Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Distance

Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, LingLing mở mắt, ánh mắt nặng trĩu cảm giác mệt mỏi vẫn còn đeo bám sau một đêm dài mất ngủ. Đêm qua, cô không thể chợp mắt. Sau khi Orm rời đi, để lại trong lòng LingLing một cảm giác trống trải khó tả. Cô không thể ngủ lại, chỉ nằm trằn trọc trong những suy nghĩ không nguôi. Ánh nắng chói chang bất ngờ len lỏi qua khe cửa, như một lời thì thầm gọi cô dậy khỏi sự yên tĩnh nặng nề. Ling miễn cưỡng ngồi dậy

Cầm chiếc điện thoại lên, Ling thoáng lưỡng lự, rồi cuối cùng bấm gọi cho Orm. Tiếng chuông vang lên trong im lặng, từng hồi chuông kéo dài mà không có ai bắt máy. Sự lo lắng ngày càng nặng trĩu trong lòng, cô chuyển sang nhắn tin:

"Orm, em đang ở đâu vậy? Sao đến giờ vẫn chưa về? Cả đêm qua em đi đâu...? Có chuyện gì sao?"

Ling nhìn chăm chăm vào màn hình, hy vọng một hồi âm nào đó, nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng kéo dài. Cô tự nhủ với lòng chắc Orm có việc bận chứ không có chuyện gì.

Ling rời khỏi căn hộ, từng bước chân của cô vang lên trên nền đường im ắng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng, nhưng tâm trí vẫn nặng trĩu. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây, nhưng lòng cô vẫn bừng bừng nỗi lo lắng.

Khi đến tiệm hoa, cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt mở ra, để lộ một không gian quen thuộc tràn ngập sắc màu. Những bông hoa tươi tắn như đang vẫy gọi cô, nhưng Ling không thể nào gạt bỏ những suy nghĩ miên man về Orm. Cô bước vào, nơi hương thơm ngọt ngào và tiếng lá xào xạc tạo nên bầu không khí bình yên, nhưng trong lòng cô, sự im lặng lại dày đặc. Ling lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức dõi vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Trong khi xung quanh tràn ngập sự sống, thì những lo toan trong lòng cô vẫn cứ chồng chất.

Nhưng không lâu sau, khách hàng bắt đầu ghé qua, từng nhóm nhỏ một. Hôm nay, tiệm hoa bỗng đông khách hơn thường ngày. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, khách đến chọn hoa, đặt đơn, và nhờ tư vấn. Ling nhanh chóng lấy lại sự tập trung, tay không ngừng làm việc: cắt cành, bó hoa, gói giấy, và mỉm cười nhẹ nhàng chào đón khách.

Mỗi lần nhìn lên, cô lại hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của Orm xuất hiện giữa dòng người, nhưng chỉ có những gương mặt lạ lẫm. Mỗi bông hoa tươi tắn như đang vẫy gọi cô, nhưng chúng không thể xua tan những suy nghĩ miên man về nơi mà Orm có thể đang ở. Ling cố gắng tập trung, nhưng từng tiếng cười, từng câu nói của khách hàng lại làm lòng cô càng thêm bất an.

Công việc cuốn cô đi không ngừng nghỉ. Tiếng kéo cắt và những đoạn hội thoại ngắn với khách hàng lấp đầy không gian, giúp cô tạm quên đi cảm giác trống trải trong lòng. Nhưng mỗi khi ngừng tay trong thoáng chốc, ánh mắt Ling lại vô thức nhìn về phía cửa, như chờ đợi một hình bóng quen thuộc mà cô không thể diễn tả.

Đến tầm 9h30, khách trong tiệm đã thưa dần. Ling dựa lưng vào quầy tính tiền, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng những tin nhắn chưa được hồi đáp, mỗi dòng chữ chất chứa nỗi lo lắng quan tâm và sự bất an. Thở dài một hơi, Ling rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn trở nên trống rỗng khi dõi ra ngoài cửa tiệm, lòng cô nặng trĩu như một gánh nặng chưa được tháo xuống.

Kim đồng hồ chầm chậm tiến đến con số 11 giờ. Ling đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa tiệm, khóa lại cẩn thận, rồi lặng lẽ ra về. Bước chân của cô vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, không gian vắng lặng như ôm trọn lấy cô trong một cảm giác cô đơn khó tả. Nỗi lo lắng cứ bám riết, đè nặng lên trái tim, như một chiếc bóng không bao giờ rời bỏ.

"Chắc hẳn Orm bận rộn quá, không có chuyện gì đâu,mình đã nghĩ quá nhiều rồi"

---

Ở một nơi khác, Orm mơ màng mở mắt, đôi mắt còn lờ đờ sau cơn ngủ say. Cô không chắc mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng sự mệt mỏi đột ngột ập đến, như một cơn sóng nhấn chìm mọi giác quan. Cảm giác mơ hồ và nặng trĩu đè nặng lên cơ thể, khiến cô không phân biệt nổi thời gian. Không gian xung quanh cô mờ mịt như những đám mây vần vũ, tạo nên cảm giác nặng nề không thể tránh khỏi.

Cô lướt ánh nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đôi mắt khẽ nhíu lại khi thấy kim giờ chỉ gần 11h30 tối. Cảm giác ngạc nhiên pha lẫn mệt mỏi ùa về, Orm chậm rãi ngồi dậy, đôi vai mệt nhoài như không còn chút sức lực. Đêm đã xuống từ lâu, và xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô, những mảnh vụn cảm xúc vẫn chồng chất, chẳng hề yên bình như vẻ ngoài tĩnh lặng của không gian.

Orm uể oải gom vài món đồ, thả mình xuống ghế xe. Cô đưa tay lên trán, xoa nhẹ, cố gắng xua đi cơn mệt mỏi đang đè nặng. Xe lăn bánh trong sự im lặng, từng con đường quen thuộc lướt qua tầm mắt, nhạt nhòa trong ánh đèn đêm vàng vọt, tạo nên một bức tranh mờ ảo như trong giấc mơ. Gió lùa vào từ cửa sổ mở, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài từ những cây ven đường, làm cô nhớ đến Ling.

Khi về đến nhà, Orm lê từng bước, ánh đèn hành lang dịu nhẹ nhưng mờ ảo trong đôi mắt rệu rã của cô. Cô vặn nắm cửa, đẩy nhẹ bước vào, không gian quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô. Mùi hương nước hoa cũ những tấm thảm mềm mại trên sàn nhà không thể làm dịu đi cơn sóng dữ trong lòng, chỉ càng làm nổi bật thêm sự trống rỗng và lộn xộn trong tâm trí

Không buồn cởi bỏ giày, Orm bước thẳng về phía giường, từng bước chân nặng trĩu như muốn kéo cô chìm sâu hơn vào mặt đất. Đến nơi, cô thả mình xuống, cảm giác mềm mại của gối chạm vào làn da, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi bức bối trong lòng. Chiếc chăn mỏng manh phủ lên cơ thể như một cái ôm ấm áp, nhưng không đủ để xóa tan những suy nghĩ chất chồng, khiến cô chỉ muốn chui vào một khoảng trống nào đó để quên đi tất cả

Nhắm mắt lại, Orm cố gắng dẹp đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng chẳng thể trốn chạy khỏi những rối bời cứ cuốn lấy, gặm nhấm từng khoảnh khắc yên tĩnh. Những hình ảnh về Ling, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt tràn đầy sức sống cứ hiện lên như một cuốn phim không thể tắt. Orm nhớ cách Ling khẽ cười khi nhìn cô, ánh mắt ấm áp như ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây.

Đang nằm mệt mỏi trên giường, Orm bỗng ngồi bật dậy, vỗ trán.

"Chết tiệt!"

Orm thốt lên khi nhận ra hôm nay mình quên mang theo điện thoại. Hôm qua, cô đã hứa sẽ quay lại chỗ Pí Ling, nhưng giờ thì không thể đến được nữa. Cảm giác trống rỗng và lo âu dâng lên trong lòng, như thể một mảnh ghép quan trọng đang thiếu vắng trong cuộc sống của cô

Vội vàng, Orm lục tìm điện thoại trong đống đồ lộn xộn. Khi mở ra, hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Ling hiện lên. Cô gãi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên như một cơn sóng cuồn cuộn.

"Mình đã làm LingLing lo lắng rồi."

Nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng tràn đầy bằn khoăn. Orm chậm rãi soạn tin nhắn cho Ling, cố gằng lựa chọn từng từ một cách cần thận, mong rằng những lời này sẽ xoa dịu nỗi lo lắng đang gặm nhấm tâm hồn mình. Mỗi câu chữ được dệt nên sự chân thành, như một cầu nối để giảm bớt khoảng cách giữa hai người

"Em xin lỗi LingLing, em không sao đâu, chỉ là hôm nay em quên mang theo điện thoại. Sắp tới, em có một số chuyện công việc cần giải quyết, có lẽ sẽ không thể đến chỗ LingLing được nữa. Chị đừng lo nhé."

"Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để có thể đến bên chị. lingLing cứ yên tâm nhé, em không có chuyện gì đâu."

Cô nhấn gửi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm khi nghĩ đến sự lo lắng của LingLing. Hy vọng rằng những lời này sẽ phần nào làm vơi đi nỗi trăn trở trong lòng cô.

Trong khi đó, Ling đang nằm trên giường thì điện thoại reo lên thông báo tin nhắn. Khi mở ra, thấy tin nhắn của Orm, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi bất an vẫn chưa buông. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt, làm nổi bật những đường nét lo lắng và chăm chú của Ling. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn, từng chữ, từng câu như thấm vào trái tim cô, như một liều thuốc an thần giữa cơn bão lòng.

Ling cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn từ Orm,nhưng lòng vẫn nặng trĩu lo âu. Cô chần chừ một lúc, rồi quyết định nhắn lại cho Orm, cố gắng thể hiện sự quan tâm và lo lắng của mình:

"Cả ngày hôm nay chị không liên lạc được với em, chị thật sự lo lắng cho em lắm đấy.

Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, N'Orm. Đừng làm việc quá sức. Hẹn em sớm gặp lại.Chị yêu em"

Ling gửi đi tin nhắn, lòng đầy hy vọng rằng Orm sẽ sớm trả lời, nhưng trái tim cô lại thắt lại khi không nhận được phản hồi ngay lập tức. Cô nằm xuống giường, thở dài, cảm giác như mỗi phút trôi qua đều kéo dài thêm nỗi lo lắng trong lòng.

Trong khi đó, Orm nằm trên giường, lòng đầy trăn trở với mớ cảm xúc lộn xộn và những suy nghĩ chồng chéo. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn từ Ling, nhưng chỉ thở dài, không biết mình nên nói gì. Cô không muốn làm Ling thêm lăng, nhưng cũng không tìm ra cách nào để diễn tả tâm trạng đang chao đảo của mình. Cuối cùng, Orm chỉ nhấn nút "seen," để lại tin nhắn chưa trả lời lơ lửng trong không gian tĩnh mịch.

Thời gian trôi qua, Ling không ngừng kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn chỉ nhận được màn hình tĩnh lặng. Cô ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không ngừng suy nghĩ về Orm.

"Có lẽ Orm đang bận rộn với công việc," Ling tự nhủ. "Nhưng mà sao lại seen .. mà không trả lời nhỉ?"

***

"Phải chăng mình đã làm Ling lo lắng quá rồi không?"

Orm tự hỏi, lòng chua chát. Sự im lặng giữa hai người như một mũi tên, cứa vào tim cô mỗi khi nghĩ về Ling. Những ký ức với Ling lần lượt hiện về, rực rỡ nhưng cũng đau đớn, như một nhắc nhở về những khoảnh khắc hạnh phúc mà giờ đây cô không thể chạm tới. Nhưng trong sâu thắm, Orm hiểu rằng đây không phải là thời điểm để tiếp tục gặp gỡ LingLing

Cô tự hỏi liệu có cách nào để không khiến Ling thêm lo lắng. Thời gian này, Orm cần phải cẩn trọng hơn với từng hành động của mình. Với tính cách của ba, ông sẽ không dễ dàng bỏ cuộc; bất kỳ sự bất thường nào trong hành vi của cô đều có thể khiến ông nghi ngờ. Nếu cần, ông lại thuê người theo dõi cô, và nếu người đó không phải Prasert, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng

Lời dặn dò của Prasert cứ vang vọng mãi trong tâm trí Orm:

"Trong thời gian này, em hãy tránh mặt LingLing."

Câu nói đó không chỉ là lời cảnh báo mà còn chứa đựng sự lo lắng, trách nhiệm mà anh đã âm thầm mang vác để bảo về cho cả hai người. Orm biết rõ rằng Prasert không chỉ muốn bảo vệ cô mà còn muốn giữ cho LingLing khỏi những rắc rối sẽ ập đến nếu ông Kron, ba cô, phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người

Prasert hiểu rõ tính cách của ông Kron. Ông sẽ không bao giờ chấp nhận để con gái mình yêu một người mà người đó không phải là người do ông chọn. Đặc biệt hơn nữa, đối tượng lại còn là một cô gái và không cùng tầng lớp, một điều ông sẽ không bao giờ khoan nhượng

Anh đã nhiều lần chứng kiến ánh mắt đầy yêu thương, lặng lẽ mà Orm dành cho LingLing và nhận ra rằng mối quan hệ của họ tuy đẹp đẽ nhưng mong manh đến nao lòng. Giữa họ là tình yêu dịu dàng, thầm kín nhưng cũng dễ dàng vỡ vụn trước quyền lực và sự kiểm soát của ông Kron, người luôn muốn nắm trọn tương lai của con gái trong lòng bàn tay. Prasert hiểu rõ rằng chỉ cần ông Kron biết được sự tồn tại của Ling trong cuộc đời Orm, mọi thứ có thể sẽ bị cuốn trôi như cát trước sóng dữ.

Prasert biết rằng nếu ông Kron phát hiện ra mối quan hệ giữa Orm và Ling, ông không chỉ ngăn cấm mà còn có thể tìm mọi cách để loại bỏ Ling khỏi cuộc sống của con gái mình. Với quyền lực và tầm ảnh hưởng sâu rộng, ông Kron sẽ chẳng ngần ngại hành động quyết liệt để bảo vệ những gì ông coi là "tương lai xứng đáng" cho Orm, dù điều đó có nghĩa là phải hy sinh đi hạnh phúc thật sự của Orm. Prasert hiểu rằng, đối với ông Kron, chỉ cần một chút nghi ngờ, Ling sẽ trở thành cái gai trong mắt ông, và điều đó sẽ đặt cả hai người vào tình thế nguy hiểm.

Anh nhìn thấy sự băn khoăn và chần chừ trong ánh mắt của Orm mỗi khi nhắc đến Ling, nhận ra rằng tình cảm ấy quá sâu đậm để cô có thể dễ dàng từ bỏ. Prasert hiểu rằng mối quan hệ này quá mong manh, như sợi chỉ mảnh giữa đôi bờ vực thẳm, có thể đứt bất cứ lúc nào dưới sức ép từ quyền lực của ông Kron. Vì vậy, anh quyết định phải nhắc nhở Orm cẩn trọng hơn, không chỉ để bảo vệ tình yêu lặng thầm này, mà còn để giữ LingLing khỏi những hiểm nguy mà ông Kron sẵn sàng gây ra khi phát hiện ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com