A... Làm ơn đâm vào chỗ ấy... Ưm em sướng quá..."
Sofa chật hẹp càng làm hai người quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở, Fahlada luồn tay qua người Earn, đẩy em nằm lên trên người mình, vì vậy mà ngón tay càng đâm sâu hơn vào lỗ nhỏ đang tiết nước. Ngón tay cái cũng không rảnh rỗi, vươn ra trêu đùa hạt le bé bỏng bị bỏ quên nãy giờ.
Earn càng rên lớn, Fahlada càng cử động tay nhanh hơn. Mông em vểnh cao, nước dâm nhiễu xuống ướt cả bụng Fahlada.
"Có thích không?"
Fahlada liếm láp ngực tròn đang đung đưa xuống miệng mình, gảy lưỡi trêu chọc đầu ti đỏ hồng. Cô yêu em, yêu ngực của em, yêu cả cái lỗ đầy nước căng mọng của em.
Yêu em đến độ chỉ muốn nhốt em bên mình, hàng ngày xem em là bảo bối mà cưng chiều vô điều kiện.
Fahlada đã kiềm hãm bản năng của mình rất nhiều, dù cho Earn có tổn thương cô đến thế nào đi chăng nữa, cô làm tình với em là vì cô yêu em, chứ không phải vì muốn trả đũa, muốn trút giận, hay muốn làm nhục em.
Mọi hành động của cô ngày hôm nay đều như ngày trước, đều đẫm tình yêu.
Earn, chị yêu em.
Giá mà em biết chị đã yêu em nhiều đến thế nào.
"Có... Em thích lắm, em thích được.... A.... P'Mor đâm vào..."
Bên trong Earn ngày càng siết chặt, cả người em bắt đầu gồng lại, cô biết em lại sắp lên đỉnh.
"Thế mỗi ngày tôi đều đến đây, đều ngâm tay trong cái lỗ này có được không?"
Fahlada ngoáy ngón tay thật nhanh thật sâu.
"Ah... Được... Được, em sẽ chờ...chị đến.... Thích quá...Ưm!"
Điểm xốp xáp kia bị đầu ngón tay khều lấy. Bụng Earn thắt lại, em bấu lấy vai của bác sĩ, em không còn biết gì nữa, đầu óc hoàn toàn trắng xóa. Bên dưới tiếng ma sát của da thịt càng lớn, em lại càng gần đỉnh hơn. Em sắp đến rồi, một chút nữa thôi.
Một chút nữa...
"P'Mor... A!!!"
Earn nở rộ trước người em yêu. Người xem em là đóa hoa kiều diễm nhất trên đời. Trong lúc sung sướng đến nỗi niệu đạo phun nước không kiểm soát được ấy, em mơ hồ nghe thấy Fahlada nói yêu mình.
Tiếng cô nhẹ bẫng, rơi đâu đó giữa không gian tràn đầy dư vị ái tình.
Earn lặng lẽ rơi nước mắt, em đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi.
"Em cũng vậy. Em yêu chị. Cả đời này chỉ yêu chị."
...
Lần thứ ba Earn thức dậy, Fahlada đã rời đi, sau khi chăm sóc em chu toàn.
Rồi mọi chuyện sẽ trôi về đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com