12/11/2017
Tôi có quyền có được hạnh phúc không? Tôi có được người khác yêu mình thật lòng không?Và nếu tôi mở lòng 1 lần nữa...hạnh phúc sẽ mỉm cười mà chấp nhận tôi chứ?!?
Mọi thứ giờ đây thật mơ hồ và rối ren,cảm giác khó hiểu và bồn chồn luôn túc trực trong tôi,do có ai đó chăng?!? Kể từ khi tôi quyết định kết thúc với mối tình đầu,cảm xúc của tôi lúc nào cũng nằm trong tình trạng hỗn loạn,có lúc thì cười như con thần kinh...lúc thì ngồi khóc tức tưởi và òa lên như 1 đứa trẻ bị mất kẹo. Những ngày tháng êm đềm đã không còn nữa mà thay vào đó luôn là những ngày đối với tôi mà nói thì nó u ám,kể từ khi lên cấp 2...tôi không có 1 ngày nào gọi là yên bình cả,nỗi đau và sợ hãi luôn dày vò tôi từng ngày từng giờ,cứ nghĩ sau khi chia tay thì cuộc sống bình yên sẽ quay về và mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó,nhưng không....nó còn ám ảnh tôi trong suốt 1 thời gian dài và có thể là suốt cả quãng đời còn lại của mình,mọi chuyện thật đáng sợ thật.
Đôi khi tôi thấy nó giống như 1 căn bệnh ác tính vậy,tuy không gây nguy hiểm gì tới thể xác nhưng nó lại đang hành hạ tôi ở tinh thần,bạn bè nói với tôi cách tốt nhất là cố gắng quên nó đi và lạc quan vui vẻ mà sống,ngay sau đó họ còn liệt kê hàng loạt ra nhưng tôi lắc đầu cười trừ,họ cũng nói thôi đành để tôi tự giải quyết mâu thuẫn của bản thân,nhưng thay vì nghe lời họ thì tôi lại giữ...thậm chí là ôm chặt lấy nó,bởi vì cho dù có đau...nhưng nó là cả 1 kí ức...về 1 tình yêu ngây ngô,trong sáng và nó còn là mối tình đầu tiên trong đời,thôi cũng đành...nếu đã không quên được thì hãy cố mà nhớ,để không còn mắc lỗi lầm,để bản thân không bị tổn thương nữa,tôi nghĩ vậy!
Mỗi khi tôi cô đơn tôi luôn nhớ đến kí ức đó,nhắm mắt lại và tưởng tượng dù rằng mỗi lần mở mắt ra những giọt nước mắt nóng hổi lăn đều trên má,những kí ức qua đi khiến tôi thấy tiếc nuối về quãng thời gian đẹp đẽ giữa chúng tôi,những dự định còn dang dở,những danh sách được viết lên bằng sự háo hức và yêu thương còn chưa kịp phai màu mực giờ đây đành nằm mãi trong kí ức..!!!
Bao năm qua tôi không ngừng tìm kiếm hạnh phúc cho dù là 1 niềm tin hay 1 dấu hiệu,nhưng chắc giờ tôi phải bỏ cuộc rồi. Đối với tôi bây giờ...tìm được 1 ai đó yêu thương mình thật lòng...và có được hạnh phúc đã trở thành 1 điều ước quá xa xỉ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com