Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Chap 4

*Ngôi kể Nukumizu Kazuhiko:

Buổi trưa tại cầu thang nơi nhà kho cũ.

Lúc này tôi và Yanami cùng nhau ăn trưa, đúng như lời hứa cô ấy đã mang cho tôi một chiếc bento đựng bữa trưa và cùng nhau ăn. Một nam một nữ ngồi riêng 1 chỗ cùng nhau ăn trưa, cảm giác cứ sao sao ấy nhỉ...

Bữa trưa hôm nay cũng đơn giản thôi: cơm, trứng cuộn, thịt và rau. Đơn giản vậy với một hộp bento trông khá lớn nhỉ.

"Nè Nukumizu, ăn ngon không?"

"Ừm cũng ngon đó."

Nó ăn ngon hơn bento tôi hay tự làm một chút. Có lẽ đây là bữa trưa tự làm chứ không phải mua ở cửa hàng tiện lợi vì theo kinh nghiệm những thức ăn trong bento ở đó không được nấu chỉnh chu cho lắm.

"Yanami này, bữa trưa này là cậu tự làm đó hả?"

Trông cô ấy có vẻ không thoải mái khi nghe tôi nói câu này...

"Kh... Không, mẹ tớ làm chứ, tớ có giỏi nấu ăn đâu?"

Biết mà, cổ giận mà đấm vào vai tôi, hơi đau nha... Cơ mà thật à, Yanami nhờ mẹ nấu bữa trưa cho cả hai đứa đó hả?

Mà không biết bác gái dạo này có khỏe không nhỉ, lâu lắm rồi chưa gặp. Tôi và Yanami chơi thân với nhau hồi bé mà nên bác ấy cũng quen biết tôi mà. Chỉ mong cô bạn này đã không nói gì đó kỳ quặc với mẹ mình...

"Được rồi, cậu định giá như nào đây Nukumizu?"

"Hmmm... chắc là 268 yên đi!"

Xong rồi Yanami ném thêm một miếng thịt vào hộp bên tôi..

"Ừm... 300 yên thì sao?"

Cổ tiếp tục ném một miếng trứng vào hộp luôn... Khôn vậy bạn hiền, chơi đẩy giá với tôi hử...

"Hừm... Thôi thì 350 yên đi"

"Ừm hứm không tệ ha!"

Ừm thôi thì chiều cổ chút vậy...

(P/s: mỗi bữa trưa Nukumizu và Yanami có nói chuyện riêng tư với nhau vài câu nữa nhưng tôi quá lười nên sẽ không thêm vô)

***

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày tôi cùng Yanami bắt đầu ăn trưa cùng nhau, không tính cuối tuần không phải lên trường học.

Những lúc ấy, chúng tôi đều nói chuyện cùng nhau vài thứ vui vơ thôi kiểu dạo này khỏe không, học hành ra sao, bác trai bác gái ra sao...

Các bữa trưa tôi đều định giá khoảng 250-400 yên, và số tiền nợ đến lúc này từ 4867 yên giờ còn lại 2867 yên, cứ đà ngày cỡ hơn 1 tuần nữa là hết nợ...

Thú thật thì điều này cũng khá vui, vì tôi được nói chuyện với Yanami thường xuyên hơn trước. Có lúc trong đầu hiện lên nghĩ rằng mình mong mối quan hệ bento trả nợ này sẽ kéo dài thêm.

Và hôm nay chúng tôi tiếp tục ăn trưa cùng nhau, vẫn là bento do mẹ cô ấy làm cho 2 đứa.

"Nukumizu, vậy hôm nay bento giá bao nhiêu?"

Bữa trưa dành cho tôi hôm nay trông nhiều và ăn cũng ngon nữa, có thể định giá 400 yên đấy...

Với tiến độ này chắc cỡ 1 tuần nữa là hết nợ thôi...

Nhưng mà... Như vậy có ổn không?...

Tôi lặng im một lúc và sau một hồi suy nghĩ thì...

"..........

2867 yên..."

"Tuyệt, xác nhận kỷ lục...

Mà khoan... Đó chẳng phải là số tiền tớ đang nợ cậu sao?"

Ừm, cô ấy nói đúng đấy. Với số tiền này thì Yanami sẽ hết nợ, chuyện trả nợ bằng bento cũng sẽ chấm dứt.

Dù có chút không muốn, nhưng tôi cảm thấy phải chấm dứt điều này.

"Nukumizu..."

"Tớ cảm thấy... Mình như đang lợi dụng Yanami trong mấy ngày qua vậy..."

Yanami lúc này trông trầm quá, tôi chưa bao giờ cô ấy có biểu cảm như thế này.

"Này nhé Nukumizu.

Đúng là lúc đó tớ không đủ tiền trả nợ cho cậu.

Tớ cũng không giỏi nấu ăn nên đành nhờ mẹ nấu cho hai đứa.

Nhưng cái cách trả nợ này cũng có cái vui mà...

Và cũng lâu lắm rồi chúng ta mới ăn trưa cùng nhau đúng không?

Nên tớ cảm thấy không bằng lòng cho lắm khi chuyện kết thúc theo cách này..."

Đành rằng Yanami có nói vậy đi nữa thì...

"Nhưng mà... Cái mối quan hệ này không ổn đâu!

Có một số tin đồn rằng mấy hôm vừa qua Yanami Anna và Nukumizu Kazuhiko cùng nhau ăn trưa ở hành lang nơi nhà kho cũ đấy."

Chuyện tôi nghĩ sẽ không ai biết ai ngờ nó lại trở thành tin đồn không mấy tốt đẹp.

"Và cậu biết mà người ta nói rằng tớ là một con người kiểu mờ nhạt các thứ, thậm chí chẳng mấy ai biết mặt tớ méo tròn ra sao.

Còn Yanami thì trái ngược, cậu là một cô gái rất tuyệt vời, được nhiều người yêu mến bởi cậu rất hòa đồng và thân thiện, ai cũng muốn được làm thân với cậu, không như tớ.

Nếu chúng ta được gán ghép với nhau thì khác nào tớ đã làm xấu hình tượng của cậu.

Tớ thì không sao nhưng Yanami thì sao?

Tớ không thể cứ thế để cậu thấy khó xử được.

Vậy nên tớ nghĩ mình phải chấm dứt chuyện này để tin đồn không lan ra nữa."

Tôi không nghĩ mình nên tiếp tục cái mối quan hệ trao đổi méo mó này thêm nữa. Cảm giác tôi với Yanami lúc này đang là bạn trả nợ cho nhau, chứ không phải bạn thuở nhỏ của nhau...

Và nhìn phản ứng trên khuôn mặt của Yanami, dù nghĩ thế nào tôi cảm giác cậu ấy chỉ đang miễn cưỡng làm những điều này với tôi, xa hơn nữa là cổ cảm thấy... ghét tôi, không thật sự muốn nói chuyện với tôi...

Nếu không thì tôi và Yanami đã có thể nói chuyện thân thiết với nhau trong lớp học rồi... Ngoài mấy câu nói lặt vặt trong bữa trưa thì... Hầu như chúng tôi chẳng nói gì với nhau.

Liệu có ai muốn phải nói chuyện cùng một người mà mình không thích hay cảm thấy không thoải mái?

Có lẽ Yanami đang cảm thấy vậy về tôi...

Và còn 1 điều nữa...

Đúng là Yanami nổi tiếng và hòa đồng, nhưng hầu hết là thân với con gái thôi. Chứ con trai cổ không nói chuyện thân thiết mấy kể cả tôi, ngoại trừ... Hakamada Sosuke.

Cũng không ít lần tôi thấy Yanami và Hakamada nói chuyện gần gũi với nhau đến vậy, ừm họ là bạn thưở nhỏ với nhau nên cũng thân thiết chứ, thậm chí còn gọi thẳng tên của nhau, điều mà cô ấy không làm với tôi...

Và mọi người biết mà ở Nhật Bản mọi người thường gọi nhau bằng họ và nếu không thật sự thân thiết thì không có chuyện gọi bằng tên với nhau.

Như vậy có nghĩa là... Yanami thích Hakamada à?

Tôi nghĩ vậy có đúng không, tôi không biết, nhưng giả sử nếu điều đó là thật?

Yanami sẽ cùng Hakamada trò chuyện thân mật, cùng nhau ăn trưa mà không có ràng buộc nào, cùng nhau đi chơi ở một công viên giải trí... Nói chung họ sẽ dành rất nhiều thời gian cho nhau, như các cặp đôi yêu nhua vậy.

Và nếu những điều ấy là thật thì chẳng phải tôi đang làm phiền Yanami sao?

"Yanami...

Quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua tớ rất vui.

Nhưng tớ không nghĩ mình nên tiếp tục mối quan hệ méo mó này thêm.

Nhờ cậu nói với bác gái không cần làm bento cho tớ nữa nhé.

Cho tớ gửi lời hỏi thăm tới bác ấy luôn với.

Cảm ơn cậu, Yanami!"

Quả nhiên tôi không nên làm phiền Yanami Anna thêm.

Sau hôm nay, những bữa ăn trưa cùng nhau sẽ không còn nữa, tôi và Yanami không còn ràng buộc gì với nhau ngoại trừ cái danh "bạn thuở nhỏ" chỉ để trưng bày.

"Ra vậy..."

Thì thầm một tiếng, Yanami đứng lên và đứng lên bậc cầu thang cao hơn chỗ tôi đang ngồi, cổ quay về phía tôi nhìn với một ánh mắt trầm lắng:

"Chà... Vậy chúng ta không thể làm bạn sao...?"

Tôi không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quay về lớp học, còn Yanami chắc lên sân thượng nhỉ, mà thôi không nên làm phiền cô ấy thêm nữa. Tốt nhất là cứ để Yanami có những biểu hiện như cô ấy muốn và tôi sẽ không xen vô.

***

Buổi tối

Hôm nay đống bài tập chẳng có vẹo gì, nói trắng ra tôi làm hết sạch từ buổi chiều trên lớp nên là nay tôi cày mấy cuốn romcom đang dở dang. Và thế nào mấy chap nay tôi đọc nó đau khiếp: nam chính có sự mâu thuẫn tâm lý, và không muốn là phiền nữ chính nên họ không nói chuyện hay tương tác với nhau suốt một thời gian.

Không cần nghĩ thêm tôi cũng biết tình tiết này tương đồng đến 95% sao với chuyện xảy ra vào buổi trưa nay. Thôi cũng muộn rồi nên hôm nay đọc tới đây thôi vậy...

"Onii-san ơi! Em vào phòng nhé."

Kaju đứng ngoài gõ cửa ra vào rồi mở cửa nhẹ nhàng và lúc này con bé đang ở trong phòng tôi.

"Kaju, muộn rồi mà em vào phòng anh làm gì thế? Có chuyện gì sao?"

"Tại vì, từ lúc về nhà trông onii-san tiều tụy với xuống sắc quá, em không biết hôm nay anh đã trải qua chuyện gì nhưng ban chiều cũng không dám hỏi tại sợ phiền anh."

Ra là chuyện đó à. Ban chiều Yakishio cũng bảo vậy cơ mà tôi không quan tâm lắm nên kệ đi. Mà trông tôi xuống sắc vậy cơ mà, cũng đâu đến nỗi đâu nhỉ?

"À thì... Em biết đấy mấy hôm nay có người làm bento cho anh và cùng nhau ăn vào bữa trưa. Nhưng mà từ mai sẽ không còn điều đó nữa và anh cũng hơi tiếc vì cậu ấy làm cơm ngon mà."

"Ồ, hơi tiếc nhỉ onii-san!"

"Cũng tiếc thật nhưng đừng lo nha. Mai anh lại nấu bữa trưa đầy đủ cho cả hai nhé. Với lại onii-san không gặp chuyện gì đâu à, chỉ là hôm nay anh học hơi nhiều chút thôi.
Cảm ơn Kaju đã lo lắng cho anh nhưng đừng nghĩ nhiều quá nhé."

Nhìn con bé trông tươi hơn là oke rồi.

"Vâng... Chúc onii-san ngủ ngon ạ!"

"Ngủ ngon nhé Kaju! Mai gặp lại!"

...........

Vậy giờ tôi đang nằm một mình trong phòng và chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi không thể nói hết sự thật cho Kaju được, đây là cách tốt nhất rồi.

Liệu ngày mai mọi thứ sẽ như cũ, phải không?

Phải không?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com